Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
Chương 69: Ta từ trên núi mới xuống !
Lăng Lạc Nhân nhanh chóng cùng tiểu Hỉ ngồi vào xe ngựa. Không phải tức giận hay oán trách, mà hiện tại mí mắt của nàng nặng trĩu, thực sự chóng chọi đến lúc này đã là lợi hại lắm rồi. Quay mặt vào trong vách, không chút ý tứ, đánh một giấc rồi tính sao.
Đến khi Hàn Lãnh Thiên cúi người bước vào, thấy Lăng Lạc Nhân không chút quan tâm mình, thì cứ nghĩ nàng rất để ý chuyện kia. Nhất thời im lặng ngồi một bên nhìn, tay cầm quạt thổi nhẹ gió cho nàng. Cũng tại đại tẩu lắm mồm lắm miệng kia khiến thê tử hắn lạnh nhạt như vậy. Nhưng nghĩ cho cùng, chuyện này trước sau gì cũng bị bại lộ, vì giấy có gói được lửa bao giờ?
Tiểu Hi nép vào một góc nhỏ liếc nhìn tình cảnh trước mắt. Tuy nói nhị vương gia vô cùng tinh thông thống lĩnh vạn quân, đối với địch thì hiểu rõ như lòng bàn tay, ấy vậy mà với tiểu thư của nàng lại chẳng nhìn ra mọi vấn đề.
Xem đi, có ai tức giận mà đến nỗi ngủ ngon lành vậy không? Cũng chỉ có vương gia mới nghĩ vương phi đang tức giận đành ngồi im thổi gió mà chờ đợi. Nhìn đến đây, tiểu Hỉ lại một hồi ấm ức. Chủ như thế nào tớ liền y như vậy. Cái tên Tần Diễn kia, nhìn cũng chẳng sai biệt lắm. Bởi vì nhiều lần chạm mặt, nàng liền yêu thích hắn, mà hắn xem ra cũng có tình ý, chỉ là không thể dùng cách bình thường để thổ lộ, làm tiểu Hỉ một trận tức tối vô cùng.
Ví như muốn tặng trâm cài cho nàng, mà chẳng biết do hồi hộp hay khẩn trương bóp nát luôn, thành thử tặng cho nàng chỉ là nắm ngọc vỡ. Lại như muốn cùng nàng nói chuyện, trên trời dưới đất gì cũng nói được, nhưng từ đầu tới cuối chẳng liên quan đến nàng một chữ. Có phải chủ tớ hai người này đối với nữ nhân thương yêu cứ như một người ngốc?
Thở dài trong lòng, nàng thực sự hiểu, để đến được với mình thương đã khó, lại còn khó hơn để cùng nhau bước hết quãng đường đời. Một nha hoàn cùng vị đại tướng quân có bao nhiêu cân xứng đây?
Xe ngựa phút chốc chạy xa, cùng đoàn người Tề Vũ Phong lướt qua ! Hàn Lãnh Thiên vẫn không chút chú ý, chỉ mãi thổi gió cùng lo lắng nhìn bóng lưng thê tử, mọi chuyện khác vẫn không quan tâm lắm.
* * *
“ Phong, chỗ này là chỗ nào ? Sao to lớn đến vậy?” Nhìn cổng thành xa xa phía trước. Đôi con ngươi trong suốt Tố Đình thản nhiên nhìn, mày liễu giương nhẹ, ánh mắt liếc Tề Vũ Phong tò mò hỏi. Nếu Hàn Lãnh Thiên ở đây, không ngại đưa ngón cái về phía nàng, sư muội của hắn rất biết cách lừa người, còn lừa đến người ta cam tâm tình nguyện để nàng lừa.
“Đây là hoàng cung Nam Việt, nàng không biết?” Tề Vũ Phong khó hiểu hỏi. Con dân Nam quốc mà không biết chỗ này sao? Nếu là kẻ khác hắn không ngại đem nghi ngờ ra lí giải. Nhưng đối với nữ tử trong lòng thì một chút nghi kị cũng chẳng có.
“ Ta chưa từng đến đây chơi” Ánh mắt Tố Đình vô cùng trong sáng nói như thể là dĩ nhiên. Quả thật là nàng từ nhỏ ở trên núi, vừa xuống đã trốn vào Đình quán, do Hàn Lãnh Thiên mở cho nàng, để thu thập tin tức. Hai năm qua, ngoài những lúc đàn hát ca múa, số lần ra ngoài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến hoàng cung là không thể!
“ Nhưng Phong, chàng đến đây làm gì?” Chưa kịp để Tề Vũ Phong nêu ra ý kiến thắc mắc, Tố Đình liền hỏi tiếp. Sau lần tự mình chạy đến Đông Hồ chứng thực Tề Vũ Phong là người nàng gặp trong giấc mộng, thì thân thế hắn nàng vẫn chưa rõ. Mãi đến lúc Hàn Lãnh Thiên nói hắn sẽ đến Nam Việt, lúc đó nàng mới tra rõ thân phận kia. Có điều, nàng chỉ biết, cái gọi là hoàng đế hình như rất lợi hại.
“Ta là hoàng đế Đông quốc, đến tham gia hội tứ quốc ở Nam Việt” Hiện tại không nói rõ thân thế thì còn chờ đến lúc nào ? Tề Vũ Phong trong lòng lo lắng nhìn Tố Đình. Có khi nào nàng sẽ nghi kị hắn ngoại tộc hay không? Hay sẽ sợ hãi mà xa lánh ? Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của nàng, làm Tề Vũ Phong cảnh giác cao độ.
“ A...phu quân ta lại lợi hại như vậy sao ?” Hồi phục tinh thần, Tố Đình không chút phấn chấn hay sợ hãi, mà là ngạc nhiên. Cứ như, à phu quân, thì ra công việc người làm hoành tráng đến vậy. Xem như bản thân thật sáng suốt để tìm người gửi thân trao phận rồi.
Mà câu nói nàng thốt ra, cùng vẻ mặt mờ mịt khiến Tề Vũ Phong chau mày nghi hoặc. Nàng căn bản không biết địa vị hoàng đế? Hay nói thẳng ra, hoàng đế cùng dân thường đều như nhau, chỉ là lương bổng nhiều hơn một chút? Oai phong một chút ? Sai khiến người khác nhiều một chút ? Suy luận này khiến Tề Vũ Phong cứng nhắc. Nàng cứ như một hài tử không hơn không kém.
“ Phu quân, nếu chàng là hoàng đế, ta sẽ là gì a? là phu nhân hoàng đế? Cách gọi nghe kì quái a” Lại tiếp tục chìm sâu vào suy nghĩ mà không để ý ánh nhìn của đôi mắt màu xanh, xuyên qua màn che mà nhìn nàng. Tố Đình nghiêng đầu thêm nghi hoặc, nàng không thích cái tên này, dài dòng quá. Lại bắt đầu chớp mắt, suy nghĩ tìm tên gọi cho hợp.
Tiểu Dương Tử và Lão công công nghe đến đây, cả người co giật,không tự chủ suýt té ngựa. A, nữ chủ nhân của họ có phải hay không chưa từng đi ra đường? Cuộc sống bị cấm túc như kẻ tù tội? Nếu không sao lại không biết hoàng cung Nam quốc? Lại nghĩ thê tử hoàng đế phải gọi là phu nhân hoàng đế? Có thể hay không nghĩ nàng là động vật vô cùng quý hiếm bị tuyệt chủng?
