CHƯƠNG 3. Bản nhạc Piano đầu tiên của tôi
Nhắc đến piano, chúng ta lại bắt đầu hồi tưởng lại những ca khúc du dương, những ca khúc bất hủ nhất của cuộc sống. Ai cũng như thế, cuộc đời ai cũng sẽ giống như những bản đàn lúc nhanh, lúc chậm, lúc êm đềm nhẹ nhàng, lúc lại gào thét, bừng dậy như một ngọn lửa hung tàn từ sâu thẳm trong con người. Tôi đang nghe bản "Sad Violin", ca khúc này nhẹ nhàng, sâu thẳm nhưng lại chất chứa một nỗi buồn, một nỗi căm phẫn, đau khổ, tuyệt vọng đến để rồi phải chấm dứt một câu chuyện đẹp nhất của cuộc đời.
Tôi quen em trong một ngày trời lạnh lẽo, sương sớm còn bao phủ đậm màu khói trắng, hai khuôn mặt chỉ có thể thấy rõ nhau trong khoảng cách gần ba thước, lúc đó chỉ mới 6h sáng, chạy chiếc xe đạp lộc cộc, ngang qua bãi cỏ xanh xanh, hàng cây hai bên đường, tôi đạp con xe chậm rãi để đến với một nơi đàn ông trong làng thường lui tới vào mỗi buổi sớm, đó là quán nước của cô Ba, cô chuyên bán cà phê sáng cho mọi người và tôi là một vị khách quen của cô. Xuống xe, tay tôi lập tức đưa vào chiếc túi áo khoác, bởi cái lạnh khiến tôi run lên, sương đêm làm ướt cả cỏ cây, làn sương ướt cả hàng lông mày đen nhám của tôi... tôi rời chiếc xe đạp để đến bên cái bàn cũ kĩ nằm cạnh bức tường lâu ngày đã loang lổ vết ố vàng, chiếc bàn nằm ở vị trí khuất của quán cà phê cô Ba, đó chính là chiếc bàn mà tôi vẫn sử dụng để nhâm nhi từng giọt cà phê đen đắng ứ trong cổ họng. Bước chân đến bên chiếc bàn, tôi cố găng cổ nói to : - Cô Ba lấy con ly đen nóng nhé ! - Có liền thôi... Cô Ba đáp lại câu đề nghị của tôi. Hôm nay giọng cô hơi khàn, có lẽ tối qua cô Ba lại ngồi dằng co chửi bới với lão chồng, lão hay uống rượu, xay xỉn, chẳng nói chẳng rằng, về nhà là đạp phá đồ đạc, đâm ra cũng là con sâu làm rầu nồi canh, tuy có chửi bới, làm lớn chuyện với lão, xong "ngựa quen đường cũ", vẫn thói nào tật nấy, không ai có thể trị được lão ta.
Trời cũng đã gần 7h, làn sương đêm trắng xóa kia cũng đã dần dần tan loãng trong không khí, cảnh vật hiện ra ngày càng rõ, phía trước mắt tôi là bụi cỏ lau phất phới anh hùng chiến, tuy nhiên lại thấy rõ cái nghịch ngợm, đăm chiêu của nó... Phía xa hơn là cánh đồng bát ngát rộng lớn đến tận phía chân núi Cầu Bà, tiếp nối là ngọn núi sừng sững thể hiện rõ nét hung dữ, xấu xa, hiểm trở của núi rừng, cuối cùng tận chính là một nền trời xanh biếc sâu thẳm, tô điểm phác họa phông nền xanh biếc là những cánh chim nhỏ nhỏ lượn qua lại trên bầu trời... chúng bay theo đàn, chúng không như tôi, chúng không cô đơn một mình !
Tâm trạng của tôi cũng in hằn cùng vật chất hiện tại vậy, cái cảm giác nôn nao khó tả, cổ họng nghẹn lại, đau nhói từ trong tận trái tim, tâm hồn, đôi khi tôi không biết tại sao mình lại trở nên như thế... không biết mình trở nên như vậy từ lúc nào... ôi.... !
Tôi cứ vẫn vơ mãi như thế... đến khi có một con người... đến bên cạnh tôi... À không, chưa đến, chỉ tại tôi đang bị ảo giác, phải... Nhưng, phía sau bụi tre trước quán nước có một người con gái thân hình nhỏ, đeo giày bata, đang đi nhẹ nhàng vào bên trong quán, hình dáng ấy, khuôn mặt nhỏ nhỏ ấy như đã in hằn vào trong kí ức của tôi từ kiếp trước vậy... tôi có cảm giác thương em lạ, mặc dù vậy vẫn không biết em từ đâu đến... và đến đây để làm gì... à... đến quán nước chắc chắn để uống nước, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên vang vang : - Ở đây chị có thuê người không chị... Em hỏi về phía cô Ba, tuy tôi gọi cô là bởi vì ai già trẻ cùng đều quen rồi, có lẽ em từ nơi khác nên đã gọi cô ba là chị... chị hàng nước. Ngay từ giọng nói ấy, nó êm đềm lạ thường thật, nó nhẹ nhàng, có lẽ em đang gặp phải một chuyện buồn, giọng em có lúc cũng hơi nghẹn lại, trong từng câu chữ nói ứ ra một dòng lệ khó ai có thể hiểu được... tôi muốn bắt chuyện với em, nhưng tôi không biết phải làm gì. Nhưng em vào ngay chiếc ghế gần bàn tôi ngồi, em nhẹ nhàng bỏ xuống đất cạnh chiếc ghế, cái balô khá to, dường như trong đó là cả một cuộc đời mới của em, tôi thầm nghĩ ngợi lung tung, nhưng trong lòng vẫn luôn xao xuyến lạ thường, vẫn cái cảm giác buồn rười rượi, tuy vậy trong tận sâu thẳm trong lòng tôi lại hé lên một nụ cười, một chút ít hạnh phúc, có lẽ chính vì em, chính ánh mắt yêu thương nhẹ lẫng ấy đã làm tôi rung động, tim hơi khẽ đập, hơi khẽ nhói lên chút ít, đôi khi lại rung lên cầm cập, lúc lại nhói đau lên một cái, lúc lại im re không chút bận tâm, trái tim của tôi bắt đầu mềm ra lại... sau một quãng thời gian dài bị đóng băng. Hãy đợi tôi nhé em... !
