Cô Vợ Nhỏ Đáng Yêu Của Tổng Tài
|
|
Tuy rằng , đây chính là đại thúc , nhưng mà ….. lại có chỗ không giống chút nào…..Sở Tiểu Kiều nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ , trong tích tắc , toàn bộ tóc đều bị cô vấn lên thành kiểu thịtviên quen thuộc.Tầm mắt Phí Nặc Nam rơi xuống bộ ngực sữa non mềm của cô .Bất chợt , trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ xấu xa. Sở Tiểu Kiều vô tư chọc chọc vào búitóc , sau đó nhìn sang Phí Nặc Nam hỏi :” Chú cũng thấy kiểu tóc thịt viên này rất đáng yêu phải không ?”Ngày xưa , khi cô chưa ăn mặc như thế này , thì Vi Vi mang theo bộ mặtbất mãn , thống khổ nói :” Tiểu Kiều, cậu mặc như vậy , nếu cậu cảm thấy thoải mái thì được rồi !”Phí Nặc Nam lơ đãng , tròng mắt hiện lên một vài tia máu đỏ tươi .Vật nhỏ …. Quả nhiên , bản tính ngốcnghếch vẫn không đổi……Chẳng lẽ , cô ấy không cảm thấy chính mình đang gặp nguy hiểm ?Nhất là ….. Cô ấy còn đang ăn vận như vậy….Không có bất kỳ người đàn ông nào ,khi con mồi đã đưa đến tận miệng lại bỏ lỡ.Phí Nặc Nam cười cười tà khí , anh đã từng nói qua , người anh yêu thương , chỉ khi nuốt vào trong bụng, anh mới có thể yên tâm….Lòng bàn tay Sở Tiểu Kiều ôm gọn búi tóc , nghi hoặc nhìn Phí Nặc Nam, đại thúc bị thần kinh sao ? Tại sao lại ngồi cười một mình chứ , nhưng mà…… hình như …. có một chút quỷ dị . ” Đại thúc , chú sao lại ở nơi này vậy?” Sở Tiểu Kiều chớp chớp mắt , đôimắt to ngây thơ có mấy phần cười nhạo bên trong :” Chú đến tìm người tình à ?”Trong nháy mắt , sắc mặt Phí Nặc Nam , ngay cả một nét cười cũng không có…..Sở Tiểu Kiều cảm thấy sống lưng truyền đến một trận lạnh buốt , cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, cô…… có phải hay không …. nói sai cái gì đó ……..” Người tình ?” Vẫn sắc mặt như đáy nồi , khóe môi giựt giựt , một tay cầm búi tóc trên đầu Tiểu Kiều kéo nhẹ xuống .Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve những lọn tóc đen mềm mại ấy , cảm giác quả thực không tồi .Sở Tiểu Kiều cả người đột nhiên cứng đơ , hành động này …..làm cô cảm thấy mình như con chim bé nhỏ trong tay anh. Sợi tóc mềm lướt ngang mũi anh , mang theo một mùi hương dịu nhẹ , Phí Nặc Nam ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cô , đem Sở tiểu Kiều ôm vào trong lồng ngực , thanh âm khànkhàn . ” Vật nhỏ …… Ngay từ đầu , là em trêu chọc tôi ……..” Sở Tiểu Kiều không phản ứng , anh tiếp tục xiết chặt vòng eo của cô hơn…..
