Tiểu thuyết KẸO NGỌT
Chương I. Sáng mưa buồn
Ngã lưng trên chiếc giường êm, nệm ấm. Tôi bắt đầu nhớ cái lúc mình nằm bên cạnh những người mình yêu thương nhất, giọt nước mắt bắt đầu lăn dài, rớt xuống chiếc gối màu xanh của sự yên bình, thấm vào từng sợi vải, sợi bông... và thấm vào chính con tim, chính tâm hồn tôi. Nhẹ nhàng lật người qua bên phía tường, cái cảm giác cô đơn, bất động của tôi như chính bức tường đó... làm cho tôi đau, khó thở, ghẹn ngào và cái cảm giác lạnh lẽo của sương đêm bắt đầu chui qua từng kẽ ô cửa sổ, lan vào từng sớ vải, đụng chạm đến chính cơ thể tôi.... cái lạnh lại qua, rồi lại đến, cho đến lúc có ai đó gọi tôi dậy, tôi bật dậy... thì ra là chị tôi gọi : - Dậy ăn sáng K ơi, muộn học rồi kìa, lề mề quá nha ! - Em dậy rồi ! - Tôi hét to vọng ra nhà. Sáng nay chị em tôi sẽ ăn sáng với hai tô bánh canh mà tối qua tôi là người nấu, chị hâm nóng xong cả, vệ sinh xong, tôi lấy cái ghế thấp ngồi xuống, nhìn ánh mắt của chị, tôi thương, tôi nhớ lắm, rồi cầm đũa lên, tôi bắt đầu ăn... Chị hỏi : - Ăn ớt không K ? - Ăn chứ ! - Tôi đáp lời của chị Vừa ăn, tôi và chị lại nói chuyện với nhau, nói về chuyện học tập, về chuyện gia đình, cười cười, giỡn giỡn, chọc phá nhau... Rồi cũng đến giờ tôi đi học, nét buồn trên khuôn mặt của tôi hiện rõ hơn, của chị cũng vậy, phải, tôi nhớ ra rồi, lát nữa chị tôi đi rồi mà, chị tôi học trên Sài Gòn, hai chị em thân nhau từ nhỏ, luôn giúp đỡ nhau, ấy mà lại như vậy... tôi biết chị chỉ đi học thôi mà... nhưng tôi buồn, tôi đau, tôi cô đớn lắm khi ở nhà, còn ai nấu cơm cho tôi, còn ai gọi tôi dậy đi học nữa... Rồi tôi cũng đi học, tôi đi bộ, vừa đi vừa suy nghĩ, vừa nhớ lại xem chị mình sẽ lên xe lúc mấy giờ, à , khoảng 11h30, chính là lúc tôi đi học về, tôi chỉ hy vọng mình về kịp để tiễn chị đi học xa thôi. Phải nói rằng tuy là chị em, tôi lại là đứa con trai, nói thật cũng rất hiếm có ai như vậy, tôi và chị lúc nào cũng vậy, lo lắng cho nhau, sợ nhau buồn, sợ làm cho tôi phải khóc.... Tuy nhiên đâu phải lúc nào cũng vậy, có lúc tôi và chị cãi nhau... tôi là người nhất định phải thắng, sách vở trên bàn tôi là người ném xuống, quăng vào tường... hay thậm chí là vò nhàu nát. Đó chính là những lúc tôi tức giận một cách vô cớ, tự tôi có thể hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn luôn ngang bướng như vậy. Lên đến trường, đến tiết hóa, tiết này phát bài kiểm tra, tôi được 5,5 đ, đây là con điểm thấp của tôi, tôi không buồn, chỉ cảm thấy thất vọng chính mình, mất lòng tin ở thầy cô và gia đình, bình thường tôi cũng được 8đ, phải, đúng, chắc có lẽ tôi đã không chú tâm học, kiểm tra mà tôi lại không nghĩ mình kiểm tra, đầu óc luôn nghĩ ngợi lung tung hoài... thất vọng với chính bản thân, tôi không muốn kiểm tra lại bài nữa, vì tôi đã có cảm giác sợ nó, không biết sợ nó từ lúc nào, từ khi nào nữa. Cái cảm giác khó thở lại đến, tôi mệt mỏi, không