Vương Phi Nàng Háo Sắc !!!
|
|
*Chương 62: Thuyết Khách !
Cơn đau dần xoa dịu, lấy lại cảm xúc, Tề Vũ Đồng cả người có cảm giác lành lạnh. Nhìn lại cơ thể, tròng mắt nàng thiếu chút nữa rớt xuống. Cái gì đây? Nửa thân trên của nàng, ngoài mảnh vải băng bó vết thương, nàng…không mặc y phục? Trong đầu trống rỗng, đến một lát sau mới lấy lại tinh thần.
“A…sao lại thế này? Áo..áo ta đâu?” Tề Vũ Đồng bối rối quên hết mọi chuyện. Lúc này cần quan tâm nhất chính là, áo nàng đâu? Tại sao người ở đây áo lại biến mất? Nhất định có ai đó đã đánh cắp. Ánh mắt dời qua, phát hiện Nam Cung Dân trân trân nhìn mình, nàng không còn mặt mũi, hai tay che mặt nức nở “Ô ô, ngươi...Ngươi bắt nạt ta.”
“Nha đầu, bình tĩnh.” Thấy Tề Vũ Đồng hoảng loạn, Nam Cung Dân ôm trọn thân thể nhỏ bé vào trong lòng, bàn tay vô thức vỗ nhẹ như trấn an. Nếu để nha đầu này nháo một lát vết thương kia không chừng sẽ bị rách. Nhìn nước mắt cứ thi nhau rơi khiến tim hắn đau xót.
“Ô ô, ngươi bắt nạt ta, bắt nạt ta. Ô ô!” Tề Vũ Đồng theo tư thế thoải mái dựa vào người Nam Cung Dân, bàn tay nhỏ đánh vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Vì sao nàng bất cẩn như vậy? Lại để cho cái tên này chiếm tiện nghi? Thật tức giận mà. Cơ hồ ngoài hành động đánh như phủi bụi, nàng không biết phải xử trí thế nào.Trước nay chưa từng gặp qua a >”<
“ Được. Là ta sai,ta không đúng. Đáng đánh !” Nam Cung Dân tiếp tục ra chiêu dụ dỗ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười vô cùng vừa ý. Thực chất hắn không hề hối hận một chút nào, nếu như để đại phu hoặc người khác thay thế vị trí này, điều đó mới đáng hối hận, đáng đánh.
“Híc. Ngươi đúng hay sai do ta quyết định. Nói đáng đánh thì ta phải nghe theo đánh hay sao?” Đẩy nhẹ Nam Cung Dân ra. Tề Vũ Đồng ngang bướng cãi lại. Vì sao phải nghe theo hắn chứ? Thiệt thòi là nàng, nên mọi chuyện nhất định do nàng phán xét, hắn không được chen vào. Nàng sẽ mất hứng @.@
“Được. Nghe theo nàng.” Nam Cung Dân không hề phản đối, bàn tay lau hết giọt nước mắt trên gương mặt kia, lại tiếp tục bài ca muôn thuở ‘dỗ ngọt’ để nha đầu này hài lòng. Lần nữa đem Tề Vũ Đồng ôm vào ngực. Một bên vỗ nhẹ, một bên tranh thủ nàng không để ý, tìm cách hỏi thân thế “Nói ta nghe, nàng tên gì?”
“Vũ Đồng” Vừa nói xong, Tề Vũ Đồng rất nhanh ngáp một cái thật dài. Mặc dù mới ngủ một giấc xong, nhưng có lẽ do tác dụng phụ của dược liệu, nàng không thể cưỡng lại nhắm mắt bước vào mộng đẹp. Cũng không hề cảnh giác với ‘Điểm tựa’. Có lẽ trong vô thức, nàng đã đặt niềm tin với tên nam nhân xa lạ này. Hắn sẽ không tổn hại nàng ^_^ !
“Vậy, Đồng nhi, song thân nàng hiện ở đâu?” Chờ mãi không thấy câu trả lời, Nam Cung Dân nhìn xuống nữ nhân nhi trong ngực đã nhắm nghiền mắt ngủ say. Mơ hồ có thể nghe tiếng ngáy nho nhỏ. Nàng cư nhiên tin tưởng hắn sao? Một chút ấm áp nào đó đi vào tim. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, Đồng nhi ta sẽ không làm nàng thất vọng !
