Tổng tài trai bao
|
|
Tổng tài trai bao... Tác giả: Bé ăn Thịt Chương 1: Suy tính của Diên Vỹ???!!!! . . .
.Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng Diên Vỹ đi gặp mặt đối tượng .Cảm giác có chút gượng ép bản thân vì phụ huynh mà phải đi đến bước đường này. Ngồi đối diện với một người đàn ông, lần đầu tiên cảm giác thực con mẹ nó muốn nhanh chóng đứng dậy a. Ba lần đi xem mắt, lần nào cũng là trên xuống một bộ quân phục, khuôn mặt đều là biểu cảm vô cùng giống nhau. Sao lần nào cũng là quân nhân, không phải cha mẹ muốn tìm con rể là quân nhân đến phát điên rồi chứ??? - "Đồng chí quân nhân à" Diên Vỹ nhàn nhạt nhìn người đối diện nói " Tôi ngồi ở đây tất cả đều là do phụ huynh sắp đặt, bản thân không hề muốn ở vị trí này ngày hôm nay, bây giờ có chút nhàm chán với bộ đồ anh đang mặc trên người, quả thực nhìn thấy không thuận mắt" "Vậy sao? Tại sao tôi nhìn không ra như vậy?? bạn gái tôi còn nói lúc tôi mặc quân phục là lúc đẹp trai nhất, lại còn có khí chất phi phàm khác người nữa " anh ta trước sau như một cùng hành động và lời nói nói ra cùng là một loại nhịp điệu đều đều như vậy, vừa cúi xuống lấy tay kéo kéo tà áo. Thực là nói xong không biết ngượng sao? nhìn lại mặt anh đi, một chút dễ nhìn cũng không có. "Đã có bạn gái tại sao còn ngồi ở đây??? Diên Vỹ cũng là đáp lại một cách hời hợt nhưng trong lòng một cỗ vui mừng, được lắm, như vậy lại càng quá tốt đi, hôm nay xem như gặp may có thể bào chữa cho bản thân trước các bậc phụ huynh đang nóng lòng chờ đợi ở nhà. " Chuyện tôi và cô ấy yêu nhau gia đình tôi không đồng ý, chúng tôi hiện tại vẫn là đang lén lút quan hệ, hôm nay tôi cũng thực ngại quá, căn bản cũng không muốn cùng cô ngồi đây, nhưng vì phía gia đình thúc ép quá lại không thể nào từ chối được haizzzz, vì công việc, thời gian lại không có, khó khăn lắm mới được ra ngoài hôm nay nên bây giờ tôi phải nhanh chóng đi gặp bạn gái mình, thực xin lỗi" Vừa dứt lời, anh ta gật đầu với Diên Vỹ nhanh chóng đứng dậy đi ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi rồi mất hút. Vừa rồi là cái loại tình huống gì vậy, Diên Vỹ cả kinh,anh ta và cô ngồi nhìn nhau cả nửa tiếng đồng hồ không nói gì, bản thân vừa khó chịu mà mở miệng anh ta liền như vậy nói một câu rồi rời đi luôn như vậy sao??? Hừ lạnh một tiếng lại chợt nhớ ra chính là anh ta còn chưa trả tiền caffe Diên Vỹ thầm chửi rủa trong lòng, con bà nó, ít nhất cũng nên thanh toán tiền rồi hẵng đi chứ!!!! Diên Vỹ ngồi xe buss trở về nhà, trên đường đi không biết nghĩ lan man cái gì lại không nhớ để xuống. Rốt cuộc lại phải ngồi thêm một vòng như vậy. Bên ngoài dòng người tấp nập, đi qua những con phố sầm uất, ánh đèn lung linh lại nhiều màu sắc ,nhìn đến nhức mắt. Diên Vỹ chợt nhớ hôm nay là thứ 7, cuối tuần lại đi tăng ca thế này đã đủ mệt mỏi lắm rồi, lại nhận được