Chỉ yêu nữ phụ
|
|
Chương 5 -" Bạn học, xin chào , mình là Thủy Ninh Tâm" Nữ sinh cười trong sáng nhìn Từ Huyên Huyên , mụ nội nó, cái " cực phẩm" này sao lại ở đây, hôm qua chuyện của Eric , cô đã đủ đau đầu rồi, cô ta như thế nào lại đến nơi này học . Từ Huyên Huyên căm ghét Thủy Ninh Tâm nhưng là do đám nam nhân của cô ta gây ra, cô ta chính là tiểu bạch thỏ kinh điển, không phải lòng dạ độc ác nhưng cứ hễ nam nhân gặp là yêu, chỉ cần cô ta vô tình ngứa mắt cái gì, đám dại gái đó sẽ tiêu diệt ngay và luôn . Cái ôn thần này, cô muốn tránh còn không kịp, vậy mà cô ta lại cứ vác xác tới. Từ Huyên Huyên quay mặt đi, chăm chú nghe giảng, không để ý đến cô ta. Thấy thái độ của Huyên Huyên không mấy thiện cảm, Thủy Ninh Tâm xụ mặt, trong lớp chỉ có bạn học này là người phương đông thôi nha, cô đã làm gì sai sao, cô ấy có vẻ rất ghét cô. Đám nam sinh trong lớp thấy xuất hiện một người đẹp Á Châu mới , lại xinh xắn như búp bê, liền tranh nhau tới làm quen .Huyên Huyên lắc lắc đầu, bọn đàn ông đều giống nhau, cả thèm chóng chán . Huyên Huyên vừa đi đến cửa lớp đã phát hiện Cao Kỳ hùng hổ xông vào , kéo Thủy Ninh Tâm đi khỏi đám nam sinh kia. Nhìn thấy hắn ta, Huyên Huyên lại nhớ đến anh trai và cha bị hắn làm cho xe phát nổ, ngay cả xác cũng không tìm được, máu nóng bốc lên đầu, Huyên Huyên không tự chủ được, chuẩn bị đến cho hắn vài bạt tai thì Cẩm Tuyên từ đâu lại kéo kéo tay cô -" Huyên Huyên, cậu định đi đâu đó, cậu hẹn đợi mình đi ăn trưa mà" Cẩm Tuyên vừa nói vừa nhìn theo ánh mắt Huyên Huyên, thấy cô đang nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai đằng trước liền cười híp cả mắt " Ra là đang nhìn trai đẹp nha " -" Cậu đừng có bậy bạ, đi ăn thôi " Từ Huyên Huyên kéo Cẩm Tuyên đi. Tối hôm đó , cô nằm nghĩ mãi mà không hiểu, cô đến đây cũng gần một năm rồi, theo lý mà nói, giờ này không phải Thủy Ninh Tâm đã về nước sao. Cao Kỳ là thanh mai trúc mã của cô ta, từ nhỏ đã thích cô ta nên Thủy Ninh Tâm đến Oregon State học, đương nhiên anh ta cũng đi theo. Thật phiền phức, bây giờ ngày nào cũng phải chạm mặt hai kẻ đáng ghét đó, Thủy Ninh Tâm cứ nhất thiết phải ám cô hay sao. Trong khi đó, ở một khu chung cư cao cấp, Thủy Ninh Tâm đang ngồi ăn hoa quả trên ghế thì có tiếng chuông cửa , chạy ra mở cửa thì thấy một dáng người cao lớn, lịch lãm đã đứng đó -" Hiên, anh đến thăm em sao, anh mau vào đi " Thủy Ninh Tâm vui vẻ -" Ninh Tâm, anh đã nói rồi, không cho phép gọi anh như thế, em không còn nhỏ nữa " Lăng Dạ Hiên nhíu mày -" Vâng...em biết rồi anh...anh Dạ Hiên " Thủy Ninh Tâm cúi mặt đáp, bộ dáng đáng thương vô cùng -" Ở trường học anh đã sắp xếp ổn thỏa hết cho em rồi, chú Thủy cũng yên tâm, em cố gắng học cho tốt đi " -" Anh..Dạ Hiên, anh không ngồi lại một chút ư, em vừa làm một chút