Ma Cà Rồng Và Em
|
|
Giới thiệu nội dung Người bình thường không thể làm được điều này. Kẻ có khả năng thực hiện chỉ có thể là ...Seo Young run rẩy, lẩm bẩm 1 mình : '' Ma...cà...rồng''
''Cánh hoa ấy đỏ hơn máu, hương hoa ma mị tới mức thu hút bất cứ loài Ma cà rồng nào. Chỉ cần nếm 1 chút hoa, mọi vết thương sẽ được chữa lành. Ai sở hữu bông hoa đó trong tay sẽ có quyền năng chế ngự mọi Ma cà rồng.''
'' Bây giờ ngươi sẽ tiếp nhận sức mạnh, được chứ ? '' Như bừng tỉnh trước câu nói của người thanh niên kia, Louis chậm rãi di chuyển đôi đồng tử, rồi quắc mắt nhìn xoáy vào hắn ta.
MỞ ĐẦU Cánh hoa ấy đỏ hơn máu, hương hoa ma mị tới mức thu hút bất cứ loài Ma cà rồng nào. Chỉ cần nếm 1 chút hoa, mọi vết thương sẽ được chữa lành. Ai sở hữu bông hoa đó trong tay sẽ có quyền năng chế ngự mọi Ma cà rồng.
Lòai ác quỷ sợ ánh nắng mặt trời và tỏi sống, 1 loài quỷ chuyên hút máu người để sống.
Gọi là ác quỷ nhưng chúng có vẻ ngoài đẹp mê hồn, dễ khiến con người bị cuốn hút. Còn lòai ác quỷ với làn da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu chỉ xuất hiện trong phim, tiểu thuyết viễn tưởng hay truyện tranh thông qua trí tưởng tượng phong phú của con người. ( Sự xuất hiện của Ma cà rồng kéo theo các vụ giết người liên tiếp.) Ma cà rồng vượt trội hơn con người trên mọi phương diện, bởi số lượng hiếm hoi nên chúng luôn phải giấu mình để duy trì nòi giống. Nhưng không hiểu vì lý do gì Ma cà rồng lại lộ diện thoát khỏi bóng tối , tuyên chiến & trở thành đối tượng tấn công của con người. ( Biện pháp đối phó của Chính phủ với chúng....thương lượng.) '' Thật nực cười. '' Đang nghe tin trên đài, Seo Young khịt mũi cười mỉa mai những thông tin phát thanh viên đang thông báo. Trái ngược với lời tuyên bố '' thương lượng'', số người bị Ma cà rồng sát hại ngày 1 tăng thêm... Két t t. Đang nghe đài thấy cô chủ nhiệm đẩy mạnh cửa bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, Seo Young vội vàng tháo tai nghe, rút nguồn mp3.
''Chắc các em cũng biết vì sao cô vào lớp chứ? ''. Cả lớp đồng loạt gật đầu. '' Buổi học hôm nay... kết thúc ở đây.'' - Cô thở dài chậm rãi nói. '' Uu oaa! ''. Với suy nghĩ dù có chuyện gì xảy ra ngoài kia, cũng sẽ không liên quan đến mình, những đứa học sinh vô tư chỉ biết vui mừng reo hò trước thông tin được về sớm.Để lập lại trật tự cô đặt mạnh sổ điểm danh xuống bàn: '' Buổi tối tất cả các em không được ra ngoài! Tất cả nhớ chưa? ''Thấy bọn trẻ chẳng để tai vào lời dặn, cô giáo chủ nhiệm lăc đầu đi ra khỏi phòng. Seo Young cũng đứng dậy, thu cặp sách với ý nghĩ sẽ đi về nhà.
'' Seo Young ! Cậu về nhà luôn à ?'' Trong khoảnh khắc định bước ra khỏi cửa lớp, 1 cô bạn trong lớp đã níu chân cô. '' Sao, có việc gì à ''- Seo Young chậm rãi quay đầu lại hỏi. ''Có chứ, có 1 quán rượu mới bị phá hủy gần đây nhưng mọi người nói rượu ở đó vẫn còn nguyên. Chỗ đó khá kín đáo, bọn lớp mình đã hẹn nhau đến đó. Cậu cùng đi nhé! ''. Có những cảnh báo rằng các Ma cà rồng (m.c.r) thường hoạt động trong bóng tối. Vì vậy mọi người hạn chế đi ra đường vào buổi tối. Trong lúc Seo Young lúng túng tìm lời từ chối hợp lý để bạn không phật ý thì cô bạn lại cho rằng ''im lặng là đồng ý'', vội để lại lời hẹn'' Vậy mình gặp nhau 6h tối nay trước cổng trường nhé'' rồi chạy vụt đi. Định sẽ gặp và trực tiếp nói lời từ chối, Seo Young xam lại giờ, thở dài. Vốn dĩ cô muốn về thẳng nhà nhưng giờ phải quay lại lớp học.
Hiện tại: 5h10' Quyết định ở lại lớp đợi đến giờ hẹn và nói lại với cô bạn rồi mới về nhà, Seo Young ngồi lên bàn, vuốt vuốt màn hình điện thoại trong lớp học trống 0. '' ...?'' Đang mân mê màn hình điện thoại trực giác mách bảo có ánh mắt ai đố đang lén nhìn mình Seo Young quay đầu lại với ánh mắt hoài nghi.:'' Làm gì có ai nhỉ''. Chắc hẳn có ai đó đứng ở ngoài và nhìn vào lớp, cô vội ngó qua cửa sổ ra hành lang; ''Hừm, lạ thật đấy.''. Hành lang hun hút. 1 ý nghĩ mơ hồ chạy qua đầu, hay là ma Seo Young sởn gai ốc, cười gượng gạo, người run lẩy bẩy. '' Ớ, đã gần 6h rồi này.''. Sau khi xem lại giờ Seo Young xách ba lô lên & chạy vù ra khỏi lớp. Thóat khỏi hành lang lạnh lẽo, cô chạy băng qua sân vận động trống trơn đang cuộn lên những cơn gió cát. Nhưng cảm giác dường như có ánh mắt nào đó vẫn dõi theo cô từ trong lớp học vẫn liên tục đeo bám theo cô mãi.
'' Rốt cuộc cái thứ quỷ quái đó là gì vậy nhỉ ?''. Seo Young nghi hoặc, ngoái đầu nhìn phía sau nhưng chẳng có ai đáp lại cô, chỉ là những đám bụi cát cuộn lên lạnh lẽo. Seo Young gãi gãi đầu khó hiểu, vội rời khỏi trường. '' Ư... Lạnh quá ! ''. Trời càng tối, gió càng thổi mạnh. Seo Young thấy nổi da gà, tay cài lại chiếc áo khoác đang mặc, kéo áo vào trong. Định bụng sẽ gặp bạn chớp nhoáng để nói chuyện rồi đi thẳng về nhà, cô rảo bước nhanh hơn. Ra đến cổng trường, kim đồng hồ chỉ đúng 6h nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô bạn đâu: '' Gì thế này ? Sao lại đến muộn chứ ? ''. Thời gian trôi ì ạch, gió thổi ngày càng dữ dội. 2 chân cô liên tục co lên duỗi xuống để chống lại cái lạnh tê buốt. Đồng hồ chỉ phút thứ 6, 0 thể kiên nhẫn hơn, Seo Young gãi đầu và đứng thẳng người dậy: '' Thôi đi về nhà.''. 6 phút ngoài trời là quá đủ đối với 1 người đang lạnh và run cầm cập, Seo young dợm bước định về nhà.