cuộc điện thoại sắp xếp gặp mặt từ phía phụ mẫu , nếu từ chối liền không được trở về nhà ăn cơm tối. So với việc không được ăn cơm tối còn có loại cực hình nào tàn nhẫn hơn, nên đành ngậm ngùi mà vác mặt đến chỗ hẹn. Kết quả lại là mất thêm một khoản tiền. Bình thường đi làm kinh tế đã khó khăn như vậy, mặc dù là sống trong nhà mình nhưng hàng tháng vẫn là phải đóng cho phụ huynh một khoản phí sinh hoạt, vấn đề này Diễn Vỹ đã bao nhiêu lần đứng lên đấu tranh " Chẳng phải con là con gái của bố mẹ hay sao ?? cớ sao lại bắt nộp tiền phí sinh hoạt??? con không phục... vạn lần không phục.. Như vậy bố mẹ nghĩ xem, nếu người ngoài biết được lại chẳng là cười vào mặt bố mẹ?? nói con đây không phải là do bố mẹ sinh ra hay sao?? là phân biệt đối xử?? là người ngoài... là người ngoài đấy ạ...!!!! " Nhưng cuối cùng vẫn là một thân mang đầy thương tích thua trận quay trở về. Lại Còn chưa kể tiền mua quần áo, son phấn, giày dép, túi xách rồi tụ tập bạn bè cũng là cần đến tiền. Chinhs vì thế tiết kiệm được từng nào lại càng tốt từng đó. Một số chính sách tiết kiệm của Diên Vỹ chẳng hạn như là đi xe buss đi làm, buổi sáng có thể nhịn ăn, buổi trưa có thể chỉ cần gặm một miếng bánh mì thay vì phải mua một suất cơm giá đắt gấp ba lần, vừa tiết kiệm lại vừa giảm được mỡ bụng, tuyệt đối là phải mang caffe ở nhà đi, vừa hợp khẩu vị lại cũng vừa tiết kiệm. Diên Vỹ lấy tay gõ gõ lên cửa kính, cơ hồ là đang suy nghĩ cẩn thận một việc gì đó, Qủa thực hôm nay đã tốn không ít tiền rồi, năm lần như thế chẳng phải có ngay một cái áo mới mặc hay sao??? Tay Diên Vỹ chợt dừng lại. không gặp được anh ta có thể gặp được mẹ anh ta. Tiền caffe đó nhất định hôm sau phải đòi lại
|
Tác giả: Bé ăn Thịt
Chương 2: Người anh em tốt . . . Sau khi trở về nhà chịu chất vấn của phụ huynh, dùng mọi biểu tình trên khuôn mặt mà giải thích việc đối tượng đã có người yêu, bản thân chính là một bộ mặt rầu rĩ đến người khác nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương. Cuối cùng mới được phụ huynh buông tha cho ăn cơm tối. Hôm nay đặc biệt lại có món sườn xào Diên Vỹ thích ăn nhất, chính là vừa ăn vừa cảm thán “ Thực sự là quá ngon đi a!!! Mạc phu nhân à!! Quả thực là tuyệt đỉnh ngon nha” ngón cái giơ lên trước mặt Mạc phu nhân không ngừng lắc qua lắc lại. Bình thường Diên Vỹ vẫn hay gọi mẹ mình là Mạc phu nhân. Mạc phu nhân đối với toàn bộ hành động của Diên Vỹ đều không để vào mắt, ngược lại còn lườm một cái . Đứa con gái này của bà năm nay đã 25 tuổi, tính cách chẳng ra làm sao, có lúc lại hoạt bát vui vẻ, có lúc lại đa sầu đa cảm, còn có lúc lại mặt lạnh như tiền chẳng biểu hiện gì. Thực sự là không biết có phải lúc mang thai ăn nhầm cái gì lại sinh ra đứa con gái tính tình khó hiểu như vậy, trong ngôn ngữ y học có phải người ta gọi chính là bệnh đa tính cách hay không