Đôi chút về truyện:
Một đời người là quá dài, nên anh không thể hứa hện điều gì. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu như có một ngày chúng ta không còn yêu nhau nữa, e vẫn là cô gái a tán thưởng nhất; chia tay rồi, cũng có thể làm bạn. Khúc đầu hơi nhạt
|
Chương 1:
Mẹ ruột tôi có khá nhiều thân phận. “Phu nhân Băng Tinh” bốn chữ này tượng trưng cho một thân phận trong giới hội họa, đồng thời cũng là tên gọi của một phòng triển lãm tranh khá quy mô của bà. Sau lưng có một chỗ dựa vững chắc giúp phòng tranh của Phu nhân Băng Tinh có được uy tín và địa vị vững chắc như bàn thạch trong giới nghệ thuật. Đây là chuyện ai ai cũng biết. Bà là họa sĩ đồng thời là một nhà buôn tranh nổi tiếng. Bà cũng là phó giáo sư của một học viện nghệ thuật. Bà còn là một phát thanh viên có tiếng. Thế nhưng, thân phận đáng chú y nhất ở đây không pải một trong những thân pận trên. Mẹ tôi là tình nhân của một người đàn ông, chính là người đàn ông đã đem đến cho bà đủ loại thân pận cùng vs vô số thành tựu như ngày hôm nay. Có lẽ mọi người đang đoán chắc rằng mẹ tôi là vợ lẽ có pải không? Không, không, không… Bà chỉ tự xưng mình là tình nhân. Không pải vợ bé, cũng không pải “bà Ba” , “bà Tư” gì hết. Mẹ tôi không chấp nhận bất kỳ một danh xưng được “chỉnh lí” nào sau đó. Tình nhân chính là tình nhân, bà rất biết thân biết pận. “Gian phu” của mẹ - thứ lỗi cho tôi nói năng thô lỗ, không kiêng kị - cũng đồng thời là ba tôi. Ông tên Chung Thiệu Chính, một đại gia cực kì quền thế trong ngành xây dựng ở miền Nam. Chuyện đó cũng đương nhiên thôi, nếu không ông lấy đâu ra khả năng nuôi một đống vợ lớn vợ bé nhân tình, cộng thêm cả đám con trai đông đúc như vậy. Cả đống vợ và tình nhân? Af à!! Làm ơn đừng há hốc, kinh ngạc như thế. Qúy vị nghĩ rằng mẹ tôi – Nhậm Băng Tinh – là người phụ nữ duy nhất mà Ba tôi ngoại tềnh sao? Một người đàn ông – chú ý nhé – một người đàn ông giàu có một khi đã ngoại tình sẽ không ngây thơ đến mức chỉ có một người phụ nữ duy nhât. Ông ta cần gì pải “giữ thân như ngọc”? Ngoại tình thì cũng đã ngoại tình rồi hà tất pải hạn chế chi cho mệt!! Mẹ tôi đương nhiên cũng không pải là “duy nhị”, trên thực tế bà là “duy tứ” của quý ông Chung Thiệu Chính. Trước mắt, cho đến hiện tại, các bà vợ được “ đăng kí hộ khẩu” tổng cộng là 5 người”. Chung Thiệu Chính có một vợ chính thức, bốn bà vợ nhỏ và bảy đứa con, mà đứa con nhỏ nhất hiện tại chỉ ms lên năm. Cô vợ nhỏ nhất chỉ bằng phân nửa số tuổi hiện tại của ông, mới 30 tuổi. Còn người con trai cả của ông cũng đã 35 tuổi rồi. Qúy ông Chung Thiệu Chính này đúng là một tay trăng hoa pải khhong? Rất khó hình dung về người đàn ông này. Dù sao cũng là một người đầy uy quyền trong số các nhà tài phiệt, nên tính cách ngang ngược cũng là đương nhiên. Ông có thể dùng tiền để “đập” những kẻ chấp nhận bị “đập” không chút e dè. Trong những trường hợp như vậy, người ngoài tốt nhất chỉ nên thờ ơ đứng nhìn , chớ dại xen vào. Người phụ nữ mà tôi muốn miêu tả là mẹ tôi, Nhậm Băng Tinh. Bà mới thật sư là một người phụ nữ kì lạ. Trong cuộc đời 25 của tôi, bà đã cho tôi cốt nhục hình hài, đồng thời ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành cũng như suy nghĩ của tôi. Có thể nói, Nhậm Dĩnh tôi do một tay phu nhân Băng Tinh nhào nặn mà nên. Cũng không hẳn là một bản sao phục chế , mà là những quan điểm về giá trị và ty đặc biệt khác người của bà đã khiến cho tính cách của tôi trưởng thành không giống mọi người, hoàn toàn không liên quan gì đến những giá trị đạo đức của xã hội. Có thể do bản thân là con gái của một nhân tình, lẽ đương nhiên tôi dã có sẵn những tư tưởng lệch lac, vậy nên… tôi pải được sống tự do thoải mái. Chuyện tôi muốn kể tất nhiên không pải là chuyện của thế hệ trước, mà là câu chuyện của bản thân tôi – Nhâm Dĩnh – một con người thành hình dưới sự ảnh hưởng của thế hệ trước. