Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
A Bằng suốt từ lúc đấy đến tối mất tích, không sao liên lạc lại được. Lệ Lệ mệt quá thiếp đi, khi tỉnh dậy lại gọi cho cậu nhưng đều tắt máy.
Rốt cuộc là lên cơn điên gì vậy chứ?
Tám giờ tối, bỗng dưng Trịnh Vấn Toàn gọi cho cô: “Lệ Lệ, cô đang ở đâu? Tôi cần cô đến chỗ tôi làm chứng cho vụ tai nạn hôm nọ.”
Lệ Lệ thầm nghĩ, cái này cũng không thể trách cô được đâu nhỉ. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa, không thể không giúp được.
Nghĩ vậy cô khoác áo đi ra ngoài.
Lần này gặp cảnh sát không khó chịu như lần trước. Cảnh sát Tống gặp cô đã niềm nở hỏi thăm;
“A, Đặng cô nương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, thật lòng tôi thấy may mắn quá.”
May mắn cái đầu ông. Một người công dân bình thường hạnh kiểm tốt như tôi trong một ngày phải gặp cảnh sát hai lần, đổi lại là ông thì có thấy may mắn không hả?
Trịnh Vấn Toàn cũng được “hỏi thăm” rất tận tình. Cảnh sát vô cùng lịch sự mời hai người lấy lời khai. Lệ Lệ cũng đối đáp rất trôi chảy, không có một kẽ hở nào, viên cảnh sát nhíu mày hỏi
“Cô nói gặp anh Trịnh đây ở vũ trường Zone club?”
“Đúng vậy, tôi đi dự tiệc sinh nhật bạn tôi, là Trần Hiểu Bằng, con trai cuả Trần Tùng, chủ tịch tập đoàn Hoa Long. Anh Trịnh đây cũng đến dự nên chúng tôi gặp nhau. Vì phải cắt đuôi phóng viên nên đã đi về trước.”
Viên cảnh sát nghe thấy đã toát mồ hôi hột rồi, không ngờ cô gái này lại quen biết nhiều nhân vật lớn đến vậy, vội cười:
“Vậy cô có thể cho tôi biết, sau đó hai người đã đi đâu không?”
“Tôi nhờ anh Trịnh đưa tôi đến nhà bạn tôi là Trần thiếu gia. Sau đó chúng tôi uống ít rượu. Anh hoàn toàn có thể nhờ đến hỏi anh ấy, hôm ấy đến nhà anh Trần, anh Trịnh cũng theo vào, hai người đó có gặp nhau.”
Trịnh Vấn Toàn lúc này vẫn còn đang thắc mắc. Tại sao lúc cậu gặp cô ấy, cô ấy là ca sĩ, bây giờ lại đổi thành bạn của Trần thiếu gia đến dự sinh nhật? Không lẽ cô ấy cố tình cải trang thành ca sĩ để mừng sinh nhật cậu ấy? Nghĩ đến cũng có khả năng, nên Trịnh Vấn Toàn không thắc mắc nữa.
“Tôi nhớ thời điểm vụ tai nạn này xảy ra, là mười một giờ ba mươi, lúc đây tôi đang đi cùng cô gái này đến nhà bạn của cô ấy. Còn nữa, sau đó tôi không trở về nhà ngay, mà đến bar Thiên Nhai, phục vụ ở đó có thể làm chứng cho tôi.”
“Anh đến mấy giờ về nhà?”
“Không nhớ rõ, tôi nhớ là đã gọi cho quản lý để cho người đưa tôi về.”
Viên cảnh sát càng hỏi càng thấy hai người có chứng cớ ngoại phạm rất rõ ràng, camera ở hai quán bar và toà nhà Trần Hiểu Bằng ở đều có thể dễ dàng kiểm tra, nên không làm phiền hai người nữa, vội đi thu thập chứng cứ.
Lệ Lệ biết cảm giác phải đối mặt với cảnh sát là như thế nào, dù không có tội nhưng bị tình nghi cũng vô cùng khó chịu, nên vội an ủi anh ta:
“Sẽ nhanh chóng qua được rắc rối này thôi. Anh yên tâm, chỉ cần làm căng vụ này lên, khi có được chứng cứ rồi, báo chí và dư luận sẽ đứng về phía anh.” “Cảm ơn cô”
Trịnh Vấn Toàn chở Lệ Lệ về nhà, thấy đúng là tòa nhà A Bằng ở thì cả người hụt hẫng. Không lẽ cậu ta nói thật?
“Cô sống ở đây sao?”
“Đúng vậy.”
“Cô sống với cậu con trai kia à?” Dù rất sợ nhưng Trịnh Vấn Toàn vẫn cố hỏi.
“Ha ha, tôi sống ở căn hộ phía dưới nhà cậu ta một tầng. Cậu ta với tôi chỉ là giả vờ thôi.”
Trịnh Vấn Toàn nghe vậy, tâm trạng u ám cả ngày nay của Trịnh Vấn Toàn như bầu trời được xua tan mây đen, rạng rỡ ánh nắng, tâm tình cũng nới lỏng một chút.
“Tôi vẫn có thể mời cô đi chơi được chứ?”
“Anh nghiêm túc sao?” Lệ Lệ quay đầu hỏi:
“Vô cùng nghiêm túc.” A Toàn khẳng định.
Lệ Lệ cười tươi như đóa phù dung buổi sớm, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.
“Tôi chờ anh.”
“Được thôi.” A Toàn mỉm cười. “Tuy nhiên tôi dạo này rất bận, để tuần sau nha.”
Lệ Lệ gật đầu rồi bóng dáng đáng yêu ấy biến mất nơi góc đường, để lại A Toàn lúc này mệt mỏi dựa vào ghế mà trong lòng vô cùng rối rắm.
Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy? Thực sự hắn không thể hiểu được bản thân nữa.
Hắn chỉ biết, nhất định hắn phải phá hoại mối quan hệ của hai người họ.
Thực sự dạo này Trịnh Vấn Toàn vô cùng bận rộn. Trở về công ty, hắn lại phải làm tiếp công việc từ sáng đến giờ còn đang dang dở. Công việc đó là ….tô tượng.
Dicky đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, A Toàn đang ngồi trước mặt một con Minion to khủng bố, cỡ phải cao bằng một người, bề ngang bằng hai vòng tay ôm của người lớn. Con minion bằng thạch cao được A Toàn tô chưa xong, cả người nham nhở trông rất dọa người.
Nhất là bây giờ đã là mười một giờ đêm.
Bên dưới la liệt các tượng chưa tô đủ hình dáng, kích cỡ.
Dicky nhìn cậu ta chuyên tâm chăm chú tô tượng, cười đắc ý:
“Không ngờ cậu to cũng đẹp phết.”
“Không dám, ha ha.” A Toàn cực kì khó chịu mà vẫn cố mỉm cười.
“Muộn rồi cậu đi ngỉ đi, còn ngày mai đi đến chỗ trại trẻ mồ côi tô tượng với các cháu đấy.”
“Tôi còn phải tô mấy cái này tặng fan nhí mà, mà phòng cũng đang quay video, cô đứng đây làm gì?”
“Biết là đang quay video thì tỏ ra dễ thương một chút đi, cậu phải cố mà lấy lại hình ảnh của mình trong mắt fan hiểu chưa?”
Nói rồi cô ta quay người đi ra ngoài. A Toàn cáu kỉnh nghĩ thầm. Thảo nào đến giờ vẫn chưa có chồng, đến cả mỹ nam người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như cậu mà cô ta vẫn lạnh lùng trừng phạt bằng cách này được. Cả cánh tay cậu tê rần, nhức nhối mà mãi mới xong được cái đầu con minion, vô cùng chán chường thở dài một cái. Thầm nghĩ thôi đi ngủ rồi còn đối phó với bọn nhóc vào ngày mai nữa.
Trịnh Vấn Toàn không hề biết rằng, sự bận rộn của cậu đã khiến cho cậu không thể ngăn cản nổi một điều khủng khiếp.
Đêm hôm đấy, A Bằng bấm chuông cửa nhà Lệ Lệ. Lúc cô đi ra, suýt nữa thì bị đè bởi một đống đồ.
A Bằng cứ thế vác cả một va li to tướng, kèm theo một xe chở hàng chục hộp trang sức cứ thế quăng vào người cô, bắt cô ôm chúng. Lệ Lệ suýt bị đè chết ngạt, không hiểu cậu ta tính làm gì.
Đến khi A Bằng vất hết những cái túi sang trọng lên giường rồi, mới lặng lẽ nhìn cô rồi nói.
“Cái dây cậu đang đeo là thiết kế mới nhất của tập đoàn Hoa Long, chính là của công ty tớ. Bên trong những chiếc hộp này có một bộ giá trị nhất, bằng ngọc saphia. Tớ biết rất rõ cậu hợp với loại ngọc nào, với vàng hay với bạc. Bởi vậy cậu đem trả cậu ta sợi dây đi”
Lệ Lệ đứng chôn chân trong cái đống đồ đấy, mãi không phản ứng nổi.
A Bằng vẫn nói tiếp: “ Những cái hộp còn lại là rất nhiều mẫu trang sức mới của công ty nữa. Vì không biết cậu thích kiểu gì, nên tớ mang cả cái quầy đó về đây cho cậu chọn. Nếu cậu thích hết thì lấy hết cũng được.
Lần này sốc quá, Lệ Lệ ngã ngồi luôn trên đất, mãi mới thều thào ra được một câu:
“Vì một cái dây, mà cậu làm như vậy sao? Cậu không điên đấy chứ?”