|
Cho đến khi cô trở lại thực tại, thìđã bị anh đè ngã trên ghế sô pha.Toàn thân , chỗ nào cũng đều đau nhức….Cô nhíu mày , phóng ánh mắt tức giận về phía Phí Nặc Nam , thực muốn rống lên một tiếng : đại thúc , chú muốn đè chết tôi sao ?? Nhưng, lời nói chưa kịp thốt ra thì không biết từ lúc nào , Phí Nặc Nam đã cởichiếc áo khoác ngoài ra.Vài sợi tóc con lòa xòa trước trán, tạo nên vài phần bướng bỉnh cho anh, đôi mắt tinh anh có chút bị che khuất bởi vầng trán , nhưng nếu đểý, vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắtkia nhưđang dự báo rằng có một cơnbão dữ dội sắp đến.Sở Tiểu Kiều cả người đều run lên , ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Phí Nặc Nam động tác không nhanh , không chậm , cởi luôn chiếc áo sơ mi ra , dưới ánh đèn mờảo , thân hình rắn rỏi hiện ra trước mắt , những đường vân da cũng trở nên động lòng người hơn , cái cổ màu đồng nam tính trông thật hấp dẫn…..Anh tà nịnh cười cười.Quả thật , lúc này anh có chút giốngcon báo trước khi đánh về phía con mồi.Sở Tiểu Kiều khó khăn lách xuống giường :” Đại thúc….”Cô vì cái gìđột nhiên cảm thấy tình cảnh lúc này lại giống lúc cô nằm viện đến thế , bộ dạng đại thúc nhàođến đặt cô dưới thân mình …… Có phải rất giống không ?Cánh tay dài của Phí Nặc Nam lôi ngược cô trở về , ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo khuôn mặt cô.” Em…. rất đẹp …”Thanh âm khàn khàn , dụ hoặc , đángtiếc lại càng làm cho Sở Tiểu Kiều sợ hãi thêm. Bộ dạng này của đại thúc , thực nguy hiểm…..Sở Tiểu Kiều giữ chặt bàn tay đang không ngừng trêu ghẹo cô :” Đại thúc , chúđang làm gì vậy ??!”Phí Nặc Nam cười lơđãng , tiếng cười trầm thấp mang chút sủng nịch, đôi mắt hiện lên vài tia quỷ dị .” Đại thúc ?”Phí Nặc Nam có chút khựng lại.Anh thực rất già sao ?Chẳng phài chỉ hơn côấy có một con giáp sao ?Đại thúc ? Đáng chết !Anh phả hơi thở nóng rực vào vành tai cô , lập tức nơi đó trở nên đỏ bừng , trông thực đáng yêu làm sao!Động tác vô cùng thân thiết cùng mờám làm cho Sở Tiểu Kiều sợđến cả người cứng đơ , đôi tay từ khi nào đãđể trên ngực anh … rất nóng bỏng ! =))Trên mặt côđầy vẻ kinh hoảng.Phí Nặc Nam vẫn duy trì bộ dáng cũ, hết vuốt mặt cô lại quay sang điểmnhẹ vào chóp mũi nhỏ nhắn kia , làm cho Tiểu Kiều ngượng đến phát điên …. Sở Tiểu Kiều mở to mắt trân trân nhìn anh , giống nhưđang chờ một lời giải thích cho tất cả hành động ban nãy.Ngón tay ranh ma kia dừng lại ở hai phiến xương quai xanh của cô , sau đó , trên mặt xuất hiện nét cười quyến rũ :” Anh muốn kết hôn với em" Sở Tiểu Kiều sau khi nghe xong liền liếc trộm vẻ mặt của anh , cô cũng không phải là đứa ngốc …. Đại thúc muốn làm gì…… Phí Nặc Nam nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ như tôm luộc liềncưng chiều véo vào mặt cô mấy cái , cười nói :” Vật nhỏ , nghĩ cái gì đó?”Sau đó , anh cúi đầu xuống , hôn vào hai gò má núng nính của cô.Hai bàn tay của cô yếu ớt để trên ngực Phí Nặc Nam, anh có thể hoàn toàn cảm nhận được sự run rẩy của cô , cũng có thể là…. sợ hãi…Đôi mày kiếm cương nghị có chút nhướn lên , anh bỗng sực nhớ đến nam nhân tự xưng là bạn trai của Tiểu Kiều.Theo thông tin anh được biết, thì ngày xưa , bọn họ đã từng là cặp đôiđược các sinh viên trong trường rấthâm mộ.Bàn tay anh khẽ luồng ra sau gáy cô, anh thừa nhận , khi cầm trong tay tấm ảnh chụp Tiểu Kiều cùng nam nhân kia ngây ngốc cười sảng khoái , anh hận không thế bóp nát tấm ảnh !Nếu muốn năm tháng sau này đẹp một chút thì tốt nhất đừng để anh gặp phải tên hỗn đản nào có ý định ve vãn Tiểu Kiều !