Ca ca lạnh lùng, tiểu muội ngỗ nghịch
|
|
Văn án Nè ca... Muội thích ca lắm... -Ngốc! Ca ca... Huynh có thích muội k? -Ngốc! Ca... Muội giận rồi đó!!!! Thân hình kia quay người, ôm siết cô vào lòng, bờ môi nóng đặt lên tai cô, hơi phả làm cô khẽ run -Đời này kiếp này, tôi chỉ yêu một mình em!
* Nói sơ qua về cấp bậc võ công: 1. Hoàng Nam cấp 2. Thiên Linh cấp 3. Trấn Tử cấp 4. Liên Thanh cấp 5. Hồ Diệp cấp 6. Trấn Phong cấp 7. Hoàng Phách cấp 8. Lôi Tử cấp 9. Diệc Linh cấp
|
Chương 1: Băng Linh Âm
- Ngươi là ai?
- Cậu là ai?
- Ngươi không có quyền được biết. Nói!! Ngươi có phải là gián điệp?
Một cậu nhóc chừng 7 tuổi, với đôi mắt sắc lạnh, giọng nói rắn rỏi của 1 sát thủ kề con dao găm vào chiếc cổ trắng ngần của 1 bé gái đẹp tựa tiên nữ nhưng lạnh lùng, mang đầy sát khí
- Thì sao? Cậu giết tôi?
Cô bé cười mỉa, đáp
- Khai mau! Ai phái ngươi tới đây?
Con dao găm nhỏ bé tới gần hơn, tạo nên 1 vệt đỏ trên nền da tuyết
- Diêm Vương!
Giọng nói trong trẻo đầy chất thơ của bé gái vừa tròn 6 tuổi vang lên không chút sợ hãi. Con dao đến gần hơn, vết cứa cũng sâu hơn, máu chảy nhiều hơn...Cậu bé kia nở 1 nụ cười lạ
- Vậy ta sẽ cho ngươi gặp lại anh Vương ngay bây giờ!!!!
- Được thôi! Nhưng... - đôi mắt đen huyền của cô bé nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của cậu -.. Cậu! Phải! Theo! Tôi
Những ngón tay bé con thoăn thoắt lướt trong gió, không để cho cậu nhóc kịp trở tay, chỉ trong vòng 2s, cô bé nhỏ đã nhanh chóng điểm huyệt cậu. Ngồi bất động như 1 pho tượng, dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô bé nọ
- Ngươi còn chần chừ gì? Giết ta đi!
Cô lấy tay phải quệt nhẹ vào thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy dài trên làn da trắng nõn của mình, lạnh lùng. Đến đây vốn không phải ý định giết người, mà thực chất là Tiểu Dương dò la được Băng Linh Âm - bảo vật truyền thuyết đang ở đây, đó là thứ duy nhất có thể khôi phục toàn bộ võ công cho ca ca
- Nếu tôi muốn giết cậu thì đã không để cậu còn giữ được cái mạng cho tới tận bây giờ. Tôi tới để lấy 1 thứ thuộc về tôi!
Nói rồi, cô bé bước đến gần cái hộc tủ nhỏ, mở ngăn kéo thứ 3, trong đó chứa 1 chiếc hộp đàn bằng pha lê rất đẹp.Cậu đang đưa mắt soi xét từng hành động của kẻ mà Diêm Vương phái tới, bỗng tròn mắt, sau đó thì cười mỉa
- Thì ra thứ ngươi muốn là tiền..
Cô nhóc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hất lọn tóc xoăn tự nhiên của mình ra phía sau rồi cố phá tung hộp nhạc
Sau 1 vài giây loay hoay, cô nhận ra chiếc hộp này đã bị phong ấn
- Ngươi làm cái gì vậy?
Trí tò mò của cậu càng ngày càng bị kích thích bởi những hành động kì quặc của cô nàng này. Nhật Dương vận nội công, đôi tay bé nhỏ hướng về phía hộp nhạc
- PHÁ!!
Nhưng thật k may, một nguồn năng lượng lớn đã chặn công lực của cô lại, là hắn, là cậu bé đó
- Ngươi...
