Chúng ta đều đang nói chuyện
|
|
Tên truyện: Chúng ta đều đang nói chuyện. Tác giả: Xu Xu. Thể loại: Lãng mạn, dị năng. Tình trạng: Đang sáng tác. ... - Tại sao khi có người khác ở đây, tôi không thể nói chuyện với các cậu? - Bởi vì ngoài cậu ra, không ai có thể nói chuyện với chúng tôi. Con người không thích sự dị biệt, cậu làm như vậy, họ sẽ cho rằng cậu bị điên, cậu không bình thường. - Họ cho rằng thế thì sao? Cốc nước thở dài: - Thế thì sẽ bị đưa vào đây, nơi quanh năm chỉ có bốn bức tường trắng bao bọc, mùi sát trùng, sự lãnh lẽo, và những con người không còn là người. ... Tác giả muốn nói: Nói thật là đăng truyện này lên vì muốn hư vinh tí thôi, căn bản là tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để viết hết nó, lại còn sẽ thường xuyên chỉnh sửa. Nên ai đó lỡ đọc truyện của tôi thì hãy coi như tình một vài đêm và quên đi ngay nhé, kẻo chờ lâu lại thất vọng. Đôi chút về nội dung, tôi phải nhấn mạnh rằng chuyện này tuyệt đối không phải trinh thám, thể loại lãng mạn của truyện tôi không khai bừa đâu. Ừ thì đúng là có chút dị năng, cũng có vài ba vụ án, nhưng vẫn không thể coi là trinh thám đâu nhé. Một là tôi chưa có đủ bản lĩnh để viết những cái cần đến logic hóc búa, hai là, thể loại trinh thám ngôn tình giờ không phải nhiều quá rồi sao?
|
Chương 1. Kỷ Tiếu Tiếu hiện tại có một ước mong nho nhỏ, ước mong mà em tự cho là rất tuyệt: Em mong có một bao diêm.
Em xoa tay dưới trời tuyết lạnh lẽo, nhớ lại câu chuyện cô bé bán diêm mà quyển Truyện cổ Andersen kể cho em, thèm thuồng có một lò sưởi ấm áp, một bàn ăn, một con gà. Mà em cũng không cần cây thông, không cần có bà đưa lên trời, vậy nên cho em đổi lấy một đôi giày cũng được, giầy của em đã rách tơi tả lắm rồi.
Nhưng giày lại bảo:
- Truyện cổ tích không có thật đâu!
Em gục đầu buồn bã nhưng không cho là vậy, vẫn tiếp tục mơ mộng. Cho đến khi một que diêm đã tàn rơi bên cạnh, cười khùng khục và nhắc lại điều đó, bấy giờ em mới tin.
- Nhưng sao người ta lại viết ra những điều không có thật?
- Tớ cũng không biết. - Giày rách trả lời - Khi nào cậu mới có giày mới đây? Lúc đấy cậu định sẽ vứt tớ đi đâu thế? Tớ không muốn bị quăng xuống sông đâu.
Kỷ Tiếu Tiếu liên tục xoa tay, khuôn mặt tái xanh vì lạnh hơi gồ lên ra chiều nghiêm túc suy nghĩ. Em quên hẳn thắc mắc lúc đầu, nhìn đôi giày rách dưới chân mình khẳng định:
- Tớ chắc chắn sẽ không vứt cậu xuống sông đâu.
Trên đường thỉnh thoảng vẫn có người đi qua, vài người nhìn em đầy thương cảm, nhưng chỉ là nhìn thế thôi, cái khắc nghiệt của thời tiết vẫn không ngừng kéo chân họ tiếp tục cất bước.
Mãi đến lúc sẩm tối mới có một người dừng lại.
Người đàn ông trẻ ngồi xổm trước mặt em, khuôn mặt dưới ánh đèn đường leo lắt trắng ngần như được khắc tạc từ ngọc, lại có vẻ mờ ảo mềm mại như được sương mù quấn quanh. Giọng anh trầm ấm như chiếc áo lông cừu anh khoác cho em vậy:
- Cô bé, có muốn ăn gà quay không nào?
...
- Ngon không?
Kỷ Tiếu Tiếu gật đầu.
Không giống người đang rất đói tí nào, em ăn rất chậm rãi. Có hơi vất vả chuyển đổi giữa đũa và thìa, nhưng em vẫn xúc được cơm và gắp được những thức ăn ở bên kia bàn.
Khi người đàn ông hỏi: "Có cần anh gắp cho không?" thì em lắc đầu, nhướn người trên ghế chật vật cầm đôi đũa, niềm vui lấp lóe bên khóe mắt.
Đã hai ngày rồi em mới được ăn.
Chờ em ăn xong, người đàn ông mới lại cất tiếng:
- Anh họ Đường, tên là Đường Duật. Em tên gì?
Em vừa với tay lấy cốc nước trên bàn vừa đáp:
- Kỷ Tiếu Tiếu.
- Ồ, Tiếu Tiếu, tên này rất hay.
- Không cần khách sáo.
Kỷ Tiếu Tiếu học được câu này từ một con vẹt ở ngã ba đường. Khi đó có một người đàn ông khen chủ nhà hát rất hay, con vẹt trong nhà đó đã nói như vậy. Thế là người đàn ông lại quay sang xuýt xoa con vẹt.