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng thứ 7, thường định sẵn là khởi đấu của những sự kiện xúi quẩy. Còn khoảng 50 bước nữa là tới công ty thì ông mặt trời lại giở trò chơi khăm, ẩn mình sau những đám mây đen.Những giọt mưa to bằng hạt đậu thậm chí không đợi tôi bước vào trong mái vòm đã trút xuống ầm ầm như thác đổ.Đáng thương thay cho bộ trang phục mùa xuân mốt mơi nhất của tôi – chiếc áo khoác hãng Issey Miyake tôi yêu thích nhất. Cũng tốt, tạm thời làm áo mưa đỡ phí một đóng tiền tôi bỏ ra để tậu nó. Cố thêm 2, 3 bước nữa, rốt cuộc tôi cũng chật vật nhưng không đến nỗi thê thảm đứng dưới mái vòm tòa nhà công ty. “Nhậm Dĩnh! Nhậm Dĩnh!” Tôi đang rút khăn giấy ra cẩn thận thấm nước mưa trên mặt mũi tóc tai thì sau lưng truyền đến một tiếng kêu nôn nóng nhưng đầy háo hức. Người có thể bất chấp tất cả kêu la quang quác giữa chốn đông người như thế này thường đại biểu cho những kẻ nông cạn, thích khoe mẽ lại chẳng biết tông trọng quyền tự do tận hưởng bầu không khí yên tĩnh của người khác. Đúng vậy. Cô ấy thực sự không hổ danh là loại người như thế. Tiếng giày cao gót côm cốp đã đến rất gần, tôi lau nốt chỗ nước mưa còn lại trên mặt, kịp lúc bày ra một khuôn mặt tươi cười hớn hở chào cô nàng – quý cô Điền Tụ Phương. Đôi môi đỏ mọng của Điền Tụ Phương vểnh lên thành một hình chữ O đầy khiêu gợi, ngón tay móng sơn đỏ rực theo thói quen chỉ chỉ tôi, dáng vẻ quyến rũ làm điên đảo chúng sinh. “Xin chúc mừng! Cậu bay lên ngọn cây rồi nha’ Bya lên ngọn cây? Đây là thuật ngữ từ thế kỉ nào vậy? Tôi chớp chớp mắt, ngọt ngào và ngây thơ hỏi lại cô nàng: “Cậu đang nối cái gì vậy” Điền Tụ Phương khoác lấy tay tôi cùng bước vào tòa , nhà cao ốc, toàn thân thản nhiên tỏa ra sắc đẹp mixleej như giữa chốn đông người, đồng thời cũng nhận lấy đủ ánh nhìn si mê lẫn ghen ghét.
|
“Sáng sớm hôm nay, phòng nhân sự vừa công bố khẩn cấp một vụ điiều động nhân sự khác thường. Tất cả mọi người đều tụ tập đến xem, cậu đoán xem là chuyện gì? Phó tổng giám đốc Lâu gợi cảm, phong lưu, anh tuấn, thanh lịch của chúng ta không ngờ lại trực tiếp ra lệnh chỉ định cậu làm thư ký cho anh ấy . Cái này không gọi là “bay lên ngọn cây” thì gọi là gì? Tôi cân đo đong đếm ước lượng độ “chua” trong giọng nói của cô nàng, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà cô ấy có loại phản ứng này cũng là bình thường. “Mình nhớ anh ta đâu có thiếu thư ký.” “Ngốc!” Điền Tụ Phương cáu-tiết-một-cách-dầy-quyến-rũ đẩy tôi một cái. Động tác này khiến cho thứ được giấu bên dưới chiếc áo ngực của cô nàng chấn động mãnh liệt, khiến một gã đàn ông đi cùng thang máy choáng váng, hai mắt thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài. Tôi thật sự lo lắng thay cho cô ấy, nếu như có một ngày nào đó cắp nhũ hoa bàng khủng kia “nhảy” ra khỏi cổ áo thì làm sao giải quyết hậu quả đây. Điền Tụ Phương hài lòng với kết quả thu được, che miệng cười duyên, nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi, thành