bánh ngọt, anh có muốn..." -" Không cần, anh không thích bánh ngọt anh còn có việc, sau này sẽ có Cao Kỳ chăm sóc cho em " Lăng Dạ Hiên nói xong liền đi luôn, Thủy Ninh Tâm buồn bã nhìn theo, cô từ nhỏ đã bám theo Hiên ca ca, nguyện vọng duy nhất là sau này lớn lên sẽ gả cho anh, nhưng anh thì lúc nào cũng lạnh lùng, còn nói chỉ xem cô như em gái, tại sao ? Lăng Dạ Hiên dĩ nhiên biết tình cảm của Thủy Ninh Tâm nhưng anh chỉ có thể xem cô như em gái, giữ khoảng cách với cô là điều duy nhất anh có thể làm , dù sao Cao Kỳ cũng rất thích Ninh Tâm, anh tin cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho cô em gái nhỏ này . Một năm sau đó, Từ Huyên Huyên luôn coi hai người kia như không khí, cố gắng cách bọn họ càng xa càng tốt, Thủy Ninh Tâm gia thế tốt , lại có cái tên Cao Kỳ bảo hộ như châu báu, việc trả thù đối với cô từ khi được sống lại đã không còn ý nghĩa, Thủy Ninh Tâm muốn làm cái nữ chính bạch liên hoa thì đó là việc của cô ta, cô không cần giành hào quang với cô ta mà chịu thiệt . Mà Thủy Ninh Tâm thấy vậy cũng không tiếp tục bám lấy Từ Huyên Huyên , yên phận làm búp bê cho người ta bảo hộ. Thời gian hai năm sắp hết, Từ Huyên Huyên cùng Cẩm Tuyên cũng sắp về nước, cha mẹ cùng anh trai cô rất vui mừng, còn muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các cô , chỉ có Cẩm Tuyên không vui vẻ gì -" Mình ...mình không muốn về Huyên Huyên " -" Ở đây có gì khiến cậu lưu luyến sao ?" Từ Huyên Huyên chăm chú nhìn biểu tình trên mặt Cẩm Tuyên -" Mình ...mình.." Cẩm Tuyên lúng túng -" Sẽ không phải vì giáo sư Lạc chứ ?" Huyên Huyên nhắc đến Lạc Hạo Minh , khuôn mặt Cẩm Tuyên khẽ đỏ lên -" Tiểu Tuyên, anh ta cũng thích cậu sao ?" Nghe đến đó, Cẩm Tuyên lại nhớ đến biểu tình lạnh nhạt của người kia, đau lòng cúi đầu . Huyên Huyên từng học với giáo sư Lạc, anh ta có kiến thức sâu rộng , lí lẽ chặt chẽ, thuyết phục, ngoài công việc giảng dạy còn là cố vẫn kinh tế cho một tập đoàn lớn ở Mỹ , ngoại hình lại anh tuấn , nhưng người này tính tình rất khó gần , tiểu Tuyên thích anh ta , đúng là từ làm đau mình . Cô thở dài cầm tay Cẩm Tuyên -" Tiểu Tuyên , anh ta không thích cậu , thì hãy buông tay khi còn có thể, tin mình đi, cố gắng yêu một người không yêu mình rất mệt mỏi và đau khổ " Cẩm Tuyên đỏ mắt, ôm lấy Huyên Huyên khóc lớn , cô thật sự rất thích Hạo Minh, mối tình đầu của cô hóa ra chỉ là cô tự đa tình, cho dù cố gắng thế nào , anh cũng vẫn không thích cô . Cẩm Tuyên khóc xong, liền lăn ra ngủ, đến sáng hôm sau lại nhí nhảnh , vui vẻ như mọi ngày,dù biết Cẩm Tuyên đang cố gắng che đi vết thương trong lòng nhưng Huyên Huyên cũng không vạch trần , như vậy , tiểu Tuyên mới sớm quên được Lạc Hạo Minh. Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý , chuẩn bị rời Mỹ , trở về nhà .
