Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
Khặc khặc anh Phong BỊ người ta tính kế
|
*Chương 55: Phong Tục
Quán trọ.
Sau một hồi lắng nghe phần giới thiệu, một đoạn xưng hô tỉ muội, cả bốn người mới luyến liếc chia tay nữ tử do Tề Vũ Đồng cứu. Nữ nhân mà buôn chuyện thì trời, đất, sớm tối gì cũng bị đá ra sau lưng, để ủng hộ phong trào vì sự nghiệp tán ngẫu vĩ đại =”=
Bốn nam nhân vẫn duy trì trạng thái lắng nghe và quan sát. Tình huống ngay sau đó thay đổi bởi một vị khách không mời cũng… Mò tới >”<
“Tử Khiêm, ngươi đến đây làm gì?” Hàn Khiết Luân liếc mắt. Chẳng phải hắn cũng bận trăm công ngàn việc sao? Hiện tại có thể rảnh rỗi đến đây để xem náo nhiệt? Không lẽ có chuyện ?
“Thông báo” Triệu Tử Khiêm không nặng không nhẹ phun ra hai từ, rồi tự nhiên chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý. Hắn cũng rất biết điều lấy cho mình chiếc cốc, đổ đầy rượu và cạn hết. Một đám nam nhân, lại theo gót nữ nhân, chỉ có hắn mới là định lực thâm hậu =.=
“Có biến?” Hàn Ngôn Duẫn nhanh chóng nhận ra vấn đề. Hắn cũng rất nho nhã quăng ra hai từ không hơn không kém. Hình như hiện tại đang có phong trào tiết kiệm lời, nên mỗi người đưa một câu không đầu không đuôi mà đối thoại.
“Nữ nhân?” Sau một hồi chau mày suy nghĩ, Hàn Lãnh Thiên cũng theo kịp phong trào mà ném ra hai từ không liên quan. Gương mặt hắn lúc này tựa như Tu La đến từ địa ngục. Động đến nữ nhân hắn? Muốn chết!
“Ừm” Triệu Tử Khiêm được phái đi theo dõi nhất cử nhất động của phủ thừa tướng. Nếu như hắn đoán không sai, lần trước ám sát Nam Cung Dân thất bại, nên bọn chúng chuyển hướng, mục tiêu kế tiếp nhằm vào người bên cạnh.Nói chính xác hơn nữ nhân mà họ nhằm vào là hoàng hậu cùng Nhị vương phi Nam Việt quốc !
“À ! Người kia…nhân lúc ta bận công vụ, đã rời đi” Tay nâng cốc rượu, mi mắt Triệu Tử Khiêm hạ xuống, che giấu một chút hờn dỗi trong lời nói. Kiều Thái Nhiên ra đi mà không lời từ biệt, trong khi thân thể nàng chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn thật lo lắng !
Theo lời Hàn Lãnh Thiên thì sẽ thông qua Kiều Thái Nhiên mà tìm ra vùng căn cứ bí mật thao luyện binh lính của thừa tướng Từ Trọng. Nhưng hiện tại nàng đã rời đi, chỉ còn cách tự mình tìm lấy.
“Ừm.” Suy nghĩ một chút, Hàn Lãnh Thiên lại ra lệnh “Hạ lệnh cho Tần Diễn, nghe tín hiệu liền cho người bao vây nơi này, một con kiến cũng không để thoát” Lời nói toát khí lạnh làm rợn người. Không gian nhanh chóng đi vào trầm mặc, mỗi người một trạng thái.
Không phải mà tự dưng một hoàng đế cùng hai vị vương gia bỏ bê triều đình mà đến đây nghe mấy nàng tán dốc. Là bởi vì theo lý thuyết ban đầu, Từ Trọng sẽ không cam tâm tình nguyện chờ đến hội tứ quốc mà ra tay, bởi trước khi vào cuộc, hắn muốn thu hoặch chút gì đó để rối loạn lòng người. Mà những kẻ ở đây há có thể dễ dàng động đến? Nhược điểm chí mạng không phải thê tử bọn họ thì là gì?
