Du Học Sinh Trung Quốc
|
|
Du học sinh Trung Quốc
Author: Uông Nhạn Lan ๖ۣۜGenre: Shoujo-Ai, Shounen-Ai, Romance, HE
๖ۣۜRating: [MA]
๖ۣۜStatus: On – going
๖ۣۜLength: Longfic
๖ۣۜWarning: cảnh báo truyện khá là bựa, có một số chương sẽ có cảnh "H" cực kì biến thái bệnh hoạn. Truyện mình viết có cả đam mỹ cả bách hợp, cả dị tính bình thường nữa nên bạn nào nhạy cảm với thể loại nào có thể trực tiếp bỏ qua chương đấy. Mình sẽ cảnh báo ngay đầu chương.
Văn án
Ta hỏi ngươi. Hoa hồng có ý nghĩa gì? Là biểu tượng của sự diễm lệ a? Hay là của tình yêu nồng nàn mà cũng đầy chông gai, trắc trở? Hoa bỉ ngạn có ý nghĩa gì? Là mối tình khắc cốt ghi tâm, cho dù thác xuống hoàng tuyền, vẫn không muốn uống bát canh mạnh bà, thà để máu nhuộm thắm sắc hoa bên đường, chứng minh cho mối tình đẹp đẽ mà thê lương. Hay chỉ là sự tuyệt vọng của tình yêu đời đời kiếp kiếp chả đến được với nhau, như hoa bỉ ngạn nở mà lá tàn, hoa tàn thì lá mọc. Hoa lá chả bao giờ gặp được nhau. Đời đời lỡ dở. Vậy hoa anh túc thì có ý nghĩa gì? Ngươi nói:Là thuốc độc? Ta cười. Ta bảo đó là sự cám dỗ Là vẻ đẹp khiến ta không nhịn được muốn đến gần, để đến khi ta nhận ra nó nguy hiểm, thì đã trầm mê trong cơn nghiện rồi. Là mối tình đầy cấm đoán, nhưng khơi dậy trong ta khát khao mãnh liệt nhất, để rồi bất chấp tất cả, như sắc hoa anh túc đỏ thắm cứ kiêu hãnh vươn lên trong ánh mặt trời.
Vốn dĩ thế thái nhân sinh chỉ là một cuộc vui rồi tàn, mây trôi nước chảy, rồi chẳng ai nhớ đến ai. Hà cớ chi vì người mà để cho bản thân phải chịu ủy khuất. Ta yêu đàn bà, ngươi yêu đàn ông thì có gì sai? Chỉ cần cuộc đời này một đời một kiếp cười cưới nói nói, bình đạm an lạc hưởng thụ qua ngày, cần chi hư vinh phù phiếm, vật chất xa hoa. Ngươi nói ta nhân sinh quan, thế giới quan, nhận thức quan của ta đều đảo lộn. Ta lại bảo ngươi sống mà chả hề có lấy một niềm vui thích. Chẳng bằng ta, tuy thế gian khinh bỉ, nhân ngoại cười cợt, ta thấy thoải mái với lòng là được.
Chương 1 : Soái Ca
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"][/SPOILER]
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"]Đại học Thanh Hoa
Chuông reo, Đặng Lệ Lệ, hay còn gọi là Lili, đầu bù tóc rối đang rũ rượi trên bàn bỗng mở choàng mắt dậy, không kìm được ngáp thật to một cái. Tuy cô đã ngủ cả tiết vừa rồi nhưng khi nghe thấy giọng của thầy giáo dạy toán, theo phản xạ vẫn ngáp đến nước mắt dàn dụa. Giọng của La Hiểu Trung ồm ồm trên bục giảng.
“ Chưa được ra chơi đâu. Các cô các cậu làm hết cái đống bài tập này cho tôi. Đường đường là sinh viên đại học Thanh Hoa, vậy mà mấy cái tích phân này cũng không làm nổi.”
Mẹ nó, đây thật sự chỉ là mấy cái tích phân? Phải là phương trình chỉ dành cho mấy thiên tài a, nếu giải được hết chỗ nay, biết đâu còn phát hiện ra được cái gì rồi ẵm giải nobel cũng nên. Cả đám học sinh ngó ngó mấy cái dấu loằng ngoằng trên bảng, trên đầu đầy vạch đen.
Nhìn học sinh trên bảng đang khai triển ra cả một bảng đầy những con số và những kí tự kì dị, Lệ Lệ như bị thôi miên, đôi mắt trống rỗng, chuẩn bị lại gục xuống bàn lần nữa.
Nhưng ông trời vẫn quá ác với cô, La Hiểu Trung nhìn thấy cô đang ngáp, ngay lập tức gọi cô lên bảng, chẳng lẽ vì ngày thường cô làm việc xấu quá nhiều, nên mới dùng cách này trừng phạt cô?
Đáng thương cho Lệ Lệ, tuy cô xếp loại đầu vào khoa Kiến Trúc với điểm khá tốt, nhưng điểm số hoàn toàn do điểm môn Vẽ mà kéo lên, còn điểm Toán hoàn toàn lẹt đẹt. Đây cũng là năm đầu tiên cô học Kiến Trúc, còn cô đã học ba năm Hội Họa Trung Quốc ở trường này rồi. Một mình học hai khoa, dù sao cũng có chút quá sức. Đã thế khoa Kiến Trúc lại phải tính toán rất nhiều, cô học mà điên cả đầu, lần nào môn Số học cao cấp của cô cũng bị điểm F, nếu lần này lên bảng cũng dính con F, chắc cả hè phải ôn tập thi lại môn này mất.
Lệ Lệ lê từng bước lên bục giảng, cảm thấy mỗi lần lên bảng tiết Số học không khác gì lên đoạn đầu đài, mỗi lần lại giết một lần linh hồn khốn khổ của cô.
Còn đang loay hoay với mấy con số, Lệ Lệ liếc mắt thấy La Hiểu Trung đang đi xuống dưới kiểm tra bài tập, vội vàng quay đầu xuống. A Vinh đang ngồi trong góc chỉ bài hộ cô, Lệ Lệ mắt rất tinh, nhìn thấy rõ những gì A Vinh viết nên rất nhanh chóng chép lại đáp án lên bảng, may mắn thoát được một kiếp.
Lúc cô đi về chỗ ngồi rồi, La Hiểu Trung mới đến chỗ của A Vinh, cười cười xoa đầu cậu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“ Điểm số lần này của hai em tôi sẽ chia đôi nhé, còn nữa, cậu nhắc bài cho bạn gái trong lớp như vậy, có muốn tôi báo về gia đình không?”
La Kiến Vinh cười như mếu. Đáng thương cho cậu, La Hiểu Trung chính là chú của cậu. Đối với cậu còn nghiêm khắc gấp đôi người khác, nhất cử nhất động của cậu không bao giờ qua mắt được ông ta.
Cuối cùng thần thời gian cũng rủ lòng thương xót cho đám loài người khốn khổ, cho tiết này qua mau. Mọi người ai cũng như được tái sinh lại vậy. Đây là buổi ôn tập cuối cùng của kì này rồi, không còn phải nghe giáo viên quát tháo nữa.
Gì mà chữ “học” là “đứa trẻ” quấn cái “khăn” lên đầu, “mồ hôi” vã ra chứ. Thấy có “ đao” trên đầu còn hợp lý hơn*.
Thất thiểu vừa đi vừa lau nước mắt ra khỏi phòng. Lê Lệ bị tập kích bất ngờ từ phía sau một cái đau điếng. "Bộp". "Hey, Lệ Lệ, những tuần lễ ôn tập địa ngục kết thúc rồi, cậu có muốn cùng bọn tớ đi xõa chút không?" A Bằng vừa nói vừa quàng vai Lệ Lệ lắc qua lắc lại, biểu tình hưng phấn như muốn bùng nổ.
A Bằng là sinh viên khoa kinh tế, chơi với cô cũng được ba năm rồi. Hai người họ thân thiết vô cùng, đi đâu cũng có nhau. Biết được hôm nay khoa Kiến Trúc của cô học chung một tòa nhà với khoa của cậu, liền chạy như bay sang đây gặp Lệ Lệ.
"Stop! A Bằng, cậu vui sướng như gà nhảy ổ cũng thôi đi, còn muốn lắc tớ cho giống gà mổ thóc giống cậu nữa sao. Hôm nay mới chỉ là kết thúc ôn tập thôi, một tuần nữa là thi rồi, lúc đó chiến tranh mới thực sự bắt đầu, cậu ở đây vui sướng cái nỗi gì? Mau lăn ra cho tớ, nếu không tớ thao chết cậu!"
Lệ Lệ chẳng cố kị gì nói một tràng tiếng trung, còn chửi thề nữa. Đồng chí A bằng bị khí thế nữ vương của cô nàng chấn nhiếp đến ngây ngô, mãi sau mới thốt được một câu :
" Lệ Lệ , tiếng trung của cậu quả thật quá tuyệt, đến tớ còn không nói lại nổi, bái phục, bái phục" "Con mẹ nó, có liên quan gì ở đây không hả?" "Mấy dẩu * , nhưng mà tối nay cậu nhất định phải lên bar BlueRose đó, tớ đặt bàn ở đó rồi, đêm nay chúng ta không say không về"
A Bằng đi rồi, Lệ Lệ mất mấy phút mới khởi động lại được não bộ.
" Ủa Cào Nỉ"* Nữ chính của chúng ta ko thèm để ý đến hình tượng mà gào lên.
" Con mẹ nó, A Bằng, cậu quá lắm rồi, ăn chơi trác táng thì ăn chơi, sao cậu lại đến bar Hoa Hồng Xanh, cả cái Bắc Kinh này bao nhiêu quán Bar, cậu bao cả quán cũng thôi đi, sao lại chọn đúng nơi tôi làm việc chứ. Con mẹ nó, cậu là muốn cùng tôi ăn mừng hay tính phá hỏng công việc của tôi hả. Uổng công tôi coi cậu là bằng hữu!"
