Cổ đại ơi, ta tới đây!
|
|
+Truyện:Cổ đại ơi, ta đến đây!
+Tác giả:Fox + Phi Phi + Thiên Dực
+Thể loại: Xuyên Không
+Tình trạng:Hoàn
[img]Cổ đại ơi, ta tới đây!-Fox + Phi Phi +Thiên Dực[/img]
Tóm tắt nội dung truyện: Nhan Nhược Bình là một tiểu thư xinh đẹp, có cha là một thương gia nổi tiếng, trên thương trường chỉ cần nghe tên ông là khiếp sợ. Cô vốn là con gái của ông nên cũng thừa hưởng phần nào tính cách đanh đá, luôn muốn chọc tức người khác. Khi mẹ cô qua đời thì cha cô đưa về người mẹ kế cùng đứa con gái chua ngoa không kém. Vì sống không hòa hợp với họ nên nàng buộc phải chuyển ra ngoài, sống trong một căn nhà và hằng tháng nhận trợ cấp từ cha nàng miễn là nàng đừng về nhà gây rắc rối là được. Tại đây mọi chuyện bắt đầu xảy ra với nàng khi gặp được tiên cáo giúp nàng xuyên không về thời cổ đại. VÌ đã đọc nhiều truyện xuyên không nên nàng muốn xuyên không một lần và gặp được Soái Ca của mình. Cùng đọc truyện Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây để gặp gỡ cô nàng thú vị này nhé.
|
Chương 1 BỐP!!! mày ngay cả mẹ và em mày mày cũng đánh sao, đứa con thiếu gia giáo như mày giống ai hả?
“người ta nói con gái giống cha con trai giống mẹ đấy”- nàng nhếch miệng nói với ánh cười trong mắt
Lão cha nghiêm mặt, nhìn nàng đầy tức giận, giơ tay lên cho nàng 1 bạt tai tiếp theo
“cha à, đánh 1 cái thôi chứ, được thế đánh mãi à” – nàng cầm chặt bàn tay của lão cha rồi hất ra không để lão đánh thêm bạt tai nào nữa.
Lão cha tối sầm mặt lại, tựa hồ muốn tiến tới may miệng nàng lại, đập cho 1 trận. Lão vốn là thương nhân, lại có máu mặt, trên thương trường nghe tới tên lão ai mà không sợ. Cái gì có thể kiếm ra tiền, lão đều làm hết. Bạn thân của lão là lão già của hắc bang. Thậm chí lão hứa gả đứa con gái thứ 2 thân yêu của lão cho con trai của lão già hắc bang để kết thông gia và cũng chẳng thiệt thòi gì đứa con gái thân yêu của lão. Sản nghiệp hắc bang chỉ có thể nói là nhiều, rất nhiều, con gái lão sẽ ăn sung mặc sướng thôi. Nào ngờ lão lại không thể trị được đứa con gái lớn. Lão có thể đuổi nó đi, chẳng thèm nhận nó là con. Nhưng ai chả biết nàng là con lão, để thiên hạ đồn đại ngay cả đứa con ruột cũng vứt bỏ thì mất cả thể diện. Đối với lão thể diện, mặt mũi là quan trọng hơn cả. Lão ngồi xuống sofa, nhấm nháp ly rượu quản gia đem tới, hít 1 hơi, nhắm mắt buông lỏng người và nói: “đứa con bất hiếu, tao cấp cho mày 1 căn nhà nhỏ, ra ngoài sống riêng, dù sao cũng là con tao, tao cũng không để mày chết đói, miễn sao mày đừng về đây gây ầm ĩ nữa”
“cũng đựơc, khỏe thân, bất quá, có tiền xài ngu gì không nhận” – nàng vừa nghe xong có chút kinh ngạc, như chẳng tin vào tai mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, nàng rủa thầm trong bụng rồi nàng nhếch miệng cười và quay đi. Khi tới cầu thang, nàng không quay lưng lại, vẫn cứ bước lên nhưng nói vọng lại: “cảm ơn cha nha” rồi cười lớn. Thật ra nàng cũng chẳng buồn, vốn dĩ nàng chán ghét lão cha, 2 con ả kia lắm rồi, nay dọn ra ở 1 mình tuy không có ngươi hầu hạ như ở đây nhưng được rảnh mắt yên tai, khỏe, đúng là khoẻ.
