Truyện Đời
|
|
"Truyện Đời" - một cuốn truyện có thật ngoài đời. Truyện kể về cuộc sống của một cô bé xuất thân từ một miền quê ở đồng bằng sông Hồng. Tuổi thanh xuân nhưng đậm chất buồn bao bọc. ***GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*** Nó : Minh Trang. 18t, là bạn thân của hắn, sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa giáo dục mầm non. Một đứa con gái không có điểm gì nổi bật. Hắn : Huy Hoàng. Biệt danh nó đặt cho hắn là KIN. 18t, sinh viên năm nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khoa công nghệ thông tin. Là một đứa con trai cực cool trong mắt các bạn nữ. Một vài nhân vật nữa viết đến mình sẽ giới thiệu ạ CHƯƠNG 1 : VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI XA. ( Muốn rời khỏi nơi đây để bắt đầu một hành trình mới, tìm về một vùng đất mới và quen với những người bạn mới ). Nó và hắn biết nhau bao lâu rồi nhỉ? 4 tháng 16 ngày thì phải. nó không hiểu vì gì mà khoảng thời gian này hắn lại tạo khoảng cách và xa lánh nó đến vậy. Nó bị ghẻ? Không hề. Là vì nó cắt tóc trái ý hắn? Nó nghĩ đây không phải lí do. Hay hắn sợ nó nói, vì cái hôm hắn kêu ốm, ốm mà hơn 21h đêm hắn vẫn đi tô tượng với ai ở ngoài phố, bị nó bắt gặp? Cần gì phải như vậy, nó chỉ là bạn thân trên danh nghĩa của hắn chứ không phải người yêu của hắn để có quyền dị nghị này kia. Hay là hắn cảm thấy kinh tởm khi giao tiếp với loại con gái như nó! Nó quen thân với dân xã hội đấy, có sao đâu. Dân xã hội còn thật hơn hắn nhiều. Nó khinh hắn, là con trai mà còn nhát hơn cả đàn bà. Còn hắn, biết thừa nó dị ứng lời xin lỗi như thế nào rôi mà sao vẫn còn nói. Bực bội nó gửi tin nhắn cho hắn: - Hoàng - nó - gì? - hắn - tớ cắt và nhuộm tóc nhá - nó - ô hay con gái hài nhề, vừa hôm trước có đứa hỏi tớ về vấn đề này xong - hắn - thế à! tớ mà biết có người hỏi cậu thì nhất định tớ sẽ không bao giờ hỏi cậu - nó - thế nào mà cắt, để tóc dài đẹp mà - hắn - tớ gần đi gặp các con ở trường tớ kiến tập( trường mầm non Hùng Vương ở thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc), sợ bị các con dứt và cũng gần nóng rồi, để tóc dài trông thảm hơn gái đẻ - nó - uk tùy cậu - hắn - tớ cắt thật nha? - nó - tùy cậu mệ. Cắt xấu tớ không thèm nhìn cậu nữa - hắn ( sao ghét câu tùy cậu thế không biết. nhưng có phải là hắn đang quan tâm nó? ) - muộn rồi cậu ngủ đi. Chúc cậu mơ thấy người mà cậu thương thầm nhớ trộm -nó - tớ có yêu ai đâu mà mơ mộng này kia - hắn ( hắn nói dối, chính mắt nó nhìn thấy cơ mà, chẳng lẽ mắt nó lại quáng gà dến nỗi ý) - ngủ đi, ngủ ngon nha - nó.
GIỚI THIỆU QUA NHÂN VẬT anh: Nguyễn Văn Định, 21t, tên hiệu trong nhóm là S. anh là con một trong gia đình khá giả.