|
Chương 6 Lần này trở về , Huyên Huyên và Cẩm Tuyên được ngồi cùng hàng ghế trên máy bay, Huyên Huyên lại nhớ đến người đàn ông cô gặp hai năm trước, tình huống xấu hổ kia cô vẫn còn nhớ rõ, may mắn lần này không gặp lại anh ta . Từ gia và Cẩm gia biết hai người sắp về , liền cho Từ Tử Diệp đến đón . Nhìn thấy anh trai , Từ Huyên Huyên vui vẻ chạy đến ôm lấy anh -" Anh hai, em nhớ anh quá " -" Anh cũng rất nhớ tiểu bảo bối nha, mới hai năm không gặp , em gái anh xinh đẹp đến mức anh không thể nhận ra nữa rồi " Từ Tử Diệp cười híp mắt -" È hèm, anh em hai người tình cảm sâu nặng nên bỏ mặc em luôn phải không ?" Cẩm Tuyên làm bộ giận rỗi , ngay lập tức bị một bàn tay tiến đến vò tóc -" Con nhóc này chẳng thay đổi gì cả, tính tình vẫn như trẻ con " -" Á, anh Diệp, không cho vò tóc em , đồ xấu tính " Cẩm Tuyên nhăn nhó vuốt lại tóc , hung hăng trừng mắt cái người đang cười nhăn nhở kia -" Được rồi, được rồi, em đói bụng quá , chúng ta mau về nhà thôi " cuối cùng vẫn là Huyên Huyên đứng ra giải hòa Trên đường về , Từ Tử Diệp luôn miệng hỏi cuộc sống hai năm qua ở Mỹ của em gái , nhìn thấy em gái trở về , không có dẫn theo tên tóc vàng mắt xanh nào, anh mừng đến không tả xiết,tiểu Huyên nhà anh xinh đẹp như vậy, còn lâu mới để cho mấy tên nhóc kia chiếm tiện nghi . Thấy anh cả Diệp cười đến xấu xa, Cẩm Tuyên không khỏi khinh thường , chẳng lẽ anh ta muốn Huyên Huyên không lấy chồng sao, nào có người anh nào bảo hộ em gái kĩ đến như vậy . Huyên Huyên biết anh trai cưng chiều mình chỉ cảm thấy ấm áp , lúc trước cô không nghe lời khuyên của anh hai ,đi yêu Mạc Phong mới hại anh hai phải chết thảm , có người anh yêu thương hết mực như vậy , còn gì hạnh phúc hơn . Sau khi về nhà , Huyên Huyên được nghỉ ngơi một ngày đã bị cha Từ hạ lệnh đi dự tiệc cùng anh trai -" Cha à, con có thể không đi không , mình anh hai đi cũng được mà " -" Không được, sau này con sẽ đến công ty làm việc, giao tiếp nhiều sẽ có lợi cho con " cha Từ không bị ánh mắt đáng thương của Huyên Huyên lung lay, vẫn thản nhiên uống trà Huyên Huyên biết cha cô đã quyết định , đành chán nản theo anh trai đi chọn đồ . Từ Tử Diệp tuy mới tiếp quản công ty được 3 năm nhưng đã là một trong những CEO tài năng , đưa công ty không ngừng phát triển , người ái mộ tự nhiên không ít , bữa tiệc này do tập đoàn Oracle đứng ra tổ chức , để chúc mừng giám đốc điều hành mới nhậm chức , những nhân vật lớn trong giới kinh doanh cũng đến dự , Huyên Huyên đi cùng anh trai , chính là để mở rộng tầm mắt . Sau 3 tiếng trang điểm , làm tóc , chọn trang phục, Từ Tử Diệp gật đầu nhìn em gái , dáng người quyến rũ, ngũ quan thanh tú , làn da trắng hồng , cùng bộ váy đuôi cá ôm sát cơ thể, ha ha, nhìn đi , đây chính là em gái bảo bối của anh nha tg: đến đoạn này sao cứ cảm thấy anh cả Diệp cuồng luyến em gái kinh khủng -_-" Khách sạn T là nơi tổ chức bữa tiệc , Từ Tử Diệp đưa thiệp mời ra rồi đem Huyên Huyên vào trong , Huyên Huyên không phải chưa từng dự tiệc nhưng bữa tiệc lớn thế này thì mới là lần đầu, bỗng có một người đàn ông trung niên bước tới -" Từ tổng, không ngờ lại gặp cậu ở đây , lần tới tôi còn vài hợp đồng muốn tới chỗ cậu " -" Tạ tổng đừng khách khí, tôi rất vui được cộng tác với ngài " -" Đây là lần đầu tôi thấy cậu dẫn theo bạn gái nha, vị tiểu thư đây là ?" Tạ Đình đưa mắt đánh giá Huyên Huyên -" Đây là em gái tôi , Từ Huyên Huyên , con bé mới du học trở về , tiểu Huyên ,đây là Tạ tổng, đối tác làm ăn của anh " -" Tạ tổng , xin chào " Huyên Huyên khẽ cúi đầu , cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn cô cứ là lạ nên có chút mất tự nhiên -" Từ tiểu thư thật xinh đẹp , Từ tổng hẳn rất hãnh diện , tôi có việc , hai người cứ tự nhiên " Tạ Đình vừa quay đi , khẽ thở ra một tiếng " Chỉ là em gái, vẫn còn cơ hội " . Huyên Huyên thấy hơi đói bụng liền nói với Từ Tử Diệp một tiếng rồi đi đến bàn đồ ăn , đang ăn một chút bánh ngọt, tay cô liền bị nắm lấy -" Huyên Huyên, là em " Huyên Huyên nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt , Mạc Phong , anh ta cũng đến đây sao . Mạc Phong nhìn thấy Từ Huyên Huyên thì trong lòng kích động không thôi , cho dù hai năm qua , anh có rất nhiều phụ nữ nhưng vẫn không thể quên được cô, không ngờ cô đã về nước -" Mạc Phong, anh bỏ tay ra" -" Không, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em , trở về bên anh được không ?" -" Chuyện của chúng ta , hai năm trước đã kết thúc rồi, anh đừng có nắm chặt tay tôi như vậy " Huyên Huyên cảm giác cổ tay sắp bị anh ta bóp nát luôn rồi Hai người vẫn đang giằng co thì đã có một bóng dáng cao lớn đi đến, kéo tay Huyên Huyên ra , đem cô về phía sau bảo hộ -" Cô ấy là bạn gái của tôi, mong anh chú ý cách hành xử "
|
Chương 7 Từ Huyên Huyên tròn mắt nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt , anh ta...anh ta như thế nào lại xuất hiện.Lăng Dạ Hiên ánh mắt cảnh cáo nhìn kẻ vừa lôi kéo Huyên Huyên , Mạc Phong cũng không yếu thế -" Không liên quan tới anh, tôi muốn nói chuyện với Huyên Huyên " -" Tôi là bạn trai của cô ấy, huống gì, cô ấy cũng không muốn nói chuyện với anh " Huyên Huyên bắt đầu cảm thấy bị mọi người chú ý , trong lòng khẩn trương không muốn dây dưa thêm với Mạc Phong ,liền tiến lên ôm lấy cánh tay Lăng Dạ Hiên -" Mạc Phong tôi đã có bạn trai rồi, anh giờ đã là người nổi tiếng, hẳn nên chú ý đến hình tượng của mình " Trong hai năm Huyên Huyên sang Mỹ, cô biết Mạc Phong đã đi theo con đường diễn xuất, bên cạnh có không ít phụ nữ, vậy mà cứ luôn miệng nói yêu cô , anh ta hết thuốc chữa rồi. Nhân lúc Mạc Phong còn ngẩn người, Lăng Dạ Hiên đã kéo Huyên Huyên đi. Bị người đàn ông này kéo ra khỏi bữa tiệc, Huyên Huyên ngượng ngùng muốn rụt tay lại nhưng anh nắm tay cô quá chặt, nên cô cứ thế bị đưa đến hoa viên phía sau khách sạn . Huyên Huyên nghĩ thế nào cũng không hiểu người đàn ông này sao lại có mặt đúng lúc giải vây cho cô , còn tự nhận là bạn trai của cô . Đang suy nghĩ, người phía trước đột ngột dừng lại , khiến cô cứ thế đâm sầm vào tấm lưng rắn chắc. Huyên Huyên nhăn mày , xoa xoa mũi , Lăng Dạ Hiên quay lại, nắm lấy tay cô ,nhìn chăm chú . Hôm nay cô trang điểm nhìn thành thục , quyến rũ hơn trước, từ lúc cô tiến vào, anh đã thấy cô đi cùng CEO của tập đoàn Từ thị, trong lòng không hiểu sao lại có ý muốn đem tên đàn ông bên cạnh cô ném đi . Sau lại biết đó là anh trai cô mới khẽ yên tâm , định bước đến tiếp cận thì lại có một tên không biết sống chết đến thân mật nắm tay cô, người con gái này từ lần đầu gặp đã khiến anh chú ý, lần thứ hai lại đem bóng dáng khắc sâu trong trí nhớ của anh, anh đã nói nếu có thể gặp lại , anh nhất định sẽ không để cô thoát khỏi tay anh -" Tiên sinh...cảm ơn anh đã giúp tôi...