-------------------------------------------------------------- [ tác giả của chúng ta đoạn này nhảy ra, nhắc nhở : "Lệ Lệ à Lệ Lệ , cô là nhân vật chính đó, có nhân vật chính nào chương đầu tiên đã hung dữ thế này không? cô để ý hình tượng 1 chút được không?" Lệ Lệ quay đầu gào lên " Giờ là lúc nào rồi mà còn hình tượng hả? Tôi sắp bị mất việc rồi đó" vừa nói vừa đá Uông lão bà của chúng ta 1 cái. R.I.P Uông lão thái thái T.T ]
---------------------------------------------------------------- Lệ Lệ lúc này không còn tâm trí đâu về nhà ngon giấc nữa, ngay lập tức gọi điện đến cho quản lí. "A lo*, LiLi à, sao gọi sớm thế em? bỏ quên cái gì à?" " Không*, chị Lý, hôm nay bạn em muốn lên bar tổ chức tiệc, chị giúp em đẩy giờ biểu diễn lên một chút được ko?" " Cái này, LiLi à, chắc gì bạn em đã lên bar của chúng ta, bar chỗ em làm là phòng trà, chỉ cho người có tuổi một chút, hoặc dân thượng lưu vào, bạn em biết đâu chỉ uống ở vũ trường thôi thì sao? Hơn nữa, hôm nay, Trương lão gia đã đặc biệt dặn dò chị rồi, nhất định phải nghe được em hát, nhỡ ông ấy đến muộn, chị biết ăn nói làm sao?" " Em không làm chị khó xử đâu, em sẽ vừa hát vừa đối phó với bạn em, chị chỉ cần giúp em có chút thời gian sắp xếp và hóa trang cho em thật tốt là được" " Okie, Lili, chị sẽ giúp em hết sức, em cũng phải cố gắng đấy nha, đừng để chị thất vọng đó" " Okie , em biết rồi, em chuẩn bị đây, tạm biệt *" ------------------------------------- 8:00 p.m , Vũ trường Zone Club.
Khắp nơi đều là tiếng nhạc xập xình chát chúa, những nhân ảnh mịt mờ trong khói thuốc, lắc lư dữ dội trong vũ điệu cuồng loạn. Chả ai để ý trên tầng hai , có một cánh cửa màu đen đầy bí ẩn, hàng chữ V.I.P zone bằng kim loại khảm nổi trên cánh cửa.
Một người đàn ông mặc vest đen đẩy cửa bước vào, anh ta đi thẳng vào dãy ghế sô pha cuối cùng trong góc.
Ở đó, một người đàn ông đã ngồi sẵn, dáng điệu anh ta lười biếng, hai chân gác lên bàn, một tay đặt lên một cuốn sách đang để trên đùi, tay kia cầm ly rượu vang đỏ. Đôi chân của hắn rất dài, thân thể cao lớn khôi vĩ, tuy cử chỉ anh ta rất hờ hững, nhưng cũng vô cùng ưu nhã. Bóng tối che khuất gương mặt anh ta không rõ được ngũ quan, chỉ thấy đôi môi đầy quyến rũ thỉnh thoảng lại nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
" Thưa cậu chủ, đã sẵn sàng rồi"
" Ồ? Tốt lắm"
Nói xong, đưa ly rượu đến bên miệng, màu đỏ của rượu vang còn sót lại bên khóe mép càng làm cho đôi môi ấy thêm vẻ mê người.
Và cũng... quỷ dị.
" Cậu vất vả rồi"
Người đàn ông đang đứng chợt sững lại mấy giây. Đối với người đàn ông trước mặt này anh ta rõ hơn ai hết. Anh ta đã đi theo hắn mười tám năm, đủ để hiểu bốn chữ kia có sức nặng đến thế nào.
" Hoàn toàn không là gì cả với lợi ích của cậu, thưa cậu chủ"
" Được rồi, tiến hành đi. Cái ta cần không phải là lời xin lỗi, mà là kết quả, ngươi hiểu chứ?"
Sao hắn có thể không hiểu chứ? Ý của ngài là nếu có bất cứ sai sót gì, thì đừng đến trước mặt ngài nữa.
Hắn gật đầu mạnh mẽ, rồi khẽ lui người , thoắt cái đã biến mất khỏi phòng.
Căn phòng lại như trước, mờ mờ ảo ảo, chỉ có tiếng nhạc từ thời thập niên 80 vẫn đang văng vẳng.
Đây chính là khu vực V.I.P của vũ trường Zone Club, được dân sành điệu ở Bắc Kinh gọi với một cái tên rất ưu nhã " Hoa Hồng Xanh". Bar này bài trí theo phong cách từ những thập niên 80 của thế kỉ trước. Trước đây cả nơi này là một vũ trường theo phong cách cổ điển chính thống. Cuối cùng do thời thế thay đổi, bị người ta đập đi, mãi khi nó được mua lại bởi một người chủ mới thì mới giữ lại được khu vực này còn giống như ban đầu, còn toàn bộ tầng một đã trở thành vũ trường kiểu mới cho giới trẻ, khắp nơi đầu là tiếng nhạc elictronic với những vũ điệu cuồng loạn.
Thật sự với nhiều người có tiền, hoặc yêu thích vẻ cổ điển truyền thống, thì nơi đây là một nơi rất thú vị, giống như bông hồng xanh ẩn mình giữa bụi gai, mà vẫn kiêu hãnh ngát hương.
Người đã hao tâm giữ lại nơi này, chính là ông chủ mới của Zone club, không ai biết tại sao anh ta lại phải làm như vậy.
Và người đó chính là người đang ngồi tại đây. Từ lúc anh chàng mặc vest đen kia đi ra, hắn ta vẫn giữ một tư thế đấy, chậm chạp thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay.
Kim đồng hồ cứ nhích dần, nhích dần.
Bỗng chốc một tiếng cạch nặng nề vang lên, chuông đồng hồ quả lắc kêu lên những tiếng ding dong, báo hiệu giờ mở cửa của quán đã đến.
Cả căn phòng như bừng sáng, sân khấu, ánh đèn như được mạ hoàng kim sáng lấp lánh , từng chiếc li , bình hoa pha lê cũng ánh lên lóng lánh mê người.
Nhưng tất cả những thứ đó còn chẳng đẹp được bằng một người đã ngồi đây từ hai giờ trước.
Khoảnh khắc gương mặt anh ta được chiếu rọi, nổi bật lên dung nhan tuấn mỹ đến mức các cô gái đều sẽ hồn xiêu phách lạc.
Chỉ có điều, đôi mắt của anh ta vẫn như cũ lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc nào. ---------------------------------------
[ Tác giả được nhìn giai đẹp mà sống lại "Hảo soái ca, a a không không, đây tuyệt đối là một nam thần. chỉ tiếc đôi mắt kia có thể khiến không ít thiếu nữ đau lòng đến chết tâm" Lệ Lệ một biểu tình khinh bỉ đứng cạnh " Hừ, còn nói người ta không chú ý hình tượng, ngươi xem trông ngươi thế này có chút tiền đồ nào không?" Tác giả vừa quẹt nước miếng vừa trợn tròn mắt lên " Thế nào thời thế hỗn loạn rồi, rốt cuộc ở đây ai là tác giả hả? Ngươi có biết ta là người sinh ra ngươi , quyền sinh quyền sát trong tay không? Hảo, được lắm, lần này ta sẽ cho ngươi biết tay, coi như trả thù cái đạp của ngươi lần trước." " Hả??? này này... Ta hận ngươi đồ tác giả đáng chết"]
-------------------- Chú thích : 1. Chữ "học" bao gồm bộ "thủy"(mồ hôi), bộ mịch(cái khăn) và bộ "tử"(đứa trẻ). Bộ "đao" nghĩa là con dao. ( Thật xin lỗi vì không biết gõ tiếng Trung ở đây bằng cách nào nữa.) 2. "mấy dẩu" : Mei you ( mình xin lỗi vì không biết gõ chữ pinyin như thế nào) nghĩa là không có 3. "Ủa cào ni" : Câu chửi của người Trung Quốc. Nghĩa giống như "F*** you trong tiếng Anh. 4. Wei : câu chào khi gọi điện thoại của người Trung Quốc. 5. bu : không.[/SPOILER]
|
Chú thích 1. Mấy dẩu : mei you ( xin lỗi vì ta không biết gõ pinyin kiểu gì) : không có 2. Wo gao ni : ( câu chửi) tao thao chết mày, tương đương với F*** you của tiếng anh ý. 3 Wei : tiếng chào hỏi khi nghe điện thoại, cái này chắc nhiều bạn biết rồi. 4. Bu : không 5. Zaijian : tái kiến, tạm biệt. rất vui vì bạn đã đọc Du Học Sinh TRung Quốc
|
Chương 2: Náo loạn ở vũ trường.(1) [SPOILER="Bấm vô xem nội dung truyện"][/SPOILER]
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"]Lệ Lệ thực sự bị gấp đến thở không kịp rồi ! Thật sự chả còn ai nhận ra nổi cô sinh viên Hoa Khôi của trường Đại Học THanh Hoa, người nổi tiếng với câu nói " Đối với người phụ nữ, xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là phải có khí chất" nữa.
Vâng, Đặng Lệ Lệ cô ấy, là hoa khôi của trường Đại Học Thanh Hoa!!!
"Đại học Thanh Hoa, (giản thể: 清华大学, phồn thể: 清華大學; bính âm: Qīnghuá Dàxué) (tên giao dịch quốc tế: Tsinghua University - THU) là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường này được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc.Theo thống kê, hiện trường đã có gần 2000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 70 quốc gia, chủ yếu các lưu học sinh tham gia các ngành học như: Kỹ thuật, Y khoa, Kinh tế, Kiến trúc, Nghệ thuật, Quản lý."
Vô cùng dễ dàng có thể đọc được những dòng này nếu gõ từ khoá " Đại Học Thanh Hoa " trên các trang tìm kiếm. Đó là ước mơ của mọi sinh viên Trung Quốc, ngôi trường được xem là số một Trung Quốc.
Vậy mà cái cô Đặng Lệ Lệ không-có-tiền-đồ này lại là học sinh ưu tú ở đây, còn là hoa khôi được nhiều người bầu chọn nhất trong cuộc thi của trường nữa chứ.