nữa??? Chính vì thế đối với việc tìm một người chồng tốt cho đứa con gái này, lại k dễ dàng mà ly hôn chỉ có quân nhân là thích hợp nhất. Suốt cả mấy tháng trời bà dốc toàn bộ sức lực cho việc xem mắt. Những lần trước đều là những đối tượng quả thực rất được nhưng đều là con bà hết lần này đến lần khác giở trò. Lấy lý do ngày xưa ngồi xe đạp bị ngã trúng chỗ ấy, sau đó thì bị khâu lại không dùng được nữa, còn có từ nhỏ đã có cảm tình với bạn gái, lớn lên dần phát hiện ra đích thực là bản thân yêu một người con gái, đối với đàn ông chính là không có cảm giác. Bà Mạc cũng vì thế mà bao nhiêu lần muối mặt đi xin lỗi nhà người ta, giải thích thế nào cũng không được cuối cùng vẫn chỉ là nhận lại một câu “ Con gái bà dù có gặp thêm bao nhiều người cũng chẳng ăn thua… chỉ có gấu bắc cực mới chịu lấy con gái bà thôi” Mạc phu nhân sau đó là thở dài một tiếng “ Đã bao nhiêu tuổi rồi chỉ có biết nấu mỗi trứng luộc với rau luộc, lúc ăn cơm nói ít một chút, không cảm thấy mất mặt hay sao???” “ Dù sao trong nhà này con cũng là được xem như người ngoài, tiền sinh hoạt đầu tháng nhất định là phải đưa, còn không được chậm trễ một ngày, bằng không hôm đó nhất định là không được ăn cơm. Vậy thì tội gì phải cực khổ xuống bếp cơ chứ. Với lại chẳng phải là hồi học cao trung có từng vào bếp mấy lần nhưng đều là dùng đến cái bình đỏ đỏ đằng kia hay sao” Diên Vỹ vừa gắp thêm một miếng sườn đầy thịt vào bát lại hướng ánh mắt đến bình cứu hỏa mà liếc liếc mấy cái “ Còn có Mạc phu nhân à, không phải chỉ có biết mỗi luộc trứng và luộc rau đâu, con còn biết làm trứng ốp la mà” nhe răng cười với Mạc phu nhân lại liền bị cướp mất bát cơm trong tay “ Ăn như vậy đủ rồi” “ con còn chưa ăn mà” “ Đã sang bát thứ ba đó rồi sao” “ Chưa!!! Đây mới là bát thứ hai, ngày hôm nay tăng ca mệt như vậy, lại chỉ có một miếng bánh mì từ sáng tới giờ, để con ăn thêm bát nữa bù lại năng lượng còn thiếu đi ..aaaaaa… cha ơi cứu con… người này cướp mất bữa ăn của con…” Diên Vỹ cầu cứu người bên cạnh lại nhận lại là không một động tĩnh gì. Ông Mạc từ đầu đến cuối vẫn là im lặng ăn hết bữa cơm, lắc đầu nhìn hai người phụ nữ trước mặt mà giành giật nhau một bát cơm. Bữa ăn này thực sự rất đáng để thưởng thức nha.
Thời gian nhanh như vậy lại đến thứ 7 tuần sau. Diên Vỹ vẫn là ngày ngày chăm chỉ đi làm, ngày ăn hai bữa, tối lại đi xe buss về nhà thực hiện chính sách tiết kiệm triệt để. Từ tuần trước nói rõ việc thời gian tới muốn tập trung công việc không muốn tìm bạn trai nên tạm thời được Mạc phu nhân buông tha không triệu tập đến một buổi gặp mặt đối tượng nào nữa. Diên Vỹ cảm thấy thực thoải mái nha. Hiếm khi tâm trạng tốt như vậy, lại vừa mới được nhận lương ,chi bằng đến trung tâm thương mại một chuyến, ngày 15 tháng sau là sinh nhật Bối Bối rồi. Phải chọn cho Bối Bối một món quà thực tốt mới được.
