Chúng ta đều đang nói chuyện
|
|
Chương 5. - Hôm qua người yêu cũ của Hàn Thường nhắn tin đến, các cậu muốn biết nội dung là gì không?
Các đồ vật nhao nhao: Nội dung là gì?
- Cô ấy nhắn: "Hàn Thường, xin lỗi anh, em biết mình sai rồi, anh có thể tha thứ cho em không? Chúng ta có thể quay lại không?"
- Thế Hàn Thường trả lời thế nào?
- Haha, đây mới là trọng điểm! - Máy điện thoại thần thần bí bí làm Kỷ Tiếu Tiếu bỗng liên tưởng đến một chàng trai có đôi mắt dài xảo quyệt, nhưng nhìn lại, máy điện thoại vẫn chỉ là một hình khối nằm yên lặng trên bàn - Hàn Thường nhắn lại: "Xin lỗi, cô gửi nhầm số rồi."
Cách đó không xa, cánh cửa đang rất tức giận nói với chiếc bàn bên cạnh: Thằng cha Đầu Quả Bưởi vẫn cứ thô lỗ như vậy, hôm nay anh ta về cuối cùng, tôi biết ngay là mình lại phải chịu một vố đau.
Đầu Quả Bưởi là biệt danh của các đồ vật đặt cho Từ Viễn Chung - một thành viên trong đội, anh chàng này chẳng hiểu sao rất thích đá cửa. Kỷ Tiếu Tiếu nhớ lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một chàng trai răng khểnh nhìn em bằng ánh mắt rất dịu dàng.
Tiếu Tiếu mải mê nghe các đồ vật nói chuyện linh tinh, giọng nói lo lắng của Hàn Thường truyền đến từ phía đối diện:
- Tiếu Tiếu, em có nghe thấy anh nói gì không?
Em giật nảy mình, ngơ ngác nhìn anh. Đang định lắc đầu lại thấy chiếc khuy áo thuật lại câu hỏi, khuôn mặt đang quay sang bên phải lại chuyển thành hạ xuống nâng lên. Hàn Thường mỉm cười với em:
- Anh hỏi lại một lần nữa nhé, có thật là em nhìn thấy ba người đàn ông này trên một chiếc xe ô tô đâm nhau ngày hôm qua không?
Anh chỉ ba bức ảnh trên bàn.
Tiếu Tiếu gật đầu.
- Có phải em nhìn nhầm rồi không? Có người đã nói là chỉ nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc xe đấy thôi mà.
Tiếu Tiếu lắc đầu.
- Lắc đầu nghĩa là sao? Nghĩa là em nhìn nhầm hả?
Kỷ Tiếu Tiếu còn định lắc đầu, sau đó bỗng dừng lại, nói ra tiếng:
- Em không nhìn nhầm.
- Ừm, được rồi. Chúng ta nói rõ hơn một chút nhé? Em nhìn thấy có ba người đàn ông ở trên xe, vậy lúc tai nạn xảy ra, họ đã làm gì?
Kỷ Tiếu Tiếu cúi người xuống, chỉ vào một tấm ảnh trên bàn:
- Ông ta chui vào trong xe của người chết kia rồi sờ mũi anh ta, sau đó hướng ra ngoài gật đầu. Xong lại quay vào trong xe tiếp tục sờ mó thân thể người kia, lần này lại quay ra ngoài lắc đầu.
Em giê ngón tay:
- Ông này chỉ ngồi ở ghế lái, ông này thì nằm ở ghế sau.
Hàn Thường lập tức ngắt lời em:
- Khoan đã! Dừng ở chỗ này, nếu người đàn ông này nằm ở ghế đằng sau thì phải bị thân xe che mất mới đúng chứ, sao em có thể nhìn thấy ông ấy được?
Kỷ Tiếu Tiếu nhìn anh. Em không hề nhìn thấy ông ta, nhưng xe ô tô đó nhìn thấy ông ta, xe ô tô nói với cột điện, cột điện lại truyền sóng âm với các đồ vật xung quanh. Nguyên tử chuyển động trong từ trường, tin tức theo nguyên tử đến với các đồ vật có liên quan.
