Tên truyện:Nam Thần của tôi Tác giả:Tử Đặng Thể loại:Tiểu thuyết
*Văn án*
“ Em dù sao đã bị tôi ăn sạch,lại nắm giữ điểm yếu của tôi.Dù cho bây giờ hay sau này em có từ chối hay cự tuyệt tôi thì nói trước với em nếu không muốn chuyện em bị tôi ăn sạch đồn ra ngoài thì em chỉ còn cách là tiếp nhận tôi,dù sao em vẫn phải lên đại học nữa.
Còn nếu em định mời luật sư thì tôi cũng nói thẳng với em rằng mọi chứng cứ ngoại phạm tôi đều có,mà ngược lại em sẽ bị tôi vu vào tôi đánh cắp nhịp đập của trái tim tôi.Nếu xét theo luật thì em phải bồi thường cho tôi khi làm tôi tổn thương là rất lớn.
Suy cho cùng sau tất cả người chịu thiệt chỉ có em mà thôi,nên tốt nhất em chỉ còn cách là ngoan ngoãn mà chấp nhận tôi.”
Chương 1: Tích tắc,tích tắc..tiếng đồng hồ vẫn vang lên từng giây từng giây,tiếng khoan máy ở đâu đó đang khoan tường thi thoảng vọng vào,tiếng máy lọc nước trong bình cá cảnh vẫn đều đều tạo thành thứ tạp âm hỗn loạn khiến Ninh Hạ càng tỉnh táo hơn.
Thời tiết cũng dần thay đổi,dù mới qua Tết được hơn một tháng mà thời tiết cũng bắt đầu ấm áp,không còn khí lạnh của gió đông vừa qua nữa.
Dù mới là buổi sáng nhưng ngoài trời ánh nắng cũng dần lên đỉnh đầu.Không biết do thời tiết thay đổi hay do đêm qua ngủ nhiều mà đến giờ cái đầu của Ninh Hạ đau như ai đó đóng từng chiếc đinh thật sâu vào bên trong.Cũng may hôm nay là chủ nhật,Ninh Hạ không có tiết học thêm nào chứ với tình trạng này chắc khiến cô phát ốm mất thôi.
Đôi mắt vẫn chớp theo quán tính,cô muốn ngủ nướng thêm tẹo nữa,không những không buồn ngủ ngược lại còn tỉnh táo hơn dù cho Ninh Hạ đã lăn qua lăn lại như chiếc bánh đa nem lăn trên chảo dầu của mẹ Ninh,ngước mắt lên nhìn đồng hồ dù mới điểm 7 giờ sáng.Chiếc cổ khô khốc nuốt từng ngụm nước bọt tìm cảm giác trơn mượt dễ chịu hơn,phía trên đầu thì vẫn không ngừng đau nhức dù chỉ một chút.Hai ngón trỏ giơ lên day day hai thái dương tìm kiếm cảm giác dễ chịu nhưng cũng giảm được là bao.
Không thể cố gắng chịu đựng cơn đau thêm được nữa Ninh Hạ đành quyết định dậy uống viên thuốc đau đầu để không lãng phí một ngày nghỉ tuyệt vời cho cơn đau đầu không đáng có này mà phá hỏng được.
Tiếng sột soạt khi chiếc chăn được kéo lên tạo ra thứ âm thanh nho nhỏ.Đôi chân trần trắng nõn chạm thẳng xuống nền đá màu đen bóng như gương,giống như mặt hồ thu tĩnh lặng mọc lên đoá sen mền mại.Cái cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt khiến cho Ninh Hạ cảm thấy vô cùng dễ chịu làm sao.
