Tác phẩm: Hóa vẫn chưa tàn.
Tác giả: Lam Tịch Tịch.
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường.
Văn án:
“Tại sao em lại gặp anh?”
“Bởi vì kiếp trước, kiếp trước nữa, chúng ta đã từng gặp nhau. Và kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, cũng sẽ như vậy.”
Giữa góc khuất sau khu vườn vắng vẻ, từng có một chàng trai dịu dàng như thế. Hai năm trước, chúng tôi lặng lẽ lướt qua đời nhau. Hai năm sau, chúng tôi quay lại bước tiếp trên con đường dài. Và hai năm, nhiều hai năm nữa, chúng tôi bên nhau suốt đời suốt kiếp, nguyện mãi không phai.
Hóa ra tình yêu chỉ đơn giản như thế. Được nhìn thấy anh dẫu có cách xa ngàn dặm. Hóa ra vẫn chưa tàn. Người con trai vẫn còn đó, tình yêu vẫn còn đây.
Ghi chú:
- Một, hai ngày mình sẽ đăng một phần trong chương nhé. (Một chương được chia thành ba phần) Nên các cậu có theo dõi thì nhớ kéo xuống xem nha. ^^ Cảm ơn mọi người nhiều. <3
|
CHƯƠNG 1. DU HẠ
"Bi ai chính là yêu người không nên yêu. Bi thương lại là yêu người không yêu mình. Còn bi lụy thì là không tìm được người yêu khác."
1.1
Đêm thu hiu hắt. Cô gục đầu lên bàn phím, tóc mai từng sợi từng sợi sầu não nhìn cô rồi cũng buồn bã rũ xuống. Ngày mai khai giảng! Ngày mai khai giảng! Bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt gợn từng đợt sóng, cô lại bật cười nham nhở vô cùng.
Đó là chuyện của ba tháng trước.
Giờ là lúc mùa đông lạnh lẽo kéo sang, mùa thu day dứt rời đi tự khi nào. Du Hạ khoan khoái cầm quyển sách, nghiền ngẫm từng trang tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Mây chiều ngoài trời bay lờ lửng, khẽ nghiêng mình để nắng chiếu qua. Lười biếng tựa vào ghế, cô lắc lư suy nghĩ vẩn vơ. Có lẽ mình hợp với Harry Potter hơn!
Thế là lại lôi cuốn "Harry Potter và Bảo bối Tử thần" ra trước mặt, tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều. Xin lỗi cậu, Quỳnh Dao vốn dĩ không thích hợp với mình, chỉ có thể bầu bạn cùng Nguyệt Dao mà thôi.
Cô lại tiếp tục gật gù...
Bỗng từ phía sau, có tiếng gọi trong trẻo vang lên, giọng nói mà cô nguyện ghi nhớ suốt đời suốt kiếp.
"Du Hạ! Em lại trốn trong thư viện đọc sách nữa rồi."
Cô khẽ quay đầu lại, một chàng trai tựa hồ chính là mùa xuân chớm nở lâu tàn. Nụ cười thuần khiết như suối, đôi mắt thâm trầm như biển. Anh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt hiền lành hòa nhã, lại mang chút vẻ ngờ nghệch vô tội. Chính là cố ý!
"Dạ Nguyên ca! Chiều ở nhà chán lắm, thư viện trường thì phải tận dụng tối đa chứ." Cô thè lưỡi, giả vờ thông minh xuất chúng, suy nghĩ kĩ càng.
Anh bước đến ngồi đối diện cô rồi đặt chồng sách Toán xuống. Cô khẽ liếc mắt qua, lẩm nhẩm đếm mười một cuốn... Đúng là làm cho con người ta phát hoảng.
Cô bất giác mỉm cười. Nhưng dù sao vẫn thua cô một cuốn.
"Ca ca! Huynh cũng như muội thôi." Cô loay hoay ôm mười hai cuốn Toán ở chiếc ghế bên cạnh ra đặt trước mặt anh, vẻ mặt tự hào tràn ngập sức sống.
"Anh nghĩ em không đọc Kim Dung?" Dạ Nguyên nhếch môi hỏi.
Du Hạ đơ người một giây.
"À, em có đọc qua vài cuốn, ảnh hưởng cách xưng hô một chút. Anh thông cảm!"
