Tẩy Oan Tập Lục
|
|
Chương 44 - Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối (Thượng )
Lâu tướng phu nhân vì sao dung nhan như vậy ? Này còn phẫn thành như vậy? Lại vì sao sẽ xuất hiện trên đại điện ? Tất cả đều khiến người ta nghi hoặc, thế nhưng trên đại điện, hai người tay cầm tay, Lâu tướng ánh mắt ẩn ẩn đưa tình nhìn chằm chằm nữ tử không dời, Húc Tầm Tư dù cho trong lòng có như thế nào nghi hoặc, cũng không có thể hỏi thân phận nữ tử.
Lâu phu nhân tự mình vì thất muội khám nghiệm tử thi, hắn còn có thể nói cái gì ? Húc Tầm Tư chỉ có thể trả lời :”Nếu là Lâu phu nhân, bản vương tự nhiên không có ý kiến.”
Chậm rãi buông tay Trác Tình, Lâu Tịch Nhan ôn nhu nói :”Đi thôi, ta ở bên cạnh đợi nàng.”
Ánh mắt ‘ôn nhu’ như thế thật đúng là tiêu thụ không nổi ! Trác Tình nhanh chóng gật đầu, đi tới bên cạnh Đan Ngự Lam hỏi :”Ở nơi nào nghiệm ?”
Đan Ngự Lam đang muốn mở miệng, Yến Hoằng Thiêm thanh âm cáu kỉnh lạnh lùng vang lên:”Ngay trên đại điện nghiệm.”
Hảo ! Tốt! Phi thường tốt ! Nữ nhân chết tiệt cư nhiên làm bộ không nhận ra hắn ! Hắn thật muốn nhìn, cái kia nữ nhân nhìn thấy một con thỏ chết đều phải sợ nửa ngày làm sao khám nghiệm tử thi !” Người đâu, kéo màn trướng”. Yến Hoằng Thiêm quay sang thái giám nói nhỏ vài câu, thái giám nhanh chóng gật đầu, vội vã chạy đi ra ngoài.
Ở trên đại điện…Khám nghiệm tử thi?
Chúng đại thần nuốt nuốt nước bọt, thế nhưng hoàng thượng một bộ tâm tình bất định, ai cũng không dám nhiều lời, liền ngay cả Húc Tầm Tư cũng sững sờ đến quên phản đối. Khi phản ứng lại, bốn cung nữ đã cầm một mảnh vải trắng thuần dài hai thước đi lên đại điện, bốn người đem thi thể Húc Yên Vân vây ở giữa, làm thành một hình chữ nhật, thế nhưng vải vóc chỉ cao nửa thân người, vừa đủ che khuất thi thể nằm trên mặt đất.
Này màn trướng có chút thấp đi? Trong lòng mọi người nghi hoặc, mấy người thái giám liền bưng lên một tấm lụa mỏng, tám người đem lụa mỏng kéo lại, vây quanh bốn cung nữ làm thành hình chữ nhật ở ngoài, lụa mỏng quá đầu…Hai tầng cách trở, đã nhìn không thấy thi thể trên mặt đất.
Trác Tình đứng ở ngoài tầng tầng màn trướng, vẻ mặt buồn bực, làm gì a? Đây là khám nghiệm tử thi , cũng không phải mở vũ hội hóa trang, cần gì nhìn phiêu dật như vậy chứ ?
Trác Tình không nhịn được xốc lên tầng thứ nhất lụa mỏng, phía sau vang lên thanh âm của Đan Ngự Lam:”Thanh cô nương thỉnh dùng.”
Trác Tình quay đầu lại, bên người Đan Ngự Lam đứng ở một người hầu, trong tay nâng một cái bàn, trên bàn bày một đôi bao tay thuần trắng cùng dao kéo.
Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ vấn đề này, không có bao tay, nàng rất khó chuyên tâm làm kiểm nghiệm, cầm lấy bao tay thuần trắng, cảm xúc mềm mại mà dẻo dai, nàng coi như hài lòng.
Đan Ngự Lam ở phía sau bàn, một người nam tử còn trẻ mặc trang phục người hầu trong tay cầm giấy bút, cùng chờ.
Trác Tình nhẹ nhướng mày, Đan Ngự Lam xác thực đáng ghét, thế nhưng hắn cũng xác thực chuyên nghiệp, quả nhiên mỗi người thành công, cũng không phải không có nguyên nhân !
Tiếp nhận khay, Trác Tình xốc lên lụa mỏng, vượt qua màn trướng cao nửa thước, nàng rốt cục đến gần thi thể. Ngồi xổm xuống, Trác Tình cẩn thận cởi quần áo Húc Yến Vân.
Lụa mỏng che hạ, Trác Tình sắc mặt lạnh lùng bình tĩnh, không thấy một chút hoảng hốt. Mọi người rốt cục cũng biết, vì sao muốn làm hai tầng màn che như vậy, có màn trướng trắng thuần cách trở, không ai thấy được thi thể trên mặt đất, thế nhưng lụa mỏng căn bản không có tác dụng cách trở, Trác Tình nhất cử nhất động, mọi người bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cởi bỏ quần áo, Trác Tình hai mắt sáng ngời sắc bén nhìn chằm chằm thi thể trước mặt, thanh âm rõ ràng lạnh lùng vang lên trên đại điện :”Người chết là nữ, tuổi từ mười sáu tới hai mươi, thân thể xuất hiện thi ban cùng thi thể bắt đầu cương , thời gian tử vong ở khoảng chừng nửa canh giờ. Người chết sắc mặt màu xanh tím , ánh mắt lồi ra, miệng khẽ nhếch, miệng, mũi, trong mắt có tơ máu màu tím đen.”
Nhẹ nhàng nâng thi thể dậy bởi vì trước khi chết tay quá dùng sức mà cứng ngắc, lúc kiểm tra, Trác Tình liền đem tay chân kiểm tra lại một lần, mỗi một chi tiết rất nhỏ cũng không buông tha, thật lâu mới nói:”Người chết thân thể da màu xanh nhạt, ngón tay cùng móng tay hiện màu xanh đen, hai chân cùng ngón, móng chân màu xanh nhạt. Người chết chỗ yết hầu sưng tấy, có thanh ban rõ ràng, bụng không thấy khác thường.”