ừm...cái đó, anh có thể thả tay tôi ra được chưa ?" -" Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm " Lăng Dạ Hiên như cười như không nhìn Huyên Huyên -" Hả...nên làm?" Huyên Huyên bị anh nhìn , má khẽ đỏ lên, mù mờ hỏi lại -" Huyên Huyên, làm bạn gái của tôi đi " -" Được....hả anh ...anh nói " Huyên Huyên vốn nghĩ anh ta cùng lắm thì muốn cô mời cơm hay gì gì đó, thế nào lại tỏ tình với cô rồi . Lăng Dạ Hiên thấy lời nói của anh đã khiến cô hốt hoảng ,nhưng cũng không thấy có gì là không hợp lý, vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời, chẳng qua ánh mắt lại ngày càng nóng rực -" Tiên sinh à, anh thật là có khiếu hài hước, nếu không còn việc gì , tôi đi trước " Huyên Huyên cười có chút cứng nhắc, đi quay lưng đi thì bị kéo lại, cả người mất đà , nằm gọn trong ngực ai đó, cô ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt kia trở nên vô cùng nghiêm túc, bạc môi hơi mím lại, ôi trời , anh ta tức giận mà sao vẫn đẹp trai như thế -" Em thấy chỗ nào là tôi đang nói đùa , tôi muốn em kết giao cùng tôi , tôi đang đợi câu trả lời " -" Tôi...nhưng tôi và anh mới chỉ gặp nhau một lần, ngay đến tên anh tôi cũng không biết .....việc này tôi không cho là ..." -" Được, hiện tại tôi nói cho em biết , tôi tên Lăng Dạ Hiên, 30 tuổi , không có anh chị em, cha mẹ đang định cư ở Canada, nghề nghiệp là CEO mới nhậm chức của tập đoàn Oracle chi nhánh nước H , như vậy đã đủ rồi chứ " -" Này anh, nhưng điều quan trọng là tôi không thích anh, tôi chỉ có thể nhận ý tốt của anh thôi " Huyên Huyên ấp úng, tuy rằng anh ta có địa vị lại có tướng mạo nhưng chết một lần khiến cô hiểu ra , loại nam nhân nhiều ưu điểm thế này chính là càng tránh xa càng tốt -" Việc đó thì đâu có gì khó khăn , tôi thích em, và tôi tin là không lâu sau , em cũng nhất định thích tôi, như vậy sao lại phải mất nhiều thời gian cho quá trình tìm hiểu làm gì , kết giao luôn không tốt sao " Lăng Dạ Hiên vẫn nghiêm túc nói như nước chảy , bèo trôi Biết là không thể chấp nhận nhưng nghe lí luận của người đàn ông này, Huyên Huyên chỉ biết cứng họng , không sao phản bác được. Đương lúc còn chưa biết làm gì để thoát khỏi cục diện rối rắm thì Huyên Huyên bỗng nghe thấy tiếng của Từ Tử Diệp cách đó không xa -" Tiểu Huyên , em ở đó phải không ?" Huyên Huyên nghe tiếng anh trai ngày càng gần thì nhíu mày , muốn đẩy Lăng Dạ Hiên ra, lần này anh cũng rất phối hợp không tiếp tục ôm cô . Từ Tử Diệp đi đến , thấy em gái đang đứng cạnh người khác , lúc đầu muốn bốc hỏa kéo em gái đi nhưng nhìn thấy rõ người kia, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên -" Lăng học trưởng?" -" A Diệp , đã lâu không gặp " -" Thật sự là anh, tôi nghe nói tốt nghiệp xong , anh đã quay về Canada , sao anh lại ở đây ?" -" Anh là CEO mới nhậm chức " -" Ra vậy, nhưng anh và tiểu Huyên quen nhau khi nào sao tôi không biết " Huyên Huyên còn chưa kịp trả lời, Lăng Hạ Hiên đã nói trước -" Anh quen Huyên Huyên quen nhau 2 năm trước bên Mỹ , lần này định mời cô ấy đến công ty anh làm việc " -" Nếu vậy thì mong anh chiếu cố em gái tôi " Huyên Huyên tròn mắt nhìn anh trai hào sảng đồng ý ,người trong cuộc là cô còn chưa có nói gì mà đã bị anh hai bán đi rồi -" Anh hai , em không..." -" Ha ha , tiểu Huyên , em không biết đó thôi , học trưởng khi còn đi học rất nổi tiếng, em được anh ấy chỉ bảo, đúng