|
Đến trung tâm thương mại dạo quanh một vòng Diên Vỹ dừng lại ở cửa hàng đá quý, lựa đi lựa lại cuối cùng chọn cho tiểu Bối Bối một chiếc vòng cổ, mặt là hình một giọt sương. Đối với thiết kế này nhìn khá lạ mắt, lại rất hợp với tiểu Bối Bối, giá tiền cũng trong khả năng thanh toán được nên ừ một tiếng liền nói nhân viên gói lại giúp mình, sau đó còn được tặng kèm một chiếc thiệp thật xinh xắn a. Tay cầm túi quà Xuống tầng một, mọi người ở đó không hiểu vì sao tụ tập rất đông, Diên Vỹ cũng vì thế chen vào đám đông xem náo nhiệt. Liền thấy một màn cực kì kích thích. Cô gái tát thẳng vào mặt chàng trai, mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, chàng trai vẫn là lặng lẽ không có bất cứ hành động gì, để mặc cho cô ta mắng chưởi mình. Diên Vỹ đằng sau đánh giá người đàn ông trước mặt, tuy là không nhìn thấy đằng trước, nhưng nhìn từ đằng sau tướng tá cũng khá bắt mắt, ăn mặc sạch sẽ tươm tất, vì sao lại để cho một người phụ nữ mắng chửi ,rốt cục lại là không có chút phản kháng gì. Diên Vỹ lắc đầu thở dài một tiếng, bọn đàn ông đúng thật là vô dụng…
“Chúng ta chia tay đi…” Cô gái nắm chặt tay, thanh âm rõ rang rít lên từng chữ, sau đó quay người tách đám đông bỏ đi mất.Nhân vật chính đi rồi mọi người cũng vì thế mà giải tán, chỉ còn lại người con trai đứng chết trân tại chỗ, cứ đứng như vậy thêm năm phút, rồi lại năm phút nữa trôi qua. Diên Vỹ không chịu được mà đi vòng lên đằng trước, nhận ra người con trai trước mặt. Con bà nó đây là thằng cha quân nhân không chịu trả tiền tuần trước trong buổi xem mắt đây mà. Vừa rồi không phải là người yêu anh ta đấy chứ??? Còn bảo là yêu nhau thắm thiết dù gia đình ngăn cấm cũng phải kiên trì cơ đấy. Xem xem, vừa rồi là cái loại tình huống gì. “Này đồng chí, anh đứng đây ngáng đường đi của tôi, tránh ra xem nào, làm gì mà cứ đứng ngây ra như vậy??” Hai người chạm mặt nhau, dù không nói nhưng cả hai đều biết đối phương là ai “Đường rộng như vậy cô có thể đi hướng khác, tôi không ảnh hưởng đến cô, cô càng không nên làm phiền tôi lúc này” “Tôi chính là từ trước đến nay luôn phải là đi thẳng, anh ngáng đường đi của tôi như vậy, chính là làm phiền tôi.Nên tôi cũng không thể không làm phiền anh được.” Diên Vỹ cứ như thế kéo anh ta đi ăn rồi sau đó đến một quán bar ngay gần đó, anh ta cũng không chán gét, lại còn thái độ rất ngoan ngoãn nghe lời mà đi theo cô. Rượu gọi ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, lúc hai người uống với nhau cũng không nói một lời nào, Diên Vỹ chính là như vậy chờ anh ta nói chuyện với mình “cô ấy nói chúng tôi không có tương lai…” anh ta uống cạn ly rượu trên tay hướng Diên Vỹ nói ra từng chữ, từng chữ thật chậm rãi. “Tôi biết” Diên Vỹ nhàn nhàn cười một tiếng rồi đáp lại “cô ấy nói tôi không có thời gian ở bên cố ấy… thời gian đó người khác chính là chăm sóc cho cô ấy tốt hơn tôi…” “Tôi biết…” “cô ấy còn nói tôi quá cứng nhắc, tôi mắc bệnh sạch sẽ… tôi nhàm chán…” “Tôi biết…” “ Vì sao cô lại biết????” anh ta gục mặt xuống bàn, lúc