Kỳ quái, giống nhau người chết do trúng độc bằng đường miệng, màu móng tay chân cơ bản đều nhất trí, hơn nữa nếu như độc tố xuất hiện ở bên ngoài biểu hiện mà nói, ngoại trừ chỗ yết hầu (cổ họng ), thực quản cùng dạ dày là vị trí độc vật dừng lại lâu nhất, hẳn là càng hiện ra rõ ràng bên ngoài mới đúng ! Chẳng lẽ là cái kia xích hoàn ti trùng nọc độc tương đối khác biệt ? Trên tay không có báo cáo phân tích nọc độc, chính là phiền phức!
Không có căn cứ chính xác, Trác Tình chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, trên tay cũng không có nhàn rỗi, nhẹ nhàng lật thi thể lại, Trác Tình chăm chú tỉ mỉ kiểm tra qua thi thể phía sau lưng mỗi một chỗ thật nhỏ, mới tiếp tục nói :”Lưng không thấy có khác thường, không có ngoại thương .”
Sơ bộ phán định, là xà độc trung thần kinh độc tố ức chế trung khu hô hấp cùng trung khu huyết quản (mạch máu), khiến cho tuần hoàn hô hấp suy kiệt, tế bào độc tố khiến cho hồng cầu hòa tan, tổ chức hoại tử, dẫn đến người chết trong khoảng thời gian ngắn tử vong. Thế nhưng Trác Tình tổng nghĩ có chút không thích hợp, bán ngồi xổm xuống bên cạnh thân người chết, Trác Tình nhẹ nhàng cởi ra người chết cao vút búi tóc, tháo xuống kim trâm, đem mười ngón tay duỗi vào giữa tóc người chết, vén tóc lên một chút, kiểm tra xương sọ.
Nhìn nàng nửa ngày không nói lời nào, Húc Tầm Tư có chút không nhịn được nói:”Nghiệm xong đi?”
Đáng tiếc toàn bộ đại điện không ai trả lời hắn, con mắt mỗi người, đều gắt gao nhìn chằm chằm lệ ảnh trong sa mỏng kia.
Không ai để ý hắn, Húc Tầm Tư xấu hổ ho một tiếng, nói:”Được rồi, nghiệm các ngươi cũng nghiệm xong, bản vương muốn đem thi thể thất muội mang đi.”
Húc Tầm Tư mới nói xong, trong màn trướng, một mạt tinh quang xẹt qua đáy mắt, giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa vang lên :”Chờ một chút.”
Nàng rốt cục tìm được rồi …
|
Chương 45 - Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối (Trung)
“Chờ một chút.” Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa vang lên, một mạt tinh quang từ đáy mắt Trác Tình xẹt qua, cẩn thận vén lên sợi tóc sau đầu, Trác Tình bình tĩnh tiếp tục nói:”Người chết sau ót dọc theo tuyến búi tóc cách một tấc, phát hiện vết châm đâm nhỏ, quanh vết thương da đầu hiện ra màu xanh đen, ấn xuống còn có chút ít máu đen tràn ra.”
Sau đầu làm sao lại có lỗ châm?
Trên đại điện vang lên nho nhỏ tiếng nghị luận, mà mấy người đứng ở gần màn trướng cũng trầm mặc không nói gì, đều có chút suy nghĩ.
Đan Ngự Lam hiếu kỳ, nàng đến tột cùng sư phụ phương nào? Nhìn nàng từng bước khám nghiệm tử thi, đối thi thể đặc thù cùng thứ tự cùng kiểm nghiệm tỉ mỉ, trình độ tuyệt đối không thua bất luận một người khám nghiệm tử thi xuất sắc, thậm chí là hắn !
Yến Hoằng Thiêm kinh nghi, nữ tử trong lụa mỏng lãnh tĩnh mà chăm chú đối mặt với thi thể, thật là cái kia giai nhân như nước mà hắn nhận thức sao? Hắn thực sự nhận sai người ? Không, điều đó không có khả năng ! Những năm gần đây, bóng dáng nàng thường xuyên ở trong đầu hắn quanh quẩn, hắn không có khả năng nhận sai ! Thế nhưng người trước mặt này, lại như vậy xa lạ mà lại như trước mị lực mười phần ! Nàng rốt cuộc có bao nhiêu mặt?!
So với Yến Hoằng Thiêm càng thêm nghi hoặc còn có một người, đó là Thanh Linh . Các nàng ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học thi vẽ tranh, cùng nhau viết văn luyện chữ, thế nhưng nàng chưa bao giờ biết nàng còn có thể khám nghiệm tử thi? Hơn nữa nói rất rõ ràng mạch lạc ? Này rốt cuộc là xẩy ra chuyện gì ?
Lâu Tịch Nhan lẳng lặng đứng ở ngoài màn trướng, chỉ là tâm tư hắn không có đặt trên người Trác Tình mà là rơi vào trên người hôm nay thần sắc dị thường Yến Hoằng Thiêm, ở sâu trong ánh mắt đen toát ra quá nhiều tình tự phức tạp, điều này làm cho Lâu Tịch Nhan trong lòng mọc lên dự cảm không tốt, về Thanh gia tỷ muội, trong đó nhất định còn có ẩn tình khác.
Yến Như Huyên thủy mâu nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm nữ tử giữa màn trướng tay xé rách góc váy, nàng có thể cảm giác được trong lòng mình đang run rẩy, chỉ là không rõ là bởi vì sợ hãi hay là đau lòng. Vì sao Nhan ca ca thích nữ nhân loay hoay với thi thể? Vì sao không chọn nàng? Bởi vì nàng thiếu dũng cảm sao? vì sao ….
Đồng dạng rơi vào trầm tư, Túc Lăng rốt cục buông xuống chén rượu. Này nữ tử hẳn chính là Thanh Phong đi !
Có ý tứ ! Một người ám sát hoàng thượng, ngôn từ sắc bén, một người là cao thủ khám nghiệm tử thi, lãnh tình trác tuyệt, nhớ tới kia ở lúc hắn hồi phủ chỉ gặp qua một lần, liền vứt ra sau đầu Thanh gia tiểu muội, hắn tựa hồ cũng có chút hứng thú !
“Ngân châm.” Giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng lần nữa thành công kéo thần trí mọi người về.
Một cung nữ tay cầm bố bao đi qua màn trướng, đưa thứ trong tay giao cho Trác Tình.