Rõ ràng là câu con vẹt nói không đúng ngữ cảnh, Tiếu Tiếu cũng áp dụng sai. Đường Duật đương nhiên không hiểu được, rằng thật ra em chỉ muốn được khen.
Trong lúc anh ở trong bếp dọn dẹp thì Tiếu Tiếu lại gác đầu lên thành ghế sopha, em ngắm nhìn thành phố qua những ô cửa kính trong suốt, thành phố rạng rỡ với những ngọn đèn màu lung linh. Em thầm nghĩ, thật ra ngoài đó vô cùng lạnh.
Em cứ nhìn như vậy, cố gắng không chớp mắt, nhìn chăm chú không chán nản, không mệt mỏi. Ánh mắt em miệt mài đuổi theo dòng người nhộn nhịp, mải mê với những thứ mới lạ mà em chưa từng thấy bao giờ.
Đường Duật nhìn theo tầm mắt của em, rồi lại quay trở về người em, nhẹ nhàng hỏi:
- Em có muốn đi tắm không? Hay mình đi mua một bộ quần áo trước đã? Một đôi giày mới? Giày của em có lẽ không dùng được nữa rồi.
Anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn đôi giày nằm chỏng chơ ở ngoài cửa, bẩn thỉu và rách nát như một đống vải vụn quấn vào nhau vậy.
Kỷ Tiếu Tiếu gật đầu lẩm bẩm:
- Không dùng được nữa rồi.
...
Đối với một người chưa bao giờ mua quần áo cho trẻ em và một người không biết thế nào là đẹp, công việc không dễ dàng lại kết thúc rất nhanh chóng. Đường Duật xoa đầu hỏi em:
- Cùng một kiểu nhưng nhiều màu khác nhau nhỉ?
Kỷ Tiếu Tiếu ngắm nhìn nhiều chiếc váy, gật đầu. Em hết vuốt chiếc váy này lại sờ chiếc váy kia, nhưng mỗi cái chỉ sờ một tí, sờ xong lại buông ra.
- Thế bây giờ đi tắm nhé?
Kỷ Tiếu Tiếu lại gật đầu.
- Em có tự tắm được không?
- Tự tắm được.
Ngồi trong phòng tắm, Kỷ Tiếu Tiếu loay hoay mở vòi nước, trong lúc không cẩn thận liền phun hết nước vào bộ quần áo trên người em. Em rụt rè cởi bộ quần áo trên người ra, liếc mắt lại thấy lọ dầu gội ở góc tường, không khỏi hiếu kỳ nhìn nhiều thêm vài cái, món đồ này ở bệnh viện em chưa thấy bao giờ.
Bỗng nghe tường trắng nói với em:
- Cậu có thể nghe được tớ nói đúng không?
Em gật đầu.
- Thật hay quá! Cậu chủ đang nói chuyện điện thoại đấy, cậu có muốn biết nội dung là gì không?
Kỷ Tiếu Tiếu không hiểu gì, em im lặng nhìn bức tường trắng, nước từ vòi xối trên người em ấm nóng chẳng khác gì lò sưởi mà em đã mong.
Tường trắng vốn chỉ là thấy thú vị, không cần em trả lời vẫn đắc ý thuật lại:
- Về vụ án hôm qua, là tai nạn hay là giết người có chủ đích, tôi vẫn đang điều tra.
- Đúng vậy, tôi cũng đang đi tìm nhân chứng, hiện đã tìm được một người.
- À, là một cô bé vẫn ngồi ở gần đó từ ngày hôm qua, không hiểu sao cảnh sát lại không để ý. Cô Chu, tôi nói thật, về nghi ngờ của cô, tốt nhất là vẫn nên nói với cảnh sát, luật sư như tôi không có quyền hạn gì nhiều trong việc này đâu...
- Vụ gì mà cảnh sát cũng có thể liên quan?
- Được rồi, đúng là có vẻ nghiêm trọng. Vậy hẹn ngày mai 8 giờ ở văn phòng của tôi nhé? Ok.
Tường trắng đã trình bày xong màn thuật lại của mình, Kỷ Tiếu Tiếu vẫn chưa muốn rời chiếc vòi. Em kì cọ thân thể thật chậm, cố nấn ná thêm ít thời gian trong phòng tắm đang bốc hơi ấm nóng này. Mãi đến khi có tiếng gọi ngoài cửa, em mới vội vội vàng vàng tắt nước, mặc bộ váy mới rồi lưu luyến bước ra khỏi phòng.
Kỳ thật có một điều mà cả em và các đồ vật đều không biết, con người viết ra những câu chuyện không có thật bởi sự thật quá tàn nhẫn, mà họ lại chẳng ai muốn chính mình bị tổn thương.
|
Chương 2. Hai bên khóe mắt của cô ấy đỏ hoe, phía dưới quầng mắt lại thâm cuồng. Mái tóc trên đầu như được búi lên một cách tùy tiện, lộn xộn và lỏng lẻo, có vài lọn tóc còn bị rớt ra ngoài. Làn da trắng trẻo bây giờ trông càng thêm tái nhợt, bộ quần áo mặc trên người nhàu nhĩ như vừa được lấy ra từ dưới đáy tủ.
Một người phụ nữ trông có vẻ vô cùng nhếch nhác.
Đường Duật cầm tay Kỷ Tiếu Tiếu đứng dậy, anh mỉm cười:
- Cô Chu.
