Thế là ‘biệt đội’ Trường Lưu của Tuyết Nguyệt bắt đầu từ hôm nay lại thu nạp thêm một ‘thành viên’ mới. Qua buổi trưa, ba người đã đi xuyên thành Dao Ca, tiếp tục hành trình khó khăn còn đang dang dở. Nói là khó khăn bởi vì lần này, để lên được Trường Lưu Sơn, phải vượt qua một khu rừng tên là Trường U. Lúc còn ở thôn cũ, Phong Hoa đã từng nghe lũ trẻ kể rằng Trường U là nơi nổi tiếng bị ma ám, hồi đấy nàng còn không tin, nghĩ rằng bọn chúng ‘bốc phét’ nhưng bây giờ, xem ra, tầm hiểu biết của nàng có thể hơi cạn hẹp rồi! Một cơn gió bất chợt thổi qua, tuy chỉ là cơn gió nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đánh thức mọi âm thanh kì quái trong rừng. Làn sương mù dày đặc vắt ngang ngọn cây như ngăn cách khu rừng với thế giới bên ngoài. Không một tiếng động nào có thể lọt qua tán lá chằng chịt, dù là nhỏ nhất, thành ra vô hình trung tạo nên một không gian chật hẹp, bí bách vô cùng. Phong Hoa không lạnh mà run. Bách Ái bên cạnh cũng chả khá khẩm hơn là bao, nhìn khung cảnh lạnh lẽo, cô liêu xung quanh mà rợn hết cả sống lưng. Trái lại, Tuyết Nguyệt tỏ ra khá bình tĩnh. Đùa chứ, chẳng lẽ nàng mang danh là một pháp sư tuổi trẻ tài cao mà lại tim đập chân run trước khung cảnh này sao? Nói như vậy thì có lẽ pháp sư trưởng ở thế giới bên kia mà lén lút xem quả cầu thủy tinh chắc chắn sẽ cười cả tháng trời cho mà xem! Đến lúc đó thì...hừ...hừ... Tuyết Nguyệt đang định suy nghĩ tình huống tiếp theo thì hai tai chợt nghe thấy một tiếng vọng, hệt như tiếng khóc thê lương, mà lại cũng giống tiếng sướt mướt nỉ non của thú hoang từ xa vọng lại. -“Bách Ái, ngươi có nghe thấy tiếng gì đó không?”Nàng đột nhiên quay phát ra đắng sau khiến Bách Ái không kịp dừng lại, đâm sầm vào người mình. -“Không ạ, nô tỳ không nghe thấy tiếng gì khác cả”Bách Ái xoa xoa cái mũi ửng đỏ vì đau, lễ phép trả lời. Tuyết Nguyệt hơi chu mỏ, lại căng tai lên nghe ngóng, không phải chứ, nàng vẫn nghe thấy tiếng khóc kia rất rõ mà, hình như từ phía sau rừng vọng lại. Mà kể ra số nàng cũng nhọ, mặc dù muốn phớt lờ sự đời lắm ý, nhưng mà để qua khỏi Trường U thì vẫn phải đi qua phía sau rừng. Cho nên, thay vì ở đây tính cách đi đường thuận lợi, không gặp chướng ngại vật thì thà cứ đi thẳng, đi tới đâu diệt địch đến đó cho xong. Nàng nắm chặt lấy tay Phong Hoa, đoạn quay sang dùng ánh mắt cổ vũ tinh thần cho Bách Ái. Sau đó, thận trọng, trầm ổn bước đi trên con đường mòn đầy cây xanh tua tủa ngập đầu người. Phong Hoa người vốn thấp hơn Tuyết Nguyệt và Bách Á nửa cái đầu, nên đi lại rất bất tiện, mặc dù nắm chặt tay Tuyết Nguyệt rồi, song giầy vì bết chặt vào bùn đất nhày nhuợ nên có cảm giác hơi dính, và...cưng cứng -“Áaaa.....” Phong Hoa mặt xanh lét như tàu lá chuối, hét lên thất thanh, khiếp sợ nhìn cái thứ kinh tởm lăn lóc ngay dưới chân. -“Tiểu Hoa Hoa, sao vậy?”Tuyết Nguyệt hốt hoảng nhìn xuống Phong Hoa mặt cắt không một giọt máu, đứng chôn chân tại chỗ. Lại gần mới phát hiện nằm ngay dưới chân con bé là một cái đầu lâu còn chưa phân hủy, xác thịt hôi thối bốc mùi, quai hàm còn cắm chặt vào ngón chân Phong Hoa. Bạch Ái đã sớm bị cảnh tượng kinh hoàng trước mắt dọa cho chết khiếp, nàng thụt lùi ra đằng sau, run rẩy ngã bệt xuống đất. -“Không có thời gian đâu!”Tuyết Nguyệt vừa tức vừa nóng ruột, bế Phong Hoa đồng thời kéo Bách Ái chạy như bay về phía trước. Tiếng khóc ngày càng to hơn... Tuyết Nguyệt cứ thế nhắm mắt chạy, nên không cẩn thận đâm vào một người. Nàng mở to mắt, phát hiện không chỉ là một, mà là rất nhiều, khoảng tầm chục tên chứ chẳng chơi. Dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt cau có dữ tợn, nom cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điểm mấu chốt ở đây chính là con hồ ly trong bẫy được một tên lưu manh vắt ngang qua vai. Nhìn qua cũng biết đây không phải là hồ ly bình thường. Lớp lông dày tỏa ra ánh sáng rực rỡ bảy sắc cầu vồng, mắt xanh trong veo, sâu thăm thẳm lấp lánh tinh quang. -“ Cứu, cứu với...”Con hồ ly nức nở, nghẹn ngào cầu cứu. Ngay lập tức, khiến cả ba người há hốc mồm hóa đá. Má ơi, hồ ly biết nói chuyện này, chăng lẽ lại là... Yêu hồ...trong...truyền thuyết!!!
|