Hôm nay ngày gì vậy trời. Mãi không ngủ được là sao chứ. Haizz. lại lôi dế ra nhắn tin cho hắn: - tớ không ngủ được - nó - sao mà không ngủ được - hắn - tớ không biết, tớ cũng không hiểu tại sao dạo này tớ lại khó chịu đến thế. Tớ, thật ra tớ quen thân với dân xã hội, anh ý tốt, chưa hại tớ dù chỉ một lần, giờ tớ với anh ý hạn chế liên lạc vì anh nói anh sợ tớ bị liên lụy và nguy hiểm - nó - cậu đừng làm tớ sợ. tớ mà không ngủ được thì cậu khác biết tay với tớ - hắn - tớ không dọa, đây là sự thật. Dân xã hội không đáng sợ như mọi người từng nghĩ đâu, họ sống rất thật với những người tốt với họ. hơn hết họ sống đoàn kết hơn chúng ta nhiều - nó - liệu mà ngủ. tớ ngủ đây, tớ chưa khỏi ốm nên không tiếp chuyện được, sorry. Chúc ngủ ngon - hắn - cậu ngủ ngon. Tớ chưa muốn ngủ vì dạo này thức khuya là việc thường của tớ rồi - nó ( ốm à, thế mà vẫn đi chơi với ai đấy? Nó ghét hắn. sao hắn dám dối nó? ) Nó thật sự rất muốn rời khỏi nơi này một thời gian, vì chung một bầu không khí với hắn, nó cảm thấy khó thở, vì những thứ nó thấy khiến tim nó thật là đau. Có khi nào nó yêu hắn- người bạn thân của nó?
|
ĐỪNG VÌ NGƯỜI CON TRAI KHÔNG XỨNG MÀ HẠI ĐỜI MÌNH!!! VÌ NẾU YÊU...NGƯỜI TA SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ GIỮ MÌNH BÊN ĐỜI HỌ.
CHƯƠNG 2: PHẢI CHĂNG NƠI EM MUỐN ĐẾN LÀ MỘT VÙNG ĐẤT HÃO HUYỀN VÀ KHÔNG CÓ THẬT! GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Chị: Nguyễn Vân. 20t, sinh viên năm ba trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, khoa giáo dục tiểu học. Quan hệ với nó là cùng xóm trọ-người mà nó cực kỳ quý. Anh: Nguyễn Sơn. 20t, xuất khẩu lao động Nhật được hơn một năm. Là người yêu của chị. Dương Hương: 18t, bạn thân nó Việt Hùng: 19t, người phá đi đời con gái của nó. Nguyễn Tuân: 21t, người bạn cùng huyện mà nó quen trên mạng'
Nó đã từng yêu một người sâu đậm, yêu đến nỗi đau thấu tim và cũng có thể vì người ta mà bỏ mạng bất kỳ lúc nào. Tưởng chừng như có thể bên nhau mãi mãi nhưng sự thật luôn trái với những gì mà nó đã suy nghĩ. Cho đi mà không muốn người ta trả lại bất kỳ thứ gì ngoài trái tim của họ. Và khi yêu, ai chẳng mù quáng cơ chứ, đến cả thứ quý giá nhất của người con gái nó cũng không giữ được, không phải là nó dễ dãi mà vì nó bị ép buộc, nó không đủ sức để phản kháng lại sức của một thăng con trai. Nó không biết và không giứ nổi lí trí của nó tại thời điểm đó. Giờ nghĩ lại nó thấy nó quá ngớ ngẩn, sao có thể bỏ nhà và tìm đến cái chết để giải thoát được cơ chứ.Nói ra, không phải nó tự hào với những