Đường đường là một người đàn ông kinh nghiệm đầy mình , vậy mà lại đichấp nhặt với một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch sao ?Nhưng lúc này đây …. anh lại đứng ngồi không yên. Mâu quang trầm lại đôi chút , túm chặt hai tay cô ấn lên đỉnh đầu, anh dịu dàng nhìn cô ,tròng mắt hằn lên những tia máu đỏ hệt như nham thạch đang bắt đầu nóng chảy .” Đại thúc….” Sở Tiểu kiều bị anh ép đến ngay cả khí lực nói chuyện cũngkhông có , lại không dám ngẩng đầu lên nhìn anh , tư thế như vậy , căn bản là cô giãy dụa cũng vô ích.Hốc mắt phiếm lệ , Sở Tiểu Kiều trề môi :” Đại thúc … khi dễ Tiểu Kiều…”Phí Nặc nam mím môi cười , như trêu ngươi , hơi thở nóng rực kia lạiphả vào mặt cô lần nữa, anh kề môi vào tai cô , khẽ nói :” Còn gọi là đại thúc ? Đợi lát nữa, anh cho em biết ,anh không có già ….”….Sở Tiểu Kiều như hoàn toàn mất phương hướng , chỉ có thể làm theo sự chỉ dẫn của Phí Nặc Nam , từng chút , từng chút hướng đến vùng cấm….Cảm giác nóng bừng hoàn toàn vây trụ cô , không một kẽ hở , trong đầucô một mảng trống rỗng , một chút cũng không muốn đứng dậy.Cô cố gắng nhấc hai mí mắt lên , trong mơ hồ , cô nhìn thấy con ngươi sâu thẳm của Phí Nặc Nam , nụ cười của anh thật sâu , tựa hồ như muốn nói cho cô biết rằng …. Chuyện chỉ vừa bắt đầu….Chẳng những cả người cô đều nóng rực mà toàn thân chỗ nào cũng đều thấy đau nhức .…. Cô còn nhớ mang máng , Phí Nặc Nam ôm lấy cô rồi ôn nhu nói .” Anh đã nói rồi , anh sẽ cưới em mà….”
|
Sáng sớm hôm sau ,một người đàn ông nào đó sảng khoái thức dậy.Làn da màu đồng khỏe khoắn căng mịn , trên vòm ngực rắn chắc ẩn hiện vài vết trầy xước nhỏ , dáng người hoàn mỹ mê hoặc lòng người.Bàn tay anh tìm vào trong chăn , lưu luyến vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cô.Mâu quang lóe sáng , anh mỉm cười hạnh phúc , Phí Nặc Nam cúi đầu hônlên sống lưng cái người vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm kia.Hơi thở đều đặn , hàng mi dài rung động theo từng nhịp thở của cô. Phí Nặc Nam liên tưởng lại buổi tối ngày hôm qua , cô đã kiều diễm cầu xin anh như thế nào …..Đôi môi mỏng lộ ra một nụ cười rạngrỡ , sau đó , anh lại nhíu nhíu đôi mày kiếm , bộ dáng Tiểu Kiều ngủ say như vậy , hoàn toàn kích thích anh.Đôi mắt thâm thúy ẩn chứa đầy ý cười, anh điểm nhẹ trên chóp mũi của Sở Tiểu Kiều , cô khó chịu xoay người lầu bầu vài câu rồi tiếp tục cuộn mình ngủ tiếp , Phí Nặc Nam như vừa suy nghĩ ra điều gì , hai mắt bừng sáng .Anh phát hiện ra , khi ở bên cạnh vật nhỏ , hình như anh vui vẻ rất nhiều , và hình như anh cũng dịu dàng đi không ít.Sở Tiểu Kiều tướng ngủ thực xấu , cô xoay người tung chăn , cái chân cũng nhằm vào người bên cạnh mà công kích đến.Phí Nặc Nam theo phản xạ nghiêng đầu né tranh , cánh tay cũng nhanh nhẹn không kém , nhanh chóng bắt lấy được cổ chân của cô.Hừm…Xem ra , chân cũng thực đẹp ,ngón chân bé bé xinh xinh , mắt cá chân cũng đáng yêu không kém , cái đùi trắng noãn quyến rũ ….Sở Tiểu Kiều ngủ say không hề hay biết bên cạnh mình có một con sói mang tên Phí Nặc Nam ánh mắt đang