Nhưng đó chỉ là suy đoán, dù vậy, Hàn Lãnh Thiên cũng không thể bỏ qua, tự động đến đây xem xét. Một là bảo vệ an toàn cho những nữ nhân kia, hai là... hắn cũng muốn nhân cơ hội này diệt một ít thích khách gọi là cao thủ kia. Vì hành động này, Tề Trọng cũng nên bỏ chút vốn luyến đi.
Tuy có chút mơ hồ về cuộc đối thoại không đầu không đuôi kia,nhưng Tư Đồ Ngọc có thể hiểu rõ một việc. Chuyện này không hề nhỏ, có khi còn liên quan đến an nguy của Linh nhi hắn. Xem ra hắn cũng nên cẩn thận chuẩn bị tiếp ứng trong tình huống tiếp theo.
Một bên đề cao cảnh giác, mục tiêu bảo vệ được đặt hàng đầu. Một bên vẫn chưa biết xung quanh có những rình rập của nguy hiểm. Bốn nữ nhân của chúng ta vẫn hăng say theo đuổi tiến độ cuộc trò chuyện.
_____________________
“Đồng Nhi, muội là người nước nào?” Do lúc đầu giới thiệu, Tề Vũ Đồng nhỏ hơn Lăng Lạc Nhân một tuổi, mọi người thỏa thuận xưng hô tỉ muội nên lúc này không còn khách khí nữa. Chỉ có điều, nàng hơi thắc mắc, nha đầu này sao lại chỉ có một mình lại ngang nhiên hành hiệp chữ nghĩa đây? Có lẽ thân thủ bất phàm rồi.
Nghe câu hỏi,Tề Vũ Đồng với Phượng Kì cùng Dương Tinh Linh đều dừng động tác.
“Nhân tỉ, tỉ biết coi bói? Tỉ lợi hại thật nha” Tề Vũ Đồng như thấy được thần tượng của lòng mình, hưng phấn nắm tay Lăng Lạc Nhân cười nói. Và hành động này khiến ai đó ở chỗ khuất cảm thấy khó chịu.
Dương Tinh Linh cùng Phượng Kì thì lắc đầu cảm thán. Tiểu nữ tử này có biết người khác đang nhìn hay không? Một nữ nhân mà có thể ngang nhiên nắm tay nắm chân nam nhân, khụ…là nữ giả nam nhân, nhưng người ngoài không biết họ là nữ nhân, nên đừng tùy tiện như vậy >”<
“Ta không phải thầy bói nha” Lăng Lạc Nhân bật cười với vẻ trẻ con ngây ngô của Tề Vũ Đồng. Nếu nàng biết bói toán, thì đã sớm bói xem vì nguyên nhân nào lại rơi vào thời không này rồi =.=
“Vậy vì sao tỉ biết muội không phải người Nam Quốc?” Tề Vũ Đồng nghiêng đầu càng khó hiểu.Thân thế này ngoài nàng và ca ca cùng mấy người tùy tùng ra còn ai biết nữa chứ? Trừ khi…nàng bị người theo dõi và điều tra. Chút phòng bị trong lòng nàng được khởi lên.
“Là vì nữ tử chưa thành thân ở Nam Quốc ra ngoài đều phải che mặt” Đừng hỏi vì sao Lăng Lạc Nhân lại nhớ rõ quy định này đến vậy. Nàng căn bản là người hiện đại, đã từng có một khoảng thời gian cố gắng thích nghi với việc này, không nhớ mới là lạ!
“Đúng vậy, vừa rồi thấy muội ngoài phố, ta đã nghi rồi nhưng chưa kịp hỏi thôi” Sự nhạy cảm của Tề Vũ Đồng không thoát khỏi ánh mắt Phượng Kỳ, nàng hiểu nha đầu kia nghĩ gì. Liền góp lời giúp giải tỏa sự phân vân.