Chính ba bức ảnh này đã nói với em. Nhưng em không biết nên nói thế nào với Hàn Thường.
Tòa nhà trắng ấy không phải là nơi em phải sống, em ở trong đó bảy năm là đủ rồi.
Kỷ Tiếu Tiếu suy nghĩ một lúc, mở miệng đáp lời:
- Xin lỗi, cô gửi nhầm số rồi!
Em đoán nếu đồ vật có thể thể hiện thái độ, điện thoại sẽ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, và nếu có răng, điện thoại sẽ rớt cả quai hàm.
...
Điện thoại nói:
- Thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, vì từ lúc cậu bước vào cửa tôi đã thấy cậu khác mọi người rồi.
Kỷ Tiếu im lặng, sao em có thể quên mất, đồ vật có khả năng nhận thấy nguy hiểm.
Bức tranh ở ngoài sảnh đã nói, đồ vật không thể tùy ý di chuyển, thật ra không phải đồ vật không thể di chuyển, chỉ là không được di chuyển trong tầm mắt của con người mà thôi.
Trong mắt con người, đồ vật là những vật thể chết vô tri vô giác, chúng chỉ có thể hoạt động theo sự sắp xếp của con người. Nhưng ở những nơi họ không thấy, chúng là những cá thể đang chuyển động tự do, có tính cách, có giọng nói, đang sống và chuyển động theo hình dáng mà chúng có.
Nhưng làm thế nào mà chúng có thể biết, con người có đang ở một nơi nào đó quan sát chúng hay không? Đó chính là khả năng nhận biết nguy hiểm.
Trong từ trường của đồ vật, không có bí mật, không có giấu giếm, bởi ngay cả không gian cũng được cấu tạo từ các nguyên tử liên kết với nhau. Bụi bay, nước chảy, lá rơi hay bất kỳ một hành động nào đều đang không ngừng tác động vào từ trường làm nguyên tử liên tục chuyển động và truyền tín hiệu đến mỗi một đồ vật có liên quan.
Còn vì sao con người là nguy hiểm, không ai có thể giải thích được. Có thể là vì thế giới này là của con người, có thể là đồ vật chỉ là sản phẩm do con người tạo ra, tóm lại, đồ vật không thể hoạt động khi có sự xuất hiện của loài người.
- Tôi không nhận thấy tín hiệu nguy hiểm trên người cậu, các đồ vật còn lại cũng không nhận thấy, đây đích xác là một điều vô cùng kỳ lạ nếu cậu là con người.
Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nói: Đường Duật đến
Kỷ Tiếu Tiếu quay đầu nhìn ra phía cửa, Đường Duật cũng mở cửa bước vào phòng.
Lập tức nhận ra không khí rất kỳ quái.
Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn Kỳ Tiếu Tiếu, thấy em vẫn an ổn nhìn mình mới di chuyển ánh mắt đến chỗ Hàn Thường: - Sao vậy?
Hàn Thường xoay chiếc điện thoại trong tay, vuốt trán nói:
- Tôi cũng không biết là sao nữa.
Anh thở dài một tiếng, ngồi thẳng dậy:
- Tôi đã nhờ người điều tra giúp cậu rồi, đã gần nửa năm nay chưa có gia đình nào báo có con đi lạc. Đứa bé này một là trẻ mồ côi, hai là đã lưu lạc quá lâu, cụ thể thế nào bên phòng tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tra thông tin. Ngược lại là chính cô bé này, - Anh nói nghiêm túc - Có chút vấn đề đấy.
Hàn Thường thả điện thoại xuống bàn, tiếp tục nói:
- Lời nói của Tiếu Tiếu có nhiều điểm kỳ quái, nội dung cũng rất mâu thuẫn. Tôi không biết cô bé đang có chuyện gì, tóm lại, nếu cứ như thế này thì tôi không thể tiếp tục lấy lời khai của em được. Tôi thậm chí còn không biết em có nói thật hay không!