Sáng hôm sau.
Lăng gia !
Hôm qua, vừa chạng vạng Lăng Lạc Nhân cùng Hàn Lãnh Thiên mới đến lăng gia trang. Sau khi dùng cơm tối, nàng cùng Lăng mẫu trò chuyện đến khuya. Thấy có vẻ mệt mỏi Lãng mẫu mới bảo nàng đi ngủ !
Sáng nay Hàn Lãnh Thiên có việc nên vào cung từ sáng sớm. Thỉnh an Lăng mẫu cùng trò chuyện chút lát, nàng liền nhớ đến nhiệm vụ phụ khi đến nơi đây. Thăm mẫu thân là trọng, kiếm tiền là thứ hai. Mà muốn kiếm tiền, nàng phải tìm đến nhân vật giúp nàng có được nó.
“Hoan Hoan. Đừng khách sáo, cứ ngồi xuống cùng trò chuyện.” Lăng Lạc Nhân thân thiện kéo tay Sở Hoan Hoan cùng ngồi. Hiện tại đang ở trong mái đình sau hậu viện, cho dù không có người ngoài, nàng vẫn thích cảm giác mọi người cùng bình đẳng đối với nhau. Sẽ tự nhiên hơn!
“Dạ, Tiểu…Dạ, vương phi” Sở Hoan Hoan nghe lời ngồi xuống ghế bên cạnh. Gần hai tháng không gặp tiểu thư, cảm giác lần này người đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ lúc trở về đến nay, nàng chưa từng nở nụ cười, nét ưu tư vẫn bị chôn vùi trong ánh mắt. Rất muốn đem nỗi lòng bày tỏ, chỉ sợ…
“Cứ gọi ta như trước được rồi” Cảm nhận được ánh mắt nha đầu kia không như ngày trước. Trong lòng Lăng Lạc Nhân thầm nghĩ, phải dùng cách gì đó để giải quyết, chứ không muốn tỉ muội mình vì chuyện tình cảm mà khổ não.
“Dạ tiểu thư” Sở Hoan Hoan gật đầu đáp ứng. Tiểu thư đối với nàng thật tốt. Sau này nàng sẽ mãi bên cạnh phụng bồi Lăng mẫu cùng tiểu thư, một lòng khắc cốt ghi tâm tình nghĩa này.
“Hoan Hoan, theo muội con người ta sống trên đời vì mục đích gì?” Đứng dậy, Lăng Lạc Nhân tiến đến cửa sổ hái cho mình một đóa hoa mẫu đơn. Lời nói như ẩn chứa điều gì đó sâu xa. Nàng là muốn tìm một con đường để giúp người khác, cũng như một phần lợi nhuận giúp bản thân >”<
“Tồn tại, tìm kiếm những thứ mà họ muốn.” Sở Hoan Hoan không chút suy nghĩ nói. Đúng vậy, con người tìm đủ cách để làm họ tồn tại tốt. Và một khi tồn tại, họ sẽ tìm kiếm những thứ khiến họ thỏa mãn với cuộc sống.Tiền tài, danh vọng, quyền thế, cảm tình. Rất nhiều !
“Vậy còn muội? Đã tìm được thứ mình muốn chưa?” Lăng Lạc Nhân mỉm cười. Nếu đã nắm được ý nghĩa thực sự, chắc rằng nha đầu này cũng hiểu phần nào. Nhưng muốn nàng hiểu tất cả cần tốn thêm chút thời gian. Có điều, nói nhiều sẽ mất đi cái thú vị của nó, vẫn nên để nàng tự suy nghĩ.
“Rất khó” Khẽ cúi đầu. Sở Hoan Hoan cũng rất muốn tìm thứ thuộc về mình. Chỉ là, nàng sẽ không có cơ may như vậy. Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ quên được Hàn Khiết Luân, vì sao hình ảnh kia đuổi mãi chẳng chịu đi? Lại làm nàng ngày đêm thương nhớ, còn hắn cứ vui đùa bên nữ nhân khác?