“Muội không biết Nam Quốc có phong tục này” Lấy lại niềm tin, Tề Vũ Đồng bật lên nụ cười ranh mãnh. A, Thì ra đơn giản chỉ là như vậy, suýt nữa hại nàng hiểu lầm rồi, bản tính đa nghi kia lúc nào cũng có thể bị nhóm lên.
|
*Chương 56: Sát Thủ
Trong người Lăng Lạc Nhân cảm thấy lâng lâng. Quái, chẳng phải tửu lượng của nàng đã nâng lên một bực lúc thử rượu đêm tân hôn sao? Vì lí gì mới ba chén đã cảm thấy không ổn? Hay…rượu này mạnh hơn so với rượu nàng trộm uống thường ngày?( Trái cây ủ)
Nghĩ là nghĩ như vậy, tay Lăng Lạc Nhân vẫn cầm chén lên nếm thử, bao nhiêu lần cũng chỉ ra một kết quả. Càng thử càng choáng nha, nàng sắp cảm thấy mọi vật đều nhảy múa rồi !
“Nhân tỉ, tỉ sao lắc dữ vậy?” Nhìn điệu bộ cứ nghiêng qua nghiêng lại của Lăng Lạc Nhân mà Tề Vũ Đồng khó hiểu. Người Nam Quốc chẳng lẽ uống rượu vào là lắc như vậy? Kĩ xảo này sẽ khiến họ lâu say hơn? Nhưng nhìn đi, có giống người chưa say không? Hay đã say đến không biết trời đất rồi?
“Ta…ta..” Lăng Lạc Nhân cảm thấy mắt không theo ý mình nữa, cơ thể cứ bồng bềnh. Tai vẫn nghe âm thanh, nhưng cái âm thanh kia sao lại nhỏ dần như vậy? Cố gắng nhìn rõ người trước mắt, chỉ thấy một bóng người lập lờ nhảy múa không ngừng, làm nàng anh hùng lẫm liệt….ngất !
“Tiểu …Tiểu thư..” Dương Tinh Linh lo lắng đỡ Lăng Lạc Nhân, cũng tại nàng không ngăn cản, thành ra say đến như vậy, nếu để nhị vương gia biết được, liệu nàng có bị ánh mắt lạnh chết người kia chiếu đến hay không?
Dương Tinh Linh vừa đón được cơ thể tiểu thư mình ổn định, từ trên nóc nhà nhảy xuống sáu tên áo đen che mặt. Chúng nhìn kĩ từng người một rồi bắt đầu nhằm Lăng Lạc Nhân và Phương Kì mà hạ thủ.
Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng đối với người luyện võ, sự nhạy bén luôn giúp họ nhanh nhẹn tránh né. Dương Tinh Linh ôm lấy thân thể Lăng Lạc Nhân xoay một vòng, tạo khoảng cách an toàn, rút trường kiếm tư thế chuẩn bị chiến đấu.
“Đưa Lạc Nhân rời khỏi đây” Phượng Kỳ hét to, lúc này nàng cảm thấy rất hoang mang, nhớ đến lần trước chỉ vì hiểu lầm mà Lăng Lạc Nhân bị bắt, hiện tại có tái diễn nữa không? Và rõ ràng là mục tiêu chúng nhắm vào cả hai, cho nên chạy thoát người nào thì tốt người ấy.
Tề Vũ Đồng biết Lăng Lạc Nhân không chút võ công, cũng rất sẵn sàng cùng Phượng Kỳ chặn lối bọn áo đen, để Dương Tinh Linh đưa Lăng Lạc Nhân rời đi. Nói trắng ra nàng căn bản rất thích hành hiệp chữ nghĩa, nên đánh nhau là sở trường tiêu khiển >”<
Âm thanh ồn ào kéo Lăng Lạc Nhân thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Nhìn cảnh đánh nhau trước mắt nàng cứ ngỡ mình đang xem bộ phim truyền hình kiếm hiệp nào đó. Người này bay lên, kẻ khác múa kiếm, suýt chút nữa đã không kiềm chế vỗ tay tán thưởng =.=
Dương Tinh Linh xoay người, dự định đưa Lăng Lạc Nhân đi, nhưng bất ngờ lại bị bốn tên áo đen chặn lối. Vung thanh kiếm, bọn chúng dùng tốc độ nhanh tấn công vào cả hai. Nhưng cái ý định chính là chia cách các nàng để hành sự.