gì nó đã làm mà nó chỉ muốn chị biết để rút bài học, đừng khờ như nó, đừng để tình yêu lấn át lí trí của chị. Ừ thì thời trẻ trâu nó nghịch nhưng ai chẳng có lúc phải thay đổi phải không. Mạnh mẽ, vô cảm là cái vỏ bọc bên ngoài mà nó tự tạo ra vì nó sợ...sợ ai đó sẽ tiếp tục làm tổn thương nó Ngày định mệnh(24-5-2014). Nó vẫn còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng ấy. Bị phản bội, bị dối lừa và nhẫn nhịn trong một thời gian dài, cuối cùng nó đã không thể chị được cú sốc đó nữa. Lần đầu tiên, nó...động vào bia rượu, vị bia rượu trộn nước ngọt cũng không tệ như nó đã từng tưởng tượng ra nhưng sao khi chạm vào môi lại mặn dắng như thế. Cứ nghĩ say rồi sẽ quên đi tất cả nhưng nó đã nhầm. Vì khi say là lúc con người thường thật với lòng mình nhất. Nỗi đau cứ ngấm dần đều vào tim nó, tim nó đau quá, nghẹt thở quá. Nó khóc nấc lên mỗi lần gọi tên người con trai đã hủy hoại đời con gái của nó. Nó hận, hận chính bản thân của nó vô tích sự, không đủ sức để chống lại. Nó thấy tủi lắm, nó lại nấc lên trong men say, bụm miệng chạy ra đầm tự tử nhưng không thành. Vì con bạn nó đã kịp thời kéo lại. - Chát chát (2 cái tát nhớ đời mà con bạn nó dành cho nó)Mày tỉnh lại cho tao, mày chết cũng chẳng giải quyết được gì đâu Trang ạ-Hương Nó vẫn im lặng leo lên xe thằng bạn mà nó quen trên mạng cùng huyện của nó để đưa Hương về nhà. Nó lang thang một mình giữa đêm mưa mùa hạ, sấm chớp nó sợ, nó rét run người và bị cảm vì mắc mưa. Nó nhớ hình như người bạn mà nó quen trên mạng đưa nó vào nhà nghỉ nào đó. Thật nực cười phải không, bọn đàn ông chỉ thích lợi dụng lúc con gái yếu đuối để làm ra những việc làm khốn nạn. Nhưng nó vẫn cảm ơn vì nhờ người bạn đó mà nó vẫn được tồn tại đến ngày hôm nay. Sau hôm đó, nó tỉnh đời và cũng không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa "Ai rồi cũng có lần lầm lỗi và vấp ngã mới có thể trưởng thành. Chỉ cần lấy sai lầm làm điểm tựa để đứng dậy và bước tiếp hoặc làm lại từ đầu. Đấy mới là một con người đáng được kính trọng". Đau một lần rồi thôi chị ạ, đừng cố gắng nhẫn nhịn để đến khi nên vợ thành chồng, anh lại gái gú đủ điều thì người thiệt vẫn là chị. Nó biết đấy không phải chuyện của nó nhưng...nó không đành lòng nhìn chị buồn và khờ như thế mãi được. Nó muốn chị hạnh phúc, sống yêu đời lạc quan và tươi cười như ngày trước. Nó muốn đi đến một nơi gần giống như thiên đường mà không phải thiên đường, một nơi có những loài hoa mà nó thích, nơi có một đồng cỏ xanh rì, nơi chỉ có hạnh phúc và tiếng cười trọn vẹn.