“Không thử làm sao biết không thể?” Lăng Lạc Nhân có chút không vui, mới như vậy đã muốn bỏ cuộc? Thực sự không có tiền đồ. Nhưng nghĩ lại, nam nhân mình yêu lại quấn quýt bên nữ nhân khác, là nàng…chắc đã không thể ngồi yên một chỗ như vậy.Thở dài…Nha đầu thực ngốc!
“Hoan Hoan, những thứ bỏ lỡ có khi khiến ta ân hận suốt đời.” Nắm lấy bàn tay có chút chai sần vì luyện kiếm. Quả thật Sở Hoan Hoan đã hiểu lầm Hàn Khiết Luân. Bởi muốn dùng lạt mềm buộc chặt, Lăng Lạc Nhân đã gợi ý này, kết quả? Như trước mắt, đích thân nàng phải giải quyết!
“Tiểu thư…Ý người…?” Sở Hoan Hoan ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu thư đã biết? Và đến đây với vai trò thuyết khách? Hay đơn giản muốn nàng mở rộng lòng mình? Nhìn đôi mắt trong sáng kia, nàng khẳng định tiểu thư dù vì bất cứ nguyên nhân gì, đều muốn nàng hạnh phúc.
“Ý ta không là gì cả, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Người đó, là thật lòng, vì thấy muội buồn phiền, mới không đành lòng đưa trở về” Lăng Lạc Nhân không chút che giấu nói rõ ý định. Kế hoạch lui một bước để tiến xa ngàn dặm do nàng góp ý, nên hiện tại nàng cũng phải cố gắng thay đổi cách nhìn, kéo gần khoảng cách.
Sở Hoan Hoan tiếp tục cúi đầu, trong mắt phảng phất niềm vui sướng. Quả thật Hàn Khiết Luân không xấu xa như nàng nghĩ? Lần trước ba nữ nhân mạo nhận mang hài tử của hắn, đã được Hàn Ngôn Duẫn giải thích chỉ là muốn nhanh chóng tìm thê tử cho đệ đệ, mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Tuy không quan tâm, nhưng nàng vẫn có chút hài lòng.
“Hoan Hoan, hãy thử cho bản thân cơ hội, cũng như cho tương lai một cơ hội đi” Thấy nha đầu kia không trả lời, Lăng Lạc Nhân chỉ có thể nói đến như vậy, quyết định thế nào là do nàng ấy chọn. Chỉ là có chút đau lòng, tiền sắp vào túi lại bị gió cuốn bay. Đau lòng a.
“Hoan Hoan hiểu” Sở Hoan Hoan ngẩng đầu. Nét ưu sầu trong những ngày vừa qua nhanh chóng biến mất không dấu vết. Nàng đã nghĩ thông, cho dù Hàn Khiến Luân có ong bướm thế nào, nàng cũng có cách cắt đứt cánh của chúng. Hắn…chỉ thuộc riêng mình nàng >”<
Nghe được câu trả lời, Lăng Lạc Nhân có cảm giác tội lỗi. Quãng đời sau này của Hàn Khiết Luân có lẽ rất đáng thương. Nhưng không sao, khi yêu một người thật sâu đậm, thì họ sẽ tự thay đổi chính mình để hòa nhập. Nàng tin cặp đôi này về sau sẽ ổn thôi.
|
la la , anh Nam Cung Dân có ng ms rồi ^_^
|
*Chương 63: Kế Hoạch Mới.
Trưa !
Ánh nắng dịu nhẹ khiến tâm hồn con người ta thoải mái.Từng cơn gió nhẹ khẽ đưa, cái cảm giác trong lành tận trưa vẫn còn lưu giữ. Cổ đại, thật tốt!
Quân Bình Phủ!
Trong phòng khách.
“Nước..nước” Tư Đồ Ngọc trong cơn mê vô thức nói. Cái cảm giác khô hốc tận cổ khiến hắn thấy khó chịu. Dần dần lấy lại ý thức, hắn rất khát, muốn uống nước, lời phát ra nhỏ nhỏ, nhưng vẫn đủ âm lượng gọi thức người bên cạnh.