'' Òa! ''. Bất ngờ vì bị bàn tay ai đó túm chặt vai, theo bản năng Seo Young gạt mạnh ra. Nhưng bàn tay túm quá chặt, dù cố sức thế nào, cô cũng 0 gạt được ra. Mặt Seo young nhăn lại vì đau, cô nhìn thẳng vào mặt người đang nắm chặt vai mình. '' Ơ, Min A à. Cậu đi đâu thế ? ''. 0 hiểu Min A từ đâu xuất hiện mà 0 hề có tiếng bước chân, nhưng Seo Young chẳng để tâm chuyện đó vì cơn đau ở vai vẫn đang hành hạ cô. Tưởng như vai sắp bị nát vụn dưới sức mạnh khủng khiếp ấy, Seo Young rên lên: '' Tay, cậu bỏ tay xuống giùm đi! '' '' À, xin lỗi nhé, vì người cậu ấm quá! ''- Min A cười giả lả, xin lỗi và bỏ tay xuống khỏi vai Seo Young. '' Cậu đau lắm hả ? ''. '' 1 chút. '' ''Mình thật sự xin lỗi nhé.'' Thấy Seo young vẫn nhăn nhó, Min A rối rít xin lỗi và nắm chặt tay cô. ''....''
Bàn tay giá buốt hơn đá. Da tay Seo Young co lại vì lạnh, 0 thể chịu hơn nữa, cô kinh hãi gạt tay Min A. Min A liếm môi vẻ tiếc nuối. '' Cậu...'' '' Ừ ?'' Min A vẫn cười. Nụ cười hết sức rạng rỡ nhưng trực giác mách bảo có gì đó kì quặc ở cô bạn khiến Seo Young do dự. 1 nỗi hồ nghi tràn ngập tâm trí Seo Young: '' Cậu .... là ai ?'' '' Gì cơ ?'' '' Rốt cuộc...cậu là ai ?'' Mặc dù 0 có chứng cứ nhưng bản năng và tất cả các giác quan đều mách bảo rằng người đứng trứơc mặt 0 phải là Min A mà cô từng biết. Seo Young liên tục lùi lại phía sau đề phòng, khuôn mặt Min A đang cười bỗng chốc đanh lại: '' Mới đó đã bị phát hiện. Trực giác của con người đúng là nhạy bén thật.'' Vụt ! Đột nhiên Min A biến thành nắm cát, trong tích tắc bị gió cuốn đi, 0 để lại chút dấu vết gì. Chứng kiến cảnh tượng đó, Seo Young 0 đứng vững trên đôi chân đang run lẩy bẩy, ngã phịch xuống đất. '' Ha...ha...'' Người bình thường 0 thể làm được, vậy kẻ có khả năng thực hiện chỉ có thể là... Seo young run rẩy lẩm bẩm 1 mình: '' Ma...cà...rồng.'' 0 chịu chết tại đây, Seo Young cố ép đôi chân chuyển động và đứng lên: '' Mình...phải chạy trốn.'' Seo Young cắn chặt răng và tiến 1 bước. Nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến đôi chân như hóa đá, 0 có suy suyển. Sau khi suýt bị ngã, Seo young dùng tay bám vào tường và đứng dậy.
'' Chúng ta nói chuyện chút nhé ?''. Trong giây phút đó, 1 âm thanh mê hoặc theo gió bay đến, thì thầm vào tai cô. Một giọng nói ngọt ngào và quyến rũ 0 ai có thể quên dù chỉ nghe 1 lần. Nhưng trong tình huống này, đó lại là 1 thứ thanh âm đáng sợ với Seo young: '' Ai đó ? ''. Ánh mặt trời dần tắt, màn đêm đen phủ đặc kín con đường. Tưởng như giọng nói vô hình đang lợi dụng bóng đêm làm lá chắn, dần tiến lại gần bên Seo young. 0 thể nhìn rõ hình dáng chủ nhân giọng nói càng khiến nỗi sợ hãi tăng lên, Seo Young nắm chặt 2 tay, run lẩy bẩy, co rúm người lại. '' Ngươi có muốn được tha chết 0 ?'' Giọng nói ban nãy bỗng trở nên giận dữ và hăm dọa, hướng vào Seo Young nhưng bóng tối dày đặc như đang siết chặt cổ khiến cô 0 thể thốt thành lời. '' Nếu 0 trả lời, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Có muốn tha chết 0 ? ''. Đầu óc đang quay mòng mòng vì sợ bị giết, Seo Young chợt bừng tỉnh, ra sức gật đầu. Với mong muốn được sống, Seo Young gắng gượng trả lời : '' Có ạ. ''. Dường như thích thú với bóng dáng run rẩy sợ hãi của Seo young, từ trong bóng tối phát ra tiếng cười khe khẽ: '' Nếu muốn sống thì hãy giúp ta.'' ''....? '' '' Đồng ý không ? ''. Đầu óc trống rỗng, Seo Young ngồi thừ ra, mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm về phía phát ra tiếng nói '' Trả lời ! ''. '' À, ...vâng ''. Dù 0 hiểu bị yêu cầu giúp đỡ điều gì nhưng những câu hỏi giục giã ép buộc Seo Young phải trả lời. '' Ngươi hứa rồi đấy nhé ! '' '' A, cái đó ...'' '' Bây giờ định phủ nhận sao ? ''. Thấy Seo Young lưỡng lự, giọng thì thầm quyến rũ ban nãy vụt đanh lại. Câu hỏi rốt cuộc 1 Ma cà rồng (m.c.r) muốn 1 người bình thường như cô giúp đỡ điều gì chực thốt ra. Nhưng Seo Young đang cố ngăn lại. Cô sợ câu nói đó sẽ chọc tức hắn, khiến hắn giết mình ngay tức khắc bao trùm lấy tâm trí cô. '' Tôi...cần cô ''. giọng nói vừa rồi còn sắc lạnh như dao bỗng trở nên run rẩy yếu đuối. Seo young chuyển từ cảnh giác sang hoài nghi, hướng về phía giọng nói phát ra. Đang là người bị đe dọa nhưng cô cảm nhận giọng nói của kẻ đe dọa còn run rẩy hơn mình... ' Có uẩn khúc gì chăng ? Sao mình lại có cảm giác thương hại hắn nhỉ ? '. Không thể từ chối lời khẩn khoản của hắn, Seo Young khẽ gật đầu. Bỗng chốc trên mặt đất xung quanh cô, những hoa văn xoáy tròn dần hiện ra, tỏa ánh tím rực rỡ. '' Nếu cô phản bội, bỏ trốn hoặc cho mọi người biết về tôi....cô sẽ mất mạng ngay tại nơi này.'' Giọng nói đột ngột trở nên sắc lạnh và típ tục đe dọa khiến Seo young tưởng rằng giọng nói buồn bã vừa rồi chỉ là ảo giác. '' Cam kết...được thành lập.''. Đó là âm thanh cuối cùng Seo Young nghe được tại đó.