Anh có chút kích động:
- Còn về nội dung trong chiếc điện thoại này, tôi nhớ rất rõ là em chưa từng động vào cơ mà, sao em có thể biết trong đó viết gì được? Đường Duật, tôi gọi cậu vào đây để cậu nói gì đó với cô bé đi, từ sau câu nói kỳ lạ đó tôi hỏi gì em cũng không trả lời.
Đường Duật làm rõ tình hình, anh cũng vô cùng khó hiểu:
- Tiếu Tiếu, chuyện này là sao vậy?
Tiếu Tiếu cúi đầu mân mê gấu váy, không nói gì.
- Tiếu Tiếu, em ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt em như bị ngâm trong hồ nước sâu, không rõ thần thái. Lòng đen trong mắt như càng dày thêm, quánh lại đặc sịt, mang lại cho người đối diện một cảm giác u ám không nói nên lời.
Em nhìn anh một lúc, không báo trước mà vụt dậy đẩy cửa chạy ra ngoài.
- Tiếu Tiếu!
Đường Duật và Hàn Thường vội đứng lên đuổi theo, nhưng trên hành lang trống trải làm gì còn bóng dáng của em nữa.
|
Chương 5. - Hôm qua người yêu cũ của Hàn Thường lại nhắn tin đến, các cậu muốn biết nội dung là gì không?
Các đồ vật nhao nhao: Nội dung là gì?
- Cô ấy nhắn: "Hàn Thường, xin lỗi anh, em biết mình sai rồi, anh tha thứ cho em có được không?"
- Kiểu này nghe quen quá, thế Hàn Thường trả lời như nào?
- Haha, đây mới là trọng điểm! - Máy điện thoại thần thần bí bí làm Kỷ Tiếu Tiếu bỗng liên tưởng đến một chàng trai có đôi mắt dài xảo quyệt, nhưng nhìn lại, máy điện thoại vẫn chỉ là một hình khối nằm yên lặng trên bàn - Hàn Thường nhắn lại: "Xin lỗi, cô gửi nhầm số rồi."
Cách đó không xa, cánh cửa đang rất tức giận nói với chiếc bàn bên cạnh: Thằng cha Đầu Quả Bưởi vẫn cứ thô lỗ như vậy, hôm nay anh ta về cuối cùng, tôi biết ngay là mình lại phải chịu một vố đau.
Đầu Quả Bưởi là biệt danh của các đồ vật đặt cho Từ Viễn Chung - một thành viên trong đội, anh chàng này chẳng hiểu sao rất thích đá cửa. Kỷ Tiếu Tiếu nhớ lại, trong đầu hiện lên hình ảnh một chàng trai răng khểnh nhìn em bằng ánh mắt rất dịu dàng.
Tiếu Tiếu mải mê nghe các đồ vật nói chuyện linh tinh, giọng nói lo lắng của Hàn Thường truyền đến từ phía đối diện:
- Tiếu Tiếu, em có nghe thấy anh nói gì không?
Em giật nảy mình, ngơ ngác nhìn anh. Đang định lắc đầu lại thấy chiếc khuy áo thuật lại câu hỏi, khuôn mặt đang quay sang bên phải liền đổi thành một cái gật đầu. Hàn Thường mỉm cười với em:
- Anh hỏi lại một lần nữa nhé, có thật là em nhìn thấy ba người đàn ông này trên một chiếc xe ô tô đâm nhau ngày hôm qua không?
Anh chỉ ba bức ảnh trên bàn.
Tiếu Tiếu gật đầu.
- Có phải em nhìn nhầm rồi không? Có người đã nói là chỉ nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ chiếc xe đấy thôi mà.
Tiếu Tiếu lắc đầu.
- Lắc đầu nghĩa là sao? Nghĩa là em nhìn nhầm hả?
Kỷ Tiếu Tiếu còn định lắc đầu, sau đó bỗng dừng lại, nói ra tiếng:
- Em không nhìn nhầm.