“Nước đây Đồ Ngọc” Dương Tinh Linh suốt đêm túc trực, ai khuyên bảo cũng nhất quyết không chịu đi, chỉ muốn bên cạnh chiếu cố tên đại ngu ngốc kia. Tai nhạy bén nghe âm thanh phát ra, bật đứng lên nhanh chóng rót trà mang đến, đỡ Tư Đồ Ngọc ngồi dậy uống.
Giải quyết xong cơn khát, ánh mắt Tư Đồ Ngọc mông lung mở ra, nhìn người bên cạnh thì dọa hắn suýt té ngửa. Dương Tinh Linh suốt đêm không ngủ, hai mắt thâm đen, chỉ một đêm lại hao tổn tinh thần đến vậy? Cả người tiều tụy vô cùng. Rất nhanh, cảm giác sợ bị đá lên chín tầng mây, Tư Đồ Ngọc cảm thấy đau lòng, nàng là vì hắn mà trở nên như vậy?
“Linh nhi, nàng không sao, thật tốt quá! ” Sau khi được giúp đỡ, cả người Tư Đồ Ngọc dựa vào đầu giường, dùng tay phải kéo nhẹ Dương Tinh Linh vào lòng. Cảm nhận sự hiện diện của nữ tử hắn yêu thương, tâm tình tốt hẳn. Cho dù hi sinh tính mạng, hắn cũng không để nàng bị tổn thương. Vì điều đó còn đáng sợ hơn chết gấp trăm lần.
“Đồ Ngọc, sao chàng ngốc đến như vậy? Nếu Đồng Đồng không có mặt, thì chàng sẽ lập tức mất mạng đó.” Giọng Dương Tinh Linh nghẹn ngào nức nở. Hình ảnh Tư Đồ Ngọc ngã xuống dọa nàng hoảng sợ. Nếu thật sự hắn xảy ra chuyện gì, nàng sẽ không tha thứ cho bản thân. Và lúc nào cũng sống trong day dứt.
“Linh nhi! Khi thấy nàng lấy thân đỡ cho Lăng Lạc Nhân, biết lúc đó ta nghĩ gì không?” Tư Đồ Ngọc vỗ nhẹ bờ vai nhỏ chấn an. Ánh mắt nhìn vào hư không gợi lên nỗi khiếp đảm. Thầm nghĩ, quả thật nếu không có Tề Vũ Đồng ở đó, hắn lại chẳng kịp đỡ ám khí, thì bây giờ tình trạng sẽ ra sao?
Rời khỏi lòng ngực rắn chắc. Dương Tinh Linh nhìn Tư Đồ Ngọc khẽ lắc đầu. Lúc đó nàng cũng chẳng kịp suy nghĩ gì ,mắt thấy vương phi gặp nguy hiểm, chỉ biết làm hết mình để bảo vệ nàng.
Nhưng khi biết hắn lấy thân đỡ cho nàng, trong đầu lần nữa càng thêm bấn loạn. Chỉ có sự sợ hãi chiếm trọn tâm trí. Duy nhất tồn tại trong đầu là, hắn nhất định sẽ bình an. Nhất định !
“Ta nghĩ, nếu không có nàng, ta sống ý nghĩa gì?” Bàn tay to lớn gạt đi giọt nước mắt, Tư Đồ Ngọc nhìn thẳng vào mắt Dương Tinh Linh mà nói. Ít ra lúc đó cũng chỉ có hắn yêu đơn phương, dù mất mạng, nàng vẫn có thể sống tốt. Nhưng đối với hắn thì không. Hắn sẽ đau khổ, sẽ bất an, sẽ điên loạn, có khi sẽ làm chuyện ngu ngốc. Kết quả như vậy, hắn không muốn thử chút nào.
“Đồ Ngọc, chàng là đại ngu ngốc mà.” Dương Tinh Linh nghẹn ngào, lần nữa ôm trầm Tư Đồ Ngọc nức nở mắng. Hắn là tên ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi khiến tim nàng rung động mãnh liệt. Ngu ngốc khiến nàng mất cảnh giác trao trọn trái tim lúc nào chẳng hề hay biết.
