Tẩy Oan Tập Lục
|
|
Tên truyện: Tẩy Oan Tập Lục Tác giả: Thiển Lục Thể loại: Xuyên không
Mọi người đều nói Lâu tướng anh hùng xuất thiếu niên, chẳng những văn võ song toàn, trí dũng gồm nhiều mặt, hơn nữa tao nhã, cá tính trầm ổn, những người này đều là mù sao?
Nàng muốn nói, hắn kia kêu đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, tâm tư bí hiểm…
Lâu Tịch Nhan không hiểu, nàng rõ ràng là một người mặt sẹo, trong miệng thỉnh thoảng nhắc đi nhắc lại bộ phận thân thể người là một quái nữ nhân, vì cái gì hắn không có cách nào dời tầm mắt, thậm chí phá lệ muốn cùng nàng thường xuyên sống chung một chỗ, cho dù là trò chuyện chút hắn và nàng đều rất coi nhẹ ~ chuyện nhà, rất kì quái. Hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút…
|
Chương 1 - Tiết tử
Tối nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời, nó lại bị một tầng mây mù đỏ như máu bao trùm, khiến cho ánh trăng vốn thanh nhã, thoạt nhìn âm trầm dị thường, ngay cả trong không khí giống như cũng lộ ra mùi máu tươi, rạng sáng hai giờ đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạt lay động, không ai lại đi để ý bầu trời đêm quỷ dị. Trong phòng sáng ngời, đầy đủ các loại dụng cụ phẫu thuật, đáng tiếc nơi này không phải là phòng phẫu thuật mà là phòng giải phẫu. Cô gái mặt bị khẩu trang che hơn phân nữa, nhìn không ra diện mạo, một đôi mắt sáng ngời sắc bén chuyên chú nhìn chằm chằm thân thể màu trắng nằm trên giường. Thu hồi thước đo trong tay, cô gái lạnh giọng nói: “Người chết giới tính là nữ, chiều cao 1m68, tuổi từ hai mươi đến ba mươi tuổi, thi thể đã muốn bắt đầu hư thối, bước đầu suy đoán, hẳn là chết khoảng hơn một tháng.” Đứng sau cô là một cô gái trẻ tuổi, nghiêm túc ghi chép lại, trên tay không dám có nửa điểm chậm trễ. Cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ trên thi thể, khi nhìn đến ngón tay thi thể thì, Trác Tình nhíu mày, thanh âm như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh: “Người chết mười móng tay toàn bộ bị nhổ.” “Lại là mười móng tay bị nhổ?” Hình Lam dừng tay một chút, nhanh chóng ngẩng đầu: “Trác y, đây có thể là án giết người liên hoàn hay không?!” Hơn nữa đây, đã có bốn thi thể nữ bị nhổ móng tay! Trác Tình chuyên chú kiểm tra trên thi thể lưu lại mỗi một chỗ dấu vết, một lúc sau, mới lạnh giọng trả lời: “Có phải án giết người liên hoàn hay không, hẳn là do nghành điều tra nhận định, làm một pháp y, trách nhiệm là ghi chép tường tận tất cả đặc thù trên thi thể cùng nguyên nhân tử vong, cung cấp các chứng cớ cùng manh mối để phá án. Nếu tùy ý kết luận là liên hoàn án, dễ dàng dựa vào đó để kiểm tra, sẽ xem nhẹ những chi tiết khác.” “Tôi đã biết.” Hình Lam âm thầm gõ gõ đầu, Trác y là người trẻ tuổi nhất trong vài năm gần đây, năng lực rất xuất sắc đã sớm làm chủ kiểm pháp y, có thể đi theo bên người cô học tập, thật sự rất nhanh tiến bộ, chỉ là khuôn mặt cô vạn năm không đổi ánh mắt lạnh như băng, vẫn là rất dọa người! Nhất là lúc cô làm việc! “Người chết trên cổ có dấu tay làm bị thương, hiện lên màu đen, còn lại hai bên nhìn không rõ thấy ngoại thương, người này chết là do bị nghẹt thở. Hạ thể hoàn hảo, loại bỏ khả năng trước khi chết nạn nhân bị xâm phạm.” Trác Tình một bên cởi bao tay, vừa nói: “Tiểu Hình, trước khi trời sáng liền đem báo cáo chỉnh sửa lại sau đó đưa tôi ký tên, rồi giao cho bộ phận hình sự, còn có vừa rồi tìm được vật mẫu, sáng mai đưa đến khoa kiểm nghiệm, rồi cô có thể nghỉ ngơi.” Hình Lam trong lòng khóc thét,ngoài miệng lập tức nói: “Đã biết.” Đêm nay lại không được ngủ! Hình Lam thu thập từ người chết từ trên xuống dưới quần áo cùng một ít da làm vật mẫu, bỗng nhiên thấy có một vật hình tròn bằng kim loại cỡ lòng bàn tay, hỏi: ”Trác y. Đây là vật từ trên áo khoác người chết tìm được, phải chuyển giao cho bên hình sự sao?” Trác Tình tùy ý nhìn lướt qua, trả lời: “Trước đưa đi khoa kiểm nghiệm, bọn họ sẽ xử lý.” Nói xong gọn gàng đi ra khỏi gian khám nghiệm tử thi. “Vâng.” thu thập xong vật mẫu cùng bản ghi chép, Hình Lam chạy nhanh đuổi kịp Trác Tình, bước nhanh rời đi gian khám nghiệm tử thi.Mặc dù là đã ở bộ phận pháp y công tác nửa năm, cô vẫn là không dám đêm khuya một mình ở cùng một chỗ với thi thể. “Thế nào? Khám nghiệm tử thi báo cáo xuất hiện gì không?” Mới đi tới văn phòng, hai người lập tức bị người chặn lại! Cô gái mảnh khảnh nghiêng người dựa vào khung cửa, một đầu tóc ngắn thoải mái gọn gàng, tinh thần đặc biệt rất tốt, ánh mắt kiên quyết cố chấp. Hình Lam khóc thét: “Cố đội trưởng, ngài cũng quá khoa trương đi! Bây giờ đã là ba giờ đêm!” Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mi, cười nói: “Cho nên?” Thất bại, bả vai rũ xuống, Hình Lam bất đắc dĩ trả lời: “Cho nên ngài chờ,tôi lập tức đi chỉnh sửa lại, trước sáng mai nhất định có kết quả!” Khó trách Cố đội trưởng cùng Trác y có thể trở thành bạn tốt,hai người đều là cuồng công tác!! Nhìn Hình Lam cúi đầu đi vào văn phòng,Cố Vân lớn giọng cười nói: “Cảm ơn!” Trác Tình đã muốn ở đối diện mở ra văn phòng riêng của cô, Cố Vân lập tức theo đi vào,còn chưa kịp mở miệng, Trác Tình giọng điệu đặc biệt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên: “Thế nào, đêm dài đằng đẵng vô tâm với giấc ngủ?” “Đi chết đi!” Liếc cô một cái,Cố Vân trách mắng: “Một tháng nay liên tiếp phát hiện vụ án phụ nữ bị giết, Lí cục ánh mắt đều nhanh phun hỏa, hiện tại người của hai đội điều tra đâu còn phân ban ngày buổi tối nữa!” Trác Tình tùy tay gỡ xuống bút máy dùng để cố định sợi tóc, một đầu tóc dài quá thắt lưng lập tức rũ xuống, mỏi mệt dựa vào ngồi ở trên ghế sa lon,híp nửa mắt,miễn cưỡng hỏi: “Ngày hôm qua cuộc thi so tài giữa các ngành cấp tỉnh kết quả có gì đặc biệt không?” “Không có!” Nói đến cái này cô lại tức giận, án tử nhiều như vậy, cục lãnh đạo còn bắt cô nhất định phải tham gia trận đấu trong tỉnh, hàng năm đều là cô đoạt hạng nhất của tổ nữ, còn có cái gì giống vậy! Nhìn Trác Tình bộ dáng thoải mái sắp ngủ, Cố Vân vỗ nhẹ đầu của cô,cười nhẹ nói: “Tôi nói Đại tiểu thư, tôi đây cùng cô nói đến án tử!” Ánh mắt khẽ nhắm, Trác Tình thanh âm lười nhác, nhưng như cũ trong trẻo lại lạnh lùng rõ ràng: “Này người chết quả thật cùng trước đó ba án mạng có nhiều chỗ giống nhau, đều là bị kháp trụ khí quản (bóp cổ), nghẹt thở mà chết, hơn nữa mười móng tay đều bị nhổ. Theo thủ pháp giết người cùng các án trên xem ra cùng một loại thủ pháp, giống như là liên hoàn giết người án, dựa theo mức độ hư thối của thi thể, người phụ nữ này là nạn nhân thứ nhất bị giết.” Nghe Trác Tình phân tích, Cố Vân ở trong phòng làm việc đi qua đi lại, suy nghĩ vụ án, chợt phát hiện cửa phòng có một vật gì đó ẩn ẩn phản xạ ánh sáng, đi qua nhặt lên liền thấy, đó là một tiểu bàn (vật nhỏ) một mặt được khảm hình bát quái đồ màu vàng, lại ở trong túi đựng vật chứng, vậy là vật chứng đi. Đi đến trước mặt Trác Tình, Cố Vân hỏi: “Đây là cái gì?” Chậm rãi mở to mắt, thấy rõ vật trong tay Cố Vân, Trác Tình thầm mắng, Hình Lam nha đầu kia, làm việc luôn hấp tấp như vậy, vật chứng quan trọng như thế cũng để quên! Ngồi thẳng thân mình, Trác Tình trả lời: “Trong quần áo của người chết tìm được, chờ khoa kiểm nghiệm đồng nghiệp kiểm nghiệm xong, hẳn là sẽ đến trên tay cậu.” Vừa nghe đến đây là vật chứng của án tử, Cố Vân lập tức tinh thần tỉnh táo, văn phòng chỉ bật đèn bàn nhỏ, Cố Vân đơn giản mở ra cửa sổ, dựa vào ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng ngời bắt đầu nghiên cứu vật chứng. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vật trong tay, Cố Vân không có hoàn toàn chú ý tới bầu trời đêm đen sẫm ở lúc cô đưa ra bát quái đối với ánh trăng, dần dần bị luồng mây màu đỏ bao trùm. Kỳ quái, vừa rồi xem rõ ràng là màu vàng, như thế nào bây giờ nhìn, lại biến thành màu đỏ?! Chẳng lẽ mặt trái là màu vàng? Nhanh chóng nhìn kỹ, một mặt khác cũng là giống nhau bát đồ màu đỏ, toàn bộ tiểu bàn còn tựa hồ ẩn ẩn lộ ra ánh sáng màu đỏ, tại sao lại có thể như vậy?! “A —-” Trong lòng nghi hoặc, trên tay bỗng nhiên đau xót. Trác Tình đứng dậy đi đến phía sau cô, hỏi: “Làm sao vậy?” Cúi đầu xem ngón tay, chỉ thấy ngón trỏ có một đường vết máu thật sâu, vài giọt máu đỏ tươi dừng ở trên túi đựng vật chứng, Cố Vân không sao cả cười cười: “Không có gì, không biết bị cái gì cắt một chút.” Trên ngón tay miệng vết thương rất sâu, máu còn đang tí tách chảy, Cố Vân bộ dáng không chút để ý khiến cho Trác Tình nhíu mày, từ giá sách bên cạnh lấy ra bông y tế, đặt ở trên miệng vết thương, Trác Tình lạnh lùng hừ nói: “Đè miệng vết thương lại!” Cố Vân liếc mắt xem thường, không phải chỉ là một chút trầy da nhỏ thôi! Ấn bông y tế vào miệng vết thương, rất nhanh liền bị máu thấm ướt, Trác Tình ánh mắt chợt sắc bén, cái gì sắc bén như vậy, cư nhiên ngay cả cầm máu đều khó khăn ? Lấy vật từ trong tay Cố Vân,Trác Tình kinh hãi: “Tại sao có thể như vậy?” Cái gì làm luôn luôn lãnh ngạo Trác y sợ hãi! Cố Vân cũng rất nhanh vươn đầu tới, vừa nhìn thấy, Cố Vân cũng kinh ngạc khẽ gọi nói: “Máu… ngấm đi vào!!” Vốn giọt máu ở bên ngoài túi vật chứng không thấy, máu cư nhiên xuất hiện ở phía trên bát quái đồ màu đỏ!! Làm sao lại có chuyện này, máu xuyên thấu túi vật chứng… “Nguy rồi!” Sau một lúc ngẩn ra, hai người trăm miệng một lời kêu lên: “Lúc này làm sao viết báo cáo ~” Hai người nhìn nhau cười khổ, đau đầu giải thích thế nào máu Cố Vân tại sao xuất hiện ở trên vật chứng, ai cũng không chú ý tới, kia giọt máu rót vào bát quái bàn, đang dọc theo hình cung vết xe, chảy vào ở giữa nơi âm dương giao nhau… Một phút kia máu rơi vào ở giữa, bát quái bàn bỗng nhiên phóng ra một đạo hồng quang rất mạnh, Trác Tình cùng Cố Vân đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã xuống trên mặt đất. Sau khi ánh sáng lóe lên, trong phòng chủ kiểm pháp y, vẫn còn kia chiếc đèn bàn nhỏ, trên mặt đất nằm hai thân ảnh ngã xuống đã ngất đi. Máu chảy không ngừng trên miệng vết thương của Cố Vân đã khôi phục như lúc ban đầu, không có một tia vết thương. Bát quái bàn màu vàng ổn định dừng ở bên cạnh hai người các cô, không hề khác thường. Phía chân trời ngoài cửa sổ, ánh trăng trong sáng, tất cả đều là như vậy yên bình.