tối đi vài phần.Tầm mắt dừng lại ở cánh tay của cô, nơi nơi đều có vết bầm , anh thở dài một hơi , dịu dàng đem chăn đắplại cho cô , rồi lại không cam lòng véo nhẹ vào chóp mũi cô :” Tiểu yêu tinh !”Anh bấm số gọi cho Vilian , bên đầu dây kia , Vilian cũng có thể nghe ra được tâm tình của tổng tài bọn họ hôm nay cực kỳ tốt.” Vilian , thông báo ọi người , hôm nay được nghỉ một ngày .”Vilian cầm ống nghe , hai chân bủn rủn giống như vừa bị sét đánh trúng:” Công ty…. nghỉ một ngày ?!!!”Trong lịch sử của công ty , đây là lần đầu bọn họ biết đến từ….nghỉ….Trên dưới từ nam đến nữ trong công ty….toàn bộ cảm động đến lệ rơi đầy mặt….Tổng tài…. rốt cuộc cũng biết nghỉ….Có người đến hỏi Vilian “Tổng tài hôm nay làm sao vậy , bỗng dưng lại cho bọn mình nghỉ phép ?”Vilian bày ra vẻ mặt bí hiểm :” Tôi đoán …. hẳn là đã ăn sạch rồi cho nên tâm tình mới thực vui vẻ đến vậy…..” Sau khi thay quần áo cho Sở Tiểu Kiều , Phí Nặc Nam dùng áo vest củamình khoác lên cho Tiểu Kiều rồi ôm cô vào lòng tiến ra ngoài , dù sao đây cũng là MỊ Sắc , anh có chút không thích.Từ sớm , ông chủ của Mị Sắc đã cúi đầu khom lưng , tôn kính đứng chờ sẵn bên ngoài .” Căn phòng này …” Phí Nặc Nam liếc nhìn ông .” Tôi muốn….”Khuôn mặt lạnh lùng , ngữ khí bá đạo , đây mới chính là Phí Nặc Nam ,là Phí Nặc Nam khi đối mặt với người khác.Ông không ngừng lau mồ hôi đầm đìa trên gương mặt già nua : ” Tôi, tôi , tôi đã hiểu , căn phòng này , tôi nhất định sẽ sai người quét dọn sạch sẽ 24/24 , cũng sẽ không cho bất kì người nào bước vào …..” Ông có chút tò mò lén nhìn trộm cô gái trong ngực Phí Nặc Nam , nghe thiên hạ đồn rằng , dù hoa đào có rơi đầy trên đất thì vẫn không thể lay động được Phí Nặc Nam , không có ai có thể làm cho anh ta để mắt đến , vậy thì , cô gái có bộ dạng nhưthế nào có thể làm cho Phí Nặc Namsáng sớm gọi điện thoại tỉ mỉ căn dặn chuẩn bị giúp quần áo.Vả lại , còn được anh ta âu yếm ôm vào trong lòng….Chẳng lẽ , là một cô gái xinh đẹp như tiên giáng thế , cho nên mới làmPhí Nặc Nam say mê đến vậy ?Đột nhiên , ông cảm giác , sau gáy mình có chút lành lạnh , theo bản năng liền ngước đầu nhìn qua một chút , ai ngờ bắt gặp một ánh mắt như bao phủ bởi mấy tầng lớp băng…..Nặc Nam ôm chặt Sở Tiểu Kiều , cô vẫn còn đang thiêm thiếp mệt mỏi vìtối hôm qua đã ” làm việc ” thực tích cực , làn da mềm mại có chút hồng hồng ….. Bất luận là một chỗ , anh cũng không muốn để người khácnhìn thấy cô…..Vilian tiến đến , theo phía sau là Charen.” Phí tổng .” Vilian chau mày nói :” Không biết là ai kêu đến , bên ngoài đâu đâu cũng bị phóng viên vây kín….”Phí Nặc Nam nhướn mày , phóng viên sao ? Những người đó đến vì anh à ?” Vilian ” Phí Nặc nam suy nghĩ một chút , cất tiếng :” Tôi cùng Charan đi cửa sau , cậu cải trang một chút ,nhân lúc cơ hội này , tiết lộ một chút tin tức cho bọn họ .”Trong mắt có chút khinh bỉ , người kia thật đúng là ngu xuẩn vậy mà dám nghĩ đến gây khó dễ cho anh … Tốt …. Tôi cũng muốn nhìn xem một chút chủ mưu là ai…Vilian rùng mình :” Phí tổng ?”Phí Nặc Nam liếc nhìn , Vilian gật đầu :” Đã rõ !”Thân hình nam nhân cao lớn ôm nữ nhân ngủ say rời đi…Vilian nói thầm :” Phí tổng đã động tâm?”Bằng không … Anh ta sẽ không công khai …Tại cửa sau , Charen mở cửa xe , PhíNặc Nam cẩn thận ôm Tiểu Kiều vào trong xe , anh vứt áo khoác qua một bên , khuôn mặt kiều diễm xuất hiện trước mặt anh , đôi mày đang chau lại liền dãn ra .