Sáng hôm sau, nàng xách vali chuẩn bị ra cửa thì chạm mặt 2 con ả đang nhìn nàng cười khiêu khích. Nàng biết bọn họ dĩ nhiên là kẻ vui nhất trong nhà rồi. Nhưng bất quá nàng chả để tâm. Trong nhà chỉ có lão quản gia là tốt với nàng, lão muốn theo nàng để chăm sóc cho nàng nhưng lão cha lại không cho, lệnh lão cha là bắt nàng sống 1 mình. Nàng cũng có chân tay, nào sợ đâu. Nàng ôm lão quản gia 1 cái và nói:
“chú Phúc, giữ gìn sức khoẻ nha”
“Tiểu thơ, cô cũng phải giữ gìn sức khỏe, có gì thì gọi cho chú Phúc này liền nha” Nàng mỉm cười rồi rời đi………
|
Chương 2 Ngoài trời mưa rơi lất phất, trong 1 căn nhà nhỏ, có 1 căn phòng nhỏ, trong 1 căn phòng nhỏ có cái giường nhỏ, 1 người quấn trong tấm chăn đang ngủ ngon lành thì bỗng
BA!!!
1 tiếng động vang lên trong đêm, nàng mở tròn 2 mắt
“Cái gì vậy nga, không lẽ ma hả”
“xì, không thể là ma được, mình ăn ở hiền lành, bất quá gặp mấy thằng chướng mắt đập chúng vài trận thôi, ma sao quấy phá mình được, chắc là trộm, khốn kiếp, dám vào nhà mẹ đây ăn trộm, số ôn con chết chắc rồi” – nàng xắn tay áo, bước xuống giường, cầm chiếc đèn pin nhỏ, rón rén mở cửa, tiến tới căn bếp nhỏ, nơi phát ra tiếng động, nàng nghĩ bụng tấn công tên trộm bất ngờ, đập 1 trận thật “nhẹ nhàng” rồi hốt cho công an.
Nàng tiến vào trong căn bếp, thấy cánh cửa tủ lạnh đang mở, 1 nhóc lùn đang lơ lửng ăn ngấu nghiến chiếc bánh kem socola ngon lành. Nàng kinh hãi quá, té xỉu cái rầm.
Sáng hôm sau, nàng mở mắt ra thấy đang nằm trên giường, nàng bật dậy dụi dụi mắt dòm dòm ngó ngó xung quanh rồi thở phào
“hà, quá ra là 1 giấc mơ, quái cái gì mềm mềm vậy ta” – nàng sờ phải 1 cái gì đó trong chăn, nàng lật chăn lên
“ á á á cứu con thiên ơi…..”
“đừng có xỉu, ta có ăn thịt đâu mà xỉu hả” – nhóc lùn cất tiếng, nhìn nàng cười mỉa
Nàng trườn người về sau, bật ngã xuống giường, chỏng vó 4 chân lên trời như chó con, thằng lùn ôm bụng cười ngặt nghẽo
“ngươi đừng có sợ, ta không có ăn thịt ngươi đâu”
Nàng mở to mắt nhìn nó, nuốt 1 ngụm nước bọt rồi nói: “ngươi….ngươi là là là ma hả?”