|
Chương 2 - Sai thân nhập gả
Mưa to như trút nước, cùng với tiếng sấm ầm vang, gió to quất mạnh vào cửa sổ cũ nát, ngã trái ngã phải, ba ba rung động! Ở trong sườn điện* một ngôi miếu nhỏ đổ nát, ba nữ tử trẻ tuổi cuộn mình, giá y đỏ thẩm, ở đây trong đêm tối âm trầm, giữa miếu thờ nơi nơi lộ ra mùi mốc meo, hiện lên vô cùng quỷ dị. (*gian phòng bên cạnh phòng chính) Trong phòng không có đèn, ngẫu nhiên những tia chớp đem miếu đổ nát chiếu sáng lên, từng đạo ánh chớp sắc bén, mỗi một tia hạ xuống, đều giống như chém thẳng vào đất, vô cùng chói mắt, âm thanh tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến cho thoạt nhìn nữ tử ít tuổi nhất hoảng sợ rụt người lại. Dùng sức túm cánh tay đại tỷ, Thanh Mạt cúi đầu khóc nói: “Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ ? Muội rất sợ!” Lại một đạo ánh chớp hiện lên, rốt cục có thể thấy rõ bộ dáng của mấy nữ tử, ba ngươi đều tuổi dậy thì, đặc biệt tao nhã, má trái tuyệt mỹ, có thể làm cho các nữ nhân ghen tỵ, nam nhân yêu mến, chỉ tiếc, các nàng bên phải gương mặt, bị hai đường vết đao thật sâu, má phải gần như toàn bộ bị hủy, giờ đây sấm chớp ban đêm, nhìn càng có chút dữ tợn. Thanh Linh vỗ nhẹ bả vai tiểu muội, mặt xám như tro tàn, cúi đầu nói: “Qua ngọn núi này, là rời khỏi Hạo Nguyệt quốc, chẳng lẽ chúng ta thật không có biện pháp thoát khỏi vận mệnh lễ vật sao? ” “Ta không cam lòng!” Ánh mắt quật cường gắt gao nhìn chằm chằm mưa to sấm chớp ngoài điện, Thanh Phong cắn chặt môi dưới cơ hồ trầy da đổ máu. Chậm rãi ngẩng đầu, dựa vào bả vai Thanh Phong, Thanh Mạt hiểu chuyện nhỏ giọng an ủi: “Nhị tỷ, tỷ đừng sợ hãi, nghe nói ngươi phải gả cái kia Lâu thừa tướng, là người khiêm tốn hiếm có, cả về văn hay võ, đều rất nổi tiếng, hắn, hẳn là sẽ không bạc đãi tỷ.” Đáng thương nhất là đại tỷ, lại bị đưa vào trong cung, truyền thuyết Khung Nhạc vương hỉ nộ vô thường, thị huyết bá đạo, ôn nhu nhã nhặn lịch sự đại tỷ sao có thể chịu được! Thanh Phong cười nhạt: “Ai yêu thích!” Xoay người, một tay nắm tay đại tỷ, một tay nắm tay tiểu muội, Thanh Phong hung hăng gầm nhẹ nói:“Tỷ rất hận! Dựa vào cái gì vua Khung Nhạc quốc nói một câu, là có thể muốn làm gì thì làm! Dựa vào cái gì hoàng thượng vô năng (không có năng lực), muốn chúng ta Thanh gia đi gánh vác! Dựa vào cái gì giết chết cha mẹ chúng ta, chúng ta còn để hắn xem như lễ vật tiến cống lấy lòng Khung Nhạc!! Dựa vào cái gì!?” Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Thanh Phong bởi vì gào thét, oán hận mà trở nên vặn vẹo, Thanh Linh thở dài nói: “Chỉ bằng Khung Nhạc là bá chủ của lục quốc, các nước đều phải làm lễ . Chỉ dựa hoàng thượng là vua của một nước, quân muốn thần chết thần không thể không chết! Ai bảo chúng ta chính là những nữ tử tay trói gà không chặt?!” Vận mệnh cho tới bây giờ cũng không phải các nàng có thể nắm giữ trong tay! Bỏ tay Thanh Linh ra, Thanh Phong liền đứng dậy, xoay lưng, không cam lòng trả lời: “Nữ tử thì thế nào?! Tỷ nhất định không đi Khung Nhạc!” Nhìn thấy bóng dáng quật cường của Nhị tỷ, lại nhìn thấy vẻ mặt sầu lo của đại tỷ, Thanh Mạt sợ hãi nói:“Mà ngay cả này gương mặt được nhiều người yêu thích, chúng ta đều hủy, bọn họ vẫn là muốn đem chúng ta đến Khung Nhạc! Nhị tỷ, chúng ta căn bản không có biện pháp thay đổi cái gì, không phải sao?” Nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hai má bây giờ vẫn như cũ đau đến trong lòng, Thanh Phong hít vào một hơi, cắn răng nói: “Cho dù chết, Thanh Phong ta cũng không mặc cho người định đoạt! Hơn nữa người kia, vẫn là hôn quân hai tay dính đầy máu tươi của cha mẹ!” Thanh Linh cả kinh, vội la lên: “Phong nhi, muội muốn làm gì?” Từ từ xoay người lại, Thanh Phong hai tay nắm chặt thành quyền kiên định nói: “Tỷ, muội muốn ở lại Hạo Nguyệt, ở lại bên người cha mẹ, cho dù lưu lại chỉ là thi thể của muội!” Đón nhận lời nói như bình thường của Phong nhi, một đạo tia chớp màu trắng chém thẳng xuống, ánh sáng chiếu vào trên mặt Phong nhi, Thanh Linh nhìn thấy của nàng kiên trì cùng quyết tuyệt. Thôi, gắt gao cầm lấy tay Thanh Phong, Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng, cười nhạt nói: “Được! Tỷ tỷ cùng muội, dù sao sống với tỷ mà nói, đã muốn không còn ý nghĩa.”Không cần suy nghĩ phải đối mặt với tương lai, có lẽ là một loại giải thoát! Nửa ngồi chổm hổm trên mặt đất Thanh Mạt cũng nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy tay của hai nàng, vội la lên: “Các tỷ tỷ làm gì, muội cũng làm cái đó, Mạt nhi vô luận như thế nào, cũng không rời khỏi các tỷ!” Thanh Linh do dự, đau lòng nhìn vẻ mặt đơn thuần của Mạt nhi, nàng có lẽ còn không hiểu được ý nghĩa của cái chết, nàng mới mười lăm tuổi? Đón nhận cặp mắt to thanh thuần của Mạt nhi, Thanh phong tim giống như bị đao cắt, nhưng là nàng vừa nghĩ tới nàng phải gả cho cái kia trên chiến trường nổi danh giết người lãnh khốc, Thanh Phong lập tức đánh một cái rùng mình, nói: “Đại tỷ, Mạt nhi đơn thuần thiện lương như vậy, lưu một mình nàng lại trên đời, cũng chỉ lại chịu khổ mà thôi, hôm nay chúng ta ngay tại trong miếu đổ nát này, một nhà đoàn tụ đi!” Nhìn ba cánh tay nắm cùng một chỗ, Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như vì thuyết phục chính mình, Thanh Linh dùng sức gật đầu, nói: “Được! Một nhà đoàn tụ là tốt nhất!” Ba người ngẩng đầu nhìn liếc một cái xà ngang trên nóc phòng, ăn ý nhìn nhau cười, đây là từ sau khi cha mẹ qua đời, lần đầu tiên các nàng cười, bởi vì qua hôm nay, các nàng không bao giờ… nữa lại xa nhau! Nhanh nhẹn tháo xuống đai lưng bằng lụa màu đỏ bên hông, đem một thân hồng y hoa mỹ này tháo xuống, tiếp đó. Chỉ thấy một thân trung y (quần áo bên trong) trắng thuần, khẽ ném hồng trù* xuyên qua xà ngang, ba người đứng ở trên chiếc bàn cũ nát, đem cổ đi vào trong vòng hồng trù, không chút do dự. (*đai lưng bằng lụa màu đỏ) Thanh Linh nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị muội muội, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Phong nhi, Mạt nhi, kiếp sau, chúng ta vẫn làm tỷ muội!” “Ừhm!” Thanh Phong, Thanh Mạt dùng sức gật đầu. Ba người tay nắm tay, khẽ đá bàn vuông, hồng trù đột nhiên buộc chặt, ba con người sinh mệnh dần dần trôi qua. Binh lính áp giải Thanh gia tỷ muội đi Khung Nhạc ở chính điện ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi, hắn lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua mùa xuân lại mưa lớn như thế! Tùy ý nhìn lướt qua chỗ của Thanh gia tỷ muội, đó là sườn điện, vừa nhìn qua liền dọa hắn chết khiếp, ở từng đạo tia chớp hạ xuống, ba bóng dáng thẳng tắp ở giữa không trung đung đưa đến đung đưa đi, tay áo tung bay! Hét lên một tiếng, tiểu binh té ngã trước mặt Lý Húc, hoảng sợ hô: “Qủy… có quỷ.” “Cái gì?” Lý Húc ngẩn ra, theo tầm mắt của tiểu binh nhìn qua, ba bóng dáng nhẹ nhàng lay động cũng khiến cho hắn hoảng sợ toát ra mồ hôi lạnh! Thanh gia tỷ muội thắt cổ?! Lý Húc vội vàng đứng dậy đá văng cửa sườn điện, chỉ thấy hồng y đầy đất, ngay tại trước mắt ba đôi giày thêu đỏ sẫm đong đưa, Lý Húc sợ tới mức lui về phía sau mấy bước, miệng hoảng loạn kêu lên: “Mau… mau mau!! Đỡ các nàng xuống!” Một đám binh lính chân tay luống cuống,r ốt cục đem ba nữ tử đỡ xuống, ba người sắc mặt toàn bộ đều biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền. Lý Húc nhìn chằm chằm Thanh Mạt là người nằm đầu tiên từ bên trái sang, vội la lên: “Nàng thế nào?” Tiểu binh cẩn thận kiểm tra hơi thơ của Thanh Mạt, nuốt một ngụm nước bọt, trả lời: “Nàng… đã chết.” Lý Húc run rẩy lấy tay chỉ hướng Thanh Phong, vội la lên: “Vậy… sao đây?” Tiểu binh sau khi dò xét hơi thở, thu hồi tay, nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý đại nhân, tiểu binh sợ tới mức cũng không dám trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đều đã chết? Lý Húc mồ hôi lạnh ứa ra, tỷ muội Thanh gia đây là Khung Nhạc vương khâm điểm (mệnh lệnh) chọn người tiến cống, hiện tại đều đã chết! E rằng hắn khó giữ mạng? Chỉ sợ số phận của Hạo Nguyệt quốc cũng khó tránh thoát! Ngay tại thời điểm Lý Húc mất hết can đảm, tiểu binh bỗng nhiên kêu lên: “Đại nhân, Đại tiểu thư Thanh gia còn có hơi thở!” Mặc dù rất mỏng manh, nhưng là tuyệt đối còn sống. “Thật sao? Thật tốt quá! Mau đưa nàng lên xe, mời đại phu!” Rốt cục còn có một người còn sống! Lý Húc ra lệnh bọn lính ba chân bốn cẳng đem giá y tùy tiện bọc ở trên người Thanh Linh, hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới hai cỗ thi thể khác trên mặt đất. Tiếng sấm vừa vang lên một tiếng ngoài miếu đổ nát, ánh sáng màu trắng chói mắt chiếu xuống từng đạo sắc bén, thi thể trên mặt đất có vẻ càng thêm lẻ loi lạnh lẽo, tiểu binh trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không đành lòng để hai nữ tử đáng thương phơi thây nơi miếu đổ nát, cầm lấy giá y trên mặt đất, cẩn thận đắp lên trên người các nàng. Đang lúc hắn nghĩ rời đi, chợt lóe lên một đạo hồng quang bất đồng với tia chớp, trên mặt đất hai người không hề thở nữa bỗng nhiên mở to mắt ra “A——-” tiểu binh tiếng thét chói tai vang vọng miếu đổ nát! Lý Húc đã đi tới ngoài chính điện không kiên nhẫn quát: “Ngươi lại kêu quỷ gì?” “Nàng… Các nàng…” Lúc này đây, tiểu binh nói đều nói không được, chỉ chật vật một đường đi ra sườn điện. Hai