phải vì bài hóa, mà lại chính vì bạn bè tôi, nhiều người làm tôi chán nản, phải, nhiều người, ngoại trừ những đứa bạn thân của tôi ra, những đứa bạn luôn lắng nghe tôi nói, luôn hiểu tôi đang nghĩ gì. Rồi đến tiết lý, à, tiết lý, phải, tôi bỏ lý cách đây khoảng hai tháng rồi thì phải, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ... có lẽ tôi mệt mỏi, vẫn cái cảm giác ấy, khó ai có thể hiểu cái cảm giác ấy như chính bản thân tôi vậy. Tôi học lý, tôi ghi bài vào tập vở, xong rồi gục xuống bàn nằm ngủ, nhưng thật ra không ngủ mà tôi lại suy nghĩ, suy nghĩ những câu chuyện vu vơ nhất... hết tiết... Cứ như vậy, hôm nay đi học thật vô nghĩa, nhưng lại cũng phải đi, tại lý do đơn giản là tôi đã nghỉ học khá nhiều ngày rồi... nhưng đang trên đường học về, tôi lại nhớ ra mình nên đi nhanh hơn để về nhà, chị mình sắp đi lên Sài Gòn học rồi mà, tôi cấp tốc. Khi ra khỏi ngõ trường học, tôi thấy có một người mặc chiếc áo phông xanh da trời rất giống chị tôi, đang đứng trên chiếc xe giường nằm, chuẩn bị vào chỗ đã đặt sẵn, chiếc xe đi với tốc độ bình thường nên tôi có thể nhìn được rõ ràng, tim tôi bắt đầu đập nhanh, tôi chạy vội về nhà để kiểm chứng, trời bắt đầu u ám lại hẳn, buổi trưa nhưng đã bắt đầu mưa, mưa lâm râm, gió mạnh bắt đầu thổi, tôi lại chạy đua với thời gian, với cơn mưa ấy, về đến cổng nhà, mưa tạnh hẳn, một cơn gió nhẹ thổi qua làm chiếc lá bàng trên nền đất bay lên, vụt qua trước mắt tôi, gió tạt mạnh và đâm xuyên vào người tôi, tôi run lên, nhìn vào cánh cửa chính, nó bị khóa. Tôi lấy cái chìa khóa để sẵn trong cặp, mở ra, trong nhà lại khác, cảm thấy hơi ngộp ngạt,mới vừa chạy xong nên tôi thấy mệt, vào nhà thấy nóng nực lạ, tôi bắt đầu tìm kiếm, phải, tôi bắt đầu ra mồ hôi, tôi gọi : - Chị ơi, em học về rồi nè ! Hôm nay học mệt lắm Không ai trả lời, tôi biết chứ, tôi biết chị tôi đã lên xe đi rồi, đi học rồi, đi xa tôi rồi. Hai hàng nước mắt tôi chảy thành dòng, rớt xuống nền xi măng, tôi run lên, bắt đầu khóc nén lại, khóc như chưa từng khóc vậy, người tôi ra mồ hôi ướt đẫm cả áo, tôi giật mình... 5h30 sáng... thì ra tôi chỉ nằm mơ, nhưng không, đó là sự thật, hai hàng nước mắt vẫn tuôn thành dòng, cái lạnh ở miền núi thấm vào từng xương tủy tôi, ngoài trời đang mưa, mưa ngày một to, tiếng mưa rơi như chính tiếng khóc nghẹn của tôi ngày một to vậy, không, chị tôi đã đi học xa rồi, đã đi cách đây hai ngày rồi mà... nước mắt càng chảy nhanh hơn, nhiều hơn... rồi tôi cũng dừng lại khó thở... ngoài trời mưa cũng bắt đầu dừng lại nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời lên ngôi... gió nhẹ thổi len vào ô cửa sổ, tôi mệt mỏi, tôi buồn vì tôi cô đơn... chỉ MỘT MÌNH tôi trong căn nhà này... trong giấc mơ... trong cái buồn của mưa sáng... một trong những cơn mưa cô đơn nhất... cơ thể mỏi nhừ, tuy lạnh nhưng cơ thể tôi lại ướt sũng mồ hôi... hôm nay chủ nhật.... tôi nằm thiếp đi.