“ma cái đầu ngươi, ta là cáo tiên, sống trên trời đấy nhá, đây là chân thân người của ta” – hắn cốc 1 cái rõ đau vào đầu nàng
“khốn kiếp, đau quá, mà thật sao, quái sao ngươi lại ở nhà ta, ăn trộm thức ăn hả, sống trên trời cũng gặp nạn đói nền mò xuống đây kiếm chác ăn uống hả????” – nàng quát lớn (fox: giựt váy* trên trời mà cũng có nạn đói hả chị, chị nghĩ sao vậy ~ NNB: ta muốn hỏi gì kệ ta, muốn nói gì kệ ta, viết đi, nhiều chiện, cắt lưỡi à, biến!!! ~ fox: Xách dép* vọt thẳng)
“trên trời mà đói cái đầu ngươi, ăn nói linh tinh ngu ngốc, ta đây là sủng vật của Thái Thượng lão quân, theo ngài học phép thuật, lão quân cùng chư tiên đi dự tiệc 2 ngày mới về, ta trốn đi chơi, trên tiên giới chán quá nên ta lén xuống đây. 2 ngày trên trời bằng 200 năm dưới đây, xuống đây chơi đã hơn mà, cơ mà thức ăn trần gian cũng ngon, ta vốn thích ăn nga”
Nàng chăm chú nghe nó nói rồi chợt lên trong đầu 1 ý tưởng, nàng cười giảo hoạt
“ta tên Nhan Nhược Bình, ngươi muốn chơi hả, ta có trò nay vui nè, hay ta và ngươi về cổ đại chơi đi, sao thấy thế nào?”
Nàng đọc nhiều tiểu thuyết cổ đại, thấy cũng vui vui, xuyên qua gặp toàn soái ca tuấn mĩ nên cũng thích thích, với vốn đầu óc của TK 21 nàng sẽ có kha khá vắt lưng đây…hắc hắc (fox: *khều khều áo* kha khá vắt lưng cái gì thế? ~ Nhan Nhược Bình: ngu ngốc, tiền đó, vậy cũng hỏi, lo viết tiếp đi *lườm lườm* ~ fox: ờ ờ *liếc xiên liếc xéo*)
“sao , trở về cổ đại …”
“trăng sao gì giờ này, không lẽ người phép thuật yếu kém không đưa ta xuyên được à, vậy cũng là sủng vật, dẹp đi” – nàng trề môi chê bai
“thật ra mà nói ta là tân sủng vật, cỡ như đại ca ta sủng vật lâu năm cũng chưa chắc đưa ngươi về cổ đại được, muốn về cổ đại phải mở cửa thời không, lỗ hỏng thời gian được thế mà khai thông, không gian cũng từ đó dịch chuyển, nhưng ở trần gian mà khai thông cửa thời gian đòi hỏi phải là thần tiên có linh lực cấp cao, thú thật ta cũng muốn đi chơi lắm đấy chứ….”
Nhan Nhược Bình xịu mặt: “hừ, tức là không thể chứ gì,vậy bép xép cái quái gì nữa, thôi ngươi biến đi, không có đồ ăn cho ăn trực đâu, đi nhà khác mà ăn trực” rồi nàng đứng dậy thu giọn bề bộn trong phòng
“nhưng thần trông nhà ngươi vốn hiền lành lại quen biết ta, nên ta vào dễ dàng, thần trông nhà khác hung dữ lắm, ta không vào được, không khéo bọn họ mách lão quân, ta bị phạt chết” – cáo tinh an nhàn phân tích…..không thấy Nhan Nhược Bình nói gì, cáo tinh cũng im bặt và ngồi đờ mặt ra trầm ngâm, bỗng thét lên: “có rồi, sao lại không nghĩ ra chứ, ngươi và ta có thể về cổ đại được đó”
“what, thật không, đừng lừa ta nha” – nàng buông cái mền trên tay, chạy tới nắm 2 vai của nó, lay lay, 2 mắt mở to, dòm không chớp mắt