Tình cảnh bắt buộc, Dương Tinh Linh đẩy Lăng Lạc Nhân thoát khỏi đường nguy hiểm, và đã thành công giúp nàng tỉnh táo hoàn toàn sau cú ngã oanh liệt mông nở hoa >”<
“Ô ô, đau chết ta rồi” Đứng dậy xoa chiếc mông khốn khổ, trước mắt Lăng Lạc Nhân là một mớ hỗn độn.Trời, gì đây ? Bây giờ đầu óc nàng bắt đầu hoạt động với công suất cao. Nàng…đang gặp nguy hiểm !
“Cẩn Thận !” Vừa định thần, bên tai đã nghe tiếng hét của Dương Tinh Linh, Lăng Lạc Nhân quay sang nhìn, một cánh tay đã nắm lấy vai mình, và sau đó là tiếng thét cũng không kém phần hại màng nhĩ nàng “A.”
Lăng Lạc Nhân Khó hiểu nhìn kỹ lại, Ôi trời ơi, máu như thế nào lại tuôn ra làm đỏ cả vạt áo nàng. Thật kinh khủng ! Cứ như đang xem một bộ phim kinh dị vậy. Nhưng cái kinh dị ở đây không phải máu, mà là…một cánh tay bị chặt đứt, vẫn còn luyến tiếc nắm lấy vai nàng. Lăng Lạc Nhân bắt đầu vì rượu mà mắng chửi ' Má nó, bà đây không làm việc ác, vì sao gặp cảnh này? Ai đó cứu ta đi?'
Dường như ông trời rất sủng ái, đã lắng nghe tiếng lòng của Lăng Lạc Nhân. Rất nhanh có bóng người đến, giúp nàng ném đi cánh tay lủng lẳng, ôm thân thể nhỏ bé vào lòng. Ngước lên nhìn thấy gương mặt thân quen, bao nhiêu tức giận Lăng Lạc Nhân điều quăng đi hết.
“Ô ô, Thiên, ta sợ quá !” Ôm lấy vòng eo rắn chắc của Hàn Lãnh Thiên, Lăng Lạc Nhân cố làm cho gương mặt có vẻ sợ sệt một chút, sau đó hình tượng se sẻ núp dưới cánh đại bàng được trình chiếu. Nàng căn bản không sợ những thứ đó vì được xem nhiều phim kinh dị, nhưng mà nữ tử không phải nên yếu mềm chút sao? Được, nàng sẽ yếu, sẽ mềm cho xem.
“Có ta, ổn !” Bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ để trấn an. Đôi mắt Hàn Lãnh Thiên lạnh lẽo liếc nhìn qua một lượt, đưa tay ra lệnh Tần Diễn, Triệu Tử Khiêm cùng Hàn Khiết Luân vào cuộc “Không để bất kì kẻ nào thoát !”
Có Hàn Lãnh Thiên bên cạnh, Lăng Lạc Nhân không còn sợ nguy hiểm, cái đầu nhỏ nhô ra, đôi mắt bắt đầu ngó nghiêng ngó dọc, nàng tìm hiểu tình hình trận chiến thế nào ! Wao, đầy đủ quá, có cả năm đại mỹ nam nhân, xem ra bọn áo đen sắp không xong rồi.
Dường như những tên áo đen này không phải sát thủ bình thường. So về võ công Dương Tinh Linh, Phượng Kỳ cùng Tề Vũ Đồng không có khả năng chống cự lâu.