|
CHƯƠNG 2. ĐỨA BÉ CẠNH SUỐI HOÀNG TIỀN
Sau khi ngủ thiếp đi, đến mãi 9h sáng tôi mới dậy, trời đã nắng gắt, khi đó, ánh sáng chiều vào cửa phòng tôi khiến cho căn phòng trở nên nóng nực hơn hẳn, cái cảm giác bắt đầu ran ran lên da, mồ hôi ướt cả áo, ấy vậy mà tôi quên mất là mình vẫn còn đắp chiếc chăn còn sót lại những giọt nước mắt lúc rạng sáng. Sự trong trẻo, tinh khôi trong cái nắng mai không còn nữa, thay vào đó là một bầu trơi trong vắt, nóng khô và một ngày cuối tuần bắt đầu với tôi. Tôi thường xuyên làm gì vào cuối tuần nhỉ ? À, tôi thường ra ngoài chơi với bạn bè, hay chỉ là ngồi ở nhà xem lại tất cả những bộ phim mà mình đã từng xem trước đây, bởi rất ít khi tôi tìm thêm phim mới để coi, càng coi tôi càng ghiền, đâm ra thuộc cả lời thoại của nhân vật lúc nào không hay ! Khi xem phim, đôi lúc tôi điên điên, cười thầm một mình, đôi khi khóe mắt lại cay cay vì mình cũng như nhân vật trong phim, tâm hồn đôi khi lại lắng đọng lại, kết tinh thành một nổi đau khó thể diễn tả được. Nhưng không, tôi muốn tìm một cảm giác gì đó mới hơn với những ngày cuối tuần, tôi ra ngoài. À không, thường thì trước khi ra đường tôi thường chuẩn bị trang phục khá công phu, một mái tóc, một chiếc mũ, và áo thì nhất định phải là màu đen hoặc trắng, khoắc thêm lên mình một cái áo da mảnh nhẹ… đôi khi lại thêm lên người một ít nước hoa hiệu Bvlgari… Và tôi ra ngoài, tôi thường đi bộ, đi bộ à, đúng, đi bộ đối với tôi không mệt, đi bộ là lúc tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống, bắt đầu bước chầm chậm để rồi ngẫm nghĩ mình đang làm gì, đang thực hiện gì và cái cảm giác vừa đi bộ, vừa nghe nhạc bằng chiếc tai phone thì không còn gì bằng, một cảm giác êm êm lạ thường, bồi hồi, mang trong tôi những tư tưởng mới hơn, đẹp hơi… Tôi dự định sẽ đến một con suối cách nhà khoảng chừng hai cây số, đi bộ khoảng nửa tiếng, có khi tôi đi đến tận bốn mươi phút đồng hồ. Con đường đến suối có những hàng cây thông ven đường, những cây thông đứng xếp hàng thẳng tắp như đang được gọi lệnh từ cấp trên, hay chỉ là chào mừng tôi đã trở lại với khu rừng ấy. Cây thông có một thứ nhựa ứ ra mùi thơm nhẹ, tuy nhiên có ngày lại nồng nặc khiến cho người ta phải nghẹt mũi, khó thở hơn bao giờ hết. Đi trên con đường đất dẫn ngang qua khu rừng, những cơn gió nhẹ nhẹ thổi ngang qua mặt tôi, mang theo ước mơ, niềm tin và hy vọng của chính con người tôi. Đoạn đường đất không bụi lắm, hai bên cỏ dại mọc cũng không cao, đất vùng núi chúng tôi thích hợp cho loài thông sống, đâm ra cũng chẳng có nhiều cỏ dại lắm đâu các bạn… đứng đầu này, tôi có thể dễ dàng nhìn được bạn ở đầu kia của khu rừng thông đấy, những cây thông được trồng rất đều… không, đó không phải là sự sắp xếp của thiên nhiên, vậy nên đôi khi tôi cũng cảm thấy hơi buồn buồn vì điều đó, cách mà người ta trồng khiến chúng dường như và đã trở thành một khuôn mẫu…. không còn lãng mạn, yêu đời, tự do như trước nữa rồi. Ngang qua khu rừng là một con đường nhỏ băng qua khe suối, họ gọi là suối Hoàng Tiền, về ý nghĩa thì tôi cũng sẽ phải tìm