- Vâng, luật sư Đường.
Anh gật đầu, ra hiệu người phụ nữ ngồi vào chiếc ghế bên phải, lại chỉ vào Tiếu Tiếu:
- Đây là cô bé hôm qua tôi nói với cô, tên là Kỷ Tiếu Tiếu.
Chu Huệ yếu ớt mỉm cười:
- Chào cháu.
Kỷ Tiếu Tiếu không để ý, em đến ngồi cạnh Đường Duật ở ghế sopha đối diện, nhìn anh pha trà, hơi nóng trong cốc như khói trắng điệu đà cuộn vài vòng rồi tan vào không khí.
Đường Duật hỏi:
- Bây giờ cô thế nào rồi?
Ai ngờ đối phương như chỉ chờ có câu này, tiếng nức nở lập tức tràn ra ngoài cổ họng. Chu Huệ đưa tay bụm miệng, cô hít một hơi sâu, không nấc ra tiếng.
- Xin lỗi. Tôi có chút không kìm chế được.
- Không sao. Chỉ là đây là vụ án quan trọng nên tôi vẫn phải nhắc nhở cô, cố gắng bình tĩnh lại, bởi những cảm xúc cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến tổng thể vụ án.
Anh đưa cốc trà cho cô, Chu Huệ đưa tay nhận lấy nhưng chỉ cầm mà không uống. Ngón tay của cô bấu quai cốc chặt đến nỗi chuyển từ đỏ ửng sang trắng bệch, lại vẫn cúi đầu không nói gì, Đường Duật cũng rất kiên nhẫn. Thỉnh thoảng anh quay sang nhìn Tiếu Tiếu vẫn thấy em ngồi im trên ghế rất ngoan, khuôn mặt bình thản lại chăm chú, không biết đang nghĩ gì.
Thú thật là anh hơi ngạc nhiên, đứa trẻ này sao có thể im lặng như vậy?
Đợi khoảng mười phút, người phụ nữ cuối cùng cũng cất giọng rời rạc:
- Trước đó tôi từng đến gặp anh, là nói chúng tôi... đang chuẩn bị ly hôn.
Đường Duật lập tức rút tập hồ sơ dưới bàn trà ra:
- Vậy trước nói luôn về vấn đề ngày đã. Vì chồng chị chưa kịp ký vào đơn ly hôn mà đã qua đời, - Chị thật sự rất may mắn - Hôn nhân của chị còn hiện lực, nên chị vẫn thuộc vào hàng thừa kế thứ nhất cùng với con gái chị, ưu tiên được hưởng số tài sản lớn nhất. Chị từng nói ba chồng chị mất rồi đúng không?
Chu Huệ bỗng run rẩy, nước trong cốc sánh cả ra ngoài:
- Xin lỗi, nhưng xin anh đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?
Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt chảy từng hàng trên mặt, giọng nói như được vắt từ sức lực ra:
- Chồng tôi không ngoại tình.
...
Một tuần trước Chu Huệ cũng đã đến đây, nhưng là để xin tư vấn về vấn đề ly hôn.
- Lúc ấy tôi khăng khăng cho rằng anh ấy ngoại tình vì phát hiện anh ấy thường lén ra ngoài vào ban đêm, lại không biết rằng anh ấy đang phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. - Cô lau nước mắt - Có phải tôi ngu ngốc lắm không?
Đường Duật im lặng không nói gì, nói gì cũng sai.
- Tôi tìm thấy nó từ câu nói cuối cùng của anh ấy với tôi, - Cô rút từ xong túi xách ra quyển sổ, đặt lên bàn, mấy tấm ảnh kẹp trong đó liền trượt ra. - Còn chiếc USB này nữa. Hôm ấy đi ra ngoài anh ấy đã có vẻ khác lạ, nhưng tôi không nhận ra, tôi...tôi còn nghĩ anh ấy đi tìm con yêu tinh nào...
Người góa phụ luống cuống bưng cốc trà, uống vội vàng. Vì đột ngột nên cô bị sặc mấy tiếng, nhưng không ngờ lại chính vì thế mà cô bỗng ổn định được cảm xúc của mình:
- Quyển sổ này tôi không hiểu lắm, nhưng ký hiệu ở góc mỗi bức ảnh này tôi có nhìn thấy, nó được khắc trên chiếc đồng hồ đeo tay của một cảnh sát đang trực tiếp phụ trách vụ án của chồng tôi, tôi nghĩ anh ta chắc chắn có liên quan gì đó. Anh Đường, tôi cũng biết là chuyện này phải nên nói với cảnh sát hoặc luật sư hình sự - Cô ôm mặt gục đầu, sau đó lại ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu - Nhưng tôi không quen ai ngoài anh, cũng không dám tin tưởng ai nữa.
Trong lúc cô nói, Đường Duật đã cầm lấy quyển sổ lên và xem, anh lật từng trang sách:
- Không nói dối cô, thật ra hồi đại học tôi cũng từng theo học lớp đào tạo pháp luật hình sự chính quy, chỉ vì một số vấn đề sau này nên mới chuyển sang làm luật sư dân sự. - Anh gấp cuốn sổ lại, hai màu trắng đen trong tròng mắt phân biệt rõ ràng - Nên cô yên tâm, vụ này tôi vẫn sẽ nhận. Mặc dù chắc chắn là không thể giỏi bằng người ta, nhưng cố hết sức mình thì vẫn có thể.