là cầu còn không được nữa là " Huyên Huyên nhìn thấy Lăng Dạ Hiên cười nhìn cô, da gà toàn thân nổi lên , bình thường không phải anh hai luôn ghét cô tiếp xúc với đàn ông sao, như thế nào gặp tên này liền đem cô dâng cho hắn,thật tức chết cô . Từ Tử Diệp dĩ nhiên sợ em gái bị mấy tên nhãi lừa đi , nhưng đây là Lăng học trưởng nha, anh ấy vốn không có cảm giác với phụ nữ ,là anh em bao nhiêu năm anh đã thấy biết bao mĩ nữ các loại dâng đến cửa mà Lăng Dạ Hiên cũng không thèm liếc lấy một cái , em gái anh giao cho Lăng Dạ Hiên khẳng định là không có vấn đề gì phải lo ngại . Vậy là ông anh ngây thơ nào đó đã tin tưởng giao em gái cho con sói lưu manh mà không hay biết
Tg : Cần động lực
|
Chương 8 Sau buổi tiệc hôm đó, Huyên Huyên đem theo bộ mặt u ám về nhà , vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Cẩm Tuyên " Huyên Huyên , ngày mai đi dạo phố với tớ " , cô thở dài,nhắn tin lại cho Cẩm Tuyên rồi ném chuyện khó chịu kia ra sau đầu, dù sao cũng chỉ là đi làm ,không có gì to tát, nhưng anh hai dường như rất tín nhiệm Lăng Dạ Hiên , cô có nói thế nào cũng không được. Cẩm Tuyên nhận được tin nhắn của Huyên Huyên , cười mỉm rồi chui vào phòng tắm, căn hộ này là mẹ mua cho cô nha, thuận tiện đến tòa soạn cô mới được nhận vào làm . Nhưng tắm xong, Cẩm Tuyên mới phát hiện ra cô quên mang quần áo vào , dù sao cũng ở một mình , cô quấn khăn tiến đến tủ quần áo, mặc xong một chiếc áo phông rộng và quần sooc ngắn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa . Cẩm Tuyên cầm một lon cô ca ra mở cửa, chỉ thấy một người đang quay lưng vứt điếu thuốc lá trên tay vào thùng rác trước cửa -" Xin lỗi tiên sinh, anh tìm ai ?" Người kia quay lại, gương mặt lạnh lùng , môi khẽ nhếch nhìn Cẩm Tuyên -" Thế nào, không nhận ra tôi ? " -" Anh...anh...anh " Cẩm Tuyên theo phản xạ đóng cửa sầm một cái, vuốt vuốt ngực lẩm bẩm - " Nhất định là mình nhìn nhầm rồi , lẽ nào căn hộ này có ma " -" Cẩm Tuyên, MỞ CỬA " người bên ngoài giọng điệu mất kiên nhẫn Cẩm Tuyên sợ run cả người, chạy thục mạng về phòng , ôi dạo này cô xem phim nhiều đến mức ảo tưởng mất rồi, còn tự tưởng tượng ra anh ta đang đứng trước cửa nhà cô nữa chứ, mai nhất định phải đi chơi xả stress mới được . Cẩm Tuyên ngủ như chết , không biết rằng ai đó đã tức đến nghiến răng nghiến lợi . Sáng hôm sau, Huyên Huyên ngủ một giấc thật đã mới dậy thay đồ đi dạo phố cùng Cẩm Tuyên. Mới chỉ hai năm mà đường phố đã thay đổi không ít , Huyên Huyên nhìn thấy bạn tốt mọi ngày khí thế hừng hực , hôm nay lại ảo não vác theo hai mắt gấu trúc , nhịn không được tra khảo -" Mình bị mất ngủ nha " Cẩm Tuyên mệt mỏi uống sinh tố -" Cậu làm gì lại mất ngủ, công việc mới vất vả quá à ?" -" Huyên Huyên , mình xem nhiều phim quá nên bị ám ảnh mất rồi, hôm qua còn mơ thấy Lạc Hạo Minh đến tìm mình " Cẩm Tuyên mặt nhăn nhó -" Hay cậu đến làm phiên dịch cho anh hai mình một thời gian đi, toà soạn cậu đang làm là của anh ấy đầu tư mà, anh ấy tăng ca cả ngày, cậu đi làm cùng sẽ không có thời gian xem phim hay tưởng tượng nữa đâu " Huyên Huyên cũng không muốn tiểu Tuyên tiếp tục tình trạng thất tình, chỉ có thể lấy công việc giúp cô ấy lấp đầy thời gian rảnh mà thôi -" Vậy được, báo với anh Diệp là ngày mai mình sẽ đến làm , nhưng cậu phải đảm bảo là anh ấy không lấy việc công trả thù riêng đó " -" Tôi biết rồi , đại tỉ " Vậy là hai cô gái lại lấy được tinh thần tiếp tục đi chơi , hoàn toàn không phát hiện mình bị theo dõi , chụp ảnh lại . Từ Tử Diệp nghe em gái thông báo muốn con nhóc kia đến làm phiên dịch cho anh thì cũng đồng ý , công việc của anh bận rộn , có người đến làm công đương nhiên phải nhận , sau đó anh cũng nhắc nhở Huyên Huyên nhanh chóng đến chỗ Lăng Dạ Hiên báo danh . Cô đã tìm mẹ muốn bà lay chuyển anh hai , nhưng không hiểu hai người họ nói chuyện gì , lúc mẹ cô bước từ phòng anh hai ra , liền kéo tay cô cười đến dịu dàng -" Huyên nhi, con cần kiếm bạn trai đi thôi, mẹ thấy anh chàng họ Lăng kia cũng rất khá , là cực phẩm đấy, nhân cơ hội đến làm việc, con nhất định phải tóm được cậu ta , bây giờ tìm được người tốt như thế khó lắm, cố lên nhé con gái " Huyên Huyên day day trán , mẹ không thuyết phục được anh hai thì thôi còn nhiệt tình cổ vũ cô nhảy vào hang cọp , chuyện này không còn hy vọng rồi . Huyên Huyên không còn cách khác là phải đến công ty của Lăng Dạ Hiên làm việc , cũng may anh còn có lương tâm , cho cô là ở bộ phận thiết kế chứ không bắt làm thư kí hay trợ lý giống nữ chính của mấy bộ truyện cẩu huyết cô hay đọc . Sáng sớm , sau khi nộp hồ sơ cá nhân , Huyên Huyên được trưởng phòng thiết kế là Lương Ngọc giới thiệu công việc và các phòng ban . Chị Lương rất nhiệt tình , khiến cô cảm thấy ngày đầu tiên đi làm không tệ chút nào.
|
Chương 9 Phòng ý tưởng Huyên Huyên làm việc gồm có sáu người , Thục Viễn và Tống Khiết làm việc lâu nhất, là trưởng phòng và phó phòng , cô và Đường Bối Bối phụ trách phần phác thảo còn Vu Nghị và Nhậm Dương là hai người phụ trách phần vi tính . Huyên Huyên là người mới nhưng mọi người cư xử rất thân thiện nên công việc tuy có chút vất vả không khí vẫn vui vẻ hòa hợp . Đường Bối Bối hơn Huyên Huyên hai tuổi là một cô gái hoạt bát, nhanh nhẹn , chính vì thế mà trong phòng có bốn cái đầu gỗ cô ấy cũng không thấy có gì là không ổn , ngược lại ngày nào cũng chỉnh họ đến thê thảm . Huyên Huyên đến làm quen với công việc được một tuần thì một dự án mới được điều xuống . Thục Viễn xem qua tài liệu , rồi giao cho Bối Bối phụ trách phần thiết kế phông chữ và logo , cô phụ trách phần đồ họa . -" Đây là mẫu quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm mới của công ty , các cô chú ý phần thiết kế một chút, yêu cầu không được quá rườm rà nhưng phải thu hút thị giác một cách tốt nhất " -" Trưởng phòng , bản thiết kế này khi nào phải bàn giao ?" Bối Bối vừa xem bản báo cáo sản phẩm vừa nói -" Muộn nhất là 5 ngày " Thục Viễn vùi đầu vào chồng tài liệu cao hơn đầu vừa làm việc vừa nói -" Huyên Huyên , em cố gắng tăng ca một chút , sản phẩm này , công ty đầu tư không ít vốn , làm tốt , cuối năm tiền thưởng của chúng ta chắc chắn không ít đâu" Bối Bối nhìn Huyên Huyên cười tươi -" Em sẽ cố gắng , Bối tỉ " Huyên Huyên trở về bàn làm việc , xem kỹ tài liệu trên tay , đây là sản phẩm chiết xuất từ lô hội , có tác dụng giúp da săn chắc đồng thời làm cho da sáng mịn hơn , đối tượng chính hướng tới là phụ nữ từ 20 tuổi đến 40 tuổi . Sản phẩm này chiết xuất từ lô hội nên gam màu chính nên là màu trắng để làm nổi bật lên màu xanh của lá lô hội . Huyên Huyên cứ như vậy loay hoay với các mẫu thiết kế . Đến khi tan sở cô vẫn không rời bàn làm việc -" Huyên Huyên , đi về thôi " Bối Bối cầm túi xách đứng cạnh