Tề Vũ Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng nhìn vào mắt Tố Đình thì chẳng thể tìm ra được chút gì là nói dối. Vậy điều này có thể lí giải, hoàn cảnh nàng sinh sống có gì đó rất cô độc, mới khiến cho nữ tử như nàng chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Nàng trong sáng đáng yêu vậy mà lúc đầu hắn lại nghi ngờ? Cảm giác áy náy tăng lên. Tề Vũ Phong nhìn nàng khẽ hỏi:
“ Đình nhi, gia phụ cùng gia mẫu nàng ngụ tại đâu?” Để tránh vấn đề hỏi trực diện, Tề Vũ Phong đi đường vòng xem như có ý thú nàng thì sẽ quan tâm đến nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu kia.
“ Mẫu thân mất khi ta còn nhỏ, phụ thân và ta nương tựa lẫn nhau. Hiện tại đang sinh sống trên Đỗ Tích Sơn” Tố Đình cúi đầu nhẹ giọng nói. Mẫu thân nàng mất, phụ thân phải gánh cả hai chức vụ. Tài nghệ của nàng là Tố Khải một đời nghiên cứu mà truyền lại. Cầm Kỳ Thi Họa không môn nào mà không tuyệt đỉnh.
“ Ta xin lỗi…” Tề Vũ Phong tiếc hận, vì vô tình mà hắn làm nàng nhớ lại nỗi đau. Bàn tay siết nhẹ, ôm khẽ người trong lòng. Xem ra nàng vẫn còn may mắn hơn hắn, còn phụ thân để yêu thương chăm sóc. Tuy như vậy, cũng không thể so sánh ngang hàng như thế. Sống trong hoàng cung, những tranh giành đố kị khiến trái tim hắn không chứa nhiều tình cảm. Nhưng nữ nhân trước mặt thì khác. Cuộc sống đơn thuần thế nào mà thê tử hoàng đế cũng chẳng biết cách xưng hô?
“ Không sao Phong. Chàng còn chưa trả lời câu hỏi kia của ta !” Vẫn là vấn đề thắc mắc đó. Tố Đình cứ tư thế nghiêm túc, tiếp tục hỏi cách xưng hô mà người khác sau này gọi nàng. Ít ra cũng nên dễ nghe một tí.
“Hoàng hậu ! Có được không?” Tề Vũ Phong không hề cố kị hay nghi ngờ gì trực tiếp trả lời. Đồng nghĩ câu nói kia là khẳng định địa vị của nàng độc nhất vô nhị.
Mà cũng chính vì câu nói này khiến Lão Công công cùng Tiểu Dương tử vô cùng xúc động. Lão Thiên, người có nghe thấy gì không? Chủ tử bọn họ đã xác định hoàng hậu tương lai, có hay không vì người lắng nghe lời cầu nguyện của hàng ngàn hàng vạn bá tánh Đông Hồ? Đó cũng là tâm nguyện lớn nhất của chúng đại thần trong triều. Nếu trên dưới đều biết việc này, nói không chừng sẽ đốt pháo ba ngày ba đêm để chúc tụng. Thực sự rất cảm động !
“ Hoàng hậu nương nương thiên tuế” Lão công công, tiểu Dương tử cùng tất cả hộ vệ phía sau, không nói hai lời đồng loạt xuống ngựa chạy đến trước ngựa của Tề Vũ Phong và Tố Đình quỳ xuống tung hô. Hiện tại gần cổng thành hoàng cung tuy không người qua lại, nhưng lính gác cổng không thiếu. Xa xa thấy nhóm người quỳ gối trước hai người trên ngựa cũng chẳng hiểu xảy ra việc gì vì cách một khoảng khá xa.
Đừng trách họ quá mức xúc động như vậy, cũng bởi vì hoàng đế hai năm không chịu lập hậu, thành ra trong lòng mọi người đều mang nỗi lo sợ. Sợ hoàng đế thần thánh của bọn họ… Đoạn tụ. Nên kích thích như vậy không có gì quá đáng. Nếu để tất cả đại thần Đông Quốc biết được, sẽ ba quỳ chín lại cảm tạ Tố Đình hi sinh bản thân cứu vớt vương họ ra khỏi bóng tối.
“ Ha ha, tên dễ nghe, dễ nghe” Tố Đình sảng khoái ưỡn ngực ngẩng cao đầu hứng thú nói. Xem đi, nàng có phải oai lắm không? Hoàng hậu nha, rất lợi hại đó. Nhưng nàng chẳng hề hay biết, bản thân trong mắt trên dưới Đông quốc đã trở thành vị cứu thế vĩ đại nhất lịch sử Đông Hồ.
Tề Vũ Phong xoa trán, có phải những kẻ này khoa trương quá mức rồi không? Còn chưa thực sự sắc phong mà đã tôn sùng đến vậy, nếu sau này thực sự về quốc, có khi nào còn xem nàng nặng hơn hắn? Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần nàng thích, hắn chịu một chút thiệt thòi cũng chẳng thành vấn đề.
|
Chương 70: Gặp lại sau!
Khách điếm !
“ Tiểu thư người đã về !” Lí hộ vệ mừng đến suýt rơi lệ. Tề Vũ Phong giao cho hắn nhiệm vụ đợi thất công chúa trở về, sẽ hộ tống đến hoàng cung gặp mặt. Suốt đêm nàng không về, mọi người có biết bao lo lắng. Hiện tại tảng đá trong lòng cũng dễ dàng bỏ xuống.
“ Lí hộ vệ, đại ca ta đâu?” Nhìn vẻ mặt quan tâm quá đỗi của kẻ trước mặt. Tề Vũ Đồng một chút cũng không để ý. Căn bản bây giờ nàng đang lo lắng cho chính mình, tâm trạng đâu nghĩ về cảm giác của người khác?
“ Chủ nhân cùng nữ chủ nhân đã đi trước một bước rồi.” Lí hộ vệ lấy lại tinh thần. Mắt liếc về Nam Cung Dân. Nhìn tên kia có vẻ không giống người thường, vì sao đi theo thất công chúa của hắn? Là kẻ có mưu đồ, hay đơn giản hộ tống nàng trở về?
Nếu hỏi trong lòng lí hộ vệ vì sao không để ý đến chuyện Tề Vũ Đồng suốt đêm không về, lỡ như có người khi dễ nàng thì sao? Hắn sẽ không nói hai lời, nhìn thẳng kẻ đưa ra câu hỏi mà phán rằng ‘ ngoại trừ tiểu công chúa hắn khi dễ người, chứ chưa từng bị người khi dễ. Mà nếu lỡ tay khi dễ nàng, thì kẻ đó sống không bằng chết, bị nàng chỉnh đến thê thảm.’
Tuy có chút cảm giác sợ bị trừng phạt, nhưng khi nghe Lí hộ vệ nói vậy, Tề Vũ Đồng vẫn có chút thất vọng. Chẳng lẽ ca ca không quan tâm đến an nguy của nàng? Mặc dù không bị người khi dễ, nhưng ít ra cũng nên đợi nàng trở về chứ? Đằng này… Mà khoan đã, có gì đó không đúng.
“ Nữ…nữ chủ nhân?” Tề Vũ Đồng nhanh chóng đá bay cảm giác hụt hẫng mà chú tâm vào câu nói của Lí hộ vệ. Nàng có nghe nhầm không? Nữ chủ nhân? Nếu nói như vậy, ca ca của nàng đã động tâm với một nữ nhân? Như chưa tin vào điều mình nghe, liền hỏi một lần nữa.