Vừa tận hưởng cảm giác khoan khoái ấy,Ninh Hạ vừa bước rời khỏi phòng,dáng đi xiêu vẹo không vững khiến cô phải vịn tay vào bức tường bên cạnh giữ vững.Sao thế?sao trước mắt lại mờ ảo đến vậy?Sao mọi vật lại không rõ ràng?Lắc qua lắc lại cố gắng giúp đôi mắt nhìn rõ hơn mà bước ra khỏi phòng.Tuy không đỡ hơn lúc trước là bao nhưng cũng khiến cho đôi mắt tập chung hơn.
Bước từng bước chậm và ngắn hơn trước,từ từ rời khỏi phòng ngủ.Cái đầu vẫn ong ong không thuyên giảm dù chỉ một chút,hàng mày nhíu lại nơi ấn đường xuất hiện những nếp nhăn.Đôi mắt mệt mỏi bị che đi phần nào bởi hàng mi rậm đen tuyền mà cong vút phía ngoài đang rung rinh như những cây bồ công anh buổi sớm sương mai.
Dáng đi của Ninh Hạ vẫn xiêu vẹo dù đã vịn tay vào bức tường bên cạnh,nền đá đen bóng như mặt nước phản chiếu lên hình cảnh giống như bông sen mềm mại đang quật cường chống lại đợt gió bão có táp vào thân mình mà quật mã xuống mặt hồ. Cuối cùng cũng ra đến căn bếp,vặn lấy một cốc nước đầy,quay ra phòng khách tìm hộp thuốc nhưng vừa đi được ba bước,cả thân hình bé nhỏ của Ninh Hạ đổ nhào xuống mặt nền như chiếc cây bị đốn gốc.Cốc nước thuỷ tinh trong tay va chạm vào nền đá tạo lên thứ âm thanh chói tai vỡ thành nhiều mảnh văng tứ tung.Mất cảm giác đau đớn,thứ duy nhất Ninh Hạ cảm nhận hiện giờ là một màn đêm lạnh lẽo bao chùm lấy thân ảnh nàng không có một chút ánh sáng nào,và nàng ngất lịm.
Giống như một giấc mơ,Ninh Hạ lạc vào nơi huyền bí chỉ có sự lạnh lẽo và bóng tối.Cô cứ đi mãi đi mãi,nhưng giống như không có lối ra mọi thứ đều bao phủ bởi sắc đen khiến Ninh Hạ cảm giác như đôi mắt bị quấn bởi một tấm khăn cách li ánh sáng chiếu vào.Cô không thấy gì hết,bước chân cũng không ngừng,cứ tiến về phía trước một cách vô định,đi mãi đi mãi,hình như có chút âm thanh gì đó phát ra không xa nơi Ninh Hạ đứng.
Theo bản năng,dù cho đôi mắt không thấy được gì nhưng thứ âm thanh ấy lại cứ chạm vào thính giác khiến cô càng tò mò hơn mà tiến gần.Ninh Hạ cố gắng mà bước từng bước một về nơi phát ra thứ âm thanh ấy,nhưng hình như càng gần thì lại càng không rõ cuộc đối thoại dù cho âm thanh có gần và lớn hơn trước.
Hôm nay tuy vào chủ nhật nhưng Mạc Thiên lại có cuộc tư vấn tâm lý cho một người quen từ khi anh bắt đầu nghiên cứu về tâm lý học ba năm trước.Nói là tư vấn nhưng thực chất căn bệnh về tâm lý của người đó cũng đã khỏi từ hai năm trước,chỉ là người đó muốn hàn huyên về cuộc sống với anh cũng như muốn anh cho lời khuyên một số chuyện.Là người tin tưởng đầu tiên từ khi Mạc Thiên nghiên cứu về tâm lý học,từ cương vị là bệnh nhân và bác sĩ thì giờ đây hai người trở thành những người bạn về cuộc sống dù cho sự cách biệt về tuổi tác.
Một ông lão ngoài bảy mươi tuổi với chàng trai ngoài hai mươi,sự cách biệt về tuổi tác cũng gần nửa thế kỉ vậy mà lại trở thành những người bạn tâm tình về cuộc sống.Nói là tư vấn cho người bạn ấy nhưng thực chất người bạn này cũng cho anh nhiều lời khuyên giống như một bậc trưởng bối đi trước.