Thật ra Du Hạ rất ai oán. Tại sao một người cuồng công nghệ như cô lại gặp phải một Nguyệt Dao đam mê tiểu thuyết ướt át và một Mạc Nghi ngưỡng mộ hào hiệp Kim Dung chứ? Chí ít cũng phải là mấy cuốn tiếng Anh logic chặt chẽ, cốt truyện hại não sống động.
Đời nào cô lại cho anh biết cô nghiện game online với mấy trò đánh quái nhạt nhẽo ác liệt...
Bản tính cô thích luyên thuyên, cũng may anh lại kiên nhẫn. Bên ngoài chực tắt nắng, vệt đỏ giữa trời trải dài vô tận. Tóc anh cứ nhảy múa liên hồi, ngồi cạnh cửa sổ những tưởng sẽ bay theo cùng mây, trang sách lật tứ tung dang dở.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, là trưởng phòng Diệp Linh. Du Hạ nghi ngờ mở máy:
"Mình bị đá nữa rồi!"
1.2
Bước vào phòng kí túc xá cũng là lúc trời đã tối hẳn, mây đen lượn lờ u ám. Không khí trong căn phòng thật nặng nề mệt mỏi. Ngồi xuống giường nhìn bộ dạng thê lương của Diệp Linh, Du Hạ không khỏi tiếc thương an ủi.
"Lại chia tay à? Thôi không sao, đàn ông con trai vẫn chưa bị tuyệt chủng hết mà."
Thật ra là chuyện này vẫn luôn xảy ra đều đặn hàng tháng... Gọi là Đoạn tình Diệp Linh kí.
"Thật bất công! Tại sao người bị đá luôn là mình? Mình không cam tâm!" Diệp Linh đau khổ rên rỉ gào thét, chiếc gối to tròn giờ đã thành tấm vải vụn, lông vũ bay khắp nơi.
Nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy khiến Nguyệt Dao bên cạnh liên tưởng đến mối tình nghiệt ngã trong "Dòng sông ly biệt", còn Mạc Nghi lại thả hồn về nơi ẩn thân của Tiểu Long Nữ và Dương Quá.
Du Hạ chỉ muốn đi đánh quái...
"Bi ai chính là yêu người không nên yêu. Bi thương lại là yêu người không yêu mình. Còn bi lụy thì là không tìm được người yêu khác. Đây là lần thứ ba cậu bị đá, đời người còn dài, sẽ không đến nông nỗi bi lụy đâu."
"Dao Dao, không uổng công cậu đọc sách thánh hiền, thật hiểu nhiều biết rộng."
"Mạc đại nhân quá khen, tiểu nữ không dám nhận."
Rồi cả bốn người bay lại ôm lấy nhau, vỗ vai thương xót. Trong tiếng cười có tiếng khóc, trong tiếng khóc có tiếng nấc, trong tiếng nấc... hình như có tiếng ngái thì phải. Chiếc giường tầng rung rinh, mọi người cùng quay lại, đồng thanh hét lên.
"Thy Thy đáng ghét!"
Cuối cùng cũng nhận thức được xung quanh ầm ĩ, An Thy lờ mờ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở cố gắng tập trung nghe ngóng, bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng đánh.
Vốn dĩ chính là hoa khôi của khối, nhưng bản chất lười biếng cùng với tính tình ham ăn mê ngủ, học hành lơ đễnh nên danh tiếng không mấy vẻ vang cho lắm. Cả bọn ai cũng xót xa đau lòng.
"Ngày mai có bài tập?" Du Hạ bỗng nhíu mày hỏi.
"Phải." Bốn người còn lại đồng thanh đáp.
"Làm chưa?" Cô...
"Chưa." Biết ngay mà...
Trách nhiệm cao cả này luôn thuộc về Du Hạ. Bốn con người này, tuy tuổi đời còn trẻ mà lòng dạ quá bất lương, ngang nhiên bóc lột sức lao động của người khác.
Nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng nữa quản lí ký túc xá sẽ tắt hết điện. Thật ra nếu bây giờ bắt tay vào làm bài thì cũng không kịp, nhưng đánh quái vài trận thì sẽ kịp...
Thế nên sáng sớm hôm sau, cô lờ mờ ngồi dậy tắt báo thức, ôm hai quyển bài tập ra trước sân ngồi đờ đẫn. Lúc này, không khí se lạnh trùm lên cả khoảng sân âm u mịch tối. Du Hạ xoa xoa tay làm ấm, sầu não nhìn vào trang sách. Giữa mùa đông khô cằn buồn bã, mấy con số cứ nhảy nhót khắp nơi như mùa hè nóng bỏng, quanh quẩn giữa trời.
