Người kia, Lão bản
|
|
Truyện Người Kia, Lão Bản, chuyện tình của một nữ quản lý quán cà phê với một nhân viên với vai trò rất nhiều vai trong quán. Hắn không những muốn cô là người của hắn còn đi rêu rao với mọi người là cô đã thành người của hắn.
Quán này được nhiều người biết đến với tên gọi là quán cà phê hạnh phúc, tuy nói như vậy nhưng cô chẳng thấy hạnh phúc ít mà bất hạnh thì nhiều, tuyển phải người thanh niên tuy rất được việc nhưng lại thích giở trò với cô. Không những như vậy mà hắn còn nói với mọi người cô chính là người tình bí mật hắn và sẽ là vợ tương lai của hắn.
Hắn hủy danh tiếng của cô, đã thế trước mặt mọi người còn trình diễn một màn tình cảm, làm cho nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch, thật bất công.
|
Chap 1.1 “Hựu lăng, chị nghe nói quán cà phê sắp bị bán ra ngoài ?” Xế chiều ba giờ rưỡi nhàn nhã đi chơi, Vu Hàn đi vào trong quán cà phê, nhảy lên ngồi xuống trên ghế cao bên quầy ba, chăm chăm nhìn Đoạn Hựu Lăng đang bận rộn pha cà phê mà hỏi. “Cẩn thận một chút, chị đã quên thân thể mình bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm sao ?” Ở bên trong quầy ba Đoạn Hựu Lăng không nhịn được nói với chị. Vu Hàn hiện ở tầng 5 của nhà trọ 8 tầng. “Buổi sáng mới đi bác sĩ kiểm tra xong, tất cả đều bình thường, bác sĩ còn nói đứa trẻ sinh ra sau này sẽ rất khỏe mạnh vì tim đập rất tốt” Vu Hàn đưa tay xoa bụng đã được tám tháng, nhếch miệng cười nói. Chị chợt ngừng động tác sau đó mặt nhăn làm hai chân mày nhíu lại “Chuyện quán bị nhượng bán ra ngoài có thật không ?” “Dạ” Đoạn Hựu Lăng nhẹ nhàng gật đầu một cái. “Tại sao vậy chứ ? Đang lúc này không phải quán làm ăn rất tốt sao ? Bà chủ em tại sao lại muốn đem quán nhượng bán đi ?” “Chị ấy muốn kết hôn” “Vậy cũng không cần phải đem quán bán đi nha” “Phải gả tới nước Anh” Vu Hàn há hốc mồm cứng lưỡi nhìn cô, nhất thời á khẩu không trả lời được. Đến nước Anh ? Này tất cả nghi vấn của mọi người đều được giải đáp. Mặc dù Lưu Dư đem tầng một cho cô Tần thuê, nhưng là do cô Tần rất ít khi ở trong quán cà phê lại không thích lui tới với mọi người, nên sáng hôm nay cô Tần đột nhiên đi cùng một người đàn ông nói cô đã đem quán chuyển nhượng lại cho vị tiên sinh kia, Lưu Dư hoàn toàn bị chấn động cả người ngây ra cho đến khi cùng đối phương ký hợp đồng thuê nhà. Sau khi bọn họ rời đi cô ấy mới “Không xong, không xong” một đường từ tầng hai gọi đến tầng tám, đem tin tức lớn đột nhiên xuất hiện nói cho mọi người. Thảo luận không ra kết quả, hỏi Lưu Dư thì cũng không rõ tình huống, mọi người quyết định phái cô đi xuống hỏi rõ tình hình. “Vậy sau này em còn có thể ở lại nơi này, làm việc ở nơi này không ?” Vu Hàn lo lắng nhìn người bên trong quầy ba. “Em cũng không biết” Đoạn Hựu Lăng lắc đầu. “Em cũng không biết ?” “Chị Tần sau khi kết hôn muốn định cư ở nước Anh luôn, chị ấy vốn hy vọng em mua lại quán nhưng là em không có nhiều tiền như vậy, không thể làm gì khác hơn là đem quán để cho người khác. Về phần sau này em có thể tiếp tục ở lại làm việc nơi này hay không còn phải đợi chủ mới tới sẽ biết” Cô vừa nói khẽ thở dài một hơi, “Em nghĩ khả năng tỷ lệ được như cũ là quá nhỏ bé đi, dù sao không phải người chủ của quán cà phê nào cũng hào phóng như chị Tần còn cấp nơi ở cho nhân viên” Chân mày của Vu Hàn sắp có thể gắp chết con ruồi “Làm sao em có thể ngu như vậy ? Mượn tiền là được, Bọn chị cũng