thi thể nữ sao còn đem hắn dọa thành như vậy? Lý Húc sinh nghi, lại đi vào sườn điện, lại phát hiện hai nữ tử vừa rồi không còn thở ngực bụng xuất hiện kỳ tích hơi thở phập phồng, ánh mắt mặc dù nhắm chặt, sắc mặt cũng không phải xanh tím! “Thật sự là ông trời phù hộ, ông trời phù hộ.” Lý Húc mừng như điên, các nàng không có chết! Mạng của hắn cuối cùng cũng giữ được rồi! “Người tới, đem các nàng mang đi!” Trong mưa gió, binh lính mang hai người đỡ ra miếu đổ nát, đang muốn đưa đến chỗ Thanh Linh, ở trên xe ngựa, Lý Húc bỗng nhiên kêu lên: “Chờ một chút.” Ba người này vừa hủy dung vừa tự sát, lần này không chết, khó nói lần sau lại muốn làm ra chuyện gì nữa! Từ đây đến Khung Nhạc, lộ trình còn có hơn mười ngày! Trong lòng suy tính một chút, Lý Húc trầm giọng nói: “Đem các nàng phân ra, một người sắp xếp một cái xe ngựa, không cho các nàng gặp lại. Còn nữa, ở trong nước cho các nàng uống trước hạ mê túy tán, nhất định phải đem các nàng còn sống đến Khung Nhạc quốc!” “Dạ!” Ba người lập tức bị nhét vào trong ba chiếc xe ngựa, trước khi đến Khung Nhạc, các nàng không có cơ hội gặp lại, cũng không có cơ hội lần nữa đi xuống xe ngựa. Thanh gia tỷ muội, các ngươi chớ trách ta, muốn trách thì trách chính các ngươi, ai bảo các ngươi bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, ai bảo các ngươi tài hoa hơn người, ai bảo các ngươi nổi tiếng lục quốc, Khung Nhạc quốc chỉ đích danh là nữ nhân, đừng nói hủy dung, ngay cả chết, các ngươi cũng phải chết ở Khung Nhạc, tất cả đều là số phận!!!
|
Chương 3 - Cướp cô dâu
Đầu xuân, mùa muôn hoa khoe sắc. Khung Nhạc quốc cường đại hưng thịnh, kinh thành Hoán Dương hiển nhiên nơi nơi náo nhiệt, còn chưa vào thành, đã muốn nghe thấy bên trong thành âm thanh vô cùng xôn xao náo nhiệt, hai bên đường chính, còn có không ít thương nhân, dân thường thường xuyên ra vào Hoán Dương thành, rất náo nhiệt. Gió mát quất vào mặt, tiếng chim hót mùi hoa thơm ngát, mắt thấy lập tức sẽ đến cửa thành Hoán Dương, Lý Húc vừa vui lại vừa sợ! Vui chính là bôn ba mười ngày, hữu kinh vô hiểm*, bọn họ cuối cùng đã tới rồi, sợ chính là, mặt của ba vị tiểu thư kia… Bên trong xe ngựa, một cánh tay mảnh khảnh đang ra sức bắt lấy song cửa sổ cũng không cao lắm, đáng tiếc còn chưa có đụng tới, lại vô lực buông xuống. (*Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.) Còn thiếu chút nữa! Trác Tình lại một lần nữa thử vươn tay phải, lần này tốt hơn một chút, đầu ngón tay có thể chạm được bệ cửa sổ, thở gấp mấy cái, Trác Tình tay trái cố gắng dùng lực chống đỡ thân thể, sau một hồi làm đi làm lại nhiều lần, cô mới miễn cưỡng làm cho chính mình ngồi thẳng thân mình. Mồ hôi từ trên trán theo hai má chảy xuống, vết thương trên má phải đau đớn vô cùng, cũng khiến cho Trác Tình thanh tỉnh một chút. Cô bị nhốt tại không gian nhỏ hẹp này đã muốn rất nhiều ngày, có người mỗi ngày đều sẽ cho cô ăn cơm chứa một lượng lớn thành phần thuốc an thần, mấy ngày sau đó, cô giả bộ hôn mê sâu, bọn họ đổ vào mấy hớp rồi cũng vứt đi. Đầu óc của cô bây giơ còn tính thanh tỉnh, nhưng là tay chân như cũ vô lực. Cố Vân ở nơi nào? Các cô sau khi bị tập kích trong văn phòng, phải chăng cùng bị mang đi, nhóm người này là ai? Muốn làm gì? Địa phương nào cần chọn xe ngựa làm phương tiện giao thông? Cô hiện tại đang ở nơi nào? Trác Tình đầu óc luôn luôn thông minh nhanh chóng hoạt động, hy vọng có thể tìm được chút manh mối, đáng tiếc trong đầu xoay quanh một đống vấn đề. Xe ngựa đang tiến lên bỗng nhiên dừng lại. Ngoài xe ngựa, một đạo giọng nam quen thuộc cung kính có chút nịnh nọt vang lên: “Đại nhân, ba vị tiểu thư Thanh gia đã đưa đến rồi, người xem…” Cô nhận ra thanh âm này, mấy ngày nay thường xuyên vang lên ngoài xe ngựa, hắn hẳn là người thực hiện hành động bắt cóc lần này. Hoàn cảnh bên ngoài dường như có chút ồn ào, Trác Tình cẩn thận lắng nghe, một lúc sau, một đạo giọng nam trầm thấp lạnh lùng trả lời: “Hoàng thượng đã truyền khẩu dụ, Đại tiểu thư Thanh gia lập tức tiến cung, Nhị tiểu thư đưa vào Lâu tướng phủ, Tam tiểu thư đưa vào Túc tướng quân phủ, Lý đại nhân đã khổ rồi, mời trở về đi!” Hoàng thượng? Tiến cung? Hiện nay trên thế giới còn có quốc gia nào còn áp dụng quân chủ? Thì ra cô đã muốn bị đưa đến Trung Quốc. Theo như cuộc đối thoại của bọn họ, cô có thể khẳng định là cùng bị trói có ba người, Cố Vân có hay không ở trong đó? Trác Tình nín thở, tiếp tục lắng nghe. Ngoài xe ngựa, Lý Húc lập tức khom người hành lễ, trả lời: “Đa tạ Khung đế ban ân.” Lễ quan không có dư thừa liếc mắt nhìn Lý Húc một cái, ánh mắt đảo qua ba chiếc xe ngựa, hỏi: “Chiếc