Đột nhiên , anh hỏi Charen :” Cậu nóixem , tôi cho Phí thị một nữ chủ nhân thì thế nào?" Trong phòng , hơn chục lớp văn kiện xếp chồng lên nhau , dòng chữ “Tập đoàn quốc tế ” được in to trên màn hình .Qua màn chiếu , tình hình của công ty trong thời gian gần đây hiện lên rõ ràng , ở các nghành sản xuất thì mức tiêu thụ sản phẩm của Phí thị tăng cao , ngay sau đó , Phí thị lập tức đưa ra hàng loạt phương án có lợi cho công ty. Có thể nói , đây chính là nhờ công lao của người đứng đầu.Phí Nặc Nam thản nhiên liếc nhìn đống tài liệu , bàn tay lười biếng tì dưới cằm , nhìn qua ,một chút chú tâm cũng không có , thỉnh thoảng chỉmở miệng nói vài câu nhưng lại tựa như lời ngọc thốt ra , chỉ một câu nói liền giải quyết mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng .Bên cổ đông của Phí thị không thể không lộ ra vẻ mặt thán phục.Phí Nặc Nam từ trước đến nay , làmviệc đều luôn cẩn trọng , đây là điềumà mọi người đều biết. Chính là , đến giờ bọn họ mới có cơ hội được mở rộng tầm mắt———–Đường đường là một người lãnh khốc , một động tác nhỏ cũng thực ổn trọng , vậy mà———- Vừa nghe điện thoại , cả người tựa hồ như hoàn toàn chấn động , từ trên ghế nhảy dựng lên, bàn tay liên tục cào ,cấu âu phục , sau đó vơ vội áo khoác rồi bỏ chạy ra ngoài !” Rầm ” một tiếng , chiếc ghế ngã tự do xuống nền đất , toàn bộ thành viên hội đồng quản trị như bừng tỉnh, mọi người liếc nhìn nhau , đều thấytrong mắt đối phương hiện lên một tia khinh ngạc .Vilian đang ôm đống văn kiện , hoàn toàn sững sờ , cây bút bi còn đang để trên tập văn kiện như vẫn đang chờ Phí Nặc Nam mở miệng chỉ ra chỗ nào còn chưa đủ chỉ tiêu . Một trận gió lạnh thổi qua , xấp giấybay loạn xạ , Vilian còn đang ngạc nhiên suy nghĩ muốn nát óc là ai không muốn sống nữa dám quấy rầy đại boss trong lúc họp , liếc mắt nhìnra dãy hành lang …. thân ảnh Phí Nặc Nam đã sớm biến mất .Có phải hay không ….. Phí tổng ….. bịtào tháo rượt ?!Ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu nhanhchóng liền bị phủ nhận , bởi vì qua khung cửa sổ , cậu trông thấy chiếc xe của Phí Nặc Nam đang lao như bay về phía cổng chính của công ty.Di động chợt rung lên , Vilian lúc này hiểu chuyện liền thầm nói một câu thực có lỗi , rồi bắt máy.” Phí tổng bị làm sao vậy ?”Không đợi người đầu dây nói , Vilianđã hỏi ngay .Thật sự bởi vì đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy , Phí Nặc Nam cho dù lửa cháy đến nơi cũng thực bình tĩnh , thế nhưng hôm nay là khẩn trương đến vậy , cậu tò mò muốn biết chính là chuyện gì ?” Sở … Sở tiểu thư đột nhiên biến mất !”Đầu dây kia , giọng Charen gấp gáp như muốn nổi điên .Sở tiểu thư …….. Vilian bừng tỉnh ngộ :” Tôi đã nói mà , Phí tổng sao lại gấp vậy chứ…. thì ra….. Biến mất??? Như thế nào lại không tìm thấy??”Charen gãi đầu :” Tôi cũng nghĩ vậy đó , người đang sống sờ sờ đó vậy mà đột nhiên không thấy tăm hơi———— ” Nói tới đây , Charen liền im bặt , Vilian chỉ có thể nghe được âm thanh đầu dây kia hình như đang có sự thay đổi , ” Cửa sổ?!!”Vilian muốn hỏi lại nhưng Charen đã vội tắt máy , đắn đo suy nghĩ , Vilian quyết định đi xem thử , nhưnglà trước mắt cậu phải giải quyết ổn thỏa cục diện rối răm ở phòng họp.