Haizz, thế sự đúng là đảo điên.
Không thể phủ nhận là Lệ lệ rất đẹp, cô có nét đẹp lai Ấn- Âu mặc dù cả bố và mẹ cô đều là người Việt Nam chính gốc! Cô không hề thanh tú như người Hoa, cũng không mắt một mí dễ thương kiểu Hàn. Đôi mắt cô to, tròn, sâu và mơ màng, đôi lông mày dài thanh tú, hàng mi dài thưa cong vút, sóng mũi thẳng tắp khiến cho gương mặt cô đẹp như một bức tượng điêu khắc vậy. Nhưng khi cô cười, lại để lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên dáng, đáng yêu.
Rất nhiều nam sinh ở trường ĐH Thanh Hoa này sẵn sàng làm mọi thứ để có được nụ cười của cô.
Chỉ có điều tính cách cô thì trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Không phải tự dưng gọi là " thế sự đảo điên" bởi vì Đặng Lệ Lệ này, cái gọi là khí chất nếu cô ta có, thì là phỉ nhổ tính từ này!
Ít ai biết được sự " bựa " của cô nàng trừ một số người bạn ở quê hương sống với cô từ nhỏ đến lớn. Năm 3 tuổi, cô đã lừa hết tất cả "bi" của bọn con trai trong xóm bằng một mánh khoé rất đơn giản. Đầu tiên, cô đến chỗ chúng nó đang chơi bi, bắt chuyện với một đứa, sau đó cả đám đều bị cô lôi kéo, dụ dỗ chuyển hết sang hóng truyện, nào là Lệ Lê kể chuyện hay nhất, Lệ Lệ xinh đẹp đáng yêu nhất... đến khi cả đám mất tập trung rồi, cô mới vơ hết "bi" của chúng rồi gọi chó ra hù cả bọn bỏ chạy. Quay lại không thấy bi đâu, mấy thằng con trai quay sang nghi ngờ rồi đổ lỗi cho nhau, kết quả là đánh nhau túi bụi. Đến lúc cả bọn mệt lử rồi, nàng Lệ Lệ đáng yêu mới quay lại , nói là vì sợ chó lấy mất bi của mọi người, nên đã ôm theo. Mà bi đẹp quá, em cứ mải ngắm nên quên mất, xong còn không quên nhỏ mấy giọt nước mắt cho trọn vai. Kết quả, cả đám con zai chả ai bảo ai câu nào rối rít dỗ Lệ Lệ, còn hứa là cho Lệ Lệ hết chỗ bi mình có.
Quả thật hồi 3 tuổi, cái Lệ Lệ thích nhất là mấy viên bi ve ( chứ các bạn nghĩ là bi gì?) bởi vì nó quá đẹp, long lánh, lại nhỏ xinh.
Năm 12 tuổi, cô kích động học sinh cả trường tới chỗ ban giám hiệu khóc một trận long trời đất lở vì nhà trường đòi phân lớp chọn lớp thường, còn đặt ra hết điều luật nọ điều luật kia vô lý, và cả về bài tập toán cho về nhà quá nhiều nữa chứ. Người bình thường đều nghe giảng văn thì ngủ. Còn cô nghe giảng toán thì mắt tự động díp lại, không cần đến ba giây rơi vào trạng thái vô thức. Ngược lại nghe giảng văn thì tinh thần tự động sáng láng, sôi nổi.
Thời kì dậy thì nhạy cảm thì khỏi nói, 16 tuổi, cô hút thuốc, uống rượu,đánh nhau, đua xe ban đêm chỉ vì không chịu nổi tính cổ hủ của bố mẹ. Cô còn ngang nhiên ôm ấp con gái rồi tự nhận mình less chỉ để trêu tức cái gã lăng nhăng cứ đòi tán tỉnh cô. Dần dần cô thành " lão đại" máu mặt nhất khu, cách cô đối xử với đàn em của mình không khác gì nữ vương sai khiến nô lệ. Châm ngôn cô ưa thích nhất lúc đó là " người không vì mình, trời tru đất diệt".
Rồi cũng đến một ngày, cô bị đánh bại. khi các trường khác kéo nhau đến liên thủ để trả thù. Cô thua mà không thể oán trách Là do mình không tiểu nhân bằng họ, không phải vì họ chơi đểu nên cô thua.
Bố mẹ cô đã khóc hết nước mắt , không hiểu vì sao cả đời họ là Đảng viên, bố là Đại uý, mẹ là cục phó cục Văn Hoá, vậy mà lại có đứa con ngỗ nghịch như vậy.
Kể từ sau chuyện đó Lệ Lệ ít nói hẳn đi, cô biết cô nóng nảy, hung dữ, ngang ngược, bướng bỉnh, nổi loạn, vô lại , biến thái, lưu manh, thủ đoạn, lại có tam quan vặn vẹo nhưng chưa bao giờ cô chê trách người khác, chỉ chê trách mình không đủ nhẫn tâm, không đủ gian xảo, cái cô thấm thía nhất chính là " thiên ngoại hữu thiên". Từ đó trở đi, cô không còn kiêu ngạo, hống hách, coi trời bằng vung nữa.
Tuy nhiên, dù thế, con người cô vẫn là vô cùng , vô cùng vô lại.
Thế nên một kẻ vô lại như cô được coi như nữ thần ở trường đại học danh tiếng nhất Trung Hoa, lại còn không biết liêm sỉ mặt dày nói một câu : " Phụ nữ cần phải có khí chất " quả thật là có chút không thể tiêu hoá nổi.
Và lúc này đây, nữ thần tỷ tỷ đấy đang vắt chân lên cổ mà chạy, mồ hôi nhễ nhại đứng đón xe buýt, thậm chí còn bất chấp cả già trẻ lớn bé chen lên bằng được. Nếu có sinh viên đại học Thanh Hoa nào ở đây mà nhận ra cô, chắc sẽ bị kích động đến hỏng luôn mất.
Chỉ là trong số họ, nhất định sẽ chỉ có một người cười như điên khi thấy cô thế này.
" A Bằng, cậu mà còn cười nữa, tớ giết cậu!" " Lệ Lệ đáng yêu này, cậu làm gì mà đến nông nỗi này hả, không lẽ là đi gặp cao phú soái nào sao?" " Cao phú soái cái đầu cậu, tớ đây đuổi theo cậu đó, nói cho cậu biết, tuyệt đối không được đến Zone club trước tớ, không thì cậu chết chắc rồi" " Ồ, Đặng tiểu thư, mới này giờ còn bảo không đi. Sao? Đã gấp đến thế này sao? Không chịu nổi rồi hả" " Tớ bảo không đi bao giờ? Nhưng tớ có việc, không thể ở lại lâu được" " Haizzz, Lệ Lệ à, cậu xem, chúng ta khó khăn lắm mới có một buổi vui vẻ, cậu cố gắng vui cùng bọn tớ, nếu thấy không hợp khẩu vị, thì coi như nể mặt tớ đi được không?" A Bằng mắt chớp chớp, biểu tình đáng thương uỷ khuất lắc lắc tay Lệ Lệ. " Thấy gớm quá đi, đàn ông con trai, làm cái vẻ mặt đó là sao chứ?" " A, Lệ Lệ, cậu thật quá đáng, cậu biết thừa tớ... không phải là cái đó rồi còn gì?" " Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi..."
Vâng, các bạn nhìn tên là biết. Làm gì có đứa con gái nào tên là A Bằng chứ.
Chỉ là Trần Hiểu Bằng, từ lúc sinh ra đã biết mình thích con trai và muốn làm con gái, chỉ là cậu sợ gia đình nên vẫn muốn giấu danh tính thật.
Và cũng chả tự nhiên Lệ Lệ lại kết bạn với A Bằng, đơn giản vì cô là một hủ ngầm.
Khỏi phải nói, A Bằng với Lệ Lệ hợp thành một cặp bài trùng cực phẩm. Độ lưu manh, biến thái, vô lại, khốn nạn, đểu giả, tam sinh quan vặn vẹo của họ thì không ai thua ai. Lúc mới gặp nhau, họ đã vô cùng ngỡ ngàng , hận khộng gặp người tri kỉ này sớm hơn.
Vì vậy, ở cái đất nước xa lạ này, chỉ có A Bằng hiểu Lệ Lệ nhất, cũng chỉ có Lệ Lệ khi ở cạnh A bằng là không cần cố kị gì cả.
Nghĩ đến đây, Lệ Lệ lại thấy khó mà mở lời được.
" Vậy thế này đi, cậu cứ đến đó vui chơi, bao giờ chán bảo tớ, tớ đưa cậu về, không thì nhờ người đưa cậu về." " Không được, cậu biết thừa tớ đa nghi, chi bằng cậu đưa tiền cho tớ về còn hơn." " Còn nói mình đa nghi, tớ thấy cậu tham tiền không bỏ được thì đúng hơn đó." " Không nói nhiều nữa , không đưa tiền tớ không đến đâu!" "Có ai vô lại như cậu không? Đến tiệc ng ta mời cậu, còn mở mồm đòi tiền." " Còn cậu thì sao? Mở miệng là bạn tốt, thế mà có mấy đồng bạc cũng tiếc, cậu biết thừa là tớ ko sống cùng với cậu được, nếu không tớ đã chả khổ thế này, cậu thì sung sướng rồi, nhà giàu gần nhất nhì Bắc Kinh, làm sao hiểu nổi nỗi khổ của dân du học như bọn tớ chứ?" " Được rồi, được rồi, vẫn là cậu lợi hại. Cậu chỉ cần đến đó cười thôi là được, có gì không uống được thì không phải cố." Dứt lời nhét vào tay Lệ Lệ hai ngàn. * " Cái gì? Tớ tưởng chỉ là liên hoan sinh viên bình thường thôi, sao nghe cứ như hồng môn yến vậy?" " Cái gì mà hồng môn yến chứ, cậu lậm tam quốc diễn nghĩa quá rồi à? Chỉ là tiệc rượu bình thường thôi."
