Lão Đại Đại Nhân – Em thề là em không ngu, chỉ hơi ngốc thôi !!! Chương một : Gặp Lại nhưng không quen
Cô đang kiểm tra mấy hộp tương vừa chuyển đến, bỗng nhiên điện thoại
reo…”Ôi đam mỹ -- ôi ngôn tình – ôi soái ca – I lớp diu hú hù hu….”.. nhạc chuông kinh điển của cô. Trên màn hình hiển thị hàng chữ *quản Lý súp bờ*. Cô ấn nút
nghe .
-A lô- thí chủ đang bận kiểm tra tương, nước. vui lòng không làm phiền : nó cười
hì hì, đang tính cúp máy . Cô có nguyên tắc là không ai được làm phiền khi cô
đang làm việc vậy nên mới được sự tín nhiệm của ông chủ, cho đi kiểm tra hàng
nhập kho..
- T.o.p ….Chị biết là chị không nên làm phiền em. Nhưng báo cho em tin vui. T.o.p
hiện tại đang ở công ty V.TREAR .. bên…
My Vy chưa nói xong đã bị cô ngắt lời : T.o.p về .. về .. về Việt Nam.. hú hú em đi
đây .. bái bai. Nghe Tin mắt nó sáng như sao xa luôn đó.. Đang tính cúp máy đợt
hai.
_Khoan. Công ty này là công ty không phải ai vào cũng được. may mà ông chủ
vừa gọi điện sang bảo hôm nay đến lượt công ty gửi nước mẫu cho bên này
nhưng thiếu 1 lốc . nên… ..
Cô lại cướp lời lần 2:
-Chị nói vào vấn đề chính ngay đi—
My Vy cười hà hà : nói chung em đem ngay 1 lốc nước vừa chuyển đến hôm nay
sang bên đó cho lão tử ngay đi. Nhớ chọn .… tụt tụt..tụt..
Cô đâu rảnh nghe hết chứ.. hiện tại đối với cô T.o.p là quan trọng nhất .Vớ vội
cái thùng gần nhất. phóng đi với tốc độ kinh điển.. may mà gần nên 3 phút sau
cô đã đến nơi.. bây giờ vào mới là vấn đề… đứng trước cổng đang phân vân
Người bảo vệ gọi lớn : “Cô là người mang nước à. Nhanh lên ông chủ cô đang
chờ.”
Như chỉ chờ câu đó cô phóng nhanh vào cánh cửa trước mặt.. mà hình như cô
qên thứ gì đó .. những mà IQ cô có hạn, vất chuyện đó sang một bên. Hiện tại
vấn đề là T.O.P .. cô hớn hở
T.o.p đang đứng trước mặt cô cách chừng 10 m . sắp đi vào thang máy a…lại
chạy thục mạng . ôi ido bấy lâu nay của cô khổ nỗi không đủ tiền mua vé máy
bay qua Hàn Quốc gặp hắn, không cô cũng đi lâu rồi.. mắt sáng rực chạy lại gần
.. trời ơi không ngờ cô có thể chạy nhanh đến vậy . nhưng mà 10 m cô chạy và 1
bước của T.o.p căn bản là cô chạy không kịp. T.o.p đi lên lầu trên rồi. “Không
thể từ bỏ được”cô nghĩ thầm . bên này còn có 1 thang máy. Không chần chừ cô
bấm luôn.. thang máy mở cửa gặp ngay ánh mắt lạnh lùng , và cái khí thế bá
đạo phả ngay vào mặt, bên cạnh còn 3 người nữa chứ. Ai cũng đẹp, cô đang
mất máu nhỉ? Xin lỗi Tuyết Tuyết cô mê trai đẹp .. Nhưng mà nhìn khuôn mặt của
tất cả bọn họ mà xem .... “ôi người gì mà đáng sợ thế” cô than .. nhưng tiêu điểm
mà cô đặt vào là cái người ở giữa, hình như hắn ta có vấn đề. Nghiêm trọng nhất
là hắn đeo mặt nạ. mà ánh mắt vẫn lạnh lùng ,, tạo nên 1 khí thế . Một khí thế
bức người... cô thơ thẩn ít phút rồi tính bước nhanh vào .
- Đây không phải chỗ của cô, biến : Thiết Cương cất dọng lạnh lùng
- Là thang máy cả thôi, cho tôi quá giang đi, tôi đang rất bận. “ngốc quá. Đây
là thang máy của đại boss”. cô than thầm nhưng lúc này. Cô mặc kệ . T.O.P là tất
tần tật : Cô chằm mắt nhìn , chả sợ người này làm gì , cô đâu làm gì hắn.