“Tớ phải làm thế mới cho cậu thấy được thành ý của tớ.” A Bằng không nhanh không chậm đáp. Cậu nhìn vào mắt Lệ Lệ, nói rất chân thành:
“Lấy tớ đi.”
“…”
“Tớ không cần cậu yêu tớ, chỉ cần cậu không bao giờ rời bỏ tớ là được. Cậu yên tâm, tớ tuyệt đối không để cậu thiệt thòi. Không phải ước muốn của mọi hủ nữ các cậu, là được sống với một chàng gay suốt đời sao? Cho dù cậu có yêu người khác, tớ cũng chấp nhận. Nhưng người đó tuyệt đối không được cướp cậu khỏi tớ.”
Lệ Lệ vẫn còn đang trân trối nhìn cậu ta không sao nói được câu gì, A Bằng đã tiến tới nắm tay Lệ Lệ: “Lần này, chúng ta đính hôn trước. Không phải cậu ở bên tớ rất thoải mái sao? Tớ sẽ cho cậu thời gian để chấp nhận. Dù gì cậu cũng chưa có người yêu, lại không đặc biệt thích chàng trai nào, tại sao cậu không thể giúp tớ?”
Trong đầu Lệ Lệ hiện ra hình ảnh Trịnh Vấn Toàn, càng lúc càng không sao mở lời được.
Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng nhận lời A Bằng đi gặp mặt gia đình cậu ấy.
Trái với suy nghĩ của cô, Trần Tùng, chủ tịch tập đoàn đá quý Hoa Long không hề coi thường cô, mà cực kì vui vẻ khi cậu dắt cô đến gặp ông. Ông cười đến toét cả mang tai, dường như ông bây giờ không còn là Chủ tịch đầy lạnh lùng, phong độ mọi khi, mà chỉ là một ông bố già mong sớm có cháu bế thôi:
“Nghe nói cháu là sinh viên đại học Thanh Hoa, đang học thư pháp Trung Quốc, thảo nào vô cùng thanh lịch trang nhã.”
“Cháu cảm ơn bác ạ” Lệ Lệ mỉm cười gật đầu.
“Vậy đi, tiến hành chọn ngày cử hành lễ đính hôn, ta sẽ cho cháu và A Bằng chứng minh tình yêu của hai đứa bằng một buổi lễ thật long trọng.”
Nhanh vậy sao? Mới gặp mặt thôi mà. Thậm chí còn chưa gặp mặt bố mẹ hai bên nữa.
Trần Tổng như nghe được điều cô nghĩ, nắm lấy tay cô, nói rất chân thành:
“Lệ Lệ, ta càng nhìn cháu, càng thấy vừa mắt, chắc chắn sẽ là con dâu tốt. Ta sẽ cho người sang gặp bố mẹ cháu. Nghe nói bố mẹ cháu cũng là quan chức bên Việt Nam, chức vụ cũng rất cao, xem ra so với con ta đúng là rất xứng đôi.”
Lệ Lệ tròn mắt, suýt nữa thì hôn mê. Cái này không còn gọi là cẩu huyết nữa rồi, mà phải gọi là hư cấu và phi lý mới đúng. Thật không làm sao mà tin nổi.
Nghĩ lại thì, tuy sống với một chàng gay đúng là ước mơ của mọi hủ nữ. Và cô dường như đang là hủ nữ hạnh phúc nhất thế giới, là người khiến cho bao cô gái phải ganh tỵ Nhưng sao cô cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây.
Đặng Lệ Lệ, cô gái có cung hoàng đạo số 13 chiếu mệnh, từ hôm nay bắt đầu bước lên vận mệnh đầy biến động của mình.
|
1."Thao " là từ phiên âm ra từ từ "cào" trong tiếng Trung Quốc, có nghĩa giống như từ "f***" của tiếng Anh. Đây là câu chửi người Trung hay dùng.
Chương 10 : Đời nó không như mơ.
Các bạn đang nghĩ câu chuyện các bạn đang đọc là một câu chuyện như thế nào?
Là một câu chuyện ngôn tình kể về một cô gái được ba chàng trai tuyệt sắc, nhà giàu nói tóm lại toàn hàng cực phẩm theo đuổi?
Nếu thế thì các bạn nhầm to rồi.
Chân thành khuyên nhủ các bạn, nếu các bạn muốn đọc câu chuyện tình cảm ở trên xin mời dừng ngay lại, vì câu chuyện các bạn đang đọc đây hoàn toàn không phải thế.
Đây là câu chuyện kể về một cô nàng hủ nữ khốn khổ trót quen biết một cậu bạn là dân đồng tính vô cùng phiền phức.
Cô còn hẹn hò bí mật với một ngôi sao nổi tiếng đầy rẫy scadal.
Cuối cùng, cô còn bị hành hạ bởi một ông chủ cực kì đáng ghét, khó yêu khó chiều.
Haizzzz đời nó không là mơ đâu các bạn ạ.
Thật ra cái này cũng hoàn toàn bình thường thôi, đối với cô gái này của chúng ta mà nói, nhân sinh quan đã bị đảo lộn từ lâu rồi, xung quanh cô toàn người quái dị, bản thân cô cũng là một cực phẩm vô lại nên dù cuộc sống có vấn đề gì cô cũng dễ dàng thích nghi thôi.
Chẳng hạn bây giờ cô gái đó của chúng ta đang chuẩn bị cho một buổi đính hôn vô cùng long trọng với cậu chủ Trần gia của tập đoàn đá quý Hoa Long nổi tiếng chỉ sau một buổi gặp mặt không dài hơn hai mươi phút, vậy mà vẫn bị ông chủ bắt đi làm.
“A lô, Lệ Lệ, cô quên là cô đã kí hợp đồng với công ty rồi à? Sao hôm nay không đến văn phòng làm việc?”
Cái cô gái tên là Lệ Lệ ấy thấy người nọ gọi được cho cô thì vô cùng sửng sốt:
“Làm sao anh có được số của tôi?”
“Cô quên là tôi đã có mọi thông tin của cô rồi à?”
Đặng Lệ Lệ lúc này mới nhớ ra tình huống của ngày hôm kia khi mà cô bị cái tên khốn kiếp này ép làm việc cho hắn, trong đầu vẫn không hiểu rốt cuộc hắn ta có cái âm mưu gì. Haizz cũng tại cả ngày hôm qua cô bị Trần Hiểu Bằng và sáng nay là bố cậu ấy làm cho đơ luôn, đầu óc bị sốc nặng của cô vẫn mãi chả kịp phản ứng, nhất thời quên luôn chuyện kia đi.
“Sài Tổng, một lát nữa tôi sẽ đến ngay, anh yên tâm tôi không dám vi phạm hợp đồng đâu.”
Lệ Lệ cúp máy, trong lòng ngàn vạn lần nhắc nhở bản thân, tuyệt đối phải nhẫn, phải nhẫn, nhẫn nhịn chờ thời cơ thích hợp cho hắn ta một cú. Tuyệt đối không được để bị hắn ta chơi đùa.
Lúc Lệ Lệ theo thiếp mời đi đến văn phòng của Sài Thịnh Uy, cô thư kí rất nhã nhặn hỏi:
“Cô muốn gặp Sài Tổng sao? Cô có hẹn trước không ạ?”
Lệ Lệ liếc mắt xuống nhìn bảng tên của cô thư kí:
“Tạ Duy Tuyết? Cô Tạ, cô bảo với Sài Tổng có cô Đặng Lệ Lệ đến đây. Tôi đã kí hợp đồng với công ty làm Thiết kế, hôm nay ngày đầu đi làm. Mong cô giúp đỡ.”
Tạ Duy Tuyết còn đang vô cùng ngạc nhiên, thứ nhất rất ít người đến đây gặp Sài Tổng mà lại để ý tên cô. Thứ hai công ty không có đợt tuyển dụng nhân sự, làm sao mà có một nhân viên thiết kế mới vào như vậy chứ. Kể cả là có quan hệ đi nữa, cùng không thể cho vào đột ngột như vậy. Xem ra cô ta quan hệ không hề nhỏ.
Vì quá ngạc nhiên nên cô không để ý thấy bàn tay Đặng Lệ Lệ đang chìa ra.
Lệ Lệ vẫn đang mỉm cười: “Cô Tạ?” Tạ Duy Tuyết vội vàng bắt tay Lệ Lệ rồi vội vàng gọi điện cho Sài Thịnh Uy. Cô mới đến đây làm nên cũng biết rất biết điều, không tỏ ra lạnh nhạt khinh khỉnh như mấy nhân viên lâu năm. Đầu dây bên kia giọng của Sài Thịnh Uy vang lên: “ Alo?” “Sài Tổng, có cô Đặng Lệ Lệ đến bảo là làm nhân viên thiết kế của công ty ta.” “Cho cô ấy vào đi.”
Tống Duy Tuyết cúp điện thoại, vô cùng lịch sự mời Lệ Lệ vào, Lệ Lệ cúi đầu mỉm cười: “Cảm ơn, cô Tống.”
Sài Thịnh Uy đang ngồi trên bàn làm việc, cả người tỏa ra khí thế uy nghi như một bậc vương giả. Đặng Lệ Lệ cô nhìn mà thấy uất hận ông trời. Rốt cuộc thì thiên lý ở đâu? Sao cái tên khốn này chỉ tùy tiện ngồi không thôi mà cũng đẹp đến vậy?