Cầm tiền trên tay, Lệ Lệ càng lúc càng có linh cảm bất an. Quả nhiên không ai cho không ai cái gì. Hai ngàn này, chắc chắn không hề dễ nuốt.[/SPOILER]
|
Chương 2.2 : Náo loạn ở Vũ trường (2)
[SPOILER="Bấm vô xem nội dung chuyện"][/SPOILER]
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"]
Lệ Lệ phi như bay xuống trạm, chạy hết sức đến Zone club. Bộ dạng hận không thể mọc cánh.
" Lili * , em đây rồi, nhanh chóng thay đồ đi, trang điểm lại nữa, nhìn em này, cứ như con cún con dầm mưa vậy, à không, giống con heo nái thở hồng hộc vì tranh nhau con heo đực thì đúng hơn ( vãi cả đúng hơn). Em nói xem. Chỉ là mấy người bạn đến chơi thôi mà, em sao phải gấp vậy chứ."
Haizzz bạn biết không cực phẩm vô lại như Lệ Lệ ấy, tuy rằng cô ấy vô lại thật, nhưng mà không đọ lại nổi với trời. bằng chứng là cô luôn " may mắn " được ông trời cho gặp những người kì quặc, và ác mồm ác miệng như A Bằng, và cả vị " Lý Sư Sư " này.
Chỉ có điều Lệ Lệ không phụ cái danh vô lại của mình, trục tiếp phủ đầu một câu khiến người ta xấu hổ che mặt không thôi :
"Lý Sư Sư, hảo mỹ nữ a, chị đúng là không hiểu em, bất quá nếu em mà là heo, chắc chắn không phải heo nái, mà là heo đực, vì nhìn thấy chị mới thành ra gấp như vậy."
" Lệ Lệ , em thật là, ý em chê chị là heo nái à, thật quá đáng!"
Vị "Lý Sư Sư " tức giận phồng mang trợn má lên lườm Lệ Lệ.
" Haha, em nào dám chứ, em chưa gặp qua con heo nái nào mê người như vậy. Chị mà là heo nái sao? Vậy thì em đích xác là lợn sề đợi ngày giết thịt rồi"
" Ây da cái con bé này, dù nói khó nghe người ta vẫn thấy ngọt, mà em đừng có gọi chị là Lý Sư Sư nữa được không? Người ta tên là Thục Uyên, một cái tên hay như thế em không gọi. Cứ gọi như thể chị già lắm vậy *?"
" Haizz chị à, chị thật sự không biết sao? Lý Sư Sư là một vị mỹ nữ nổi tiếng thời Tống sao?"
" Chị là người Singapore, mấy cái lịch sử Trung Quốc chị không biết, mà kể cả có biết thì sao? Em có vui khi gười ta gọi em là Tây Thi hay Điêu Thuyền không?"
" Chị bảo không biết sử Trung Quốc, sao chị biết Tây Thi và Điêu Thuyền hay vậy?"
" Bác gái chị suốt ngày xem kinh kịch rồi buôn chuyện với mấy bà hàng xóm, chị có thể không biết sao? Thôi không nói nữa, nói chị nghe, hôm nay tính hát bài gì??"
" Em tính hát "Tự niệm Như một khúc ca" mở đầu, sau đó là " Ngày Hạnh Phúc " để đẩy không khí lên, tiếp sau là màn dance và tiết mục của các ca sĩ khác đúng không? Sau khi họ kết thúc em sẽ làm lắng lại không khí bằng một bài nhạc xưa, như kiểu " Ánh trăng nói hộ lòng em" . Cuối cùng em sẽ hát một bài nhạc Anh, bài Dark Horse của Katty Perry."
" Okie, vậy chị sẽ đánh cho em thật quyến rũ kiểu Thượng Hải ngày xưa, mặc cả sườn xám luôn, còn bài cuối sẽ hoá trang thành người Ai Cập luôn có được không?"
" Hoàn hảo, em yêu Lý tỷ tỷ nhất"
Nói có mấy câu mà Lý Thục Uyên đã trang điểm xong cho Lệ Lệ rồi, cô giục lệ lệ thay quần áo đợi đến lúc ra sân khấu.
" Lý Sư Sư" đi rồi, Lệ Lệ mới lén thở phào một cái. Cô chọn bài, trang điểm và ăn vận như hôm nay là hoàn toàn cố ý, cô muốn cho người khác không nhận ra mình nữa. Bình thường không trang điểm, cô vẫn còn nét thanh tú của người châu Á. Trang điểm đậm vào rồi thật sự có thể biến thành người khác.
Bình thường cô luôn trang điểm nhẹ lên sân khấu, lần này trang điểm đậm thế, đảm bảo sẽ có người nghĩ cô là người ngoại quốc luôn, chỉ thiếu nước đến trước mặt cô mà nói " Hello"
Chín giờ tối. Ánh đèn sân khấu được bật lên. Lúc này, V.I.P zone mới chính thúc được mở cửa.
Các ca sĩ cũng mới rục rịch đến chuẩn bị.
Lê Lệ cài lại hoa lên tóc, Kiểu tóc búi cài hoa đỏ kèm theo mạng che mặt đúng kiểu quý tộc thời xưa, mặc bộ sườn xám vào, Lệ Lệ thầm hài lòng với bản thân. Ai dám nói ta không có khí chất chứ? Khí chất không phải do bồi dưỡng mà ra sao?
[ Uông lão thái thái : Hừ, cái đồ tự luyến! Lệ Lệ : Biến! ]
Một mình Lệ Lệ bước ra sân khấu, cô muốn thử micro và giọng mình hôm nay xem có tốt không. Dù đã bước lên đây không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác vẫn như lần đầu tiên vậy. Nhạc dạo bắt đầu... Lệ Lệ bắt đầu hát. Cô muốn thử với bài dễ nhất, cũng là bài cô đã nghe đi nghe lại hồi thơ ấu. Ni wen wo ai ni you duo shen Wo ai ni you ji fen? Wo de qing ye zhen wo de ai ye zhen Yue liang dai biao wo de xin Ni wen wo ai ni you duo shen wo ai ni you ji fen? wo de qing bu yi wo de ai bu bian yue liang dai biao wo de xin qing qing de yi ge men, yi jin da dong wo de xin shen shen de yi duan qing, jiao wo si nian dao ru jin.
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần? Tình cảm của em là chân thật Tình yêu của em là chân thật Ánh trăng đã nói hộ lòng em Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không? Em yêu anh bao nhiêu phần? Tình yêu của em không di dịch Tình yêu của em là bất biến Ánh trăng đã nói hộ lòng em Nụ hôn ngọt ngào đã khiến con tim em đập rộn ràng Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời.
Lời đã hết, Nhạc cũng dứt, vậy mà Lệ Lệ vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc trong bài hát.
Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên làm cô bừng tỉnh.
Quái lạ, cả phòng trà không có một vị khách , tiếng vỗ tay từ đâu phát ra?
Định thần nhìn kĩ lại, cô thấy một người đàn ông ngồi ở góc trong cùng rất gần với sân khấu. Tuy vị trí anh ta ngồi rất khuất nhưng lại hướng thẳng đến sân khấu cô đang đứng.
Quả thật là một thiết kế rất hợp với người ưa độc ẩm độc hưởng.
Lệ Lệ nhìn về phía người đàn ông đó khẽ mỉm cười rồi cúi đầu như một lời cảm ơn. Quay đầu định lui về cánh gà thì có người gọi :
" Lili, khoan đã."
Lê Lệ còn chưa biết gì, thì đã có người đến cạnh cô
" Cô nương, cô có thể hát tiếp được không? Người vừa rồi là lão bản* của cả vũ trường này, ngài đặc biệt thưởng thức giọng ca của cô, cô hãy hát tiếp để làm vừa lòng ngài."
" Cái gì, lão bản? Không phải lão bản của quán đang ở phía sau sao? Tôi hát ở đây một năm rồi, chỉ biết có Sài lão bản, chưa từng thấy qua một ai khác."
" Không sai, người này cũng là Sài lão bản, nhưng mới thật sự là chủ nhân chân chính của cả hệ thống Vũ trường Zone club. Người mà trước đây cô gặp chỉ là cấp dưới của Sài lão bản thôi."
Lệ Lệ còn đang chưa biết nói thế nào, chị Lý ở phía dưới đã chạy tới.
" Tiểu Lệ à, em may mắn đấy, đây đúng là lão bản của chúng ta, bình thường ngài rất ít khi tới, thậm chí còn vất hết việc quản lí kinh doanh cho cấp dưới. Lần này đặc biệt vì đệ đệ của cậu ta mà tới đây bao trọn cả quán. em cứ hát cho người ta vui lòng đi."
Không còn cách nào khác, Lệ Lệ đành quay lại sân khấu.
Nhạc lại nổi lên
Lần này cô hát : " Tự niệm là một khúc ca"
Từ khi anh đến với em, nhen lên ngọn lửa trong trái tim này. vì anh mà si mê, vì anh mà cuồng dại, vì anh mà trở nên kì quặc. Từ khi anh hứa yêu em. Em bắt đầu thấy sợi gông cùm của tình yêu treo lơ lửng.... .... .... Nhạc cuối cũng dứt,nhưng chưa kịp phản ứng thì Lệ Lệ đã thấy bên dưới hô to " hát tiếp đi, hát tiếp đi. "
Nhạc lại nổi lên.
Từng ngày dài qua đi , nếu cứ sống mà chả có em, mai sau rồi sẽ thế nao? Ai cho anh phút giây ngọt ngào?
( bài này là Em chỉ quan tâm anh nhé, và đương nhiên Lệ Lệ hát hết tất cả bằng tiếng Tàu) .... .... " Hát tiếp đi, hát tiếp đi"
( đoạn này lười viết bài hát quá, đại khái là tầm 7, 8 bài gì đó rồi)
Đã hơn một giờ trôi qua, khách bắt đàu ngày càng nhiều, vậy mà Lệ Lệ vẫn phải đứng đó hát đến khản cổ. Mà chỉ hát thôi đã tốt, khách khứa còn yêu cầu cô phải nhảy, phải làm không khí thật sôi động. Con mẹ nó, Lệ Lệ đã sắp bốc hoả rồi mà phải cố nhịn. Nếu không phải bố mẹ cô nhất quyết đưa cô ra nước ngoài du học để ổn định tâm tình, cô đã chả phải khốn khổ vừa học vừa làm ở cái Bắc Kinh đắt đỏ này. Vốn nghĩ hôm nay đi làm có thể kiếm được một ngàn, thêm hai ngàn A Bằng đưa, tháng này cô cũng cầm cự được rồi. Ai ngờ ở đâu nhảy ra tên " lão bản " trời đánh này, đòi cô hát mua vui cho hắn liên tục mà không có thưởng như thế. Quan trọng nhất là, rất có thể bạn cô sắp đến. Cô che giấu kỹ như thế, không lẽ hôm nay để tất cả bạn học biết được nữ sinh ưu tú của Đại Học Thanh Hoa làm đào hát ở quán Bar sao?
