Chỉ yêu nữ phụ
|
|
Tên Truyện : Chỉ yêu nữ phụ
Tác Giả : Mạn Châu Xa Hoa
Thể Loại : ngôn tình hiện đại, trọng sinh, sủng
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):n +
Cảnh cáo về nội dung truyện :
Giới Thiệu Nhân Vật :
Nguồn Truyện : http://kenhtruyen.com/forum/54-7114-1
Văn án: Từ Huyên Huyên lạnh lẽo nhìn Mạc Phong ôm Thủy Ninh Tâm khuôn mặt tái nhợt trong ngực, tay chĩa súng về phía mình , bên cạnh còn có Cổ Đông Phương cùng Cao Kỳ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống _" Từ Huyên Huyên , vì sao hết lần này đến lần khác muốn hại Tâm nhi, cô ấy đang có thai , cô lại có thể ác độc như vậy " Cổ Đông Phương căm hận nhìn cô _" Huyên Huyên , em có thể hận anh , trả thù anh, nể tình chú Từ, anh không so đo với em , nhưng em...haiz" Từ Huyên Huyên nhìn Mạc Phong tay vẫn chĩa súng về phía cô nhưng miệng lại nói lời giả nghĩa, trong lòng đau như dao đâm, vì cái gì, cô uổng phí tuổi thanh xuân, cha mẹ và anh trai vì giúp cô mà bị hại chết, tất cả chỉ vì tên đàn ông trước mặt . Thủy Ninh Tâm có cái gì hơn cô, tại sao bên cạnh cô ta lúc nào cũng luôn có một đám đàn ông quấn lấy, bảo vệ . Vốn cô cũng không muốn để ý hay so đo với cô ta , nhưng ngay đến người đàn ông cô yêu, người từng thề thốt kiếp này sẽ chỉ có mình cô, sau khi gặp cô ta , liền bỏ cô tại lễ đường . Cô không cam tâm, hết lần này đến lần khác muốn Thủy Ninh Tâm nếm mùi đau khổ , cha và anh vốn có thể xây dựng công ty lớn mạnh, chỉ vì giúp cô mà bị Cao Kỳ cho người làm nổ xe hơi, mẹ không chịu được cú sốc đã trở nên điên loạn rồi tự sát . Cô làm tất cả , đổi lấy chỉ là sự khinh thường , phản bội . _" Muốn giết tôi ? haha, cho dù tôi có chết, các người vĩnh viễn cũng sẽ không được sống yên , Mạc Phong, anh và vợ anh có thể hạnh phúc bên nhau nhưng con của các người thì sẽ đi cùng tôi xuống hoàng tuyền " Từ Huyên Huyên cười lạnh , rút con dao găm bên hông , đâm thẳng vào tim, thật đau, hơn 8 năm cố gắng, đến đây đã kết thúc.
|
Chương 1 Từ Huyên Huyên cứ nghĩ rằng đâm một dao vào ngực , mọi chuyện đã kết thúc nhưng khi cô từ trong mơ hồ tỉnh lại , lại phát hiện mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc , là phòng của cô ở Từ gia chứ không phải căn hộ lạnh lẽo cô mua khi kết hôn cùng Mạc Phong. Vội vàng xem lại ngày giờ , Từ Huyên Huyên xác định, mình đã trở về năm 20 tuổi , thời điểm cô và Mạc Phong kết giao được 1 năm , những ký ức đau đớn kia, hoàn toàn không phải mơ, Huyên Huyên biết cô năm 30 tuổi thực sự đã chết, một cỗ xúc động dâng lên, ngay bây giờ cô chỉ muốn gặp cha mẹ cùng anh trai, muốn bù đắp cho họ vì những việc mình đã gây ra, nếu như ông trời đã cho cô cơ hội sống lại , cô quyết sẽ không ngu ngốc trả thù như trước . Nhìn đồng hồ là 7 giờ tối, không ngờ thời gian đã muộn như vậy, Từ Huyên Huyên vội vàng chải tóc rồi bước xuống phòng khách, ở đó, mẹ Từ đang cùng một vị phu nhân trò chuyện hết sức vui vẻ -" Tôi nói, Cẩm phu nhân thật có phúc , có đứa con gái thông minh lanh lợi như vậy " -" Từ phu nhân thật khéo đùa,tiểu Huyên nghe nói ở học viện là hoa khôi giảng đường, thông minh lại dịu dàng , Tuyên Tuyên nhà tôi còn phải học hỏi nhiều" Mẹ Từ nghe đến con gái, liền không giấu được nét tự hào, cười vui vẻ , vừa lúc thấy Từ Huyên Huyên đang ngây người, bà nhẹ nhàng gọi cô lại -" Huyên nhi , lại đây, dì Cẩm con đến chơi, mẹ và dì ấy đang nói về con đó " Mẹ Từ cười hiền hậu khiến trong lòng Từ Huyên Huyên nhớ đến cảnh mẹ phát điên trước kia mà đau lòng, nhưng giờ mẹ cô vẫn ở đây,vẫn là người phụ nữ hạnh phúc nhất -" Dì Cẩm, lâu rồi mới thấy dì đến hàn huyên cùng mẹ con, hai người đang nói về con sao ?" Từ Huyên Huyên dịu dàng ngồi bên mẹ -" Đúng a, ta đang muốn đưa Tuyên Tuyên sang Mỹ du học, hôm nay đến là muốn hỏi con có hay không đi chung với Tuyên Tuyên, dù sao điều kiện bên đó cũng tốt hơn ở đây, con và Tuyên Tuyên lại là bạn tốt . Ý con thế nào ?" Cẩm phu nhân mỉm cười nhìn Huyên Huyên -" Tôi thấy du học có vẻ không hay lắm với Huyên nhi , bạn trai nó......" -" Con sẽ đi , dì Cẩm" Mẹ Từ nghe cô nói liền sửng sốt nhìn con gái, sao bỗng nhiên Huyên nhi lại có ý định đi Mỹ , chẳng phải trước đây nó vì tiểu Phong mà không chịu hay sao . Trong khi đó , Cẩm phu nhân lại vô cùng vui vẻ, vốn con gái đi du học , bà có chút không yên tâm , nhưng giờ có tiểu Huyên đi cùng, bà cũng không còn lo lắng nữa _" Nếu vậy tuần sau máy bay cất cánh, ta sẽ cho xe đến đón con đi cùng Tuyên Tuyên ra sân bay , hiện tại tôi còn có việc gấp, xin lỗi Từ phu nhân, hẹn dịp khác chúng ta lại nói chuyện " -" Không sao, để tôi tiễn cô " Hai người đi rồi, Từ Huyên Huyên mới trầm ngâm, kiếp trước Cẩm phu nhân cũng từng hỏi cô du học cùng Cẩm Tuyên nhưng vì không muốn xa Mạc Phong nên cô đã từ chối , nếu như đã sống lại , cô cũng sẽ không vì một kẻ bạc tình như hắn mà ủy khuất chính mình . Mẹ Từ từ ngoài đi vào , khó hiểu nắm lấy tay con gái -" Huyên nhi, con như thế nào lại đột ngột đưa quyết định, trước kia không phải cha mẹ nói thế nào cũng không chịu hay sao ?" -" Con đã suy nghĩ kĩ rồi mẹ , con muốn trải nghiệm thật tốt cuộc sống ở bên đó, mặc dù con sẽ rất nhớ cha mẹ và anh nhưng con sẽ không thay đổi quyết định " Từ Huyên Huyên kiên trì -" Cha và anh con hôm nay đi xã giao còn chưa có trở lại , nếu con đã quyết mẹ và cha cũng không muốn ngăn cản nhưng còn tiểu Phong, con đã nói với cậu ấy chưa ?" mẹ Từ biết không lay chuyển được con gái, đành thở dài nhắc đến Mạc Phong -" Mẹ đừng lo, con cũng đã định cùng anh ta chia tay rồi , từ nay cũng sẽ không cùng anh ta quan hệ nữa " nhắc đến gã đàn ông kia, Từ Huyên Huyên hận không thể đấm hắn một trận -" Đã xảy ra chuyện gì , không phải hôm kia, hai đứa vẫn vui vẻ lắm sao ?" -" Không có gì đâu mẹ , con cảm thấy hơi mệt , con xin phép về phòng " Mẹ Từ thấy con gái không muốn nói cũng không hỏi thêm , nhưng bà không phải nhìn lầm chứ , vừa rồi ánh mắt Huyên nhi khi nghe bà nhắc đến Mạc Phong giống như là căm ghét vô cùng . Con gái lớn lên quả nhiên ngay cả người làm mẹ cũng khó nắm bắt . Từ Huyên Huyên trở về phòng , lập tức lấy điện thoại nhắn năm chữ" chúng ta chia tay đi " gửi cho Mạc Phong, chưa đầy 3 phút sau đã thấy hắn gọi đến , Từ Huyên Huyên lập tức tắt máy, giờ ngay