nào là xe ngựa của Đại tiểu thư Thanh gia?” Chỉ hướng xe ngựa ở chính giữa, Lý Húc nhanh chóng trả lời: “Chính là chiếc này.” Hai người nam tử mặc quần áo hoàng cung nhanh chóng hướng xe ngựa đi tới, dắt dây cương, nghe theo Lễ quan một tiếng: “Hồi cung!” Đoàn người tiến cửa thành phía đông, chậm rãi bước vào. Ngoài cửa thành, còn có hai đội người ngựa, kiến phó thức chủ (nhìn thấy người hầu thì nhận thức được chủ nhân), Lý Húc chỉ liếc mắt một cái, đã muốn biết, bên trái một thân quần áo màu lam, nhã nhặn có lễ, nhất định là người của phủ Thừa tướng, bên phải, trang phục bằng vải bố màu xám, cao lớn cường tráng, đương nhiên là gia tướng của Tướng quân phủ. Gật đầu lấy lễ, Lý Húc cười nói: “Hai vị đại nhân, trên chiếc xe ngựa này là Nhị tiểu thư Thanh gia, chiếc xe ngựa kia là Tam tiểu thư Thanh gia.” Phái người tiến lên dắt xe ngựa, hai người đối với Lý Húc hơi hơi chắp tay sau đó chia ra hai hướng nam bắc rời đi. Ba chiếc xe ngựa chia nhau bị dẫn đi, tiểu binh thấp giọng hỏi: “Lý đại nhân, chúng ta bây giờ làm thế nào?” Giơ lên roi ngựa, Lý Húc quát lớn: “Đi, suốt đêm chạy về Hạo Nguyệt quốc.” Khung đế lại có thể ngay cả cửa cung cũng không để cho bọn họ tiến vào đã đem bọn họ đuổi đi, lại cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, đã đem hai vị tiểu thư qua loa tặng người! Song ngẫm lại cũng đúng, các nàng chính là vài món lễ vật của tiểu quốc tặng tới, chẳng lẽ còn muốn Khung Nhạc bốn phía nghênh đó, thiết yến chiêu đãi hay sao? Quay đầu lại nhìn thoáng qua ba phương hướng, xe ngựa càng lúc càng xa, Lý Húc thở dài một tiếng, ba vị tiểu thư, các ngươi tự mình cầu phúc đi… Xe ngựa lại tiếp tục chạy, tốc độ không nhanh, Trác Tình dựa lưng vào vách tường xe, chậm rãi vén lên một chút màn trúc, ánh sáng mặt trời khiến cho nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, một hồi lâu mới từ từ thích ứng, thấy rõ thế giới ngoài cửa sổ, Trác Tình không khỏi sửng sốt, đây… Đây là nơi nào!? Cô bao lâu chưa hề nhìn thấy bầu trời xanh thẳm như vậy, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi cỏ xanh, hai bên đường, cây cối cao ngất mỗi một cây đều chắc chắn sum suê, hướng phía trước xe ngựa nhìn lại, Trác Tình ngẩn ra, bốn nam nhân mặc áo dài màu lam cưỡi tuấn mã đen bóng tiến về phía trước, bọn họ còn để tóc dài! Cách ăn mặc rất kỳ quặc. Cúi đầu nhìn thấy chính mình một thân quần áo cổ đại màu đỏ, Trác Tình ẩn ẩn cảm giác được sự tình hình như không phải đơn giản là bắt cóc như vậy. Đưa tay sờ soạng một chút tóc mình, từ trên búi tóc nhẹ nhàng tháo xuống sợi dây, tóc đen? Không đúng, tóc của nàng là màu rám nắng!Hơn nữa không có dài như vậy. Trác Tình trái tim luôn luôn bình tĩnh bỗng nhiên đập có chút nhanh, đem tay áo rộng thùng thình vén lên, trên cánh tay phải làn da trơn bóng như ngọc, Trác Tình tay bắt đầu không thể khống chế mà run run, đây không phải là thân thể của cô! Trên cánh tay phải của cô có một vết sẹo dài khoảng 10cm! Rốt cuộc là chuyện gì xẩy ra!! Tay Trác Tình gắt gao nắm thành quyền, cô phải tỉnh táo lại mới có thể hiểu rõ ràng, rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì! Đáng tiếc không đợi Trác Tình tỉnh táo lại, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại một cái, thiếu chút nữa đem cô ném ra ngoài xe. Hai bên đường, trong cây cối rậm rạp bỗng nhiên toát ra hơn một trăm người, tất cả đều là trang phục của dân thường, tuổi từ hơn mười tuổi đến mấy chục tuổi đều có, bọn họ cầm trong tay chính là… Đòn gánh cái cuốc! Lan Tử Kì sửng sốt, trông bộ dạng bọn họ không giống như là đạo phỉ (kẻ cướp), vốn kiếm đã muốn chuẩn bị rút ra khỏi vỏ liền hoãn lại, cao giọng hỏi: “Các ngươi là ai?” Ai ngờ nhóm người này không có trả lời, chỉ nghe một nam nhân cường tráng ở giữa mạnh mẽ hô to một tiếng: “Cướp!” Không có bất luận cách thức hay thế trận gì, một đám người chen nhau mà lên, mắt chính là một chiếc xe ngựa dụy nhất. Lan Tử Kì cùng ba hộ vệ lập tức rút kiếm chống đỡ, tiếc là bọn họ người thật sự rất nhiều, mấy nam nhân trèo lên xe ngựa, giơ roi bỏ chạy, nhìn thấy xe ngựa đi rồi, những người này cũng không ham chiến, bắt đầu mỗi người một ngã chạy khắp nơi, nam tử cường trán vừa rồi hô to “Cướp” một đường chạy, một mạch hô: “Trở về nói cho Lâu tướng, muốn nữ nhân của hắn trở về, để hắn tự mình tới Ngưu gia thôn!” Nếu không phải trên mặt đất còn mấy cái cuốc, cũng không thấy bóng dáng xe ngựa, bọn họ quả thực không thể tin được, vừa rồi phát sinh một màn kia! Tất cả giống như một trò cười! Hộ vệ sững sờ nhìn về phía Lan Tử Kì hỏi: “Làm sao bây giờ?” “Trở về bẩm báo!” Còn có thể làm gì! Lan Tử Kì vẻ mặt đau khổ, hắn chính là một tiểu hộ vệ trong phủ, Cảnh tổng quản tùy tay chỉ ra, để cho hắn đi đón người, làm sao nghĩ đến kinh thành dưới chân sẽ xuất hiện loại chuyện này!!