Chỉ là... Nếu Lệ Lệ biết lần này đến đây sẽ làm lộ thân phận của mình thì có cho hai mươi ngàn cô cũng không đến.
Nhạc lần nữa lại nổi lên. Lệ Lệ âm thầm chửi trong lòng, nhưng vẫn cố gắng. Tên khốn kia, bà đây vô lại như thế mà lại dể ngươi gây khó dễ sao? Quá coi thường ta rồi đấy!
Lần này Lệ Lệ hát : Hồ Ly Tinh, nhạc rất vui nhộn, cô còn vừa hát vừa nhảy. Đem hết những lời điêu ngoa đay nghiến mà tổng sỉ vả tên vô lại kia:
Ta cảnh cáo ngươi lần cuối nếu như ngươi còn một dạng không biết kiểm điểm cùng cái đồ hồ ly tinh đó rời ta tầm mắt. người nào sợ người nào? cả ngày đem hồ ly tinh treo khoé miệng Là nàng phạm tiện, tỉnh lại một cái là người nhỏ mọn .... .... " Hát nữa đi"
Lệ lệ đã bình tĩnh lại rồi liền không nghĩ gì cả hát " Yên Vũ mông mông" Tuy nhiên do hát có nhiều cổ họng có chút khan, lại tốn quá nhiều hơi sức, nên bài " Yên Vũ Mông Mông" nghe cứ như " Yên Vũ thều thào".
Đây là khổ khục kế cô cố tình làm, để mọi người biết cô đã cố gắng hết sức.
Bỗng nhiên cô như có linh tính nhìn về phía cửa. A Bằng một bộ dáng tiêu sái đang bước vào, theo sau là vài người nhìn có chút quen quen, khả năng lớn là học cùng trường. Cậu ta vừa đi vừa bắt tay những người xung quanh, mắt lại dáo dác tìm ai đó.
Thôi chết rôi, Lệ Lệ cô sao lại ngốc vậy chứ. Nhìn điệu bộ của cậu ta bình thường tuy biết là có tiền, nhưng cô không ngờ là lại có danh vọng như thế, đến cả Trương lão đầu ngày thường chịu chơi thế thấy cậu ta cũng vồn vã niềm nở. Cô biết Đại Học Thanh Hoa không thiếu con cháu gia thế dòng dõi vào học, nhưng nhìn qua thôi cũng thấy sự khác biệt với dân nghèo như bọn cô. A Bằng thì tuy tiền bạc rủng rỉnh nhưng cũng rất bình thường, không hề người hầu kẻ hạ, tiền hô hậu ủng, đến ô tô cậu đi cũng chỉ là con Audi đời mới thôi. Tuy A Bằng lúc được hỏi đã nói nhà cậu ta giàu nhất nhì Bắc Kinh, nhưng cô luôn cho rằng cậu ta nói đùa, giờ thì xem ra cũng có vài phần đáng tin.
Đúng là, chân nhân bất lộ tướng.
Lệ Lệ không còn kịp suy nghĩ được gì nữa trực tiếp ngất luôn trên sân khấu sau khi hát câu :
Trời mưa khói mịt mùng, núi sông trùng điệp, những lời dặn dò của anh là nỗi đau khổ tột cùng...
Cả quán bar nháo nhào, nhiều người còn đang xúc động cho rằng Lệ Lệ diễn sâu quá, trực tiếp cho rằng mình là Y Bình trong Tân dòng sông ly biệt, đang tâm can xé lòng tìm Hà Thư Hoàn, nên lại càng khóc lớn. Chỉ có Lý tỷ tỷ và một số nhân viên chạy đến thì Lệ Lệ đã hôn mê thật rồi, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm.
Sài Thịnh Uy , Sài lão bản của chúng ta, lúc này cũng hốt hoảng. Vốn dĩ hắn chỉ là thấy Lệ Lệ hát rất hay. lúc bước lên sân khấu, quả thật làm hắn có chút hoa mắt, cách cô ăn mặc, biểu diễn thật sự rất giống với mẹ hắn, vậy nên hắn không nhịn được muốn được nghe cô hát nhiều một chút...
Không ngờ mười năm trước, nghe mẹ hắn hát ở đây , hắn đã làm một việc đổi lấy sự hối hận cả đời.
Mười năm sau, cũng là hối hận, nhưng là với một người khác..
Sài Thịnh Uy còn đang chìm vào hồi ức thì đã có người ở bên khẽ gọi : " Anh "
Ngẩng đầu, cô ca sĩ đã được đưa đi. Chỉ còn Trần Hiểu Bằng đang đứng cạnh anh, môi hơi mỉm cười, dáng dấp tuấn dật tiêu sái , chả còn chút gì liên hệ với A Bằng ẻo lả thường ngày.
" Cậu đến khi nào thế? Sao không gọi tôi trước để tôi cho người ra đón?" " Có cần thiết không anh hai? Anh bao cả cái quán này, còn sợ em không tìm được sao?" " Thế không hợp lễ nghi lắm, ai đời để cậu chủ Trương gia đến mà không đón tiếp." " Anh vẫn cái tính khách sáo như vậy? Có coi em là em nữa không vậy?" " Anh coi cậu là em mới tôn trọng cậu. Cậu nghĩ dễ có kẻ khiến Sài Thịnh Uy này ra đón tiếp sao?" " Hahaha, quả là anh Hai bá đạo nhất. thế nào, anh dạo này công việc có tốt không?" " Vô cùng tốt, còn cậu ? Sao rồi? Bảo mang bạn gái tới cho tôi xem, sao không thấy ai?" " À cô ấy bảo bận chút, sắp tới ngay đây, cô ấy bình thường phải đi làm thêm nên thời gian không có nhiều lắm." " Cậu có bạn gái mà còn để cô ấy đi làm thêm? " " Em vẫn cho cô ấy tiền, cô ấy là du học sinh, lại bướng bỉnh, thích tự mình bươn chải, em nói cũng chả được." " Cô gái như thế bây giờ thật hiếm có." " Anh cũng thấy vậy sao? Thật may, anh không cổ hủ như mấy người nhà chúng ta, cứ phải cái gì gia thế, dòng dõi, môn đăng hộ đối, em nghe mà đã thấy đau đầu." " Thứ nhất, người có gia thế , dòng dõi chưa chắc nhan sắc, tính tình đã tốt. Thứ hai, người có gia thế , dòng dõi, lại xinh đẹp, ưu tú, tốt tính chắc chắn không thích cậu." A Bằng bị ông anh họ này nói một câu mà xấu hổ, kêu oái oái " Sài lão ca, anh đừng dìm hàng em trai anh vậy chứ, cứ cho là người ta cảm thấy em không xứng đi, nếu em mặt dầy theo đuổi cũng sẽ có cơ hội, đâu như đại hoà thượng anh, cả ngày thanh tâm quả dục, đúng là uổng phí gương mặt."
Sài Thịnh Uy nghe thấy thế, không cảm thấy là châm chích, ngược lại còn mỉm cười, khiến cho A Bằng chả biết làm sao. Cậu vô tình liếc về phía cửa, chợt đứng dậy tiến tới
" Lệ Lệ, cậu đây rồi, tớ đợi cậu mãi, mau vào thôi."
Giây phút A Bằng dắt Lệ Lệ đến trước mặt Sài Thịnh Uy, cô mới tin rằng trên đời này mấy cái tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết là thật sự có thật.
Con bà nó, tại sao lại là hắn ta, nếu cô biết hắn là ai, đã không mạo hiểm đắc tội với hắn.
" Chào anh" Lệ Lệ chào, cố tình phát âm sai một chút, tuy bình thường không để ý lắm,nhưng thật sự đang đóng vai một du học sinh không giỏi tiếng trung rất đạt.
Sài Thịnh Uy như có như không nhìn đến cô, khách sao đáp lời. Căn bản nhìn phụ nữ ai anh cũng thấy bình thường, không đáng để vào mắt. Nếu không phải cô ta là bạn gái A Bằng, còn lâu anh mới tiếp chuyện.
Sài Thịnh Uy vẫy người tuỳ tùng vẫn đi cạnh mình, hỏi nhỏ mấy câu. Người tuỳ tùng gật đầu đi ra sau cánh gà, một lúc sau trở ra nói gì đó. Nét mặt Sài Thịnh Uy nhìn không ra biểu tình gì, nhưng một cỗ khí áp vô hình mà Lệ Lệ cảm nhận được cho cô biết rằng, hắn ta đang tức giận.
" Anh à, có chuyện gì vậy?"
" À không có gì, chỉ là quán anh có một cô ca sĩ, anh tính mời cô ấy ra hát một vài bài chúc mừng sinh nhật em. Không ngờ cô ta ngất xỉu."
" Sao lại như vậy?"
" Cũng tại anh, tính thử giọng cô ta, không ngờ mới hát hơn mười bài, đã ngất xỉu."
" Cái gì? Anh à, người ta chỉ là một cô gái, anh có cần bắt ép cô ấy vậy không? Có thể là người ta chưa kịp ăn gì đã đến đây hát. Em nghĩ hay là thôi đi, dù sao cũng còn những ca sĩ khác, cứ để cho cô ấy về nghỉ ngơi."
Sài lão bản trầm ngâm một lát nói :
" Vậy cũng được, anh vào trong thăm xem cô ấy thế nào. Em đợi một lát nhé. " dứt lời đi vào luôn.