|
CHƯƠNG 3: LÀ BẠN, LÀ YÊU HAY MÌNH THẬT SỰ CHẲNG LÀ GÌ CỦA NHAU? - chỉ là sang lớp con bạn tớ ngồi cho vui thôi mà cũng gặp cậu. Có duyên nhờ, nhưng tớ khộng cần cái thể loại nhân duyên này- nó - ai bắt cậu nhảy lớp loạn lên làm gì - hắn - tớ thế đấy, sao không. Tớ cũng định bỏ đi nhưng nghĩ lại tớ có làm gì đâu mà phải đi - nó - ờ thì ai bắt cậu đi đâu, là tại cậu thích lẩn tránh tớ chứ - hắn - hôm nay tớ hơi có vấn đề. Tại cái bọn giống đực bất nhân nhà các cậu ý, giám làm mà không giám nhận, ăn xong không biết chùi mép. Đúng là ,một lũ hèn hạ vô liêm sỉ - nó - vơ đũa cả nắm hả, ai ăn rồi không biết chùi mép - hắn - à ờ thì...thì tớ nói anh người yêu của chị cùng xóm trọ. Tớ tức thay chị ý mà..mà ai bảo bọn con trai khốn nạn quá làm gì - nó - đã bảo tớ không phải loại ý mà, cậu đừng vơ đũa cả nắm - hắn - hì! hạ hỏa nhé tớ không nói nữa - nó Ngồi thẫn thờ nhìn màn hình dế yêu hơn tiếng đồng hồ mà không thấy hắn trả lời, nó chán, nó quay về bàn học..học nhưng sao không vào đầu nhỉ. nản lòng nó tắt đèn và lên giường đi ngủ. Trằn trọc mãi mới ngủ được thì chuông báo tin nhắn reo ầm ĩ khiến nó tỉnh giấc - chúc ngủ ngon, mơ đẹp nha p/s: mình đăng kí tin nhắn để chúc mọi người đấy. Ahihi - hắn - cậu ngủ ngon nha - hắn - cậu ngủ ngon nha - hắn - cậu ngủ ngon nha - hắn - uk! cậu...ngủ ngon - nó
23h28 - cậu ngủ ngon, mơ đẹp - hắn - cậu ngủ ngon, mơ đẹp - hắn - cậu ngủ ngon, mơ đẹp - hắn - ngủ đi, muộn lắm rồi đấy ông ạ - nó - uk. C nn - hắn (Nó nghĩ: cậu ta hôm nay làm sao vậy? Thôi kệ đi, mình phải đánh một giấc đến trưa mai dậy mới được ) Đúng như nó nghĩ, 10h15 hôm sau nó mới lết xác ra khỏi giường. VSCN xong, nó đi chợ mua đồ về nấu nướng ăn uống xong, nó lại trở về phóng chuẩn bị đi học. 12h19 ngày 2 tháng 3 - Hoàng hâm. Chiều học gì? - nó - Ai hâm. Học cờ vua - hắn - Chẳng hâm à - nó - Sso mà hâm - hắn - Tự hỏi cậu ý. Mà nhìn mặt cậu như trẻ con ý - nó - sao mà trẻ con - hắn - non búng sữa. Kiểu giả nai ý - nó - ai giả nai, vớ vẩn - hắn - xì. thấy thế nào thì nói thế mệ - nó - xí - hắn - Hoàng! cậu diễn tốt đấy. Cái kiểu thân thân gặp mà như không biết thật ý - nó - ai diễn, cậu thì có - hắn - ừ thì coi như tớ diễn đi. Nhưng cậu không phối hợp thì tớ diễn làm sao được - nó - mà lâu lắm không đi dồi với cậu - nó - tớ đi với cậu lúc nào nhỉ? - hắn - muốn chết không mà hỏi ngu hả - nó - ơ lúc nào mà tớ không nhớ nhỉ - hắn - không nhớ thì thôi tớ không bắt cậu phải cố nhơ snhw thế đâu - nó ( nó buồn vì nó nghĩ có lẽ trong lòng hắn nó không có chỗ đứng) - uk - hắn - đang học à? - nó - không tiết 8 mới học - hắn - uk, ước gì ngay bây giờ tớ nhận được thông báo nghỉ, không muốn học thể chất tí nào hết - nó - ? là sao - hăn - à, lười vừa chứ đi học đi - hắn - đau bụng kinh ở tuổi không dậy thì, lên lớp vẫn được thầy cho nghỉ. vì thầy bảo một tháng được nghỉ một