Kỷ Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên nhìn anh, lại nhìn người phụ nữ đối diện, ánh sáng như đong đầy trong đôi mắt của cô ấy. Cốc trà trên bàn vui vẻ nói với cô, ánh mắt như vậy ở trong văn phòng này chính là không thiếu nhất.
Và chỉ có ở những người đang thấy hy vọng thôi.
Kỷ Tiếu Tiếu không biết từ này, nhưng em còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Đường Duật bỗng quay lại nhìn em:
- Tiếu Tiếu, anh có vài chuyện muốn hỏi em, em có thể trả lời không?
Kỷ Tiếu Tiếu lắng nghe.
- Hôm qua có phải em vẫn ngồi chỗ ta gặp nhau mãi đúng không?
Kỷ Tiếu Tiếu gật đầu.
- Ngồi đó từ sáng ư?
Em lắc đầu. - Từ tối hôm trước nữa.
- Không rời đi đâu ư?
Gật đầu.
- Vậy em có nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đâm nhau không?
Kỷ Tiếu Tiếu nhớ lại. Hôm qua em thấy hai đồ vật to lớn màu đen va vào nhau, kêu gào ầm ĩ cả một góc đường. Mọi đồ vật xung quanh đều bàn tán rôm rả, sau đó em biết cái đó gọi là ô tô.
Nên em lại gật đầu.
- Được rồi, bây giờ em thử nhớ kỹ lại, em có thấy người nào ở trong hai chiếc ô tô đó không? - Anh nhặt mấy tấm ảnh trên bàn, giơ từng cái trước mặt em - Có nhớ được xem có người nào giống mấy người trong các bức ảnh này không?
Em còn chẳng nhìn kĩ, ngón tay đã giơ lên chỉ một bức ảnh:
- Người này giống. - Chỉ tấm thứ hai - Còn cả người này.
Đường Duật hỏi:
- Có cả hai người này trong một chiếc xe ư?
Kỷ Tiếu Tiếu lắc đầu, em tiếp tục đưa tay chỉ bức ảnh thứ ba.
Đường Duật dở khóc dở người, anh xoay vai em lại, để mắt hai người đối diện nhau:
- Tiếu Tiếu, em đang đùa anh đúng không?
- Đùa là gì? - Sau khi nghe ghế sopha trả lời, em nghiêm túc lắc đầu. - Em không đùa anh.
|
Chương 3. - Tính theo chặng đường dài từ thuở sơ khai cho đến ngày nay: nếu con người tiến bộ bởi việc phát triển giọng nói ngôn ngữ, thì động vật lại thiên về phát triển hành động hơn. Chúng đã tự quy định ra một hệ thống đồ sộ những động tác mà thông qua nó, chúng có thể hiểu đồng loại đang nói gì, không cần phát ra quá nhiều âm thanh. Còn đồ vật ư, chúng ta cũng có một cách thức giao tiếp riêng, thậm chí nó còn đơn giản hơn động vật và con người rất nhiều.
- Mỗi chất đều được cấu tạo nên từ các hạt nguyên tử khác nhau. Xung quanh các hạt nguyên tử ấy lại được bao bọc liên kết với nhau bởi một loại từ trường luôn chuyển động, chính loại từ trường đặc biệt ấy giúp chúng ta có thể nói chuyện được với nhau mà không cần phát ra bất cứ âm thanh nào.
- Còn chuyện vì sao như vậy mà vẫn chỉ có loài người được coi là sinh vật bậc cao... - Bức tranh treo trên tường nhà thở dài một tiếng - Động vật thực vật thì không đủ linh hoạt thông minh, còn cấu tạo thân thể của đồ vật chúng ta lại khiến cho ta không thể tùy ý hoạt động.
Đường Duật thấy Kỷ Tiếu Tiếu cứ đứng ngẩn người bên bàn ngắm bức tranh mãi, không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng gọi em:
- Kỷ Tiếu Tiếu.
Tiếu Tiếu giật mình quay lại:
- Vâng, luật sư Đường.
Mấy người có mặt trong phòng đều phì cười, một cô gái tóc xoăn hỏi Đường Duật:
- Cô nhóc nhà anh đáng yêu quá! Cháu mấy tuổi rồi?
Đường Duật cũng thấy buồn cười, anh vẫy em ra ghế, trả lời:
- Tôi chưa nói đứa bé này là tôi rước ở bên đường về ư, đây là nhân chứng quan trọng của vụ án này đấy. - Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, kéo em ngồi xuống bên cạnh mình.- Thật ra cô bé này cũng chẳng biết mình mấy tuổi.
Tối hôm đó anh đã hỏi qua, nhưng Kỷ Tiếu Tiếu ngoài mỗi cái tên ra thì chẳng biết thêm gì về mình cả. Lúc anh nhắc đến bố mẹ, em còn hỏi lại bố mẹ là gì.
Mấy cô gái ở phòng hình sự nghe vậy đều xuýt xoa, Dĩ Hàm còn định đưa tay xoa đầu em nhưng ai ngờ Kỷ Tiếu Tiếu lại nghiêng đầu tránh đi, em nhìn cô rồi lại ngẩng lên nhìn Đường Duật.
