Đừng bước vào cuộc đời tôi Và..nói chuyện và tôi mỗi ngày Rồi đột nhiên thay đổi Như chúng ta chưa từng quen biết
CHƯƠNG 5: LƯỚT QUA NHAU NHƯ CHƯA TỪNG QUEN BIẾT. Ngày hôm nay nó buồn, buồn nhiều lắm. Tâm trạng nặng nề, con người mệt mỏi. Nó không biết nó có thể chống cự được bao lâu nữa. Ngày 1-4-2016 : Dòng chữ đẫm nước mắt trên trang nhật kí của nó: Hoàng à! người tớ thích không phải là anh ý mà là cậu. Không! Đây không đơn giản chỉ là thích nữa mà đó là yêu, cậu có hiểu? Cậu có hiểu cho trái tim tớ không, nó đau lắm, vì cậu hờ hững, vì cậu buông lơi, vì mỗi lần thấy cậu cười nói bên người con gái khác không phải tớ. Tớ không dám gần cậu, tớ sợ vì tớ mà cậu bị thế này thế kia, sợ sẽ không còn thấy cậu ở đâu đây xung quanh cuộc sống của tớ nữa. tớ đau khi không còn thấy những dòng tin nhắn hồi âm của cậu. Tớ từng nói không cần cậu trả lời, chỉ cần cậu im lặng nghe tớ than thở, là tớ dối lòng lắm, vậy mà cậu cũng tin, vậy mà cậu cũng làm thật, tại sao cậu không quan tâm tớ dù chỉ là một chút? giống một người anh quan tâm em gái hay đóng vai là một thằng bạn thân quan tâm tớ một chút thôi tớ cũng mãn nguyện lắm rồi. cậu đừng xa tớ, đừng bỏ lơ tớ như thế nữa được không? Tớ sẽ khóc nếu không còn nhận được những dòng tin nhắn quan tâm cộc lốc từ cậu. Đồ tồi, tớ nhớ cậu,tớ sẽ phát điên nếu cậu cứ bày thái độ đó với tớ. Hức, tại sao cậu có thể vô tâm đến vậy?
Nó và hắn lướt qua nhau vô tình quá. cái cảnh khiến nó khó chịu biết bao lần. Và hôm nay nó đã bước khỏi dào cản của bản thân để bước đến gần hắn - thằng kia - nó -hắn không trả lời mà chỉ ngoảnh lại nhìn nó - bốp ( nó phang quyển vở mỏng lên đầu hắn). cho chừa tội gặp tớ không chào- nó - shit...- hắn đang định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi. hắn làm ngơ nó khiến nó khó chịu vô cùng Nó nhịn vì nó không muốn mất đi một người bạn thân. Thấy chán nên nó kiếm chuyện để nói - không về à mà lại ra đường ngoài này làm gì? - nó - đi chợ - hắn - vòng tròn 2 hả? - nó( biết nhưng giả vờ ngu) - ừ - hắn Nó im lặng vì không biết nói gì nữa cho đến khi đến khúc rẽ, mỗi đứa một đường, cả hai cùng mở miệng - tớ về nhé Vậy là nó và hắn đã quay lưng về phía nhau và bước về hai phiá không cùng chung chí hướng. Vì nó đặc quyền, vì nó thích khép kín, biết cũng không nói, không thích thể hiện và mặc dù rất quan tâm người khác nhưng chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Còn hắn, một con người cởi mở, thích được thể hiện bản lĩnh, ghét bị quản thúc. Hai con người, hai tính cách thì sao có thể bước chung trên một con đường?
Là những lúc buồn cần hắn bên cạnh Là những lúc lạc lõng giữa phố đông người bàn tay hắn ủ ấm và dẫn đường. Cô đơn quá, tâm sự chất thành đống mất rồi mà chẳng biết phải chia sẻ cùng ai, Mất niềm tin thì chỉ có thể im lặng chứ chia sẻ với ai được Khi mà hắn cũng cần phải có khoảng không riêng Khi mà hắn còn một đống công việc đang chờ giải quyết Đêm khuya lạnh hay lòng người lạnh, tiếng mưa kêu lộp cộp trên mái nhà kèm theo những tia chớp và tiếng sấm vang rền dữ dội, nó sợ lắm. mong chờ dòng tin nhắn quan tâm của hắn nhưng chờ mỏi mắt mà vẫn chẳng thấy gì. Mắt nó đẫm lệ vì nỗi sợ tâm hồn ngày nào giờ đây lại trở về mãnh liệt. Nó tự hỏi : mệt mỏi quá liệu có được bỏ cuộc không?
anh đến nhẹ nhàng, mang đi bao nỗi đau của tình yêu ngày trước để lại trong em. Để đến khi anh bước đi, anh gửi em nỗi gấp bội. Thân nhau, quan tâm nhau để cuối cùng, bước qua nhau giống như cơn gió thoảng, em nghẹt thở và tim nhói lên từng chập. Và lại hỏi lòng, cảm giác của anh giống em không???
|