“Phải ta ngốc. Ngốc từ lần đầu tiên gặp nàng thì chẳng thể nào khống chế bản thân, yêu sâu đậm. Ngốc vì ta chẳng dám thổ lộ, lại không thể buông tay. Chỉ biết gây chú ý cho nàng, mong một ngày nào đó nàng sẽ hiểu, sẽ để ý đến ta.” Tư Đồ Ngọc tiếp tục dùng tay phải vuốt ve mái tóc Dương Tinh Linh. Những lời này là tận sâu trong lòng hắn luôn ấp ủ.
Những ngón tay run run nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc, cảm nhận từ lòng bàn tay cho Tư Đồ Ngọc biết, đây không phải là mơ. Mơ sao lại chân thật đến vậy? Sao lại ngọt ngào đến thế? Nếu quả thật là mơ, hắn mong rằng sẽ không tỉnh dậy. Cho là lụy vì tình cũng được, chỉ mong đi với nàng cùng trời cuối đất. Bên nhau bạc đầu !
“Đồ Ngọc…” Dương Tinh Linh một sát thủ máu lạnh.Từ khi hầu hạ Lăng Lạc Nhân, nàng đã thay đổi. Có thể cảm nhận được yêu thương từ xung quanh, trái tim bấy lâu giá lạnh vì thế mà ấm lên. Hôm nay biết được tình cảm sâu đậm của Tư Đồ Ngọc, phút chốc hòa tan. Nàng yêu vì sự chân thành của hắn!
Bỏ mặc cho thời gian trôi nhè nhẹ. Cả hai đang lắng nghe nhịp đập con tim hòa quyện vào nhau. Đối với Dương Tinh Linh, nàng như cảm ơn thượng đế đã ban tặng cho nàng một nam nhân tốt. Thầm hứa sẽ trân trọng sẽ cố dùng hết sức để bảo vệ tình cảm đó. Một tình cảm quý giá, không có bất kì thứ gì có thể thay đổi.
Với Tư Đồ Ngọc. Hắn biết rằng một khi bước vào con đường tình cảm sẽ không dễ dàng. Nhưng sau những cố gắng cùng nỗ lực, kết quả chẳng phải như ý nguyện sao? Vượt qua thử thách, mới thấy sự đáng quý của nó. Hắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu. Khó có được,tất nhiên phải giữ gìn cẩn thận rồi.
______________________
Tướng phủ !
Độc Cô Hoành nhìn Từ Trọng nhắm mắt dưỡng thần. Bàn tay đặt trên bàn, từng ngón thay nhau gõ nhịp.Từ khi báo cáo tình hình xảy ra, tướng gia chưa từng mở lời. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ chờ lắng nghe chỉ thị !
“Chưa tròn nửa tháng ,sẽ đến hội tứ quốc” Từ Trọng vẫn giữ trạng thái cũ, ngón tay thay đổi nhịp, chậm rãi. Hình như đã có sự tính toán. Hắn biết tổn thất lần này lớn hơn những lần khác. Tuy nhiên, thu hoạch cũng không ít.
Hiện tại Từ Trọng chắc chắn, kế hoạch ám sát hoàng hậu cùng vương phi nhất định bị bại lộ. Mà điều này chứng tỏ, Hàn Ngôn Duẫn đã nghi ngờ? Chỉ có điều, tên hoàng đế đó nhất định sẽ chẳng điều tra được gì, vì mười tên sát thủ phái đi ám sát đã tự sát. Nên chỉ còn đợi hội tứ quốc qua đi, mới bắt đầu điều tra kĩ. “Thập Bát Sát Tinh khi nào hội tụ đủ?” Thời gian ngắn đến như vậy muốn chuẩn bị nhân lực cũng rất khó. Cũng may hắn đã có dự tính. Cho Độc Cô Hoành nhanh chóng thông báo gọi người về. Và đáng nói đến chính là thế lực ngầm ‘Thập Bát Sát Tinh’ kia không hề nhỏ, Thất Mĩ Thượng Nhân hợp lại cũng không là đối thủ.