“ta không thể mở cửa thời không dưới trần gian, nhưng về trời, cửa thời không vốn do lão quân quản, nay lão quân đi vắng, chỉ còn Hắc hồ đệ trông coi, nó dễ bị ta gạt lắm, ta không thể đem toàn bộ ngươi lên đó sẽ dễ bị phát hiện và vốn dĩ ta không có khả năng, , nay ta mang linh hồn người rút ra nhét vào 1 cái lọ nhỏ rồi đem lên đó”
“khốn kiếp, hồn rời khỏi xác, chẳng khác nào ta chết ngắc rồi”
“ờ ờ cái đó thì…..” – cáo tinh gãi gãi lỗ tai
“hừ, ta đồng ý, dù sao từ khi mẹ ta li khai ta (là chết đó) ta ở lại cái thế giới này ta vốn chán ghét ngao ngán rồi, đổi người đổi đời cũng không mất vốn liếng gì, nhưng bất quá phải cho ta trở thành mỹ nhân nha, sống trong chỗ giàu có nữa…hắc hắc” – nàng cười cười sủng nịnh nhìn cáo tinh
Cáo tinh hừ nhẹ 1 tiếng, hít nhẹ 1 hơi, đôi mắt bỗng chốc đỏ rực lên, thân thể hiện nguyên hình 1 con cáo trắng muốt. Con cáo bay lên 1 cái xoay nhiều vòng, sau đó đôi mắt huyết quang dừng lại trên người Nhan Nhược Bình, quét từ trên xuống dưới, 1 tia sáng bao quanh Nhan Nhược Bình, thân người nàng bỗng nặng trĩu ngã sầm xuống đất, 2 mắt từ từ nhắm nghiền, trước khi mất đi ý thức chỉ nghe tiếng cười lạnh và giọng nói the thé văng vẳng bên tai: “xinh đẹp hay xấu xí, giàu hay nghèo thì còn phải tuỳ vào chân thân hợp duyên với ngươi a, ta đây không chịu trách nhiệm đâu”.
|
Chương 3 ”um…um đau đầu quá”
Nhan Nhược Bình đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào đầu, từ từ mở mắt ra, đảo mắt 1 vòng đánh giá xung quanh. Một căn phòng cổ sắc cổ hương, đồ vật trong phòng đều là hồng mộc thượng đẳng, tuy nhiên có chút cũ kĩ đôi chút.
“Nga…xuyên rồi, ta xuyên thật rồi”
Nhan Nhược Bình khẽ ngồi dậy, đảo mắt xuống bộ váy trên thân thể mình, 1 bộ váy hoa vàng nhạt, trên áo còn có nhiều mảnh vá, kế dưới giường là đôi giày vải thêu hoa cũng mòn và rách vài chỗ nhỏ
“hừ, trang phục vá, giày rách, cái quái gì đây, sao lại đâm nhầm vô thân thể nghèo mạc này vậy trời, ít ra xung quanh cũng phải có ai đó chớ, người ta xuyên qua có nha hoàn hầu cận kể cho nghe mọi việc, ta xuyên qua 1 con ma cũng không có, lỗ vốn, thật là lỗ vốn, tên cáo tinh chết tiệt kia”
“Công chúa tỉnh rồi đấy à, uống thuốc đi công chúa” – Một giọng nói vang lên, một bà lão nhẹ bước vào, tuy già nhưng đôi chân vẫn rất nhanh nhẹn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Nhan Nhược Bình, tay cầm 1 bát thuốc để trên bàn
“Nga, bà là ai vậy, ta là công chúa hả?”
Bà lão kinh ngạc dòm Nhan Nhược Bình, tuy nhiên hàn quang trong mắt vẫn không thay đổi
“Công chúa, đừng giỡn nữa, lão dìu công chúa lại uống thuốc”
Đây là cơ hội áp dụng kĩ xảo của TK 21, khiếu diễn viên bắt đầu nào… Nàng cười thầm trong bụng, nhìn bà lão ngơ ngác nói:”ta đau đầu quá, tỉnh dậy, lại hồ hồ đồ đồ không nhớ gì hết, bà là ai, ta là ai, đây là đâu, vào triều đại nào thế, bà có thể kể ta nghe được không?”