thạo lợi dụng tôi che đi ánh mắt háo sắc kia. Nưa kín nửa hở quả là kĩ năng tu luyện cao thâm nhất của những mỹ nhân nóng bỏng. Thang máy lên đến tầng năm thì dừng lại, cô nàng lập tưc lôi tôi vào nhà vệ sinh nữ. Cô nương này có chuyện gì thì chẳng giấu lâu được.Mà những lúc có đông đàn ông, khoe hàng lại là chuyện quan trọng duy nhất của cô ấy. Đây là quy luật sinh tồn của “bình hoa”. Đứng trước gương, Điền Tụ Phương vừa cẩn thận rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng khuôn mặt trang điểm hoàn mỹ của mình, sợ có gì sơ sót, vừa cất giọng: “Tuần trước anh ấy mới có điều cô Lâm đi nơi khác, cậu quên rồi à?.” Phải ha. Khi đó ai cũng buôn dưa lê “vụ án” này, có điều cũng chẳng ai lấy làm kinh ngạc. Cô Lâm kia sớm muộn gì cũng phải lên đương. Ai cũng biết rõ đám thanh niên kiết xuất thuộc thế hệ thứ ba của tập đoàn hầu như đều nắm vững truyền thống “ người không phong lưu uống nhiều tiền”. Vị lãnh đạo trực tiếp của các cô gái càng là người nổi bật giữa một đám phá gia chi tử. Vị phó tổng giám đốc Lâu kia trình độ phong lưu, đa tình và hành vi phóng đãng cũng chẳng hề thua kém ai, mà tất cả các nữ thư ký anh ta từng sử dụng đều là những cô gái xinh đẹp, nở nang, lại có chút đầu óc. Anh ta cũng chẳng kiêng kỵ người khác biết mình dùng những cô thư ký làm”món điểm tâm”. Chỉ có điều, theo quy tắc ăn bánh trả tiền, anh ta yêu cầu thế nào thì phải làm thế ấy. Trong giờ làm việc, ngoại trừ biết liếc mắt đưa tình ra, các cô còn phải biết làm việc, tuyệt đối không được phép kiêu căng dựa hơi. Sau khi đã tan sở, thì dù có lăn ngay ra đất làm dâm phụ, anh ta cũng sẽ mỉm cười chấp nhận. Đây là một quy tắc trò chơi công khai. Các vị đại thiếu gia nhiều tiền chơi rất sòng phẳng. Nhũng cô gái muốn giữ vẻ thanh cao thì thường không tiếp cận họ; còn những cô gái hám của, nếu tham gia, đều biết tự lượng sức mình. Mọi người chơi vui vẻ, giao dịch hài lòng là đủ rồi. Có điều vết thương trí mạng của những cô gái hám tiền thường là đầu óc ngôc nghếch đến nỗi cho rằng sau khi được làm người đẹp bên gối của sếp thì thân phận lập tức khác biệt, ngay cả đen cũng sẽ biến thành chim công, bắt đầu vênh vênh tự đắc. Mà không phân biệt chuyện công chuyện riêng chính là triệu chứng đầu tiên của căn bênh hí hửng này. Công tử nhà họ Lâu về nước tiếp quản chức vụ phó tổng mới được một năm mà đến nay đã thay tới bốn cô thư ký. Tất cả đều cùng vì một lí do như vậy. Mọi người đều ngầm hiểu. Ngày ngày, xem đi xem lại một tiết mục, hệt như xem phim truyền hình nhiều tập phát sóng lức 8 giờ mỗi tối, tuy rằng nhàm chán, nhưng lại không nỡ bỏ qua. Hiếm có chuyện công tử họ Lâu nổi hứng cung cấp một chủ đề làm người khác phải “cắn lưỡi”. Thờ ơ xem kịch là một chuyện, thế nhưng, nếu như hiện tại sự tình có liên quan đến mình thì lại là chuyện khác. Đại thiếu gia nhà họ Lâu “chấm” tôi? Trời ạ, tôi vào công ty một năm rưỡi nay, còn chưa từng có cơ hội đối mặt với anh ta trong phạm vi năm mươi mét nữa laf~ Chỉ thirng thoảng được “chiêm ngưỡng” dung nhan của anh ta trên tờ nguyệt san của công ty, tôi mới hình dung ra dung mạo của anh ta mà thôi. Vậy thì, Mr.Sếp uống nhầm thuốc lú rồi sao? Theo trí nhớ của tôi, khi công tử Lâu Phùng Đường săn người đẹp, sẽ đích thân phỏng vấn 3 lần trở lên mới có thể triệu đến “sủng hạn”, vậy còn tôi? Sao lại ăn may thế này? Không hiểu nổi! “Mình nhớ bảng danh sách