“Dạ, khoảng mười ngày đường sẽ đến đủ” Độc Cô Hoành cung kính bẩm báo. Thập bát sát tinh được chia thành tám vùng căn cứ. Ẩn thân các địa điểm khác nhau trong Nam Việt Quốc, muốn triệu hồi phải mất không ít thời gian. Nếu không phải tình thế quan trọng, tướng gia sẽ không dùng chiêu bài cuối này.
“Lần này kế hoạch nhất định phải bí mật. Ta không muốn lặp lại sai sót. Hiểu chứ?” Chỉ vì lần ám sát hai nữ nhân kia đã hao tổn mười sát thủ đệ nhất kinh thành. Mặc dù Hàn Ngôn Duẫn không tìm ra được chứng cứ gì buộc tội. Nhưng lại làm hắn càng tăng cường đề phòng, với hai nữ nhân kia cơ hội nhất định không tái diễn.
“Thuộc hạ hiểu” Độc Cô Hoành tuân lệnh rời đi. Lần này hắn phải tra rõ, là kẻ nào cứu thoát nội gián trong tướng phủ lần trước. Và đề phòng trường hợp ngoài ý muốn, hắn phải bào chế ra loại dược cực độc, vô sắc vô vị. Nhất định sẽ có cơ hội dùng đến.
|
*Chương 64:Giải Tỏa Hôm sau. Hàn Lãnh Thiên cấp tốc sai người đón Lăng Lạc Nhân trở về.Hiện tại đang tập trung lo việc quốc gia,mà sự kiện vừa rồi khiến tâm trạng hắn bất an.Quyết định cuối cùng đem thê tử cất giữ bên mình.Dù gì chỉ cần nàng bên cạnh,hiệu suất làm việc sẽ tăng gấp đôi. Đến Quân Bình Phủ,Lăng Lạc Nhân không chút chậm trễ,đi thăm Tư Đồ Ngọc.Khi thấy hắn bị trọng thương,nàng cũng lo lắng.Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng xảy ra,phiền muội giúp được gì? Nàng chẳng phải vô tâm nhàn nhã đến Lăng Gia,để một mình Dương Tinh Linh cực khổ.Vấn đề là,muốn tạo cơ hội cho hai người bọn họ tiến xa hơn một chút. “Ngươi cảm thấy thế nào?” Nhìn thần sắc Nam Cung Dân có thể thấy,ngoài gương mặt trắng bệch,thì tất cả đều ổn.Có điều…trong mắt không hề giấu sự vui sướng thỏa mãn.Quả như dự đoán,Lăng Lạc Nhân hài lòng với sự biết điều của mình.Xem ra trong họa là có phúc. “Tạ vương phi,tất cả đều ổn” Tư Đồ Ngọc cười nhẹ.Vết thương chỉ có chất độc là mối nguy hiểm,nếu đã loại trừ thì chẳng còn gì đáng ngại.Hôm nay có thể xuống giường đi lại.Nhưng hắn không cảm thấy mình bỉ ổi,khi giả vờ yếu đuối để nhận sự chiếu cố của Dương Tinh Linh. “Ta thấy hình như ngươi rất hưởng thụ?” Trong phòng chỉ có hai người,Lăng Lạc Nhân ngay thẳng nói trắng trợn suy nghĩ trong lòng tên bát vương gia kia.Nhìn đi,không có Linh Linh hắn khỏe như thế nào,vậy mà vừa rồi có nha đầu kia,hắn liền như cọng bún,cả người không chút sức lực. “Đó là nhờ hồng phúc của vương phi đây” Khóe miệng lại được kéo thêm.