cả nói chuyện , cô cũng lười phải nói với hắn , ném điện thoại sang một bên , cô thả mình lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 2 Sáng hôm sau , khi Huyên Huyên xuống ăn sáng liền bị cha Từ và anh trai một phen dụ dỗ , mong cô suy nghĩ lại về việc đi du học nhưng vẫn là không lay chuyển được . Từ Tử Diệp thấy em gái bảo bối sắp đi xa thì trong lòng buồn không thôi , bất quá, Huyên nhi là vẫn cùng tên Mạc Phong kia chia tay, mặc dù ba mẹ luôn khen ngợi cậu ta là người tốt nhưng anh thì nhìn thế nào cũng không thấy thằng nhãi đó vừa mắt , lại sợ em gái buồn nên khi Huyên nhi cùng cậu ta kết giao , anh cho dù có khó chịu cũng đành chấp nhận . Chắc chắn Huyên nhi đã nhìn ra được vẻ ngụy quân tử của hắn nên mới muốn chia tay , trong lòng Từ Tử Diệp hớn hở -" Huyên nhi, em đi du học chỉ 2 năm nhưng nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu ai dám khi dễ em , anh dù có ở xa cũng nhất định bay sang dạy cho hắn một bài học " Từ Huyên Huyên bật cười nhìn anh trai tuyên thệ , phải xa gia đình tuy có chút không đành nhưng cô không muốn trở thành một bông hoa trong nhà kính mặc cho người ta khi dễ nữa, cô nhất định phải đem những đau khổ uất ức phải chịu trả lại cho đám người kia mới có thể vui vẻ được , khiến cho bọn họ phải ôm sự ghen tị , tiếc nuối mà nhìn cô sống hạnh phúc .Ăn sáng xong, Huyên Huyên liền đến học viện, dù sao cũng đã nhiều năm cô không đụng đến sách vở, kiến thức cũng không còn nhớ gì nhiều, chỉ có thể chăm chú lắng nghe để lấp lỗ hổng . Bạn học trong lớp vẫn như xưa, hòa nhã , gần gũi , khiến cho Từ Huyên Huyên thật sâu cảm nhận mình đã hoàn toàn sống lại . Tuy nhiên , yên bình qua được buổi học , tan học cô lại bị Mạc Phong chặn đường -" Huyên Huyên , tin nhắn hôm qua là như thế nào , tại sao anh gọi điện , em lại tắt máy, anh cần một lời giải thích " -" Anh cần lí do , vậy được , để tôi cho anh biết, tôi không yêu anh nữa, 1 tuần sau tôi sẽ đi du học, lí do này đã đủ thuyết phục hay chưa ?" Huyên Huyên nhàn nhạt nhìn anh ta Mạc Phong trợn mắt , không tin vào những gì vừa nghe được, 2 ngày trước chẳng phải vẫn rất tốt sao, vậy mà giờ Từ Huyên Huyên lại thẳng thừng nói không yêu anh nữa , muốn đi du học , chắc chắn là cô ấy nói dối -" Huyên Huyên , nói cho anh , có phải em bị ép buộc hay không , chẳng lẽ cô chú Từ muốn em đi du học nên mới bắt em phải cùng anh chia tay, không sao, anh sẽ bảo vệ em " -" Anh Mạc , xin anh nói năng cẩn thận một chút, cha mẹ tôi không có liên quan gì cả, đơn giản là tôi đã không còn yêu anh , từ sau đừng tìm tôi gây phiền phức nữa , hiện tại tôi muốn đi về , xin tránh ra cho " Huyên Huyên cười khẩy trong lòng, tên này đúng là tự dát vàng vào mặt, anh ta đáng để cô bị cha mẹ ép buộc sao Nhưng Mạc Phong vẫn không buông tha, anh ta không thể nào chấp nhận được người con gái mình yêu đột nhiên nói đã chán ghét mình , từ trước đến nay cô luôn dịu dàng gọi tên anh , nhưng giờ lại lạnh lùng xa cách, một năm tình cảm của bọn họ , cô đã quên -" Huyên Huyên , chẳng lẽ em đã hiểu lầm anh chuyện gì , không phải em nói rất yêu anh hay sao , anh