Nhìn vào cái cây xác xơ phía trước, lá rụng hoa bay, lòng đau như cắt...
Không phải! Cô đang làm Hóa chứ không phải làm Văn. Tập trung tâm tư suy nghĩ...
Còn một bài nữa thôi...
"Du Hạ! Em đang làm gì thế?"
Bỗng từ đâu trên trời rơi xuống một con người phá đám tất cả, nhưng tuyệt vời hoàn mĩ, vẻ đẹp ai oán ai than.
1.3
"Chào buổi sáng!" Du Hạ khẽ quay đầu sang, hờ hững gấp quyển sách lại.
Vũ Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, nụ cười tựa nhã nhiên thất tiếu, vẻ đẹp thanh thoát phong lưu.
"À, em đang làm bài tập. Còn anh?"
"Anh dạo quanh thôi."
Vũ Tranh có thể được gọi là bạn thời thanh mai trúc mã của cô. Chàng thiếu niên dung mạo đẹp như tượng khắc, tính tình phóng đãng, vô tâm bất cần. Thật ra, nếu không phải từ nhỏ cô đã thân thiết với anh, thì có lẽ Du Hạ đã bị đánh gục bởi khí chất ngạo mạn của Vũ Tranh rồi. Đập quyển sách lên ghế, Du Hạ thầm tán thưởng bản thân mình quá sắt đá.
"Em bị gì thế?" Vũ Tranh quay sang vẻ mặt khinh bỉ hỏi.
"Không, không có gì." Cô cười kì thị đáp trả.
Du Hạ lại thao thao bất tuyệt, quên cả câu phương trình cuối cùng nằm trong quyển sách Hóa. Trời chực sáng hẳn, cả hai nhanh chóng về kí túc xá chuẩn bị lên lớp, bắt đầu khoảng thời gian ôn thi cực khổ.
Màu trời lãng đãng mây trôi lấp ló vài tia nắng nhẹ, hết tiết học, cả phòng Diệp Linh nhanh chóng xuống tầng ăn trưa.
Phòng ăn lúc này học sinh đông đúc. Người với người xếp hàng dài đến cửa. Mạc Nghi quay sang cười dịu dàng:
"Thy Thy, cậu đi xếp hàng mua thức ăn đi. Sáu phần nhé, như cũ."
An Thy ngơ ngác nhìn, cố gắng ngước cao đầu nói:
"Tại sao lại là mình? Sao lần nào cũng là mình?"
"Bởi vì cậu ăn nhiều nhất, xem như giảm cân đi, ăn mãi ngồi một chỗ cũng không tốt đâu."
"..." Hết đường chối cãi, ai bảo cô ăn những hai phần chứ.
Thầm khóc trong lòng, An Thy lê chân bước đến cuối hàng dài đó, đứng ngẩn ngơ giữa bao nhiêu nam thanh nữ tú. Chợt có một bạn nam quay xuống, nhìn An Thy thoáng chút bối rối, sau đó thì tự khắc lùi xuống đứng sau cô. Rồi vài bạn nam nữa, vài bạn nữa... Thoáng chốc chỉ còn ba bốn người mua thức ăn nữa là đến lượt cô.
Bên kia, cả đám bốn người nhìn nhau cười lưu manh. Quả nhiên hoa khôi Thy Thy có khác, dung mạo khuynh thành áp đảo đối phương. Chỉ tiếc khí chất quá xa vời, nếu không sẽ ngang ngửa với nữ thần Lưu Giang Đình của khối mười một.
Khẽ liếc mắt qua, bỗng Du Hạ nhận thấy có bóng dáng quen thuộc đang dần bước vào. Chiếc áo sơ mi hòa vào làn da trắng như bông tuyết, đôi môi thấp thoáng nụ cười trong trẻo, ánh mắt thâm trầm như biển xanh. Chính là nam thần Dạ Nguyên ngời ngời khí chất, tựa hồ thoát tục giữa trần thế nhân gian.
Cả phòng ăn ngơ ngác nhìn anh.
Dạ Nguyên bước đến chỗ Du Hạ, nghiêng đầu mắt tỏ ý cười:
"Còn trống một chỗ phải không?"
Diệp Linh và Nguyệt Dao lập tức đứng bật dậy, tay chân múa loạn xạ, vẻ mặt phấn khởi hẳn lên:
"Anh cứ tự nhiên, mời anh ngồi."