… Chạy như điên hơn nửa giờ, xe ngựa rốt cục dừng lại, bên ngoài một mảnh ồn ào, chỉ một lúc, một đạo giọng nam xem như có lễ phép ở bên ngoài xe ngựa kêu lên: “Cô nương mời xuống xe ngựa.” Trác Tình thầm rủa, nàng nhưng thật nghĩ muốn xuống xe ngựa, vấn đề là nàng hiện tại tay chân như nhũn ra, ngồi xuống đều khó khăn như thế nào xuống xe ngựa! Bên trong xe thật lâu không có động tĩnh, Ngô Tư hướng một đám đại nam nhân phía sau phất tay, ý bảo bọn họ không cần ầm ĩ, người ta là cô nương luôn ở trong nhà, bọn họ ầm ĩ như vậy, sợ là bị sợ hãi đi. Ho nhẹ một tiếng, thanh thanh cổ họng, Ngô Tư tận lực phóng nhẹ thanh âm, nhỏ giọng nói: “Cô nương không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu! Chính là muốn gặp Lâu tướng, mới đoạt ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thưởng tổn ngươi, nhìn thấy Lâu tướng, sẽ để ngươi đi !” Bên trong xe ngựa lại một lần nữa im lặng, một đám người hai mặt nhìn nhau, vị tiểu thư kia không phải bị dọa hôn mê đi? Ngay lúc Ngô Tư không biết bây giờ làm thế nào, trong xe ngựa, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến:“Nói xong thì vào đây đỡ ta.”
|
Chương 4 - Đơn kiện “Nói xong thì vào đây đỡ ta.” Thanh âm trầm thấp lạnh như băng vang lên, khiến cho những người ngoài xe không khỏi run lên, tiểu thư khuê các đều nói như vậy sao?! Ngô Tư gãi gãi đầu, quay đầu lại nhìn các huynh đệ phía sau, tất cả mọi người đều từng bước lui về phía sau, hắt cằm với hắn, bảo hắn đi đỡ. Hắn đi thì hắn đi! Không lẽ Ngô Tư hắn còn sợ một nữ nhân! Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, một bước nhảy lên xe ngựa, Ngô Tư xốc lên màn xe, đầu chui đi vào. Bất ngờ thấy một đôi mắt lạnh lùng, thấy rõ nữ tử trước mắt, Ngô Tư hút một ngụm khí lạnh. Trong xe ngựa, nữ tử một thân hồng y nửa dựa vào vách tường xe, khẽ nhướn con ngươi lạnh lùng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, Ngô Tư cho tới bây giờ chưa gặp qua nữ nhân nào, có đôi mắt như vậy, bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, không nghĩ tới vì vậy mà nháy mắt cảm thấy khó thở, còn có mặt của nàng, hai vết đao thật sâu phá hủy toàn bộ má phải, thoạt nhìn rất là đáng sợ, đây là mỹ nữ Hạo Nguyệt quốc đưa tới? Ngô Tư buồn bực, bọn họ sẽ không phải là đoạt sai người rồi chứ?! Ngay tại khi Ngô Tư đánh giá Trác Tình, Trác Tình cũng đánh giá lại hắn, người đàn ông trước mắt này khoảng ngoài ba mươi tuổi, một đầu tóc rối tung dùng vải buộc lên, áo vải trên người tràn đầy chỗ vá, thoạt nhìn rất cũ nát, hắn ăn mặc, giống… Người cổ đại! Lúc này mọi thứ đều rất kỳ lạ! Đè xuống bất an trong lòng, Trác Tình vươn tay, nắm cánh tay Ngô Tư, mượn lực đứng lên, tiếc là lại không có tác dụng, Trác Tình bỗng chốc lại ngã nhào xuống, Ngô Tư nhanh chóng đỡ tay nàng, nữ nhân này thật gầy! Đỡ Trác Tình đi tới gần cửa xe, trước khi xốc lên màn xe, Ngô Tư bỗng nhiên nắm lên khăn voan trong xe, che lại khuôn mặt của Trác Tình, mới dìu theo nàng đi ra. Trác Tình tứ chi vô lực, chỉ có nửa dựa vào trước ngực Ngô Tư, nhờ hắn dìu đỡ mới gắng gượng bước đi, giá y màu đỏ đem dáng người duyên dáng của nàng hiện ra hoàn toàn, hình dáng mỗi một bước đi đều vô cùng mềm mại, khăn voan che lại khuôn mặt của nàng, thật sự là khiến người ta vô hạn mơ mộng . Một thiếu niên khoảng mười tuổi tấm tắc nói to: “Oa… Đây là nữ nhân Hạo Nguyệt quốc, quả nhiên là nước tạo thành! Ngay cả bước đi đều cùng nữ nhân trong thôn không giống nhau.” Theo thiếu niên trêu ghẹo, một đám người cũng bắt đầu ồn ào, Ngô Tư hung hăng trừng thiếu niên một cái, đỡ Trác Tình đến ghế đá ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Tiểu Ngũ Tử từng bước tiến lên, đem Ngô Tư kéo đến một bên, cười nói: “Ngô ca, ta nghe nói Hạo Nguyệt quốc chuyên sinh ra mỹ nhân, hơn nữa tiểu thư lần này được đưa tới, lại là người nổi tiếng ở các nước, dù sao cũng đã đoạt, không bằng để mọi người nhìn bộ dạng nàng lớn lên như thế nào, có được hay không?” “Không được!” Ngô Tư hét lớn một tiếng, mắng: “Chúng ta hôm nay làm như vậy, chỉ là vì muốn thỉnh cầu một cái công đạo công bằng cho ân công, lúc trước cướp nàng chính là bất đắc dĩ, các ngươi làm như vậy, chúng ta cùng thổ phỉ hung ác có cái gì khác nhau?!” Tiểu Ngũ Tử rụt rụt cái cổ, bĩu môi khẽ nói: “Ngô ca, chúng ta chính là muốn nhìn một chút vị mỹ nữ khuynh thành này có hình dạng gì, không nghĩ gây khó dễ cho nàng!” Ngô ca bình thường là người hiền lành, hôm