Sài Thịnh Uy không phải là người nhiều lời, hắn chỉ nói những điều quan trọng với Lệ Lệ:
“Hiện tại cô cứ đi đến phòng Thiết kế, Trưởng phòng đã được tôi dăn dò là sẽ sắp xếp bạn làm việc cho cô. Hiện tại cô là người mới, nên cũng chưa có dự án nào mới cho cô tham gia cả. Tạm thời cô giúp tôi làm cái này đi.” Nói rồi Sài Thịnh Uy ném ra bàn một tập tài liệu. Lệ Lệ cầm lên, mở ra xem, thấy trong đó chỉ có một tờ giấy, là bản hợp đồng mẫu của nhân viên với khách hàng, nội dung là thiết kế nội thất cho căn phòng của một người độc thân. Người đó chính là Sài Thịnh Uy.
Lệ Lệ lắc lắc cái tập tài liệu chứa cái hợp đồng trên tay, hỏi: “Cái này là hợp đồng mẫu hay là anh muốn tôi thiết kế phòng cho anh?” “Tôi muốn cô thiết kế phòng cho tôi.” Sài Thịnh Uy từ tốn nói. “Anh đừng nói với tôi anh ở căn hộ của anh bao năm rồi mà vẫn chưa vừa ý đấy nhé. Sài lão đại, anh thiếu gì nhà thiết kế giúp anh truyện này phải không?”
Sài Thịnh Uy cười cười: “Thứ nhất, tôi muốn xem thử năng lực của cô, thứ hai, tôi rất muốn một người thú vị như cô thiết kế phòng cho tôi. Biết đâu lại đem đến cho tôi bất ngờ nào đó thì sao? Cô cũng biết, nếu sống trong căn phòng có sự sáng tạo, sẽ đem lại năng lượng rất tươi mới.”
Hảo, anh muốn sáng tạo, tôi cho anh sáng tạo, anh muốn năng lượng tươi mới, tôi sẽ cho anh năng lượng tươi mới. Lệ Lệ mỉm cười rất ngọt, nhưng mà là cái ngọt của viên đạn bọc đường: “Được thôi, tôi sẽ thiết kế cho anh một căn phòng tuyệt vời, một căn phòng thích hợp với anh nhất.”
Sài Thịnh Uy chẳng cần chờ lâu, ngay buổi tôi hôm đấy, Lệ Lệ đã thông báo cho anh là thiết kế xong rồi, làm Sài Thịnh Uy cũng phải giật mình kinh ngạc. Mới chưa đến nửa ngày mà cô đã thiết kế xong rồi? Kể cả nhà thiết kế ưu tú nhất cũng phải ba đến năm ngày mới xong, đã là kì tích lắm rồi. Đặng Lệ Lệ sao có thể thiết kế nhanh đến vậy? Cái này quá không hợp với lẽ thường rồi!
Nhưng mà Đặng Lệ Lệ, cô ta đâu phải người bình thường.
Nói chính xác thì, cách cô ta thiết kế đâu có bình thường.
Lúc Sài Thịnh Uy và cô thư kí bước đến căn hộ xem căn nhà, Sài Thịnh Uy vừa bước vào đã chết sững, người lạnh lùng như hắn mà cũng không khống chế nổi biểu cảm của mình, khóe miệng không ngừng giật giật.
Trong căn phòng đó, Lệ Lệ đang ngồi, cô ngồi mà Sài Thịnh Uy cũng phải nhìn kĩ lắm mới nhìn ra nổi. Bởi vì cô mặc váy màu trắng, còn cả căn phòng này, nó…màu vàng.
Vâng, vàng ở đây không phải là sơn màu vàng, mà là toàn bộ từ sàn nhà, trần nhà, các bức tường, tủ, ghế, bàn, sa lông, giường chiếu, đồ đạc, đến cả cái nhà về sinh cũng tuyền một màu vàng chói mắt, từng vật dụng trang trí, rèm cửa, thậm chí quần áo cùng được chọn toàn một màu vàng.
Tóm lại, vàng toàn tập.
Lệ Lệ lúc này quay sang nói với Sài Thịnh Uy, vô cùng hưng phấn:
“Anh thấy thiết kế của tôi thế nào? Tôi xem tử vi biết mạng của anh là mạng Kim, Thổ sinh Kim. Màu vàng là hợp với anh nhất, không những thế màu vàng còn đem đến tài lộc, là màu của đế vương. Anh xem anh ở căn phòng thế này, có phải rất giống vua chúa trong phim không?” nói rồi tay lại kích động khoa trương.
Khổ nỗi, nếu thật sự màu vàng này là màu vàng vương giả kia thì đã tốt. Đây nó lại là màu vàng chanh, vô cùng nhức mắt, nếu Sài Thịnh Uy mà mặc một trong những bộ đồ ở đây, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã là trò cười rồi. Trông có khác gì quả chanh, à nhầm quả chuối không? May anh ta không phải mạng Hỏa, nếu không theo luật tương sinh tương khắc, Mộc sinh Hỏa, cô Lệ Lệ kia chẳng cho cả phòng anh ta thành cái bụi chuối khổng lồ à. Sài Thịnh Uy nghĩ mà khóe miệng không ngừng co rút.
“Màu vàng cũng là một màu sáng, rất giàu năng lượng, rất tốt cho sự sáng tạo mà anh đang cần.” Lệ Lệ vẫn tiếp tục huyên thuyên.
“Cô bảo là màu vàng sao? Sao tôi lại thấy không phải nhỉ?” Sài Thịnh Uy lúc này khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trầm trầm mở miệng.
“Cái gì? Đây là màu vàng mà, anh bảo không phải là sao?” Lệ Lệ khó hiểu hỏi.
Sài Thịnh Uy quay sang cô thư kí bên cạnh:
“Cô nói xem, có phải cô nhìn thấy màu này là màu xanh không?”
Tống Duy Tuyết chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng cô là người mới, đâu dám nói lại sếp, đành nói:
“Vâng, nó là màu xanh.”
“Không thể nào” Lệ Lệ nhảy dựng lên.”
“Cô Đặng, có lẽ mấy năm nay cô học Hội Họa Trung Quốc đều chỉ vẽ tranh thủy mặc, có mỗi hai màu đen trắng nên không hề biết bản thân mình bị mù màu*, đây là căn bệnh hiếm, chỉ có 1% dân số thế giới bị, nhưng người này sẽ nhìn nhầm màu xanh thành màu vàng và ngược lại.”
“Anh có đang đùa tôi không đó, tôi đường đường là sinh viên khoa Kiến trúc trường đại học Thành Hoa, tôi thuộc bảng màu hơn ba mươi sáu màu đấy. Bây giờ anh bảo chúng xếp vị trí như thế nào, có những quy luật gì tôi cũng có thể kể cho anh. Anh bảo một người như tôi lại mù màu à?”
“Đường nhiên là cô có thể nhớ được bảng màu rồi, nhưng chỉ là nhớ được. Tôi bảo cô bị mù màu, tức là nhìn hai màu sẽ nhầm lẫn với nhau, nên dĩ nhiên cô vẫn có thể thuộc được bảng màu rồi.”
Lệ Lệ triệt để kinh hoàng. Đúng là hơn ba năm nay cô chỉ tập vẽ tranh thủy mặc, không dùng mấy những màu khác, nhưng mà cô không thể bị mù màu được, bèn đi tìm người để hỏi. Sài Thịnh Uy đã bảo:
“Không cần đâu, tôi chứng mình cho cô xem.” Dứt lời lấy điện thoại đưa lên chụp rồi đăng weibo.
Không đến một phút sau, một loạt các bình luận hiện lên.
“Oh, wonderful (Ồ, thật vi diệu)” “Đại dương xanh đẹp quá.” “Màu này hơi tối” “Thật không thể tin được, cả căn phòng đều màu xanh.”
Còn vô vàn bình luận khác đều nhận định đó là màu xanh. Lệ Lệ triệt để ngồi ngây ngốc tại chỗ, mãi không nói được gì.
Sao ông trời có thể bất công vậy chứ?
“Cô đừng buồn, sau này làm việc chỉ cần sắp xếp lại chút là ổn mà.”
Lệ Lệ ngước lên nhìn Sài Thịnh Uy:
“Anh bảo tôi có thể không buồn được hay sao? Tôi mất bao tiền bao công sức mới vào được Khoa Kiến Trúc đại học Thanh Hoa, bây giờ mới biết mình bị mù màu. Thế này thì tôi còn học làm gì chứ? Uống phí mất bao nhiêu tiền, ôi trời ơi tiền của tôi.” Lệ Lệ ôm đầu rên rỉ, một lúc sau lại ngẩng lên:
“Còn tiền nữa chứ, trời ơi bao năm tôi không biết mình bị mù màu, liệu tôi có nhầm tờ màu tiền màu xanh với tờ nào khác không? Cứ thế mà đưa nhầm tiền cho người ta, chả biết đã chịu thiệt bao nhiêu nữa, ôi.” Lệ Lệ không ngừng khóc lóc rên rỉ, làm Sài Thịnh Uy đứng bên cạnh khóe miệng liên tục co rút.
“Cô yên tâm, tờ tiền mệnh giá lớn nhất, thông dụng nhất vẫn là màu đỏ thôi, cô không nhầm được đâu.”
Lệ Lệ gạt nước mắt, vẫn không chịu:
“Nhưng tờ 20 nhân dân tệ màu vàng, còn 5 nhân dân tệ màu xanh tím a. Tôi cứ thế mà nhầm, có phải tích tiểu thành đại là lỗ lớn rồi không?” nói rồi vẫn tiếp tục khóc trong khổ sở.
Sài Thịnh Uy không biết làm thế nào, chẳng ngờ cô vì tiền mà buồn đến thế. Liền dịu giọng dỗ dành:
“Tôi trả thù lao cho cô lần này, hơn gấp nhiều lần số tiền cô mất nhầm kia, cô đừng khóc nữa được không?”
“Thật sao?”
“Thật.”
Lệ Lệ vẫn buồn rầu.