“Quên cũng tốt, nhưng vốn dĩ không thể quên được, trước kia do công chúa còn nhỏ lão không nói hết mọi việc cho công chúa nghe, nay lão sẽ kể hết tất cả mọi việc, đây là Nhan Lâm quốc do hoàng đế Nhan Lâm Kha trị vì, cũng là phụ hoàng của công chúa, chuyện xảy ra cách đây 17 năm trước, mẫu thân của công chúa tên Viên Tú Huệ, là 1 sát thủ người Lãnh Long quốc, trong giáo phái, lão là thuộc hạ của mẫu thân công chúa, do tình cờ hoàng đế Nhan quốc lúc đó lại xuất hiện ở Lãnh Long quốc và gặp nạn, nàng ra tay cứu. Vốn nàng rất đẹp nên lọt vào tầm mắt của hắn ta, nàng rời bỏ tổ chức, theo hắn về làm sủng phi. Mẫu thân công chúa là Huệ phi nương nương. Luôn được thị tẩm và sau 1 năm đã thụ thai. Người của giáo phái đâu dễ dàng buông tha cho nàng, tuy trốn ở Nhan quốc nhưng vẫn không thoát khỏi tầm lưới của chúng, hôm đó Huệ Phi tới Mộc Thanh quán cầu phúc cho thai nhi trong bụng và ở lại đó 3 ngày, thị vệ theo hầu rất ít, vì nàng muốn nhàn hạ, trong đêm hôm đó, bọn chúng 7 tên hắc y lẻn vào Mộc Thanh quán ám sát Huệ Phi, đôi bên giao đấu kịch liệt, ta bị bọn chúng điểm huyệt chỉ biết đứng giương mắt dòm, rốt cục bọn chúng cũng gục gã trong tay Huệ Phi, nhưng tên hắc y nhân cuối cùng trước khi chết đã hất 1 tràng khói độc vào mặt Huệ Phi, 2 mắt nàng mù loà và dung nhan bị huỷ hoại, nàng thống khổ đau đớn……………” – lão bà giọng nói vốn đã từ từ trầm xuống, nay lại đầy vẻ đau thương, thanh âm đứt đoạn
“này, bà không sao chứ?”
“không…không sao, sau đó, hoàng thượng không còn sủng hạnh nàng, thậm chí nhan sắc bị hủy của nàng đã doạ hoàng thượng thất kinh, Huệ phi bị đày vào Lãnh cung. Sức khoẻ càng 1 yếu kém, nàng truyền hết nội lực 20 năm của mình cho lão. Sức khoẻ cũng vì thế suy kém hơn, đến cuối cùng khi sinh được công chúa, không kịp nhìn mặt công chúa thì nàng thân liễu tàn hơi, công chúa trở thành vị công chúa bị bỏ mặc, ngay cả hoàng đế cũng chẳng nhớ đến có người con gái như công chúa, nàng ra đi vốn không kịp đặt tên cho cô, ta phận nô tỳ cũng chẳng dám đặt tên, nên tới giờ công chúa không có tên” – lão bà đoi mắt ánh lên sự bi thương, ai oán tột độ
Không gian trong phòng yên ắng, cả hai đều không nói gì, thật ngột ngạt, trầm mặc
“Công chúa uống thuốc đi, tránh phong hàn chuyển nặng, uống xong lão còn 1 chuyện nữa”
“Nga, để ta uống…..” – Nhan Nhược Bình nhắm mắt uống sạch bát thuốc, trong lòng cũng có khoảng trầm mặc, tuy không phải là thân thể hoàn cảnh của mình, nhưng thân thể này giống nàng mất mẹ, cha bỏ mặc, và vốn dĩ linh hồn nàng bây giờ đã là của thân thể này rồi.