này lại hướng mắt nhìn lên Diên Vỹ tỏ thái độ nghi ngờ… “Tôi toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với cô ta đều nghe thấy ” Diên Vỹ lại cười hắc hắc vẻ mặt nhìn đối phương mà châm chọc nửa ngày. “ Tôi nói này đồng chí…’’ lại dừng một chút… “La Hiểu Điền…” “ La Hiểu Điền… anh thật quá nhu nhược a… phụ nữ ấy… họ hoặc là có ham muốn độc chiếm , hoặc là muốn được bảo vệ… anh không có khả năng làm cho cô ta có được một trong hai cảm giác đó… cô ta chia tay anh quả thật là không sai đâu’’ La Hiểu Điền chính là lại ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Diên Vỹ ‘’ Thật vậy sao ??? nhìn tôi quả thực chính là như vậy sao ???’’ Diên Vỹ nhìn người đối diện từ trên xuống đánh giá lại một lượt. Cũng chính là lần đầu tiên gặp nhau nhưng không có ấn tượng gì lắm. Hôm nay lại đặc biệt nhìn kỹ hơn một chút, Gương mặt cụng tạm ổn, dáng người cũng vậy, từ đầu đến cuối cũng nhìn không ra có điểm gì xấu. Nhưng rõ ràng cũng không có điểm gì thu hút đặc biệt. Chính là loại người bình thường của bình thường, không xấu cũng không đẹp, có chăng chính là nếu mặc vào bộ đồ quân nhân sẽ có chút tỏa sáng, ngũ ngoan so với lúc mặc đồ thường dân chính là sắc sảo hơn năm phần. ‘’ Tóm lại chính là như vậy’’ Diên Vỹ đập bàn ánh mắt cực kỳ quả quyết La Hiểu Điền lại một lần nữa gục mặt xuống bàn thở dài một tiếng biểu hiện cực kỳ chán nản. Diên Vỹ thấy vậy vỗ vai an ủi ‘’ Không phải là không có cách… chỉ cần thay đổi bản thân một chút,tâm địa một chút, liền có thể có lại được cô ta…’’ ‘’ Nhưng Diệp Diệp cô ấy đã có bạn trai mới rồi… hơn nữa tại sao… …’’ La Hiểu Điền lại uống cạn chén rươu trong tay ‘’ tôi và cô ấy đã quen nhau 4 năm, vì sao cô ấy nói bỏ liền có thể nhẫn tâm mà bỏ được, bao nhiêu là hồi ức tốt đẹp đã có với nhau… cô nói xem tôi muốn có lại cô ấy… bằng bất cứ giá nào, dù là có thay đổi ra sao tôi đều có thể làm được… cô nói xem tôi phải làm sao ???’’ Diên Vỹ đối với hoàn cảnh của La Hiểu Điền trước mắt như nhìn lại chuyện của bản thân cách đây 2 năm, cũng vì một người đàn ông mà lần đầu tiên rơi nước mắt, cũng là lần đầu tiên biết được thế nào gọi là đau lòng. Lúc ấy chỉ có tự mình vượt qua, tự mình thay đổi. Lúc nhìn thấy La Hiểu Điền một thân im lặng mà chịu đả kích ở trung tâm thương mại, chính là cô muốn anh ta sẽ không như bản thân mình ngày xưa… ‘’ Tôi sẽ giúp anh có lại được cô ta…’’ ‘’ Thật vậy sao…’’ La Hiểu Điền ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt lấy bả vai của Diên Vỹ mà ra sức lắc lắc Diên Vỹ nhìn thẳng vào mắt La Hiểu Điền, phải, cô và anh ta chính là cùng một loại thất tình giống nhau, nhưng khác chính là cô không để cho anh ta chịu đựng một mình, không để cho anh ta hối hận như bản thân đã từng trải qua. Cứ xem như giúp anh ta cũng chính là giúp bản thân mình. ‘’ Thật…’’ Diên Vỹ gật đầu La Hiểu Điền nghe một chữ như thể bừng tỉnh sau một giấc dài thiên thu, tinh thần cực kỳ hưng phấn , liền rót đầy vào chén của Diên Vỹ, hai người mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau chính là loại khí thế áp bức người xung quanh ‘’Nào ! chúng ta nâng chén’’ cả hai cùng đồng thanh ‘’ chúng ta chính là hoạn nạn hiểu chân tình… chính là anh em tốt’’ ‘’… là anh em tốt…cạn’’ ‘’cạn…’’