trong tay anh ta còn dày hơn cả cuốn danh bạ điện thoai. Hơn nữa, còn có đám mỹ nữ trong tổ thư ký cap cấp trên tầng 10, e rằng anh ta còn chưa xem hết từng cái tên nữa là?” Tôi nhìn mái tóc dài bị nước mưa làm dính bết lại trong gương, lấy lược ra chải. Điền Tụ Phương lườm tôi qua gương, không giấu giếm vẻ ghen tỵ trong ánh mắt. “Ăn liên tục bốn con lợn sữa rồi, cũng phải thay đổi khẩu vị tìm một em mèo xinh tươi nếm thử chứ?.” Ví von thật là chẳng ra sao. Mèo? Tôi cười khúc khích. Sống trên đời 25 nay, người duy nhất nói tôi gióng mèo chỉ có ba tôi. Có điều mấy cô bồ của đại thiếu gia nhà họ Lâu tất cả đều tiêu chuẩn quốc tế. Ngực 38, eo 23 inches! Nếu đem ra so sánh thì quả thật tôi không phải là một bữa tiệc phong phú. “Còn nhớ cuộc họp mừng tân niên của nhân viên năm nay không? Công ty có mời đến quay phim, định sau này dùng làm phim quảng cáo cho công ty. Năm nay cậu là người dẫn chương trình chủ trì rút thăm trúng thưởng đúng chứ?Kết quả là tối thứ 5 vừa rôi, sếp Lâu rảnh rỗi không có việc gì làm nên mở băng lên xem, lập tức quyết định bổ nhiệm cậu làm thư ký. Ngày hômqua xem hồ sơ của cậu xong, hôm nay ra luôn quyết định nhân sự.Haiz! Sớm biết thế, cho dù liều mạng mình cũng phải giành làm người dẫn chuong trình.” Tụ Phương dùng mông huých tôi một cái:” Mau nghĩ xem muốn vơ vét thứ gì, đùng học theo mấy con nhỏ ngu si kia cứ nhất quyết muốn làm bà Lâu nha. Nếu biết sơm đám con gái tầng 10 trở xuống cũng có cơ hội được ddeer ý, mình đã đá phăng con lợn béo Vương Tan Dương kia từ lâu rôi.” Vương Tân Dương là giám đốc điều hành phòng kế hoạch chúng tôi, năng lưc khong tồi, có điều háo sắc. Thân là một trong những bình hoa, Điền Tụ Phương chính là dưa vào chút quan hệ với ông ta để tồn tại trong tòa cao ốc văn phong này. Bất ký cô gái nào trên thế giới này cũng đều có một năng lực sinh tồn. “Chờ mình gắp được anh ta rồi tính tiếp! Liên quan tới vấn đề giá trị, mình phải tính toán trọng lượng bản thân trước rồi mới bàn đến giá cả đươc, đừng có nôn nóng .” Điền Tụ Phương ôm lấy tay tôi:” Cậu xưa nay vốn thông minh, là hy vọng của bộ tộc bán sắc buôn hương chúng ta.’ Tôi và cô ấy cùng bật cười vang. Qủa thật rất đáng kỳ vọng. Trong xã hội này, ai ai cũng cần thủ một vài chiêu thức để củng cố chỗ đứng của mình! Không, không! Tôi tuyệt đối không phải thanh cao, sinh tồn mới là mục đích duy nhất của tôi. Mang lại cho bản thân một cuộc sống sung sướng là nguyên tắc cơ bản hàng đầu. Quan trọng nhất là tự thấy rõ bản thân của mình, khảng khái sông bằng con người thật của mình. Điền Tụ Phương là bình hoa, dựa vào sắc đẹp để kiếm cơm thì đã sao? Cô ấy thẳng thắn, ngay cả nghen tỵ cũng k che giấu. Trong quan hệ với mọi người, tôi thích quen với loại người như vậy. Cho nên , tôi cũng ném bản thân ra khỏi cái gọi là danh giới đạo đức, mặc kệ mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, tôi cũng chẳng hề do dự. Trong công ty này, những đánh giá về tôi không được cao cho lắm. Chính vì không được đánh giá cao, tôi càng có khả năng nhìn ra được bản chất thực sự của con người. Dưới vỏ bọc bên ngoài, họ hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải tán thưởng không ngừng. Quan sát người khác cũng là một trong những cách giải trí của tôi. Còn tôi ư? Bên ngoài tự khoác lên bộ mặt hám trai để trang trí cho con người “Nhâm Dĩnh”. Tôi là một cô gái xinh đẹp mà ngốc nghếch. Không tồi chứ.
|