Đôi mắt đen huyền hằn học nhìn gương mặt đắc ý kia, khó chịu
- Ngươi đánh giá thấp khả năng của ta rồi. Ra là muốn phá phong ấn của Băng Linh Âm. Ta tặng ngươi 3 chữ: Đừng! Có! Mơ!
Ánh mắt kia không tỏ ra nao núng, sợ hãi, trái lại còn tạo nên 1 tia nhìn thú vị. Nhật Dương dành lại vẻ lạnh lùng vốn có, đôi tay nhỏ phủi phủi lớp bụi bặm vương lại trên người
- Xem ra hôm nay tôi không may rồi! Thôi được, chúng ta sẽ còn gặp lại và... - cô bé nở 1 nụ cười nhẹ mang đầy nét độc chiếm -..Khi ấy, Băng Linh Âm sẽ thuộc về tôi!!!!
- Không nên ép buộc người khác làm việc mà họ k muốn làm chỉ vì tư lợi cá nhân. Ca ca, vì lời dạy này của huynh, muội sẽ k làm việc này nữa. Nhưng.. Muội sẽ không bỏ cuộc đâu! Bởi huynh đã từng nói, năm muội 17 tuổi, huynh sẽ tôn trọng tất cả quyết định mà Dương nhi này đưa ra
- Ngươi tưởng đây là nơi công cộng sao? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Đã dẫn mặt tới đây, ta sẽ cho ngươi không toàn thây trở về. Cậu nhóc kia nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, đắc thắng
- Người khác thì đương nhiên là không thể. Nhưng với Nhật Kim Vương ta, thì đừng hòng!
Đôi mắt đen huyền ánh lên 1 tia nhìn lạnh tới thấu xương. Kế đó, thân ảnh đáng yêu tan vào theo làn gió, biến mất không 1 vết tích.
Nhật Kim Vương? Ta sẽ nhớ cái tên này.....
Thấm thoắt cũng đã gần 9 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên 2 người gặp mặt. Nam Kỳ không ngày nào là không nghĩ tới gương mặt lạnh băng và giọng nói tựa làn gió thu của vị cô nương ngày nọ. Hiện cậu cũng đã 16 tuổi, là 1 thiếu gia vô cùng nổi tiếng bởi vẻ ngoài tuấn tú và lãnh đạm của mình. Là học sinh ưu tú của học viện Ngọc Phụng - học viện pháp thuật nổi tiếng của Khoa Linh thành, là 1 cậu ấm của 1 gia đình rất giàu có, đó là tất cả những gì mọi người có thể biết đến cái tên Lý Nam Kì. Câu chuyện năm xưa, giữa đêm hôm khuya khoắt lại có 1 thiên thần được Diêm Vương phái tới phòng cậu vẫn luôn khắc sâu vào trong tâm trí. Nam Kỳ luôn tự nhủ với lòng mình, không bao giờ được phép quên cái tên: Nhật Kim Vương.
- Tư Nghĩa, việc ta giao ngươi đã làm rồi chứ?
Thanh âm nhẹ mà uy của Nam Kỳ vang lên, khiến cho đối phương cũng có phần giật mình
- Vâng, cậu chủ. Tôi đã dò la được tung tích của Nhật Kim Vương
- Nói!!
- Nhật Kim Vương là biệt danh của kẻ đứng đầu Thần Điểu hội, bá chủ vùng Liên Đao. Còn hắn là ai, tôi thật sự chưa gặp qua, chỉ nghe nói người này võ công thâm hậu, tài năng xuất chúng, khắp Liên Đao kẻ nào nghe danh cũng phải nể sợ.
Người này tên Phạm Tư Nghĩa, hầu cận trung thành của Nam Kỳ
- Tất cả chỉ vậy thôi sao?Hàng lông mày anh tú nhíu lại vẻ khó chịu, anh hỏi
- Cậu chủ thứ tội! - Nghĩa cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo để đối phương hài lòng
- Lui đi!
Nam Kỳ ra lệnh.Như bắt được vàng, anh ta nhanh chóng chuồn lẹ (Tư Nghĩa)...
Một ngày Chủ Nhật nhàm chán trôi qua với tốc độ chóng mặt. Hôm nay, đại thiếu gia họ Lý lại gây sốt khi có nhã hứng tới học viện
- Lý thiếu!!