“Nhưng như thế không phải cho anh lắm, tôi làm hỏng nhà anh, lại vẫn nhận tiền đúng là không ổn.”
“Tôi bảo ổn là ổn.”
Lệ Lệ vẫn đầy nghi ngờ:
“Sao tự dưng anh hào phóng thế?”
Nhìn Lệ Lệ cô chẳng cố kị gì biểu tình như một đứa trẻ, Sài Thịnh Uy không chịu nổi nữa, nói:
“Bởi vì nãy giờ lừa cô thôi.”
“Cái gì?” Lệ Lệ trợn ngược mắt.
“Màu căn phòng này đúng là màu vàng, nãy cô thư kí đáp theo lời tôi thôi. Còn weibo của tôi có một nhóm người bị bệnh mù màu này, tất cả bọn họ đều nhìn nó thành xanh dương hết. Là họ mù màu, không phải cô.”
Cái quái quỷ gì thế này, hắn ta dám lừa cô. Vừa tức giận vừa xấu hổ, đứng dậy quát lớn:
“Sài Thịnh Uy, anh…..!” rồi tính đưa tay lên chỉ anh ta nhưng không làm được, đánh nắm tay lại như nắm đấm, gương mặt căm tức trừng trừng nhìn anh ta.
“Cô bình tĩnh, nhìn xuống điện thoại đi xem hôm nay là ngày bao nhiêu?”
Lệ Lệ nhìn xuống, chết đứng người.
Trên điện thoại hiển thị hàng chũ màu đen rõ ràng: ngày 1 tháng 4.
Ngày Quốc tế nói dối! Là ngày mà troll bất cứ ai cũng không sợ bị trả thù, là ngày mà bị troll vẫn không thể tức giận.
Gương mặt Lệ Lệ không thể nhìn ra cái biểu tình gì, càng lúc càng nhăn nhúm khó coi
Sài Thịnh Uy nhìn cái biểu cảm đấy của cô, không nhịn được bật cười, hắn lắc lắc đầu bảo:
“Lệ Lệ, cô nhìn bây giờ cứ như bị táo bón ấy, trong người không khỏe sao? Đừng gắng sức quá.”
Lệ Lệ cố hết sức bình tĩnh lại, nuốt hết giận vào trong. Mày phải bình tĩnh, không được để hắn ta kích động, mày càng kích động, hắn ta càng dễ nắm được điểm yếu. Mày phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.
Nghĩ thế rồi Lệ Lệ ngồi xuống, nụ cười “viên đạn bọc đường” lại trưng ra:
“Nói như vậy, Sài Tổng, tiền thù lao ngài hứa ngài không quên đấy chứ?”
Bị kích động như vậy mà vẫn còn nhớ đến tiền thù lao? Quản nhiên là tham tiền thành tính. Sài Thịnh Uy lắc đầu cười, rồi đưa cô tập hồ sơ, bên trọng có kẹp tờ hợp đồng.
“Cô kí vào đây, rồi tôi sẽ chuyển tiền cho cô.”
Lệ Lệ đưa bút kí, Sài Thịnh Uy xem, trán lại nổi gân xanh.
Trên tờ giấy, nét chữ rồng bay phượng múa bằng mực đen rất nổi bật: Lili Đặng. Lệ Lệ cười:
“Xin lỗi, trước kia lỡ thề là, nếu không trả đũa anh vụ bị anh hại vào đồn công an thì sẽ viết ngược tên lại, quả nhiên là không đấu lại được anh, đành viết ngược lại vậy.”
Đúng vậy, Đặng Lệ Lệ, viết ngược lại thành Lili Đặng. Công ty có sử dụng cả tên tiếng Anh, nên xem ra cũng hợp lí.
Sài Thịnh Uy cười cười.
“Cũng may là tôi không thề như vậy.”
“Tên của anh là vương bát đản*, nếu đổi lại càng hợp với anh hơn chứ sao.”
“Cô quá khen rồi.”
Sài Thịnh Uy vẫn cười, Lệ Lệ nhìn mà răng nghiến kèn kẹt, chỉ muốn cào rách gương mặt khả ố của hắn ra. Anh cứ cười nữa đi, tôi đây nhất định xé rách cái miệng của anh ra.
|
Lúc Lệ Lệ tức tối hầm hầm bước ra khỏi phòng, cô liếc nhìn Tống Duy Tuyết:
“Trên cổ cô có dấu hôn kìa.”
Tống Duy Tuyết mặt đỏ gay đưa tay sửa lại cổ áo, cô nhìn trộm vào cửa kính trong phòng nhưng chả thấy có cái dấu hôn nào cả, tức giận trừng mắt nhìn Lệ Lệ.
Lệ Lệ cười chỉ tay vào màn hình điện thoại. Miệng nói khẩu ngữ*: “Hôm nay ngày cá tháng tư” rồi đi thẳng.
Tống Duy Tuyết ở đằng sau tức tối dậm chân.
Hừ, dám hùa với hắn ta trêu cô, cô còn lâu mới để yên.
Sài Thịnh Uy đợi đến lúc Lệ Lệ đi rồi, mới bắt đầu cười, đầu tiên là cười khùng khục rồi sau đó là cười ngặt nghẽo, đến nỗi cả cái ghế anh ta ngồi cũng run theo. Tống Duy Tuyết, La Hạo và cả đám tùy tùng cứ đứng trân trân nhìn Tổng giám đốc lạnh lùng uy nghi của họ cười như một tên điên, chả hiểu ra làm sao.
Sài Thịnh Uy nãy giờ nén cười trước Lệ Lệ vì sợ mất hình tượng, suýt nữa nội thương rồi, bây giờ không sao kìm chế được. Chợt thấy mọi người cứ nhìn nhìn mình, thấy bản thân hơi quá lố, vội thôi không cười nữa. Anh ta vẫy La Hạo lại, nói nhỏ cái gì đấy, rồi đứng dậy đi ra. Cô thư kí vội vàng chạy theo hỏi:
“Thưa Sài Tổng, có cần thay đổi đồ đạc trong nhà này không ạ?”
“Không cần” Sài Thịnh Uy nhìn quanh rồi bảo. “Phòng thế này rất tươi mới, rất có năng lượng” nói xong đi ra ngoài, đôi vai lại rung rung.
Lệ Lệ về đến nhà, A Bằng đã đứng trước cửa phòng cô nói:
“Ngày mai đi chọn váy mặc hôm đính hôn rồi đấy, nhớ dậy sớm nhé.”
“Dậy sớm cái đầu cậu, mai tôi còn phải đi làm nữa đấy.”
“Vậy thì để cuối tuần đi.”
“Không đi đâu hết.”
“Được rồi, được rồi.” A Bằng nhượng bộ, “Nhưng hôm nay tớ có rất nhiều đĩa phim GV đấy, muốn xem không?”
“Đâu?” Lệ Lệ mắt sáng như sao.
“Để trong giường ấy.” A Bằng chỉ chỉ.
Lệ Lệ chạy vào nhà, vồ lấy cái hộp mở ra xem.
Ai ngờ chỉ toàn phim hoạt hình.
A Bằng đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng cô vừa cười vừa nói:
“Ha ha ha Lệ Lệ, cậu quên hôm nay là cá tháng tư rồi à?”
“Đồ khốn nạn nhà cậu, đi chết đi.” Cơn giận của Lệ Lệ từ nãy tới giờ dồn nén không chịu nổi nữa rồi, nổ tanh bành như bom hạt nhân.
Đáng thương cho A Bằng, phải hứng trọn quả bom đó.
Lệ Lệ đập cửa đánh rầm một cái, suýt đập cho A Bằng gãy cả mũi, cậu khóc thảm thiết:
“Lệ Lệ, cậu thật quá đáng.” Vừa đưa tay ôm mũi cậu vừa gõ cửa gọi “Cậu nhớ mai đi chọn váy với tớ đấy nhé.”
Lệ Lệ lúc này lại mở cửa, thò đầu ra, quát vào mặt A Bằng:
“Còn lâu tôi mới thèm đính hôn với cậu. Anh em nhà các cậu toàn kẻ lưu manh, vô lại hết, biến đi cho khuất mắt tôi.” Nói xong lại đóng rầm cửa lại.
Cuối cùng, hôm sau cô cũng phải theo A Bằng đi chọn quần áo cho ngày đính hôn. Dù là giả mà lòng cô vẫn thấy hồi hộp.
“Tốt nhất chúng ta tổ chức đính hôn trong tuần này đi. Để đến tuần sau thi rồi, không có thời gian nữa.”
A Bằng gật đầu. Cậu cùng cô chọn quần áo, rồi chọn địa điểm, lên danh sách khách mời. Lệ Lệ kiên quyết không muốn bố mẹ cô biết nhưng A Bằng không chịu, dù giả vẫn phải đang hoàng, làm Lệ Lệ không biết phải làm sao.
Chạy qua chạy lại cuối cùng hai người cũng lo liệu xong. Chỉ mời người trong gia đình, tuyệt không để bạn bè hay quá nhiều người biết được, sợ rằng sẽ gây phiền phức.
Nhưng Lệ Lệ không ngờ, phiền phức đến từ chính người nhà mình. Hai hôm sau, bố mẹ cô đáp máy bay sang Bắc Kinh, lao vào ôm con gái, vừa khóc vừa nức nở:
“Trời ơi, không ngờ con gái tôi sắp lấy chồng rồi.”
“Bố mẹ tránh ra nào, con đính hôn chứ đã thành hôn đâu.”
“Thế là cũng sắp thành người nhà người ta rồi.” Mẹ cô gắt nhẹ.