|
[color=gray] [u] Chương I - Khởi Đầu Của Cam Kết Seo Young hoàn toàn 0 nhìn thấy gì phía trước. Trời tối đen như mực, cô 0 phân biệt nối mình đang ở đâu, phải căng mắt để nhìn xung quanh. Ở 1 mình giữa nơi tăm tối, nỗi sợ hãi bao trùm khiến đôi chân run lập cập, cô dò dẫm chạy trong bóng tối với mong ước duy nhất: nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Trực giác mách bảo có cái gì đó đang đuổi theo phía sau, Seo Young ngoái lại nhìn và cô lập tức hối hận về hành động đó. 1 vật thể đen ngòm đang đuổi theo sát nút. Seo Young hét lên, cố sức chạy nhanh hơn. Tim đập thình thịch miệng thở hổn hển, cơn buồn nôn như đã trào lên tận cổ họng. '' Á! ''. Chưa được bao lâu cô đã bị vật thể đen ngòm phía sau tóm được. 1 bóng đen 0 rõ hình thù túm lấy chân cô, 0 thả ra, Seo young ngã ập xuống tại chỗ. Cơn đau khiến cô muốn bật khóc, nhưng điều này chưa thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi đang ngập tràn. ' Mình muốn sống.Mình 0 muốn chết ở 1 nơi như thế này.' Seo Young run rẩy, đưa 2 tay che mặt, cô chỉ mong có 1 ai đó đến cứu mình dù bất kể đó là ai. '' Để tôi cứu cô nhé ...? ''. 1 giọng nói quyến rũ vang lên, Seo young khẽ quay đầu phía sau. Kẻ có giọng nói mê hoặc vang lên từ trong bóng tối nhấc bổng người cô lên, cứ thế siết chặt cổ. Seo Young cố sức để phát thành tiếng nhưng 0 được. 0 trả lời, cô có thể bị chủ nhân của giọng nói mê hoặc kia giết chết ngay tức khắc. Seo Young dồn hết chút sức tàn để hét lên: '' Cứu, cứu tôi...! '' '' Rầm !'' '' Á !''.Seo Young đột ngột ngã lăn từ trên giường xuống đất , lưng đập mạnh xuống sàn nhà, cơn đau từ lưng và eo làm cô nhăn nhó: '' Mình về nhà lúc nào thế nhỉ...''Rõ ràng vừa mới ở trước cổng trường nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Seo Young lại thấy mình đang ở trong phòng. Cô vội sờ khắp người để chắc chắn chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng: ' Chẳng có gì lạ cả! '' Trên người hoàn toàn 0 có gì đặc biệt, Seo young mở to mắt tự trấn an mình: '' Thì ra mọi thứ chỉ là mơ. ''. Ra đến phòng khách, nhìn đồng hồ, mặt cô dần biến sắc: '' 8h rồi ư ? '' Seo Young dụi mắt nhìn lại đồng hồ nhưng kim giờ vẫn kiên định chỉ vào số 8. ( Lược 1 đoạn: Seo Young đã không còn bố mẹ, cô được bà và chú nuôi từ nhỏ. Được 1 thời gian thì bà mất. Cô sống riêng, người chú thì thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm cô. ) Seo young vội chuẩn bị với tốc độ của siêu nhân và ngồi lên taxi. '' Seo Young ơi, ở đây !''. Có vẻ hôm nay là 1 ngày may mắn, nhiều học sinh vẫn tập trung tại sân vận động. Nghe thấy bạn gọi vào xếp hàng, Seo young vội chạy tới cuối hàng lớp mình, lén cô chủ nhiệm đứng vào hàng. Trong khoảnh khắc hú hồn vì 0 bị phát hiện đến muộn, giọng thầy hiệu trưởng đập vào tai cô: '' Tôi rất đau buồn khi phải thông báo, 1 học sinh trường ta đã bị Ma cà rồng sát hại...'' Tên học sinh đáng thương 0 được nêu đích danh, nhưng khi thầy hiệu trưởng vừa nói đó là học sinh trường mình, 0 khó để Seo Young có thể suy đóan người đó là Min A. '' Đó 0 phải là mơ sao ?''. Seo young cười méo xệch.
'' Seo Young à, em gặp cô 1 chút nhé !''. Người lên tiếng gọi Seo Young đang ngồi co rúm tự trách mình là cô chủ nhiệm. Mặt căng thẳng, Seo Young lầm lũi theo sau cô. Cô chủ nhiệm đưa Seo Young đến phòng tư vấn. Cô bảo Seo young ngồi xuống & đưa cô cốc trà: '' Nghe nói hôm qua em có hẹn với Min A? Em có thể nói cho cô biết đã có chuyện gì xảy ra với Min A không ?'' Nghe giọng thuyết phục đầy dịu dàng của cô giáo, cảm xúc dồn nén cực điểm, suýt chút nữa, Seo young đã buột miệng kể hết mọi chuyện. Đột nhiên nhớ ra, cô khụm tay che miệng lại. Mặc dù 0 có mặt chủ nhân của giọng nói đã đe dọa cô hôm qua ở đây. Nhưng chẳng biết hắn ta sẽ xuất hiện khi nào, ra sao, đó lại là Ma cà rồng (m.c.r) Seo Young quyết tâm im lặng miệng mím chặt. Thấy vậy cô chủ nhiệm khẽ lay vai Seo young, tiếp tục hỏi: '' Em cứ giữ mối lo lắng 1 mình như vậy cũng có thay đổi được gì 0? Ở đây chỉ có 2 chúng ta thôi. Em hãy kể tất cả với cô cho nhẹ lòng.'' '' Cô, cô ơi...''. Seo Young run rẩy như sắp khóc và nói. Cô chủ nhiệm kiên trì thuyết phục Seo young = giọng nói ngọt ngào: '' Có chuyện gì mà em 0 thể chia sẻ với cô, dù là việc gì em cứ nói cho cô biết...''
*** Cả 2 cô trò cùng im lặng trong căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhẫn nại tích tắc, tích tắc. Nước mắt Seo Young dâng trào, phá vỡ âm thanh đều đều đó. Nhìn cảnh tượng này, cô chủ nhiệm hít 1 hơi thật sâu, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô bé: '' Seo Young à.''. Cô giáo hạ giọng, khẽ gọi tên Seo young. 0 muốn để cô thấy bộ dạng khóc lóc của mình, Seo Young vội lau nước mắt, ngẩng đầu lên. '' Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định em phải đến báo ngay với cô, cô lúc nào cũng đứng về phía em.'' '' Cô ơi...''. Nghe giọng nói ấm áp của cô, nước mắt Seo Young lại ào ạt tuôn rơi như dòng thác. Cô giáo cười hiền từ, khẽ lay vai cô bé 2, 3 lần & nói: '' Khi nào tâm lý ổn định thì em hãy ra ngoài nhé.'' Còn lại 1 mình trong phòng tư vấn, Seo Young lấy tay lau nước mắt đã đỏ ngầu vì khóc. '' Dù vậy mình cũng 0 thể cứ khóc thế này được.''. Nhưng chẳng thể dùng nước mắt để giải quyết khó khăn, Seo Young nắm chặt tay lại, hình thành nắm đấm, giơ lên theo tư thế 'chiến đấu' để tự động viên mình: '' A...a! Cố lên, Kang Seo...''