- Kyaaa... Đẹp trai như lời đồn vậy!
Chiếc xe của Lý gia vừa ngưng lại trước cổng chính của học viện Ngọc Phụng thì đã có cả đám cô gái bao vây nó như thể vừa trông thấy 1 hiện tượng lạ
|
Chương 2: Hoàng Nhật Dương
Từ trong chiếc xe, một người con trai bước ra với dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng.. không phải hoàng tử băng giá văn võ song toàn Lý Nam Kì thì còn ai vào đây nữa? Cảnh tượng này, cũng đã quen thuộc như cơm bữa với anh. Nam Kì nhẹ nhàng bước xuống xe, vào trong học viện.Bước vào học viện Ngọc Phụng, cả ngàn con mắt đều hướng vào mình anh, có ánh mắt si cuồng, lại có ánh mắt rụt rè, và đương nhiên ánh mắt ngưỡng mộ cũng nằm trong số đó.Cả biển người đứng dẹp sang hai bên, như đang nghênh đón vị quốc vương của họ...
- Tiểu thư, của người
- Được rồi, Tâm nhi! Đến đây thôi, ngươi về đi!!
- Dạ, tiểu thư
Người con gái ấy, hiên ngang mà lãnh đạm bước vào học viện, lướt qua đám đông ồn ào, công khai vượt mặt vị quốc vương của họ (Ách.. Chỉ là đi trước 1 xíu thui mờ). Ngay lập tức, rắc rối ùa tới. Một cô nàng xinh đẹp đỏng đảnh bước ra trước mặt kẻ "không biết tốt xấu" kia. Nàng ta ăn mặc nóng bỏng, không ra dáng 1 học viên ưu tú chút nào. Khuôn mặt nhỏ được chát bởi cả núi son phấn trông thật dễ ghét. Dạ Uyên nhướn mày với người trước mặt:
- Cô không có mắt hay sao? Không nhìn thấy Lý thiếu hả? Hay là cô cố tình muốn phô trương, gây sự chú ý tới thiếu gia? - ả bĩu môi, khinh bỉ - Một kẻ k biết tự lượng sức
Chiếc mũ lông đáng yêu che khuất cả nửa khuôn mặt người con gái nọ nhanh chóng được dỡ xuống, đôi mắt đen huyền lạnh lùng nhìn đối phương.Trong 1s, Dạ Uyên bị ánh mắt đó làm cho chột dạ, bất giác lùi về phía sau 1 bước
- Cô muốn gì?
Thanh âm lãnh khốc vang lên khiến cho hết thảy người xung quanh phải rùng mình
Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, Dạ Uyên ra vẻ cười khểnh
- Muốn gì? Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên qua mặt Lý thiếu chứ?
- Lý thiếu?
Ánh mắt lạnh lẽo nhanh chóng chĩa về kẻ đang đứng cách phía sau cô không xa
Nam Kì khi chạm phải ánh mắt đó, thì dường như mọi sự kiêu ngạo của anh đều bị nó làm cho tan biến.
- Còn không mau xin lỗi thiếu gia?
- Xin lỗi? Nực cười!!
Thiếu nữ nhếch môi, nở 1 nụ cười nhẹ. Hàng trăm con mắt đang chớp chớp, thương hại cho vị tiểu thư k biết tốt xấu này
- Con nhỏ láo xược. Bọn tao nhất định phải cho mày biết thế nào là lễ độ - Một đám con gái bước ra, vẻ mặt đầy sát khí.Thiếu nữ không lấy gì làm sợ, bước tới trước mặt vị thiếu gia họ Lý, đưa tay ra trước mặt anh
- Xin chào. Tôi tên Hoàng Nhật Dương, sau này xin được chiếu cố
Nam Kì nhìn vị cô nương trước mặt, lặng người vì tâm tư có chút rung động. Mười mấy năm nay, anh đã gặp qua rất nhiều người con gái, từ hạ lưu tới thượng lưu, loại nào cũng từng tiếp xúc. Nhưng cô gái này...lạnh lùng mà lãnh đạm, tự tin mà kiêu ngạo..thật sự, khiến cho đối phương có cảm giác như bị lấn áp hoàn toàn..