|
Một chiếc taxi chạy dọc theo con đường núi , tài xế sắc mặt có chút trắng bệch.Bởi vì vị khách ngồi trên xe là một cô gái trong tay nắm chặt khẩu súnglục , nhìn qua có vẻ chỉ là một nữ sinh , sắc mặt nhợt nhạt , đôi môi táilại.Hình như cô đi ra từ tòa nhà phía trên đỉnh núi kia , không phải cô ấy đứng chặn trước xe thì anh cũng chẳng nổi thiện tâm mà cho cô lên xe , hiện tại cũng sẽ không bị cô cưỡng ép như vậy !Sở Tiểu Kiều khẽ cắn môi dưới , đemnòng súng lạnh buốt chỉa thẳng vào thắt lưng tài xế :” Đi nhanh lên !”Vừa rồi , khi cô vừa ngủ dậy , liền từng chút từng chút nhớ lại chuyện tối hôm qua cô cùng Phí Nặc Nam….Khiếp sợ cùng kinh ngạc đan xen trong tâm trí cô , còn có một chút cảm giác không rõ hiện hữu, cô không biết thế nào để đối mặt với Phí Nặc Nam , cô muốn ngay lập tứcrời đi , khi vừa đẩy cửa thì đã thấy hai người đàn ông cao to , khuôn mặt sắc lạnh đứng canh giữ ở cửa tự lúc nào.Bọn họ nói , bọn họ là vệ sĩ của cô.Vệ sĩ ??Sở Tiểu Kiều bĩu môi , nghiêm mặt đóng sầm cửa lại. Những người đó , không cho cô rời đi , nếu tiếp tục nháo nữa thì không chừng họ lại kêu đại thúc đến xử lý cô , mà bây giờ ….. cô còn mặt mũi nào gặp mặt đại thúc a !!Đắn đo suy nghĩ hồi lâu , cô quyết định tự mình …. chuồn êm !May mắn , ông trời phù hộ cô , căn phòng kia lớn đến vậy , ngay cả cửa sổ cũng thực lớn a!Tiếp đất thành công , Sở Tiểu Kiều hôn trọn mặt đất , cô oán hận đứng dậy vỗ vỗ cái mông , nếu không phải bởi vì đại thúc…..Quá mức cường hãn ….. cô cũng không thành ra bộ dạng này ?!Đại thúc chết tiệt !Sở Tiểu Kiều không dám ở lại lâu,nếu cô còn không nhanh chóng cuốn gói rời khỏi đây , thì không lâu tin tức sẽ đến tai đại thúc , cô nhất định phải nhanh đi trước ! Đang nghĩ ngợi , Sở Tiểu Kiều hung tợn trừng mắt nhìn tài xế :” Chạy nhanh lên !”Tài xế bị cô dọa đến hồn bay phách tán , Sở Tiểu Kiều mím môi nhịn cườiđến mức mặt đỏ như trái cà chua. Súng lục …. Đại thúc cũng thực giàu trí tưởng tượng ….Trước mắt có một chiếc xe đi ngượcchiều với cô , Sở Tiểu Kiều vừa nhìn qua liền sửng sốt cúi đầu thực thấp xuống hàng ghế .Nếu cô nhớ không lầm , chiếc xe kia chính là Rolls-Royce Silver Charm , vả lại , còn hướng đến nơi này mà đithì chỉ có một người … Đại thúc …. Nhanh thật !Khi nghe Charen thông báo , anh nghĩ có lẽ đã quá xem nhẹ cô rồi !Ban nãy , trên đường có một chiếc taxi chạy lướt ngang qua xe anh , anh lại tiếp tục sơ xuất ….Đôi mày kiếm nhíu lại , hai tay nắm chặt …… Sở Tiểu Kiều ! Phí Nặc Nam vừa đi đến nơi , tất cả người hầu cùng thủ hạ của anh toàn bộ đều tôn kính cúi gập người , Charen thực không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Phí Nặc Nam lúc bấy giờ.” Người đâu ?” Phí Nặc Nam nhìn Charen.Charen dè dặt chỉ vào nơi những mảnh kính vỡ ở khung cửa sổ :” Sở Tiểu Thư có lẽ đã đi khỏi đây bằng đường này …..”Ai có thể ngờ được , một cô gái bộ dạng nhìn qua như một đứa trẻ chưa trưởng thành lại dám nhảy từ tầng hai xuống ?!Phí Nặc Nam chậm rãi rời tầm mắt đi khỏi nơi đổ nát ấy , sắc mặt một mảng âm trầm , quả thật anh đã quá sơ suất , như