Chén thuốc vừa hết, chỉ thấy trên đỉnh đầu có 1 bàn tay to lớn áp xuống, 1 luồng khí ngập tràn từ đỉnh đầu truyền xuống, lan khắp thân thể. Nàng choáng ngợp, tựa hồ không hô hấp nổi. Tới khi hô hấp lưu loát, nàng mở mắt dòm lại thấy lão bà vốn đang ngồi ở ghế nay đã đáp đất sóng soài. Nhan Nhược Bình vội chạy tới đỡ bà ta lên, bà lão giọng thều thào nói:”công chúa, mẫu thân cô truyền công lực cho ta vốn là muốn sau này ta dùng công lực của mẫu thân cô cùng công lực của ta truyền hết cho cô, hoàng cung này cô muốn ở cũng được, rời đi cũng được, cô đã lớn, ta cũng đã kể hết tất cả, ta vốn muốn hầu hạ bên mẫu thân cô, ta rất muốn giết cô vì cô mang nửa dòng máu của hoàng đế kia, nhưng bất quá cô lại chảy trên người dòng máu của mẫu thân cô nên lão đây sẽ để cô sống, quãng đời còn lại cô hãy tự lo cho mình, cô đến dưới gầm giường lôi ra chiếc rương lại đây đi và mở ra”
Nhan Nhược Bình vội buông bà lão tới, chạy đến bên giường, cuối xuống kéo chiếc rương nhỏ ra và mở rương
“đó là bí tịch võ công và vài cuốn độc dược của mẫu thân cô, mảnh giấy da dê là đoạn khúc tán hồn còn đó là ngọc tâm tiêu, dùng ngọc tâm tiêu thổi lên đoạn khúc tán hồn chính là tuyệt chiêu sát mạng của mẫu thân cô lúc trẻ, cô phải học hết để bảo vệ thân, với công lực trong người cô hiện giờ, hoàn toàn học rất nhanh” – lão bà thều thào tiếp tục nói, sau đó 2 mâu quang lạnh lẽo nhắm lại, nằm nhẹ xuống:”huệ chủ nhân, ta đến gặp chủ nhân đây”, nở nụ cười lạnh lẽo và buông tay.
Nhan Nhược Bình thất thần ngây ra đó, nhìn cũng không thể tin vào mắt mình. Nàng nhắm nhẹ mắt, hít thở thật sâu, mở mắt ra, đi nhẹ tới bên cạnh xác của lão bà nhàn nhạt nói:”dù sao bà cũng là 1 nô tài tốt, có tình có nghĩa, ta đây cũng nên tích tí thiện đức”
Nhan Nhược Bình kéo xác lão bà ra góc sau vườn, đào một hố đất và chôn xác lão bà ở đó. Nàng đứng đó nở nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng nói:”dù sao cả 3 người đều đoàn tụ mà, ta sẽ không để thân xác này chịu khổ đâu, an nghỉ nha”
Nhan Nhược Bình bước trở lại phòng ngẩng đầu hét lên:” tên cáo tinh chết dẫm, kêu xuyên cùng ta bây giờ trốn xó xỉnh nào rồi”
“Ngươi làm quái gì la điếc tai thế, ta đây này” – 1 con cáo tinh xuất hiện
“Nga, ngươi chịu xuất hiện rồi đó hả, bực bội, thân xác này thật tội nghiệp, nhưng cớ sao người đoạt mạng thân xác này cho hồn ta chui vào hả, lại là thất sủng nữa” – nàng bặm trợn nhìn cáo tinh thét lên
“ta đoạt mạng đâu, do thời không sắp xếp, hồn của thể xác này bệnh qua đời, ngươi xuyên qua, cả hai hợp duyên nên ngươi nhập vào, bất quá ngươi cũng đâu nhập vào xú nữ”
Nhan Nhược Bình vội trợn to mắt, như hiểu thấu được điều gì đó, nàng chạy lại bàn, cầm gương đồng lên coi coi, một khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, làn da nõn nà trắng phau, lông mi dày và cong vút, đôi mắt to trong vắt, mũi cao và thẳng, cộng với đôi môi hồng mềm mại, tuy có chút gầy ốm nhợt nhạt nhưng vẫn có thể thấy tuy không thể gọi là khuynh thành khuynh quốc nhưng danh xưng mĩ nhân vẫn không ngoa
“Nga, đúng là mĩ nhân, coi như cũng không làm ta thất vọng, nhưng trước khi du sơn ngoạn thuỷ, ta phải học hết võ công cái đã, còn luyện xong Đoạn khúc tán hồn xong rồi chúng ta tung hoành ngang dọc, bất quá ngươi muốn theo phải ở dạng con cáo, đừng hoá dạng người rắc rối nga, ngươi thấy thế nào?”