|
Chương 3: trai bao…Anh giá bao nhiêu??? . . . Bây giờ đã là mười giờ đêm, La Hiểu Điền nhận được điện thoại nên phải quay lại doanh trại gấp. Lần này vì gặp bạn gái mà tự ý ra ngoài lâu như vậy chắc chắn trở về khó tránh khỏi bị khiển trách. Anh cũng không yên tâm để Diên Vỹ ở lại một mình,cô cũng đã uống không ít rượu, lại vì vấn đề của mình mà hao tâm tổn sức. Đáng lẽ anh phải đưa cô về nhà , nhưng bây giờ tình thế không thể làm khác được,liền nói với cô một tiếng xin lỗi, muốn gọi một chiếc taxi để cô trở về an toàn nhưng Diên Vỹ từ chối “ Anh cứ quay trở về doanh trại đi, yên tâm… tôi vốn không dễ say như vậy… dù sao bây giờ tôi cũng muốn ngồi đây một chút rồi mới về… ngày mai tôi không phải tăng ca… có thể trở về muộn một chút…” La hiểu Điền vẫn là không an tâm nhưng cuối cùng vẫn bị Diên Vỹ khăng khăng đuổi về doanh trại nên đành ậm ừ đứng dậy quay trở về. Diên Vỹ không quên vừa cầm ly rượu vừa hướng La Hiểu Điền hét lớn “ Nhớ thanh toán tiền trước lúc đi…” “… Biết rồi” La Hiểu Điền vừa cười vừa làm động tác chào trong quân đội, sau đó rời đi. Diên Vỹ vẫn như cũ tâm trạng khá thoải mái mà uống hết rượu trong chai, không thể để phí phạm được, mỗi một giọt đều là tiền, mặc dù không phải tiền của mình, nhưng là tiền của anh em mình,nên nhất định là phải uống hết. Vừa rồi còn mạnh miệng nói tôi không dễ say, hiện tại bây giờ chính là trời đất quay cuồng, nhìn đâu cũng là người, nhưng là người hai đầu, là người mà phân thân được như vậy sao?. Diên Vỹ hắc hắc cười một cách ngu ngốc, tay không ngừng chỉ chỉ loạn xạ. Muốn về nhà ngủ một giấc liền hướng ra cửa ra sức mà bước…Nhưng càng bước lại càng lùi, hai chân vốn dĩ không chịu nghe lời, cuối cùng không thể đứng vững mà ngã nhào về phía sau “ Bộp…” một tiếng. “aaa… thật sự rất thoải mái nha...nhanh như vậy đã về đến nhà…’’ Diên Vỹ không ngừng lấy tay xoa xoa nắn nắn chiếc gối… “… gối thật sự rất êm…độ đàn hồi tốt a…” rồi lại ngu ngốc cười không ngừng, sau đó là chìm vào giấc ngủ. Phong Tử Yên từ đầu đến cuối chính là một cỗ khó chịu. ở đâu ra cái con người này như vậy ngang nhiên gối đầu lên chân không ngừng xoa xoa bóp bóp, còn nói rằng cực kỳ thoải mái. Phong Tử yến ra sức kéo chân về nhưng đều vô dụng. Người này quả thực cứ ôm như vậy không chịu buông ra, càng kéo lại càng ôm chặt. “này…” Phong Tử Yến cúi mặt lấy tay vỗ vỗ lên má Diên Vỹ, sau đó động tác đột nhiên dừng lại…