luôn một lòng vì em , em còn không hiểu rõ" -" Tránh đường , tôi không rảnh để đôi co với anh " -" Không, nếu như em không nói sự thật , anh sẽ không buông tay" Từ Huyên Huyên bị Mạc Phong chọc tức , đá mạnh vào chân anh ta, nhân lúc anh ta ôm chân kêu đau liền đi ra ngoài . Muốn cô nói sự thật là anh ta đã hại chết cả nhà cô sao , nếu không phải đã cố kìm chế, cô sợ mình sẽ một dao giết chết anh ta. Một kẻ chỉ biết buông lời sáo rỗng , thật không hiểu kiếp trước cô bị mù hay sao mà đi coi trọng hắn
|
Chương 3 Mấy ngày sau đó, Mạc Phong luôn đến tìm Từ Huyên Huyên nhưng không gặp được cô, bạn học nói cô đã xin nghỉ để làm thủ tục du học . Nhìn dáng vẻ như người mất hồn của Mạc Phong, ai cũng thấy anh ta đáng thương, có vài người bạn đã gọi điện cho Từ Huyên Huyên vì nghĩ hai người chỉ là đang giận nhau. Nghe bạn học nói Mạc Phong si tình thế nào, kiên trì thế nào , Huyên Huyên cũng không cảm thấy gì ngoài khinh thường . Nếu không phải đã trải qua những chuyện kia thì cho dù giận thế nào cô cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh ta , bọn họ mới chỉ kết giao một năm nhưng một năm sau , thời điểm Thủy Ninh Tâm xuất hiện thì cái tình yêu to lớn mà Mạc Phong luôn miệng nói với cô lại biến thành của cô ta . Mỗi lần có người nói với cô hai bọn họ mờ ám, cô chỉ cho là hiểu nhầm , vẫn tin anh ta nói bọn họ chỉ là bạn, thậm chí cô còn thân thiết với Thủy Ninh Tâm như chị em . Cuối cùng thì sao, cô tin tưởng Mạc Phong , giao bản thân cho hắn, giúp hắn gây dựng công ty, chiếu cố cha mẹ hắn , vậy mà hắn vẫn cùng người chị em " tốt " của cô vụng trộm sau lưng . Cô mới không ngu ngốc mà tiếp tục sa vào thứ tình cảm giả dối đó. Sau khi hoàn thành hết thủ tục , cha mẹ Từ dặn dò con gái rất nhiều, Từ Tử Diệp chỉ ôm lấy Từ Huyên Huyên , cô đem vali cho tài xế rồi ngồi lên xe cùng Cẩm Tuyên . Từ Huyên và Cẩm Tuyên là bạn từ nhỏ, đến khi lên đại học mới không còn học cùng nữa, kiếp trước, cô ấy đã giúp cô rất nhiều , Cẩm Tuyên biết Từ Huyên Huyên đi du học cùng mình thì vui vẻ vô cùng , suốt đoạn đường ra sân bay luôn hăm hở nói chuyện. Do đặt vé ở khoang hạng thường nên hai cô không được ngồi cạnh nhau. Từ Huyên Huyên tìm được chỗ ngồi đã thấy có người ngồi bên cạnh , là một người đàn ông đang chăm chú đọc báo, tờ báo to khiến cô không nhìn được mặt anh ta , cũng không có ý định chú ý thêm, Từ Huyên Huyên bước đến chỗ của mình, chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ . Quãng đường dài , Từ Huyên Huyên không khỏi mệt mỏi ngủ thiếp đi , người bên cạnh vẫn như cũng đọc báo, không lâu sau người con gái ngồi bên đã dựa đầu vào vai . Vốn là người ưa sạch sẽ, Lăng Dạ Hiên đưa tay muốn đẩy cái đầu trên vai đi chỗ khác , nhưng vừa chạm đến mái tóc mềm mại , đen tuyền đã thấy cô gái nhíu mày lẩm bẩm -" Tại sao....tại sao đối xử với tôi....như vậy ....cha...mẹ ....hic " Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm ướt vai anh , Lăng Dạ Hiên thu tay lại, nhìn kỹ cô gái bên cạnh , ngũ quan thanh tú, toát lên vẻ thanh thuần dịu dàng , không biết chuyện gì đã làm cho cô gái mỏng manh này khóc thương