CHƯƠNG 1
- Em à, chúng mình chia tay nhé? Chàng trai nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn của cô gái, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. - Không mà anh!!! Cô gái gào khóc, không để tâm rằng xung quanh đang có rất nhiều người. Có lẽ, vì không thể kiềm chế, cô bấu víu lấy cánh tay anh. Chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc nhăn nhúm dần lại tại một điểm, tập trung tại ống tay trái, nơi mà bàn tay cô đang cầm, cầm thật chặt. Vậy mà, chàng trai chỉ cười. Nụ cười có cái nắng nơi phồn hoa đô thị Thượng Hải. Bóng hình to lớn của chàng trai quay phắt đi..... Cô lại khóc, từng tiếng, từng tiếng rất nhỏ, rất nhỏ.... chẳng đuổi theo, ánh mắt ngấn nước nhìn anh khuất dần........ Đấy là một chiều mùa thu tháng 7.... Chuỗi tình cảm đã chấm dứt từ đó.....
*** Mưa! Bạch Hà An vừa ngồi học, vừa ngắm bầu trời đen kịt. Mắt nhìn, tay cô bâng quơ túm túm lấy mái tóc ngắn, tay kia vô thức cầm bút mà chấm chấm vào quyển sổ nhật kí. Chiều mai là thi, hôm nay, cô vẫn có thể ung dung ngồi bên cửa sổ khách sạn mà ôn bài.... Thời tiết như thế này thường làm cho con người ta lười biếng hơn. Bạch Hà An thoáng thử mườn tượng, so sánh ngày mưa giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Cũng chẳng hác nhau là bao..... Haizzzzzzzz........ Cô trút ra một tiếng thở dài dường như vô tận.... Đã 2 năm kể từ ngày cô và anh chia tay.... Cô cũng đã thử yêu một vài người, thương một vài người, để ý một vài người..... Cơ mà, vẫn không thể nào quên được gương mặt của Tạ Thiên Vũ. Bởi thế mà, bây giờ cô vẫn là một đứa FA. Đối với cô, FA cũng chả sao,chỉ hác một nỗi là: mỗi khi cô ốm không có ai ở bên quan tâm, không có ai ở bên mà nhắc nhở việc học của cô..... Tạ Thiên Vũ hơn cô 1 tuối, học ở Bắc Kinh này, anh không phải là người ở đây mà anh chỉ đến đây để tiếp tục sự nghiệp học hành đang thăng tiến của mình. Còn cô, cô cố gắng vươn lên cũng chỉ vì anh, chỉ để một lần được đến Bắc Kinh. Nếu có duyên, cô sẽ được gặp người ấy. ... Chuông điện thoại vang lên giai điệu nhẹ nhàng của A Littler Love. Giật mình, cô ngoảnh lại, vớ vội lấy nó - a lô? - Mày hả? Tiểu An phải không? Đi xuống tầng 4 đi!!! Mau lên!!! Mày mà không nhanh á, sau này muốn hối hận cũng không kịp nữa đâu!!!! Bla bla~~~ Là Quách Dao Dao- bạn thân nhất của Bạch Hà An, cô ấy lúc nào cũng nói nhiều, không chỉ thế mà còn thường quan trọng hóa mọi vấn đề, việc bé xe ra to. Nhưng lúc này, nghe giọng điệu gấp gáp của đầu dây bên kia, Bạch Hà An không thể nào bình tĩnh nổi. Vừa cúp máy, khoác vội cái áo cadigan, Bạch Hà An vội vàng bật cửa phòng mà chạy đến bên thang máy. Chả hiểu sao những lúc cấp bách như thế này, thang máy lại đi từ tầng 18 xuống tầng 1, và hiện tại, nó mới chỉ chạy đến tầng 17!!!! Bất lực! cô đành lếch tha lếch thếch chạy thục mạng bằng cầy thang bộ từ tầng 9 xuống tầng 4. Quả thật rất gian nan~ Sau 10p chạy maraton, cuối cùng thì Bạch Hà An cũng đặt chân xuống được tầng 4. Loáng thoáng nhìn thấy Quách Dao Dao đang nấp bên cửa phòng 409, hình như đang nghe ngóng cái gì đó.... Mình lại bị lừa!!!! Bạch Hà An thầm nghĩ, ngọn lửa bực bội bùng cháy dữ dội, mặt cô đen lại, hồng hộc xông tới định đá vào sau mông của Quách Dao Dao. Chưa kịp tung cước. Bạch Hà An liền bị Quách Dao Dao thưởng cho một cú đá hậu. tuyển thủ taewondo có khác Sắc mặt của Bạch Hà An từ đen chuyển sang đỏ, rồi đến tím, Cảm giác ê buốt chạy từ đầu gối- nơi bị trúng chưởng, rồi chạy theo thắt lưng đi thẳng đến đại não. Lúc này, cái đau lấn át lí trí, theo phản xạ tự nhiên mà hét thật to: - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~ Vâng, lúc này Quách Dao Dao mới giật mình mà định hình lại được bản thân vừa làm cái gì với Bạch Hà An, lập tức quay mình bụp miệng cái con bò đang rống như sắp bị chọc tiết kia. Đáng tiếc, cái tiếng kêu long trời lở đất đã vọng vào căn phòng số 409 kia 2 đứa con gái ở ngoài cửa phòng đang cực kì bối rối. Một đứa thì mặt nhăn mày nhó, một đứa thì da mặt trắng bệch như xác chết Thế là hỏng! tạch! tạch thật rồi! Quách Dao Dao vừa nhăn mặt, làm bộ khổ sở mà than thở trong im lặng.... Bấy giờ Bạch Hà An mới giảm bớt cơn đau. mắt long sòng sọc những đường máu. con bé Dao Dao này!!!! Bạch Hà An đang định nâng tay đánh cái đứa đang bụp miệng mình thì..... Cạch..... Cánh cửa gỗ của căn phòng 409 mở ra..... một bóng hình to lớn dần dần xuất hiện ánh sáng của đèn neon ngoài hành lang trượt dài trên khuôn mặt thanh tú..... Là 1 chàng trai..... 2 cô gái ngẩng mặt lên nhìn Trong chốc lát, gương mặt trẻ thơ với 2 má phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy của Bạch Hà An bỗng trở nên trắng bệch. mọi hoạt động trên cơ thể cô như ngừng hoạt động, máu ngừng chảy, não ngừng hoạt động, tim ngừng đập,........ Đâu đó trong khoảng không gian ban chiều, cô chỉ nghe được tiếng tí tách của những giọt mưa còn đọng lại trên hiên..... Một cảm giác thật khó tả..... mắt cô mở to, đồng tử giãn ra, như chính cô không còn có thể tin vào mắt mình nữa.... Là người đó! Không thể nhầm lẫn được! Chắc chắn là người đó! Trong khoảnh khắc mà thời gian như dừng trôi đi, mọi giác quan không phản ứng, thì tuyến lệ trên khóe mắt cô lại hoạt động rất mãnh liệt. Tách! một giọt nước mắt lăn từ gò má, chạy dài xuống khóe miệng rồi rơi nhẹ nhàng xuống tay cô. Đúng là người đó rồi, không có chuyện nhầm lẫn ở đây! từ dáng người, đến cử chỉ, lời nói, lời hỏi han: "Sao vậy?" đều là chính anh. Cô đã từng ấp ủ hình bóng đó trong suốt 2 năm cơ mà, sao có thể dễ dàng quên đi được chứ...... Tạ Thiên Vũ.......
|