.- Loại con gái không biết xấu hổ. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Công chúa à? - có tiếng nói, và cả những điệu cười khinh bỉ vang lên không ngớt.
Cánh tay trắng nõn, thon dài lơ lửng giữa trung không vài giây.. không có hành động nào đáp lại tương xứng, chỉ có những lời nói ngu ngốc khó nghe của lũ con gái không biết điều. Nhật Dương thu tay, đội lại chiếc mũ lông, nhàn nhạt nói:
- Thì ra học sinh của học viện Ngọc Phụng nổi tiếng lại cư xử khiếm nhã tới vậy. Thật đáng MẤT MẶT!!!!
Cố ý kéo dài 2 từ cuối cùng, tiểu thư họ Hoàng lạnh lùng phỉ nhổ vào mặt bọn người kia 1 cách không thương tiếc
- Mẹ kiếp! Cái con nhỏ láo xược này. Hôm nay không dạy cho mày 1 bài học, tao không phải là người
Nói rồi, 1 nữ sinh lao tới phía Nhật Dương, giơ cao cánh tay định cho cô 1 bạt tai
- Pặc!!
Một thân ảnh không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện. Giọng nói của người ấy vang lên.. nhẹ như gió thu.. lạnh như tuyết trắng...
- Dừng tay!
Dưới tia sáng của bầu trời cao xanh, gương mặt tuấn mĩ cao ngạo mà băng giá. Tóc mái màu đen che khuất đi một con ngươi sâu hun hút, để lộ nửa vầng trán cao và đôi mắt âm u quyến rũ còn lại. Vẻ đẹp này.. đủ sức đốn gục vạn con tim ngây thơ của vạn người con gái...
- Lam Bạch!! Ngươi căn giờ chuẩn lắm
Nhật Dương có chút bất ngờ, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại cảm xúc,nhếch môi cười, hài lòng
Thiếu nữ kia tự dưng được giai đẹp nắm tay, mặt đỏ bừng bừng, mắt không lúc nào rời vị nam nhân đằng trước. Đột nhiên, Lam Bạch buông tay, quay người về phía khác:
- Tiểu thư, người không sao chứ?
Vị tiểu thư ấy thu lại nụ cười tinh quái, gật đầu nhẹ. Trái lại, con nhỏ kia tức muốn xì khói lên tới tận đỉnh đầu
- Ở đây hết việc của ngươi rồi. Lui đi
-Vâng, tiểu thư
Sau lời nói ngắn gọn cuối cùng, thân ảnh vị nam nhân đó nhanh chóng biến mất khỏi khuôn viên học viện Ngọc Phụng, để lại bao sự nuối tiếc, dư âm trong lòng bao thiếu nữ. Nhật Dương cứ thế tiến thẳng vào phòng trưởng viện nhận thông báo thu nhập thêm học viên 1 tháng tới... Nhất định, cô sẽ làm Ngọc Phụng ngợp mắt trước tài năng thiên phú của Hoàng Nhật Dương này!
|
Chương 3: Thần Điểu hội
- Lam Bạch, cám ơn huynh!
Sau buổi học đầu tiên, Nhật Dương trở về nhà với tâm trạng không thể tốt hơn, cô cũng không quên cám ơn vị ca ca của mình
- Ngốc!!!
Đáp lại tấm chân tình của tiểu muội, Lam Bạch chỉ tặng vẻn vẹn 1 chữ
- Xí!!!
Cô làm mặt giận, sau đó thì ra kệ sách lấy đại 1 quyển, không quên liếc mắt xem phản ứng của nam nhân lạnh lùng kia thế nào. Khoé môi Lam Bạch có nhếch lên một chút, vẽ nên 1 nụ cười tà mị
- Aaa.. Huynh chọc muội, còn cười sau lưng muội nữa. Lam Bạch ca, huynh.. huynh đúng là tên xấu xa...
Bắt được nụ cười gian xảo của anh, Nhật Dương bắt đầu làm tới. Ca ca đúng là dễ nắm bắt
- Dương nhi! Con mắt nào của muội trông thấy ta cười vậy?