lần - nó - chán cậu thế ăn mới nói. Tớ là con trai đấy - hắn - tớ vẫn nghĩ cậu là con gái mà - nó - không thèm nói chuyện - hắn - cậu vẫn còn nợ tớ một bài hát - nó - Ơ lúc nào mà tớ không nhớ nhỉ - hắn - đừng có mà cãi, đừng hòng lảng được nhá - nó - không nói chuyện - hắn - không nói chuyện. Ai nợ - hăn - không biết. Lúc nào rảng tớ đòi. Không trả quy ra tiền mặt luôn, haha đi học đây - nó Thể chất đúng là cái môn mà nó ghét truyền đời truyền kiếp. Nhưng cũng tại số nó đen, đứng phải cái hàng toàn bọn lớp khác, một bọn gà dù không làm ăn được gì hại nó phải đi vịt, giờ người đau ê ẩm. haizz!!! Ngồi thẫn thờ bên bàn học, nó chợt nhớ đến hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì. Nó lại chủ động gửi tin nhắn cho hắn mặc dù biết lúc này không còn sớm gì nữa(23h57 mà) -Tự dưng thấy nhớ cậu, cái người vô tâm chết đi được, gặp tớ còn bày ra mặt lạnh hơn tiền ý. Hoàng hâm ngủ ngon nhé - Lắm chuyện, cậu cũng ngủ ngon nhé -hắn Nó thấy lòng mình khó tả lắm, nó cũng thấy buồn vì chẳng bao giờ được hắn-thằng bạn thân của nó quan tâm cả. Đôi lúc nó cũng tự hỏi lòng, nó và hắn thật sự là gì của nhau: là bạn, là yêu hay chẳng là gì của nhau cả? câu hỏi thật sự rất khó để cả nó và hắn trả lời đúng. end chương 3 GIỮA 2 CHÚNG TA ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ NHỈ? CÓ LÚC THẬT GẦN, CÓ LÚC THẬT XA, CÓ LÚC RẤT QUAN TÂM, CÓ LÚC GẦN NHƯ KHÔNG HỀ QUEN BIẾT, CÓ LÚC TỰA NHƯ TÌNH YÊU, CÓ LÚC NHẠT HƠN CẢ TÌNH BẠN, CÓ LÚC RẤT HẠNH PHÚC, CŨNG CÓ LÚC HỤT HẪNG ĐẾN ĐAU LÒNG!!!
|
CHƯƠNG 4: LẤY NỤ CƯỜI ĐỂ CHE ĐẬY NỖI BUỒN, TẠO NIỀM VUI ĐỂ CHÔN VÙI KÝ ỨC Hôm nay- lấn đầu tiên trong suốt những tháng năm dầu của thời sinh viên nó vui đến vậy, nó thấy nó như được trở lại thời còn là học sinh THCS tung tăng hồn nhiên cắp sách tới trường và đùa nhau trong lớp. Hẳn là mọi người sẽ thấy nó là một người vô ý thức và hồn nhiên quá mức nhỉ? Cứ cho nó là người như thế đi, vẻ ngoài nó thế đấy nhưng...có ai biết trong sâu thẳm con người nó đang phải gồng mình ghánh chịu nỗi đau tinh thần như thế nào đâu chứ!
19h34 ngày 8/3 - 8/3 chúc cậu vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu và nhận được nhiều quà nhá. Lời chúc mang cả món quà của tớ dành cho cậu rồi nhé - hắn - Họ Chu kia, muốn chết không hả - nó - ? - hắn - ai bảo cậu chúc tớ hạnh phúc bên người yêu làm tớ bực đâu. Mà cậu bỏ ngay cái thái độ ý khi nói chuyện với tớ đi, tớ cảm thấy khó chịu đấy - nó - ừ. Còn chuyện gì nữa không? - hắn - Còn. giờ đi đâu gặp nhau, tớ chào cậu, cậu có đáp lại không - nó - Có - hắn Nó im lặng, không trả lời tin nhắn của hắn nữa. vì nó đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ nào đó. 8/3-quốc tế phụ nữ, nó nhận được quá nhiều lời chúc và sự quan tâm từ bạn bè. Ừ vì nó là phụ nữ chứ không còn là con gái để có quyền từ chối những tấm lòng đó được. Nhưng có