hiểu, nhưng không quan trọng về điều đó, con suối khá nhỏ, nước chảy róc rách, tôi thích nghe thứ tiếng này, rất vui tai, nhưng lại không quá hung dữ, khá đầm ấm, thư thái, khiến cho tâm hồn của tôi nhẹ nhàng hẳn các bạn à… thật sự đó là một khung cảnh thiên nhiên yên bình, dân dã nhất mà tôi biết. Tiếng nước róc rách chảy, nhưng lại cũng chính vào ngày chủ nhật cuối tuần này, chính tại con suối này, tôi đã thấy một đứa bé, một đứa bé tầm khoảng sáu tuổi, phải, một đứa bé trai, nó đang ngồi bên cạnh con suối nhỏ, ánh mắt bé nhìn tôi có vẻ muốn nói điều gì đó, khóe mắt em bỗng dưng đỏ hoe lại, bắt đầu ứ ứ từng ngọt nhẹ nhẹ, lăn lăn trên gò má hơi gầy, bụi bặm của em… và em đã khóc. Chú bé ấy khóc không to, khóc thầm nhẹ, có vẻ như em không muốn cho tôi biết điều gì sao, tôi cũng không hiểu điều gì xảy ra với em, nhưng nhất định có thứ gì đó khiến em khóc, tất nhiên phải có lý do, và tôi không ngần ngại gì, tôi cũng bắt chuyện một cách nhẹ nhàng, như vô tình nhìn thấy em : - Sao em lại ngồi ở đây ? Ba mẹ đâu ? Cậu bé ngước mắt lên nhìn tôi, nó không nói điều gì, nó chỉ đăm đăm nhìn tôi, đem theo cái thông điệp nhẹ nhàng mà sâu lắng, nó buồn, nó đang khao khát một điều gì đó đến với nó, nhưng sao lại không nói gì, chẳng lẽ nó bị…. không, cái suy nghĩ khùng khùng của tôi lại bắt đầu, gạt bỏ ngay, tôi hỏi thêm lần nữa : - Em tên gì ? Em ở đâu ? - Hoàng…. Hoàng Tiền – và cuối cùng đứa bé trả lời cho tôi nghe Nhưng hơi lạ, sao bé lại có tên trùng với tên con suối này, và với cái bản tính tò mò sẵn có, tôi quyết định hỏi thêm, nhưng chưa kịp hỏi gì thì đứa bé lại tiếp tục nói : - Mẹ em đã lấy tên con suối đặt cho em – Đứa bé trả lời Tôi trầm trầm lại, suy nghĩ một lúc rồi hỏi thẳng bé : - Mẹ em đâu rồi ? - Mẹ em đi rồi – Dường như em trả lời một cách vô vọng - Đi à, đi đâu, ai mà lại bỏ rơi em đi đâu được, nhà em ở đâu, anh dắt em về nhà nhé ? Tôi cũng lại hỏi, bắt những câu chuyện mà em trả lời tôi, nhưng lại có điều gì đó khiến tôi hơi nhói trong lòng, có vẻ nước mắt em lại rơi xuống, rơi xuống dòng suối nhỏ nhỏ, khẽ đưa mắt nhìn tôi, em nói : - Anh, không, không phải vậy…. mẹ…. mẹ… mẹ em mất rồi…. mẹ em bị ung thư – Em vừa nói vừa dứt từng lời, tuy chỉ sáu tuổi nhưng giọng nói nặng trĩu, thể hiện cái tâm trạng buồn rười rượi, đau nhói ấy. Tôi hơi bất ngờ, tôi bắt đầu im lặng và suy nghĩ. Phải, mất gì chứ mất mẹ là mất cả một cuộc sống, con người sinh ra để có mẹ, à, mẹ mới là sức sống của bản thân, yêu mẹ là yêu chính bản thân mình, ai cũng vậy, có mẹ, có cha… đó mới là gia đình. Nhưng không, em làm tôi hoàng hồn, làm tôi nghẹn thở, đau nhói trong tim, cảm thấy mình như em, và tôi biết mình phải làm gì, tôi chỉ có thể giúp em bằng cách bắt chuyện cùng em…. Vì tôi biết em cần có một người để an ủi , để làm nhẹ đi cái đau nhói cắt tim ấy. Em kể, nhà em là một gia đình nghèo, mẹ bị bệnh ung thư từ khi em còn ba tuổi, cách kể của em rất dễ hiểu, tuy chỉ sáu tuổi nhưng nói chuyện rất linh hoạt, dùng từ rất tốt, em là đứa trẻ thông minh… tiềm ẩn bên trong là cái ao ước, khát khao