Đôi mắt hồ ly vẻ đắc ý.Không sai,Tư Đồ Ngọc là kẻ cơ trí,với tình thế có lợi như vậy,không biết tận dụng để bồi đắp tình cảm mới là kẻ ngốc.Tiếp theo nên nghỉ dùng cách nào để nàng nguyện ý gả cho hắn mới là thượng sách. “Vậy có nên nói ngươi lại thiếu ta thêm món nợ?” Lăng Lạc Nhân chẳng kém phần bỉ ổi.Nếu quả thật là hồng phúc nàng ban,dại gì không lấy chút hoa hồng làm lộ phí? Đây là cuộc trao đổi vô cùng công bằng,đôi bên đều có lợi. “Người sẽ không ‘cháy nhà hối của’ chứ?” Gương mặt mới vừa đắc ý liền bởi câu nói kia mà cứng nhắc.Cái này hình như không đúng.Người bị thương là hắn,cho nên nhận chút thù lao có gì sai? Mà vị vương phi kia chẳng hao tổn bất cứ thứ gì cũng muốn? Rõ ràng đây là cuộc trao đổi lỗ vốn,thiệt thòi chính là hắn a. “Sẽ !” Lăng Lạc Nhân cho đây là chuyện tự nhiên trên đời,không ngại ngùng nói ra quan điểm.Thứ nhất,hắn còn thiếu nàng một điều kiện.Thứ hai,hắn bị thương,nên giao dịch sai vặt sẽ hủy bỏ,đó là trừ nợ.Thứ ba,nàng biết điều tránh mặt để hắn ung dung tự tại gần gũi mĩ nhân.Như vậy buôn bán tất nhiên công bằng rồi? “….” Khóe môi co giật.Đường đường là bát vương gia bắc quốc lại thiếu nợ? Nói ra sẽ bị người ta chê cười mất.Nhưng hắn có cơ hội phản bát sao? Tất nhiên là có ! Trừ khi nhanh chóng cuốn gói rời Quân Bình Phủ.Còn không? Thiếu nợ thì thiếu nợ,miễn lấy được thê tử mới quan trọng. * * * Tư Đồ Ngọc lấy cớ nghỉ ngơi đuổi Lăng Lạc Nhân đi.Nếu nàng còn tiếp tục ở lại,chỉ sợ hắn chịu không nổi mà bị nội thương mất.Vị vương phi này còn nguy hiểm hơn sát thủ.Hắn phải đánh nhanh rút lẹ đón thê tử chuồn về bắc quốc mới an ổn được. Còn về Lăng Lạc Nhân,nếu đã nhận gì đó của người thì phải giúp người.Từ trước đến nay chẳng muốn vô công thọ lộc.Tìm đến Dương Tinh Linh khai thác một chút,biết đâu có bất ngờ ngoài dự kiến? “Linh Linh,muội đang làm gì vậy?” Hỏi hạ nhân trong phủ mới biết Dương Tinh Linh hiện trong nhà bếp.Lăng Lạc Nhân thấy nàng cặm lụi làm gì đó,liền đến bên cạnh hỏi. “Tiểu thư,ta đang sắc thuốc cho Đồ Ngọc” Có chút bất ngờ.Dương Tinh Linh để cây củi vào lò,trong mắt hiện lên bối rối.Trả lời như vậy có khi nào khiến tiểu thư hiểu lầm gì đó hay không? Mỉm cười cúi đầu cùng Lăng Lạc Nhân ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. “Lần này rất cảm ơn hai người,không màng nguy hiểm cứu ta” Thân thiện nắm lấy bàn tay nhỏ.Quả thật không có Dương Tinh Linh,người nằm trên giường,uống những chén thuốc đắng ngắt kia chính là nàng. Nhìn gương mặt nha đầu kia đỏ ửng lên mà thầm suy nghĩ.Không biết là do sức nóng của lửa,hay tại câu trả lời kia làm e ngại? “Tiểu thư,đừng nói vậy,đó là bổn phận” Dương Tinh Linh cảm động. Là thuộc hạ thì lúc nào cũng phải cố gắng hết sức bảo vệ chủ nhân mình,cho dù hi sinh tính mạng.Chỉ làm đúng trách nhiệm,hai từ ‘cảm ơn’ có nghĩa tiểu thư là xem trọng nàng. “Linh Linh,muội thừa biết tình ý Tư Đồ Ngọc mà?” Nghe vậy,Lăng Lạc Nhân cũng không đề cập đến nữa.Luật lệ cổ đại nàng không thể sửa chữa.Xoay 180 độ liền áp đảo vào vấn đề khác.Cả hai điều