'' Cô đang làm trò gì vậy ?''. Seo Young giật mình khi đột ngột nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, cô từ từ quay đầu lại, nhìn trân trối '' Chào ?''. Phía sau là 1 thiếu niên với vẻ ngoài quyến rũ. Mái tóc đen huyền như bầu trời đêm, làn da trắng mịn. Gương mặt thanh tú với làn môi đỏ mọng mềm mại nổi bật trên nước da trắng 0 tì vết . Seo Young căng thẳng tới mức phải nuốt nước bọt trấn tĩnh, tâm trạng này khác hẳn với lúc sợ hãi. '' Sao cô lại đứng ngây ra vậy ?''. Chủ nhân của giọng nói là 1 thiếu niên trẻ trung hơn rất nhiều so với tưởng tượng khiến cô đờ đẫn nhìn. Nghe giọng nói cứng rắn ấy, Seo Young giật mình quay đi hướng khác. '' Tôi 0 cần nói mình là ai cô cũng hiểu đúng 0 ?''. Thiếu niên nhìn thẳng vào Seo Young và từ từ tiến lại gần. '' Ma...cà...rồng'' '' Cô đã từng nhìn thấy m.c.r chưa? Hay chỉ võ đoán ?''. Khác với vẻ ngoài trẻ trung, cách nói như ông già mấy trăm tuổi ẩn chứa 1 sự hài hước kì lạ, khiến Seo young bớt căng thẳng đôi chút và bật cười. Thật khó tin thiếu niên trẻ tuổi kia chính là Ma cà rồng. '' Gì mà thiếu niên trẻ tuổi, nhìn vậy thôi chứ tôi sống nhiều hơn cô cả 500 năm đấy''. Đột ngột bị phát hiện suy nghĩ trong lòng , Seo young giật mình ngạc nhiên và quay đầu lại. '' Làm thế nào mà con người lại biết về khả năng đặc biệt của bọn ta như vậy nhỉ ?''. '' Tên tôi là LubeLouis. Cô là người đã đồng ý sẽ giúp tôi nên cứ gọi là Louis cũng được.''. 0 biết từ lúc nào Louis đã tiến sát đến trước mặt cô: '' Trên mặt tôi có dính gì à ?''. Câu nói của người thiếu niên khiến Seo young bừng tỉnh, cô lén nhìn Louis dò xét, sợ cậu ta sẽ bực bội vì bị mình nhìn chằm chằm quá lâu. Thật may Louis 0 có vẻ khó chịu, không thể tự lý giải vì sao 1 m.c.r như Louis lại cần tới sự giúp đỡ từ người bình thường là mình. Seo Young thận trọng hỏi: '' Tôi phải làm gì để giúp ngài ? '' '' Cứ nói chuyện thoải mái đi. Trừ việc cô là người cam kết sẽ giúp đỡ tôi thì mọi thứ giữa chúng ta đều bình đẳng.'' ' Ma cà rồng và con người bình đẳng', ' 0 thể tưởng tượng 1 thiếu niên trẻ trung thế này lại là ma cà rồng'' thât khó tin! ' Vậy...chính xác việc tôi có thể giúp ngài là gì?''. '' Tôi đang đi tìm 1 loài hoa.'' '' Hoa...?'' '' Tôi 0 rõ bông hoa đó hình dạng thế nào, tồn tại ra sao. Chỉ biết rằng đó là 1 bông hoa. Vì vậy tôi cần sự trợ giúp của cô. Một mình tôi sẽ thật khó có thể tìm ra.'' '' 0 lẽ...vì 1 bông hoa mà m.c.r tấn công con người ?'' - Seo Young suy đóan = trực giác của mình. *** '' Cánh hoa...'' '' Hả ?'' '' Cánh hoa ấy đỏ hơn máu, hương hoa ma mị tới mức thu hút bất cứ loài Ma cà rồng nào. Chỉ cần nếm 1 chút hoa, mọi vết thương sẽ được chữa lành. Ai sở hữu bông hoa đó trong tay sẽ có quyền năng chế ngự mọi Ma cà rồng.'' Seo Young đóan ra bông hoa cậu ta nhắc tới chính là hoa m.c.r mà các m.c.r đang tìm, cô im lặng đợi Louis nói tiếp: '' Hoa Ma cà rồng là vật quan trọng để chọn lựa chúa tể của thế giới Ma cà rồng. Vì thế chúa tể trước đây coi đó là báu vật quý giá và cất giữ ở nơi kín đáo nhất.'' '' Cậu nói chúa tể trước đây ...nghĩa là 0 phải chúa tể hiện tại phải 0 ?'' '' Đúng vậy, ngôi vị đang bỏ trống. Nếu 0 có bông hoa thì chúa tể 0 thể tồn tại.'' '' Thì ra người có lỗi trước...lại là chúng tôi.'' - Seo young hạ thấp giọng xên lẫn tiếng thở dài. '' Đúng như trong tài liệu con người đã ghi lại, chúng tôi bị hạn chế hoạt động vào ban ngày.'' '' Ma cà rồng 0 được nhìn vào ánh sáng ban ngày ?'' '' Không hẳn là tuyệt đối nhưng chúng tôi 0 thể mặc nhiên đi lại thoải mái dưới ánh sáng như con người.'' Qủa nhiên Louis đang đứng trong góc tối, ánh sáng mặt trời 0 chiếu tới. Cậu ta cau mày cảnh giác với ánh nắng mặt trời ấm áp xiên qua cửa sổ vào trong phòng. '' Ban ngày, cô đừng bám theo tôi. Hãy đi tìm giúp tôi bông hoa con người đã đánh cắp.'' Seo Young ngơ ngác nhìn Louis như nhấn mạnh điều đó là vô lý: '' Cái đó...''
Cốc cốc ... '' Seo Young à ? Còn ai nữa trong phòng tư vấn vậy ? '' '' Không, 0 có ai ạ ! Em ra ngay đây ạ !''. Seo Young vội vàng khóa cửa, nhưng vô ích. Sau khi khóa cửa và quay nhìn phía sau, cô thấy cửa sổ mở toang, rèm phấp phới tung bay, Louis đã biến mất 0 để lại dấu vết. '' Nhanh, nhanh thật đấy.'' '' Tôi 0 thể để con người bắt gặp. Cô nói mình là Seo Young đúng 0 ? Ban đêm tôi sẽ đến tìm cô, cứ đợi nhé.'' Tiếng thì thầm vang lên trong đầu Seo Young. Rốt cuộc cậu ta đã lẩn ra ngoài từ khi nào ? Hứng luồng gió lạnh từ ngoài cửa sổ thốc vào Seo Young bắt đầu suy nghĩ về tình thế lúc này: '' Dường như có rất nhiều uẩn khúc ở đây.'' Cô chỉ biết hít 1 hơi thật sâu khi dự cảm những ngày phía trước vốn bình lặng của mình sẽ có nhiều xáo trộn phức tạp.... Ở nơi phủ kín bóng tối đen huyền, tiếng bước chân ai đó phá vỡ 0 gian tĩnh lặng và liên tục vang xa. Louis đang rảo bước chầm chậm trên hành lang tối đen như mục. Mỗi khi tiếng bước chân của cậu vang lên, những Ma cà rồng có mặt ở đó đều cúi chào và biến mất, những ngọn đèn leo lét rọi sáng cũng tự phụt tắt. Cộp, cộp, cộp... Do di chuyển dưới ánh sáng quá lâu, cơn mệt mỏi ập đến khiến Louis phải dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên mí mắt. Ngay lúc này, Louis vẫn giữ vẻ lạnh băng như muốn ướp đá mọi thứ, 1 bàn tay đột ngột thò ra trước mặt cậu. Mặt Louis 0 hề biến sắc, cậu dừng bước thản nhiên túm lấy bàn tay ấy: '' Reka.'' Louis thở dài và gọi tên chủ nhân của bàn tay.