Trong quán cafe Thiên Mệnh,căn phòng phía tay trái có hai bóng người đàn ông,một già-một trẻ ngồi đối diện nhau thưởng thức thứ nước uống riêng của mỗi người.Quán cafe có không gian không lớn lắm,chỉ vỏn vẹn có một căn phòng nhỏ phía tay trái và còn lại kê vừa đủ mười bộ bàn ghế.Nội thất hoàn toàn được bố trí theo phong cách cổ,bàn ghế,trần và nền nhà,ngay cả những bức tường cũng được trang trí bằng gỗ.
Nhưng như vậy không phải là cổ hủ hay lỗi thời,không gian nơi đây được cách điệu bởi những bức tranh diễn hoạ ngộ hình bằng phấn màu trên tấm bảng đen.Ngay cả đến thực đơn cũng được trình bày một cách ngộ nghĩnh bằng phấn và bảng.Ở mỗi bàn đều được bày một chậu xương rồng hay hoa đá nhỏ tạo thêm sức sống cho không gian.Góc phía bên phải,ngay cạnh cửa sổ là chiếc ghế hai tầng cùng chiếc guitar cổ không rõ từ bao giờ.Mỗi khi khách hàng ở đây có nguyện vọng nghe hát hoặc tự đàn hát tặng bạn bè đều có thể sử dụng chúng.Hầu hết khách đến quán đều là những người tìm sự yên tĩnh hoặc đơn giản đến thưởng thức nhạc.
Chén hồng trà vẫn bốc những làn khói mờ ảo mà thoang thoảng mùi hương.Đôi mắt ông cụ ngoài bảy mươi hướng ra ngoài khung cửa sổ dõi theo dòng người tấp nậng bên ngoài,thi thoảng lại nhấc chén hồng trà lên thưởng thức.Mạc Thiên nãy giờ im lặng,bàn tay dài với chén trà hoa cúc lên miệng thưởng thức.Mùi hương thoang thoảng,làn nước ấm nóng từ đầu lưỡi cảm nhận vị giác dần dần theo cuống họng mà trôi xuống dưới.
Đặt chén trà xuống bàn,cuối cùng anh mới lên tiếng:"Phải chăng,ông có chuyện gì bồn chồn trong lòng chưa được giải quyết?"
Lúc ấy,khi giọng nói vừa kết thúc cũng là lúc kéo ông lão về hiện tại.Quay đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt,đúng là một người vừa có ngoại hình lại vừa có sự nghiệp,không những vậy lại vừa là người thấu tình đạt lý.Giá như ông có người cháu rể như vậy có phải tốt không?
Suy nghĩ miên man một hồi,ông lại giơ cánh tay về phía chén hồng trà mà nhấc lên nhâm nhi rồi mới nói.
"Ta nghe nói cháu năm nay 24 tuổi?"
Mạc Thiên thấy là lạ,chưa bao giờ một người ngay thẳng như ông lão lại vòng vo như vậy,anh trả lời trong lòng đầy nghi hoặc: "vâng,đến tháng tư này là vừa tròn 24 tuổi"
" Ta có đứa cháu gái năm nay 22 tuổi,nó là đứa cháu nội duy nhất sống cùng ta,cha mẹ nó cũng mất trong một tai nạn xe cũng được mười năm rồi.Mà ta giờ đã già yếu,chẳng sống được bao nhiêu cũng muốn tìm cho nó nơi nương tựa phòng khi ta không còn trên cõi đời này nữa."
Vòng vo hoá ra cũng là muốn anh làm cháu rể đây?Haizz.Nghĩ xong anh cũng đã có ý trung nhân rồi và lại càng không thích mấy kiểu mai mối như này nên cũng...
