Truyện: Yêu anh? Nằm mơ đi. Tác giả: Mei_ 青宇 Thể loại: Ngôn tình, nữ mạnh mẽ, độc lập, HE P/S: Mình chỉ làm truyện này vì đam mê thôi, nên có sơ xuất chi mong thứ lỗi. Lần đầu viết văn nên lủng củng :3 Mong các bạn góp ý nhiều cho mình.
Văn án:
Vì cái gì mà lần đầu tiên ta thích một người lại liền bị từ chối, “Mình nghĩ mình và cậu chỉ nên là bạn thôi.” Thật là điên cái đầu mà, đã vậy sau khi lên đại học, nàng và chàng ấy lại học chung trường. Bất công, bất công. Điều tồi tệ hơn là nàng gặp hắn, cái thứ người đẳng cấp lưu manh. Đàn ông con trai gì mà chỉ biết tối ngày kiếm nàng gây chuyện. Nàng rảnh lắm à????? Bỗng dưng đùng một cái chàng ấy, cái người từ chối nàng, lại nói với nàng chàng ấy sẽ theo đuổi nàng? Còn hắn, cái tên biến thái kia lại còn biết đỏ mặt tỏ tình với nàng? Thiên à, nàng phải làm sao?
Chương 1: Đại học rộng mở, mà sao ta lại thảm như vầy?
-“Mình xin lỗi May nhé, mình nghĩ mình và cậu chỉ nên là bạn thôi, nhưng mình cũng cảm ơn tình cảm của cậu". Giật thót trong cơn mê ngủ, nàng lại nhớ về cái kỉ niệm mối tình đầu kia. Nàng, hủ nữ chính tông, chưa biết tình yêu nam nữ là gì. Những năm trung học nàng chỉ biết đến học và các “mỹ nhân” trong đam mỹ. Bỗng dưng nàng lại đem lòng yêu thương Trần Nhiên Bách, hội trưởng hội học sinh. Cậu ấy đẹp trai, học giỏi và luôn là tâm điểm của các cô gái trong trường. Ấy, đừng hiểu nhầm, nàng không chỉ thích chàng vì cái vẻ ngoài ấy đâu, nhưng câu chuyện bắt đầu tình yêu này cũng rất củ chuối. Lúc nàng đang găm quyển đam mỹ, đang đến tình tiết gay cấn khi hai nam thần đang H thì lại Trần Niên Bách bắt gặp. “Nhục quá, chết chắc, thế nào cũng bị cười thúi cả mặt" đó là điều nàng, Thẩm Vân Y đã nghĩ. Nhưng chàng ấy chỉ cười nhẹ và không như những người con trai mặt dày trong lớp cười nhạo nàng. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng lớp học sắp bắt đầu, nàng nên trở về lớp không thôi sẽ trễ học. Nàng hiểu rằng thật sự chàng ấy đang rất ngượng, vì đôi tai đã đỏ bừng lên rồi. Nhưng chàng vẫn lịch sự và không có hành động lố lăng như những nam sinh khác. Hơ hơ, đấy, từ lúc đó là nàng yêu luôn, yêu cái nụ cười và tính lịch sự ấy. Cuối cùng, nàng quyết định tỏ tình vào ngày ra trường, và nhận lấy niềm đau của kẻ yêu đơn phương. Sau ba tháng nghỉ hè, nàng quyết định sẽ có cuộc sống mới trong những năm đại học. Bược tới cổng trường đại học Z, nàng bị choáng ngợp bởi cái sự hùng vĩ của nó. Nàng cứ như con vịt đi vào đàn thiên nga vậy, cô gái nào cũng trang điểm lộng lẫy cứ như đi biểu diễn thời trang. Còn nàng lại là quần jeans, áo thun, giày thể thao. À à, để ta tua lại đã nào. Chỉ có mình nàng nghĩ nàng xấu, bởi vì nàng chả biết chăm sóc bản thân như những cô gái cũng lứa. Nàng có cặp mắt to long lanh, nhưng lại giấu nó sau cặp kính dày cộm vì đọc quá nhiều sách. Nàng có chiều cao tiêu chuẩn 1m70, và mái tóc dài đen mượt. Nói chung nàng là một đoá hoa hồng chưa được nở rộ. Đang bước đi, nàng lại bắt gặp mối tình đơn phương đầu đời, Trần Nhiên Bách, đang đi cùng với một cô gái. Nàng cố lũi đi nhưng lại bị cậu ấy gọi lại. “May à, lâu quá không gặp.” Trần Bách Nhiên chào hỏi nàng. “Ờ..ùm, hello, lâu quá không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ.” Nàng vừa nói ánh mắt rụt rè lại nhìn vào cô gái xinh đẹp kia. “Ừ, mình rất khoẻ, đây là bạn gái của mình, Tina.” Tay cậu ấy cứ bị cô ấy níu lại, nên cậu hiểu là mình nên giới thiệu cô ấy với Vân Y. “À, chào Tina, mình là Thẩm Vân Y, nhưng cứ gọi mình là May" nàng rụt rè đưa tay ra chào hỏi. “Anh à, ta sắp trễ rồi, đi vào lớp thôi nào" Có lẽ không thấy, hoặc có lẽ là làm ngơ, Tina quay sang nói với Trần Bách Nhiên với giọng nũng nịu, và không thèm liếc nhìn Vân Y một cái. “Vậy thôi chào May nhé, chúng mình đi trước" Sự ngượng ngùng vì việc làm của bạn gái làm cho Trần Bách Niên lúng túng. Nàng thật sự cũng chả để tâm cách cư xử của Tina, vì tâm hồn nàng đã bị treo ngược trên ngọn cây 10m khi nghe Trần Bách Niên giới thiệu người con gái ấy. Mà cũng đúng thôi, nhìn Tina đẹp như vậy, giọng nói nhỏ nhẹ, lại biết cách trang điểm, ăn mặc thì nàng làm sao so sánh được chứ. Thôi thì cũng đã quyết tâm từ bỏ, thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Nói thì nói vậy, nhưng nàng vẫn cúi mặt buồn bã mà đi. Trong lúc không để ý, nàng đụng trúng 1 người con trai. Chưa kịp xin lỗi thì đã bị mắng xối xả. - “Này, cái con người này, đi mà không nhìn trước nhìn sau à? Đi thì ngưởng đầu lên mà đi, con gái gì mà đầu cứ chúi xuống đất. Lụm được vàng à?” Hắn quát lên giận dữ. - “ A..a..anh này, tôi chưa kịp xin lỗi thì a đã mắng thôi xối xả như vậy rồi. Tôi chỉ sơ ý đụng trúng thôi mà. Đàn ông sao lại ích kỉ thế.” Nàng không kiềm chế được quát lên. - “Hừ, còn cãi lý. Thật không tin được lại có đứa con gái thô lỗ như vậy, nhìn là biết không có ai thèm rồi" hắn khinh bỉ nói. Nàng thật sự ức chế muốn khóc rống lên và tán vào hắn một cái cho hả dạ, thật là đang buồn mà còn gặp hắn. Nhưng nàng không làm thế, vì biết mình là người có lỗi nên nàng ráng nén sự tức giận vào lòng và làm ngơ hắn đi. Nàng bỏ đi 1 mạch vào lớp nên chẳng thấy được nơi nàng rời đi có chàng chàng tuấn lãng đang nhìn nàng với sự quan tâm, trong khi áo bị coffee đổ lên. Hắn chỉ biết thở dài và bước vào lớp theo nàng với suy nghĩ “chắc cô ấy chẳng nhớ mình.”
|