Trác Tình xuất ra một cây trường châm (châm dài) , tách máu đen rỉ ra ngoài, nhẹ nhàng đâm vào, chỉ chốc lát rút ra, ngân châm đã biến thành màu đen. Buông xuống trường châm trong tay, Trác Tình lãnh tĩnh phân tích nói :”Ngân châm châm vào vết thương nhanh chóng biến đen, phản ứng độc vật rõ ràng. Căn cứ vị trí vết thương cùng đặc thù độc vật xem xét qua, ta hoài nghi dẫn đến người chết tử vong, không phải là rượu độc mà là vết thương trên ót này , độc rượu chỉ là dời đi lực chú ý mà thôi.”
Húc Tầm Tư cười nhạt, chất vấn nói:”Chỉ là phát hiện một lỗ kim châm ngươi cứ như vậy kết luận, có phần võ đoán?”
Cái gì khám nghiệm tử thi, căn bản là Khung Nhạc muốn trốn tránh trách nhiệm !
Cởi ra bao tay, Trác Tình đi ra màn trướng, nghênh hướng ánh mắt nghi vấn của Húc Tầm Tư, cao giọng trả lời :”Thứ nhất, người chết trên người mỗi một vết thương đều rất quan trọng, đều có thể là vết thương trí mệnh, nhất là tử vong do trúng độc, thứ hai, ta vẫn chưa kết luận người chết cái này là nhất định là vết thương chí tử, mà là hoài nghi, cho nên ta kiến nghị tốt nhất tiến làm thêm một bước thi kiểm.”
Trác Tình sắc mặt như thường, cũng không tức giận, cũng không thỏa hiệp, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời khiến Húc Tầm Tư nhất thời không biết đáp lại như thế nào, nữ nhân Lâu Tịch Nhan quả nhiên không thể khinh thường.
“Ngươi nghĩ muốn tiến thêm một bước như thế nào?” Vẫn ngồi ở địa vị cao, Yến Hoằng Thiêm làm cho người ta suy xét không thấu rốt cục nói.
“Giải phẩu.”
Trác Tình nói rất bình tĩnh, rất nhiều người còn không quá hiểu rõ ý tứ của nàng, Đan Ngự Lam giữa đôi lông mày nhíu lại !Thở dài nói:”Ngươi nghĩ mổ bụng ra kiểm tra?”
Mổ —-bụng —??
Lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng, thanh âm hút khí lạnh vang lên liên tiếp …
Húc Tầm Tư không thể nhịn được nữa tức giận nói:”Không có khả năng! Ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ các ngươi như thế đối đãi thi thể muội muội ta! Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước!!”
Đan Ngự Lam suy nghĩ một chút, kiến nghị nói:”Có thể dùng biện pháp khác nghiệm chứng không, ngươi thử xem dùng ngân châm đâm vào để kiểm nghiệm.”
“Không được”. Trác Tình lắc đầu, kiên trì trả lời:”Độc tính đã khuếch tán, theo máu tuần hoàn, người chết trước khi tử vong cơ thể cùng trong máu đều đã chứa độc tính, nếu không da toàn thân cũng sẽ không hiện ra màu xanh nhạt.Ngân châm đối phản ứng độc vật mẫn cảm rất cao, chỉ cần tồn tại độc vật, nó sẽ biến đen, cũng không thể chứng minh được người chết trí mạng rốt cục do uống rượu hay do lỗ kim châm sau đầu.” Nhìn mấy cây ngân châm liền có kết luận, khuyết thiếu tính thận trọng! Ở trong cuộc đời sự nghiệp của nàng là tuyệt không cho phép phát sinh.
Trác Tình mới nói xong, Húc Tầm Tư lần nữa đem ra nghi vấn :”Nếu hiện tại toàn thân đều là độc thì dù cho ngươi làm giải phẩu cũng không thể chứng minh cái gì !”
“Đương nhiên có thể chứng minh”. Trác Tình không ngại phiền cẩn thận tỉ mỉ giải thích:”Người chết do trúng xà độc tử vong, giống nhau đều là tim, thận suy kiệt cực nhanh dẫn đến cái chết, nếu như người chết là uống phải độc dược trúng độc mà chết, bởi vì độc dược từ khoang miệng đi vào, như vậy chỗ cổ họng, thực quản nhất là dạ dày là nơi độc vật dừng lại thời gian lâu nhất, sẽ bị chất độc ăn mòn, cơ quan nội tạng tổn thương thấy rõ ràng thậm chí những chỗ chất độc đi qua sẽ xuất hiện vết tích bị bỏng do ăn mòn. Nếu như lỗ châm sau đầu mới là vết thương trí mệnh, đường đi của chất độc chính là cái khác một tuyến thần kinh, trong dạ dày cùng thực quản không có vết tích rõ ràng. Giải phẫu có thể vừa xem thấy ngay có thể nghiệm chứng ra người chết rốt cuộc là bị kia loại phương pháp nào độc chết.”
Đan Ngự Lam lại lần nữa kinh ngạc với sự hiểu rõ đối thi thể cùng các cơ quan nội tạng của nàng, thế nhưng dù cho nàng nói không sai, phóng mắt toàn bộ Khung Nhạc, phương thức giải phẫu thi thể kiểm nghiệm như vậy, một năm cũng không phát sinh mấy vụ, nói cho cùng cũng có bao nhiêu người nhà có thể thừa nhận? Qủa nhiên không ngoài hắn dự đoán, Húc Tầm Tư đầu tiên làm khó dễ:”Vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều tuyệt đối không có khả năng đụng đến một sợi tóc của muội muội ta!”
Nói xong, Húc Tầm Tư xốc lên lụa mỏng đi vào màn trướng, một cánh tay thon dài ngăn trước người hắn, Húc Tầm Tư không hiểu nhìn qua, Trác Tình sắc mặt như thường, chỉ là thanh âm băng lãnh không có tình cảm nói:”Tam hoàng tử, nếu như nói lệnh muội không phải uống rượu trúng độc mà là sau khi đầu bị người ghim kim mới chết, như vậy người đầu tiên chạy tới bên người nàng ôm lấy nàng ngươi liền chính là tình nghi lớn nhất, là kẻ tình nghi, ngươi không thể tới gần thi thể.”