thế nào lại quên cái ngày vật nhỏ đã dùng một động tác nhẹ nhàng đem anh quật ngã xuống nền đất …..” Thông báo cho tất cả , phải tìm chobằng được người !”Phí Nặc Nam vừa quát to ra lệnh , tức thì tất cả các trạm kiểm soát của thành phố T cũng nhận được mệnh lệnh , đối tượng muốn tìm là một nữ sinh buộc tóc thịt viên trên đầu , một khi có được tin tức ngay lập tức phải báo cáo lại , hơn nữa , không được đụng vào cô gái ấy dù chỉ là một sợi tóc. Phí Nặc Nam nhíu mày , sắc mặt đenlại , cô …. như thế nào lại trốn anh….Vilian sau khi xử lý xong mọi chuyện ở công ty liền theo đến đây , bởi vì trên đường đến cậu nhận được một cuộc điện thoại , sắc mặt bỗng trở nên trầm trọng.” Phí tổng ” Cậu khẽ gọi Phí Nặc Nam : ” Khi nãy … nơi đó gọi điện báo rằng…..”Phí Nặc Nam nhăn mặt , thật đúng là không xảy ra chuyện thì thôi , mộtkhi đã xảy ra chuyện thì chỗ nào cũng cảm thấy không vừa lòng !” Truyền xuống , tiếp tục đi tìm người , Vilian , gọi điện kêu Linh trở về , có cậu ta ở đây , tôi cảm thấy yên tâm hơn .”Vilian gật đầu :” Phí tổng , tôi đi ngay .”Thành phố T , bên trong một con hẻm nhỏ , Sở Tiểu Kiều để ý thấy , tài xế xe cứ tìm ngõ cụt mà chảy thẳng vào giống như có quỷ đang đuổi theo anh ta , cô im lặng , chỉ là mượn một cây súng của người khác cũng có thể một phen lừa anh ta thành ra bộ dạng luống cuống như thế này , thật là… !Rất nhanh sau đó , khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền nhăn lại như một cái giẻ lau rách . Ai có thể nói cho cô biết , không phảikhi nãy trước khi đi cô rõ ràng có cầm theo ví tiền à , vì cái gì hiện tại trên người một xu cũng không có , còn nữa , đây là cái nơi quỷ quái nàothế , không hề có một bóng người nào ?!Trong tay cô cái gì cũng không có , nói cách khác , cô hoàn toàn không biết phải đi đâu mới có thể trở về ? Ngay cả một ngụm nước cũng chẳngcó mà uống !!Sở Tiểu Kiều đứng như trời trồng giữa cơn gió lạnh như trêu ngươi…...
|
Cô đi lang thang trong con hẻm , Sở Tiểu Kiều đoán chừng muốn ra khỏi đây không phải là dễ dàng , sớm biếtcon hẻm này vừa nhỏ , đã vậy càng đi càng như bị lạc vào mê cung , thì cô không dại gì mà đi vào , đi suốt cả nửa giờ đồng hồ , ngay cả một căn nhà cũng chẳng có , Sở Tiểu Kiều thật sự sắp phải ngửa cổ lên rống giận ông trời !Tại sao lại đùa giỡn cô như vậy a !!!Hay ông ta thấy cô còn chưa đủ rắc rối ?Bực dọc nắm kéo búi tóc đã muốn bung ra đến nơi , Sở Tiểu Kiều vẻ mặt khổ sở , kêu rên giữa đường :” Trời ạ , làm ơn chỉ cho tôi đường ra đi —–” Không biết có hay không thượng đế nghe được lời cô liền hiển linh , Sở Tiểu Kiều chợt nghe thấy bên tai truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai mắt cô sáng lên , có người , có người a!!!!Cô vội vàng chạy theo nơi phát ra tiếng động—–” A ———————————”Nguyên lai là khi cô vừa chạy vào trong thì từ bên trong ngõ từ đâu nhảy ra một người , kết quả hai người đâm mạnh vào nhau…Sở Tiểu Kiều nhăn mặt rên một tiếng , sau đó xoa xoa cái bàn tọa vừa bị tổn thương nghiêm trọng củamình rồi không kịp nắm lấy cổ áo người kia mà chửi rủa thì