|
'' Cậu 0 thể tỏ ra sợ hãi 1 chút được sao ?''. Phía sau bàn tay, 1 thân hình dần lộ rõ. Vẻ tinh nghịch vẫn còn hiện rõ trên gương mặt của người thanh niên với mái tóc đỏ, thần thái tỏa sáng tuyệt đẹp ngay khi ở bóng tối: '' Thằng nhóc vô vị.''. Reka lắc đầu thất vọng khi 0 tìm thấy chút dấu hiệu nào của sự bất ngờ trên gương mặt lạnh lùng của Louis: '' Cậu đang tìm kiếm điều gì ? Nhìn cách cậu đi đi lại lại ở nơi trời còn sáng là đủ biết.''. Cảm thấy 0 cần phải trả lời câu hỏi ấy, Louis bỏ mặc Reka tiếp tục rảo bước về phía trước. Nơi Louis đang bước đi gọi là '' Yose '' -pháo đài. '' Thằng nhóc, lẽ nào cậu cũng muốn chiếm vị trí chúa tể ?'' Reka coi Louis như em trai thân thiết, suồng sã gọi là ' thằng nhóc', lẽo đẽo đi theo sau. Thế nhưng Louis chỉ liếc nhìn Reka 1 lần duy nhất, 0 đáp lại 1 lời, cậu chỉ chú tâm nhìn về trước, chăm chăm đi đường của mình. '' Mình đã bảo cậu hãy đi theo mình. Nếu trở thành chúa tể, mình sẽ cho cậu lên vị trí thất tinh - 7 ma cà rồng cao cấp, phò tá chúa tể của mọi ma cà rồng trên thế giới, thuộc cấp trực tiếp, được chúa tể tin tưởng, có quyền uy chỉ đứng sau chúa tể. Vì thế có rất nhiều m.c.r muốn leo lên vị trí này. Có vẻ khó chịu trước cái đuôi lẵng nhẵng liên tục nói hãy về phe mình, đôi lông mày Louis cau lại, tay cậu vỗ nhẹ lên đầu; '' Biến đi.'' Reka khó chịu, ẩn mình vào bóng tối. Nếu muốn Reka có thể đi theo, nhưng nếu làm vậy, Louis sẽ nổi giận nên cậu nhún vai từ bỏ ý định: '' Chắc hẳn cậu ta đang che giấu bí mật.'' 1 kẻ ghét cay ghét đắng việc xuất hiện ở thế giới con người mà liên tục qua lại như vậy. Chứng tỏ cậu ta đã tìm thấy cái gì đó. Tay xoắn xoắn sợi tóc đỏ, Reka trầm ngâm tại chỗ, suy nghĩ mông lung: '' Qủa nhiên mình phải trực tiếp tìm hiểu thôi.'' Cậu chạm tay vào hư 0 và gọi tên ai đó: '' Rachel.'' Sau tiếng gọi từ màn đêm méo mó, 1 thiếu nữ vụt xuất hiện, quỳ gối kính cẩn trước Reka: '' Dạ, thưa chủ nhân.'' '' Ngươi hãy đi tìm hiểu xem Louis đang làm gì.'' '' Tuân lệnh.''
Đồng hồ trên điện thoại báo đã quá nửa đêm. Do thời gian đã muộn, và quá mệt mỏi với 1 ngày dài phải đối mặt với nhiều biến cố, cơn buồn ngủ liên tục ập tới, Seo young ngồi trên ghế gật gù ' Bốp ! ''' Á á ! ''. Bị cụng đầu vào lưng ghế, Seo Young khẽ kêu 1 tiếng và sờ đầu: '' 0 lẽ cậu ta đến thật ?'' - Seo Young khẽ lẩm bẩm , giọng đầy hoài nghi. '' 0 lẽ Louis đã đưa mình về nhà khi đó ? ''.Trong lần gặp đầu và giao kết với Louis, rõ ràng cô bị bất tỉnh và ngã trước cổng trường. Nhưng khi mở mắt lại thấy mình đang ở nhà, vậy là chính cậu ta đã đưa cô về. '' Ngay lần gặp đầu mà bộ dạng mình thật khó coi.'' Ngượng ngùng với sự thật rằng người thiếu niên trẻ trung ấy đã ôm mình trong vòng tay và đưa về nhà, 2 má cô đỏ ửng lên: '' Nhưng m.c.r chỉ có trẻ con thôi sao.'' Đây là lần đầu trực tiếp nhìn thấy m.c.r nhưng cậu ta lại trẻ trung quá đỗi khiến Seo young nghiêng đầu tự hỏi. '' Á !'' - Seo young giật mình ngã phịch từ trên sofa xuống sàn. Thấy Seo Young có hành động kỳ quặc và kêu lên như vậy, Louis nhìn chằm chằm như thể sinh vật lạ: '' Có gì mà cô ngạc nhiên đến vậy ?'' '' À không, ừ thì ...nhưng mà, cậu vào = cách nào thế ?''.Louis chỉ vào cửa sổ thay cho câu trả lời. '' Ma cà rồng (m.c.r) mà cũng bay được à?'' Đáp lại câu hỏi của Seo young, Louis khẽ gật đầu, vẫy tay vào khoảng 0. Theo cái vẫy tay của cậu, 1 tiếng ' bấc' vang lên, 0 gian tách ra, 1 màu đen ngòm bao trùm khoảng 0 ấy. trước cảnh tượng ghê sợ Seo Young cau mày nhưng Louis coi như 0, bất ngờ thò tay vào đó. '' Cái, cái, gì thế ?'' Louis lôi ra từ trong bóng tối 1 chú chó bông nhỏ khoác lớp lông trắng bật nhảy lên tay Louis. Mắt sáng lấp lánh Seo Young say mê nhìn chú cún nhỏ mũm mĩm. Cô chìa tay ra, chú cún nhảy ' phốc' lên tay: '' Khiiuung...'' '' Đáng, đáng yêu quá.'' Trên khóe môi Louis thoáng 1 nụ cười nhe: '' Đây là kẻ hầu cận của ta, Ken. Bây h ma lực của Ken đang bị phong ấn nên ở hình dạng như vậy. Chứ vốn dĩ nó là 1 Werewolf ( ma sói)'' '' Werewolf...nghĩa là con sói sao ?'' '' Đúng vậy. Nó sẽ bảo vệ cô những khi nguy hiểm.'' Vật tròn tròn đáng yêu này mà là 1 con sói? Seo young nghiêng đầu nghi hoặc trước sự thật khó tin, chú cún nhỏ Ken giơ móng vuốt sắc nhọn ra cười tinh quái: '' Hức, cái gì thế này.'' Chú cún cá tính hơn cô nghĩ.'' Vậy chúng ta tiếp tục câu chuyện dở dang trưa nay nhé?'' Ngồi trên ghế sofa, Louis vẫy tay yêu cầu Seo young đến ngồi bên cạnh. Seo Young ôm Ken vào lòng thận trọng ngồi sang bên, Louis khẽ chìa tay về phía tường, lẩm nhẩm: '' Tái hiện.'' '' Pass''. Louis vừa dứt lời trên tay cậu xuất hiện 1 vầng ánh sáng ngũ sắc và phản chiếu hình ảnh lên tường. Cảnh tượng quá đỗi thần kỳ, Seo young liên tục nhìn lên màn hình phản chiếu và tay của Louis. '' Những chữ ghi ở kia là toàn bộ những thứ mà tôi biết.'' Trên màn hìh Louis tạo ra, chữ & tranh xen kẽ làm rối mắt. Có nhiều câu khó hiểu nhưng trong số đó, Seo Young chậm rãi đọc thành tiếng câu mà cô thấy nghi vấn nhất: '' Có thể 0 phải là ...hình thái 1 bông hoa ?'' Seo Young thấy câu này thật châm biếm cô quay sang hỏi lại & được Louis giải thích: '' Thông tin chi tiết về hoa Ma cà rồng chỉ có chúa tể & 7 m.c.r cao cấp hầu cận ngài nắm rõ. Bởi nếu có kẻ nào đó vì lòng tham ma đánh cắp bông hoa để trở thành chúa tể sẽ xảy ra chuyện > .Trừ điều đó, các m.c.r có thứ hạng cao đều được biết những thông tin thông thườg khác.'' '' Thế tại sao cậu lại biết được ?''Louis khẽ cười, lộ vẻ kiêu hãnh: '' Tôi là Ma cà rồng cấp 1.'' '' Cái gì ?''