“Ngươi…Ngươi ngươi quả thực đáng ghét!!” Nghe rõ Trác Tình nói, Húc Tầm Tư rốt cục nhịn không được nổi giận…
|
Chương 46 - Khám nghiệm tử thi tìm được manh mối (Hạ)
“Ngươi…Ngươi ngươi quả thực đáng ghét!!” Nghe rõ Trác Tình nói, Húc Tầm Tư rốt cục nhịn không được nổi giận, nương theo kích động rống giận, Húc Tầm Tư cao gầy thân ảnh tới gần Trác Tình:”Hoang đường ! Ta sao có thể hại chính mình thân muội muội ?”
Trác Tình chỉ cảm thấy trên vai ấm áp, Lâu Tịch Nhan đem nàng kéo sang bên người, hắn thanh âm đặc biệt thanh nhuận ở bên tai vang lên :”Tam hoàng tử thỉnh bình tĩnh”.
Húc Tầm Tư hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không vui, không muốn cùng Lâu Tịch Nhan chính diện xung đột, thẳng lưng chắp tay mà đứng, ngữ khí nhưng thật ra hết sức cường ngạnh:”Nói chung nàng đã chết, các ngươi lại đối nàng làm chuyện tình tàn nhẫn như thế, khiến nàng chịu khuất nhục như vậy, sau khi chết cũng không thể yên ổn, bản vương tuyệt không đồng ý!”
Bầu không khí một lần nữa giằng co, Đan Ngự Lam trên mặt chính trực rốt cục cũng xuất hiện lo lắng khó có được, công chúa rốt cục có đúng hay không bởi vì do lỗ châm sau đầu mà chết, tất cả chỉ là suy đoán của mình nàng, không thể tiến thêm một bước kiểm nghiệm thi thể, liền không thể chiếm được nghiệm chứng, thế nhưng tam hoàng tử thái độ kiên quyết, cũng không thể mạnh mẽ giải phẫu, dù sao chết cũng là công chúa một quốc gia, này phải như thế nào thì tốt ?!
Trác Tình quay đầu nhìn lụa mỏng phía sau, nghĩ đến kia khó quên tuyệt mỹ vũ đạo, hiện tại đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, đã bắt đầu trở nên cứng ngắc không rõ lệ ảnh, Trác Tình khẽ đẩy tay che chở nàng của Lâu Tịch Nhan, ở dưới ánh mắt không hiểu của hắn hướng Húc Tầm Tư đi tới.
Ở trước mặt Húc Tầm Tư đứng lại, không để ý tới vẻ mặt chán ghét của hắn, Trác Tình chỉ vào màn trướng, lạnh giọng nói:”Lệnh muội chết không rõ, nói cách khác là bị người hại chết, nàng chết oan, hung thủ nhưng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy chết mới là khuất nhục của nàng, mới có thể khiến nàng chết không nhắm mắt, không được sống yên ổn, Khám nghiệm tử thi hoặc là giải phẫu thi thể cũng không phải đối người chết không tôn trọng cùng vũ nhục, ngược lại là đang giúp đỡ nàng, nói ra lời nàng muốn nói, nàng ở dùng thân thể của nàng nói cho ngươi, nàng, là chết như thế nào ! Mà làm ca ca của nàng, ngươi hiện tại không phải là bảo hộ nàng mà là ngăn cản nàng nói ra chân tướng!”
Thanh âm lãnh đạm cũng không mạnh mẽ nhưng cũng đủ để cho mỗi người trên đại điện nghe rõ ràng, mà cũng đúng lúc này không biết là vừa khéo hay thật có quỷ thần, Trác Tình vừa nói xong, một trận gió lạnh từ cửa đại điện truyền tới, đem một loạt nến hai bên kim ti trường thảm toàn bộ thổi tắt, duy nhất chỗ thi thể trên hai tầng đài ánh nến không có tắt, lụa mỏng màn trướng cũng không bị gió thổi bay lên !
Tình huống đột nhiên xuất hiện khiến cho không nít cung nữ đều sợ đến ôm lấy đầu, nhắm chặt hai mắt, hoàng hậu sắc mặt cũng sợ đến tái nhợt, ngón tay không chịu khống chế khẽ run, liền ngay cả các đại thần cũng có không ít người sợ run.
Trên đại điện người kinh hãi không ít, Trác Tình sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó, kỳ thật nàng là đang sững sờ, đây là tình huống gì a? Nàng khám nghiệm tử thi nhiều năm như vậy, chuyện kỳ quái cũng không phải không nghe nói qua, bất quá chính nàng nhưng thật ra chưa có trải qua. Nàng là một người không tin thần, chỉ tin tưởng khoa học, tin tưởng chứng cứ. Ngay cả thật có oan hồn ma quỷ, nàng không dám xưng trời sinh chính khí không cần sợ hãi nhưng cũng không sợ bọn họ hiện thân tác quái, hơn nữa đưa đến nàng hạ đao thi thể đều là chết không minh bạch, bọn họ lại thế nào sẽ công kích nàng người có thể vì họ giải oan.
Một trận gió lạnh qua, đại điện rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chỉ là sắc mặt mỗi người đều không bình tĩnh, nhất là Húc Tầm Tư, hé ra tuấn dật hơi phiếm bạch, giữa đôi lông mày nhíu chặt, con mắt nhìn chằm chằm kiều ảnh trong màn trướng, ánh mắt phức tạp.
Đan Ngự Lam hướng Trác Tình đánh một cái nháy mắt, lúc này chính là thời cơ tốt nhất thuyết phục tam hoàng tử, Trác Tình trực tiếp bỏ qua…Không nhìn tới hắn, trải qua vừa rồi một hồi hỗn loạn, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng vô cùng quái dị, Trác Tình thông minh không hề mở miệng, nàng là pháp y, không phải là thần côn, phải nói nàng đã nói xong.
Trác Tình triệt để không nhìn hắn, Đan Ngự Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tiến lên đứng ở phía sau Húc Tầm Tư, thấp giọng nói:”Thất công chúa chết, đối Khung Nhạc cùng Bắc Tề đều là chuyện đáng buồn, điều tra rõ hung thủ, cấp công chúa một cái công đạo mới là chuyện quan trọng nhất hiện tại, Tam hoàng tử thỉnh suy xét kỹ”.
Húc Tầm Tư trầm mặc một lúc, vừa rồi thái độ còn kiên quyết phản đối rốt cục có thay đổi, vô lực khoát khoát tay, thở dài :”Nghiệm đi”.