Đường Duật cười nói:
- Cô bé không thích bị người lạ chạm vào người.
Dĩ Hàm ngượng ngùng thu tay lại, sau đó lại cố gắng mỉm cười dịu dàng nhất để cho Kỷ Tiếu Tiếu cảm thấy có thể thân cận với mình. Đội trường Hàn giải thích:
- Cô ấy là thành viên mới được phân vào đội anh, đặc biệt yêu thích trẻ con, trước kia còn từng học bên khoa phân tích tâm lý đấy! - Anh nhân tiện giới thiệu - Tiểu Hàm, đây là luật sư Đường, đều là người mình cả, các cô cậu làm quen nói chuyện với nhau đi.
Đường Duật phát hiện cô gái này rất hay xấu hổ, khuôn mặt cứ hơi tí là lại đỏ ửng như quả cà chua, nếu chỉ xét theo ngoại hình thì thật sự không trông giống cảnh sát hình sự chút nào. Cô hơi gầy, người cũng không cao, thân hình nhỏ nhắn yểu điệu như chỉ cần lay là đổ mất.
- Chào anh Đường, tôi tên là Dĩ Hàm. - Dĩ Hàm bối rối phân trần - Khi trước đúng là tôi từng học bên tâm lý nhưng thật sự là chẳng đâu vào đâu mới xin sang bên này làm văn thư, mấy thứ cao siêu đó thật không dám nhắc đến. - Cô lại quay sang nhỏ giọng trách Hàn Thường - Đã bảo anh đừng có bao giờ nhắc lại chuyện đó cơ mà!
Tâm lý tội phạm dạo gần đây bỗng trở thành một từ hot, qua phim rồi qua tiểu thuyết văn học, ngành này như được gắn đèn phát quang rồi trở thành thánh địa trong mắt giới trẻ. Nhưng nói nghe thì có vẻ hay, thật ra không phải ai cũng có thể áp dụng tốt nó để giải quyết các vụ án được, càng đừng nói sẽ trở nên nổi tiếng vì cái môn tưởng như đọc được suy nghĩ của người khác này.
Nói một cách ngắn gọn, nếu bạn đã là thiên tài thì không cần học tâm lý tội phạm cũng có thể suy luận phá án được, còn nếu không phải, thì xin lỗi, bạn học cả đời cũng chỉ nói được mấy cái lý luận suông mà thôi.
Hàn Thường giơ tay tỏ ý xin thứ lỗi Dĩ Hàm, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi vào bàn. Dù tính cách sảng khoái nhưng khi làm việc anh vẫn rất nghiêm túc, mọi người trong đội đều đã quen với tác phong làm việc của anh, rất nhanh ổn định chỗ ngồi. Dĩ Hàm ở chiếc bàn gần đó ngồi chờ lưu thông tin vào máy tính, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại nghiêm nghị ra chiều có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, vụ này là làm thêm, không phải nhiệm vụ cấp trên giao cho tổ chúng ta. Tiền lương đương nhiên sẽ có, chuyện này sẽ do thân chủ của luật sư Đường phụ trách, mọi người có thể xem lại số tiền đặt cọc ở cuối hồ sơ. - Anh chỉ tập giấy ở trước mặt mỗi người - Vậy nên, nếu không muốn làm thêm hoặc số tiền làm ai không vừa ý, người đó có thể đi ra ngoài, tôi tuyệt đối không trách mắng cản trở.
Mọi người đều hiểu rõ gật đầu, nhưng không ai đứng dậy.
Hàn Thượng lại nói tiếp:
- Tôi cũng hiểu bây giờ đang là kỳ nghỉ phép của mấy người, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi thư giãn, không muốn làm vụ này cũng vô cùng dễ hiểu...
- Anh Hàn hôm nay làm sao vậy? Dài dòng quá!
- Tự nhiên ra vẻ nói mấy câu khách sáo làm cái gì? Tại sao không làm? Có ai ngu chê tiền với kinh nghiệm đâu?
- Đúng đấy, bọn độc thân chúng em cần nghỉ ngơi thư giãn làm quái gì?!
Lần lượt có tiếng kháng nghị bất mãn ngắt lời Hàn Thường, nhưng anh không hề khó chịu, ngược lại còn mỉm cười quay sang nhìn Đường Duật:
- Đồng chí của tôi là thế đấy! Bây giờ yên tâm rồi chứ?
Đường Duật lắc đầu:
- Từ đầu đến giờ em có nói gì đâu, là tự anh cẩn thận lo lắng nọ kia ấy chứ.
- Rồi rồi, là tôi suy diễn. - Anh vỗ tay - Mọi người, nếu không ai rời đi thì bây giờ chúng ta bắt đầu.
Phông chiếu sau lưng anh đã lên hình, một cô gái đứng dậy ra kéo rèm cửa, cả căn phòng phút chốc chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình. Hàn Thường gật đầu cảm ơn, sau đó xoay ghế đứng dậy. Anh lấy gậy mảnh chỉ vao bức ảnh người đàn ông trên phông hình:
- Đây là nạn nhân chết trong tai nạn hai ngày trước, cũng chính là chồng của thân chủ luật sư Đường. Anh ta tên là Cao Á Tuân, 35 tuổi, là nhân viên cấp cao của công ty thực phẩm Tân Thái Hà. Vụ án này hiện đang do đội điều tra hình sự số 23 phụ trách, qua lời khai của nhân chứng có mặt tại hiện trường đã bước đầu kết luận đây chỉ là tai nạn có thủ phạm bỏ trốn thông thường.