ai trong số họ biết răng nó không còn thời con gái nữa không? Nó đau, đau vì sự tổn thương ai ban tặng, nó khóc...khóc vì sự ngu dốt, cả tin ngây thơ của bản thân và khóc thay cho cái màng trinh mỏng dính ấy. Mệt nhoài, nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết Sáng hôm sau, đem theo đôi mắt sưng húp lên lớp dọa người, nhìn vào tấm gương ở cửa ra vào, nó cảm thấy xót xa cho tấm thân bạc mệnh này. Nó và hắn lại gặp nhau, vì học cùng lớp môn chung mà. Nó cúi gằm mặt xuống vì sợ khi ngẩng lên, ánh mắt của cả 2 sẽ giao nhau, nó sẽ nhìn thấu được mọi suy nghĩ của hắn. Nó vẫn nhát như ngày nào, vẫn im lặng, vẫn không chào hắn như mọi khi. Không phải vì nó ghét công khai tình bạn giữa hai đứa mà vì nó không đủ dũng cảm để đói mặt với hắn. Nó thấy bản thân thật vô dụng. Và rồi đêm hôm đó nó đã gửi lời nhắn đến hắn - Tớ...không có dũng cảm để chào cậu dù chỉ một câu. Tớ cũng muốn đánh cậu mỗi khi cậu làm tớ phát điên lên được, muốn vô tư hồn nhiên bá vai bá cổ cậu tung tăng trên mọi nẻo đường, đi đâu cũng là một đôi, là người bạn tri kỷ giống tớ và thằng bạn tớ ngày xưa vậy. Nhưng...tớ không đủ dũng khí để làm điều đó với cậu, tớ thật vô dụng . Max buồn - nó - ? - hắn ( viết vậy mà hắn chỉ trả lời vỏn vẹn " ? " thôi đấy các bạn ạ ) - Không hiểu hay cố tình không hiểu - nó - Không hiểu - hắn - Có cần phải nói lại không - nó - Có - hắn - Chẳng nói. Cậu muốn biết thì đọc lại khác hiểu - hăn - uk - hắn Hôm nay nó thức để viết truyện, viết lên trang giấy về dòng đời của nó. Nó lại vẩn vơ nghĩ gì không biết, ngày đấy dòng máu ý là biểu hiện của việc sẩy thai hay là gì khác? Nghĩ khó giải thích quá, ác mộng về đứa bé đó nghĩa là sao, vì gì mà cho nó nhìn thấy và ám ảnh nó liên tục vậy. Rốt cuộc ngày đó nó có thai hay không? Sao khó hiểu vậy. Huhu, buồn bực nó lại gửi tin nhắn cho hắn - Hoàng ơi tư vấn cho t cái này với, nghĩ sắp nát óc rồi - nó - Nói - hắn ( bá nhề) - Đang đi học mà có thai thì phải làm thế nào, giữ hay bỏ - nó - Chịu, đi mà hỏi bác sĩ ấy - hắn - Tớ hỏi thật, không đùa đâu - nó - Thế cậu nghĩ tớ đùa à - hắn - Này, cậu nghĩ tớ có à - nó - ừm - hắn ( nghe xon từ này nó nản và hơi buồn vì hắn không tin nó cho lắm) - Nghe này, tớ chỉ chấp nhận sinh con cho người tớ thích thôi. Không phải người tớ thích, chờ kiếp sau cũng không có vé - nó - Ừ - hắn Nó nghĩ, nếu như một ngày nào đó hắn biết về truyện ý của nó, biết nó không còn sạch sẽ gì nữa, liệu hắn còn bên cạnh nó? Haizz!!! - cậu biết hôm nay ngày gì không - nó - ngày gì - hắn - hức, huhu - nó - sao? - hắn - mệt quá, ai có thuốc cho xin ít đi - hắn - haha lại say xe à, cho đáng đời - nó - cậu tốt nhề, mà cậu lắm chuyện vừa thôi cho tôi nhờ - hắn - nhờ gì, tôi vừa đăng truyện xong, tinh thần đang thoải mái đừng có mà làm tụt hứng - nó - toàn viết linh tinh chứ gì. Tớ mà biết cậu viết có gì liên