đã bị một bàn tay to bịt kín miệng , hắn ta kéocô đứng sát vào tường , tận lực đè thấp hô hấp rồi nghiêng đầu vào hướng bên kia như đang cố nghe ngóng cái gì đó .Sở Tiểu Kiều nghe thấy lại một loạt tiếng chân vang lên , ít nhất là 4 ,5 người , sau đó , tiếng chân xa dần vàmất hẳn , xem ra bọn họ đã đi rồi .Người kia thở phào nhẹ nhõm , sau đó buông Tiểu Kiều ra , cô liếc mắt , sau đó liền lên tiếng mắng :” Đi đườngng không có mắt à ? Ngay cả một người lớn như vậy nhìn cũng không thấy sao ? Có bị mù không ?!”Đứng trước mặt cô là một nam nhân, áo sơ mi trắng tinh ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có , trên mặthiện lên nét tươi cười thiện ý , đôi đồng tử đen híp lại , ánh mắt thuần khiết giống như những đứa trẻ trong trường mầm non ….. Ách , thanh âm của cô ngày một bé đi , cuối cùng khoát tay bảo :” Thôi , quên đi !”Đối mặt với một tên tiểu tử như vậy, cô đúng là muốn mắng cũng chẳng còn khí thế .Nên nói như thế nào đây ? Ách …. Một đứa trẻ bụ bẫm ?Sở Tiểu Kiều đứng trầm tư một lúc ,nam nhân kia đã đi đến chỗ cô ,nắm lấy một góc áo của cô kéo nhè nhẹ , sau đó chớp chớp đôi mắt ngân ngấnnước , bộ dáng đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi , cái miệng nhỏ nhắn chu lên . Sở Tiểu Kiều cả người run lên , đột nhiên cô nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc, nữ chính cũng đang đi trên đường, đột nhiên từ đâu nhảy ra một tiểu tử, cũng chính là vẻ mặt này ,cũng chính là dáng vẻ nắm vạt áo nữ chính rồi kéo kéo như vậy, sau đó đứa trẻ nức nở nói …. Mẹ…..Sở Tiểu đỉnh đầu truyền đến một trận run rẩy , có phải hay không tiểutử thối này cũng nghĩ cô là mẹ cậu ta ?Đôi mắt hình viên đạn , dáng vẻ hung tợn như của một đứa trẻ lớn hơn chút đang bắt nạt đứa trẻ yếu đuối , Sở Tiểu Kiều giật lại vạt áo , trừng mắt nói :” Tôi không có đứa con nào lớn như cậu đâu !” Sau khi tuyên bố , cô bày ra vẻ mặt oai phong lẫm liệt !Bất quá ….. Hình như nam nhân kia , sau khi nghe cô nói , động tác cứng đơ , sắc mặt từng chút từng chút đen lại .~* Gió thổi vi vu *~Cậu ta kia đè thấp thanh âm nói :” Trước khi ra đường , cô quên uống thuốc sao ?”Sở Tiểu Kiều dùng tay gõ gõ vào đầucậu ta :” Đồ thần kinh ! Cậu mới đúng là người chưa uống thuốc !”Cậu là tên thần kinh !Vì thế , hai con người căn bản đều không biết rõ đối phương liền hợp tác cùng nhau tìm đường thoát khỏinơi này .Sở Tiểu Kiều nhìn thấy tứ phía chỗ nào cũng là lối rẽ , cô có chút cảm giác chóng mặt , kỳ thật , cô không nghĩ cô trở mặt nhanh chóng , nhưng mà … dù thế nào cô cũng còn muốn ra khỏi nơi này a, không thể không mặt dày một chút ?! =]]Tiểu Kiều một tay đấm đấm vào hai bắp chân đã mõi rời , một tay liên tục đập vào lưng nam nhân đang saysưa dẫn đường phía trước :” Chúng ta khi nào mới có thể ra ngoài đây ?Tại sao cái ngõ này lại không có một bóng người vậy ?”Vừa dứt lời , nam nhân kia có chút khựng lại , trên chiếc áo sơ mi trắngtinh xuất hiện những vết tay đen đen lộn xộn của Tiểu Kiều . Ách….Sở Tiểu Kiều cảm thấy cơ thể truyền lại một cảm giác lạnh lẽo , côrút tay về .
|