Lệ Lệ trong lòng thầm kêu không ổn.
Sài Thịnh Uy cùng người đàn ông kia đi vào trong, dừng lại trước cửa phòng trang điểm. Hắn quay sang nói với người áo đen bên cạnh :
"La Hạo, cậu ở đây , tôi vào trong 1 chút, không có vấn đề gì đâu."
Người đàn ông tên La Hạo rất nhanh chóng gật đầu. Sài Thịnh Uy mở cửa đi vào, con ngươi âm trầm. Phòng này tuy có hơi người, nhưng khẳng định là không có ai, hơn nữa chả thấy chỗ nào khả dĩ có thể nằm được. nếu cô ta ngất thật, thì lời nói dối này quả thật rất kém. Chợt, ánh mắt hắn lướt qua một thứ đồ trên bàn uống nước, nhìn giống một cái điện thoại, hơn nữa còn đang bật chế độ nghe nhạc, hình ảnh cũng rất rõ nét.
Hắn đưa tay cầm chiếc điện thoại lên, nhưng đáng tiếc chạm vào khoảng không.
Thử lại lần nữa, vẫn không được. Cứ nghĩ rằng mình bị hoa mắt, hắn với lấy chai nước trên bàn đinh uống nhưng cũng chạm vào khoảng không nốt.
Đang kinh hãi, chợt có một tiếng " cạch" vang lên. Một chiếc bút đặt trên bàn trang điểm lăn xuống. Sài Thinh Uy âm thầm cảnh giác, hắn quay lại nhìn đồ vật trên bàn bởi vì góc nhìn có chút lệch nên thấy chúng tự dưng dài ngoằng ra. Hắn nhịn không được chạm thử vào, phát hiện toàn bộ cái khăn trải bản này là một loại giấy lụa cao cấp. Hoàn toàn chả có vật thể nào đặt lên cả, mà là một bức tranh 3d mô phỏng vật thể thật đến 99%.
Lật mặt sau của bức tranh lên. Đập vào mắt hắn là hai dòng chữ :
Kính gửi Sài lão bản đáng kính. Nếu ngài thật sự yêu âm nhạc và muốn nghe nhiều bản nhạc hay. Mời ngài truy cập vào trang www. musicchinese.org. Rất nhiều bản nhạc hay đang chờ đón ngài. Tôi không phải cái máy hát của ngài mà hát cả ngày cho ngài nghe được. Thân. À nếu ngài thấy thú vị, tôi xin tặng ngài bức vẽ này. Chúc ngài một buổi tối vui vẻ..
Sài đại thiếu gia lật đi lật lại tờ giấy trên tay, đôi môi lại mỉm cười, nhưng không phải với vẻ khỉnh khỉnh như xưa nữa. " Quả nhiên, rất thú vị" --------------------------------------
Chú thích
1. Hai ngàn, một ngàn ở đây là tiền nhân dân tệ , giá trị tầm vài triệu của Việt Nam. 2. Li li là tên Lệ Lệ dùng ở quán Bar. Một số quán bar yêu cầu nhân viên dùng tên Tiếng Anh. 3. Lý Sư Sư, nghe giống từ sư phụ trong tiếng Trung, chỉ người có bối phần cao. Hoặc gần giống từ "trư" nghĩa là lợn 4. Lão Bản : Ông chủ[/SPOILER]
|
Chương 2.3 : Náo loạn ở Vũ trường
[SPOILER="Bấm vô xem nội dung truyện"][/SPOILER]
[SPOILER="Bấm xem nội dung truyện"]Quay trở lại nửa tiếng đồng hồ trước.
Lệ Lệ được bế vào phòng, mọi người hốt hoàng lấy giấy, lấy nước lau mặt cho cô.
Có người còn kích động bảo phải gọi cấp cứu đến. Vừa nghe đến chữ cấp cứu Lệ Lệ liền lập tức ngồi dậy khiến mọi người giật nẩy cả mình.
" Em không sao , không cần phải cấp cứu"
" Không phải nãy em vừa ngất sao, sao tỉnh dậy nhanh thế này?"
" Ngất gì chứ? em chỉ làm khổ nhục kế để tránh tên ác ma kia thôi. Có lão bản nào mới lên sân khấu đã bắt hát hơn mười bài không? Vô lý hết sức. "
" Em còn nói được, người ta là lão bản, đều phải nhìn sắc mặt người ta mà sống, nếu em không chịu được sao không xin phép đàng hoàng, làm thế này sẽ khiến người ta mất hứng đó."
" Em mặc kệ. Em giả ngất nhưng em đói, em mệt là thật. Lúc em đến đây đã kíp ăn gì đâu, sức đâu mà hát chứ?"
" Thôi được rồi, chị sẽ xin phép cho em về, ra ngoài kiếm gì ăn đi ha."
Mọi người đều khuyên cô về nghỉ ngơi rồi lại quay lại với công việc. Khi tất cả đi hết rồi, Lệ Lệ vội vàng đến trước bàn trang điểm lấy đồ bắt đầu tẩy trang.
" Nỉ bei zhe wo sho qi gong qian..." tiếng chuông điện thoại vang lên, là A Bằng gọi.
" Alo, mình đây"
" Alo. Cậu đến nơi chưa?"
" Mình sắp xong rồi, chuẩn bị qua ngay đây"
" Ừ nhanh lên nhé! à này, nếu anh tớ có hỏi, cậu nói là cậu là bạn gái tớ nhé!"
" Sao vậy?"
" Mình muốn cậu giúp mình xoá tan tin đồn với người nhà mình. Nếu chuyện mình là gay lộ ra thì ba mẹ mình sẽ cho mình cởi truồng đứng đường mất"
" Cậu đó, lâu như vậy rồi, vẫn giấu người nhà, làm sao cậu lừa dối họ mãi được?"
" Cậu yên tâm, mình có muốn lừa dối họ cả đời đâu. Mình chỉ muốn đợi đến lúc mình có sự nghiệp, có tài chính vững chắc, không ai có thể uy hiếp được mình nữa, mới dám nghĩ đến chuyện sống thật với bản thân. Bản thân mình còn không lo nổi cho mình, lấy cái gì mà nuôi hạnh phúc chứ?"
" Hảo, cậu đã nói những lời này, mình sao có thể không giúp người chị em tốt là cậu được chứ. Cậu đợi mình mười lăm phút, mình lập tức bay đến ngay."
Tuy rằng Lệ Lệ và A Bằng lưu manh, biến thái, vô lại, nhưng mà đó là với những kẻ cần đối phó. Tình đời ấm lạnh cũng đủ cho họ hiểu tri kỉ, bằng hữu quan trọng đến thế nào. Vậy nên, một khi đã cảm kích, thì đoạn tình cảm chân thành nào cũng được họ hết sức trân trọng.
Lệ Lệ sau khi tẩy trang xong, gỡ búi tóc ra, ăn vận quần áo thường ngày, lại một bộ dạng thanh lệ thoát tục, trong sáng thuần khiết không ngờ. Tuy ngày thường cô vẫn che giấu bản chất thật bằng bộ dạng này, lúc này đây lại toả ra khí chất này một cách tự nhiên đến vậy.
Tuy nhiên mở miệng ra là khí chất biến mất.
" Con bà nó, bà đây lần đầu chịu để cho người ta gây khó dễ như thế trong đời. Bà đây không trị ngươi, tuyệt đối không phải Đặng Lệ Lệ"
Cô rút trong cặp ra bức tranh ngày nào cô nghịch ngợm, bức vẽ các vật thể 3d giống thật đến 99%. Quả không hổ danh sinh viên ưu tú khoa Kiến Trúc trường đại học Thanh Hoa.
Thật ra lúc bố mẹ cô đưa cô đi ra nước ngoài bằng học bổng là thuộc diện nghiên cứu sinh nên cô chỉ được chọn Ngành nghiên cứu. Cô đã chọn Hội hoạ Trung Quốc. Dù gì so với sang mấy cái trường toàn nói tiếng Tây vẫn tốt hơn, và so với mấy cái ngành toàn con số càng là hảo kiến. Tuy nhiên, sang rồi cô mới thấy, nếu học Hội hoạ Trung quốc cả đời sẽ chỉ biết viết tranh, bình tranh, đi theo mấy lão giám định đồ cổ. Nên cô đã học thêm ngành Kiến trúc cho có thêm tương lai. Bởi vậy cô mới phải bán mạng kiếm thêm tiền, tiền bố mẹ đưa, tiền học bổng vẫn không đủ, cô vẫn phải kiếm thêm tiền để chi tiêu, sinh hoạt.
Hí hoáy viết mấy dòng chữ cho cái người đức hạnh* nọ. Cô đặt bức tranh lên bàn rồi len lén chuồn ra ngoài. Ra đến cửa thấy có một đội vệ sĩ áo đen đứng hai bên đường, Lệ Lệ không kìm được chặc lưỡi. Cô vốn đã nghe A Bằng kể cậu có một người anh như thế nào. Rất soái khí, rất lạnh lùng vô tình. Cũng rất tàn nhẫn nữa. Hồi đó hai người tam quan vặn vẹo này đã hết lời ca ngợi, ngưỡng mộ vị đại ca này. Không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến khí thế này vẫn không nhịn được cảm thán.
Giả vờ mình bước đến trước cửa, bị hai gã đại hán vest đen chặn lại.
" Xin hỏi tiểu thư tìm ai? Đại thiếu gia chúng tôi đã bao trọn quán này, những người không được mời không thể tiến vào."
Lệ Lệ cô là ai chứ? Cô để mấy gã này vào mắt sao?
Vì thế rất không kiêu không nóng, không hèn không nhược nói rất dõng dạc:
" Tôi được đại thiếu gia của các vị mời đến đây, vì cớ gì mà không cho tôi vào?"
Hai gã đại hán chần chờ, một gã quay sang nhìn một người có vẻ là cấp trên của bọn họ. Gã này gật đầu rồi bước ra trước. "Mời cô nương đi theo chúng tôi, nếu cô nương không phải bạn của đại thiếu gia, thì xin mời cô ra cho."
Vừa đến lối ra vào, Lệ Lệ đã được A Bằng nhận ra rồi đưa vào.
