Xin Lỗi, Vì Anh Đã Không Nghĩ Đến Cảm Giác Của Em
|
|
Nhân vật : -Vũ Khánh Phong (hắn) cao 1m84 , 23 tuổi , là chàng trai nổi tiếng là 1 soái ca, sống yêu đời và rất có tình cảm , điểm nổi bật là hai cái răng khểnh làm nổi bật nụ cười .Là người dứt khoát thẳng thắn giỏi trong mọi lĩnh vực .Thích sống tự lập , hòa đồng -Trịnh Kiều Uyên (nó) cao 1m78 , 20 tuổi , là cô bé rất xinh đẹp dễ thương vì cái chết của anh cả nên trong lòng cô có một vết thương lòng rất sâu cũng vì vết thương đó làm cô thay đổi sống gò bó nhưng trong tâm vẫn luôn tìm thứ gì đó để thay thế .không thích học luôn xem mọi thứ mình làm là đúng ,tính tình ngang bướng -Hoàng Kiệt Nam (anh) cao 1m85 , 23 tuổi , là một chàng trai lạnh lùng sống vô tâm là bạn thân của Khánh Phong , luôn đưa ra những lời khuyên hay . Là người điềm tĩnh nhất trong mọi trường hợp nhờ điểm này nên cậu luôn là người đầu tiên mở lối thoát cho mọi sự việc sảy ra -Trịnh Kiều Như (cô) cao 1m78 , 20 tuổi , là em sinh đôi của Kiều Uyên cô có tính tình khác hẳn với chị mình . Là cô gái yếu đuối, học giỏi ,ngoan ngoãn sống có tình cảm và quan tâm đến mọi người [color=blue]
|
Chap 1: Chạm mặt -Kiều Uyên con đứng lại cho ông- tiếng ông nó vang từ trong nhà ra -Cho dù con có chết cũng không đứng lại- nó vừa chạy vừa nói Một lúc không lâu sau hai tên vệ sĩ đuổi theo , nó chạy vào một cái hẻm nhỏ gần đó , trước mắt nó bây giờ là vài cái thùng gỗ chắn ngang Nó nghĩ “ bây giờ mình không thể trốn ở đây được thế nào cũng bị bắt lại cho xem chỉ cần trèo qua mấy cái thùng này là qua được bên kia bức tường rồi,làm sao bây giờ nếu không liều thì chỉ có chết , nhưng mà sao chỗ này cao quá vậy ” Tiếng bước chân của hai tên vệ sĩ ngày càng rõ và nó quyết định leo qua ,nó từng chân đặt lên các thanh ngang của thùng gỗ từ từ tỉ mỉ trèo qua BÊN KIA BỨC TƯỜNG -Mày quyết định rồi hả- anh quay sang hỏi hắn -Ừ tao cũng xin phép rồi , gia đình đồng ý nên tao mới rủ mày đi xem nhà nè- hắn đáp lại với vẻ mặt đắc ý -Tiền ăn uống mày tự lo à ?- anh vẫn lạnh lùng hỏi - Không , gia đình tao bảo là lo hết nên chỉ cần ngoan ngoãn học hành là được- -Tùy mày thôi- anh đáp lại -Ừ- hắn vừa bước vài bước thì nghe thấy tiếng gì lạ bên tường bên kia, hắn tò mò nên lại gần ngước lên thì khuôn mặt bỗng biến dạng , thì ra là nó, chính nó đang nhảy từ tường bên kia sang -Cậu kia tránh ra mau- nó hét -Wầy wầy … ááááááááá- hắn chưa kịp dịch chuyển thì đã bị nó đè bẹp Nó vội vã đứng dậy chưa kịp chạy thì cỗ tay bị nắm lại -Cô xin lỗi tôi ngay đi- hắn nói Nó quay lại nắm cổ tay hắn ( cái tay mà hắn nắm tay nó ) đẩy xuống -Anh kia ….- nó tò mò tên hắn nên nghiêng người sang anh hỏi –Anh đẹp trai hắn ta tên gì thế???- -Vũ Khánh Phong- anh trả lời không một chút do dự -VŨ KHÁNH PHONG anh mau thả tay tôi ra- nó quay sang hét vào mặt hắn Biết tính anh nên hắn có bực cũng chẳng làm gì được ( vì tự nhiên nói tên hắn cho kẻ đang đụng chạm biết 1 cách vô lí ) rồi từ từ nhìn xuống chiếc vòng trên tay có khắc tên nó -Ồ Trịnh tiểu thư đây Vũ Phong tôi chỉ cần một lời xin lỗi thôi- hắn nhanh miệng đáp lại -Không tôi không xin lỗi đấy làm sao rõ ràng là anh tự nhiên đứng ngay chỗ tôi nhảy , còn bây giờ thì lại cản đường tôi nữa anh mới là người phải xin lỗi tôi biết không hả-Nó nói xong thì bỗng giật mình mắt chữ O mồm chữ A “ Không phải chứ tụi nó đến rồi, chạy nhanh phết mình cũng phải chuồn thôi nhưng còn thằng cha này nữa làm sao đây” -Này cô nói lí lẽ quá ha-Hắn hỏi nó - Thả tôi ra, bọn nó tới rồi, anh đừng để tôi ra tay nha- Nó bực đỏ cả mặt -Hả ai cơ?-Hắn quay người lại thì thấy hai người mặc đồ đen chạy lại “Chết rồi tụi nó tới rồi, làm sao đây? Giờ có chạy cũng chả kịp nữa” Nó nghĩ mãi không biết làm sao, thì bỗng có một bàn tay khác nắm lấy tay nó -Lại đây tôi giúp cô-anh kéo nó đè sát tường -Im lặng vòng tay qua cổ tôi-Mặt anh đưa sát mặt nó, còn nó thì im lặng làm theo -Wầy không phải chứ, Nam! Mày làm trò gì vậy?-Hắn đơ người hỏi anh Nó im lặng nhắm mắt, cớ núp sau anh để không bị bọn vệ sĩ nhận ra.
