Chương I: "Đừng tự hỏi tại sao, những câu chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu. Ai mà biết, những nàng công chúa, hoàng tử ấy có thật sự sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Có chăng là -- người ta kết thúc câu chuyện đó vào lúc hạnh phúc nhất thôi. Đời người ngắn lắm, ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra . . ." Độc Âm chậm chạp bấm tắt TV, cắt phụt luôn cả khuôn mặt tươi cười của cô MC trên màn hình. Chép miệng một cái, anh với tay lên giá lấy chiếc áo khoác mỏng, rồi thong thả bước ra ngoài. Cánh cửa tráng lệ mở ra, hơi thở của biển xộc thẳng vào cánh mũi anh, luồn lách vào mái tóc của anh. Hơi nheo mắt, Độc Âm di chân về phía bãi biển, bỏ lại tiếng kêu của mấy người vệ sĩ. Anh khép mi mắt lại, tận hưởng cái không khí trong lành của biển. Làn nước hiền hoà liếm lên bãi cát vàng, Độc Âm mấp máy đôi môi mỏng, ngân nga lên một bài ca cổ xưa - Một bài ca kỳ lạ, tựa như là khúc đàn của -- người cá . . . Giai điệu nhẹ nhàng, thanh âm thanh thoát nhưng lại làm người ta thấy rùng mình vì âm điệu khàn khàn của anh. - Độc Âm ! Cậu lại đây cho tôi ! Tiếng gọi bình ổn nhưng không che giấu sự tức giận trong đó. Anh hơi khựng lại, bước chân chậm rãi dừng hẳn. Một thân ảnh cao lớn, thanh tuấn tiến lại gần Độc Âm. - Ảnh Độc Âm, cậu điếc à !? Anh chậm rãi mở miệng, phun ra vài chữ: - Hiên Vô Lâm à, im nào. Người được gọi là Vô Lâm dừng hẳn lại, khoé môi nhếch lên mang theo tia chế giễu, đặt tay lên vai Tiểu Âm Âm: - Lại đang nghĩ đến tiểu mỹ nhân nào sao? Độc Âm quay hẳn người lại, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt vẫn cuồng ngạo như ngày nào nhìn thẳng vào mắt của Vô Lâm. Vô Lâm cười xoà, ra hiệu cho anh là còn 5 phút nữa là phải họp. Độc Âm gật nhẹ, xoay người đi về hướng ngôi biệt thự. Hai bóng người cứ đi như vậy trên bãi biển, phảng phất đâu đây bài ca cổ xưa mà Độc Âm vừa hát -- "Cổ tích không đơn thuần là những cuộc giải cứu kiểu "Anh hùng cứu mỹ nhân", mà còn chứa đựng bao uẩn khúc sau đó. Ví như nàng tiên cá, sao nàng lại chịu để mình tan biến, chỉ vì chàng hoàng tử vô tình mà nàng trót yêu? . . ." Vô Lâm vui vẻ nhìn lên màn hình TV, vỗ vỗ vai bạn: - Kìa, Nhược Lan hôm nay thật xinh nha. Đáp lại Vô Lâm, là cái gật đầu thờ ơ và bóng lưng ở cửa phòng họp của Độc Âm. - Tiểu Âm Âm, sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy? Độc Âm phẩy tay, ý muốn bảo Vô Lâm vào họp, trên khuôn mặt anh tuấn chẳng có chút gì gọi là "để ý" đến lời nói của bạn anh cả, khiến Vô Lâm phải uỷ khuất đi vào phòng họp. Trước khi khuất dạng, Lâm còn oán trách buông một câu: - Cậu yên phận nằm dưới đi, nghe chưa? Khoé môi của Độc Âm ẩn hiện ý cười, lắc đầu bó tay với tính trẻ con của cậu bạn. Lơ đãng nhìn ra biển, anh như nghe bên tai một giọng hát du dương: - "Sơn thuỷ vô tận Đơn độc cố cường Thủ thế hoàng minh . . ." Độc Âm giật mình, đưa tay lên day day thái dương rồi rảo bước vào phòng họp. Không được nghĩ ngợi lung tung, phải tập trung vào dự án Hạ Đồ.
|