“Linh nhi, nàng sao rồi?” Tư Đồ Ngọc đón được Dương Tinh Linh khi nàng bị tên áo đen dùng nội lực đẩy lùi. Đôi mắt bắt đầu xem xét từ trên xuống. Sau khi quan sát Dương Tinh Linh, thấy nàng gật đầu, hắn mới thả lỏng cơ thể, rồi nhanh chóng dời nàng đến vùng căn cứ tị nạn bên cạnh Lăng Lạc Nhân. Xem bộ chỗ này chính là vùng an toàn nhất hiện nay. Nghĩ vậy, hắn lại quay lại tham gia trận đấu, xem như thể hiện sự hoàn mỹ để Dương Tinh Linh xem đi =.=
Từ khi mới đến Hàn Ngôn Duẫn đã lôi Phượng Kỳ ra khỏi vùng đấu đá. Để nàng cũng đứng bên cạnh Lăng Lạc Nhân, hắn mới có đủ tinh thần giúp những người khác một tay.
Tần Diễn sau khi nhận lệnh, cho quân lính bao vây quán ăn, bản thân cũng vào cuộc. Bọn chúng có sáu tên, bốn tên thấy không ổn cũng đến tiếp ứng, võ công thuộc hàng cao thủ. Hình như kế hoạch này nhất định phải hoàn thành, nên mới điều động nhân lực đến vậy !
Tề Vũ Đồng thấy có viện binh tới nên rất biết điều nhảy sang một bên. Nếu cứ đánh nhau với bọn chúng, bộ dạng chật vật này nhất định cũng bị vị ca ca kia đóng góp đem về Đông Quốc mất. Nàng cũng nên suy nghĩ so đo cân nhắc thiệt hơn một chút >”<
Năm người đấu mười tên, mà bọn áo đen không phải dạng dễ đối phó. Muốn trong thời gian ngắn bắt tất cả thì chẳng dễ !
“Bảo vệ họ” Liếc nhìn Dương Tinh Linh lạnh lùng ra lệnh. Hàn Lãnh Thiên nháy mắt rút trường kiếm quấn ở eo, nhún người nhảy vào giúp Tư Đồ Ngọc một tay. Dù gì hắn cũng là bát vương gia Bắc Quốc, không thể để sơ sót xảy ra !
|
*Chương 57: Cứu Người
Thấy Hàn Lãnh Thiên cũng ra tay, Phượng kỳ nhất thời không chịu đứng yên, lại tiếp tục cầm vũ khí xông pha vào trận. Nàng là nàng giúp phu quân của mình, những người khác có người khác rồi !
Được Hàn Lãnh Thiên giúp một tay,Tư Đồ Ngọc nhanh chóng đánh ngã tên áo đen. Thấy tên đó không thể ngồi dậy nổi, hắn cười tươi đi về phía Dương Tinh Linh cùng xem náo nhiệt. Chỉ cần nàng không có chuyện gì, những thứ khác hắn không muốn quan tâm nhiều >”<
Những tên áo đen bị đánh ngã liền có binh lính đến chế ngự. Rất nhanh chóng tình thế đi vào ổn thỏa. Chỉ có điều, Hàn Lãnh Thiên muốn bắt sống tất cả. Khi thấy tình thế bất lợi cho chúng, liền chín tên đã dùng độc dược tự sát. Vậy còn một tên đâu?
Tên thủ lĩnh có chút bản lĩnh, nhằm lúc mọi người không cảnh giác, rút ám khí phóng nhanh như tia chớp về hướng Lăng Lạc Nhân. Chủ nhân hắn có căn dặn, cho dù thất bại cũng phải hạ sát được một trong hai, hoàng hậu và nhị vương phi, mà hoàng hậu khoảng cách khá xa, chỉ có cách hạ thủ với vương phi.
“Nhân nhi” Nhận thấy luồng sát khí nguy hiểm đối với Lăng Lạc Nhân, nhưng Hàn Lãnh Thiên nước xa không cứu được lửa gần, chỉ biết hét tên nàng trong hi vọng. Hi vọng nàng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì đến tính mạng.
“Tiểu Thư”
“A”
Hai âm thanh vang lên cùng một lúc. Lăng Lạc Nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, tròn mắt nhìn Dương Tinh Linh dùng thân thể ôm nàng. Cơ mà nàng có bị gì đâu sao ai cũng gọi một cách thê thảm như vậy? Đẩy nhẹ nha đầu Linh nhi ra, nàng liếc về phía sau mới phát hiện.