Sáng hôm sau Diên Vỹ tỉnh dậy, liền đến là toàn thân nhức mỏi, thái dương đau buốt, vẫn là đang nhắm mắt theo thói quen tìm điện thoại xem giờ nhưng đều là tìm mãi không thấy “ Con bà nó sao lại đau đầu như thế này… điện thoại đâu rồi…” Diên Vỹ trong khoảng khắc Dừng động tác, thất kinh. Không phải là không thấy điện thoại đâu, chính là trong lúc mò tìm lại cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, mở mắt ra là một khuôn mặt được phóng đại cực độ .Waoo… chính là hảo soái trong truyền thuyết đây ư, ngũ quan sắc sảo, lúc ngủ cũng tỏa ra một lực hấp dẫn mê người đến vậy. Diên Vỹ liền khôi phục lại ý thức. Nhanh như cắt rút tay về lấy hai tay bịt miệng nuốt tiếng hét vào lồng ngực.Nhìn Người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say, tiếng thở đều đều từng nhịp Sặc…hai tay nắm chặt tóc không ngừng mà dầy vò đủ kiểu Thế quái nào lại cùng với một người đàn ông lạ nằm trên một chiếc giường, nhanh chóng kiểm tra một lượt từ trên xuống, đồ mặc trên người là đồ của nam nhân, vốn không phải là của mình… xong rồi… không lẽ đã bị ăn sạch rồi… không đúng, không đúng… Diên Vỹ ra sức lắc đầu nhớ lại đoạn ký ức tối hôm qua, chắc chắn là không phải như vậy…
“ anh trai à… anh thực đẹp trai nha …’’ ‘’… ‘’ ‘’…như là miếng sườn … ngọt… thơm…’’ ‘’…’’ ‘’aaa tôi muốn ăn sườn…’’ ‘’ sao lại đẩy tôi ra… hôm nay nhất định phải ăn a…’’ ‘’…’’ ‘’ aaaa… không được… dám chê tôi không có tiền…Mạc Diên Vỹ tôi có rất nhiều tiền… xem này…anh thật là hư đó nha…’’ ‘’…’’ ‘’… cho anh hết từng này…sao… vẫn chê ít ??...’’ ‘’…’’ ‘’anh đó…thật là muốn hơn…hôm nay… hức hức… tâm trạng tôi đặc biệt tốt… anh đáng gía bao nhiêu???... tôi đều mua hết…’’ ‘’…’’
Diên Vỹ ra sức lắc đầu, chết tiệt… chính là đêm hôm qua say quá, hành động gì cũng đều không tự chủ được mà cùng tên trai bao này trải qua tình một đêm. Lại quay lại nhìn người bên cạnh, vẫn như lúc đầu không có bất cứ động tĩnh gì ngủ ngon lành hệt như một đứa bé ngoan. Thực muốn con mẹ nó gọi hắn dậy hỏi vì sao cả đêm qua đã cùng nhau như vậy, chỉ có hắn được hưởng thụ còn cô thì không??? một chút cũng không cảm thấy gì… Thật tiếc quá đi aaa… Tiếng chuông điện thoại kéo Diên Vỹ trở về với hiện thực. Thì ra là nó ở trên bàn ngay bên cạnh, thảo nào lúc tỉnh dậy tìm mãi không thấy, số máy hiện lên là Mạc phu nhân ‘’alo…’’ ‘’alo cái gì …còn chưa trở về??? Có phải là không muốn sống nữa hay không …’’ Tiếng hét trong điện thoại lớn đến mức làm Diên Vỹ giật mình mà đưa điện thoại ra xa, hai giây sau liền ậm ờ giả ngáp một cái ‘’Hôm qua nhà Bối Bối có hỉ sự… chính là em trai Bối Bối đính hôn…con ở lại giúp nhà người ta một tay… công việc bề bộn nên liền quên mất không điện thoại về nhà. Lại thêm uống mấy chén… oáp… Mạc phu nhân à… bây giờ mới vừa tỉnh dậy… con liền về ngay aa…’’ Diên Vỹ dập máy, liền thở phù một tiếng. Qủa thực công phu đối phó với Mạc Phu nhân, phải tôi luyện bao nhiêu năm mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay. Diên Vỹ à… mày thực sự quá xuất sắc đi… Sau khi thay lại đồ cũ xong, lúc mặc vào còn đặc biệt ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Diên Vỹ kiểm tra lại đồ trong túi. Tất cả vẫn như cũ, tiền cũng không mất. Quay lại nhìn người đang nằm quay lưng vào trong góc tường kia… sau đó rút ví ra để một khoản tiền lên bàn cùng với một mảnh giấy rồi rời đi.
|
Cố gắn ra chap moi nha tg!hog.....hay lắm đay
|