quan đến tớ thì biết tay rõ chưa. Không thèm nói chuyện - hắn - viết gì về cậu đâu, tớ viết tiểu thuyết chứ có phải truyện teen hay ngôn tình gì đâu mà cậu lo - nó - mà cậu ở đâu Ba Vì thế? - nó - hỏi làm gì - hắn - biết, quen cậu 5 tháng, tớ không biết một chút nào về lí lịch của cậu - nó - không nói - hắn - không nói thì thôi, nó tự đi tìm hiểu - nó - nó là ai. Đang có mưu đồ gì hả - hắn - nó là tớ. Thề là không có mưu đồ gì với cậu - nó - tốt hơn hết là không có gì. Nếu không thì cậu biết hậu quả rồi đấy - hắn - đừng để tớ nhìn vào mắt cậu, vì như thế tớ sẽ thấy được tất cả những gì cậu đang suy nghĩ. Và tớ cũng muốn tìm được điểm yếu của cậu để khỏi bị cậu dắt mũi nữa - nó - haizz - hắn - hôm nay tròn 5 tháng tớ và cậu biết nhau. Không phải tớ tính ngày đâu mà vì cứ nhìn lịch tớ lại nhớ hôm đầu tiên ý. ấn tượng của tớ về cậu là chiều cao trên 1m8,, đã cao lại còn gầy mới ghét chứ. Cũng chính hôm ý, tớ lấy lại được cảm giác yêu, t thấy người gần tớ lúc ý không phải là cậu mà là người tớ suýt lấy làm chồng - nó - ặc, không nghĩ lung tung nhá - hắn Nó không đủ tỉnh táo để trả lời hắn nữa vì giờ nó đang chết dần trong nỗi buồn sâu thẳm. Gạt đi nước mắt, nó đứng dậy bước lên từ chính sự sợ hãi. vậy là hết, niềm tin giờ đã cạn, nó phải làm sao khi hằng đêm vẫn thao thức một bóng hình của một thời khờ dại.
|
CHƯƠNG 4: LẤY NỤ CƯỜI CHE ĐẬY NỖI BUỒN, TẠO NIỀM VUI ĐỂ CHÔN VÙI KÝ ỨC ( TIẾP). GIỚI THIỆU NHÂN VẬT Anh: Trần Trọng, 20 tuổi, người khiến nó một lần nữa tin vào tình yêu, người mà chút nữa thôi đã là chồng của nó và cũng chính là người khiến nó đánh mất niềm tin vào tình yêu. Kiều Đoàn: 20 tuổi, bạn thân anh, cũng là bạn của nó Nguyễn Yên: 18 tuổi, bạn thân nó, và là người mà Đoàn thích.
Nó nhớ đến khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian mà nó còn ghét cay ghét cú anh vì..anh giống như loài đỉa vậy, cứ lẽo đẽo bám theo nó, nó tức vì không biết làm thế nào để cắt đuôi anh...nhưng cuộc sống chớ trêu. Người ta nói: ghét của nào trời trao của ấy, có lẽ đúng thật, nó yêu anh lúc nào cũng không hay biết :) Qúa khứ - làm người yêu anh nhé - anh - không - nó - anh thề anh sẽ không như người đến trước, sẽ yêu em trọn đời, yêu đến chết vẫn còn yêu - anh - đừng bao giờ hứa bất kể điều gì nữa. để thời gian hứa thay anh đi( lời nói đầy ẩn ý) - nó - vậy..em đồng ý làm người yêu anh rồi? - anh - em nghĩ mình cứ là những người bạn bình thường thôi anh ạ. để khi không cần nhau nữa sẽ không phải nói lời tạm biệt, không ai phải đau - nó - anh yêu em, mai đi chia tay Đoàn đi bộ đội cùng anh nhé - anh - không ngại lắm - nó - người yêu đi nha nha nha nha nha - anh Làm như vậy là đúng hay sai khi nó đi lợi dụng tình cảm của người ta để quên đi quá khứ. 19h26 ngày hôm sau tại quán hát - em chào anh chị ạ - nó - ừ, em là người yêu Trọng à - tụi bạn của Đoàn