“Dạ, là Tố Đình tiểu thư” Lí hộ vệ nhìn đôi mắt Tề Vũ Đồng trợn tròn như đang tiêu hóa cho rõ câu nói của mình. Hắn hiểu cảm giác của nàng. Lần đầu Tố Đình xuất hiện, bọn họ có khi còn xúc động mãnh liệt hơn hiện giờ. Đều này chứng tỏ, tìm nữ chủ nhân đã là ước nguyện của tất cả thần dân Đông quốc.
“Ha ha, ta sắp có đại tẩu rồi” Bất chợt Tề Vũ Đồng cất tiếng cười giòn giã. Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có ngày này. Tự dưng nụ cười kia dần biến mất. Thật ra nàng đã lỡ bỏ qua chuyện thú vị nhất chỉ vì vô cớ bị trúng ám khí? Khốn kiếp, chỉ tại cái tính thích xen vào chuyện người khác mà khiến nàng không thể thấy được mặt mũi tẩu tẩu tương lai, đáng hận !
“ Lí hộ vệ, ngươi nói đại tẩu có đáng yêu không?” Miệng thì hỏi, trong lòng Tề Vũ Đồng đã âm thầm khẳng định. Nhưng mà, là đáng yêu chứ không phải xinh đẹp? Bởi vì Đông Hồ cũng có nhiều nữ nhân xinh đẹp, diễm lệ, thông minh, đôi khi còn có chút gian xảo. Nhưng đại ca hắn không động tâm, mà chính nơi đây lại gặp được người vừa ý, nhất định nàng kia có gì đó rất đặc biệt.
“Cái này, nô tài không thể tùy tiện đánh giá” Dẫu có cái nhìn như thế nào về Tố Đình, Lí hộ vệ cũng chẳng thể dám ý kiến. Chỉ cần là người vương hắn yêu thích, có là thần thánh hay yêu nghiệt cũng không quan trọng.
“Đi, đi lấy ngựa, ta muốn gặp mặt đại tẩu” Tề Vũ Đồng thật sự khẩn trương đến gấp gáp. Hối thúc Lí hộ vệ nhanh chóng đem ngựa tới. Nàng phải nhanh chóng đuổi theo. Nữ nhân có thể vượt qua hàng ngàn hàng vạn nữ nhân Đông quốc có hình dạng như thế nào. Chắc chắn sẽ không tệ đi? Nàng tin mắt nhìn người của Tề Vũ Phong.
“ Khoan đã Đồng nhi…” Nãy giờ Nam Cung Dân một mực im lặng nghe đối thoại của hai người. Phần nào cũng hiểu được Tề Vũ Đông vì sao lại gấp gáp đến vậy. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ là nhìn nàng muốn quất ngựa truy phong bỏ đi, hắn không thể im lặng được nữa.
“Có gì sao?” Yên vị trên lưng ngựa, Tề Vũ Đồng khó hiểu nhìn người phía dưới. Vì chuyện đại tẩu, nàng sém quên mất còn một người phía sau. Giờ thốt ra lời này, nàng thấy mình có chút phũ phàng. Người ta quan tâm nàng vậy, nàng lại muốn đá hắn qua một bên? Tội lỗi, tội lỗi!
“Ta…” Có gì sao? Nàng vô tình đến như vậy? Nam Cung Dân có chút xót xa, trên mặt hiện lên vẻ đau đớn. Nàng không quan tâm hắn? Chưa từng để hắn vào lòng? Hay căn bản, nàng chỉ xem hắn như kẻ qua đường, mà không hề hay biết, kẻ qua đường đã phải lòng nàng ?
“ Ta… xin lỗi, Có duyên sẽ gặp” Tề Vũ Đồng cúi đầu, che đi sự bối rối khi nhìn Nam Cung Dân. Gương mặt hắn bi ai, khiến nàng thương tiếc, chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu có duyên thì sẽ hội ngộ. Xem như một sự thử thách đi.
Nam Cung Dân khẽ buông mi, che đi một chút không mong muốn. Khó khăn lắm hắn mới tìm được người làm tim hắn khắc sâu đến vậy, lẽ nào lại dễ dàng buông tay? Mà cái nha đầu kia lại nói vứt là vứt, hắn cam chịu sao?
Thấy Nam Cung Dân cúi đầu, Tề Vũ Đồng tưởng hắn thương tâm. Nàng thở dài, lại xuống ngựa, bàn tay nhỏ bé nâng gương mặt hắn. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, khiến nàng có chút hốt hoảng, tim đập loạn xạ.
Lí hộ vệ trên ngựa nhìn cảnh này cũng muốn hóa đá. Cái tên công tử kia là người như thế nào? Lại để công chúa vĩ đại kia tự mình an ủi? Hay… nàng cũng như vị chủ nhân anh minh kia? Cũng thật sự động lòng trách ẩn? Tiếp tục nhìn về Nam Cung Dân, a vị công tử này cũng khá ưa nhìn đi? Công chúa không động tâm thì cũng động lòng rồi.
Như đắm chìn vào đôi mắt kia. Bất chợt giật mình, Tề Vũ Đồng luống cuống rút tay lại, ngượng ngùng quay mặt đi. Nàng không thể thừa nhận, ánh mắt kia khiến mình tâm phiền ý loạn. Muốn tìm kiếm gì đó dời đi sự chú ý của bản thân. Lần đâu tiên nàng mắng chính mình vô dụng.
“ Ngươi tên gì?” Từ lúc gặp mặt Nam Cung Dân đến giờ, hình như nàng chưa biết tên hắn. Thật sự đúng là vô tâm hết mức. Giờ hỏi có chút không thõa đáng, nhưng hết cách, đó là lựa chọn duy nhất.
“ Nam Cung Dân” Mi dài khẽ giương lên. Nam Cung Dân hài lòng nhìn nha đầu trước mắt với hành động mất tự chủ. Xem ra, nàng không hẳn là không cảm giác thích hắn. Mà là không hiểu rõ lòng nàng thôi. Như vậy hắn càng có cớ hội đem nàng về Tây Đô rồi?
Khi Nam Cung Dân nói tên, Lí hộ vệ thật sự kinh ngạc. Nếu như không lầm, kẻ này chính là thái tử Tây quốc, hoàng tộc Nam Cung, Nam Cung Dân. Vì sao hắn bên cạnh thất công chúa? Chuyện này nhất thiết phải báo lại cho vương hắn biết.
“Ừ, vậy ta đi trước, gặp lại sau” Tề Vũ Đồng vì quá bối rối mà không hề chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Lí hộ vệ. Nàng nhanh chóng lên ngựa phi nhanh. Nếu không nhầm, thì mặt nàng lúc này đã ửng đỏ vì ngại ngùng.
“Đồng nhi, sẽ gặp lại” Vừa lẩm bầm, Nam Cung Dân vừa mở chiếc quạt “phạch” một cái, lập tức có năm tên cận vệ xuất hiện. Ngoài mặt xem như những cận vệ bình thường, trên thực tế là cao thủ đệ nhất Tây quốc, do hắn bồi dưỡng.
“ Hai người đi theo nàng ấy, có gì liền bẩm báo lại, không cho phép mất dấu” Gương mặt không chút biểu tình, nhìn về hướng đi của Tề Vũ Đồng mà ra lệnh cho hộ vệ. Nam Cung Dân không tin nàng có thể thoát khỏi tay hắn, đã nhân định, sẽ chẳng thể buông tha !