- Ừm, được rồi. Cứ coi như em không nhìn nhầm, vậy chúng ta nói rõ hơn một chút nhé? Em nhìn thấy có ba người đàn ông ở trên xe, vậy lúc tai nạn xảy ra, họ đã làm gì?
Kỷ Tiếu Tiếu cúi người xuống, chỉ vào một tấm ảnh trên bàn:
- Ông ta chui vào trong xe của người chết kia rồi sờ mũi anh ta, sau đó hướng ra ngoài gật đầu. Xong lại quay vào trong xe tiếp tục sờ mó thân thể người kia, lần này lại quay ra ngoài lắc đầu.
Em giê ngón tay:
- Ông này chỉ ngồi ở ghế lái, ông này thì nằm ở ghế sau.
Hàn Thường lập tức ngắt lời em:
- Ok, dừng ở chỗ này, nếu người đàn ông này nằm ở ghế đằng sau thì phải bị thân xe che mất mới đúng chứ, sao em có thể nhìn thấy ông ấy được?
Kỷ Tiếu Tiếu nhìn anh. Em không hề nhìn thấy ông ta, nhưng xe ô tô đó nhìn thấy ông ta, xe ô tô nói với cột điện, cột điện lại nói với em. Nguyên tử chuyển động trong từ trường, tin tức theo nguyên tử đến với các đồ vật xung quanh.
Ba bức ảnh khẳng định là ba người này đã lên kế hoạch giết nạn nhân, chính nạn nhân thật ra cũng đã biết âm mưu của họ từ trước. Nhưng em không biết nên nói thế nào với Hàn Thường.
Tòa nhà trắng ấy không phải là nơi em phải sống, em ở trong đó bảy năm là đủ rồi.
Kỷ Tiếu Tiếu suy nghĩ một lúc, mở miệng đáp lời:
- Xin lỗi, cô gửi nhầm số rồi!
Em đoán nếu đồ vật có thể thể hiện thái độ, điện thoại sẽ tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, và nếu có răng, điện thoại sẽ rớt cả quai hàm.
...
Điện thoại nói:
- Thật ra cũng không ngạc nhiên lắm, vì từ lúc cậu bước vào cửa tôi đã thấy cậu khác mọi người rồi.
Kỷ Tiếu im lặng, sao em có thể quên mất, đồ vật có khả năng nhận thấy nguy hiểm.
Bức tranh ở ngoài sảnh đã nói, đồ vật không thể tùy ý di chuyển, thật ra không phải đồ vật không thể di chuyển, chỉ là không được di chuyển trong tầm mắt của con người mà thôi.
Trong mắt con người, đồ vật là những vật thể chết vô tri vô giác, chúng chỉ có thể hoạt động theo sự sắp xếp của con người. Nhưng ở những nơi họ không thấy, chúng là những cá thể đang chuyển động tự do, có tính cách, có giọng nói, đang sống và chuyển động theo hình dáng mà chúng có.
Nhưng làm thế nào mà chúng có thể biết, con người có đang ở một nơi nào đó quan sát chúng hay không? Đó chính là khả năng nhận biết nguy hiểm.
Trong từ trường của đồ vật, không có bí mật, không có giấu giếm, bởi ngay cả không gian cũng được cấu tạo từ các nguyên tử liên kết với nhau. Bụi bay, nước chảy, lá rơi hay bất kỳ một hành động nào đều đang không ngừng tác động vào từ trường làm nguyên tử liên tục chuyển động và truyền tín hiệu đến mỗi một đồ vật có liên quan.
Còn vì sao con người là nguy hiểm, không vật nào có thể giải thích được. Có thể là vì thế giới này là của con người, có thể là đồ vật chỉ là sản phẩm do con người tạo ra, tóm lại, đồ vật không thể hoạt động khi có sự xuất hiện của loài người.
- Tôi không nhận thấy tín hiệu nguy hiểm trên người cậu, các đồ vật còn lại cũng không nhận thấy, đây đích xác là một điều vô cùng kỳ lạ nếu cậu là con người.