và Trọng đồng thanh - không ạ - nó - hì, em đừng ngại. cứ coi anh chị là người nhà em, em sẽ thấy thoải mái hơn . Thằng Trọng nát lắm cố mà nhịn nó em nhá - một trong số bạn của Trọng và Đoàn nói - dạ vâng ạ - nó Lời nguyền bắt đầu cho mối quan hệ của nó và anh, lời nguyền dù yêu cũng không đến được với nhau. khi còn là của nhau, nó không xác định được tình cảm mà nó dành cho anh là gì để rồi mất đi nó đã nức lên trong đau đớn với con tim rỉ máu, và giờ đã đóng băng Anh còn nhớ ngày đưa nó về ra mắt họ hàng, anh đã thề sống chết phải lấy nó làm vợ, làm dâu gia đình. gia đình anh quý nó, coi nó như người trong nhà. nó nhớ, mỗi lần lên nhà chơi, ông nội anh luôn bắt nó gọi ông là ông chồng, cháu anh..đứa gọi thím đứa gọi mợ, anh chị gọi em dâu, mẹ anh bắt gọi mẹ chồng. Rồi những lần đi chơi về khuya, anh bị bạn anh mắng vì tội đưa nó về nhà trễ. và những khi anh nắm tay nó tung tăng giữa phố đông người qua lại. Nấm lùn đi xem hội không nhìn thấy gì, được anh bế. Đi chơi ngủ gật được anh cõng và vỗ về. Cái ngày bố mẹ anh định ngày cưới cho 2 đứa, nó vừa mừng vừa lo, lo vì nó không còn trinh. Dù nó đã nói cho anh biết, dù anh nói anh không quan trọng vấn đề đó thì nó vẫn biết yêu và cưới là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nó tưởng tượng ra cảnh đêm tân hôn, nó bị anh nhục mạ, chửi bới nó vì cái màng trinh mỏng dính ấy cũng tội lắm rồi..... Thì ra anh cũng giống như những thằng đàn ông khác, anh cũng muốn làm truyện khốn nạn trên thân thể yếu ớt của nó. Nó không đủ sức để kháng cự anh nữa, nó khóc trong sự tủi nhục và đau đớn, nhưng anh nào thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của nó
Một thời gian sau - mình dừng lại đi em - anh - lí do? - nó - anh có lí do riêng không thể nói - anh - ừ - nó - anh không thể cho em hạnh phúc, anh biết ngày cưới ngày càng gần, nhưng chỉ có em mới có khả năng khiến bố mẹ anh hủy đám cưới này, anh xin lỗi - anh Nó nghẹn trong nước mắt, tim nó cũng đau nhưng nó vẫn cố gắng bình tĩnh, tạo vỏ bọc mạnh mẽ để gia đình hai bên an tâm hơn về nó. Những tháng ngày sau đó nó và anh không còn gặp nhau nữa, nó sống trong sự trầm mặc, giống như chiếc bóng vô hồn. Và nhiều đêm, nó muốn khóc nhưng không khóc được mà nước mắt của nó đã hóa thành những nụ cười chua xót Thử đặt mình vào vị trí của nó, anh mới thấy nó đau như thế nào. Nuốt những dòng cay đắng vào tận đáy lòng, nó luôn chịu đựng một mình là thế
Tiếng chuông đồng hồ kéo nó về thực tại. Nó cười khẩy cho cái số phận chớ trêu của nó, tại sao thân thể lại nhơ nhết đến thế, hết bị người này trà đạp lại đến người kia. Tự hỏi lòng, nó cũng là người nhưng tại sao nó không được hạnh phúc Nỗi đau thì che đậy, nó chấp nhận ghánh chịu một mình, vì tất cả những gì xảy ra đều do nó lựa chọn. Nó vẫn cứ cười, những nụ cười rạng rỡ để người thân cảm thấy an lòng
|