“Tư..Tư Đồ Ngọc…a” Thấy thân thể Tư Đồ Ngọc từ từ quỵ xuống, trong miệng lại phun ra chất gì đỏ đỏ, lại có pha lẫn màu đen.Y chan như trong phim, ngậm sốt cà phun làm màu. Lăng Lạc Nhân căn bản hiểu được, thì ra nàng bị người đánh lén, con bà nó dám đánh lén? Dương Tinh Linh vì che chở mới ôm chặt nàng, mà cái tên Tư Đồ Ngọc kia vì bảo vệ Linh nhi, mới đem thân che chắn. Một cảm giác cay cay dâng lên từ khóe mắt.
“…” Cảm thấy thân thể không có dấu hiệu trúng ám khí, lại nghe Lăng Lạc Nhân gọi như vậy, Dương Tinh Linh hốt hoảng xoay người, hình ảnh Tư Đồ Ngọc đang mất thăng bằng oanh liệt ngã xuống bên cạnh, nàng sợ hãi đỡ hắn “Đồ Ngọc, Đồ Ngọc”
“Đừng chạm vào, có độc” Giết tên áo đen thứ mười, Triệu Tử Khiêm chạy đến xem xét, thấy Dương Tinh Linh định rút ám khí trên người Tư Đồ Ngọc, liền ngăn cản. Nhìn máu chuyển thành đen, chắc chắn là loại độc cực độc, không cẩn thận sẽ bị nguy hiểm. Hắn nhanh chóng bắt mạch xem xét vết thương.
“Độc gì? Giải được không?” Đến bên cạnh ôm Lăng Lạc Nhân vào lòng. Hàn Lãnh Thiên căn bản rất biết ơn tên bát vương gia này, vì hắn đã cứu Nhân nhi một mạng, bất cứ giá nào cũng phải chữa trị, nếu không…Thoã thuận bí mật ban đầu sẽ là cái cớ để Bắc Kỳ xuất binh. Hắn không ngại xuất trận đánh, mà chỉ lo cho bá tánh khắp nơi chịu khổ.
“Độc này không xuất sứ từ Nam Việt” Triệu Tử Khiêm đứng dậy, mày chau lại. Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào chất độc mà nói, ý định của bọn áo đen muốn giá họa cho kẻ khác, hồng chia rẽ giao bang, tạo nên chiến tranh. Chúng thật độc ác !
“Loại này được chế tạo từ ngũ độc, chỉ có ở hoàng cung Đông Hồ, nếu không có giải dược, e rằng không qua khỏi một khắc(15 phút)” Triệu Tử Khiêm bất lực nhìn Hàn Lãnh Thiên, cho dù có cấp tốc đến tìm Hoàng Đế Đông Hồ vừa vào thành cũng không thể đến kịp. Đôi mắt bắt chợt liếc về Tề Vũ Đồng, hi vọng nàng có để bên người.
“Đồ Ngọc, Đồ Ngọc, ngươi tỉnh lại đi” Dương Tinh Linh nức nở gọi tên. Vì sao hắn lại có thể làm vậy chứ? Đáng lẽ người nằm đây chính là nàng, vì sao hắn không màng nguy hiểm mà thay nàng nhận lấy? Nàng không đáng để hắn xả thân như vậy, sẽ khiến tâm nàng day dứt suốt đời.
“Hoàng cung Đông Quốc? Ta có thuốc giải nha” Tề Vũ Đồng từ khi thấy binh lính cùng một nhóm mỹ nam đến tiếp viện liền đến bên Lăng Lạc Nhân, không khách khí nhắm mắt lại. Lúc này nghe bên tai nói có kẻ trúng độc của Đồng Hồ thì theo phản xạ nói. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng khiến những người có mặt tại đây vô cùng hứng khởi. Nàng hiểu được rằng, nếu là độc của Đông Hồ, thì chẳng phải những tên áo đen muốn giở trò li gián, tạo hiềm khích cho cả ba nước? Thật bỉ ổi !