Lam Bạch nhanh chóng thu lại nụ cười, hỏi lại vẻ khiêu khích
- Nè, con mắt nè nè!!
Cô hùa theo, trỏ trỏ vào đôi mắt đen huyền tinh nghịch của mình
- Vậy sao..
Lam Bạch bỏ cuốn Linh Âm Thuật xuống bàn, đứng dậy, từ từ bước tới chỗ tiểu muội ngỗ nghịch kia. Lúc đó, Nhật Dương mới bắt đầu hối hận vì hành động bộc phát của mình
- Muội.. Muội...
- Huh? - Thấy vẻ mặt bối rối của tiểu muội, ai đó nở 1 nụ cười nhẹ trong lòng - Để huynh kiểm tra mắt cho muội, Dương nhi!!
Không có lời phản kháng, Lam Bạch tới gần hơn, đưa cánh tay của mình lên vuốt nhẹ 1 bên tóc mai của nàng công chúa nhỏ. Mùi hương dịu nhẹ trên người anh phả vào sống mũi cô, đột nhiên, trái tim Nhật Dương lạc nhịp trong thoáng chốc. Đôi mắt đen huyền ngày càng mất tự nhiên, cố gắng né tránh con mắt bên trái nhìn vào như vô tận của anh. Đôi cánh tay thon dài lập tức được đưa ra, đẩy anh lùi về phía sau 2 bước
- Cho muội xin lỗi!! Muội không dám nữa
Sau 1 vài giây đơ ra, Lam Bạch cười dịu dàng, tiến thêm 1 bước, anh vỗ nhẹ tay lên đầu nàng công chúa.. hệt như đang âu yếm 1 con cún con ngoan mà ngốc
- Dương nhi!! Muội thật đáng yêu
Anh thầm thì với lòng mình, con ngươi màu khói quyến rũ cứ nhìn đăm đăm vào cô cún dễ thương trước mặt, tựa hồ như mang theo 1 xúc cảm mãnh liệt nào đó
- Huynh cứu muội mà còn dám so đo lung tung. Coi như là bài học cho muội. Nếu còn lần sau là huynh "ăn" muội luôn đó!!!
Nhật Dương nghe vậy liền đỏ ửng mặt mày, cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên. Ca ca.. Huynh thiệt ác quá a...
- Công việc ở Thần Điểu hội sao rồi?
Lam Bạch xoay người, trở về bàn đọc sách. Cầm cuốn Linh Âm Thuật trên tay, anh giở giọng lạnh lùng, hỏi
- Ổn cả!!
Nhật Dương đáp gọn lỏn, lạnh không kém
- Muội chắc?
Hàng lông mày anh tú nhíu lại, quyển sách trên tay ai cũng được buông xuống
- Huynh nói vậy là ý gì??
Vứt bỏ mọi hờn dỗi, tiểu Băng hỏi lại vẻ lo lắng. Gì chứ nếu Bạch huynh đã hỏi vậy, ắt có chuyện lớn xảy ra
- Phong Long hội!! Chúng cho người tìm hiểu về Thần Điểu chúng ta.
- Phong Long? Đệ nhất Khoa Linh hội?? Chúng làm vậy để làm gì?
- Giản Thiên!!
- Dạ, thiếu gia
- Trà!
Lam Bạch tiết kiệm mở lời, sau quay ra tiếp tục giải đáp nghi vấn của tiểu muội
- Chuyện này liên quan đến Lý gia.
- Lý gia? - Nhật Dương nghe thấy cái tên này, bỗng nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng - Là kẻ đã hại huynh năm xưa
- Dương nhi!
Hai từ ngữ có sức sát thương lớn vang lên khiến Nhật Dương im lặng, khó chịu không nói nữa
- Lý Nam Kì - học sinh ưu tú của học viện Ngọc Phụng. Bang chủ Phong Long hội, kẻ chủ mưu trong việc này Thấy tiểu muội đã bình tĩnh hơn, Lam Bạch nhàn nhạt tiếp lời
- Lý thiếu?? Là cậu ta??? - Nhật Dương trầm ngâm nghĩ về cậu bé 9 năm trước, cười nhẹ
- Muội có hứng thú sao? - Thanh âm nhẹ nhàng truyền vào tai cô, hơi thở của người đứng kế bên làm tim ai loạn nhịp
- Muội..