" Thực ra cháu có ý trung nhân rồi. "
"Ý trung nhân?Ta chưa nghe cháu nói bao giờ?"
Ông lão hết sức ngạc nhiên,đúng là ông chưa nghe anh kể về người trong lòng bao giờ kể từ khi hai người làm bạn hàn huyên.Chẳng nhẽ là đã có rồi hay chỉ là một cách từ chối ông?
Đối diện với ánh mắt vừa ngạc nhiên lại vừa nghi hoặc,Mạc Thiên cũng không khó tránh khỏi nghi vấn trong lòng ông lão nên cũng thật thà trả lời: " Bởi vì cô nhóc vẫn còn ít tuổi lắm ",Mạc Thiên vừa nói vừa nghĩ đến hình ảnh cô nhóc mà bất giác khoé miệng hơn cong lên tạo lên nụ cười ấm áp dưới ánh nắng ngoài trời chiếu vào.
Lần đầu tiên ông lão nhìn thấy anh cười như vậy,có lẽ đó là sự thật.Một người từ trước đến giờ dù hàn huyên với ông về cuộc sống hứng thú đến đâu cũng chỉ nhếch mép chứ chưa một lần cười như vậy.Ông lắc đầu mà cười,đúng thật ông nghĩ hơn xa chăng hay có chút viêtn vông? " Vậy chúng ta sẽ hàn huyên về cuộc sống như trước vậy?"
Tuy không hiểu rõ ý nghĩa câu nói của ông lão nhưng Mạc Thiên cũng không nói gì thêm,hai người lại như trước, hàn huyên về cuộc sống.
Trò chuyện rồi dùng bữa với ông bạn già Mạc Thiên mới trở về nhà.Lúc này trời cũng tối sẩm,ánh trăng đã hiện lên trên bầu trời.
Xe cộ trên trường cũng chẳng giảm phần nào mà ngược lại có phần đông đúc hơn.Hàng đèn đường hai bên cũng đã được thắp lên,giống như những ngọn nến trải đều trên chiếc bánh sinh nhật.
Mạc Thiên trong lúc đợi đèn đỏ liền với tay mở radio lên,khúc nhạc không lời vang lên du dương êm đềm nhẹ nhàng khiến cho tâm trí của anh cũng thoải mái hơn.
Cả tuần anh mới có buổi được ở với cô vậy mà lại có hẹn với ông bạn già kia.Đúng là biết phá hỏng không khí a.
Tấp xe vào khu để xe,Mạc Thiên mới quay lên căn hộ.Rút chiếc điện thoại trong túi ra xem,đồng hồ cũng điểm bảy giờ tối.Có lẽ cô nhóc đang học bài rồi cũng nên.
Không suy nghĩ thêm,ấn cầu thang máy lên lầu 5,Mạc Thiên ung dung bước vào.Tiếng khoá tự động cứ vang lên mỗi khi anh ấp mật mã,rồi cạch một tiếng,cánh cửa bung ra nhẹ,những ngón tay dài nhưng có phần cứng cáp nắm lấy tai cửa đẩy vào.
Bên trong không có lấy một ánh đèn,lạ thật?Ánh trăng bên ngoài chiếu qua tấm cửa kính mập mờ khiến không gian trong căn phòng trở nên huyền ảo.
Mạc Thiên không phải là người có đôi mắt tinh anh có khả năng nhìn trong bóng tối nên đương nhiên bóng tối khiến anh không thích nghi được.Phải rút chiếc điện thoại trong túi ra bật chế độ đèn pin để tìm công tắc điện.
"Ninh Hạ,em ở đâu?"
Mạc Thiên cất tiếng trong lúc mò mẫm tìm công tắc điện,không thấy trả lời."Chẳng lẽ,đi học ca tối ư?" Mạc Thiên tự hỏi mình nhưng có chút không chắc chắn.