Bây giờ Sài lão bản đã quay trở lại, trong lòng Lệ Lệ thầm kêu không ổn.
Sớm biết lão bản đáng sợ này là người đại ca anh khí bức nhân, hậu vệ tuỳ tùng tiền hộ hậu ủng bên người, lại còn huy động được cả cảnh sát mà A Bằng nói đến. cô có cho vàng cũng không dám chọc vào. Không phải cô sợ người đông thế mạnh. Cái cô sợ chính là lòng dạ hiểm độc của anh ta. Muốn đối phó với cô, quá dễ. Nếu anh ta chỉ đơn giản là lão bản thôi thì cô ngông nghênh chút cũng được, dù sao cùng lắm là đuổi việc. Nhưng người ta gia thế hiển hách vậy. Lại còn nhìn trẻ như thế đã có cả cơ nghiệp trong tay, chắc chắn không phải người đơn giản.
Thấy không khí có vẻ không được tốt, A Bằng chủ động lên tiếng:
" Anh à, đây là người bạn gái của em mà em đã nói với anh, Đặng Lê Lệ. Cô ấy học khoa kiến trúc trường đại học Thanh Hoa"
" Còn đây là lão đại tớ vẫn kể với cậu.Sài ca ca "
" Rất vui được gặp anh, em vẫn được nghe A Bằng kể rất nhiều về anh, chúng em thật sự rất ngưỡng mộ anh ạ"
" Ồ vậy sao? Đặng cô nương, cô học khoa kiến trúc liệu có nhận thức với vật này không?"
Sài Thịnh Uy rút bức tranh 3d mô phỏng kia từ kẹp giấy mà La Hạo đưa. Hắn sợ bức tranh bị nhàu sẽ không còn hiệu ứng nữa nên nhất định phải gìn giữ ( thích đồ chị tặng thì cứ nói, còn ngại).
Lệ Lệ đón lấy bức tranh mà trong lòng thầm run, ngoài mặt vẫn tươi cười:
"Cái này, trong khoa tôi có rất nhiều, đều là tác phẩm nghịch ngợm chúng tôi vẽ ra lúc rảnh rỗi. Sài tiên sinh như thế nào lại có được vậy?"
A Bằng cũng cầm lấy ngắm nghía bức tranh, nhất thời buột miệng :
" Ê sao bức hình này mình thấy quen quen, chẳng phải là.... aaaaaa , Lệ Lệ cậu làm gì vậy, dẫm vào chân tớ rồi, đau quá.."
" Xin lỗi, chắc trong này hơi tối nên mình nhìn không rõ"
Cậu còn dám nói. Tôi nghiến chết cậu. Lệ Lệ âm thầm chửi trong lòng, suýt nữa thì lộ rồi. Cái này người ta gọi là gì? "Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo".
Sài lão bản lại nhướng mắt : " Rất nhiều người có bức tranh này?"
" Không, chỉ là trong khoa em không khó để nhìn thấy nó"
Sài Thịnh Uy một mực trầm mặc như trước, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài bức tranh này.
Không khí im lặng quỷ dị lại bắt đầu.
Trong khi nơi này yên ắng như vậy, thì ngoài kia, toàn bộ nhân viên, hậu trường, cùng người của Sài thiếu gia đáng nháo thành một đoàn. Tất cả cũng chỉ vì yêu cầu của Sài Thịnh Uy : " Nhất định phải tìm được cô ca sĩ đó trong đêm nay, nếu không tìm được, cứ một giờ chưa tìm ra trừ lương các cậu 100 đồng".
Tất cả mọi người đều khóc ròng. Lý tỷ tỷ cuống quýt gọi điện cho Lệ Lệ nhưng máy toàn thuê bao, vì Lệ Lệ sợ lộ ra thân phận nên đã tắt máy.
Cuối cùng, Lệ Lệ chịu không nổi không khí quỷ dị này, đánh bạo lên tiếng:
"Hay chúng ta chơi trò chơi đi, ai thua thì bị phạt rượu, có được không?"
Tìm khắp chân trời không thấy bóng, không ngờ giai nhân ngay trước mặt. Sài tiên sinh, ngài không ngờ cô gái ngài đang tìm đang ở trước mặt ngài khoa chân múa tay đúng không? Đã vậy ngài còn không thèm nhìn mặt nữa. Lệ Lệ cười thầm trong lòng, cô vốn nghe đồn Sài ca ca không quan tâm nữ sắc, nên lợi dụng điều này chơi trò "kim thiền thoát xác" trước mặt hắn. Chỗ nguy hiểm nhất không phải là chỗ an toàn nhất sao?
Thấy Sài Thịnh Uy không nói gì, Lệ Lệ khích tướng:
" Sài ca ca, không lẽ anh sợ, không dám uống rượu chịu phạt sao?
Sài Thịnh Uy vốn chả hề quan tâm đến xung quanh, nghe thấy vậy, không tự chủ được liếc mắt một cái. Đột nhiên hắn sững sờ. Điệu bộ thách thức của Lệ Lệ quả thật rất giống cô ca sĩ đó lúc hát bài " Hồ ly tinh", hơn nữa còn cố ý vừa hát vừa nhìn hắn, nên biểu cảm đó hắn không thể nào quên được.Tuy lúc đó chỉ nhìn cô ca sĩ từ phía xa, nên không rõ ngũ quan, không dám chắc, nhưng khí tức của họ thật sự rất giống nhau.
Sài Thịnh Uy không phải kẻ ngốc, mà ngược lại rất thông minh. Hắn xâu chuỗi mọi việc, càng cảm thấy nghi ngờ, bèn hỏi một câu thăm dò :
" Tôi thấy chỉ uống rượu phạt thôi thì bình thường quá. Chi bằng chúng ta đổi thành chơi trò " Ông vua " đi, ai thắng thì được quyền yêu cầu người khác làm một việc, không làm được thì phạt rượu, thế nào?"
" Cái đó..., miễn là không phải yêu cầu gì quá đáng, hoàn toàn có thể được". Lệ Lệ đang dần chui vào bẫy mà không có cách nào.
" Vậy, trò chơi bắt đầu nhé, A Bằng, cậu cầm cái chai này quay, nếu trúng ai người đó được làm vua". Lệ Lệ chỉ có thể tin tưởng A Bằng, nêú cô quay, Sài lão bản sẽ gây khó dễ. Còn nếu để hắn quay, cô có ngu mới không tin hắn giở trò.
Vòng quay bắt đầu, Lệ Lệ nhìn cái chai đang quay vòng vòng trên bàn, cảm thấy như cả sinh mạng của mình phụ thuộc vào nó.
Vòng đầu tiên, A Bằng thắng.
" Hey Lệ Lệ, cậu vòng hai tay ra sau đầu, hét to ba lần " Hôm nay tôi mặc cóc sê màu trắng" đi.
Hảo, quả nhiên đệ nhất cực phẩm lưu manh, vô lại. Muốn bao nhiêu biến thái có bấy nhiêu biến thái.
Được thôi, tôi há lại để thua cậu." Tôi mặc cóc sê màu trắng" Lệ Lệ vòng hai tay sau đầu, cố chỉnh giọng mình cho thật khác, không quên bồi thêm một câu
" Sài lão đại mặc quần nhỏ màu vàng"
A Bằng đang uống rượu trực tiếp phun ra.
" Lệ Lệ , cậu điên à, tớ có bảo cậu nói thế đâu". Vừa nói mắt vừa lấm lét nhìn Sài Thịnh Uy.
" Này, không phải cậu cũng phải phạt anh ta sao? Nhìn cái biểu hiện của cậu như thế này, cậu dám phạt anh ta à. Để mình nói thế, coi như phạt anh ta hộ cậu."
"...Thôi không nói nữa" A bằng ghé tai Lệ Lệ " Lão nhân gia của tôi ơi, lão đại của tôi dễ để cậu chọc vào sao? Tý nữa anh ta đến lượt trả thù lại, tôi với cậu xem làm sao sống".
" Chỉ là một trò chơi thôi mà, tớ không tin anh ta có bản lĩnh gì làm hại chúng ta"
"Ha ha ha, vòng này coi như không tính. Ca, chúng ta quay tiếp"
Sài Thịnh Uy khẽ nhếch miệng cười.
Vòng hai, Lệ Lệ thắng.
" Ha ha ha, A Bằng cậu búng mũi Sài ca đi, búng phải thật kêu, thật to, nếu cậu không búng để tớ nghe thấy được, tớ sẽ bắt cậu búng lại. Cho đến khi tớ vừa ý, cậu phải búng lại bao nhiêu lần, thì phải uống bấy nhiêu ly rượu."
Có cho vàng A Bằng cũng không dám búng mũi Sài Thịnh Uy, vậy nên rất khảng khái nói :
" Khỏi , tớ trực tiếp uống phạt là được chứ gì"
Nói xong ngửa cổ uống.
" Khoan đã, tớ có cho cậu dễ dàng vậy sao? Không chịu làm theo yêu cầu, là Kháng lại lệnh vua. Cậu uống hết chỗ này cho tớ"
Lệ Lệ tay với lấy cái xô đựng đá, dốc nửa chai wisky vào, thêm một ít teque. Lúc này mới đặt trước mặt A Bằng, " ôn nhu" mà rằng : " Mời"
" Lệ Lệ, cậu quá ác rồi, gì mà hết chỗ này. cậu muốn giết tớ sao?"
" Ai bảo cậu không làm theo yêu cầu? Đàn ông con trai, có làm có chịu, uống đi"
Hừ, khó lắm mới có một lần chơi được hắn ta, ai bảo cậu " đệ nô" như thế, tôi xem cậu chán sống rồi.
" Này Lệ Lệ, tớ không búng mũi anh ta, tức là làm lại không lần, như vậy tớ không phải uống đúng không?" A Bằng lưu manh nói.
" Cậu không uống, được, cậu không uống tớ ngày mai tung ảnh hồi bé của cậu lên forum trường, cho tất cả mọi người biết cậu là..."
A Bằng vội vàng bịt miệng Lệ Lệ lại.