bàn làm việc -" Em còn phải chỉnh sửa mẫu thiết kế một chút, chị cứ về trước không cần đợi em " -" Được rồi, đừng về muộn quá nhé " -" Vâng " Dần dần nhân viên trong công ty đã về gần hết, nhưng trong phòng thiết kế vẫn sáng đèn , Lăng Dạ Hiên cũng thường xuyên tăng ca , anh đi ngang qua phòng thiết kế, nghĩ đến cô gái nhỏ kia liền muốn ghé qua xem một chút , không ngờ cô lại đang ngồi một mình , chăm chú làm việc , không hề để ý anh đang đứng gần . Dạo gần đây , công việc bề bộn, anh chỉ có thể cho người theo dõi , chụp ảnh mọi hành động của cô -" Không nghĩ đến em lại là một nhân viên chăm chỉ " Huyên Huyên giật mình , quay lại thì thấy ai kia đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt chăm chú nhìn cô -" Tổng giám đốc cũng thật rảnh rỗi , có thời gian quan tâm đến nhân viên nhỏ bé như tôi " Huyên Huyên vừa nói vừa tiếp tục công việc , không thèm để ý đến anh -" Tôi luôn để ý nhân viên của mình , nhưng còn em , tôi không phải chỉ để tâm thông thường " Lăng Dạ Hiên cười khẽ , anh không tin bản thân là một người đàn ông đầy mị lực lại không thu phục được tiểu miêu này Quả nhiên câu nói của anh khiến Huyên Huyên khẽ run lên , người đàn ông này muốn trêu ghẹo cô sao . Lăng Dạ Hiên bề ngoài lạnh lùng , lãnh cảm , ai ở gần anh cũng có cảm giác khó tiếp cận cho nên không biết con người thật của anh . Huyên Huyên luôn cảm giác người này không đơn giản như vẻ bên ngoài , nhìn vào mắt anh ta chỉ nhìn thấy ý cười , không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì . Con người nguy hiểm này như thế nào lại nhìn trúng cô chứ . Huyên Huyên trầm tư suy nghĩ, Lăng Dạ Hiên đã đi đến bên cạnh cô , xoay chiếc ghế cô đang ngồi đối diện với anh , hai tay chống xuống bàn , giam cô vào giữa . Huyên Huyên có chút căng thẳng đón nhận ánh mắt của anh , nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh . Anh nhìn biểu tình trên mặt cô, cảm thấy thú vị , rõ ràng là đang hồi hộp nhưng vẫn tỏ ra như không có gì , cô gái mà anh nhắm đến quả nhiên thú vị -" Tại sao không tiếp nhận tình cảm của anh ?" -" Tôi nói rồi, tôi không thích anh, tạm thời tôi cũng không có ý định kết giao bạn trai " Huyên Huyên kiên định nói -" Là vì cái tên ở bữa tiệc sao ?" -" Anh ta chỉ là một phần mà thôi " -" Vậy hãy cho anh một lí do thuyết phục hơn " -" Tôi...tôi chỉ cảm thấy ...không thích hợp " -" Tin tưởng anh, anh chính là sự lựa chọn tốt nhất của em , đừng từ chối anh , em không phản kháng được đâu " Lăng Dạ Hiên đưa tay vuốt nhẹ vào má Huyên Huyên , giọng nói vừa dịu dàng , cưng chiều lại vừa có ý nhắc nhở -" Anh ...anh dựa vào cái gì mà tự tin như vậy , nếu tôi không đồng ý thì anh tính làm như thế nào ?" Huyên Huyên có chút tức giận né tránh tay anh nhưng không được -" Thứ gì anh muốn thì sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy , hẳn em cũng không muốn anh phải ép hôn em chứ " -" Anh..." Nhìn vào mắt anh ta , Huyên Huyên biết , người này nói khẳng định là sẽ làm , khuôn mặt tuấn mĩ, lạnh lùng cười lên rất dễ hút hồn người khác nhưng giờ nhìn thấy nụ cười của anh ta, cô chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng . Cho dù anh ta quả thật là người có tất cả trong tay , nhưng ở bên người như vậy đối với Huyên Huyên mà nói chính là không có cảm giác an toàn , đàn ông quá xuất sắc chỉ làm cho ông bướm kéo đến nhiều mà thôi .
|