. Ma cà rồng có 5 thứ bậc, hạ cấp, trung cấp, thượng cấp -được đánh số thứ tự. nhưng Ma cà rồng cấp cao & chúa tể 0 được đánh số. '' Nếu vậy...''. khi tổng hợp lại lời Louis giải thích có thể thấy cậu ta là m.c.r mạnh nhất trong số các m.c.r thượng cấp. Như đã chịu thua, cô chuyển hướng ánh mắt sang phía màn hình: '' Ừm..'' Seo young nhìn lại 1 lượt thông tin Louis cung cấp, hít 1 hơi thật sâu: '' Vậy...cụ thể việc tôi sẽ giúp cậu là gì? ''. Đáp lại câu hỏi của Seo young, Louis chiếu hình ảnh 1 tấm bản đồ có 1 số điểm đã được đánh dấu đỏ trên màn hình: '' Dựa vào thông tin đang có, tôi đã đánh dấu 1 số nơi có thể tồn tại bông hoa. Tất nhiên, tôi có thể đến những nơi đó. Nhưng xung quanh có nhiều ánh mắt đang theo dõi nên 0 thể tự do đi lại được.'' ''...vì ngôi vị chúa tể ? Rốt cuộc cậu...''Đáp lại câu nói dở dang của Seo young, Louis nhìn cô chăm chăm với vẻ ngạc nhiên: '' Tôi có cảm giác mình rất may mắn khi đã chọn đúng cô.'' '' Ư hê hê.''. Đó là lời khen khiến Seo young cảm thấy vui tới mức ửng đỏ. '' Ý cậu là nhờ tôi tới những nơi đó hả ?''. Louis 0 nói gì, gật đầu. '' Chẳng phải trước đó cậu nói là con người lấy cắp bông hoa đó sao?'' '' tôi thật sự 0 dám chắc điều đó. Chúa tể trước đây nói như vậy. Nhưng việc con người bình thường cướp được bông hoa từ chúa tể - Ma cà rồng có quyền năng mạnh nhất thế giới Ma cà rồng là 1 điều 0 tưởng.'' '' Cậu nói là chỉ có chúa tể biết nơi cất giữ bông hoa ?''.Louis gật đầu khẳng định '' Vì thế sự việc này càng kỳ lạ hơn. Làm thế nào con người có thể vào được nơi cất giấu chỉ có duy nhất chúa tể biết.'' '' 0 có lý do gì để chúa tể nói dối.'' '' Đúng vậy. tuy nhiên việc bông hoa biến mất là sự thật. Vì chúa tể đã biến mất.''- Louis tiếp tục giải thích. '' thật là 1 bông hoa chứa nhiều bí ẩn.''- Seo Young hít 1 hơi thật sâu. '' Cô hãy nói tất cả những nghi vấn của mình đi. 1 bông hoa được coi là hoa m.c.r nếu trên bông hoa đó có khắc hoa văn chúa tể.''- Louis nhấn mạnh 1 lần nữa. Khi Louis dứt lời, 2 người chuyển sang im lặng. Thực ra Seo Young mấp máy môi & nhìn Louis chăm chăm như muốn nói điều gì đó. Thấy vậy, Louis nghiêng đầu nói: '' Nếu có điều gì muốn nói, cô cứ thoải mái.'' ''Ha hâ, vậy tôi 0 nể nang đâu.''. Lại 1 lần nữa bị đọc hết tâm tư, Seo Young cười gượng gạo chậm rãi hé môi. '' Louis...nếu vậy tại sao cậu lại tìm bông hoa ? vì muốn trở thành chúa tể ?''- Seo young tò mò về lý do của Louis. Louis khẽ lộ vẻ lúng túng trước câu hỏi của Seo Young: '' Cái đó...''- Louis mở miệng định nói nhưng thôi. '' Không.''- Seo young vừa dứt câu hỏi, Louis trả lời dứt khoát. '' Nếu vậy...tại sao cậu lại mượn thân xác Min A?'' '' Hôm đó tôi chỉ đọc trí nhớ của cô & hiện thực hóa nó mà thôi. tôi 0 giết cô bé đó.'' '' Tại sao nhất định phải là tôi ?''. Rất nhiều người có khả năng hơn Seo young nhưng Louis nhất định chọn cô. Đáp lại câu hỏi ấy, Louis lộ vẻ đăm chiêu & suy nghĩ mông lung. Chính Louis cũng muốn đặt câu hỏi đó: 0 hiểu cô gái yếu đuối này có sức mạnh gì khiến cậu bị thu hút đến vậy: '' 0 biết.'' '' Hả?'' '' chỉ là vào giây phút nhìn thấy cô...tôi có cảm giác là bị thôi thúc là mình rất cần cô.'' Ngay từ lần đầu nhìn thấy Seo young, Louis đã bị ấn tượng mạnh mẽ, từ đó 0 thể rời mắt khỏi cô. 0 chỉ có vậy, khí chất tỏa ra xung quanh cô có gì đó khác biệt với những người xung quanh lại càng lôi kéo cậu: ' Phải đưa cô ấy về bên mình.' Suy nghĩ đột ngột đó khiến mặt Louis đanh lại. 1 điều 0 tưởng. Về cơ bản, loài người rất yếu đuối nên 0 có giá trị sử dụng. hơn nữa, đólại là con gái nên cậu càng 0 để ý tới: ' Mình 0 thể để vuột mất cô ấy được.' Thế nhưng dự cảm mạnh mẽ mách bảo cậu 0 được để mất cô gái khiến Louis 0 thể rời mắt khỏi cô. Thay vì đe dọa để cưỡng ép cô gái về phía mình, làm cách nào đó để cô tự đến với cậu sẽ tốt hơn nên Louis suy nghĩ kỹ càng về thách thức sẽ thực hiện. Vì vậy cậu đã vận dụng năng lực ' đọc suy nghĩ ' người khác để nhìn thấu ý nghĩ của Seo young. Trong khoảnh khắc đọc suy nghĩ của người khác, nội dung ý nghĩ chỉ liệt kê thành vài từ chứ 0 phải là câu hoàn chỉnh: '' Min A.Cuộc hẹn. Bạn.