“ Dạ chủ tử” Hai hộ vệ tuân lệnh phi thân rời đi, chỉ tích tắc đã thấy hai người yên vị trên lưng ngựa nhanh chóng chạy theo phía sau Tề Vũ Đồng. Chủ tử ra lệnh không cho mất dấu vết, chứng tỏ vấn đề này rất nghiêm trọng. Mà quan trọng nhất là nữ nhân có thể tương lai thành hoàng hậu Tây quốc.
Nam Cung Dân nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt. Hắn cũng nên vào cung diện kiến tự đế Nam Việt rồi. Nữ nhân tuy quan trọng, nhưng quốc gia đại sự cũng không kém. Hạ lệnh lấy ngựa, ba người còn lại theo Nam Cung Dân tiến thẳng hoàng cung. Trên lưng ngựa hắn mỉm cười, vui đùa bấy nhiêu đủ rồi, hiện tại nên làm việc lớn.
|
Chương 71: Điều kiện thứ ba.
Quân Bình Phủ!
Vì Hàn Lãnh Thiên vừa trở về, liền bị Hàn Ngôn Duẫn cấp tốc triệu kiến trở lại, khiến tâm tình Lăng Lạc Nhân thêm tệ đi. Vốn nàng chỉ muốn hờn dỗi một chút, mà lúc này kẻ cần đến chịu lỗi thì không thấy, chỉ thấy người không cần lại vác mặt đến.
“ Vương phi, ta có thể thỉnh người giúp ta một việc được không?” Tư Đồ Ngọc mặc dù biết Lăng Lạc Nhân không vui, cầu tình lúc này không phải sáng kiến hay. Nhưng hội tứ quốc sắp cận kề, mà hắn cũng nên thu xếp tiến cung, đành liều mình hạ giọng xin giúp đỡ.
Trong hai ngày qua, hắn đã suy xét và vạch rõ vấn đề. Muốn thành công đem Dương Tinh Linh về Bắc Kỳ, trước tiên phải tìm cho nàng danh phận, hắn sẽ lấy tư cách bát vương gia bắc quốc đến liên hôn. Giao bang hai nước sẽ càng thêm khắn khích, hắn lại dễ dàng ăn nói với hoàng huynh mình, vừa ôm được mỹ nhân, không phải nhất tiễn tam điêu sao?
Chỉ là, cái danh phận kia phải tìm người hợp lý để nhờ phong tặng. Mà người duy nhất có thể giúp hắn chỉ có nhị vương phi. Tình thế cấp bách, hắn đành liều lĩnh đến đàm phán.
“Ngươi chắc ta sẽ giúp được ?” Vẻ mặt Lăng Lạc Nhân cay cú cộc cằn hỏi lại. Có thể vừa rồi vì chưa ngủ đủ giấc, hoặc vì Hàn Lãnh Thiên không có ở đây không ai xoa dịu cơn tức của nàng. Chuyện mình giải quyết chưa xong, hơi đâu quan tâm người khác như thế nào?
“Vương phi, người nhất định giúp được” Tư Đồ Ngọc nghe vậy càng thêm gấp gáp. Luống cuống tay chân nên động đến vết thương, khiến hắn đau đến nhăn răng chảy nước mắt. Nếu nhị vương phi không giúp được, trên thế giới này còn kẻ thứ hai sao?
“Chuyện gì?” Mặc dù rất không muốn quan tâm, nhưng thấy cái tên bát vương gia kia tỏ vẻ khẩn trương. Lăng Lạc Nhân không nỡ làm hắn tức đến ói máu, đành hạ giọng một chút hỏi han. Nếu trong khả năng thì nàng giúp, vượt khả năng, đành…Đào hố, đợi hắn đột quỵ té xuống lấp hố an ủi hắn là xong.
“Có thể nhờ vương phi cầu tình cho Linh nhi một danh phận?” Tư Đồ Ngọc nghiêm túc nhìn Lăng Lạc Nhân rồi nói. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ, mọi chuyện còn lại hắn có thể tự mình giải quyết. Chuyện này hắn vốn không muốn Dương Tinh Linh biết, nên nhân lúc vừa rồi giả vờ sai nàng đi nấu thuốc. Hắn mới có thể nhân lúc này tìm nhị vương phi nói chuyện.
“Ngươi không muốn Linh Linh biết?” Lăng Lạc Nhân nhìn Tư Đồ Ngọc đầy khó hiểu. Nếu đoán không lầm, thì ra vừa rồi hắn cố ý dời Linh Linh đi chỗ khác. Là vì chuyện này sao? Nhưng vì sao phải che giấu? Cảm giác nhớ đến Hàn Lãnh Thiên cũng giấu mình. Nàng mơ hồ cũng muốn biết lí do.
“Ta sợ Linh nhi sẽ lo lắng, vì nàng, ta sẽ làm tất cả” Tư Đồ Ngọc ánh mắt kiên định nói. Nếu có thể, hắn xin thay nàng gánh hết tất cả, miễn môi nàng mãi nở nụ cười, ánh mắt không vướng chút ưu tư. Dù trả giá bằng đại giới, hắn tuyệt không hối hận. Nhưng vấn đề, đây là Nam Việt, quyền hạn hắn rất có giới định, không thể tuỳ tiện làm mọi thứ.
Lời Tư Đồ Ngọc vừa nói khiến Lăng Lạc Nhân tỉnh ngộ. Cái tên mặt đá kia cũng như vậy sao? Vì nàng mà làm mọi chuyện ? Nếu xem xét kỹ vấn đề, cuộc thi tuyển phi kia hắn đã dụng tâm bao nhiêu? Trong lòng chợt dâng lên nỗi xúc động mãnh liệt. Lăng Lạc Nhân bây giờ hoàn toàn đem oán giận hết thảy cho lên núi hóng gió.
“ Ta sẽ có hết sức, ngươi yên tâm.” Lăng Lạc Nhân giờ phút này thả nhẹ hơi thở. Nhìn Tư Đồ Ngọc như cam đoan. Danh phận phải không? Không thành vấn đề. Mà vấn đề ở đây là, nàng có nên mặt dày đòi hỏi chút lợi nhuận? Lại nhớ đến Dương Tinh Linh vì nàng không màng nguy hiểm bảo vệ. Thôi vậy, xem như hồi môn giúp nàng xuất giá đi >.<
“ Đa tạ vương phi ta nhất định không quên ân đức của người” Có được lời giao ước, Tư Đồ Ngọc mừng như điên, không để ý vết thương mà đứng dậy cúi đầu thành khẩn đa tạ. Tưởng rằng sẽ mất thời gian khá dài để dụ dỗ, nịnh nọt, có khi cần cám dỗ nữa Lăng Lạc Nhân mới đồng ý. Hiện giờ thì tốt rồi.
“Còn nhớ điều kiện thứ ba không?” Lăng Lạc Nhân tự nhiên rót cho mình chén trà. Ha... xem bộ dáng của tên bát vương gia này đắc ý, nàng cũng ‘nhân từ’ tặng cho hắn một chút kinh hỉ. Hiện tại tâm tình nàng không tệ, cũng không đến nỗi quá đáng dọa hắn bỏ của chạy lấy người.
“...” Cái này có phải như câu ‘ đưa ngươi lên chín tầng mây rồi cho ngươi rơi xuống vực thẳm’? Khóe miệng Tư Đồ Ngọc co giật thái quá. Suýt nữa hắn đã quên giao ước này rồi. Làm sao hắn lại nghĩ nhị vương phi này biết thương xót kẻ khốn khổ như hắn đây?