sẽ không cho em mượn tiền. Đang lúc này quán cà phê làm ăn tốt như vậy, rất nhanh sẽ lấy lại vốn lại còn dư cũng không ít” Đoạn Hựu Lăng trừng mắt nhìn, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lộ ra khuôn mặt vui vẻ. “Em không nghĩ tới” Cô bĩu môi nói. Nhìn cô, Vu Hàn đột nhiên không nói ra lời, cảm thấy tư tưởng của cô quá đơn thuần, có thể mang theo con sống an toàn đến bây giờ quả là kỳ tích. Gần hai năm làm hàng xóm, mặc dù Đoạn Hựu Lăng vì công việc một ngày làm 12 giờ, không thân thiết giống như bảy hộ gia đình trong nhà trọ, động một chút là tụ tập cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm hoặc đi du lịch tập thể, nhưng là do ở tiểu Trạch con trai của cô cùng với Tiểu Cương con của chị Khúc Thiến, Tiểu Khiết con gái của Tuyết Nhan tuổi tương đương nhau thường cùng chơi với nhau, cho nên trong lúc vô tình cùng mọi người quen biết tốt lên. Quen biết tốt thì tự nhiên lòng cũng mở ra hơn. Cho nên từ từ mọi chuyện cũng rõ ràng, tiểu Trạch là kết quả của việc cô uống rượu say lúc đi chơi mừng tốt nghiệp, cha mẹ đã sớm qua đời, cô vốn sống nhờ ở nhà cậu mợ, hai người họ vẫn mơ ước cô sau khi tốt nghiệp có thể gả cho đối tượng Điền gia để ý cô trong thôn, sau đó có thể kiếm được một khoản lớn tiền cưới. Không nghĩ tới cô tốt nghiệp đại học không có giấy chứng nhận, còn dẫn đến chuyện chưa lập gia đình đã có thai, cho nên bọn họ giận quá thiếu chút nữa hộc máu, trong ngày hôm ấy đuổi cô ra khỏi cửa, lệnh cho cô không được xuất hiện trước mặt họ làm xấu mặt gia đình. Sau đó cô liền trải qua cuộc sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Từ trường học lúc trước tốt nghiệp, cô ở với bạn học trong năm tháng, sau khi tốt nghiệp, vẫn là ở lại trong nhà bạn học, cho đến khi ba của bạn học vì kinh doanh không tốt dẫn đến công ty phá sản phải đóng cửa thì lúc đó cô biết ý không muốn tiếp tục ở trong nhà người ta ăn không ở không nữa. Nhưng bởi vì bạn học cùng người nhà giống nhau, nên ngay khi như vậy, cô vẫn bình an vượt qua kỳ gian khổ nhất trong cuộc đời, đến khi cô rời nhà bạn học thì tiểu Trạch đã chập chững biết đi rồi.
|
Hồi tưởng qua đi, Đoạn Hựu Lăng luôn luôn mỉm cười nói tướng mạng cô có nhiều quý nhân giúp đỡ, cậu cô, mợ, gia đình bạn thân và chị Tần. Mặc dù nói cậu mợ cô thiếu chút nữa đem cô thành cây hái tiền nhưng dù sao cũng chăm sóc cô tám năm, mà bạn thân cùng người một nhà lại càng không cần phải nói, cuối cùng chính là chị Tần. Hai năm trước lúc cô rời bạn thân đi tài sản cũng chỉ có một va ly chứa mấy bộ áo quần và đứa con bảo bối mà thôi. Bởi vì mang theo con nhỏ nên tìm việc làm có thể nói là rất khó khăn, cho đến khi gặp chị Tần, bởi vì thương cảm nên mới thuê cô, thậm chí căn phòng vốn định làm phòng làm việc cũng cho mẹ con cô ở lại miễn phí, tạo điều kiện cho cô vừa làm việc vừa chăm sóc con. Chẳng qua là bây giờ… “Em đã gặp qua chủ quán mới chưa ?” Vu Hàn vội vàng hỏi tới. Đoạn Hựu Lăng lắc đầu. “Không phải buổi sáng chị Tần có dẫn người tới đây sao ?” “Sáng nay bọn họ có tới đây à ?” Vẻ mặt cô kinh ngạc. Vu Hàn gật đầu “Mặc dù chị không thấy được người, nhưng đúng là buổi sáng chị Tần có dẫn người đến gặp Lưu Dư để ký hợp đồng thuê nhà mới, chị còn tưởng rằng bọ họ thuận đường xem xét nơi này, thế nhưng lại không có” “Lưu Dư có hỏi chủ quán sao lại làm như vậy không?” Cô không nhịn được hỏi “Là em nói chủ quán mới” “Lấy cá