CHAP 1: KÍ ỨC TÌM VỀ
'' - Em không định trả lời anh à?
- không!
- Em trả lời đi!
- Không!
- Sao em cứ không mãi thế?
- Em thích!
- Em không suốt không chán à?
- Không!
- Anh hết cách với em rồi!
Đáp lại anh vẫn là từ "không" được nhắc đi nhắc lại đến nhàm chán đấy kèm một nụ cười đắc thắng và một khuôn mặt vênh vênh lên như trêu tức ông anh nuôi của nó.''
- Chị ơi! chị dùng gì ạ?
- Như cũ nhé em!
Vẫn nơi đây nhưng mọi thứ đã thay đổi. Thời gian trôi đi nhưng kỉ niệm mãi luôn ở trong tim cô, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Mỉm cười xua đi những kí ức đang chợt kéo về. Nhấp một hụm trà cô lại trầm tư, đưa mắt về một nơi xa xăm. Trong những năm qua cô luôn như vậy- gọi duy nhất một loại đồ uống, trở thành khách quen của một quán và vẫn luôn đi một mình. Những chuyện đã trở thành hồi ức thì không thể thay đổi được dẫu biết vậy nhưng con người ta cứ nghĩ mãi về nó rồi tự mình chìm vào những suy tư, tiếc nuối.