“Sao? Đã quên?” Trong lòng nhịn cười đến âm dương đảo lộn. Ngoài mặt Lăng Lạc Nhân lại tỏ vẻ như mất hứng. Mà người làm nàng mất hứng là ai? Nếu Tư Đồ Ngọc ngước mặt lên nhìn sẽ phát hiện nét đùa cợt trong mắt nàng. Chỉ có điều, hắn thông minh bị thông minh hại. Cứ nghĩ ai cũng sẽ như hắn, thích khi dễ người khác sao?
“ Không…Không, xin vương phi dạy bảo” Tư Đồ Ngọc cắn chặt răng chấp tay khẽ cúi thấp đầu hướng về Lăng Lạc Nhân. Tất nhiên, hắn là vương gia, tiền tài hay quyền lực, hắn điều có thể thõa mãn nàng. Có điều, vị vương phi này có đơn giản chỉ là muốn những điều đó? Tâm hắn chợt có chút hoảng hốt.
Khốn kiếp, nếu để cho hoàng huynh hắn thấy tình cảnh hắn cúi đầu cầu kẻ khác sẽ không chút thương xót lôi hắn về đánh một trận nhừ tử mới là lạ. Bởi vì là vương gia được vua Bắc sủng ái, hắn có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Muốn gì, điều có thể sử dụng đầu óc thông minh để đạt được. Đến cả hoàng đế Bắc Kỳ còn đôi khi hỏi ý kiến hắn. Mà bây giờ nhìn đi, hắn cầu ai không cầu, lại đi cầu nữ nhân, tốt rồi, hình tượng hắn cao cao tại thượng, lúc này bị hạ thấp đến không thể thấp hơn. Nhưng đây là Nam Việt, có thể nói đó là may mắn đi.
“ Tốt. Ta chỉ cần ngươi đối xử tốt với Linh Linh điều kiện thứ ba hôm nay sẽ bắt đầu tính” Lăng Lạc Nhân mỉm cười nhẹ nhàng nhấp chén trà, không quan tâm kẻ nào đó đang há miệng hốc mồm đứng hình trước mắt. Tâm tình tốt, dù uống trà bình dân cũng trở thành cực phẩm. Xem ra khẩu vị liên quan tâm trạng rất nhiều.
“ Ta nhất định” Tư Đồ Ngọc sau một hồi mắt chữ A miệng chữ O thì kinh ngạc nhìn Lăng Lạc Nhân, biết mình bị nàng dọa cũng không giận. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa hại hắn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ dỗ nàng rồi, cũng may nàng không quá đáng. Xem như kế hoạch đón thê tử đã hoàn thành một nữa rồi, nữa còn lại thì đơn giản hơn nhiều.
Sau khi Tư Đồ Ngọc trở về phòng, Dương Tinh Linh liền tìm đến Lăng Lạc Nhân. Thật ra từ khi nhị vương phi trở về, nàng cảm giác được hình như tiểu thư có chuyện gì đó phiền muộn, nhưng có tên bát vương gia kia nàng chưa muốn đề cập.
“ Tiểu thư, người có tâm sự sao?” Dương Tinh Linh bước vào phòng, thấy Lăng Lạc Nhân chau mày ủ rũ nằm dài ra bàn than thở, nàng liền đến bên cạnh ngồi xuống hỏi thăm. Ít ra cũng cần biết nguyên nhân, để vương gia hỏi đến, có đường mà trả lời.
“Linh Linh, hãy trả lời ta, nàng là do Thiên phái đến bên ta?” Lăng Lạc Nhân sau khi kết nối lại mọi chuyện, tuy có chút tức giận với Hàn Lãnh Thiên, nhưng quan trọng hơn hết là, nàng đã yêu hắn. Nếu trong cuộc thi tuyển phi, muốn nàng rơi vào kế hoạch, Dương Tinh Linh chắc chắn là thuộc hạ của hắn. Vậy… Khi bị Tư Đồ Ngọc bắt giữ, cũng là hắn sai bảo Linh Linh cứu nàng? Hắn yêu nàng đến cỡ nào mà có thể vì nàng bảo hộ đến vậy?
“Dạ, tiểu thư” Dương Tinh Linh có chút ngạc nhiên, nhưng không hề che giấu mà thừa nhận. Lần đầu tiên, vì muốn sắp xếp kế hoạch cải trang thành nha hoàn nên Dương Tinh Linh rời đi thu xếp tình cảnh để tiếp cận. Nhưng vì nguyên nhân đó, Lăng Lạc Nhân bị những tên áo đen nhầm lẫn bắt. Sau đó chủ nhân sai nàng tìm dấu vết, lại đến chậm một bước, để Tư Đồ Ngọc tóm được. Để theo dõi và cứu tiểu thư, Dương Tinh Linh liền bị số đào hoa đeo bám.
|
Chương 72: Nỗi Bất An
Đêm !
Tướng phủ.
“Tướng gia” Độc Cô Hoành hai tay kính cẩn cúi đầu. Trong không gian vắng lặng giọng nói khàn đặc của hắn vang lên tựa như âm thanh phát ra từ tận cùng của địa ngục.
“Tình hình cụ thể như thế nào?” Toạ trên ghế, Từ Trọng vẫn bộ dáng nhắm hờ mắt dưỡng thần, trên gương mặt không nhìn ra vui buồn. Từng ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, hắn đang suy tính điều gì đó rất tập trung.
“ Ngày mai tất cả bọn họ đều vào cung, thập bát sát tinh đã trở về” Hai vấn đề chính được nêu ra. Mặc dù có chút khó hiểu về việc Từ Trọng cho người ám sát những nhóm người của các nước, nhưng Độc Cô Hoành cũng không dám mở miệng hỏi, vì hắn biết, mọi việc thừa tướng đã có chủ trương, hắn chỉ cần phụng mệnh hình sự là được.
Chỉ là dạo gần đây hắn không may, gặp khá nhiều thất bại. Đáng nói đến nhất là việc độc của hắn hạ trên người nha hoàn phủ thừa tướng lại có người giải được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến sư đệ hắn chết, thì có lẽ người đáng nghi nhất là vị sư đệ kia. Nhưng mà kẻ này lại không phải, vậy hắn mới thật sự lo lắng. Đối phương lại có kẻ lợi hại như thế, chỉ sợ kế hoạch của tướng gia sẽ gặp phải khó khăn.
“Thả bồ câu đưa tin cho nhị vương gia Đông Hồ, Mị phi Bắc Kỳ và tam hoàng tử Tây Đô” Từ Trọng sau khi nghe thông báo, khẽ mở mắt liếc nhìn Độc Cô Hoành ra lệnh. Ba ngày sau đến hội tứ quốc, hiện tại hắn cần triển khai hành động tiếp theo.
Vốn dĩ muốn đánh lạc hướng của Hàn Lãnh Thiên, và Hàn Ngôn Duẫn xem ra đã không cần thiết nữa. Chỉ cần trong tay hắn có thập bát sát tinh, như vậy thêm một chút khuấy động là bốn nước sẽ vào trận chiến, hắn chỉ cần ngư ông đắc lợi nữa là được.