tính của Lưu Dư, em cảm thấy cô ấy sẽ nói ra lời bình sao ?” Vu Hàn lắc đầu thở dài “Thành thật mà nói, từ đầu tới đuôi cô ấy đối với chủ quán mới của em chỉ có một lời bình, đó chính là rất đẹp trai” Đoạn Hựu Lăng nghe vậy cười khẽ một tiếng “Ít nhất em biết chủ quán mới của em là phái nam chứ không phải là phái nữ” Cô trêu đùa nói. “Em ngay cả chủ quán mới là nam hay nữ cũng không biết nữa à ?” “Đúng là không biết” “Chị Tần cái gì cũng không nói qua với em hả ?” “Chị ấy chỉ nói đối phương là một chủ lớn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, bởi vì có rất nhiều chuyện muốn giải quyết nên không tự mình đến nơi kinh doanh lại có phòng trọ, cho nên chị ấy tận lực giúp em đề cử làm cho đối phương tiếp tục cố dùng em làm quản lý như hiện nay” “Thì ra chị Tần tính toán như vậy nha, nhưng chị ấy có nghĩ hay không một xí nghiệp càng nổi danh thì việc chọn lựa người và huấn luyện lại càng có nhiều quy củ, càng khó phá lệ ?” Vu Hàn lo lắng nói đạo lý. “Đại khái là không có nghĩ tới đi ?” Cô cười khổ nói “Nhưng mà đây cũng là tâm ý của chị Tần, hay là em cảm ơn chị ấy” “Thật là, cái này thiên kim đại tiểu thư lại không rõ ràng tình huống sao ?” “Tóm lại mọi chuyện đã thành như vậy, em nghĩ không quá mấy ngày sẽ có kết quả, nên đi nên ở hết thảy giao cho ông trời giải quyết đi, em không bắt buộc” Đoạn Hựu Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói. ~~~launhacac.wordpress.com~~~ “Hựu Lăng, nghe nói có chỉ thị từ trên đưa xuống” Vội vã đi tới quán cà phê, Vu Hàn cũng không quản trong quán có khách hay không, lớn tiếng như vậy có hay không ảnh hưởng đến người ta, chị cứ lớn tiếng gọi hỏi người ở bên trong quầy ba. Buổi trưa chị cùng Khúc Thiến ăn bữa trưa, lúc trở lại gặp vẻ mặt Lưu Dư hí hửng kéo hành lý cùng ông xã đi hưởng tuần trăng mật, chính cô ấy nói cho chị biết chuyện này. “Cẩn thận một chút chị Vu Hàn ! Chị đừng để cho em mỗi lần nhìn thấy đều nói câu đó” Đoạn Hựu Lăng không nhịn được hướng chị liếc mắt. “Chị rất cẩn thận, em yên tâm” Chị không thèm để ý khoát tay nói, nhanh chóng ngồi lên cái ghế bên quầy ba, lập tức trở lại chuyện chính. “Tình hình như thế nào ? Cấp trên lệnh cái gì cho em ? Bọn họ sẽ không phái người tới thay em chứ ?” “Mặc dù không có, nhưng là…” Cô lắc đầu muốn nói lại thôi. “Ack, sao lời mới nói một nửa lại dừng, rốt cuộc là như thế nào ?” Chị vội muốn chết ! “Bọn họ nói công ty có người làm đúng tiêu chuẩn công ty, lần này công ty phá lệ cố dùng, nhất định phải làm cho người ta thấy lần này phá lệ là đúng đắn” Đoạn Hựu Lăng thở dài một hơi mới chậm rãi nói. “Sau đó thì sao ?” Vu Hàn khẩn cấp hỏi tới. “Bọn họ cho em thời gian ba tháng, nếu như lúc này em có thể đem quán kiếm lời gấp đôi thì quán sau này thuộc em quản lý, nếu không làm được…” “Nếu không làm được thì như thế nào ?” chap1.2 “Nếu không sau này bất kể bọn họ an bài em như thế nào em cũng không được có ý kiến gì cả” “Cái gì ?!” Vu Hàn đột nhiên quát lớn nói, quả thực khó có thể tin. “Quán nhà này kinh doanh đã rất tốt, nay lại phải gia tăng gấp đôi ? Bọn họ làm như vậy khác nào tự ép bản thân mình tự rút lui à ?” Chị trở nên phẫn nộ nói. Đoạn Hựu Lăng bất đắc dĩ mở miệng biện minh “Bất kể như thế nào thì em đây vẫn còn thời gian ba tháng”
|