Đúng lúc này, cánh cửa bỗng nói oang oang: Đường Duật đến.
Kỷ Tiếu Tiếu quay đầu nhìn ra phía cửa, tay vặn xoay hai cái, Đường Duật mở cửa bước vào phòng.
Lập tức nhận ra không khí rất kỳ quái.
Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn Kỳ Tiếu Tiếu, thấy em an ổn nhìn mình mới di chuyển ánh mắt đến chỗ Hàn Thường: - Sao vậy?
Hàn Thường xoay chiếc điện thoại trong tay, vuốt trán nói:
- Tôi cũng không biết là sao nữa.
Anh thở dài một tiếng, ngồi thẳng dậy:
- Tôi đã nhờ người điều tra giúp cậu rồi, đã gần nửa năm nay chưa có gia đình nào báo có con đi lạc. Đứa bé này một là trẻ mồ côi, hai là đã lưu lạc quá lâu, cụ thể thế nào bên phòng tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tra thông tin. Ngược lại là chính cô bé này, - Anh nói nghiêm túc - Có chút vấn đề đấy.
Hàn Thường thả điện thoại xuống bàn, tiếp tục nói:
- Lời nói của Tiếu Tiếu có nhiều điểm kỳ quái, nội dung cũng rất mâu thuẫn. Tôi không biết em đang có chuyện gì, tóm lại, nếu cứ như thế này thì tôi không thể tiếp tục lấy lời khai của cô bé được. Tôi thậm chí còn không biết em có nói thật hay không!
Anh có chút kích động:
- Còn về nội dung trong chiếc điện thoại này, tôi nhớ rất rõ là em chưa từng động vào cơ mà, sao em có thể biết trong đó viết gì được? Đường Duật, tôi gọi cậu vào đây để cậu nói gì đó với cô bé đi, từ sau câu nói kỳ lạ đó tôi hỏi gì em cũng không trả lời.
Đường Duật làm rõ tình hình, anh cũng vô cùng khó hiểu:
- Tiếu Tiếu, chuyện này là sao vậy?
Tiếu Tiếu cúi đầu mân mê gấu váy, không nói gì.
- Tiếu Tiếu, em ngẩng đầu lên nhìn anh.
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt em như bị ngâm trong hồ nước sâu, không rõ thần thái. Lòng đen trong mắt như càng dày thêm, quánh lại đặc sịt, mang lại cho người đối diện một cảm giác u ám không nói nên lời.
Anh cau mày hỏi lại:
- Chuyện này là sao vậy?
Em nhìn anh một lúc, không báo trước mà vụt dậy đẩy cửa chạy ra ngoài.
- Tiếu Tiếu!
Đường Duật và Hàn Thường vội đứng lên đuổi theo, nhưng trên hành lang trống trải làm gì còn bóng dáng của em nữa.
|
Chương 6. Đường Duật về nhà, căn nhà trống không. Anh nghĩ ngợi một lúc lại chạy xe ra chỗ lần đầu gặp em, cũng không tìm thấy.
Đầu anh đau như búa bổ, tiếp tục lái xe đi loanh quanh tìm khắp nơi. Tiếng Hàn Thường trong tai nghe vọng đến: "Tôi đã cho phát thông báo tìm trẻ lạc rồi đấy, cậu yên tâm đi. Kể ra cũng lạ thật, một đứa trẻ bé tí mà tìm mãi không thấy là sao?!"
- Liệu có khi nào là phía bọn buôn ma túy đã đánh hơi được gì không?
Đường Duật không nói đến khả năng xấu nhất, bản thân anh cũng tự hiểu. Hàn Thường mệt mỏi tựa lưng vào ghế sopha, thấp giọng nói:
- Cũng có thể. Bọn buôn lần này rất nguy hiểm, xem trường hợp của Cao Á Tuân là biết. Nhưng tôi nghĩ tạm thời cô bé sẽ không có chuyện gì đâu.
"Còn bên Lưu Mã Ưu thì sao?"