“Còn thập bát sát tinh?” Độc Cô Hoành tiếp lời. Hắn khẳng định, thừa tướng sẽ lợi dụng hội tứ quốc ra tay, sau đó để nhị vương gia Đông Hồ cướp ngôi đánh sang Nam Việt, tương tự vậy, Mị phi Bắc Quốc sẽ thổi ra khóc vào về việc bát vương gia bị sát hại mà lôi cuốn Bắc đế vào cuộc. Riêng tam hoàng tử Tây Đô sẽ dùng tin tức này đã kích Tây Vương mà cướp ngôi. Kế hoạch vọn vẹn chỉ thiếu mồi châm lửa là hoàn thành.
“Hai ngày sau triệu tập trong mật thất, ta sẽ cho chỉ thị” Nói xong, Từ Trọng lại về bộ dáng khép hờ mắt dưỡng thần, tay ra hiệu cho Độc Cô Hoành rời đi. Đợi Độc Cô Hoành rời đi, hắn lại nhẹ nhàng mở mắt. Nếu không phải vì sự yếu đuối của Tề Vũ Vương ba năm trước, thì kế hoạch của hắn đâu kéo dài đến tận bây giờ.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt trung niên, đôi mày lất phất bạc chau lại. Kế hoạch ba năm trước thất bại, cũng vì thế mà để lại vết rạn nứt. Có thể Hàn Ngôn Duẫn đã nghi ngờ, nhưng trong ba năm qua, hắn đã cho người ngầm theo dõi từng giây phút, chẳng phát hiện được điều gì, vì vậy lần này hắn bất chấp tiến hành mọi việc, dù thất bại cũng không đáng ngại cho bản thân.
* * *
Sáng hôm sau!
Cửa hoàng Cung.
“Ca ca…” Ngồi trên lưng ngựa, Tề Vũ Đồng ra sức quất roi để chạy thật nhanh. Ha, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp đại ca của mình. Thấy Tề Vũ Phong đã dừng ngựa chờ, vì thế nàng càng cho ngựa chạy nhanh hơn nữa.
Nhìn nha đầu phía trước, ánh mắt Tề Vu Phong dịu nhẹ đi một chút. Thực sự tuy biết nàng an toàn, nhưng từ sâu trong thâm tâm một vị huynh trưởng, hắn luôn lo lắng nàng sẽ chịu thiệt thòi, mặc dù… muốn nàng chịu thiệt thòi, kẻ đó cũng phải thân tàn ma dại chứ phải chơi đâu -_-
Ánh mắt phát ra tia lạnh mà không một người nào chú ý đến. Tố Đình nhìn ra chút dịu dàng trong đôi mắt của Tề Vũ Phong liền không vui. Nữ nhân trên ngựa đang chạy đến đây là ai nàng không biết, chỉ cần có ý định tranh giành phu quân của nàng, nàng sẽ không chút thương xót dùng thủ đoạn mà giải quyết.
“Ca…” Tề Vũ Đồng cho ngựa dừng lại trước mặt bọn người Tề Vũ Phong, nàng dự định sẽ ôm trầm đại ca của mình. Một là…có thể lấy lòng huynh trưởng để không phải bị nghe mắng, hai là nàng muốn thực sự xin lỗi về sự sai trái của bản thân. Rất tiếc, điều suy tính kia chưa kịp trình chiếu lại gặp sự cản trở bắc đắc dĩ.
“Đứng lại, nàng là ai? Dám động đến phu quân ta?” Tuy không để lộ nội lực của mình, nhưng trong mắt Tố Đình lại bắn ra tia hàn băng cực lạnh nhìn về Tề Vũ Đồng ra ý cảnh cáo. Bởi vì đứng trước mặt Tề Vũ Phong chặn người, nên căn bản hắn cùng những người khác không nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt kia, chỉ có mỗi Tề Vũ Đồng lãnh trọn.
“Ta...?” Ngón tay trỏ chỉ vào mũi mình, Tề Vũ Đồng ngơ ngác, khó hiểu, sống lưng toát lên một tầng lạnh lẽo, nàng không biết nữ nhân trước mặt mình là ai lại có khí thế sắc bén như vậy, còn dám cản trở một công chúa? Chán sống rồi sao? Không lẽ…mà khoan, nữ nhân này vừa nói gì? Phu quân? Nàng có động đến phu quân ai đâu? Chỉ có đại ca….A, nữ nhân này chính là đại tẩu tương lai sao?
“Đúng vậy, bất kể ngươi là thần thánh phương nào cũng không được động đến Phong của ta” Tố Đình vẫn không chịu xuống nước nhìn nữ nhân trước mặt. Nhưng lời nàng vừa nói ra, lại mang ba dòng xúc cảm trong lòng những người có mặt tại đây.
Với Tề Vũ Phong, chỉ cần một câu nói như vậy liền chiếm trọn tình cảm trong trái tim hắn. Chỉ có những nữ nhân khi yêu khắc cốt ghi tâm mới có thể nói ra những lời chiếm hữu mạnh mẽ như thế. Vì sao nàng chỉ quen biết hắn vọn vẹn vài ngày lại cho hắn tình cảm sâu sắc đến như vậy?
Khoé môi Tề Vũ Đồng co giật, đến ánh mắt nhìn người cao hơn trời của nàng cũng phải xem Tố Đình với cái nhìn hoàn toàn khác. Nữ nhân này căn bản không biết nàng là ai, nên nghĩ nàng là nữ tử đeo bám đại ca đi? Đúng là, khí thế này mới đích thực là mẫu nghi thiên hạ, rất có tố chất cường đại.
Tiểu Dương tử và Lão công công thì vô cùng hãnh diện, đôi mắt hướng lên trời lòng thần tượng được phun trào. Thiên a, người xem đi, hoàng hậu tương lai Đông quốc đâu phải dạng nữ tử bình thường? Khí thế kia, dù không tận mắt nhìn đến cũng có thể cảm nhận, có biết bao vương giả a. Từ trên xuống dưới Đông Hồ, ai dám mạo phạm tiểu công chúa? Xem đi, vừa gặp mặt đã ra tay đánh phủ đầu rồi, còn không lợi hại thì là gì đây a?
“Haha, tẩu tẩu a, đừng hiểu lầm nha, ta là muội phu của tẩu à” Tề Vũ Đồng bật cười tươi vô cùng thích thú. Trời ạ, phải nói đại tẩu tương lai của nàng thực sự đáng yêu mà, nhìn đi, cứ như một chú Nhím dựng gai chuẩn bị tấn công nàng, nếu nàng còn không nói rõ ra thì xem chừng có khi bị tai bay vạ gửi nữa chứ. Vừa nói, nàng vừa đưa mắt cầu cứu Tề Vũ Phong.
“Muội phu?” Vừa nghe đến đây, đôi mắt Tố Đình mới tản đi hàn khí, sự đề phòng trong lòng giảm còn một nữa. Nàng hiểu hai từ này, nhưng muốn chắc chắn đành quay sang Tề Vũ Phong để chứng thực.
“Ừ. Muội ấy là thất công chúa Tề Vũ Đồng, hoàng muội của ta, còn nàng là Tố Đình” Lúc này Tề Vũ Phong mới nhẹ nhàng đến bên cạnh Tố Đình, bàn tay vô thức mà nắm nhẹ chiếc eo nàng. Bởi còn lo lắng nhìn về Tề Vũ Đồng, nên Tố Đình căn bản không phát hiện hành động tự nhiên kia.