|
|
Chap 2 : Đi Mĩ Bọn vệ sĩ chạy lại ngó thì chỉ thấy hắn quay lưng ra đường còn anh với nó thì đang tình tứ nên không nhận ra nó rồi bỏ đi luôn Nó thở phào nhẹ nhõm rồi thả tay đang vòng trên cổ anh xuống dựa sát tường . Anh bước ra vài bước rồi chỉnh lại đồ dựa vào cái cây gần đó -Cảm ơn anh nha có duyên gặp lại bái bai- anh đáp lại = 1 nụ cười còn nó đang chuẩn bị chạy thì -Chưa đi được đâu tiểu thư- hắn chặn đường không cho nó đi Nó tìm mọi cách hết chạy sang phải rồi chạy sang trái chui mọi chỗ có thể chui mà không tài nào đi được đến độ bực quá mới lên tiếng -Này giờ anh muốn gì nữa hả - nó đứng chống nạnh -Cô cảm ơn bạn tôi đã giúp cô rồi vậy cô cũng phải xin lỗi tôi vì đã đè bẹp tôi nữa chứ- hắn nói -Nhưng rõ ràng là tại anh chứ bộ , cái tội số anh xui đứng ngay chỗ đó làm gì – nó vẫn muốn cãi -Ơ ơ nhưng nếu …- hắn chưa nói xong thì bỗng - Kiều Uyên chị đi đâu vậy- cô đứng bên đường gọi -Ôi rắc rối quá- nó nhìn cô rồi chuồn đi luôn -Này này cô chưa xin lỗi tôi đó món nợ này tôi sẽ bắt cô trả này cô kia- hắn hét lên nói cho nó nghe còn nó thì quay lại lè luỡi xem thường câu nói đó Cô chạy lại chỗ hắn và anh –Chị Uyên ông bảo chị về nhà đi kìa- -Nhìn hai người giống nhau quá cô ta là Kiều Uyên thế còn cô bé này là…?- hắn lên tiếng hỏi - Kiều Như - anh trả lời thay cô ,còn hắn thì tỏ vẻ tò mò nhìn cô -À chào anh em đúng là Kiều Như ạ-cô trả lời hắn rồi quay sang nhìn anh – Viết thương của anh không sao rồi chứ ạ , em xin lỗi vì chuyện hôm đó nha- Anh chỉ mỉm cười rồi nói –Anh không sao- -Sao cậu biết tên con gái nhà người ta z , hai người quen nhau từ trước à . Hay chúng ta qua quán cà phê bên kia uống đi- hắn đưa ra ý kiến -Ừ chúng ta đi thôi - Anh nói rồi bước đi nhưng vì thấy cô đứng đơ người nên gọi – Kiều Như chúng ta đi thôi- Chỉ cần anh gọi là cô lon ton đi theo -dạ- TRONG QUÁN CAFÉ -Này em với cô nhóc hồi nãi là hai chi em sinh đôi à- hắn quay sang hỏi cô -Vâng ạ- cô bỏ ly nước xuống bàn rồi trả lời -Sao tính tình khác nhau thế- hắn giật mình hỏi (vì tính tình nó và cô quá khác nhau ) -Hihi ai cũng nói như vậy đó ạ- cô vẫn từ từ trả lời mọi câu hỏi của hắn nhưng tronh lòng luôn nghĩ đến anh (người mà nãi giờ chỉ im lặng nghe cô và hắn nói ) - Kiều Như anh mượn điện thoại- (cuối cùng anh ta cũng chịu lên tiếng) anh nói - Dạ - cô lấy điện thoại trong túi ra đưa anh - Như nè vậy là Kiều Uyên là chị à- hắn lại lên tiếng -Vâng còn em là em út- cô đang rất tò mò không biết anh mượn điện thoại làm gì -Mà hình như anh ở gần nhà em đó- hắn chợt nhận ra -Vậy là chúng ta gặp nhau thường xuyên rồi hihi- cô cười đáp lại -Số anh có trong danh bạ rồi đó- anh đưa điện thoại cho cô -À dạ- cô nhận điên thoại -Có gì cứ gọi cho anh- anh nói -Vâng- (wầy wầy chị Như ơi sao chị nói chuyện với hai anh đẹp troai mà chị chỉ toàn dạ với vâng không z) 1 TUẦN SAU -Ông cháu mới về ạ- cô lễ phép chào hỏi ông nội - Kiều Như à, chị cháu về lấy hộ chiếu rồi đòi qua mĩ sống , ông không cản được - ông từ từ giải thích cho cô hiểu -Dạ sao cơ chị Uyên qua mĩ ạ , trước khi qua đó cha đã dặn nhà mình không ai được qua đó rồi mà ,đặc biệt lại là chị Uyên nữa trời ơi làm sao đây- cô lo lắng nói -Cô 2 bảo là có chết cũng qua đấy tìm cho = được ông chủ ạ - bà giúp việc nói -Không được rồi , nếu chị 2 qua đấy thể nào cũng có chuyện , để con đi tìm chị - cô lật đật chạy ra khỏi nhà
|