Trác Tình đổ một cái bạch nhãn, xem ra ở cổ đại, vẫn là quỷ thần nói càng thêm thuyết phục! Nàng thật đúng là cảm tạ trận gió lạnh mặc danh kì diệu kia…
Xoay người xốc lên sa mỏng, Trác Tình vô cùng tự nhiên phân phó Đan Ngự Lam chuẩn bị dụng cụ giải phẫu:”Đan Ngự Lam, ta cần ba lưỡi dao sắc bén to nhỏ khác nhau, một chiếc kéo nhỏ, mấy cái khăn tay sạch cùng bát sứ, kim khâu, một chậu nước trong. Còn có đưa thêm một đôi bao tay mới”. Điều kiện ở đây cũng chỉ có thể như vậy, chấp nhận vậy.
“Ngươi nghiệm?” Phía sau Đan Ngự Lam lần nữa thật là kinh ngạc , có thể làm loại này mổ bụng khám nghiệm tử thi, toàn bộ Khung Nhạc sẽ không vượt hơn mười người, mà nàng một người nữ tử, cư nhiên cũng sẽ biết?!
Trác Tình xoay người, chính nàng không hề cảm thấy giải phẫu là chuyện tình cỡ nào kỳ quái, trước đây mỗi ngày đều làm mấy lần, tự nhiên càng không có cách nào lý giải sự kinh ngạc của Đan Ngự Lam, nhẹ nhún vai, không hiểu đáp :”Ngươi nghĩ tự mình nghiệm cũng có thể, ta đứng ngoài quan sát”. Nàng còn chưa thấy qua cổ nhân là giải phẩu như thế nào, cùng giải phẫu hiện đại chênh lệch lớn không, nàng có thể hảo hảo đối chứng chút.
Nàng còn muốn —đứng ngoài quan sát?!!
Trác Tình tùy ý nói, lại không biết một đám đại nam nhân nghe được đầu đầy hắc tuyến, hiện tại nói vẫn là giải phẫu thi thể, dù cho đối nam nhân mà nói cũng đều là chuyện tình máu tanh kinh khủng mà nàng vẻ mặt hăng hái bừng bừng, lúc này tiếng lòng bọn họ chỉ có một …
Nàng..rốt cục có đúng nữ nhân hay không?
Trác Tình lại lần nữa tự động không nhìn bọn họ, đi vào giữa màn trướng lại xoay người lại nhắc nhở:”Ta kiến nghị lúc giải phẫu tốt nhất có người nhà cùng ít nhất một người chức quan so với ngươi cao hơn giám sát, để biểu hiện công bằng”.
Nàng nghĩ nhưng thật ra rất chu đáo, thế nhưng trên toàn bộ đại điện, người chức quan so với hắn cao hơn có thể có mấy người, ai lại nguyện ý giám sát? Đan Ngự Lam ở trong lòng thầm than, cũng không từng nghĩ, ngồi ở địa vị trên cao Yến Hoằng Thiêm bỗng nhiên lớn tiếng nói :”Hảo ! Để biểu hiện tính công bằng, trẫm tự mình giám sát”.
Yến Hoằng Thiêm mới nói xong, quần thần cả kinh, đều phủ phục xuống đất cùng lớn tiếng nói :”Hoàng thượng xin hãy suy xét!”
Hoàng hậu cũng rốt cục phục hồi lại tinh thần, vội la lên :”Hoàng thượng, cái này chuyện nhiễm huyết quang, ô uế cực kỳ, vì long thể, ngài nhất định phải suy xét a!”
Ô uế cực kỳ? Trác Tình nhíu mày, đối này hoàng hậu ghét cay ghét đắng thêm mấy phần, nàng tốt nhất âm thầm cầu khẩn mình sống thọ và chết tại nhà, không cần trải qua loại này giải phẫu ”Ô uế cực kỳ”!
Yến Hoằng Thiêm cũng không có bởi vì hoàng hậu khuyên bảo cùng quần thần quỳ gối cầu xin, mà không một tia chần chờ , đứng dậy thân ảnh cao to mang theo khí tức bá đạo hướng Trác Tình đi tới. Hắn muốn nhìn, nàng còn có thể giả bộ đến khi nào !…
|
Chương 47 - Chân tướng chỉ có một
Người trên cao kia uy nghi mười phần mang theo khí tức bá đạo hướng Trác Tình đi tới, Trác Tình đón nhận hắn đen tối tròng mắt cũng không né tránh, hắn là hướng về phía Thanh Phong mà tới đi? Hắn nếu như thích, Thanh gia tỷ muội đều giữ lại dùng không phải xong sao, còn muốn tặng người, hiện tại liền giống như người khác thiếu hắn hai mươi lăm vạn dường như, có ý gì ??
Nàng cư nhiên dám trừng hắn ? Tốt, ba năm không gặp, lá gan dài ra!
Đi tới trước mặt Trác Tình, Yến Hoằng Thiêm bỗng nhiên nói:”Giải phẫu là ngươi đưa ra, liền do ngươi tới giải phẫu, Đan ái khanh theo bên cạnh giúp đỡ”. Hắn còn muốn nhìn một chút, mấy năm nay nàng còn có cái gì tiến bộ !
Đan Ngự Lam lo lắng liếc mắt nhìn Trác Tình, chỉ thấy nàng một bộ dáng không sao cả, Đan Ngự Lam đáp :”Vâng”.
Yến Hoằng Thiêm cùng Trác Tình đọ ánh mắt, Lâu Tịch Nhan thanh âm ôn hòa hợp thời vang lên:”Hoàng thượng, thần lo lắng nàng sẽ khẩn trương, chẳng biết có thể cho phép thần cũng đi vào hay không ?”
Yến Hoằng Thiêm trong mắt hiện lên một tia không vui, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một đạo trầm thấp lành lạnh vang lên :”Thần cũng chưa thấy qua như thế nào giải phẫu thi thể, cũng muốn kiến thức, chẳng biết có được hay không?” Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh ngạc, này hôm nay đây là làm sao vậy? Ngay cả luôn luôn lãnh khốc trầm mặc Túc tướng quân cũng theo vô giúp vui a?