“A…xin lỗi, ta không biết” Nghe được lời giải thích chứng thực, Tố Đình hiện tại vô cùng bối rối, nàng nhìn Tề Vũ Đồng cúi nhẹ đầu tỏ ra sai sót. Trời ạ, đây là người thân của nhà chồng, nàng lại tưởng nữ nhân khác nên mới hành động như vậy, thật là không ý tứ. Không biết có làm ảnh hưởng đến cái nhìn ban đầu hay không? Nếu biết trước đâu thô lỗ đến vậy.
“Haha, tẩu khí thế vậy, sau này ta không phải lo lắng tẩu bị bắt nạt rồi.” Nhìn thấy thái của Tố Đình xoay chuyển nhanh như vậy, Tề Vũ Đồng liền khẳng định, tẩu tẩu tương lai này sẽ không phải người đơn giản. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn mảnh mai, đôi mắt hạnh nhìn vào liền nghĩ trong sáng, nhưng vừa rồi chạm mặt, sắc bén cùng hàn khí trong đôi mắt kia không cùng bộ dạng như bây giờ.
Dù vậy, trong lòng Tề Vũ Đồng cũng không có phần thành kiến, có thể giải thích, Tố Đình thực sự yêu đại ca nàng, vì là chỗ thực sự yêu, nên vừa rồi nàng ta không hề che dấu sự bài xích. Còn nếu là nữ nhân khác, nàng chắc chắn sẽ hoài nghi. Xem ra có thể yên tâm giao phó đại ca đáng kính rồi.
“Ý nàng là sao?” Chỉ là một câu vô tâm, nhưng người nghe lại để ý. Tố Đình biết, không phải tự dưng mà Tề Vũ Đồng lại nói ra như vậy, đằng sau nhất định có điều gì đó, linh cảm cho thấy, điều này có thể ảnh hưởng đến tình cảm của nàng. Sự nhạy bén của nữ nhân trong tình cảm tuyệt đối không bao giờ là thừa.
“Thì sau này hoàng huynh có nạp nữ nhân khác làm phi, cũng không sợ tỷ bị chèn ép” Thấy một mặt khác ngây ngô của Tố Đình, Tề Vũ Đồng nhanh miệng nói. Là vua một nước, nhất định sẽ có tam thê tứ thiếp, cái này là nàng đã nghe Nhị ca của mình nói về vua Bắc. Kể cả nhị ca cũng có một thê và tứ thiếp. Chỉ có mỗi phụ hoàng của nàng là yêu sâu đậm mẫu hậu thôi.
“Vũ Đồng” Tề Vũ Phong lớn tiếng quát. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ lớn tiếng với em gái của mình. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên, vì hắn biết nha đầu này chỉ là vô tình, nhưng hắn thực sự lo lắng khi người nghe lại là Tố Đình. Cảm giác bất an tự dưng dâng lên, nàng nhất định sẽ để ý, bàn tay đang khoác vòng eo vì lo lắng mà xiết nhẹ.
“…” Giật mình, Tề Vũ Đồng lần nữa ngơ ngác. Nàng có nói gì sai sao? Tề Vũ Phong quát lớn như vậy, nàng rất sợ hãi không hiểu nguyên nhân, đôi mắt bất chợt nhìn về Tố Đình, nàng trợn mắt há miệng. Á, nàng biết nàng sai lầm chỗ nào rồi, đúng là cái miệng nó hại cái thân mà. Nhưng nàng thật sự đâu cố ý, lại nhìn xuống thấy bàn tay của huynh trưởng khoác trên eo đại tẩu tương lai, nàng biết, đại ca mình thật sự để ý đến.
Người im lặng nhất chính là Tố Đình. Nàng cúi mặt buông mi che đi ý tứ trong đôi mắt. Khi nghe Tề Vũ Đồng vô ý nói ra, nàng biết, nếu một khi trở thành thê tử của Phong nhất định sẽ không dể dàng. Nàng đã chuẩn bị đối đầu với mọi tình huống, dù đại khai sát giới cũng sẽ thanh trừ hết mọi chướng ngại nếu ngăn cản nàng bên cạnh hắn.
Nhưng, nếu như một ngày, tình cảm hắn dành cho nàng phai nhạt đi, và muốn bên cạnh nữ nhân khác, lúc đó nàng sẽ làm gì? Điều này nàng chưa từng nghĩ đến, vừa rồi Tề Vũ Đồng xuất hiện, nàng cũng đã có ý loại trừ nàng. Nhưng mất nữ nhân này, còn có nữ nhân khác, nàng giết một người, tim nàng sẽ rĩ máu một lần. Vậy nàng phải làm sao đây?
Đôi mắt Tố Đình từ từ tối sầm lại. Thực sự nếu có một ngày như vậy, nàng nhất định sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn hắn sẽ không còn gặp lại nàng một lần nào nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng nàng dâng lên cảm giác chua chát. Nàng âm thầm chờ đợi hắn ba năm, vì hắn nàng có thể hi sinh cả thân mạng, nếu một mai hắn phụ bạc, cũng chỉ có thể trách nàng quá luỵ tình mà thôi.
“Đình nhi, ta…” Tề Vũ Phong cảm nhận rất rõ ràng sự thay đổi của người bên cạnh. Nhưng giờ phút này hắn không thể nói thêm được gì. Hắn chỉ muốn nàng cho hắn thời gian, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Hắn chưa từng hứa gì, chưa từng đem những lời hoa mỹ ngọt ngào tặng nàng, mà cái hắn muốn không phải lời nói mà là hành động. Muốn nàng sẽ trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên đời này, hắn đã âm thầm quyết định.
“Chúng ta đi thôi” Không hiểu được những điều trong lòng Tề Vũ Phong đang suy nghĩ, Tố Đình ngước mặt, trong mắt không còn chứa đựng hàm xúc gì mà chỉ cười nhẹ. Hiện tại hãy cho nàng đặt hết niềm tin một lần vào nam nhân này, một lần thôi để nàng không hối hận vì đã cho bản thân cơ hội yêu chân thật.
Nhìn nữ nhân nhi trước mặt, từ sâu trong mắt nàng, Tề Vũ Phong không nhìn ra bất cứ một điều gì. Điều này càng làm trong lòng hắn thêm bất an. Vì sao mọi khi nhìn vào mắt nàng, hắn đều biết rất rõ nàng đang nghĩ gì, nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy lại bị bao phủ bởi tầng sương dày đặc, ngăn cản không cho bất kì ai nhìn thấu được.
Không biết dùng từ ngữ nào để nói, Tề Vũ Phong nhẹ nhàng nâng gương mặt Tố Đình, hôn nhẹ lên trán thầm để trấn an. Vẫn tư thế ôm eo, dìu nàng bước đi. Trước khi đi tiếp, hắn vẫn không quên ném lại ánh mắt cảnh cáo, người nhận được không ai khác là vị công chúa cao cao tại thượng, miệng nhanh hơn đầu ở phía sau.
“Muội không cố ý mà” Tề Vũ Đồng dẫu môi nói thầm. Nàng chưa từng yêu ai, nên đâu hiểu cảm giác của một nữ nhân đang yêu chứ? Haizz… xem ra đây là bài học đáng ghi nhớ, để sau này không phạm phải. Nghĩ xong nàng liền quăng cảm giác hối lỗi ra phía sau, tung tăng cùng đoàn người tiến cung diện thánh.
|
Chương 73: Vào cung.
Cửa cung
Tề Vũ Phong cùng đoàn người xuống ngựa tiến về cửa cung, xa xa đã thấy Hàn Ngôn Duẫn cùng các bá quan văn võ đứng đón. Phải nói rằng một chút ý tứ như vậy cũng đủ để chứng tỏ sự liên minh hai nước kết chặt như thế nào.