Bước thêm vài bước,những ngón tay trên bức tường cuối cùng cũng tìm được nút công tắc."Tạch" một cái cả không gian sáng rực lên,Mạc Thiẻn tắt đèn phin điện thoại vứt xuống ghế mà vào vào phòng Ninh Hạ.
Chưa đi được mấy bước,ngay phía sau chiếc salon được bọc bằng tấm da đen bóng là thân ảnh bé nhỏ người con gái nằm trên sàn nhà yếu đuối,bên cạnh còn có nhuẽng mảnh vỡ thuỷ tinh.
"Ninh Hạ" tiếng gọi lớn tiếng hơi thất thanh vì lo lắng.Cả người Mạc Thiên lao nhanh về phía Ninh Hạ đang nằm,bế thốc cô lên tiến vào trong phòng.
Da thịt chạm nhau khiến Mạc Thiẻn càng lo lắng,cả người Ninh Hạ nóng bỏng như cục than hồng.Mồ hôi bịn rịn ướt cả tấm lưng áo,mái tóc xung quanh mặt ướt át dính bết vào khuôn mặt hồng hào.
Đặt cô bé xuống chiếc giường trắng tinh,Mạc Thiên vội càng quay ra lấy khăn ướt lau cho Ninh Hạ. Áp bàn tay thon lại lên chán Ninh Hạ,tay còn lại áp lên chán mình,ước chừng cũng phải 40 độ.
Quay ra phòng khách kiếm tủ thuốc,cầm một nắm thuốc trở lại phòng.Bây giờ Ninh Hạ sốt cao đến mức bất tỉnh,nếu không cho uống thuốc để giảm nhiệt độ thì có khả năng phải đưa vào bệnh viện.Mà cô nhóc đang bất tỉnh như vậy thì cho uống thuốc kiểu gì?
Mạc Thiên nhất thời lo lắng mà thông minh giảm đi phần nào,khoảng lúc sau khi bình tĩnh hơn cuối cùng anh cũng nghĩ ra cách.
Đành phải mớm thuốc cho Ninh Hạ thôi.Dù sao như vậy không phải mang cô bé đến bệnh viện,mà ít nhiều còn được sơ múi.
Nghĩ thì như vậy thôi chứ thực ra Ninh Hạ cực kỳ ghét bệnh viện,dù cho có bệnh nặng đến đâu cũng nhất quyết không đến bệnh viện.
Chả thế,nhớ hồi nửa năm trước vì tập bơi quá nhiều nên bị chuột rút,vì không muốn đến bệnh viện mà dấu ẻm luôn,mãi đến khi bệnh hoá nặng,sưng lên một cục không thể đi lại bị anh phát hiện mới chịu khai.Nhưng dù vậy vẫn cứng đầu không chịu đến bệnh viện nên anh đành mời bác sĩ đến nhà.
Dù sau chuyện đó Ninh Hạ có bị anh mắng một trận vẫn hí hửng cười cười ngây ngốc,đúng là hết thuốc chữa.
Đành vậy,Mạc Thiên quay ra bếp lấy cốc nước thật đầy cầm trở lại phòng.Đỡ Ninh Hạ dựa vào bên ngực mình rồi bắt đầu công cuộc mớm thuốc.
Không dám uống nhiều thuốc một lúc,Mạc Thiên đành từng viên,từng viên mà mớm.
Viên đầu tiên,Mạc Thiên cho vào miệng rồi dần dần tiến về phía môi Ninh Hạ.
Môi chạm môi,Mạc Thiên nhanh chóng hành động sợ viên thuốc tan ra trong miệng.Chiếc lưỡi nhanh chóng tách hàng răng Ninh Hạ luồn vào bên trong đẩy viên thuốc qua cho Ninh Hạ.
Tuy hôn mê nhưng giống như phản xạ có điều kiện,thấy vị đắng trong miệng liền Ninh Hạ hơi cựa mình,cố đẩy cái thứ đăng đắng kia ra khỏi miệng.