tâm đến vậy . Suốt chuyến bay , anh để cô dựa vào vai, bản thân vẫn tiếp tục xem tin tức kinh tế , lần đầu tiên anh để cho một người phụ nữ chạm vào người, có lẽ là thấy cô đáng thương , Lăng Dạ Hiên tử nhủ như vậy . Ngủ liên tục 18 tiếng , Từ Huyên Huyên cảm thấy hơi mỏi, tỉnh lại , lúc này mới phát hiện, mình dựa vào vai người bên cạnh để ngủ, anh ta cũng đang đưa lưng ngả về phía sau nghỉ ngơi, trước đó bị tờ báo che khuất nên cô không nhìn rõ, lúc này mới thấy người đàn ông ngồi bên cạnh thật sự rất đẹp , gương mặt góc cạnh , đôi mắt hẹp dài , lông mày anh khí, một thân áo sơ mi trắng cùng quần đen vẫn thấy anh ta băng lãnh đến kỳ lạ -" Đã nhìn đủ?" Lăng Dạ Hiên nhàn nhạt mở miệng , nhìn cô gái đang ngơ ngẩn bên cạnh. Từ Huyên Huyên giật mình, xấu hổ rời ánh mắt, cô thấy nhưng lại nhìn người lạ đến thất thần, thật mất mặt .Vừa lúc máy bay hạ cánh, Từ Huyên Huyên lấy hành lí chuẩn bị rời đi, thì nghe âm thanh lạnh nhạt vọng lên -" Từ sau nên chuẩn bị giấy trước khi ngủ mơ rồi khóc" Cô quay lại nhìn Lăng Dạ Hiên , phát hiện góc áo bên vai phải của anh ướt một mảng , chẳng lẽ vừa rồi cô mơ thấy cha mẹ bị hại liền....liền khóc sướt mướt trên vai anh ta. Ông trời, thể diện của cô a. Nhìn cô gái nhỏ lúng túng trốn mất, Lăng Dạ Hiên môi mỏng khẽ cong lên rồi rời đi , quyết định quăng cô gái kỳ lạ kia ra sau đầu, còn rất nhiều việc anh cần giải quyết , tâm trí của anh chưa bao giờ để dành một chút cho phụ nữ . Cẩm Tuyên nhìn thấy Từ Huyên Huyên liền lập tức bắt một chiếc taxi đến căn nhà trọ đã đặt thuê, cũng không để ý sắc mặt Huyên Huyên không được tự nhiên , nếu như để Cẩm Tuyên biết cô mất mặt như vậy , khẳng định sẽ cười chết cô.
|
Chương 4 Căn hộ Từ Huyên Huyên và Cẩm Tuyên thuê không lớn lắm, nhưng vẫn đầy đủ phòng khách, phòng bếp , phòng ngủ, phòng tắm và phòng vệ sinh, đồ đạc của các cô không nhiều, chỉ một buổi sáng đã dọn dẹp xong tất cả . Sau đó Cẩm Tuyên kéo Huyên Huyên ra ngoài ăn rồi đi dạo phố. Nhìn đường phố đông đúc, hai người tìm đến một công viên xanh, ngồi trên ghế đá bên bờ hồ -" Tiểu Huyên,cậu đột nhiên sao lại cùng anh Mạc Phong chia tay ?" Cẩm Tuyên rốt cục cũng đem nghi vấn trong lòng ra hỏi -"Thì mình không yêu anh ta nữa, chỉ đơn giản vậy thôi " Từ Huyên Huyên vừa gặm quả táo trên tay vừa thản nhiên đáp -" Thật? trước đây không phải cậu sống chết cùng anh ta kết giao hay sao, với lại mình thấy Mạc Phong cũng rất tốt,cậu đúng là đủ nhẫn tâm nha" -" Anh ta tốt? Mình tin chắc 2 năm sau khi chúng ta trở về , anh ta đã ôm một cô gái khác rồi " Cẩm Tuyên tuy hay độc miệng nhưng thật ra chỉ là một cô gái ngây thơ, khó tránh bị vẻ đạo mạo của Mạc Phong đánh lừa , thời gian 2 năm ở đây sẽ là khoảng thời gian tốt để cô tạo dựng cuộc sống mới .Ngày hôm sau , hai người đi đến Đại học Oregon State (OSU) để nộp hồ sơ nhập học , OSU có bề dày lịch sử hơn 100 năm, tọa lạc tại thành phố Corvallis, bang Oregon - một trong những bang có phong cảnh đẹp và khí hậu ôn hoà nhất nước Mỹ, Cẩm phu nhân chọn trường quả nhiên chu đáo , hiệu trưởng người Mỹ mỉm cười nhìn các cô rồi đưa bản đồ trường học