Cáo tinh nhàn nhạt gật đầu
|
Chương 4 “Chán quá, 4 tháng rồi, ngươi khi nào mới luyện xong hả, ngày nào cũng nghe ngươi thổi cái tiêu đó, ngươi thổi dở quá à, xuyên qua đây không phải ngồi nghe ngươi thổi tới thổi lui đâu, với lại ở đây chán quá, ngày nào cũng chỉ ăn rau, ta sắp chết vì ngán rồi” Cáo tinh nằm bên cửa sổ ve vẩy chiếc đuôi, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường hướng về thiếu nữ đang ngồi trên giường thổi tiêu. Thiếu nữ ấy chính là Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình nghe xong cũng chẳng hề tức giận, tỏ như lơ đãng, không thèm để ý tới lời nói móc xỉa mình, nàng vẫn tập trung cố gắng thổi. Thật sự thì nàng thổi đã có tiến bộ rất nhiều, với 4 tháng mà đạt được như thế thì thật không phải tầm thường. Lúc lâu sau, không nghe cáo tinh than vãn gì hết, nàng mỉm cười nhẹ, bước xuống giường, lại bên cửa sổ, 1 tay cầm lấy cái đuôi xoã tung, 1 tay xoa đầu nó
“tối nay chúng ta đi ăn trộm nha”
Cáo tinh nhíu nhíu đầu lông mày, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên tránh khỏi những cái sờ đầu, nhìn nàng đầy nghi hoặc: “ăn trộm gì?”
“phải chuẩn bị kha khá tiền vắt lưng khi ra ngoài mới mặc sức chứ, đây là hoàng cung, là kho tiền đó, ta xuyên qua đây đã lỗ vốn rồi, phải kiếm chác lại gì chứ, sau khi xong chúng ta xuất cung ngao du luôn”
Cáo tinh trong mắt xuất hiện một tia hứng thú. Một người một cáo nhìn nhau cười gian.
Màn đêm khẽ buông xuống, lãnh cung vốn im ắng nay lại càng im ắng rợn người. Vì sao? Vì 2 kẽ hay cãi nhau trong phòng nay đã toạ vị tại một nơi nào khác rồi, cùng nhau thực hiện cái kế hoạch “trời long đất lỡ” được đề ra
Hai cái bóng, 1 người 1 cáo khẽ lướt dưới ánh trăng, cả hai đang đồng bước trên mái nhà thì một thanh âm vọng tới
“A a a a a a a a a a a a……”
1 tiếng thét vọng từ bên dưới lên khiến cả hai giật mình. Nhan Nhược Bình vốn dĩ bản tính tò mò, nay lại bị tiếng thét ấy làm cho cực kì tò mò thêm, nàng ngồi xuống, nhất 1 miếng ngói lên, ngó xuống. Hịên hữu trên khuôn mặt của nàng lúc này là con mắt chữ A, miệng chữ O. Cáo tinh nhíu nhíu chân mày: “gì thế, ngươi cái bộ dạng càn quái vậy?”
“hắc hắc, là phim cấp 3 đó mà”
“phim cấp 3” – cáo tinh nghe xong có chút tò mò không hiểu, liền ngồi xuống nhất 1 miếng gói lên ngó xem.
Bên dưới lúc này trên chiếc giường tràn ngập hương vị hoan ái nam nhân thể trạng cường tráng, đè trên người một nữ nhân trẻ trung xinh đẹp đầy mê luyến, da dẻ trắng hơn tuyết, đôi gò bồng đảo to lớn đầy đặn phập phồng theo từng hơi thở, hai mắt nhắm hờ, miệng rên rỉ gợi tình. Nữ hết mình nam cũng tuyệt hết mình. Cả hai quấn chặt lấy nhau, vặn vẹo nhiều vị trí.
“um….um hoàng thượng, người thật tuyệt vời thiếp thật không chịu nỗi”
“ái phi cũng thập mĩ ngon, trẫm rất thích….hahaha”
Cả hai lại tiếp tục vặn vẹo quấn lấy nhau. Bên trên 1 người 1 cáo đôi má đỏ ửng lên, lần đầu tiên chứng kiến được chuyện XXOO này, sống động hơn cả tivi nữa.