" Được rồi, Lệ Lệ cô nương, lão tổ tông của tôi, tôi uống là được chứ gì"
" Lần này cậu kháng lệnh một lần, hình phạt tăng thêm"
Dứt lời đổ thêm hai chai bia và một chai nước ngọt vào cái xô đá lúc trước.
" Nhớ uống hết không còn một giọt cho tôi. Để tôi thấy thừa một giọt. anh trai cậu sẽ đánh đít cậu một lần"
A Bằng đáng thương nhìn cái xô đá, láy hết can đảm uống. Nếu để càng lâu đá, tan ra, lại càng khó uống. Lệ Lệ ngồi bên cạnh liên tục hô " Cố lên", xung quanh có không ít người xem cũng hô " Cố lên" cổ vũ. Chỉ có Sài Thịnh Uy như cũ không biểu tình gì.
Uống hết rồi, A Bằng mặt đỏ bừng, mắt mơ màng, lảo đảo lắc lắc cái xô trong tay, quát lớn:
" Thế nào?"
Lệ Lệ, dốc hết đá ra 1 cái xô khác, bên trong vẫn còn nước.( đương nhiên) Cô đổ hết chỗ nước , từng giọt từng giọt cứ chảy xuống. Lệ Lệ nhướng mi hỏi:
" Sao? cậu xem anh cậu phải đánh mấy roi đây"
A Bằng ngã phịch ra ghế, bộ dạng đáng thương khóc lóc nói " Lão ca, em kính trọng anh nhất, em không dám búng mũi anh. Lần này anh đánh em cũng cam lòng. Lão đại, đến đi" Nói xong làm một bộ dạng " tùy người chém giết".
Sài Thịnh Uy lại nhếch nhếch khóe miệng, đứng lên nói
" Tôi sẽ không đánh cậu ấy, cô phạt đi "
" Hảo, tình anh em của hai anh thật đáng ngưỡng mộ" Lệ Lệ châm chọc. Bất quá cô còn lâu mới tha anh ta. Cô đổ đá từ xô kia sang xô trống vừa nãy, lắc lắc mấy cái xem có cân hay không, rồi đổ đầy chỗ rượu, bia và nước ngọt còn lại trên bàn. Xung quanh không ít người xuýt xoa, uống hết chỗ này chắc phải nằm nhà một tuần.
Nhưng yêu cầu của cô còn khiến người khác nội thương:
" Bây giờ anh uống hết hai xô này, sau đó phải làm sao cho chỗ đá trong hai xô bằng nhau mà không được dùng tay. Bao giờ anh nói xong rồi, tôi sẽ kiểm tra, lệch 1 viên thôi, anh và cậu ta phải hôn nhau."
Lão thiên, đây là cái yêu cầu quái quỷ gì? Trực tiếp gọi là gây khó dễ cho rồi. Lệ Lệ quả nhiên biến thái, mấy người xung quanh lắc đầu lè lưỡi. La Hạo và đám tùy tùng của Sài Thịnh Uy thì mặt khẽ biến sắc, có vẻ như muốn động thủ, bị Sài Thịnh Uy ngăn lại.
" Hảo, tôi uống hết"
Nói rồi ung dung ngửa cổ uống hết hai xô mà chả biết nên gọi là rượu hay là gì.
Thấy thế Lệ Lệ bắt đầu nghi ngờ, không lẽ hắn có khả năng biết được trong đây có bao nhiêu đá, kể cả biết được, bằng cách nào hắn làm cân được số đá đó.Lệ Lệ từng nghe nói có những người chuyên làm bia rượu có vị giác thiên phú, chỉ cần họ uống là biết ngay có bao nhiêu nước được pha trong rượu. Nếu hắn có khả năng này, thêm chút tính toán, hẳn có thể biết lượng đá tan ra, nhưng bảo dùng khả năng này làm cân được số đá, vẫn quá mức hư cấu. Huống chi người có vị giác như vậy, nếu bắt uống rượu pha hổ lốn như vậy, không khác gì ngược đãi họ.
Sài Thịnh Uy thật sự không có khả năng phi thường gì. Chỉ là hắn rất thông mình, ngay lập tức cho người mang đến hai cái đế điện loại to. Loại đế điện này bình thường vẫn được dùng để pha trà, hoặc hâm nóng đồ uống, hoàn toàn có thể đun sôi nước.
Đúng là hắn không hề dùng tay đếm đá, chỉ nhẹ nhàng đặt hai xô đá lên đế điện, trực tiếp đun hai xô nước đá thành hai xô nước ấm.
Đun xong, hắn lấy khăn ướt lót tay, bưng hai xô nước uống hết một hơi.
Rồi nhướng mày hỏi Lệ Lệ :
" Lệ Lệ cô nương, bây giờ số đá trong bình đã bằng không, cô nương hài lòng rồi chứ?"
Xung quanh một trận hoan hô ầm ĩ, nhưng rồi họ nhận ra đây là nhân tài kiệt xuất của Sài gia, há lại không xử lí được chuyện này, nên tiếng vỗ tay dần im ắng xuống.
Lệ Lệ thầm trách mình ngu, đơn giản thế mà nghĩ không ra, lại cứ tự dọa mình. Đúng là để người khác chê cười. Nên cười đến vân đạm phong khinh:
" Sài Ca đúng là tinh quái, hảo, ta kính huynh một chén"
" Chúng ta chơi tiếp chứ?"
" Được"
Vì A Bằng đã say rồi, nên đổi thành Sài Thịnh Uy và Lệ Lệ mỗi người quay một vòng.
Vòng này Sài Thịnh Uy thắng.
Lệ Lệ âm thầm nuốt nước bọt.
" Lệ Lệ cô nương, cô có thể hát cho tôi nghe một bài chứ?"
Hả? nãy giờ cô và A Bằng chơi rất "quái", vậy mà anh ta chỉ yêu cầu cô hát một bài thôi sao? Mọi người xung quanh thật sự không hiểu nổi. Chỉ có Lệ Lệ là biết mục đích của anh ta là gì. Anh ta muốn nghe âm sắc trong giọng hát của cô để xem cô có phải cô ca sĩ kia không. Mẹ nó, anh tưởng tôi không biết sao, vậy tôi đây hát cho anh nghe.
Cô hát một bài dân ca cũ của Trung quốc, ngôn từ, câu cú sai trật lất, còn giai điệu muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó nghe. Mọi người xung quanh cười ồ, còn cô thì cười ngượng ngùng:
"Xin lỗi, Sài ca ca, tôi thật sự không biết hát"
"Không sao, tôi thấy hay là được"
Sài Thịnh Uy biết cô không dễ lộ sơ hở, vì vậy nhân lúc A Bằng nghẹo cổ sang phía hắn liền khẽ đẩy một cái, A Bằng như không xương đổ ụp lên người Lệ Lệ, khó chịu rên một tiếng:
" Ọe"
" A, A Bằng cậu tỉnh lại đi, có nôn cũng không được nôn lên người tôi, để tôi đưa cậu về."
Đến lúc Lệ Lệ bình tĩnh lại, thì mới hối hận, đáng tiếc đã quá muộn .
Tiếng hét kia đã bán đứng cô
" AAAAAA".
A Bằng nôn thốc nôn tháo lên sàn, có một ít dính lên người Lệ Lệ, cũng may cô tránh kịp. Tuy nhiên, vẫn rất khó coi.
" Đưa cậu ấy về đi" Sài Thịnh Uy ra lệnh, rất nhanh có người khiêng cậu ấy đi.
" Đặng tiểu thư, chúng tôi rất lấy làm tiếc, hôm nay A Bằng vui quá nên vô lễ, cô nương mặc tạm quần áo có sẵn trong phòng thay đồ của quán là được, chúng tôi sẽ giặt sạch sẽ quần áo của cô rồi trả lại."
" Không cần đâu, tôi vào nhà vệ sinh một lát" rất nhanh, Lệ Lệ đã chạy đi.
Sài Thịnh Uy nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng lại nhếch lên.
Đáng thương cho Lệ Lệ, thông minh cả đời, không tránh được một lần sơ sót. Vì hốt hoảng, nên giọng cô không khống chế được, để lộ ra âm sắc vốn có. Mà chỉ một chút âm sắc đấy, đã quá đủ để Sài Thịnh Uy chắc chắn với suy đoán của mình.
Lệ Lệ đi đến tolet, gặp ngay Lý Thục Uyên ở đó.
" Lệ Lệ em đi đâu mà chị gọi không được, em có biết mọi người tìm em vất vả thế nào không hả? Lão bản bắt bọn chị phải gọi em về, nhất định không phải em không được. Ống ấy còn dọa cắt lương của bọn chị nữa."
" Ông ấy gọi em làm gì? Không phải chị đã nói sẽ xin cho em về rồi sao?"
Lệ Lê tuy nghĩ rằng hắn ta sẽ tìm cô, nhưng cũng không nghĩ lại căng đến như vậy, xem ra hắn ta thực sự rất tức giận.
" Lệ Lệ à, nếu không phải lão bản có thính giác rất nhạy bén, có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của một người chỉ qua vài tiếng, thì chị cũng chả phải cực khổ tìm em như thế này, đã cho người hóa trang thành em đem đến trước mặt ông ấy rồi"
Trong lòng Lệ Lệ rơi lộp bộp một tiếng.
" Lệ Lệ, em yên tâm, lão bản đã đưa thù lao cho em, em không phải sợ thiệt." vội xòe một xấp tiền dày trong tay ra. " Hơn một vạn đấy, Lệ Lệ. Có lần nào em làm được nhiều thế này không? Chị nói cho em biết, nếu đêm nay không tìm được em, bọn chị cứ một giờ bị trừ 100 đồng. Nếu đến tối mai em mới quay lại, bọn chị còn bao nhiêu chứ?Coi như em thương bọn chị, cầm tiền rồi lên hát đi."
Phòng ngự cuối cùng của Lệ Lệ bị đổ vỡ, vì một vạn, hôm nay cô đi vào con đường vạn kiếp bất phục.*
---------------------
Chú thích :
* đức hạnh : cách nói của người trung quốc, ý chỉ người giả nhân giả nghĩa.
* van kiếp bất phục : không thể quay đầu lại[/SPOILER]
|