thu nhỏ cho các cô đi tham quan và tìm lớp học , hai người đi hết một vòng rồi mới chia nhau về lớp , Cẩm Tuyên học khoa báo chí nên học cách khoa thiết kế đồ họa của Từ Huyên Huyên một khu nhà . Từ Huyên Huyên bước vào phòng học chỉ mới một vài người đến, cô tìm một góc khuất , thuận lợi nghe giảng để ngồi , sinh viên đến đông dần rồi buổi học bắt đầu, Huyên Huyên cảm thấy nhiều ánh mắt đang nhìn cô cùng tiếng xì xào bàn tán nhưng cô nhanh chóng bình ổn tiếp tục nghe giảng . Từ Huyên Huyên là nữ sinh phương Đông duy nhất ở lớp , ngoại hình xinh đẹp , dịu dàng, vừa vào lớp không lâu đã có vô số nam sinh đến tỏ tình. Tính cách cô vốn không thích tiếp xúc với người lạ, mỗi lần như thế cô đều lịch sự từ chối -" Từ Huyên Huyên, mình thích cậu, đồng ý làm bạn gái của mình nhé " Eric cầm bó hoa hồng lớn đứng trước mặt Huyên Huyên -" Eric, mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình đã đính hôn" Huyên Huyên đau đầu day day trán , chưa thấy ai mặt dày như tên này -" Kết hôn còn có thể ly hôn , đính hôn cũng có thể hủy mà , mình thật sự rất thích cậu " -" Nhưng mình thì không, xin cậu đừng tiếp tục làm phiền mình có được hay không " Bị cô gái nhỏ bé trước mặt nhiều lần từ chối, trong lòng Eric sớm đã mất kiên nhẫn, không chiếm được cô, anh ta sẽ không bỏ qua. Để ý thấy xung quanh chỗ bọn họ đứng là khuôn viên sau trường, giờ này sinh viên đã về hết , anh ta cười khẽ, tiến đến định bắt lấy tay Huyên Huyên -" Cậu định làm gì ?" Cô cảnh giác lùi lại -" Hôm nay tôi nhất định phải biến cậu thành người của tôi, cậu chạy không thoát đâu " Eric tiếp tục tiến đến , Từ Huyên Huyên đợi anh ta đến gần liền lấy bình xịt hơi cay, xịt vào mặt anh ta, Eric ôm mặt quỵ xuống, miệng không ngừng chửi rủa -" Chết tiệt, cô dám xịt hơi cay vào tôi ? " -" Nếu cậu không giở trò với tôi, thì tôi cũng đâu cần làm vậy,, nếu còn lần sau , tôi sẽ cho cậu nếm mùi súng kích điện " Từ Huyên đá cho cậu ta mấy cái rồi mới nghênh ngang rời đi, toàn bộ mọi việc đều rơi vào một đôi mắt sắc bén, nhìn Từ Huyên Huyên nửa hứng thú, nửa đánh giá -" Xem ra là một con mèo nhỏ , nếu gặp lại lần thứ 3 , tôi nhất định sẽ không để em đi " Cẩm Tuyên thấy Huyên Huyên về muộn , liền xông vào hỏi lí do, lúc về có người nói với cô là thấy Huyên Huyên và Eric ở sau trường nha, không lẽ mùa xuân thứ hai của Huyên Huyên đã tới rồi -" Cậu ta lại tỏ tình với mình nhưng mình đã từ chối rồi " -" Ôi cô nương của tôi, người ta đẹp trai lại nhiều tiền như thế cậu còn không thích " Cẩm Tuyên vờ ôm lấy ngực, giọng nói ai oán khiến Huyên Huyên nổi da gà -" Đẹp trai , nhiều tiền thì làm được gì, bản chất chỉ là một tên lưu manh, vừa rồi hắn suýt giở trò với mình đó" -" Cái gì , mình sẽ đi cho hắn một trận " Cẩm Tuyên hùng hổ, hừ, bạn tốt của cô mà cũng dám đụng đến, tên này chán sống rồi -" Không sao, may là mình luôn đem theo bình xịt hơi cay và súng kích điện nên không có việc gì " Từ Huyên Huyên cười tươi , vốn Cẩm Tuyên muốn cô đi học võ cùng nhưng cô lại không thích nên chỉ biết mua vài thứ phòng thân , tưởng cô là quả hồng mềm , muốn bắt nạt liền được sao.
|