có ơn,thì nàng sẽ giúp họ có được hạnh phúc. “Muội biết,nhưng…muội không xứng.” Dương Tinh Linh lần nữa cúi đầu.Khi biết được tình cảm của Tư Đồ Ngọc,nàng cảm thấy trong lòng lo sợ.Càng lo sợ hơn chính là để bản thân cũng có tình cảm với hắn.Nhưng thân phận nàng là nha hoàn,làm sao có thể chứ? “Như thế nào gọi là xứng hay không xứng?” Lăng Lạc Nhân có chút không phục.Thân phận khác biệt thì làm sao? Tư Đồ Ngọc có thể buông bỏ địa vị bát vương gia,nha đầu này vì cái gì mà luyến tiếc? Hay…do nàng tự ti? Cảm thấy mình không đáng? “Chàng là vương gia,muội chỉ là một nha hoàn” Che đậy cảm xúc thật.Dương Tinh Linh từ trước đến nay chưa hề có ý nghĩ vượt qua ranh giới.Tự an ủi mình,Tư Đồ Ngọc chỉ vì hứng thú nhất thời với nàng,lại không nghĩ hắn thật lòng đến vậy. “Nếu nói vậy,là muội đang xem thường ta?” Lăng Lạc Nhân cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.Cười vì nha đầu này cuối cùng đã biết cái gì gọi là yêu thương chân thật.Giận vì ý nghĩ chưa đánh đã muốn đầu hàng.Đúng là không có nàng,mọi chuyện sẽ không xong =”= “Tiểu thư,muội không có” Dương Tinh Linh trợn mắt hoảng hốt.Như thế nào đang nói chuyện của nàng,lại bay sang vấn đề khi dể Lăng Lạc Nhân? Có cho mười cái mạng nàng cũng không dám.Bảo bối trong lòng nhị vương gia,ai dám xem thường? Kẻ đó chán sống rồi. “Linh Linh,trước kia ta so với muội bây giờ còn kém hơn.” Thở dài.Lăng Lạc Nhân ánh mắt mơ hồ,nhớ lại thời điểm mới đến thời không xa lạ này.Những chặn đường đi qua,giúp nàng hiểu một điều.Ông trời cho chúng ta cơ hội sống,thì phải biết nắm lấy.Dùng hết khả năng để dành thứ thuộc về mình,không nên dể dàng từ bỏ. “Không nhà,không một người thân.Nếu Lăng mẫu không nhận làm nghĩa nữ,có thể bây giờ ta chỉ là một đứa ăn mày không hơn không kém” Trong mắt ẩn hơi sương.Lăng Lạc Nhân tiếp tục kể. Ăn mày cũng không sao,chỉ sợ những bất hạnh khác còn ghê gớm hơn. “Tiểu thư?” Dương Tinh Linh ngạc nhiên.Khi nhận lệnh vương gia bảo hộ,nàng căn bản chỉ biết tiểu thử là nghĩa nữ của Lăng Viên.Ngoài thông tin đó,cũng chẳng biết tí gì về trước kia.Vương gia cũng cho người tìm hiểu,tất cả cũng chẳng có tí gì manh mối. “Linh Linh.Nếu một nam nhân vì muội buông bỏ địa vị,kể cả tính mạng không màng tới,đó là một nam nhân yêu muội thực sự.Phải biết trân trọng!” Mỉm cười nhẹ,nhìn sâu vào mắt Dương Tinh Linh.Lăng Lạc Nhân là người hiện đại,những gì nghe,thấy qua,có thể nói không ít.Nàng nhận định,Tư Đồ Ngọc quả thật đáng cho nha đầu này gửi thân. “Tiểu thư!” Dương Tinh Linh cố kiềm chế giọt nước mắt.Thì ra tiểu thư vì nàng dụng tâm đến như vậy? Trong lòng vô cùng cảm kích.Thầm hứa sẽ không bao giờ làm người thất vọng.Trừ khi Tư Đồ Ngọc từ chối,còn nàng sẽ không dể dàng bỏ cuộc.
|
|