Tên truyện: Hộ Quốc Tác giả: Gà (lại tiếp tục đào mặc dù chưa lấp được hố nào ==) Thể loại: cổ đại, nam cường, nữ cường Độ dài: Tầm 10 chương gì đó Rating: không có (vì người ta chưa đủ trình độ ==)
____ GTNV Vân Phù _ Tể tướng Lâm Đăng _ Hộ quốc tướng quân Khảm Du _ Nữ Đế Khảm Phong quốc Tề Lôi _ Hoàng đế Tề quốc
Đầu óc đơn giản, chỉ có thể nghĩ được như vậy ...
|
Chương 1: Trở về Khảm Phong quốc và Tề quốc, một bắc một nam, chiến tranh liên miên để hàng phục nhau, rốt cuộc vẫn không có kết quả.
Tề Lôi - Hoàng đế của Tề quốc đích thực là một thiên tài, trị quốc vô cùng khôn khéo. Người đời chỉ biết rằng Khảm Phong quốc có một Nữ đế trị vì chứ cũng chả biết mặt mũi nàng thế nào. Nhưng bọn họ biết rằng Khảm Phong ở phía nam, cây cỏ tươi tốt, mĩ nhân đầy rẫy, chắc chắn Nữ Đế cũng là một tuyệt sắc giai nhân!
Một người vừa xinh đẹp, lại ngang cơ với Tề Lôi, hỏi thế gian còn có ai?
Nhưng người ta cũng khẳng định một điều: rất có thể nàng cả đời cũng không tìm được người xứng đôi với mình …
Lời đồn ... mãi mãi chỉ là lời đồn … __ Vân Phù nhìn đóng tấu chương trên bàn, đau đầu không thôi. Vì cớ gì trong khi nàng ngồi duyệt tấu mà Nữ đế lại được thoải mái ăn ngủ đủ giấc trong cung? Trời dã xé chiều, liệu có duyệt được hết đống này không? Ngó qua cũng thấy đống này là hậu quả của việc tích trữ mấy ngày = =
“Nữ đế, ngài có thể vô dụng hơn nữa không? Suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ đã đành, tới tấu chương mà cũng không duyệt, bắt ta làm!” Nàng tức giận hất một chồng tấu xuống đất.
Khi hết tức giận, nàng lại trách mình ngu ngốc, hất tấu chương rồi, chính nàng là người phải dọn mà!
Cầm trên tay tấu chương cuối cùng trên mặt đất, nàng quyết định bắt đầu phê duyệt tấu này trước tiên. Mở tấu ra, mặt nàng cứng đờ …
Tấu báo cáo của Lâm Đăng. Hắn nói hắn sắp trở về, cái này không có gì, lâu lâu ở biên cương tất nhiên phải trở về thăm Thần đô. Chỉ là tên trời đánh không chết - Hoàng đế Tề quốc cũng theo về, nói là muốn đình chiến …
Đây cũng không hẳn là việc tốt … Rõ ràng chiến sự là do hắn khởi, nàng cũng từng tiếp xúc qua, hắn chính là loại người không đạt được mục đích thì sẽ không từ bỏ, để kế hoạch thành công, hắn sẽ không từ thủ đoạn …
Suy nghĩ một lát …
Lẽ nào … hắn muốn dùng ‘Mĩ nam kế’ quyến rũ Khảm Du rồi dụ nàng ấy nhường ngôi?
Thế này là đứt rồi! Nữ đế tâm tư đơn giản, cũng chưa từng trải qua tình ái, làm sao có thể chống đỡ được con cáo già kia?
“Đại nhân! Lâm Đăng tướng quân gửi thư!” Lam Loan nhẹ đẩy cửa, cười tươi bẩm báo rồi đem bức thư kia phẩy phẩy trước mặt nàng “Đại nhân có vui không?”
Vân Phù nheo mắt đầy nguy hiểm
“Em có thể đừng đùa được không? Ta đang bối rối muốn chết được đây này!”
Lam Loan cười khúc khích, để thư xuống trước mặt Vân Phù rồi lui ra …
Vân Phù cuối cùng cũng thấy mình quá chiều con nhóc này nên nó sinh hư rồi!!!
Mở thư của Lâm Đăng …
“Vào ngày rằm tháng này, ta sẽ có mặt ở Thần đô. Vài ngày nữa là gặp lại nàng rồi. Nhớ ra đón. Yêu nàng! Lâm Đăng chi bút”
Trời ơi! Ngày mai là rằm rồi mà còn chưa chuẩn bị cái gì nữa …
“Lam Loan! Chuẩn bị xe ngựa đi! Ta phải vào cung!” Nàng đập bàn hét lớn.
“Đại nhân, vậy là người quyết định tối nay thức khuya luôn à? Vậy em sẽ bảo nhà bếp hôm nay người ăn tối ở trong cung!”
Ừ nhỉ, Nữ đế thể nào cũng giữ lại, mà tấu thì sáng mai phải xong, tối nay xem ra lại phải thức khuya rồi … Nhưng sáng mai nàng muốn dậy sớm để vào cung trước khi đường bị chặn nha ~
Kệ đi! Anh hùng hảo hán, rút ngắn giấc ngủ lại cũng đâu có sao!
“Đúng vậy! Mau mau chuẩn bị xe ngựa!” _ “Sao giờ này ngươi mới nói? Ngươi thừa biết mỗi lần tiếp khách ngoại quốc, ta phải chuẩn bị lời thoại trước cả tuần không?” Nữ đế gào lên rồi bám tay nàng ăn vạ “Ngươi phải chịu trách nhiệm về việc này!”
Nàng giơ tấu chương ra …
“Lúc tấu về, nó ở trong tay người! Vừa sáng nay thần mang về phủ!”
“Vậy ngươi nói trẫm phải làm sao bây giờ?” Nữ đế tiếp tục ăn vạ “Tiểu Vân Phù trẫm rất ủy khuất!”
Liên quan tới nàng sao? Không hề!
“Ngày mai, người nghiêm túc một chút, tự làm chính mình xinh đẹp hơn một chút! Còn lại để thần và Lâm tướng quân lo!” Nàng nhếch môi cười ...
“Ồ~ Tại sao lại phải xinh đẹp?”
“Hi vọng tên Hoàng đế Tề quốc kia chỉ để ý tới dung mạo của người chứ không để ý tới trong đầu người chứa cái gì!”
Khảm Du tức giận, có cần nói thế không?
“Trẫm mang ngươi ra chém bây giờ!”
“Chém rồi lấy ai phê duyệt tấu chương cho người?”
Khảm Du câm nín …
Nàng thua rồi!!!
|