“Cho bố xem mặt con rể nào, chà tướng tá cũng cao lớn, khỏe mạnh đấy nhỉ.” Bố cô nói rồi vỗ vai A Bằng.
Lệ Lệ nhìn rồi ôm đầu khổ sở. Rước hai lão nhân gia này đến có khổ cô không chứ.
Bố cô, Đặng Văn Chính, là Đại Úy Bộ Quốc Phòng, mẹ cô Nguyễn Diệu Vy, Cục phó cục Văn Hóa. Vâng hai cái tên rất thuần Việt, nhưng lại đặt cho cô cái tên Đặng Lệ Lệ. Cũng chỉ vì trong một buổi đi xem Đặng Lệ Quân biểu diễn, gặp được nhau, nảy sinh tình cảm. Gia đình cũng con ông cháu cha nên đồng ý cưới luôn. Kết quả sinh ra Đặng Lệ Lệ. Bố cô bảo tên này để kỉ niệm ngày hai người gặp mặt.
Hồi bé Lệ Lệ gặp không ít phiền phức vì cái tên chả có tý Việt Nam này. Cũng may cô tính tình mạnh mẽ, không chắc bị ăn hiếp không ngừng rồi. Có đứa ở trường còn đặt biệt danh cho cô là “lẹ lẹ” , nghe mà điên cả người.
Gia đình cô chỉ có mỗi cô con gái là cô, nên hồi nhỏ rất nghiêm khắc, muốn cô đi vào con đường giáo dục tốt, kết quả chả hiểu sao lại khiến cô tiến hóa thành một giống loài khác hẳn, từ suy nghĩ đến tính cách chẳng giống ai.
Bù lại, cô cũng biết tạo vỏ bọc thanh lịch dịu dàng cho họ vui lòng.
Đối với ông Chính và bà Vy, cô con gái bé bỏng có người chịu rước là họ mừng lắm rồi, huống chi là một thanh niên nước ngoài đầy triển vọng như A Bằng.
Cái này gọi là gì? Là người trong cuộc vô tình, nhưng mà người ngoài cuộc hữu ý.
Thôi, kể về bố mẹ cô thì kể cả ngày cũng chẳng xong, để lúc khác nói vậy. Bây giờ đến chuyện chính. Tuy mẹ cô rất giỏi tiếng Anh và cũng biết tiếng Trung, nhưng bố cô thì chả biết tý gì. Do phục vụ quân đội nên ông không sử dụng mấy ngoại ngữ, chỉ nhớ một ít tiếng Nga ngày xưa được học.
Vậy nên bây giờ, bố cô rất muốn nói chuyện với con rể mà cũng đành chịu.
Mẹ cô không ngừng hỏi A Bằng bằng tiếng Trung, thi thoảng không nhớ ra từ thì đành sử dụng tiếng Anh, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ hứng thú. Còn ông Chính thì cứ ngồi bên cạnh mà nhìn một cách hậm hực.
“Nào, không nói chuyện nữa, đàn ông con trai phải uống rượu chứ. Cứ nói chuyện như đàn bà” nói rồi đưa rượu cho A Bằng làm động tác “cạn”.
Lệ Lệ ngồi bên cạnh nhìn mà phát sợ, cứ uống vậy A Bằng lại say nói linh tinh ra thì hỏng hết, đành giật giật vạt áo cậu ta nói nhỏ:
“Cậu nói theo tôi: Cháu chào bác.”
“Cháu chao Bắc.” A Bằng nói tiếng Việt một cách ngọng nghịu.
“Bác rất trẻ.” Lệ Lệ lại nhắc.
“Bắc rát trẻ.”
Bố Lệ Lệ rất thích được nghe người ta khen, nghe thấy thế cười tít mắt lại, không ngừng luyên thuyên, A Bằng nghe mà chả hiểu gì, chốc chốc lại quay sang hỏi Lệ Lệ. Cô dịch nôm na rồi lại dịch lại cho bố cô, cứ như thế mà làm phiên dịch cả buổi.
Bố mẹ cô đi nghỉ rồi, A Toàn lúc này mới nói với Lệ Lệ:
“Bố mẹ cậu thật vui vẻ, gia đình cậu thật hạnh phúc, chưa gì mà tớ đã muốn ở rể rồi. Hay tớ học tiếng Việt Nam nhỉ?”
Lệ Lệ trầm trầm nhìn cậu ta:
“Không ở đây làm cậu chủ, về nước tôi chịu khổ làm gì?”
“Giàu nhưng mà lạnh lẽo thì có gì chứ? Tớ chỉ thèm có một gia đình giống như gia đình cậu.”
Lệ Lệ cười, hồi nhỏ cô chịu đựng sự quản thúc dạy dỗ nghiêm ngặt của bố mẹ cô đến suýt phát điên. Không ngờ bây giờ lại có người mong được như vậy. Haizz có lẽ bất cứ ai cũng vậy thôi, đều khao khát thứ mình không có. Giống như cô, cái cô muốn là tự do thoải mái làm điều mình thích. Còn A Bằng lại cần sự ấm áp, tình yêu thương.
Mà hai cái đấy, mãi mãi chỉ có thể chọn một, không bao giờ được trọn vẹn cả hai.
Cuối cùng, lễ đính hôn cũng được cử hành.
Hai người họ ở trung tâm buổi tiệc đeo nhẫn cưới cho nhau, chung quanh là những tiếng chúc tụng.
Đột nhiên, một đại đội mặc quân phục Việt Nam, cầm cờ đỏ sao vàng phấp phới diễu hành ngay trong đại sảnh, sau đó biểu diễn một bài võ thuật cực kì đẹp mắt.
Đặng Văn Chính ngồi dưới vỗ tay bôm bốp:
“Hay, phải thế chứ, tuyệt đối không được làm mất thể diện quốc gia.”
Bà Vy bên cạnh đánh vào đùi ông một cái:
“Ông nghĩ cái gì vậy hả? Cái gì mà thể diện quốc gia? Đây là đám cưới, có phải đánh trận đâu? Lui hết xuống cho tôi.” Nói rồi bà vỗ tay ba cái.
Một đoàn thiếu nữ mặc áo dài xinh đẹp thướt tha tay cầm nón lá vừa múa vừa hát bài “Việt Nam quê hương tôi”. Vẻ đẹp dịu dàng cùng ca từ ngọt ngào làm mọi người xung quanh hoan hô không ngớt.
Đúng lúc đấy, kí giả ào tới, toàn bộ là do Sài Thịnh Uy đưa đến. Đèn flas cứ chớp tắt liên hồi.
Lệ Lệ nhìn một màn như vậy mà da đầu giật giật.
Buổi đính hôn cuối cùng cũng kết thúc, nhị vị phụ huynh đáng kính ấy cũng được đưa tiễn về nước rồi. Lệ Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chương trình tin tức “Chuyện của sao” đọc tin, Lệ Lệ nghe thấy vụ tai nạn của Trịnh Vấn Toàn nên nán lại nghe, thì ra đã phát hiện chứng cứ cho thấy không phải anh ta mà một người khác có liên quan đến. Đang vui mừng tính báo cho Trịnh Vấn Toàn thì tin tức chuyển đến màn “đính hôn siêu long trọng” của cô và A Bằng. Đâu đâu cũng có hình ảnh về cái buổi đính hôn giữa con gái của quan chức Việt Nam và nhà tài phiệt Trung Quốc.
Vâng, bố mẹ à, con gái cũng có tác dụng quảng cáo rồi phải không? Hay là muốn thêm tý hư danh? Lệ Lệ cô nghĩ chắc bố mẹ mình chả phải người như vậy đâu. Trong đầu chợt nhớ đến Sài Thịnh Uy ở buổi lễ đó, anh ta đi sau đám kí giả, không hiểu là có mục đích gì?
Dù gì anh ta cũng là anh của A Bằng, đến dự đường đường chính chính lại không đến, cứ thích bày trò.
Điện thoại Lệ Lệ bỗng đổ chuông. Là Trịnh Vấn Toàn.
“A lô”
“Lệ Lệ, cô và A Bằng đã đính hôn rồi sao?”
“…”
“Cô tính nói với tôi đính hôn là giả. Rồi sau này kết hôn rồi, cũng nói quan hệ của hai người là giả phải không?”
“Không phải, anh nghe tôi nói..”
“Lệ Lệ, cô làm như vậy có công bằng với tôi không?”
Mãi một lúc lâu sau Lệ Lệ mới nói được một câu:
“Xin lỗi.”
“Tút tút tút…” đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào.
Lệ Lệ buông điện thoại xuống, trái tim không hiểu nổi bản thân cần gì nữa.
Chú thích; 1. Mù màu: đây là căn bệnh hiếm, nó từng được biết đên với cái tên "hiệu ứng cái váy twitter" khi có hàng ngàn người tranh luận xem là váy vàng- trắng hay váy xanh- đen. 2. Vương bát đản: đồ khốn nạn. 3. Khẩu ngữ : nói bằng khẩu hình miệng, không có tiếng
|
Chương 11: Tình cũ gặp lại
Trịnh Vấn Toàn như một tên điên, không sao kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân lao đến tòa nhà mà Trần Hiểu Bằng ở.
Đúng lúc đấy xe ô tô của Sài Thịnh Uy đỗ ngay trước cửa tòa nhà.
Sài Thịnh Uy nhìn Trịnh Vấn Toàn đầy kích động lao vào chung cư A Bằng ở, bị bảo vệ ở đó ngăn lại, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trịnh Vấn Toàn hét um lên, bộ dạng phong lưu nho nhã mọi khi bay sạch:
“Trần Hiểu Bằng, cậu ra đây cho tôi.”