Bị Túc Lăng một đôi mắt ưng lãnh nhìn qua, Húc Tầm Tư cảm thấy vô cùng áp lực, tướng quân trên chiến trường luôn luôn thắng lợi, khí thế quả nhiên bất phàm, đang nghĩ nên thế nào từ chối, Hồ Hi Ngang phía sau đã dẫn đầu mở miệng, giải trừ xấu hổ của hắn:”Túc tướng quân nói quá, chỉ là công chúa mặc dù đã ly thế, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, chỉ sợ không quá hợp lễ đi”.
Trác Tình đổ một cái bạch nhãn, khám nghiệm tử thi cũng không phải triển lãm, nhìn cái gì chứ!! Chỉ vào hai nam nhân vẻ mặt hứng thú nóng lòng muốn nhìn, lạnh lùng bỏ lại một câu :”Các ngươi hai người đều không cho phép vào, muốn xem ở ngoài trướng xem”.
“Nắm chắc thời gian bắt đầu”. Nói xong, Trác Tình dẫn đầu tiến vào lụa mỏng, đi vào.
Đan Ngự Lam khẽ vén lên lụa mỏng, Yến Hoằng Thiêm bước vào, sau đó Húc Tầm Tư, Hồ Hi Ngang cũng muốn đi vào lại bị Đan Ngự Lam ngăn lại, bĩu môi, Hồ Hi Ngang dán mắt vào màn trướng, mơ hồ có thể thấy thi thể trên mặt đất.
Lâu Tịch Nhan liếc mắt nhìn Túc Lăng bên người, cho rằng hắn sẽ quay về chỗ ngồi, ai biết, hắn cư nhiên cùng chính mình giống nhau, đứng ở ngoài tấm lụa mỏng, hăng hái bừng bừng nhìn tình huống bên trong.
Nhìn ba người đã đứng lại, Trác Tình vừa đeo bao tay kiểm tra dụng cụ , vừa nói:”Có thể bắt đầu rồi chứ?”
Thi thể trên mặt đất, nằm cứng ngắc, da lộ ra màu xanh đen, con mặt lồi ra, hoàn toàn đã không thể nói xinh đẹp, không ai nhìn thấy thi thể như vậy còn có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy kinh khủng cùng dữ tợn, nàng còn có thể một bộ đương nhiên, bình tĩnh như thường hỏi, Yến Hoằng Thiêm trong lòng ngược lại có chút bội phục nàng.
Chậm rãi gật đầu, Yến Hoằng Thiêm trả lời :”Bắt đầu đi”.
Trác Tình trước hướng yết hầu người chết hạ đao, từ từ kéo dài đến lồng ngực, lượng máu chảy ra đều không phải quá lớn, thế nhưng mùi máu tươi vẫn nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện, nhìn một người lồng ngực ngay ở trước mắt bị xé ra, Húc Tầm Tư cảm thấy cổ khó có thể áp chế cảm giác muốn nôn, mà trên mặt đất cũng không phải người khác chính là muội muội hắn, vài lần tránh né ánh mắt, hắn có chút nhìn không được.
Nhưng Trác Tình từ đầu tới cuối đều chuyên chú bắt tay vào làm việc, một bên vừa giải phẫu một bên trật tự rõ ràng giải thích , để ghi lại. Thật giống như trước đây đã làm vô số lần thi kiểm như nhau.
“Người chết lồng ngực có một chút ít dịch tích lại màu đỏ, hai màng phổi cùng vách ngực dính liền, tuyến ngực sưng.Vị trí lồng ngực các bộ máy đều bình thường. Trái tim bành trướng rõ rệt, cơ tim màu đen sẫm, tồn tại hiện tượng ngạnh hóa, động mạch chủ trơn trượt, động mạch vành cứng đờ, nội màng tim có chút ít điểm xuất huyết, cơ tim cứng ngắc, cơ hai bên tâm thất phì đại . Thận màu xanh đen, bao mô bị tróc ra. Hai phổi cũng hiện ra tàn lụi, mặt ngoài nhiều chỗ xuất hiện máu màu nâu đỏ, mặt cắt nhan sắc hồng sắc”.
Thanh thanh lạnh lùng giọng nữ vang lên trên đại điện, cùng mùi máu tươi lại có chút kinh khủng, không có bất ngờ, Trác Tình nghe được vài tiếng nôn mửa rõ ràng, rất bình thường, cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận.
Nếu như có thể làm xét nghiệm tế bào tủy sống, nhìn lự phao cùng hồng tủy mức độ biến hóa liền rất tốt, Trác Tình lần nữa cảm thán, không có thiết bị thực sự không quá thuận tiện mà. Trác Tình trong lòng oán thầm, đang chuẩn bị kiểm tra đường hô hấp, một đôi bao tay trắng noãn đưa tới bên cạnh nàng:”Đổi một đôi, cẩn thận trong máu chứa độc”.
Trác Tình giương mắt nhìn lại, là Đan Ngự Lam đưa bao tay cho nàng , hắn ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, trong mắt là cực nóng màTrác Tình quen thuộc , nàng lúc vừa mới bắt đầu công tác cũng là như thế, đối với mỗi một lần học tập đều rất phấn khởi, xem ra hắn cơ hội giải phẫu cũng là không nhiều.
Đan Ngự Lam tim đập rất nhanh, chính hắn cũng làm qua không ít giải phẫu thi kiểm, thế nhưng lần này kiểm nghiệm cẩn thận như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên, hơn nữa tay nàng cùng thủ pháp đối thi thể rất hiểu rõ, tuyệt đối ở trên hắn, hắn nhất định phải hỏi ra sư phụ nàng rốt cục là ai !!
Trác Tình thay bao tay khác, tiếp tục làm chuyện trên tay, chỉ là lần này động tác của nàng tương đối chậm, mỗi một bước(đi) đều tranh thủ để Đan Ngự Lam thấy rõ:”Người chết niêm màng thực quản không có hiện tượng ăn mòn cùng xuất huyết, bên trong dạ dày chứa vật rất ít, chút đỉnh niêm màng dính liền, dạ dày không xuất huyết, hoại tử, thủng chờ biến hóa, không giống mùi bình thường”.
Thay đổi một cây dao, Trác Tình liền hướng bên cạnh xoang sọ hạ đao, tiếp tục nói:”Bên trong xoang sọ sưng tấy, lỗ châm vị trí ở giữa huyết sắc vẩn đục, chứa mùi tanh”.