chap1.3 “Ba tháng ? Chị xem em cũng không cần để ý ba tháng này, dứt khoát rời đi trước khi quá muộn, chị mở một quán cà phê cho em kinh doanh !” Vu Hàn hào khí vỗ ngực nói. Chẳng qua là Đoạn Hựu Lăng lắc đầu mỉm cười. “Hựu Lăng, em nên bết tiền đối với bọn chị căn bản là…” “Không chỉ có vấn đề là tiền”. Đoạn Hựu Lăng cắt đứt lời chị, ngẩng đầu chậm rãi nhìn khắp quán “Em ở chỗ này làm việc hai năm, cũng ở đây hai năm, nơi này đối với em mà nói giống như là nhà, nói em rời đi lúc này thật sự là không nỡ” “Vậy em định làm như thế nào ? Tiếp nhận yêu cầu vô lý của bọn họ sao ?” Vu Hàn vừa nói vừa chau lông mày lên. “Em muốn thử một lần xem sao” Cô kiên định nói ra quyết định. “Làm sao thử ? Chị không phải vừa nói quán kinh doanh quá tốt không thể tốt hơn nữa à, lúc nào cũng đông đúc không còn chỗ trống, ngay cả buổi tối đến lúc đóng cửa mà vẫn còn người bước vào, em nghĩ muốn kiếm lời gấp đôi như thế nào nữa chứ ?” “Có thể kéo dài thời gian buôn bán” “Kéo dài đến lúc nào ?” Vẻ mặt chị không tán thành “Em làm việc từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, một ngày làm việc mười hai giờ còn chưa đủ sao ? Nghĩ đem mình mệt chết a ?” “Chẳng qua thời gian làm việc dài chút mà thôi, công việc này cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy” “Em lừa gạt người nào vậy ?” Vu Hàn tức giận phản bác “Mặc dù nơi này có một đầu bếp và hai sinh viên làm thêm giúp em làm việc, nhưng là đầu bếp chỉ để ý chuyện ở bếp, sinh viên làm thêm thì giống như yêu tinh, không cần biết quán bận rộn như thế nào, chỉ cần đến giờ nghỉ là đã không thấy người đâu, so với quản lý như em còn lớn hơn. Em đó, một ngày làm việc mười hai giờ, lao động không phí một phút đồng hồ, không mệt mới là lạ !!!” “Em so với bọn họ tiền lương nhiều hơn, tự nhiên cực khổ một chút cũng không sao !” “Cực khổ một chút, chị thấy em cực khổ một trăm lần cũng không dừng lại được !” Nhịn không được vừa nói vừa trừng mắt nhìn sinh viên làm thêm đang nhàn rỗi đọc tạp chí. “Chị Vu Hàn !” Đoạn Hựu Lăng lắc đầu đưa tay vỗ vỗ chị. “Em đó, chính là em thật quá tốt mới có thể ngay cả sinh viên làm thêm cũng khi dễ em” “Đừng nói như vậy, hai đứa lúc bận rộn sẽ không như vậy, chỉ những lúc không vội vàng mới ngồi đọc tạp chí thôi” “Em tính không nói cho hai đứa biết em quyết định làm như vậy, kéo dài thời gian buôn bán à ?” Đoạn Hựu Lăng gật đầu. “Em tính buôn bán đến khoảng thời gian nào ?” “Khoảng trước mười hai giờ xem sao, nếu như không ảnh hưởng đến mọi người thì có thể kéo dài đến hai ba giờ sáng” “Ba giờ ?! Em có phải muốn hai mươi bốn giờ không đóng cửa phải không ?!” “Em có nghĩ qua, ngày nghỉ có thể làm như vậy” Đoạn Hựu Lăng thành thật gật đầu. Vu Hàn nhìn chằm chằm cô : Mình là cùng con bé nói giỡn thôi, cũng không nghĩ tới là con bé có kế hoạch này thật. “Hựu Lăng, em điên rồi sao ? Vậy em thật muốn đem mình mệt đến chết sao ?” Chị nghiêm trang hỏi. “Chị Vu Hàn, em biết mình đang làm cái gì !” Cô chẳng qua là ôn nhu trấn an “Hơn nữa em đã quên nói cho chị một chuyện, lúc trưa bọn họ có tới đúng lúc quán đông khách nên nói sẽ cử một nhân viên của công ty tới giúp em, cho nên không chừng sau này em lại có nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng nên” “Em xác định bọn họ cử người tới giúp em mà không phải thế em hay là giám thị em sao ?” Chị một chút lạc quan cũng không có ngược lại càng thêm lo lắng. Đoạn Hựu Lăng nghe vậy, nhất thời sửng sốt một chút, căn bản cô sẽ không nghĩ tới chuyện này.
|
đọc xong nhớ cho mình cái nhận xét nhé
|