Trần Hiểu Bằng nghe thấy tiếng Trịnh Vấn Toàn, con ngươi tối đen. Cậu lừng lững đi xuống, đến lúc gặp được Trịnh Vấn Toàn mới lừ lừ nhìn cậu ta, không mặn không nhạt hỏi:
“Trịnh tài tử, anh muốn gặp tôi có việc gì?”
Trịnh Vấn Toàn lúc này mới giằng ra khỏi mấy tay bảo vệ, cầm tay lôi xềnh xệch A Bằng ra một góc khuất.
“Anh Trịnh, xin anh chú ý một chút, người nổi tiếng như anh để bị người ta nhìn thấy thế này sẽ không hay đâu.” A Bằng giọng điệu đầy châm chích.
“Tôi không hay, còn cậu thì hay lắm sao, Trần thiếu? Cậu cố ép cô ấy đính hôn với cậu, có cảm thấy bản thân quá ti bỉ không hả?”
“Dựa vào cái gì mà cậu nói tôi ép cô ấy?”
“Cô ấy nói cô ấy chỉ coi cậu là bạn, giữa hai người chỉ là giả vờ, nếu không phải cậu ép cô ấy, hoặc dụ dỗ cô ấy, cô ấy có thể đính hôn với cậu sao?”
“Thà thế còn hơn là để người như cậu cướp cô ấy. Ha nói nghe thật buồn cười, người yêu cũ và bạn thân mà yêu nhau, cái tư vị này đổi lại là cậu chắc cũng không chịu nổi đâu nhỉ.” A Bằng cười đầy châm biếm.
“Cậu có yêu Lệ Lệ không?” A Toàn hỏi, mắt đã cảm thấy bắt đầu xót xót.
Nụ cười trên môi A Bằng lúc này đã tắt ngấm, cậu lạnh lùng phun từng chữ:
“Người như cậu không có tư cách hỏi câu đấy.”
“Nếu cậu không yêu cô ấy, làm ơn buông tha cho cô ấy đi. Lệ Lệ là một cô gái tốt, cậu tính để cô ấy sống một cuộc sống không tình yêu với cậu ư?”
“Ai dám nói là không có tình yêu? Tôi sẽ học cách yêu cô ấy, chỉ cần tôi cố gắng, sẽ làm được thôi.”
Trịnh Vấn Toàn chết lặng, cậu cố nói cứng:
“Cô ấy chỉ coi cậu là bạn.”
A Bằng lại nói, cái miệng độc địa như rắn rết.
“Là bạn thì đã sao? Giữa nam và nữ, chỉ có tình bạn đơn thuần thôi sao? Đến chúng ta là hai thằng con trai làm bạn với nhau hơn mười năm trời, còn có thể có cái quan hệ đó, có chuyện gì mà không thể kia chứ?”
Trịnh Vấn Toàn cả người đông cứng, hắn nở nụ cười mà gương mặt còn đáng sợ hơn Tu la* dưới địa ngục:
“Thật không ngờ, người ngày nào rên rỉ trong vòng tay tôi, bây giờ lại mở miệng đòi yêu một cô gái cơ đấy.”
A Bằng từ nãy đến giờ vẫn ra vẻ bình tĩnh, nghe đến câu đó thì không tự chủ nổi nữa rồi, nháy mắt biến thành một người vô cùng hung dữ, vung nắm đấm lên ngay chính giữa mặt Trịnh Vấn Toàn.
“Con gái thì đã sao? Lệ Lệ cô ấy xinh đẹp thông minh, có tài lại rất hợp với tôi, hơn nữa…” A Bằng cười lạnh “ Cô ấy có thể làm một thứ mà cậu không làm được, đó là giữ được hương hỏa nhà họ Trần.”
Lần này đến lượt A Toàn cho cậu ta một nắm đấm.
“Con mẹ nó, tôi sẽ không để cậu được như ý đâu.”
“Khốn nạn” A Bằng túm lấy cổ áo A Toàn, gương mặt hung dữ nhìn chằm chằm cậu ta “Lần đầu tiên cậu dám đánh tôi đó, lại còn vì một người con gái nữa chứ.”
“Vậy còn cậu?” A Toàn khóe miệng rớm máu mà chả hiểu sao chẳng cảm thấy tanh, trong miệng chỉ cảm thấy chua chát. “Cậu cũng vì một cô gái mà dám nói với tôi những lời đó còn gì.”
Lúc này Lệ Lệ đã chạy đến chỗ hai người rồi, cô nghe thấy tiếng Trịnh Vấn Toàn và Trần Hiểu Bằng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, vội chạy xuống xem, không ngờ lại thấy một màn này, vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc cô đang tính chạy ra can thì có người kéo tay cô lại. Ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Sài Thịnh Uy, vô cùng kinh ngạc:
“Anh sao lại ở đây?”
Sài Thịnh Uy vừa nãy ngồi trong ô tô xem hai người kia “cố nhân lâu ngày xa cách gặp lại nhau”, càng xem càng thấy thú vị, chợt thấy Lệ Lệ chạy ra, sợ cô xuất hiện sẽ càng ngày càng rối nên vội chạy ra lôi cô về.
“Tôi có việc đi ngang qua đây, không ngờ trông thấy hai người họ nên đứng lại xem, cô đừng có đi đến. Cô xuất hiện, chỉ làm sự việc trầm trọng hơn thôi.”
“Tại sao anh không ngăn họ lại?” Lệ Lệ nhìn Sài Thịnh Uy mà bất bình. Hai người bọn họ như vậy, mà anh chỉ đứng ngoài xem cho vui thôi sao? Sao thấy anh còn biến thái hơn cả tôi thế?
“Chuyện riêng của bọn họ, cứ để hai người họ giải quyết.” Nói rồi Sài Thịnh Uy kéo cô vào một bụi cây.
Lê Lệ nghe mà vẫn chưa hiểu ra làm sao. Cái gì mà chuyện riêng? Hai người đó không lẽ ân oán nặng lắm sao? Cô lúc trước thấy được thái độ của Trần Hiểu Bằng về Trịnh Vấn Toàn, nghĩ mãi cũng vẫn không hiểu ra làm sao. Bây giờ thấy họ vậy, cô lại càng rối rắm.
Sài Thịnh Uy thấy cô như vậy thì nhắc cô một câu:
“Hai người bọn họ rất thân thiết đấy!”
Lệ Lệ ngước lên đầy nghi ngờ. Cô nhìn thấy trong ánh mắt Sài Thịnh Uy có tia ý tứ gì đó rất khó hiểu.
Đột nhiên một ý nghĩa điên rồ chạy vụt qua đầu cô.
“Trịnh Vấn Toàn không lẽ chính là người bạn lớn lên từ lúc nhỏ với cậu ấy sao?”
Sài Thịnh Uy gật đầu.
“Anh ta, không lẽ chính là người yêu cũ của cậu ấy?”
Ánh mắt Sài Thịnh Uy thoáng một tia tán thưởng:
“Cô rất thông minh đấy.”
Oành! Câu nói của Sài Thịnh Uy làm cô ngây ngốc tại chỗ, mãi cũng không tiêu hóa nổi chuyện này.
Ngàn vạn lần cô không thể nghĩ được Trịnh Vấn Toàn là đồng tính. Không phải không nghĩ được mà là không dám tin. Lệ Lệ cô tam quan vặn vẹo, suy nghĩ khác người, lại hận sao tất cả đàn ông trong thiên hạ không yêu nhau hết đi. Nhưng chỉ duy nhất có một người cô không nghĩ đến chuyện đó, đó là Trịnh Vấn Toàn.
Bởi vì Trịnh Vấn Toàn là người cô thần tượng nhất. Năm đó chỉ bằng một vai diễn, mà khiến một con bé quậy phá ngỗ nghịch như cô lần đầu tiên có niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, quyết tâm trở thành một nữ sinh ưu tú, còn sang đây du học mong có ngày gặp được cậu ta. Trong lòng cô, Trịnh Vấn Toàn giống như một tượng đài vậy. Nên chưa bao giờ dám nghĩ anh ta theo chiều hướng đó.
Không những thế, anh ta còn vô vàn scandal với các mỹ nhân, làm sao lại có thể thích đàn ông kia chứ? Lão thiên, rốt cuộc mấy ngày nay ông đi đâu vậy? Sao lại để cho nhân gian đảo lộn lên hết thế này?
Lệ Lệ ngửa mặt lên trời gào thét trong lòng.
Lúc này, A Bằng vẫn đang túm lấy cổ áo của A Toàn, gằn từng tiếng đe dọa:
“Cậu tốt nhất là tránh xa chúng tôi ra, đừng có phá hoại cuộc sống của tôi.”
Trịnh Vấn Toàn cười lạnh:
“Cô ấy sẽ ra sao nếu biết chuyện này nhỉ?”
“Cậu dám.” A Bằng quát.
Đúng lúc không khí đang nồng nặc mùi thuốc súng thì điện thoại Trịnh Vấn Toàn đổ chuông. A Bằng buông cậu ta ra.
“ Trịnh Vấn Toàn, tôi có chút chuyện muốn nói với anh.” Đầu dây bên kia là giọng Lệ Lệ vô cùng nghiêm trọng.
Trịnh Vấn Toàn nhìn nhìn A Bằng rồi nói nhỏ:
“ Để khi khác đi, tôi đang có chút chuyện.”
“ Không thể để khi khác được, tôi muốn nói ngay hôm nay. Trịnh Vấn Toàn, Trần Hiểu Bằng, hai người được lắm. Làm ra vẻ cùng theo đuổi tôi, thật ra đang ngấm ngầm nối lại tình xưa. Hai người các anh coi tôi là con ngốc à? Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi, đừng có làm phiền tôi. Còn nữa, tôi không tha thứ cho việc anh bỏ rơi A Bằng đâu.Hôm nay anh không xin lỗi cậu ấy cho tử tế, tôi sẽ cho anh một trận.”