- Tôi xem qua rồi. Chiều nay anh ta có một cuộc họp, khoảng thời gian đấy anh ta không ra khỏi phòng một lần nào. Nhưng mà Đường Duật, - Hàn Thường đắn đo rồi vẫn nói - Đừng bảo tôi không nhắc cậu trước: Cô nhóc ấy không rõ lai lịch, lại quá kỳ lạ, cậu vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.
Đường Duật thở dài:
- Được rồi, em hiểu mà, vậy nhờ anh để ý hộ em. Em cúp máy đây.
Lúc Đường Duật về đến nhà thì trời đã tối mịt, kim giờ nhích gần đến số 9. Anh xoa bụng đói, mở tủ lạnh thì thấy một ngăn đầy thức ăn, đều là thực phẩm tươi anh mới mua về để chuẩn bị nấu ăn cho Tiếu Tiếu. Bình thường đều là bận rộn gọi đồ ăn bên ngoài, không ngờ vừa có chút động lực chăm lo cho sức khỏe lại nhanh chóng xảy ra chuyện.
Anh cười khổ một tiếng, đóng tủ lạnh rồi lấy gói mì trong ngăn bếp ra ăn.
Ăn muộn, đêm khó ngủ. Anh trằn trọc xoay người trên giường, nhớ lại hôm qua Tiếu Tiếu nhất quyết bám anh đòi ngủ cùng, không khỏi thấy buồn cười, cười được một nửa liền dừng lại.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn nhưng gần như bị tuyết làm mờ đi hết, không hiểu hôm qua cô bé ấy chăm chú nhìn cái gì?
...
Đường Duật ngủ không ngon, kết quả nửa đêm lại bị chuông cửa làm cho càng thêm khó chịu. Anh nhíu mày chửi thề vài tiếng, lại đột nhiên bật dậy.
Khoác bừa một cái áo liền vội chạy xuống lầu.
Ở phía ngoài, cánh cửa đắc ý nói với em:
- Cậu chủ vừa nói bậy đấy.
- ...?
- Cậu chủ không hay nói bậy đâu, nhưng cậu ấy ghét nhất là bị quấy rầy lúc đang ngủ. Ấy, cậu lại đi đâu thế?
Đường Duật nhìn ra ngoài, không có ai. Như có một ngọn lửa chợt bùng lên trong lòng, anh ướm giọng hỏi:
- Tiếu Tiếu?
- ...
- Tiếu Tiếu, có phải em đó không?
Tiếu Tiếu ngó mặt ra từ sau cánh cửa, Đường Duật vừa trông thấy liền vội bước lại gần, vòng tay ôm lấy em:
- Ôi, Tiếu Tiếu.
Làm anh sợ chết mất.
...
Anh hỏi:
- Em đã ăn gì chưa?
Tiếu Tiếu lắc đầu.
- Anh nấu gì cho em ăn nhé? Em muốn ăn gì?
Tiếu Tiếu nghĩ một lúc, rụt rè nói:
- Gà quay.
Hôm qua hai người ăn vẫn còn thừa nửa con gà để trong tủ lạnh, Đường Duật vào bếp lấy gà cho vào lò vi sóng hấp lại, lại phân vân không biết nên nấu cháo hay cắm cơm?
Thôi làm cả hai vậy.
Anh chia phần gạo dự tính làm hai nửa, vo sạch rồi mang đi nấu cháo trước, trong lúc đun cháo lại tranh thủ bỏ gạo vào nồi cơm điện cắm cơm. Sợ cơm lâu chín, anh còn vào phòng tắm lấy nước nóng còn sót lại ở trong bình, sau đó tiếp tục quay ra rửa rau, thái thịt, bận rộn luôn tay ở trong bếp.
Kỷ Tiếu Tiếu ở ngoài nói chuyện với cánh cửa:
- Sao cậu bảo anh ấy ghét nhất bị quấy rầy lúc ngủ?
- Anh ấy ghét mà!
- Nhưng anh ấy có mắng tôi đâu?