Thật mất mặt! Du Hạ và Mạc Nghi liếc nhìn nhau, vệt đen bay qua đầu.
"Dạ Nguyên! Mình tìm cậu nãy giờ."
Từ phía cửa, lại một người nữa bước vào. Chính là nhan sắc diễm kiều, băng thanh ngọc khiết.
|
CHƯƠNG 2. DẠ NGUYÊN
2.1
Mọi người trong phòng ăn ngoái đầu lại nhìn, Lưu Giang Đình cao ngạo bước vào, thần thái khác hẳn phàm tục. Cô nhanh chóng đến chỗ Dạ Nguyên, cử chỉ dịu dàng lời nói thân mật:
“Nguyên Nguyên! Thầy chủ nhiệm đang ở lớp đợi cậu.”
“Có chuyện gì vậy?” Dạ Nguyên quay sang, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu.
“Hai tuần nữa thi Toán nên thầy muốn hướng dẫn cho cậu một chút.” Giang Đình nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, khẽ liếc về phía Du Hạ, thái độ lại thờ ơ lãnh đạm với xung quanh.
Du Hạ nghe nói đến môn Toán, liền bật dậy như cái máy.
Dạ Nguyên quay lại nói chào vài câu với phòng Diệp Linh thì cất bước đi cùng Giang Đình. Du Hạ cũng lẳng lặng theo sau.
Đến dãy hành lang bước vào lớp học, thầy giáo Ngạn ân cần nhìn cả hai, đuôi mắt dài hiền từ nheo lại:
“Hai em đến rồi à? Thầy có mấy quyển sách Toán rất hay, các em mang về ôn đi.”
Dạ Nguyên ngẩn người, đàn quạ đen cũng bay qua đầu Du Hạ. Giang Đình rõ là cố ý! Rõ là thầy có nhờ gọi cô, nhưng lại phớt lờ chỉ nói với anh. Nếu cô không tò mò đi theo…
Thì có lẽ mấy quyển sách hay ho công kích chỉ số IQ này sẽ không về tay cô mất.
Lưu Giang Đình lúc này cũng bỏ xa mấy quãng, đuổi theo đòi lại công bằng cũng không kịp. Nhưng làm vậy lại sẽ rất mất hình tượng trời ban. Chắc tâm ý Dạ Nguyên cũng hiểu được sự xấu xa đó chứ?
Vốn dĩ thầy chủ nhiệm là giáo viên dạy Toán của lớp Dạ Nguyên, cũng là giáo viên của lớp Du Hạ. Hai người nổi tiếng là học sinh ưu tú, đứa con được thầy cưng chiều nhất, nhưng cũng nghiêm khắc nhất. Nhờ ân phước của thầy mà cô được học chung với anh vài buổi dự giờ, thế nên trong mắt cô thầy chính là người cha đáng yêu nhất.
Hơn một giờ trưa, cuối cùng hai người cũng có thể về.
Đi được một đoạn thì Du Hạ nhận được tin nhắn từ An Thy: “Cảm ơn cậu. Quả là tốt bụng.”
Cô nhíu máy, nhắn gõ lí do. Nếu là bài tập hay đồ đạc của cô thì đừng trách khi về sẽ nhận lấy một đấm.
“Vì phần cơm.” Cô lại muốn cho thêm một cước.
Bụng cô giờ đói meo, bị chọc tức nội thương càng trầm trọng. Dạ Nguyên quay sang khẽ cười nói:
“Đói à? Anh mời em một bữa nhé!”
Cô như người khát giữa sa mạc hoang vu, gặp được hồ nước ngọt êm tai chảy réo rắc. Hà cớ gì lại không bay vào hưởng thụ ngay lập tức?
“Được được, cảm tạ ân tình này của huynh. Muội nguyện ghi nhớ suốt đời suốt kiếp.”
Anh bật cười thành tiếng, vui vẻ bước đi. Cô đứng đằng sau ngây người nhìn ngắm. Gió nhẹ thoảng qua, vài sợi tóc tơ thơ vui tươi bay bổng. Bóng lưng thẳng dưới lớp áo sơ mi trắng, thần thái như ánh mặt trời rực rỡ, vẻ đẹp thuần khiết ấm áp vô cùng.
Thật ra, Dạ Nguyên vẫn luôn nhận thấy ánh mắt truy đuổi của cô, trong lòng lung lay rung cảm. Chính là đôi mắt trong sáng ngập tràn hoa cỏ, hồn nhiên lấp lánh.
|