''Thiên hạ này, ta không cần. Ngai vàng này, ta không quản. Dân chúng, ta không quan tâm. Dú giang sơn xã tắc này có ra sao ta cũng phó mặc tất cả, chỉ có nàng là ta không thể.''
''Ta có người sinh, họ không thương ta, họ ruồng bỏ ta. Ta có bạn bè, họ lợi dụng ta, họ chà đạp ta... Thứ duy nhất ta là chàng, duy mình chàng không ruồng bỏ ta, duy mình chàng không khinh miệt ta. Chỉ có chàng nguyện ôm ta trọn đời''
'' Ước nguyện lớn nhất của đời ta đó là được ở bên nàng, được chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu tủi nhục, khổ đau, không để nàng phải rơi lệ''
''Nếu đời này kiếp này không có chàng, vậy ta sống ích chi? Ta sống làm gì? Nếu đã không có chàng thì ta nguyện đem thân thiêu trong lửa để gặp chàng.''
Tình là gì mà lại đau đến thể? Tình là chi mà nguyện đánh đổi tất cả? Tình là khổ, là đau khi phải xa nhau Tình là hạnh phúc đánh đổi từ mất mát. Từ lần đầu tiên gặp nhau, tình đã kết.
|
Chương 1: Công chúa thất sủng Vân Nam Quốc thời vua Lăng Viễn Sơn Khắp lãnh cung, một đám nô tài, cấm vệ lật từng ngóc ngách, xó xỉnh truy tìm vị cửu công chúa thất sủng, chuẩn bị biến thành ''vật cống tế'' sang Ngụy quốc. Cách đó chưa đầy hai dặm là nàng, phục y màu huyết sắc mặc trên người đã lấm lem, xộc xệch, hai tay nhỏ đầy những vết hồng tơ, khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt đang lẩn trốn. ''A''- Nhìn nàng đang chui rúc trong đám Quân Tử Lan mình thích nhất, thất công chúa tức giận kéo tóc nàng lại, lấy khăn che miệng cười kinh bỉ: ''Ngươi thật to gan mà, bị thất sủng, biếm đến lãnh cung còn chưa chừa. Sắp thành vật cống tế rồi mà còn dám trốn. Để xem ta trị người như thế nào! Người đâu, mau tới đánh nàng cho ta'' Chưa đầy một khắc sau, đám nô tài, cấm vệ kia đã vay quanh nàng đang nằm sõng soài trên đất, chân đá tay đấm, bỏ ngoài tai tiếng rên rỉ , van xin yếu ớt kia đang dần ngắt quãng và đứt hẳn. ''Chết rồi sao? Chơi chưa đủ mà. Các ngươi đem cái thứ ngày trở về lãnh cung, nhớ canh chừng cẩn thận, đừng để nàng ta trốn''- Thất công chúa phất nhẹ chiếc khăn lụa, vùng vằng dẫm qua người đang nằm trên đất, tỏ vẻ giận dữ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nàng còn nhớ, nàng sinh vào mùa thu, lúc cây phong đang trút lá. Lúc ấy, lá trút rất nhiều, rất nhiều, như muốn nhuộn đỏ cả hoàng cung trong sắc huyết vậy. Cũng bởi vậy, phụ hoàng đặt danh cho nàng là Phong Vy. Bây giờ cũng là mùa thu, qua khung cửa, nàng cỏ thể thấy màu của lá phong. Một màu sắc huyết đang nhẹ bay trong gió. Toàn thân nàng đâu đến ê ẩm, không thể cựa mình được.Trong thiên hạ này, có vị công chúa nào thản bại như nàng không?
Di nương nàng thất sủng, bị biếm vào lãnh cung và rồi cũng ngộ sát.
Phụ hoàng coi nàng như nghiệt chướng. Hoàng di nương, các ca ca, tỉ muội đều coi nàng không bằng súc vật. Văn võ bá quan, quần thần trong triều kinh miệt, nguyền rủa nàng Đến cả nô tài, thái gian cũng không chút tôn trọn nàng.
Trong mắt họ, nàng là phế vật để họ tha hồ chửi mắng, đánh đập cho hả dạ, như món đồ chơi bị bỏ. Không ai coi nàng như một công chúa cả. Ngày mai, nàng sẽ đến Ngụy Quốc
|