Cánh cửa cũng không hiểu, chiếc cốc trên bàn lại tỏ vẻ thông tuệ nói:
- Chuyện này đơn giản, Đường Duật không thích mắng trẻ con.
Tiếu Tiếu lăn lộn trên ghế sopha, lăn được một lúc bỗng nhổm dậy gác đầu lên thành ghế sopha nhìn bóng lưng anh lẩm bẩm:
- Đường Duật thật tốt.
Tốt hơn y tá trong bệnh viện, không đánh cũng chả mắng em. Tốt hơn bác sĩ trong bệnh viện, không bắt em uống thuốc cũng không tiêm vào tay em. Anh chưa bao giờ mặc bộ đồ màu trắng của thiên thần, nhưng anh vẫn là người tốt. Anh không đưa em lên trời, cũng không luôn miệng hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho em, nhưng anh cho em ăn gà quay, cho em đi ra ngoài để em ngắm nhìn thành phố có ánh sáng.
Và thế là đủ rồi.
...
Vì trường hợp của Tiếu Tiếu ngày hôm qua nên Hàn Thường bỗng thấy hơi lo lắng, anh quyết định chuyển địa điểm buổi lấy lời khai của Chu Huệ từ văn phòng đến nhà mình. Anh gọi điện thông báo thay đổi với Đường Duật, Đường Duật lại gọi cho Chu Huệ.
Mới gần bảy giờ, anh ngó Tiếu Tiếu vẫn đang nằm ngủ trên giường, xỏ dép khoác áo ra ngoài ban công gọi điện.
Lúc quay lại thì thấy Tiếu Tiếu không biết đã thức dậy từ bao giờ, em ngổi ngẩn ngơ trên giường, bộ dạng rõ ràng là vẫn buồn ngủ. Anh vội bước đến:
- Sao lại dậy rồi? Bây giờ trời vẫn còn sớm lắm, em nằm ngủ thêm một lúc nữa đi.
- Còn anh thì sao?
- Anh xuống nhà làm đồ ăn sáng. Em muốn ăn gì?
- Gà quay.
Anh phì cười lắc đầu:
- Gà quay ăn nhiều không tốt. Đổi món khác xem?
Thấy Tiếu Tiếu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, Đường Duật liền dở khóc dở cười, thế này thì làm sao mà ngủ được. Anh tự quyết định:
- Cháo thịt băm nhé?
Cô bé này căn bản là không kén ăn mà.
Quyết định xong xuôi, Đường Duật vừa định đưa tay kéo chăn lên cho cô bé, đã thấy em vén chăn lon ton tụt xuống giường.
Anh không hiểu:
- Tiếu Tiếu, bảo em ngủ tiếp cơ mà?
Tiếu Tiếu lắc đầu:
- Em không ngủ.
Nói chuyện nãy giờ để làm gì? Đường Duật bỗng thấy có chút mơ hồ, anh kéo em lại:
- Hôm qua em mới ngủ được một lúc thôi mà!
- Em không ngủ.
- Tại sao lại không ngủ? Không phải em vẫn đang thấy rất buồn ngủ sao?
- Em không thấy buồn ngủ.
- ... Mắt em díp lại thành hai đường rồi kìa.
Tiếu Tiếu đưa tay sờ lên mắt mình, em lắc đầu:
- Mắt em không díp lại thành hai đường.
Đường Duật 囧: Mình còn ở đây làm gì?
Cuối cùng, một lớn một nhỏ dẫn nhau đi xuống phòng bếp, Đường Duật vo gạo băm thịt, Kỷ Tiếu Tiếu ngồi tựa trên ghế nhắm mắt ngủ ngon lành.
|
Thành thật xin lỗi ở cái vụ chương năm, nhưng tôi không biết làm cách nào để xóa nó đi được. Tôi có đăng truyện này ở hai trang khác là Wattpad và Diễn đàn Lê Quý Đôn, trong đó Wattpad là trang chính, mong các bạn đọc có thể ghé thăm.
|
|