nay lại làm sao vậy? Nghênh đón ánh mắt khó hiểu của các thôn dân, Ngô Tư cũng thấy mình hình như có chút quá đáng, thấp giọng khuyên nhủ: “Cho dù như vậy cũng không tốt!” Người nữ tử nào không ngại bộ mặt, khuôn mặt của nàng không biết sao để bị hủy thành như vậy, bị người thấy, sợ là sẽ thương tâm khổ sở. “Ngô ca…” Tiểu Ngũ Tử vẫn còn muốn nói cái gì, một tấm lụa đỏ bỗng chốc gọn gàng bị vứt trên mặt đất. Tiểu Ngũ Tử quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt bị vết đao che kín đập vào tầm mắt, kinh hãi kêu lên: “Oa! Má tôi ơi! Đây là cái đẹp gì nữ!” Thôn dân vây quanh xem náo nhiệt cũng bị làm cho hoảng sợ, trong lúc nhất thời một đám người lớn như thế, im lặng đến có chút dọa người. Trác Tình bình tĩnh nhìn ánh mắt của những người xung quanh, có kinh ngạc, sợ hãi, đồng tình, thương hại dừng lại trên người nàng, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một, thôn dân cũng không tự giác từng bước lui về sau, nàng cho rằng, có thể bắt cóc con tin, chung quy sẽ không phải là người lương thiện, nhưng mà trước mắt, nhưng là nhìn qua một đám không khác gì thôn dân thật thà chất phác?! Trác Tình trái tim hơi ổn định lại, hỏi: “Các người vừa nói, tôi là ai ?” Thân thể này không phải của cô, cô hiện tại phải làm cho rõ ràng, cô rốt cuộc là ai?! Tiểu Ngũ Tử nuốt nuốt nước miếng, trả lời: “Ngươi là nữ nhân của Hạo Nguyệt quốc, là tiến cống cho hoàng thượng, nhưng mà nghe nói hoàng thượng đem ngươi thưởng cho thừa tướng, thế nhưng bộ dáng này của ngươi, phỏng chừng thừa tướng cũng sẽ không muốn đi!” “Tiểu Ngũ Tử!” Ngô Tư khẽ quát một tiếng. Trác Tình sắc mặt như cũ, tiếp tục hỏi: “Nơi này là nơi nào?” “Nơi này là Ngưu gia thôn, phía trước là kinh thành Hoán Dương của Khung Nhạc.” Khung Nhạc? Hoán Dương? Không nhận ra! Hít sâu một hơi, Trác Tình nhìn về phía một đám người vây xem, cao giọng hỏi: “Các người từng nghe nói Trung Quốc chưa?” Tất cả mọi người động tác nhất tề, lắc đầu. Bọn họ nói Hán ngữ, mặc trang phục cổ đại, lại không biết Trung Quốc, theo như nơi cô ở, trong thế giới cô sống hẳn là không có địa phương thế này, mà cô, than thế lại còn thay đổi, cho dù cô không muốn tin cỡ nào, khi cô tỉnh lại được biết, mình tới một nơi cô không biết, nhập vào thân thể là một “Lễ vật!” Trời! Đầu của cô vẫn còn đau! “Cô nương, cô không sao chứ?!” Ngô Tư có chút không hiểu nhìn về phía Trác Tình, vừa rồi nàng vẫn còn khí thế lấn người, thế nào bây giờ thần sắc lại đau khổ. Trác Tình không có tâm tình để ý tới bất luận người nào, cô cần bình tĩnh! “Ngô ca! Ngô ca!” Từ trong làng truyền đến một giọng nam hưng phấn, một chàng trai khoảng hai mươi tuổi hướng phía Ngô Tư một đường vọt tới, đẩy ra thôn dân xung quanh, Lưu Vũ giơ ra một tờ giấy, giống như dâng vật quý kêu lên: “Các ngươi đã trở về, đệ làm được rồi, Ngô ca người nhìn xem!” Đẩy tay Lưu Vũ ra, Ngô Tư xấu hổ cười nói: “Nhìn cái gì, ta lại không biết chữ.” Tiểu Ngũ Tử cũng bĩu môi, giễu cợt nói: “Nhưng mà, chúng ta ở đây chỉ có ngươi biết chữ! Bảo chúng ta nhìn, chúng ta cũng xem không hiểu!” Lưu Vũ cúi đầu, xấu hổ gãi gãi đầu, cười nói: “Đệ… đệ cũng chỉ là cùng phụ thân học chữ hai năm, sau đó người chết,đệ liền không có người dạy.” “Kia cũng tốt hơn so với chúng ta!” Đoạt lấy trang giấy trong tay Lưu Vũ, Tiểu Ngũ Tử nhìn trái nhìn phải cũng không hiểu, khó hiểu hỏi: “Ngô ca, vì sao chúng ta nhất định phải viết thứ này chứ?!” Dùng sức vỗ đầu Tiểu Ngũ Tử một cái, Ngô Tư đoạt lại trang giấy kia, cẩn thận gấp lại, thở dài: “Quan phủ không phải nói sao, phải có đơn kiện, chúng ta thỉnh không nổi trạng sư (thầy viết đơn kiện), chỉ có tự mình viết. Lâu tướng nếu thật sự tới, chúng ta cũng có cái để kể ra oan tình không phải sao?” “Ta xem viết thứ này cũng là vô ích!” Liếc nhìn Trác Tình một cái, Tiểu Ngũ Tử trong lòng nói, nữ nhân này đã bị hủy dung, Lâu tướng còn có thể đến sao?! Quan phủ người ta nói, đơn kiện chính là cực kỳ quan trọng, có thể hay không vì ân công rửa sạch oan khuất, liền xem nó, Ngô Tư nhìn thoáng qua Trác Tình ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt sáng lên, thỉnh cầu nói: “Cô nương, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp chúng ta nhìn?!” Vị cô nương này vừa nhìn đã biết là xuất thân danh môn, nàng nhất định biết chữ ! Trác Tình suy nghĩ một lúc, trả lời: “Đưa lại đây.” Cô cũng muốn biết, những… người này xem ra là thôn dân giản dị thật thà rốt cuộc vì chuyện gì mà phải cướp người, hơn nữa cái địa phương này chữ viết cô cũng không có thấy qua, thừa dịp cơ hội này nhìn một chút. Mở trang giấy ra, Trác Tình bỗng chốc trợn tròn mắt.
|