Mạc Thiên thấy vậy liền lấy lưỡi mình quấn lấy đầu lưỡi Ninh Hạ không cho đẩy viên thuốc ra ngoài,mãi lúc sau khi đầu lưỡi Ninh Hạ không còn vị đăng đắng mà còn lại vị ngòn ngọt cô mới thơi cựa mình.
Cứ thế cứ thế hết viên này đến viên kia,hai người cứ dây dưa mãi Mạc Thiên mới giúp Ninh Hạ uống hết chỗ thuốc hạ sốt.
Vừa dời khỏi môi Ninh Hạ cũng là viên thuốc cuối cùng nhưng vị đắng lần này không phải dư lại trong miệng Ninh Hạ mà là Mạc Thiên.Bàn tay nhỏ bé nóng bỏng của Ninh Hạ chạm vào những ngón tay Mạc Thiên bên cạnh,khiến cho anh phải chú ý đến.
Một bên vô thức là Ninh Hạ đang trong cảm giác nóng rực trong người lại chạm vào tay Mạc Thiên man mát khiến cho Ninh Hạ trong cơn mê man mà thèm khát cảm giác dễ chịu ấy.
Vô thức nắm lấy bàn tay Mạc Thiên mà đưa lên khuôn mặt nóng bỏng của mình hưởng thụ.
Hành động vô thức này khiến cho Mạc Thiên không kìm lòng được mà ngược lại kích thích bản năng của anh,vị đắng trong miệng vẫn còn khiến anh tham lam muốn tìm cảm giác giúp xua tan đi vị đắng ấy.
"Đây là do em khiêu khích anh trước không phải do anh có ý đồ gì trước với em"-vừa cảm thán trước Ninh Hạ đang chìm trong cơn mê man.
Đặt người nằm cạnh Ninh Hạ,bàn tay ban nãy vẫn áp trên khuôn mặt hồng hào nóng bỏng ấy.Ngón tay thuôn dài của bàn tay còn lại di chuyển từ mắt,đến sống mũi,rồi lại vòng qua tai vén những lọn tóc dính trên mặt gọn ra sau.
Vòng lại lần nữa đến bờ môi hồng hào,không thể kiềm chế thêm Mạc Thiên cúi xuống đưa làn môi mình chạm vào môi Ninh Hạ.
Chạm nhè nhẹ rồi bắt đầu ngậm lấy môi dưới mà liếm mút,nhiệt độ cơ thể anh bắt đầu tăng lên,nơi cổ họng anh hơi tắc nghẹn,khoé miệng hơi ẩm ướt.
Giống như có dòng điện kích thích đi vào cơ thể,không thể chần chừ thêm một giây nào nữa,đầu lưỡi anh bắt đầu xâm chiếm bên trong.
Đầu tiên tách hàm răng làm đôi,nơi giống như rào chắn ngăn cản anh,sau khi phá rào chắn thành công,anh bắt đầu dùng đầu lưỡi mình ra sức cuốn lấy lưỡi Ninh Hạ.
Như bị rút cạn không khí,Ninh Hạ cựa mình,nhưng lúc này Mạc Thiên như mất đi lí trí không những hành động vừa rồi chẳng làm thuyên giảm mà lại kích thích hơn trước.
Dây dưa mãi cuối cùng Mạc Thiên đành dời khỏi.Thú thực anh cũng không muốn thoát khỏi chốn bồng lai tiên cảnh nhưng nghĩ đến tình trạng của Ninh Hạ anh đành phải giữ gìn sức khoẻ cho cô mau khoẻ lại thôi.
Coi như nụ hôn vừa nãy là trả công anh mớm thuốc cho cô còn phần chưa làm anh thoản mãn đợi sau này anh sẽ đòi lại sau.
Kéo tấm chăn quá ngực Ninh Hạ,Mạc Thiên dọn dẹp tồi trở lại phòng mình tắm rửa.
|