|
Chương I - Tiếp ' Min A. Cuộc hẹn. Bạn.' Nhìn vào 3 từ hiện lên trong đầu Seo young, Louis tự thêm thắt phần sau: ' Tên của người bạn là Min A, cô ấy có hẹn người bạn đó chăng ?''. Vậy mình có thể lợi dụng người bạn tên Min A để tiếp cận cô ấy. Nghĩ tới đó, Louis quyết định ngó xung quanh để tìm hiểu Min A là ai. Chẳng mấy chốc, cậu phát hiện 1 thi thể. Thi thể bị rút hết máu, trên người thiếu nữ là bộ đồng phục giống trang phục của những người đi ra từ tòa nhà này. ' Nhìn cái xác chưa được xử lí thế này thì chắc chắn là 1 m.c.r hạ cấp rồi.' Louis chặc lưỡi, bước đến bên cạnh cái xác, định xử lý hậu quả giúp kẻ đồng loại của mình. '' Hử ? Trường THPT Hanyul - Yu Min A '' 1 cái thẻ hình chữ nhật đập vào mắt louis. Nhìn bảng tên Louis ngờ ngợ thiếu nữ đã chết chính là người bạn Seo Young đang chờ đợi, cậu tiếp tục tìm kiếm xung quanh để có thêm căn cứ cho phán đoán của mình '' Đây rồi.'' Phát hiện khuôn mặt Seo young xuất hiện trong ví, gương mặt Louis phảng phất nụ cười buồn man mác. Cô gái đó đúng là Min A- người bạn Seo Young đang chờ đợi. Louis làm cho cái xác như đang còn sống & đi về phía Seo Young. Nhưng Seo Young thật nhạy cảm, đã nhận ra Min A giả quá sớm. Do đó cậu 0 thể tiếp tục lợi dụng Min A để lôi kéo Seo Young về phía mình. Vì vậy, Louis đành sử dụng phương án cuối cùng là đem mạng cô ra uy hiếp: '' Tôi xin lỗi vì đã đe dọa cô, nhưng tôi 0 hề hối hận về điều đó.'' '' Sao cơ ?'' '' Bây giờ trong tôi chỉ còn duy nhất suy nghĩ rằng mình đã làm rất tốt khi đã đưa được cô về cùng phe. Thật sự tôi rất cần cô.''Mặt Seo Young đỏ lựng lên như thể đang được nghe lời tỏ tình.Chỉ 1 câu nói '' Tôi cần cô' của Louis đã xóa tan mọi nghi ngờ trong Seo Young, lay động mạnh mẽ trái tim cô. Mình muốn giúp Louis. mong muốn được giúp đỡ cậu ma cà rồng trẻ tràn ngập trong đầu cô, Seo Young chìa tay về phía Louis: '' Mong cậu chỉ bảo trong thời gian tới ! Mặc dù 0 biết tôi sẽ giúp cậu được bao nhiêu.'' Cậu nhìn Seo Young - người vừa nói sẵn lòng giúp đỡ m.c.r như thể 1 sinh vật kỳ quái. Nhưng ngay tức khắc, Louis khẽ nở nụ cười & nắm lấy bàn tay cô: '' Mong cô giúp đỡ nhé, Seo Young.''
*** Chương II - Ma Cà Rồng *** Louis đi rồi, Seo Young còn ngồi trên ghế sofa, lật giở xem kỹ mấy lần tập tài liệu mà cậu ta để lại cho đến tận khi mặt trời ló rạng. Bộp. Seo Young đặt tập tài liệu lên bàn, gãi đầu: '' Ôi dào, chẳng hiểu nỗi nữa..'' Nếu chỉ dựa vào tập tài liệu của Louis để khám phá mọi thứ thì vẫn còn thiếu nhiều thông tin: '' Rõ là tiểu thuyết & hiện thực khác nhau mà.''-Seo young thở dài, ngả lưng xuống ghế sofa. Dù có kiên trì nghiên cứu tài liệu như thế này cũng chẳng vào đầu được cái gì, Seo Young ôm Ken vào lòng, bật tivi lên.Tivi vừa bật sáng, trên màn hình hiện lên bản tin thời sự. Hình ảnh ngôi trường của cô đang được chiếu trên bản tin thời sự vào khung giờ vàng. Bắt đầu từ hôm nay, hầu hết các trường học sẽ nghỉ vô thời hạn...Để đối phó với xu hướng phạm tội ngày càng gia tăng của m.c.r, chính phủ đã...'' Chúng tôi 0 giết họ.'' Trong đầu Seo Young vang lên đồng thời cả nội dung thời sự & lời nói của Louis. Reng reng...Tiếng chuông phát ra từ điện thoại trên bàn trước mặt Seo young. Cô vươn tay ra với ống nghe: '' Alo.'' '' Seo young hả ? Cháu dạo này thế nào ? ''- Đó là chú của Seo young hiện đang sống nơi khác. '' Cháu vẫn tốt ạ. Còn chú thế nào ?''. '' Chú thì có gì đâu! Cứ bù đầu với công việc thôi. Chú nghe nói trường của cháu tạm cho học sinh nghỉ học ?''. Seo Young bất ngờ đến nín lặng khi chú biết cả tin mình chưa hề thông báo. Kì lạ làm sao, hơn ai hết, chú luôn biết trước những điều mà cô chưa kể. Ban đầu cô tưởng rằng bà kể cho chú. Nhưng h, bã đã mất, nghĩa là chú 0 thể nghe chuyện từ bà nữa. '' giờ cháu đang nghi ngờ ta là ai hả ?''. Seo Young chợt nhận ra mình đã nghi ngờ chú ruột & đập đập tay vào đầu: ''...tòan nghi ngờ vớ vẩn.'' '' Hả cháu nói gì ?'' '' Dạ 0 ạ . Hôm nào chú về thăm nhà 1 lần đi ạ. H cháu có 1 mình mà.''. Người chú 0 nói gì. Seo Young buồn bã khi nhớ lại hành động của chú. '' Ừ chú phải về chứ. Mà này, Seo Young, thật là 0 có chuyện gì đấy chứ ?''. Câu hỏi của chú khiến gương mặt Seo young đanh lại. Bấy h, Seo young chuyển ống nghe sang tay kia để trấn tĩnh, bàn tay vừa cầm máy đang run lẩy bẩy: '' Chú nói gì thế ạ? Chú mong cháu có chuyện gì hay sao ạ?'' '' Ha ha, sao thế được? 0 có chuyện gì là tốt rồi. Ôi họ lại gọi chú. Chú sẽ liên lạc sau nhé.'' Cạch! Điện thoại ngắt rồi, Seo young còn cầm ống nghe 1 lúc. Ý nghĩ mo hồ rằng chú biết điều gì đó vẫn in hằn trong tâm trí cô. Phải 1 lúc lâu sau, Seo Young mới đặt ống nghe về chỗ cũ. Cô vuốt ve ken đang chăm chú nhìn mình. Dường như hiểu được tâm trạng 0 vui của cô, Ken lắc lư cái đầu, nũng nịu với cô.Thấy Ken hiểu được cảm xúc của mình, cô mỉm cười và thầm thì: '' Chắc chú 0 thể biết được đâu, phải k Ken ?'' *** Lại 1 vụ án mạng do m.c.r gây ra: 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi say rượu đang trên đường về nhà muộn...Bật sẵn tivi & ăn sáng, nghe nhắc tới từ Ma cà rồng Seo young bèn nhìn lên tivi chăm chú: '' Dù có là m.c.r, chắc cũng 0 phải do Louis gây ra.'' Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ nghiêm túc bắt tay vào việc tìm hoa m.c.r.Seo Young đi giày & mở cửa. Ken được Seo Young đặt trên vai mình và bắt đầu đến thư viện *** Phòng tư liệu thư viện ***: Seo Young tìm những câu chuyện về m.c.r trên máy tính nhưng chẳng có tài liệu nào về m.c.r ngoài các cuốn tiểu thuyết. Cô thấy hối hận vì đã đến thư viện 1 cách vô ích. '' Nếu em dùng xong máy tính rồi thì đến lượt tôi được không ?''. Câu nói của người phụ nữ lạ mặt khiến Seo Young chợt nhận ra mình đã giữ máy tính quá lâu.