|
Chương 4. Lần gặp mặt đầu tiên - Tiểu thuyết của "tôi" - Bạch Khoa
Trong quán nước của cô Ba, tôi cứ ngồi im lặng đến khi trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, lúc đó tôi mới lấy hết dũng khí của một đứa con trai mở miệng ra chào em : - Chào em,.... em ở đâu ? Sau câu mở đầu chào hỏi em, tôi lập tức hỏi thêm em ở đâu, chỉ vì tôi đang đánh lạc hướng em, tôi lại hỏi thêm : - Có lẽ em từ nơi khác đến chăng ? Em im lặng, hơi cúi mặt xuống phía dưới, đôi lông mày đậm hiện ra rõ hơn trước mặt tôi, một làn gió nhẹ thổi qua làm tóc em bay bay tựa như một cô gái buồn buồn bước ra từ chuyện cổ tích xa xưa lắm rồi. Ẩn trong ánh mắt ấy chắc sẽ có rất nhiều thứ muốn được tâm sự với người khác. Cuối cùng em cũng đáp lại lời tôi : - Không, nhà em ở đây, quê em ở đây, chắc tại vì em rất ít khi ra khỏi nhà nên anh không biết en đó thôi. - Em đến đây xin việc à - Dạ, em đang không có việc làm - Cô Ba tốt tính lắm, chắc sẽ nhận em thôi, đừng lo lắng gì nhiều. - Dạ, nếu như thế thì quả rất tốt ạ - Để anh nói cô Ba thêm, chắc chắn sẽ nhận em, cô Ba cũng đang đông khách mà lại không có ai phụ giúp, tất bật cả ngày cũng mệt... - Dạ, vậy em thật sự rất cảm ơn anh Em vẫn như thế, cứ cảm ơn tôi rối rít, mặc dù tôi vẫn chưa làm được gì nhiều cho em, tôi thầm nghĩ vậy.
Cô Ba từ trong nhà đi ra, nói với em : - Con cứ ở lại đây, cơm nước cô lo, sáng 7h làm đến 11h trưa rồi nghỉ ngơi, chiều 2h rồi hãy mở cửa tiếp đến tối,.... khi rảnh thì dạy thằng út Bơ nhà cô học, cô cho thêm lương hằng tháng.
Thằng út Bơ là con trai cô Ba, năm nay nó học lớp 2, ngoan ngoãn, không đánh nhau, chơi bời, tuy nhiên mỗi cái tội là rất nghịch vặt, đầu óc luôn lơ lẫng trên mây... chắc chắn chưa bao giờ đầu óc nó đáp xuống đất...
Và cuối cùng em cũng đã làm tại quán nước của cô Ba, thế nhưng em ở đâu thì tôi và cô Ba đều không biết, tôi chỉ biết tôi tin tưởng vào những lời nói của em.
---- Ngoài lề tiểu thuyết : Đến đây, tôi muốn được thay đổi về cách kể tiểu thuyết của tôi, chắc chắn câu chuyện không hoàn toàn là của tôi, song cũng không đồng nghĩa với việc đó không phải là chuyện của tôi, "tôi" trong tiểu thuyết tên chính là Bạch Khoa, cậu sống trong một gia đình không giàu cũng không nghèo, xem như đủ ăn đủ sống, có lẽ cậu không phải bận tâm đến bất cứ điều gì đến khi cậu chợt nhận ra mình đang đánh mất chính hạnh phúc của mình, cuộc sống vốn vậy, hạnh phúc có rồi lại mất, chính bản thân Bạch Khoa cũng đã không trân trọng nó, chính vì vậy nên cách cậu suy nghĩ rất chậm, đó chính là suy nghĩ của một con người đang có một bước tiến quan trọng trong chính tâm hồn, trong chính cách suy nghĩ của Khoa. Hẳn ai trong chúng ta cũng đều như thế, một khi đã trải qua cú sốc đầu đời cũng có cái cảm giác như vậy. Chính tôi cũng như vậy. Tôi muốn bạn hiểu tâm trạng, hành động của Khoa nên đã quyết định đặt vào hoàn cảnh của người khác để rồi lại kể chuyện của người khác. Còn về cú sốc của Khoa là gì thì tạm thời tôi chưa muốn nói đến, bởi bạn cần biết con người sau và trước khi trải qua cảm xúc lớn của Khoa. Và con đường sự nghiệp và vinh quang còn dài, ắt phải kể từ từ, chậm chậm, chông gai và những bấp bênh của Khoa chưa thật sự bắt đầu, tôi chỉ đang khai thác tâm hồn và con người Khoa.
|