Kiểm tra cơ bản hoàn thành, Trác Tình rốt cục ngẩng đầu, nhìn về ba nam nhân sắc mặt khác nhau, nói:”Người chết tim, phổi, thận độc tố ăn mòn rõ ràng, có thể phán định người chết vì trúng độc tử vong. Thực quản, dạ dày, các bộ phận khác không thấy vết tích độc vật ăn mòn, nàng uống rượu là không độc. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là vết thương sau đầu, chất độc đi qua kim châm, trực tiếp tiến vào mạch máu, trong khoảng thời gian ngắn làm cho cơ tim bị tê liệt, thận công năng suy kiệt mà chết. Mấy vị có ý kiến gì khác không?”
“Không có”. Đan Ngự Lam trả lời trước, Yến Hoằng Thiêm chỉ là lạnh lùng gật đàu, đối với biểu hiện của nàng hắn thật sự là khiếp sợ, thời gian ba năm, nàng, thật sự thay đổi. Húc Tầm Tư vội vã gật đầu cũng không chịu nổi nữa liền xông ra ngoài.
Không có ý kiến vậy nàng có thể kết thúc công việc!
Lần nữa bỏ qua bọn họ, Trác Tình bắt đầu chăm chú khâu lại vết thương , Yến Hoằng Thiêm ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, không nói gì bước ra ngoài màn trướng, Đan Ngự Lam cũng theo sát phía sau .
Yến Hoằng Thiêm trở lại long ỷ, hoàng hậu đã sợ hãi đến cắn chặt môi, hơi thở bất ổn, Yến Hoằng Thiêm giữa đôi lông mày cau lại, hừ nhẹ nói:”Sợ thì trở về cung”.
Hoàng hậu thật vất vả phục hồi lại tinh thần, run run trả lời:”Thần thiếp…thần thiếp không có việc gì”.
Trong lòng sinh chán ghét chuyển đường nhìn, Yến Hoằng Thiêm nhìn về phía Húc Tầm Tư sắc mặt tái nhợt như trước, lạnh giọng hỏi:”Tam hoàng tử, nếu công chúa không phải là uống rượu Khung Nhạc ta mà chết, mà là bị người dùng kim đâm trúng ót mà chết, ngươi có cái gì muốn nói?”
Trải qua một màn vừa rồi, Húc Tầm Tư nội tâm còn chưa bình phục, Yến Hoằng Thiêm này vừa hỏi, khiến hắn cũng nhịn không được lạnh giọng hỏi lại:”Ý tứ của Khung đế là nhận định tiểu vương giết chết thân muội muội !?”
“Có đúng tam hoàng tử hay không đương nhiên còn phải tiếp tục tra xét, thế nhưng bây giờ tam vương tử là người có khả năng gây án nhất…”
Yến Hoằng Thiêm nói còn chưa xong, trong màn trướng, Trác Tình nhìn mình vừa tìm được gì đó, mang theo mấy phần kinh ngạc mấy phần cảm thán thanh âm nhẹ vang lên :”Hắn, hẳn là người không có khả năng gây án nhất…”
|
Chương 48 - Hung thủ chính là ngươi (Thượng)
U lãnh giọng nữ cắt đứt lời hắn, Yến Hoằng Thiêm sắc mặt tối sầm, nữ nhân này muốn cùng hắn đối nghịch sao?! Vừa rồi rõ ràng chính nàng hạ kết luận, hiện tại còn nói Húc Tầm Tư không có khả năng là hung thủ!?
Đan Ngự Lam tin tưởng Trác Tình nói như vậy chính là có lý do, thế nhưng hoàng thượng trên mặt đã xuất hiện tia không vui, Đan Ngự Lam lập tức hỏi:”Người chết nếu là bị kim đâm vào ót chí tử, vừa rồi chỉ có tam hoàng tử tiếp cận qua công chúa, người vì sao nói hắn là người không có khả năng gây án nhất?”
Nhấc lên lụa mỏng, Trác Tình cầm một cái khay sứ đi ra, cầm thứ trong tay đưa cho Đan Ngự Lam, Trác Tình trả lời:”Bởi vì ta lúc vừa khâu lại vết thương não bộ tìm được thứ này”. Vốn nàng cho rằng vết thương sau đầu là trực tiếp cầm kim đâm vào lưu lại, thì ra không phải.
“Đây là…”Đan Ngự Lam nhìn về phía khay sứ, mặt trên là một cây so với sợi tóc thô hơn, đại khái dài khoảng 1 thước, nhìn tỉ mỉ hồi lâu, Đan Ngự Lam mới chần chờ nói :”Đây là ngân châm?”
Húc Tầm Tư cũng hiếu kỳ đi qua xem, thứ này nhìn qua, càng giống như ngân tuyến (sợi bạc) nhiễm độc.
Trác Tình gật đầu hỏi:”Các ngươi ai có năng lực này, ở khoảng cách như thế gần đem như vậy tế ngân châm tiến nhập cách ót nàng một tấc, lại không chấn thương của nàng xương sọ?”
Nhìn quanh một vòng, Trác Tình đem ánh mắt dừng trên người Túc Lăng , vì trên đại điện hẳn là không ai so với này tướng quân võ công cao hơn đi.
Đan Ngự Lam đem ngân châm đưa đến trước mặt Túc Lăng, Túc Lăng nhìn thoáng qua, giữa đôi lông mày chưa từng nhăn một chút, thẳng thắn trả lời:”Ta làm không được”.
Trác Tình nhún vai, nàng không cần giải thích, ngay cả Túc đại tướng quân đều làm không được, Húc Tầm Tư càng thêm không có khả năng làm được. Nếu như hắn là dùng ám khí bắn thương công chúa, hắn càng không cần phải …nhanh như vậy đã chạy tới nhận người hiềm nghi, bởi vì Húc Yên Vân trúng độc châm hẳn phải chết là không thể nghi ngờ.
Nàng bộ dáng quá mức tự tin phi thường chói mắt! Yến Hoằng Thêm hung hăng hỏi:”Nói như vậy ngươi biết hung thủ là ai?”
“Không biết” Trác Tình trả lời rất sảng khoái:”Ta có thể làm chỉ là khám nghiệm tử thi, cũng không phải là phá án, kế tiếp là công việc của hắn.” Nàng chỉ là pháp y, chưa bao giờ cho rằng mình là vạn năng, người ta đại tướng quân đều thản nhiên thừa nhận chính mình không được, nàng có cái gì không dám.