Hàn Thường quét mắt nhìn cả phòng một lượt, cố ý trầm giọng nói:
- Nhưng cái đáng nói là vợ của nạn nhân lại phát hiện ra những tấm ảnh có ký hiệu này, ký hiệu mà cô ấy mới vô tình nhìn thấy trên chiếc đồng hồ của Lưu Mã Ưu, cảnh sát đội 23 đang phụ trách vụ này trong ngăn tủ qua lời dặn cuối cùng của chồng. Và quan trọng hơn, là nội dung trong quyển sổ da và chiếc USB kèm theo, - Anh bấm chuyển hình ảnh - Có nhiều tiếng lóng về ma túy, cụ thể là ma túy tổng hợp Amphetamine.
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.
Amphetamine là điển hình của chất ma túy được điều chế từ phương pháp tổng hợp hóa học toàn phần từ các hóa chất. Nó có tác dụng mạnh và nhanh hơn các chất ma túy tự nhiên và bán tổng hợp, kích thích nhất thời hệ thống thần kinh trung ương gây hưng phấn và ảo giác hoang tưởng.
Loại ma túy này thường được sử dụng dưới dạng thuốc lắc, viên nén với đủ mọi màu sắc và ký hiệu khác nhau, đang được coi là những chất ma túy nguy hiểm nhất.
Trong quyển sổ có ghi tên của mỗi khách hàng, cách thức và địa chỉ liên lạc nhưng đều được viết bằng mật ngữ, ngay cả tên khách hàng cũng giống như là tên giả. Giữa những hàng tên thi thoảng lại có một số chữ nhỏ viết vội, như là các chất loạn thần, viên nữ hoàng, ngọc điên, yaba, không có một từ nào viết trực tiếp là ma túy. Nhưng Hàn Thường cho rằng nạn nhân từ lâu đã có ý định hoàn lương nên anh ta mới viết thêm những từ này - những tiếng lóng mà cảnh sát đã giải mã được.
Người đàn ông này rất cẩn thận, cũng rất khôn ngoan. Quyển sổ này nếu rơi vào tay bọn con buôn trước cảnh sát thì anh ta cũng chẳng sao, mấy từ này chẳng đủ để chứng minh cái gì cả. Mà ngược lại, nếu có thể thuận lợi rơi vào tay cảnh sát, đó lại là đầu mối quan trọng để điều tra vụ này.
Chỉ đáng tiếc, anh ta đã chết rồi. Quyển sổ này còn chưa kịp rơi vào tay đám người đứng sau anh ta, ý định hoàn lương làm lại từ đầu cũng không thể hoàn thành được.
Dĩ Hàm nhanh nhóng nhập dữ liệu quan trọng vào máy tính, sau đó lại ghi hai từ "cẩn trọng" và "thông minh" lên quyển sổ của mình.
Nghĩ ngợi, lại tiếp tục ghi thêm một dòng: "Có quen biết cảnh sát, nhưng không biết Lưu Mã Ưu."
|
Chương 4. - Cao Á Tuân chưa từng làm cảnh sát, cũng như chưa học qua bất cứ một khoa đào tạo hình sự chuyên sâu nào. - Hai má Dĩ Hàm đỏ ửng, hơi thở cô phập phồng lên xuống vì hồi hộp - Vậy tại sao anh ta lại biết cảnh sát đã tìm hiểu được mấy từ này, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Khả năng này Hàn Thường đã loại bỏ ngay từ đầu, chắc chắn anh cũng đã đoán ra, nhưng lại không giải thích mà dành cho cô một cơ hội để chứng tỏ bản thân mình. Dĩ Hàm cảm kích nhìn anh, tiếp tục ngượng ngùng nói:
- Nếu đã không phải là trùng hợp vậy thì chỉ còn một khả năng, đó là anh ta có quen biết cảnh sát, nhưng không biết Lưu Mã Ưu. Cảnh sát anh ta quen có thể là người ở đội điều tra hoặc bên phòng chống ma túy, những người đã được phổ cập vốn từ này. Còn nói Cao Á Tuân không biết Lưu Mã Ưu là vì người này cũng là cảnh sát ở đội điều tra, nếu anh ta biết hắn làm ở đây thì một người vốn cẩn thận như anh ta chắc chắn sẽ không thể mạo hiểm như thế được.
Cô nói liền một hơi, nói xong lại lén đưa mắt nhìn Hàn Thường, phát hiện anh vẫn đang nhìn cô, trong đôi mắt còn có ý tán dương. Cô không khỏi càng thêm an tâm, lại có chút kích động, giọng nói cứ thế cào cổ họng mà ra:
- Nếu đúng là như vậy, phạm vi điều tra có lẽ cũng sẽ được thu hẹp hơn nhiều. Chúng ta có thể tìm những thành cảnh sự bên phòng điều tra hoặc bên phòng chống ma túy, bởi vì nếu Cao Á Tuân đã có ý định đưa chuyện này ra ánh sáng thì rất có thể người cảnh sát kia cũng phải biết ít nhiều gì đó rồi.