|
Chương II - Tiếp Trên màn hình vẫn hiển thị y nguyên các tài liệu mà Seo young vừa tìm kiếm. Người phụ nữ nhìn màn hình rồi quay lại hỏi Seo young: '' Này, em là học sinh mà quan tâm nhiều đến Ma cà rồng thế cơ à ?'' '' Dạ ? À thì..''. Người phụ nữ vừa gợi chuyện về m.c.r, Seo young lập tức tỏ vẻ cảnh giác. '' 0 cần cảnh giác vậy đâu. Tôi là người như thế này.'' Người phụ nữ cười & chìa ra 1 tấm danh thiếp: Kim Han Joo - Gíao sư khoa Lịch sử phương Tây. '' Nhìn cô trẻ vậy mà là giáo sư ư ?''. Seo young ngạc nhiên. '' Dạo này cả thế giới đang ồn ào vì chuyện m.c.r nhỉ ?'' '' Đúng ạ, trường học cũng tạm nghỉ ạ.'' '' Em nghĩ thế nào về m.c.r ?'' Seo Young chớp mắt, suy nghĩ. '' Căn cứ vào các tài liệu, M.c.r ...kỵ tỏi & ánh sáng, chúng là loài quái vật chuyên hút máu người để sống. Đối với con người, chúng là loài ác thú chuyên làm hại con người...'' '' Không phải vậy đâu ạ !''Cơn giận dữ từ đâu đó đột ngột trào dâng, Seo Young kêu lên. Thấy vậy, Han Joo chau mày lại hỏi Seo Young: '' 0 phải vậy à ?'' '' Không phải ...tất cả Ma cà rồng đều như vậy...À không Ma cà rồng sẽ không như vậy đâu ạ ! Giống như con người có người tốt kẻ xấu, Ma cà rồng cũng ...''. Ban đầu Seo Young hùng dũng to tiếng phản bác nhưng khi chợt nhận ra chính mình cũng 0 hiểu gì về Ma cà rồng, cô dần hạ thấp giọng. Không thể cứ phản bác 1 cách mơ hồ như vậy, Seo young vội kết thúc câu nói bột phát của mình: '' Dù sao thì, ma cà rồng có thể khác hẳn với những điều giáo sư nghĩ ạ.'' '' Thú vị thật ! '' - Han Joo thốt lên kèm 1 nụ cười tươi. 0 hiểu rõ ý câu nói ấy, Seo Young chớp chớp đôi mắt to tròn & nhìn Han Joo chăm chăm hồi lâu. Han Joo mở túi xách, bắt đầu sột soạt lục tìm gì đó: '' Tên em là ?'' '' Là....Kang Seo young ạ.'' '' Bây h tôi 0 có nhiều thời gian nhưng ngày mai em có thể liên lạc với tôi được 0 ?'' '' Sao ạ ?'' '' vì tôi có điều nhất định muốn nói với em, Seo young à.'' - Han Joo hớt hải vội đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. '' Thưa giáo sư...!'' - Seo Young ngơ ngác gọi Han Joo '' Nếu mai 0 được thì bất cứ lúc nào em hãy liên lạc với tôi theo số trên danh thiếp nhé !'' - Han Joo nói với lại, rời khỏi phòng tư liệu. '' Rốt cuộc thế là sao nhỉ ?'' - Sự việc xảy ra chớp nhoáng, Seo Young đứng ngây người tại chỗ 1 lúc, nhìn theo bóng dáng Han Joo khuất dần rồi nhìn chăm chú danh thiếp mà giáo sư để lại. * * * Một căn phòng kín mít bị bao trùm bởi bóng tối đen huyền, 0 có cửa sổ, cửa ra vào. '' Vẫn chưa được.'' .Trong căn phòng tưởng như 0 có bất kỳ vật dụng nào, chình ình 1 chiếc gương to đùng. Đứng trước gương, Louis nhìn chằm chằm vào hình bóng nào đó đang phản chiếu trong gương = ánh mắt vô định. '' Ta sẽ truyền sức mạnh cho ngươi.'' Vốn dĩ chiếc gương phải phản chiếu y hệt vật thể đặt trước nó. Thế nhưng người thiếu niên trong gương có vẻ ngoài trưởg thàh hơn Louis 1 bậc: '' Bây h ngươi sẽ tiếp nhận sức mạnh được chứ ?'' Như bừng tỉnh trước câu nói của người thanh niên kia, Louis chậm rãi di chuyển đôi đồng tử, quắc mắt nhìn xoáy vào hắn ta. Thấy dáng vẻ đó của Louis, gã thanh niên nheo mắt, cười nham hiểm: '' Ngươi tưởng cứ nói từ chối là có thể từ chối đơn giản vậy sao ?'' '' Im đi !'' Khực. Trong lúc hét lên, trái tim Louis đau nhói. Cơn đau tim ngày càng nặng, Louis càg đau đớn vật vã, gã thah niên gương càng cười rạng rỡ hơn: '' Hãy chấp nhận ta đi.'' '' Ngậm miệng.'' '' Ngươi cũng thật cứg đầu. Bây h thì sao hả ? Bỏ cuộc rồi chứ ?'' '' Ta...'' '' Ngươi nghĩ ta sẽ chịu thua loại như ngươi sao ? '' Xoảng Louis đập tan chiếc gương & lẩm bẩm. Nhữg mảnh gương bị vỡ vụn bởi bàn tay của Louis bắn tung tóe, vương vãi khắp phòng. Máu nhỏ từg giọt lách tách trên mảnh kính bóng loáng găm ở bàn tay Louis. '' Ngươi còn trẻ con lắm Louis, Làm thế thì có thể trốn tránh được ta sao ?''. Gương vỡ rồi, hình ảnh gã thanh niên 0 còn nữa. Nhưng giọng nói hắn vẫn vang vọng khắp phòng: '' Ta là ngươi, ngươi là ta. Ngươi tuyệt đối 0 thể tách khỏi ta đâu.'' Rốp rốp. Louis giẫm mảnh gương cho tới khi vụn nát: '' Ta tuyệt đối sẽ 0 trở thành như vậy đâu.'' '' Hức !''. Cơn ác mộg khủg khiếp, càg ngày nhữg chi tiết trog cơn ác mộg càg trở nên rõ rệt. Louis nghiến chặt răng, mở to mắt.
|