Đôi mắt đen huyền thoáng chút vẻ bối rối vài giây, nhưng đủ để Lam Bạch nhận ra. Gương mặt anh có chút hồng, haiz.. ai bảo cô đáng yêu quá làm chi?
- Nhật Kim Vương!
Một thanh âm lạnh lẽo mà sắc bén vang lên. Thân hắc y tiến vào phòng, cung kính cúi người
- A! Tiểu Báo, nhớ quá à...
Nhật Dương lao tới ôm chầm người đó, khuôn mặt tỏ rõ sự vui mừng khôn xiết
- Dương Dương, lâu không gặp muội ngày càng đáng yêu!
Liệt Báo vòng tay qua đón thân hình bé nhỏ vào lòng, không quên liếc nhìn Lam Bạch vẻ khiêu khích. Chân mày anh tú có chút chuyển động, khó chịu
- Nhật Kim Vương, đừng nhỏ nhen vậy chứ
- Có gì nói nhanh!
Thanh âm lãnh khốc vang lên. Liệt Báo đột nhiên rùng mình buông tiểu muội trong lòng ra, cung kính cúi người
- Phong Long khiêu chiến, thưa Kim Vương!
Thuận tay nhấp thêm ngụm trà. Băng sơn mỹ nam khẽ cười"Muốn đấu với ta? Phải xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không!" (đây là suy nghĩ nhé)
|
Chương 4: Đại chiến - Thiên Nguyệt Vương
Liệt Báo ra về ngay sau đó, sau gáy toát vài giọt mồ hôi lạnh. Quả nhiên không thể chọc được con quỷ Lam Bạch này, thật đáng sợ
- Huynh làm Tiểu Báo sợ chạy mất vía luôn rồi kìa.. Hix..
Nhật Dương phồng má nhìn về phía Lam Bạch đang đăm chiêu nghĩ cách giăng bẫy đám chuột con (Phong Long hội).
- Ừm.. - Anh bâng quơ trả lời, tiếp tục suy nghĩ
Hừ, huynh làm mất *đồ chơi* của muội mà còn tỏ ra như không có chuyện gì. Xem muội xử huynh đây, ca ca đáng ghét. Ngón tay thanh mảnh khẽ chuyển động, miệng nhỏ xinh thầm thì với gió vài từ ngữ:
- Phong.. đao!!!
Tức thì có rất nhiều con dao gió sắc bén nhanh chóng chĩa vào và lao đến phía chàng trai khôi ngô kia
1'30''(1 giây 30 tích tắc)
- Bùm! - một tiếng nổ nhẹ phát ra. Lam Bạch xoay người về phía tiểu muội muội hôm nay ăn phải gan hùm:
- Dương nhi! Muội muốn ám sát ta sao?
- Hứ. Thì sao, đồ đáng ghét!! (Người ta biết huynh thừa sức đỡ được, không nói là ám sát, đến cắt móng tay của huynh ta còn chưa làm được nữa là)
Nhật Dương giận dỗi xoay người, khuôn mặt đỏ hồng khi tức giận thật làm người ta say đắm. Lam Bạch di chuyển tới chỗ tiểu muội, áp bờ môi nóng lên vành tai cô, nói nhỏ:
- Đừng giận! Ta có trò chơi khác cho muội này
- Huh? - tiểu Dương nghe vậy vui mừng, xoay người lại tíu tít hỏi - Trò gì? Trò gì?Quả thực rất dễ thương nga, con cún ngốc này..
- Đánh người!
Lam Bạch nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Trò chơi này.. còn thú vị hơn trêu chọc Phong Liệt Báo kia nhiều, tiểu muội của ta..
~ 0 ~ 0~ 0~
Đêm.. 12h.. Tại Xuân Dược các (thanh lâu nổi tiếng Khoa Linh thành), lầu hai...
- Khốn kiếp, Thần Điểu dám chơi chúng ta sao?