Một người đàn ông tỏ ra nghi vấn:
- Sao em lại cho rằng Cao Á Tuân chắc chắn quen cảnh sát, ngộ nhỡ anh ta tự đi nghe ngóng hoặc tìm hiểu chuyện này bằng con đường nào đó thì sao?
Dĩ Hàm cẩn thận sắp xếp những suy luận trong đầu sao cho thành một đoạn văn hoàn chỉnh, cô muốn lời nói của mình súc tích dễ hiểu nhất có thể, nhanh chóng thuyết phục được mọi người. Rồi cô bước ra khỏi bàn tiến về phía phông chiếu, Hàn Thương đang đứng bên phải, cô liền vòng ra phía bên trái để chỉ tay lên màn hình.
Hàn Thường thấy vậy liền đưa gậy cho cô.
Trên màn hình là những bức ảnh chụp vài trang giấy trong quyển số có chứa nội dung về ma túy, cô chỉ bức thứ nhất:
- Ở đây có ghi: "Ngày 12/4" - Cô lùi que xuống - "Đặt ba viên nữ hoàng".
Cô tiếp tục chỉ bức thứ hai:
- "Ngày 30/6", "Cần ngọc điên", thời điểm này từ "ngọc điên" mới được phát hiện ra. Cứ cho là ngày 12 anh ta tình cờ đến sở cảnh sát và đúng lúc nghe thấy từ "viên nữ hoàng" này đi, vậy chẳng lẽ ngày anh ta lại 30/6 anh ta lại đến và lại "đúng lúc" nghe được từ "ngọc điên" này?
Mọi người bây giờ mới để ý những con số ngày tháng, không khỏi gật gù, cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ cô gái dịu dàng yếu đuối này lại nói năng sắc bén đến thế.
- Rồi ngày 4/7, ngày 23/8, ngày 3/9, khoảng cách giữa các ngày này đều khá gần nhau, nếu anh ta đến sở cảnh sát với số lần dày đặc thế này thì chắc chắn sẽ có người chú ý, một người cẩn thận như anh ta sẽ không làm vậy đâu.
Thành viên trong đội đều vỗ tay khen phải, Hàn Thường gật đầu ra hiệu cho cô về chỗ rồi quay đầu nói với mọi người:
- Vậy là không ai còn có dị nghị gì nữa đúng không? Thế thì chúng bắt đầu điều tra từ đây theo lời Tiểu Hàm nhé?
Thống nhất ý kiến, cuộc họp sáng kết thúc.
Chọn sai hướng đi còn hơn là chần chừ đắn đo không biết nên đi hướng nào, vì đi sai hướng chúng ta còn có thể quay đầu làm lại, còn cứ do dự không quyết thì chỉ có thể mãi dừng chân tại chỗ cũ mà thôi.
Hàn Thường cho Dĩ Hàm thêm một cơ hội để quyết định hướng đi cho bản thân, thật may là cô gái mảnh mai tưởng chừng như lay là đổ ấy vẫn đủ dũng cảm và quyết đoán để tiếp tục chọn lựa một hướng đi mới cho riêng mình.
...
- Cứ nghĩ sẽ xong sớm, ai ngờ lại muộn thế này - Hàn Thường giơ tay lên nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ đúng số 11. Lúc đó có vài người đi ngang qua chào hỏi anh, anh liền ngẩng đầu lên đáp lại họ, xong lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Đường Duật: - Kể ra cũng buồn cười, lúc đầu nhận vụ này cũng chỉ vì cậu nhờ, ai biết một vụ ly hôn cũng có thể liên quan tới ma túy. Haha, nếu vụ này mà thành thì cậu cũng có thể coi như là phúc tinh của tôi đấy!
Đường Duật mỉm cười không nói gì.
Hàn Thường chú ý đến cô bé con bên cạnh anh, kinh ngạc cảm thán:
- Suýt nữa thì quên cô bé này, Kỷ Tiếu Tiếu đúng không? Sao trong phòng họp cháu có thể ngồi ngoan đến như vậy, chú còn tưởng cháu biến thành tượng gỗ rồi ấy chứ!
Đường Duật xoa đầu em:
- Lúc em nhìn thấy con bé, thấy có người bảo nó đã ngồi im chỗ đó hai ngày liền. Hai ngày, thời tiết lạnh như thế, đến em còn không chịu nổi!
Lúc anh nhìn thấy em, em đang cuộn người bên góc tường, tấm lưng gầy gò cúi rạp xuống vẫn không áp chế được sự run rẩy, hai bàn tay phủ lấy đôi giày. Khuôn mặt em tím tái vì lạnh nhưng đôi mắt em ngẩng lên nhìn anh vẫn đặc biệt an nhiên, tĩnh lặng như chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến mình, như thể em chẳng biết gì là đau xót, lạnh giá, như thể em chẳng biết cuộc sống khắc nghiệt đang từ từ cắn nuốt mạng sống của em.
Hàn Thường có chút đau lòng, anh lại đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi chỉ quán cơm đối diện phía cửa:
- Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hai người theo tôi đi ăn, bữa này tôi mời.
Lúc ba người bước vào quán cơm, trong quán đã toàn người là người.
- Sở cảnh sát cũng có cantin, nhưng đồ ăn thật sự không dám khen tặng. Món lẩu dê ở cửa hàng này khá ngon, mỗi tội đông khách nên hai người phải đành chờ lâu một tí vậy.