Trác Tình thối lui đến phía sau bàn Lâu Tịch Nhan, muốn ngồi nghỉ ngơi một hồi , thế nhưng một đạo ánh mắt u oán nhìn chằm chằm nàng, Trác Tình lưng phát lạnh, nàng quên phía sau còn có một công chúa!
Không tình nguyện lùi trở về vị trí của mình, ở bên người Mặc Bạch dừng lại, dựa vào cây cột phía sau, Trác Tình tự đấm đấm chân, không chút nào một đám người còn đang mờ mịt trên đại điện.
Lâu Tịch Nhan lắc đầu bật cười, nàng không biết, bản thân tùy tính ở trong mắt người khác xem ra là một loại bừa bãi đi?! Ho nhẹ một tiếng, Lâu Tịch Nhan cười nói:”Muốn tìm đến hung thủ kỳ thật cũng không khó, Đan đề hình hẳn là đã nghĩ đến ai là hung thủ”. Những lời này thành công đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến trên người Đan Ngự Lam.
Người này thực sự là mang thù, hắn không phải là để nữ nhân của hắn nổi trội một hồi sao! Đan Ngự Lam cắn răng trả lời:”Lâu tướng thật sự là cất nhắc hạ quan”.
Đúng là ở trong lòng hắn xác thực có đối tượng hoài nghi, Đan Ngự Lam tay cầm khay sứ, một đôi mắt lợi hại đảo qua mọi người, âm thanh trong trẻo ở trong đại điện vang lên:”Muốn đem tế ngân châm như thế làm trò trước mặt cả triều văn võ bá quan bắn về phía công chúa, hung thủ trong tay nhất định có ám khí tương trợ, hơn nữa hắn nhất định còn ở trên đại điện.”
Rốt cuộc là ai đây?
Đây là nghi vấn trong lòng mỗi người, thanh âm thảo luận tất tất tác tác vang lên giống như có hàng trăm nghìn con muỗi ong ong kêu loạn, nghe đến tâm phiền, lại không nghe ra là nói cái gì.
Đan Ngự Lam đi tới bên người Hồ Hi Ngang, lạnh giọng nói:“Công chúa uống rượu là không có độc, , từ khi công chúa buông chén xuống đến khi chết chỉ có Hồ tướng quân chạm qua chén rượu, ngươi có thể giải thích chút hay không, rượu trong tay ngươi vì sao lại nghiệm ra có độc chứ?”
“Ngươi lời này là có ý gì !?” Hồ Hi Ngang nghiênh thị Đan Ngự Lam, nổi trận lôi đình, mắng to nói:“Ta làm sao biết trong rượu có độc, hung thủ nếu có thể từ khoảng không sát hại công chúa, cũng có thể từ khoảng không hạ độc, tạo hiện trường giả công chúa là do uống rượu độc mà chết , ta bất quá là vừa nóng lòng muốn biết nguyên nhân công chúa chết đi lấy kia bình rượu mà thôi! Như vậy ngươi liền phán định ta chính là hung thủ? Cũng không tránh khỏi quá trẻ con đi!”
“Hồ tướng quân nói có lý,như vậy phán định xác thực có chút trẻ con”. Đan Ngự Lam nhìn về cổ tay hắn, giả vờ nghi hoặc hỏi:“Như vậy Hồ tướng quân có thể nói cho tại hạ ngươi vẫn đeo trên cổ tay gì đó hiện tại ở nơi nào chứ?”
Hồ Hi Ngang trên tay mang vòng tay rất đặc biệt, ngay từ đầu hắn đã chú ý tới, mà ở trước khi tìm được chỉ bạc, nhưng vô duyên vô cớ không thấy, này không phải là kỳ quái sao?
Đan Ngự Lam đối Hồ Hi Ngang rõ ràng hoài nghi, Húc Tầm Tư đã cảm giác được, thế nhưng hắn cũng không có nói ra, Hồ Hi Ngang lưng hơi run, ánh mắt tối sầm lại.
Một lúc sau, hắn từ hà bao bên hông xuất ra một cái vòng rộng hơn một tấc, mặt trên khảm mấy viên bảo thạch quý báu, không nhanh không chậm trả lời:“Đây là di vật mẫu thân lưu lại cho ta, bất quá là một chiếc vòng bình thường mà thôi,ở chúng ta Bắc Tề nam nhân đeo vòng là tượng trưng cho địa vị tài phú, tam hoàng tử trong tay cũng có một chiếc vòng, này có gì kỳ quái, ta vừa rồi chỉ là đưa vòng cất vào hà bao mà thôi”.
Trác Tình khẽ nhướng mày, người này không đơn giản , vừa rồi trên đại điện, hắn biểu hiện giống như một người mãng phu, hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra rất bình tĩnh.
Thật là đơn giản như vậy, hắn vì sao muốn giấu? Đan Ngự Lam trầm giọng hỏi:“Có thể cho ta mượn xem”.
“Cầm”.Cầm thứ trong tay đưa cho Đan Ngự Lam, Hồ Hi Ngang vẻ mặt thản nhiên không sao cả.
Cầm lấy vòng tay tinh tế quan sát, vòng tay rất tinh mỹ, trong ngoài đều có từng khe từng khe tinh tế gắn chặt nhau, vòng tay có một chút bề dày, xúc cảm còn hơi nặng, dùng để làm ám khí cũng không phải không có khả năng, khẽ ấn mặt trên bảo thạch, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nỗ lực lay động mặt trên bảo thạch, khảm nạm cũng rất vững chắc, khẽ vuốt bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì cơ quan.
Hồ Hi Ngang hé ra khuôn mặt lạnh, kêu lên:“Nhìn được rồi đi, trả lại cho ta”.
Thực sự không phải là hắn sao? Đan Ngự Lam lần nữa rơi vào trầm tư, tầng thứ hai đại điện cũng không nhiều người, người có thể tới gần chén rượu càng ít, trong chén cũng không có phát hiện ngân tuyến khả nghi nào khác, cho nên lúc Hồ Hi Ngang thừa dịp cầm lấy chén rượu hạ độc là có khả năng nhất.
Thế nhưng hắn rốt cuộc chỉ dùng để làm ám khí đây? Nếu như vòng tay chính là ám khí, làm sao mới có thể chứng minh?
Lẽ nào thực sự không có cách nào sao?!
|