Phó thủ lĩnh đập mạnh tay xuống ghế.. ghế nứt đôi. Đã trễ giờ hẹn trong lá thư *đáp lễ* là 30 phút. Ai nấy mặt mày tối sầm, tỏ ra vô cùng cau có, chỉ duy có 1 mỹ thiếu niên là vẫn yên vị ngồi, không có biểu cảm gì - Phong Long thủ lĩnh, Phong Sát
- Cộp, cộp... - có tiếng bước chân ôn hoà vang lên. Một thân lam y đeo mặt nạ màu đen tiến tới chỗ Phong Long hội một cách nho nhã. Ai nấy ngoái đầu lại nhìn, thật... Cực phẩm nữ nhân!!!!
Một tên hau háu thèm thuồng cất giọng khen ngợi
- Xuân Dược các từ bao giờ có người đẹp thế này? Ta nhất định phải nếm thử một chút..
Tên to béo nhất, tam thủ lĩnh Phong Long vội bật dậy, tiến đến gần mỹ nữ, hết lời khuyên nhủ
- Mỹ nhân, tối nay bọn ta đang sẵn bực tức trong người, hãy hầu hạ cho tốt
Môi anh đào khẽ cười nhẹ, đôi mắt ngọc ánh lên vẻ cương nghị thuần khiết:
- Hảo!
Xoẹt, một tiếng động vang lên khiến ai nấy rùng mình. 1 kích - 1 chưởng (Phong Đao đấy m.n) - 1 tên: Tắt thở
- Thật yếu! - Mỹ nữ nhìn vị tam thủ lĩnh kia bằng 1 ánh mắt khinh bỉ. Ca ca, trò này thật chán quá đi...
- Tam đệ!!!! - Phó thủ lĩnh kêu lên. Ai có thể ngờ được chứ? 1 kích, chính là 1 kích, làm sao có thể.. - Lên hết cho ta!
Đôi mắt dã thú đỏ ngầu vì tức giận khó chịu nhìn vị cô nương nọ. Tất cả thuộc hạ cùng lên một lúc, Xuân Dược các náo loạn, ai nấy đều nhanh chóng ra về
Mỹ nhân phất nhẹ tay, một đợt cuồng phong đột nhiên xuất hiện, hất văng toàn bộ, giết toàn bộ.Một kích, vẫn chỉ là một kích
- Quá yếu!
Phán Nhất (tên phó thủ lĩnh) càng vì vậy mà trở nên giận dữ hơn, chỉ muốn lao vào xé xác con ma nữ kia. Bỗng, một cánh tay ôn nhu đặt lên vai hắn, giọng nói quen thuộc vang lên: uy lực cực đại
- Đừng manh động!
Phán Nhất lui ra phía sau, mỹ nam cười nhẹ:
- Xin hỏi vị cô nương đây là...
- Gián điệp của Diêm Vương!!
Nhật Dương cười nhẹ đáp lại, Lý thiếu sao? Bây giờ mới là trò chơi thú vị đó, ca ca
Tim ai khẽ rung động, trong tâm trí đột ngột xuất hiện hình ảnh thiên thần gan góc năm xưa. Là cô ấy đây sao? Nhật Kim Vương khi đó?
- Thì ra là Kim Vương! Thất lễ rồi
Nam Kì nở nụ cười toả nắng nhìn vị cô nương kia. 9 năm dài đằng đẵng, quả nhiên đã tìm thấy.. diêm vương bé nhỏ chiếm trọn trái tim anh...
- Không dám. Dù sao Phong Sát thủ lĩnh cũng nhầm rồi, ta không phải Kim Vương. Ta là phó thủ lĩnh của thần điểu - Thiên Nguyệt Vương.
Mỹ nam khẽ nhíu mày, k phải trong thư nói Kim Vương sẽ đích thân đón tiếp sao? Muốn lật lọng à? Thần Điểu cho rằng Phong Long dễ bị khuất phục sao? Thật đáng tức giận!!
- Kim Vương đâu?Giọng nói đầy quyền uy vang lên.. nặc sát khí
- Đấu với sâu bọ các ngươi, Nguyệt Vương ta là đủ
Nhật Dương nhếch môi, khinh khỉnh nói. Các ngươi chưa đủ tư cách đấu với ca ca đâu. Đêm nay, để ta chơi với các ngươi vậy
|