Đường Duật dắt Kỷ Tiếu Tiếu đi tìm chỗ ngồi, đáp lại:
- Anh khách sáo cái gì.
Hàn Thường đi gọi thức ăn, Đường Duật cũng tìm thấy một bàn trống trong góc, đang định bước đến thì có một cô gái không biết từ đâu chạy xồng xộc đến, đặt mông lên ghế ngồi. Đường Duật lại nhìn ngó xung quanh, hết bàn rồi.
Anh lịch sự hỏi cô gái:
- Cô ơi, cô có thể cho chúng tôi ngồi chung bàn với không? Xung quanh đều không còn chỗ nữa rồi.
Cô gái gật đầu cười hì hì:
- Thật ra tôi cũng thấy anh định ngồi bàn này trước rồi, xin lỗi anh, câu đó phải là tôi nói mới phải.
- Cảm ơn cô. Chúng tôi còn một người bạn nữa nhưng anh ấy đang đi gọi đồ ăn, cô có thể cho cô nhóc này ngồi chung ghế với không?
Ghế của bàn ăn là ghế dài, mỗi bàn chỉ có hai chiếc. Để một người đàn ông như Hàn Thường ngồi chung ghế với một cô gái xa lạ nghĩ cũng hơi kỳ cục, Đường Duật liền bảo Kỷ Tiếu Tiếu sang đấy ngồi.
Nhưng em không chịu.
Anh trầm giọng - Tiếu Tiếu!
Em ngồi dính bên cạnh, nhất định không chịu di chuyển. Đường Duật định nhấc người em lên, em liền bấu chặt lấy cánh tay anh.
Đúng lúc này Hàn Thường đến chỗ mấy người, thấy một cảnh này liền vô cùng ngạc nhiên:
- Đang làm gì vậy?
Không đợi Đường Duật trả lời, lại quay sang chào cô gái bên cạnh:
- Tiểu Yên, em cũng ăn cơm ở đây à?
- Ồ, anh Hàn Thường.
Đường Duật hạ tay xuống, Kỷ Tiếu Tiếu tiếp tục im lặng ngồi cạnh anh.
Cô gái tên Tiểu Yên cười rộ lên:
- Hóa ra người bạn mà anh ấy bảo là anh à? Mất công hai anh em họ kỳ kèo đổi chỗ suốt từ nãy đến giờ như vậy.
Hàn Thường tự nhiên ngồi xuống nửa chiếc ghế còn lại, đã đoán ra được chuyện gì. Anh cũng bật cười:
- Cô bé đến cả ngồi cũng không muốn ngồi với người lạ cơ à! - Rồi giải thích - Tiểu Yên cũng làm trong phòng hình sự, đều là người quen cả, không sao đâu.
- Trong phòng này phải có nửa số người từ sở cảnh sát ra ấy chứ, đồ ăn ở cantin chúng em không nhai nổi đâu! Nói nãy giờ cũng coi như là làm quen, anh tên là gì thế?
Đường Duật trả lời:
- Tôi họ Đường, tên đầy đủ là Đường Duật.
- Em tên là Hoàn Tiểu Yên.
Hàn Thường ngồi bên lại bắt đầu tâng bốc:
- Hoa khôi tài năng nhất sở chúng tôi đấy. Mới vào năm kia mà đã phá được ba vụ án lớn, đúng là vừa là đối thủ vừa là thần tượng của đàn ông chúng tôi.
Tiểu Yên không chút khiêm tốn:
- Không phải đàn ông lúc nào cũng là giỏi nhất đâu nhé!
Sau đó cô nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại mấy vụ án đó, mãi đến khi người phụ vụ bê nồi lẩu nên mới chịu dừng. Hàn Thường nói:
- Ăn cùng chúng tôi luôn đi, tôi mời.
- Đang định thế. - Hoàn Tiểu Yên rút lấy một đôi đũa không hề khách khí - Vừa nãy tôi cũng đặt một suất cơm có đậu phụ rán, đổ luôn vào trong nồi nẩu cũng được này!
Sau đó bỗng nhiên nhớ ra, ngẩng đầu lên hỏi Đường Duật:
- Quên mất không hỏi anh, anh làm nghề gì vậy?
- Tôi là luật sư.
- Ồ, là luật sư à, bây giờ đang hiếm luật sư lắm, rất có tương lai đấy. Anh là luật sư hình sự à?
Đường Duật vẫn rất từ tốn:
- Luật sư dân sự.
Hoàn Tiểu Yên kinh ngạc:
- Luật sư dân sự cũng qua lại với cảnh sát à?
Hàn Thường ngồi một bên nghe đã quá chán tai, anh gõ đũa xuống bàn, một mặt không ngờ cô hoa khôi này nói nhiều thế, một mặt nói:
- Logic kiểu gì vậy? Luật sư dân sự không thể quen biết với cảnh sát sao? Thôi thôi ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi đây này.
Lời Hàn Thường nói ra vẫn rất có trọng lượng, cả bàn lập tức im lặng ăn cơm. Ăn được một lúc, tiếng của Hoàn Tiểu Yên lại qua làn khói nghi ngút truyền sang:
- Cô bé ơi em tên là Tiếu Tiếu đúng không? Em là em gái của Đường Duật à? Sao chị thấy hai người chẳng giống nhau gì nhỉ? - ...
|