“Đã để Tự hoàng đích thân nghênh đón, Uy vương vô cùng cảm kích” Tề Vũ Phong hai tay chấp lại khách sáo chào hỏi Hàn Ngôn Dân. Trước kia nếu không phải vì hiểu lầm dẫn đến binh đao, chắc rằng hắn không có cơ hội kết thân cùng huynh đệ Hàn tộc.
“Uy vương khách sáo, Tự hoàng chỉ làm tròn bổn phận của một quốc chủ.” Hàn Ngôn Duẫn đồng thời chấp tay tiếp lễ. Trên danh nghĩa, cả hai đều là vua một nước, hữu nghị liên minh là điều nên hiểu, còn riêng tư, họ có thể nói là bằng hữu giúp đỡ nhau khi gặp nạn.
“Thất công chúa An Kỳ bái kiến Tự hoàng” Tề Vũ Đồng nhẹ bước đến, nhún người hành lễ. Thường ngày nàng bốc đồng gây gỗ, nhưng giờ phút này, lại nhanh chóng trở về với dáng vẻ một vị công chúa đoan trang nghiêm chỉnh đúng kiểu.
“Thảo dân Tố Đình, khấu kiến hoàng thượng” Hàng mi buông nhẹ, Tô Đình che giấu hết mọi tâm tư trong lòng. Mặc dù không hiểu lễ nghi phép tắc, nhưng nhìn qua lễ nghi mà Tề Vũ Đồng thể hiện, nàng dựa vào đó hành lễ.
"Trẫm miễn lễ, thất công chúa và Tố cô nương an nhiên" Trong mắt Hàn Ngôn Duẫn xẹt qua tia ngưng trọng rồi biến mất không dấu vết. Nhẹ mỉm cười đúng mực quân vương yêu nước thương dân hắn lại hướng về Tề Vũ Phong.
“Mọi người đường xá mệt mỏi, trẫm đã cho người thu xếp ổn thoã, mời Uy vương và nhị vị nghỉ ngơi, tối nay sẽ mở tiệc tẩy trần, mời” Vừa nói Hàn Ngôn Duẫn vừa đưa tay kiểu mời mọc, thầm nghĩ có nên cho hai đệ đệ mình chút kinh hỉ?
“Mời” Tề Vũ Phong tác phong tao nhã chấp tay mời lại Hàn Ngôn Duẫn . Như cố ý lại kiểu vô tình, hắn đưa tay choàng qua chiếc eo mảnh khảnh của Tô Đình, cảm nhận được cả người nàng mất tự, trong tâm hắn có chút hoảng hốt, nhưng không vì thế mà mới lỏng tay, ngược lại khẽ siết chặt hơn.
Tô Đình kéo nhẹ môi, nhưng nụ cười không đến khóe mắt, cố ý nàng buông thấp đôi mi, che đi sự phức tạp đang dậy sóng trong lòng, cùng đoàn người nhanh chóng vào cung.
*
*
*
“Hoàng thượng, Thái tử Tây Đô Nam Cung Dân đã đến, hiện đang chờ ở cửa cung chờ bái kiến” Trong lúc Hàn Ngôn Duẫn cùng bá quan văn võ nghị sự về việc tổ chức hội tứ quốc thì thái giám từ ngoài đi vào thông báo.
“Mời vào” Hàn Ngôn Duẫn đôi mày nhẹ giương lên, cuối cùng cũng đến. Xem ra hắn xuất hiện lúc này không sớm cũng chẳng muộn, vừa đúng là thời gian thích hợp nhất.
“Tuân mệnh” Thái giám nhận lệnh khom người lui ra truyền ý chỉ.
Từ cửa cung đến vào triều cũng mất thời gian một chén trà. Nam Cung Dân tác phong vương giả một mình đi theo thái giám vào đại điện. Theo luật của Nam Việt, khi tham dự hội tứ quốc, tất cả thuộc hạ đi theo sẽ được sắp xếp riêng ngoài cung chờ đợi.
“Thái tử Tây Đô Nam Cung Dân bái kiến Tự hoàng vạn tuế” Được thái giám mời vào, Nam Cung Dân vào đại điện, đối diện Hàn Ngôn Duẫn kính cẩn chấp tay bái. Hắn là thái tử, tương lai sẽ thành vua một nước, quy tắc chào hỏi quốc chủ nước khác không cần phải quỳ.
“Trẫm…Miễn lễ, thái tử không cần đa lễ” Hàn Ngôn Duẫn thần thái nghiêm trang hướng Nam Cung Dân đưa tay như nâng đỡ. Quả nhiên khí thế hơn người, Nam Cung Dân rất xứng đáng được vua Tây Đô truyền ngôi.
Không biết khi nghe Nam Cung Dân bị sát hại ở Nam Việt, phản ứng phụ dương hắn sẽ như thế nào? Hàn Ngôn Duẫn thu hồi tâm tư, nụ cười nhân ái lại nở trên môi hắn.
“Tạ Tự hoàng” Nam Cung Dân vẫn một thái độ cung kính chấp tay cúi đầu cảm tạ. Mí mắt cũng nhẹ buông không biết đang suy nghĩ gì, đến khi ngẩng đầu gương mặt lại trở nên ôn hòa lúc đầu.
“Cung Dân phụng mệnh phụ dương đến. Một là, tham gia hội tứ quốc. Hai là muốn thể hiện thành ý giao bang. Ba là vấn an sức khoẻ Tự hoàng, chúc tự hoàng 'Phúc thọ thiên an, vạn nan tất giải'" Một tay chấp sau lưng, một tay để trước người, Nam Cung Dân truyền đạt ý vị thâm sâu trong từng câu nói.
"Cho trẫm gửi lời cảm ơn quốc vương, hảo ý của người, trẫm xin ghi nhận, có dịp sẽ đích thân đến quý quốc thăm hỏi" Hàn Ngôn Duẫn chấp tay vẻ thành kính hướng về một bên, như thể hiện tấm lòng của mình đối với quốc vương Tây Đô.
"Tạ tự hoàng, rất mong sẽ đón tiếp người nơi Tây quốc" Đối với sự nhiệt tình của Hàn Ngôn Duẫn, Nam Cung Dân chỉ biết cười thầm. Đúng là, không hổ danh 'Hồ Vương' ăn nói liền cho người mặt mũi, không biết giá phải trả sẽ như thế nào đây?
"Thái tử thật khách sáo, trẫm đã cho người chuẩn bị chu đáo, mời thái tử đến biệt viện nghỉ ngơi, đêm nay trẫm mở tiệc tẩy trần" Vẻ mặt Hàn Ngôn Dân cực kì quan tâm và ưu ái, trong lòng lại cười nghiêng cười ngửa. A, quả báo nha, thái tử Tây Đô kêu ngạo như cua có càng to, nếu như càng kia bị bẻ gãy... Cảm giác? Chậc chậc, đáng thương nha.
"Cung Dân nguyện theo sắp xếp, xin cáo lui" Nam Cung Dân mỉm cười xoay người rời đi, vài bước bỗng dừng lại, hàng mi hắn nhẹ buông. Có lẽ hắn đã quá đa nghi, như thế nào lại cảm giác bản thân mình bị người tính kế? Chẳng cần nghĩ nhiều, hắn tiếp tục theo bước thái giám rời đi.
|