mạnh mẽ vùng lên rõ rệt… qua từng ánh mắt… qua cách kể. Mẹ em bị ung thư, căn bệnh quái ác khiến bà ấy ra đi cách đây hai ngày, trước khi mất, bà có nói với Hoàng Tiền hãy ra bờ suối, bà sẽ ở đó để nói chuyện với em… không… không… đó chỉ là câu nói từ trong tận sâu đáy lòng của người mẹ, bà ấy biết sẽ sớm bỏ em lại nên cũng đã an ủi em. Nhưng quả thật bà ấy đã sai lầm khi nói điều đó, nó làm em phải đứng đợi hàng tiếng đồng hồ bên cạnh con suối nhỏ. Đang suy nghĩ lâng lâng, đang cảm thông cho em. Nhưng em lại cất tiếng gọi : - Mẹ…. – Giọng cất lên ngọt lịm, xuất phát từ chính con tim bé bỏng ấy. Tôi quay đầu sang nhìn, giật mình, song chẳng có ai cả, em đã tưởng tượng ra nó, đúng rồi, khi mất đi một người thân, ai lại không như vậy, tiếng gọi của em làm khóe mắt tôi cay xé, nước mắt bắt đầu ứ ra, len lỏi qua hàng lông mi, tôi nhắm mắt lại, cố cầm dừng cảm xúc của mình, nhưng không được, tôi khóc, nhưng em lại không khóc, ánh mắt em nhìn xuống dòng suối, tâm hồn em trong veo, nhẹ lẫng người, bàn tay em run lên, dường như trong người em đã cạn hết sức lực. Tôi và em ngồi cạnh nhau… không nói chuyện nữa… chỉ nghe tiếng róc rách chảy…. lâu lâu lại có tiếng nức nhẹ trong cổ họng của em. Được khoảng một lúc thì có tiếng gọi từ cánh đồng xa phía sau lưng : - Hoàng Tiền , mày về nhà chưa Người gọi từ đằng xa ấy chính là ba của Hoàng Tiền, ông ấy gầy tong, người lầy lội, thấp trũng xuống, đi khập khiển, trên tay có tầm chai rượu khá nặng, vừa đi vừa chửi như người không hồn… dường như con ma men đã cướp đi linh hồn ông ấy từ lâu rồi. Hoàng Tiền vẫn nán chân kể tôi nghe về ba em, trong cái suy nghĩ của em, ba em là người yêu thương em, nhưng đối với tôi, cách ông ấy gọi lại chính là cách mà em đang bị gã ta đánh mắng hằng ngày, em đang cố bảo vệ ba mình, ông ấy gọi thêm một lần nữa, em vứt lá thông xuống nước, chạy về hướng cánh đồng, tôi không chạy theo, duy chỉ nhìn đăm đăm. Tôi thấy ông ấy đánh vào má em một cái giáng trần…. và em bỏ chạy xa thêm. Tôi biết mà, nhưng tôi quên mất là em ở đâu, chỉ biết em tên Hoàng Tiền… không biết em ở đâu… làm sao tôi giúp em được chứ. Tôi ngồi thẫn người ra rồi cuối cùng cũng quyết định đứng lên rời xa con suối, bỏ lại sau lưng tôi một số phận nghiệt ngã, bỏ lại sau lưng tôi một con suối mang tên Hoàng Tiền… Chiều chiều…. ánh nắng chiếu ngang qua khu rừng…. len qua từng cây thông một…. đâm xuyên qua từng tán lá…. Nhẹ nhẹ hứng lấy ánh sáng buồn …. tôi lại đi, bước chầm chậm, từ từ, tiếp tục suy nghĩ… để rồi tại sao ông trời lại cho tôi một cuộc hẹn gặp đứa bé ấy, có lẽ tôi cần làm gì…. Làm một điều gì đó, bởi vì hoàn cảnh của em làm tôi xót xa…. Hoàn cảnh éo le nhất, hơi cả trăm lần nỗi đau mà chị tôi đi học bỏ tôi lại… tôi tự an ủi mình… nhưng cũng không quên quay đầu lại nhìn phía cánh đồng để rồi mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn…
[Ấn phẩm kèm với chương 2 là bài hát Gặp mẹ trong mơ - J.CK] Link Bài hát sẽ được gửi đến các bạn sớm nhất Để theo dõi kĩ vui lòng chuyển sang Zing Blog !!! (Nick sẽ được up gần nhất)
|