Nhan Nhược Bình thầm thốt: “trời ơi., là lão cha hoàng đế sao, già rồi vẫn gặm cỏ non, nhưng bất quá lão cha già mà thân hình cường tráng thật, hỏi sao cỏ non đó không cam tâm cho lão cha gặm, thật là già mà ham”. Nhan Nhược Bình bỗng đứng phắc lên
“này coi đủ rồi, còn phải hành sự nữa, lão cha đang ở đây thị tẩm, vậy mấy cung khác sẽ vắng tanh cho coi, chúng ta hành sự thôi”
Cáo tinh luyến tiếc dời đi, đây là lần đầu tiên được học hỏi kinh nghiệm giao phối của con người, thật khác với súc vật nha. Cả hai thân ảnh tiếp tục phi người về hướng khác, đáp nhẹ 1 căn phòng. Bằng thủ thuật tinh nhanh, Nhan Nhược Bình điểm huyệt 1 trường bào nữ nhân và đánh ngất mấy nô tì trong căn phòng. Bên ngoài bọn lính bị mê hương của cáo tinh làm ngất xỉu.
“ngươi….ngươi là ai, dám lẻn vào phòng của bổn cung, người đâu người đâu?” – thanh âm run rẩy của trường bào nữ tử
“hắc hắc, bọn chúng gặp Chu công rồi, hét vô ích, làm ta điếc tai ta cắt lưỡi à, nơi đây tráng lệ thật nha, bà là ai vậy, nói mau?” – Nhan Nhược Bình mắt tràn ý cười đắc chí, ngồi trên ghế, rót 1 tách trà thưởng thức
“ngươi…..đừng giết bổn cung, đây là Phượng Loan cung, bổn cung là đương kim hoàng hậu Tư Mã Thanh Phụng” – thanh âm càng thêm run rẩy, đôi mắt ngấn lệ đầy sợ hãi nhìn Nhan Nhược Bình
“cung hoàng hậu sao, hắc hắc bất quá ta không giết bà nhưng có bao nhiêu vòng vàng trang sức kim ngân đem hết ra đây” – Nhan Nhược Bình thanh âm trong trẻo, êm tai vang lên từng chữ một, nàng bước tới giải huyệt cho Tư Mã Thanh Phụng. Nàng cầm tách trà dội lên mặt của một nô tỳ, nô tỳ giật mình tỉnh dậy, nét mặt run sợ nhìn Nhan Nhược Bình
“mau, đi lấy cho ta một bộ y phục nam tử, kêu người tới cứu là chủ nhân ngươi chầu diêm vương ngay”
Nhan Nhược Bình thích chí dòm nô tỳ kia chạy đi với hai hàng nước mắt. Không lâu sau, trên bàn trang sức trân quí được gói ghém trong 1 mảnh vải lụa trắng. Nhan Nhược Bình đón lấy bộ y phục trên tay của nô tỳ. Nàng lại điểm huyệt cả hai rồi nhàn nhạt bước vào bình phong trút xiêm y chắp vá ra thay vào một bộ lam y nhạt. Tóc cột nhẹ lên. Bước ra, Nhan Nhược Bình để ý bên cạnh giường có treo 1 thanh kiếm rất bắt mắt.
“ngươi không biết võ treo kiếm làm gì?”
“đây là kiếm tốt do phụ thân ta tìm được, ít bữa nữa sẽ đưa vào hàng cống phẩm cống qua Lãnh Long quốc”
Nhan Nhược Bình bước tới cầm trường kiếm đeo trên lưng, ở eo vắt lấy 1 miếng ngọc bội. Trông nàng tiếu sái lạ thường. Nàng tiến tới một tay đánh ngất Tư Mã Thanh Phụng, một tay với lấy bao bạch lụa rồi phi thân ra ngoài. Hai thân ảnh biến mất trong màn đêm.
|