Tề Vũ Đồng đưa ra giải dược, đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt không dám mở, vì...Nàng là sợ máu a. Mặc dù số lần nàng chỉnh người khác rất nhiều, nhưng hầu hết, đánh người sẽ không lưu lại máu, chỉnh người đến thân tàn ma dại được rồi, nàng nhất thiết không làm họ chảy giọt máu nào.
“Nào, Đồng Đồng, nhanh lên” Thấy được cứu tinh, Lăng Lạc Nhân hối thúc Tề Vũ Đồng Lấy ra giải dược. Nếu Dương Tinh Linh không che chở cho nàng, vậy Tư Đồ Ngọc đời nào mới chịu đưa thân ra đón lấy? Theo tính chất bắt cầu, nàng…đã nợ hắn một mạng =.=
Nhận lấy thuốc giải, Triệu Tử Khiêm đưa Dương Tinh Linh cho Tư Đồ Ngọc uống, còn mình ngồi sau lưng dùng nội lực thúc đẩy tiến độ thuốc giải, đồng thời đẩy ám khí ra khỏi người hắn.
“A” Tiếng la nghe có vẻ đau đớn, nhưng âm thanh phát ra không phải từ người bị trọng thương, mà là…Lăng Lạc Nhân. Nhìn thấy Tư Đồ Ngọc phun ra một ngụm máu đen, nàng muốn chia sẽ sự đau đớn nên lời không tự kiềm chế mà thoát ra >”<
“Đồ Ngọc, Đồ Ngọc” Thấy chất độc đã hoàn toàn bị loại trừ, Dương Tinh Linh đưa tay nâng gương mặt trắng bệch không chút khí lực. Chưa lúc nào nàng cần hắn như vậy. Chỉ mong hắn có thể nói chuyện, có thể trêu ghẹo hay chọc giận nàng, nàng cũng sẽ không đánh hắn, không mắng hắn nữa.
“Hiện tại đã không sao, đưa hắn về Quân Bình phủ để dưỡng thương” Hàn Lãnh Thiên hạ lệnh. Nếu để thông tin này đến tai hoàng đế Bắc Quốc, có khi sẽ dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có. Việc trước tiên nên tiến hành là thu xếp ổn thỏa sự việc này.
“Dạ” Nhận lệnh, thu dọn bãi chiến trường xong, Tần Diễn cùng Triệu Tử Khiêm đưa Tư Đồ Ngọc về phủ. Lăng Lạc Nhân cho phép Dương Tinh Linh cùng bọn hắn trở về. Hiện tại nàng cùng Phượng Kỳ nên tiếp tục cuộc hành trình, hay là…đau thương thất bại trở về nhà?
Đang phân vân, thì gặp ánh mắt vô cùng đáng thương của Hàn Khiết Luân, phải rồi nàng xém quên đã hứa như thế nào rồi, nhưng mà mọi việc đang diễn ra tệ vậy, thân còn lo chưa xong, làm sao có thể giúp được ai cơ chứ?
“Thiên…” Lăng Lạc Nhân nhẹ nhàng gọi tên ai đó, trong đầu đang tìm lí do để nói, nhưng thế nào mới hợp lệ đây? Thế nào mới nhận được sự đồng ý của hắn bây giờ? Nàng không muốn trở về, nàng còn sứ mạng kiếm bạc cần hoàn thành. Ôi rắc rối !
“Không sao, ta đi cùng nàng” Bàn tay to nhẹ nhàng nâng gương mặt Lăng Lạc Nhân, Hàn Lãnh Thiên yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt. Hắn biết nàng muốn nói gì. Nếu vừa rồi Tư Đồ Ngọc không đỡ ám khí, Tề Vũ Đồng không có thuốc giải, thì hắn cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện sẽ thế nào ! Hiện tại lại càng thêm trân quý nàng, mọi yêu cầu của nàng, hắn sẽ thoả mãn.
|
|