Lệ Lệ ngắt điện thoại. Đầu dây bên kia cũng ngây ngốc không nói được gì.
Sài Thịnh Uy nhìn cô bên cạnh nói những câu như vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cứ nghĩ cô phải vô cùng, vô cùng sốc, rồi khóc lóc đau khổ. Sao lại có cái tâm trạng như vậy? Còn muốn bọn họ quay về với nhau. Vẫn đang nhìn cô đầy khó hiểu thì Lệ Lệ quay lại bảo hắn:
“Anh còn ngồi đó làm gì? Đi làm gì thì làm đi.”
Sài Thịnh Uy cực kì ngạc nhiên, hắn ngồi dậy đi về phía chiếc xe, để mặc cô vẫn còn ngồi đó.
Trịnh Vấn Toàn nhận được điện thoại xong vẫn đơ ra như pho tượng. A Bằng nhìn cậu ta mà chả hiểu ra làm sao, cũng lười muốn để ý, cứ thế đi vào nhà, lúc đi ngang qua lối vào, thấy Lệ Lệ đang ngồi trong bụi cây thì vô cùng sửng sốt:
“Sao cậu lại ngồi đây?”
Lệ Lệ lúc này mới từ từ ngồi dậy, ngẩng đôi mắt vô hồn lên nhìn A Bằng:
“Tại sao cậu không nói với tớ?”
A Bằng chết sững:
“Cậu nghe được những gì rồi?”
Đôi mắt Lệ Lệ vẫn như thế, con ngươi không có tiêu cự nhìn vào mặt cậu. A Bằng sợ quá, vội cuống quýt nói:
“Lệ Lệ không phải tớ muốn giấu cậu đâu, tớ chỉ sợ cậu sốc thôi, cái này…” A Bằng vò đầu bứt tai “ Cậu đừng quá đau lòng, cứ dựa vào tớ mà khóc đi được không?” Nói xong còn tính ôm lấy Lệ Lệ.
Ai ngờ bị Lệ Lệ giằng ra, đôi mắt lại sắc bén như mọi ngày. Cô đánh vào gáy cậu ta rồi quát:
“Khóc cái gì mà khóc chứ? Tại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hả? Làm tôi có một đôi nam nam tuyệt sắc thế này yêu nhau ở ngay cạnh tôi mà không biết, không biết đã lãng phí bao nhiêu cảnh hay rồi.”
A Bằng không nói nổi gì luôn. Lệ Lệ không phải sốc quá mà hỏng não rồi đấy chứ?
Lúc này Lệ Lệ mới vỗ cả hai tay vào vai A Bằng, giọng nói rất chân thành:
“Hai cậu quay lại với nhau đi.”
Cằm A Bằng suýt rơi xuống đất, mãi hồi lâu mà vẫn không khép miệng lại được.
Lệ Lệ cười cười khoác vai A Bằng nói:
“Cậu thật là, tớ là một con hủ nữ, cậu nghĩ xem có hủ nữ nào lại muốn xen vào làm nhân vật nữ phụ trong truyện tình giữa hai thằng con trai không hả? Nghe cũng quá máu chó đi. Chẳng thà đứng cạnh nhìn các cậu yêu nhau có phải hơn không?”
“Lệ Lệ, cậu thật sự có thể không sao chứ? Tớ và hắn ta chỉ là người yêu cũ thôi.”
Lệ Lệ chỉ chỉ vào ngực A Bằng.
“Sao cậu vẫn không chịu thừa nhận hả, chỉ là người yêu cũ hay không, trong lòng cậu biết rõ nhất chứ?”
Ngón tay Lệ Lệ chọc chọc vào ngực cậu, nhưng lời nói của cô thì đâm thẳng vào tim cậu một nhát. A Bằng bực bội hất tay cô ra, phăm phăm đi về phía trước, để lại đằng sau một câu:
“Cậu thôi đi, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta đâu.”
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi, buổi sáng mọi người đến nhận số báo danh và phòng thi, lịch thi thì được thông báo trước rồi. Lệ Lệ nói cười nhiều hơn hẳn mọi hôm, gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi, bắt chuyện, chúc thi tốt các kiểu khiến A Bằng nhìn mà phát sợ. Cô ấy quá khác ngày thường đi.
A Vinh, A Huyền trông thấy hai người thì ngay lập tức nhào đến vò tóc A Bằng, còn đẩy đẩy hai người trêu ghẹo:
“Ái chà, cứ tưởng chỉ là bạn thân thôi, không ngờ đã đính hôn rồi cơ đấy. Sao, còn tính giấu chúng tôi đến khi nào hả?”
Hai người cười trừ. Lệ Lệ lúc này mới nhớ ra hai người đã tổ chức đính hôn, nụ cười đang treo trên khóe miệng cũng cứng lại.
Không thể trách cô được, liên tiếp mấy ngày nay gặp nhiều đả kích đến như thế, bộ óc vốn thông minh của cô cũng bị làm cho lú lẫn, nhất thời không vận hành trơn tru được.
Cũng may ở trường Trần Hiểu Bằng luôn che dấu thân phận, để có thể thân thiết và có nhiều bạn bè hơn, nên trong trường cũng không nhận ra hai người chính là nhân vật chính của cái buổi đính hôn hoang đường ấy. Nếu không chắc giờ cả trường xôn xao rồi.
Kì thi thật quá dã man, nhưng chả hiểu sao Lệ Lệ lại có thể có sức bật, sức bền như siêu nhân vượt qua vô cùng dễ dàng, đến A Bằng còn kinh ngạc.
Vừa trải qua kì thi xong, Lệ Lệ gọi điện hẹn gặp Trịnh Vấn Toàn. Hai người ngồi trong quán cà phê. Trịnh Vấn Toàn còn chưa biết đối mặt với cô sẽ nói những gì thì Lệ Lệ đã đưa cái dây chuyền ra trước mặt anh ta.
“Trả anh.”
Trịnh Vấn Toàn nhìn nhìn cái dây ấy, một hồi trầm ngâm không nói gì.
“Cô hận tôi lắm đúng không?”
Lê Lệ không hiểu hỏi:
“Tại sao?”
“Bởi vì cô cho rằng tôi tiếp cận cô vì A Bằng.”
Lệ Lệ lại không hiểu:
“Tại sao anh cho rằng tôi lại nghĩ thế? Dù anh tiếp cận tôi vì mục đích gì, tôi vẫn không thể nào hận anh được. Huống chi, nếu anh muốn quay lại với cậu ấy, với tính cách của anh, anh đã đến trước mặt cậu ấy rồi. Sao còn phải qua tôi làm gì?”
Lần này thì đến lượt Trịnh Vấn Toàn ngạc nhiên.
“Quả nhiên là tôi không thể đoán được cô. Lệ Lệ, cô thật đặc biệt.”
“Anh quá khen rồi.”
“Ha, Lệ Lệ này, cho dù cô có tin hay không, thì tôi vẫn phải nói với cô câu này. Thật sự tôi đã muốn quên cậu ấy đi bằng cách tìm vui với các cô gái, nhưng chả cô gái nào cho tôi được hứng thú cả. Cho đến khi tôi gặp cô. Lúc đầu chỉ là vô tình tôi muốn làm quen với cô thôi, không ngờ càng tiếp xúc tôi càng thấy cô thú vị. Lúc đó tôi đã thấy thích cô rồi. Thât không ngờ, cô lại có quan hệ với Trần Hiểu Bằng.”
Lệ Lệ im lặng một lâu rồi hỏi:
“Tôi đến giờ vẫn thắc mắc một điều. Tại sao hồi đó anh lại thích A Bằng? Cậu ấy có gì thu hút anh hơn những cô gái khác?”
“Chuyện này kể ra thật dài” Trịnh Vấn Toàn chìm vào suy tư “Tội chỉ nhớ là hồi bé chúng tôi mới quen nhau, có một lần cậu ấy bị đánh hội đồng. Không hiểu sao nếu người khác nhìn vào thấy một đứa bé bảy tuổi một mình đánh nhau với bốn thằng con trai cao to khỏe mạnh hơn thì sẽ thấy cậu ta thật quá ngu ngốc, điên rồ, mà tôi lúc đó chỉ cảm thấy cậu ấy thật kiên cường. Nhất là khi tôi biết được cậu ấy như thế vì bọn đó dẫm đạp lên món quà mẹ cậu ấy tặng, thì tôi lại thấy thật nể phục và ngưỡng mộ. Nếu đổi lại là tôi hay bất cứ đứa trẻ khác, đều sẽ chỉ biết chịu đựng rồi khóc lóc, hoặc đi tìm người đòi lại công bằng. Nhưng cậu ấy thì thật quá can đảm. Từ đó trở đi, tôi cứ luôn không tự chủ được mà dõi theo cậu ta.”
“Vậy là rõ rồi” Lệ Lệ lúc này gật gù. “Anh thích người tính cách mạnh mẽ, tôi lại khá giống con trai, nên anh thích tôi là đương nhiên thôi.”
Đến lượt Trịnh Vấn Toàn im lặng. Lệ Lệ lại hỏi:
“Anh vẫn còn yêu cậu ấy đúng không?Tại sao không quay lại với cậu ấy?”
“Tổn thương tôi gây ra cho cậu ấy quá nhiều rồi. Tôi không đáng được tha thứ. Mà chúng tôi ở cạnh nhau cũng chỉ gây tổn thương cho nhau thôi.”
“Tại sao anh lại nghĩ vậy? Trịnh Vấn Toàn, anh biết không, trước kia mỗi lần A Bằng kể về anh tôi đều nói nếu biết tên khốn đó ở đâu thì sẽ cho hắn một trận. Kì thực tôi lại luôn nghĩ rằng, mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Anh cũng vì có lý do nên mới rời xa cậu ấy đúng không?”
Trịnh Vấn Toàn ngước gương mặt hoang mang lên nhìn cô, mãi vẫn không nói được câu gì.
“Tại sao bây giờ anh lại thiếu can đảm đến vậy?”
“…”
“Cho đến giờ, người trong tim A Bằng vẫn là anh đấy, cậu ấy chưa bao giờ quên anh đâu.”
Đôi mắt Trịnh Vấn Toàn mở lớn, như chợt thông suốt điều gì đó, cậu kích động năm lấy tay Lệ Lệ:
“Cảm ơn cô” rồi chạy thẳng ra ngoài.
Haizz, cuối cùng thì vẫn phải có cô gái như tôi đây đến khuyên nhủ hai anh. Đàn ông các anh sao buồn cười vậy chứ. Rõ ràng là yêu nhau như vậy, sao cứ vì cái sĩ diện dở hơi đó mà làm khổ nhau?
|
Tối hôm đó, Lệ Lệ không về nhà ngay, mà đi đến Zone Club.
Sài Thịnh Uy đúng lúc đang có công việc ở đó, thấy cô đang uống rượu một mình thì đi đến gần.
Lệ Lệ lúc này đã bắt đầu ngà ngà rồi, cô uống cũng được bảy tám chai, nhưng mà vẫn không ngừng gọi thêm nữa. Sài Thịnh Uy vội đưa tay ra ngăn lại. Lệ Lệ quắc mắt lên nhìn anh ta: “Anh làm cái gì vậy?” Rồi dường như lúc này mới nhận ra anh ta, cô chỉ chỉ vào mặt anh rồi cười: “Ha, xem ai đây này, không phải là Sài Tổng sao? Nào lại đây uống với tôi một ly.” “Sao tự dưng lại uống nhiều bia vậy?” “Sài Tổng, anh là đang quan tâm đến tôi sao? Hôm nay tôi vừa mới thi xong, tâm trạng vô cùng thoải mái, uống chút rượu cho vui.” Lệ Lệ vừa nói vừa ngật ngưỡng cười, tay lại vỗ vỗ vai Sài Thịnh Uy, cứ như thể anh là bạn bè thân thiết của cô chứ không phải là lão bản mà cô ghét cay ghét đắng vậy. “Nếu cô muốn ăn mừng thì sao không uống với bạn bè? Ngồi đây uống một mình mà không sợ sao?” “Bạn bè? Giờ tôi chỉ muốn một mình thôi.” Sài Thịnh Uy thấy cô như vậy cũng không chịu được nữa: “Cô cứ nói thẳng ra là mình bị thất tình đi. Sao cứ phải giả vờ ngốc như thế để làm gì?” Lệ Lệ đang nói nói cười cười nghe được những lời này, liền không cười nổi nữa. “Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây? Thất tình? Đúng là tôi thích Trịnh Vấn Toàn. Chỉ là nếu tình địch của tôi là một cô gái, tôi còn có thể có tự tin đấu lại. Nhưng anh ta lại thích con trai, hơn nữa là người bạn thân duy nhất của tôi ở Trung Quốc. Anh nghĩ xem tôi phải làm thế nào? Ngoài tác thành cho họ tôi còn có thể làm thế nào nữa?” “Bản thân tôi biết rất rõ A Bằng yêu anh ta như thế nào. Đã ba năm rồi, tình cảm của cậu ấy chưa hề thay đổi. Họ đã bên nhau từ nhỏ tới lớn, anh nghĩ xem tôi có cái gì xen vào giữa họ nào?” “Thật ra nếu để ý kĩ thì cũng rất nhiều cái đáng ngờ, chỉ là tôi vạn lần không thể tin được. Trịnh Vấn Toàn trong mắt tôi là người duy nhất không thể, cuối cùng lại là có thể, anh nói xem thế gian này liệu còn gì đáng tin hay không đây.”
Nói hết ra rồi trong lòng Lệ Lệ cũng thoải mái hơn. Tuy cô có chút hụt hẫng, nhưng cũng không thật sự cảm thấy buồn. Có lẽ, thứ tình cảm cô dành cho Trịnh Vấn Toàn chưa hẳn đã là tình yêu, chỉ là chút yêu thích dành cho thần tượng của mình. Có lẽ người cô thật sự thích là cái nhân vật mà năm đó anh ta diễn hơn. Cô luôn như thế, luôn cố gắng tự an ủi mình dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng để mình lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Bảo cô hời hợt cũng được, không tim không phổi cũng được. Dù sao chuyện thành ra như thế nãy cũng tốt hơn là để hai người con trai trở mặt với nhau vì cô, cô thật sự không muốn mất ai cả. Bây giờ hai người họ gương vỡ lại lành, cô cũng nên đi tìm nam chính cho cuộc đời mình.
Nghĩ lại thì, cũng giống như những viên bi ve năm nọ, tuy thật xinh đẹp, long lanh khiến cô ngắm mãi không thôi, nhưng cũng không phải là thứ thuộc về mình, thật sự không biết trân trọng, chỉ vài ngày sau là làm mất. Có nó trong tay, cô chỉ biết ngắm nhìn, còn chủ nhân thực sự của chúng, những cậu bé kia, tuy thỉnh thoảng có thua mất mấy viên, nhưng lại thông qua trò chơi, tranh giành mà tìm được niềm vui, khiến cho chúng thật sự tồn tại một cách có giá trị. Trịnh Vấn Toàn, hay Trần Hiểu Bằng cũng vậy, họ đối với các cô gái luôn là những người các cô muốn với tới, nhưng chỉ khi họ ở bên nhau, mới biết được giá trị thật sự của đối phương. Cho dù có bị phản đối, bị chia cắt, cho dù có cãi nhau, đánh nhau, giận dỗi hay tự làm khổ nhau đi nữa, cũng không thể làm phai nhạt được tình cảm của họ.
Thứ không thuộc về mình, mãi mãi không nên cưỡng cầu.
Sài Thịnh Uy lúc này ngồi bên cạnh cô, nói một câu:
“Ít nhất, cô cũng nên khóc, như thế sẽ thoải mái hơn. Cho dù là đau lòng hay không chấp nhận nổi hiện thực thì cô cũng sẽ bình tĩnh hơn lúc này.”
Lệ Lệ nghe anh ta nói vậy, quay đầu nhìn anh ta khó hiểu. Sao anh ta có thể hiểu cô như vậy chứ? Đúng là cô đã cố gồng mình lên mấy ngày nay. Suốt một kì thi, cố cứ vùi đầu vào bài vở để không phải nghĩ linh tinh nữa. Bây giờ thi xong rồi, tâm trạng dồn nén lúc trước lại càng làm cô chênh vênh, cứ như một con diều đứt dây vậy, à không, chính xác phải giống như đoàn tàu lửa đang bon bon chuẩn bị về sân ga, đột nhiên lệch đường ray một cái. Cả đoàn xe cứ thế theo quán tính mà lao xuống dốc, không sao dừng lại được. Sài Thịnh Uy đưa cho cô một chiếc khăn tay. Lúc này Lệ Lệ thấy cảm động đến hai mắt đỏ hoe, tự dưng không kìm được cảm xúc, cứ thế khóc òa lên, khóc dữ dội không sao ngừng lại được. Mẹ nó, ai bảo cô không đau lòng chứ. Dù gì Trịnh Vấn Toàn cũng là người con trai đầu tiên cô có tình cảm. Bây giờ thành ra thế này, cô có thể không đau lòng sao? Nhưng mà con người cô rất khó để nhỏ ra được một giọt nước mắt, nên cô phải đến đây uống rượu. Uống say rồi, khóc mới dễ hơn, đầu óc cũng không nghĩ linh tinh nữa, ngủ dễ hơn. Ngày mai thức dậy, lại là một ngày mới, mọi chuyện không vui cứ thế quẳng hết sau đầu. Lệ Lệ khóc lóc rất khó coi. Sài Thịnh Uy phải đem cho cô cả một hộp giấy, vậy mà vẫn không đủ. Hắn thở dài, thường ngày không hay khóc, đến lúc khóc thì không ai bì được.
Sài Thịnh Uy lấy khăn chấm nước mắt cho cô rồi bảo: “Cô cần gì phải khổ vậy chứ? Đàn ông trên đời này thiếu gì?” Lệ Lệ gào lên: “Nhưng không phải ai cũng được như anh ấy.” Sài Thịnh Uy cười: “Vậy cô thấy người trước mặt cô thì sao?” Lệ Lệ nghe thấy thế thì đơ cả mặt ra, não hồi lâu mới khởi động lại được: “Ha ha, Sài lão bản đúng là biết nói đùa, anh anh tuấn tiêu sái như vậy, có ai dám mơ tưởng đến anh chứ.” “Tôi cho phép cô mơ tưởng.” Nói rồi tiến sát lại gần Lệ Lệ. Lệ Lệ sợ quá, vội tránh ra một bên, vô tình va vào mấy cái cốc trên bàn, rơi xuống đất đánh “choang” một cái.
Đúng lúc đấy, một cô phục vụ bàn đi qua, trông thấy thế tiến đến lau dọn, nhìn thấy cô thì kêu lên: “Lệ Lệ” Lệ Lệ nghe thấy có người gọi thì giật mình nhìn lên, suýt không tin nổi vào mắt mình: “Cao Mỹ Duyên?”
|