-đi đi , nếu ! không muốn mất mạng . Thất Tề nhếch môi lần đầu tiên có người
ngu xuẩn đến nỗi chằm mắt nhìn Thiết Cương, mà căn bản không thấy cô sợ hãi
chút nào.
Cô tức giận lần đầu tiên có người không nói lí lẽ mà đuổi người khác đi. Bóp
chặt những thứ trong tay..đang lúc ức chế thì
-Chát. Tiếng tát vang vọng và người nhận lấy đó chính là Cô.. trời ạ thằng cha
đeo mặt nạ đó tát cô . à cả ba 4 người trố mắt lên nhìn hắn một thân hắn toàn
nước tương ớt.. nguy to rồi , cô do kích thích quá nên khi chạy đi vơ vội lốc nước
mà cũng qên vứt lại hộp tương mà cầm nó theo. Tác hại đó thấy chưa. Tương
phun đầy người ta.. mà không trúng ai lại trúng người cô sợ nhất. chính là Hắn :
Lâm Mạn Phong. Người đeo mặt nạ . người khí thế bá đạo, người bây giờ ánh
mặt lạnh lẽo nhìn cô thấu xương
-“Khăn” Lâm Mạn giọng đanh lên tiếng
Như hiểu ý Thiết Cương vội vàng lấy khăn trong túi áo đưa cho hắn. Vừa lau vừa
nhăn mặt. lau xong vứt ngay ra một bên . ánh mắt lạnh lùng quét qua Tuyết Tuyết
.. “trời ạ cô nên thoát ngay lập tức.” ý nghĩ đầu tiên lóe lên, nghĩ là làm:
- “Xin lỗi tôi không cố ý a”.. rồi cô vứt luôn lốc nước. chạy biến
Vừa chạy cô vừa khen mình thông minh, trời ạ may mà lúc đó chặn ngang cửa
thang máy , không thì hết đường trốn thoát. Bên trong thang máy cả ba người đơ
mắt nhìn Lão đại. Ba người than thầm. may ra cô ta còn chạy khuất mắt lão đại .
một khi lão đại đã ra tay bất kể gái trai gì cũng mạnh tay không kiêng nể. cô ăn
một cái tát coi như còn nhẹ . đặc biệt hắn ta cực kì sạch sẽ, hay còn có thể gọi là
bị bệnh sạch sẽ a.
- Lão đại , người đi thay đồ nhanh lên, người bị dị ứng ớt . Mặc Thiên nhăn
mày .
Lâm Mạn vẫn bình thản như hư không, bước ra khỏi cửa thang máy vứt lại một
câu : Chú không có quyền ra lệnh!
Còn về phía cô.. xem ra cô có số lăn lội nữa rồi .
Chạy tốc biến về nhà , không quay lại siêu thị, lăn lội trên giường cô la: “Thằng
cha đó có gì tốt a, người thì đeo mặt nạ, đã thế còn lạnh lùng , tàn bạo, còn tát
mình , hứ uất nhất là tát xong còn phải lau tay, ủa mình đâu có giơ chứ. Đã thế
còn làm mình mất cơ hội nói chuyện với ido… đừng để tôi bắt gặp lại anh. Không
thì nhừ đòn với tôi.. bala bala” .. rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Lúc Tuyết Tuyết tỉnh
dậy trời cũng hửng tối rồi. đang tính mở ti vi lên xem bộ phim cảm động của cô
thì điện thoại lại reo .. “Ôi ngôn tình…ôi..”
-“alo có chuyện gì thế chị” nó ngáp ngắn ngáp dài hỏi
-“Nhanh lên chị chuyển đồ qua nhà em rồi , việc của em là đi giao hàng ngay,
chị gọi cả lúc chiều sao không nghe máy. Ông chủ còn hậm hực chuyện lúc sáng
em không đưa nước đến.” .
-“ Địa chỉ nhanh lên ,phim em còn 30 phút nữa là đến a”..trời ơi phim của cô chờ
cả tuần mới ra một tập và chỉ chiếu lại vào lúc 12h đêm ( lúc cô ngủ như chết) ..
sắp đến mà lại đi giao hàng..
- “mất có 15p thôi mà. Nhanh gọn.Nhà Lý Thanh .đường 13 T.V…”
- Đang nghe điện thoại nhìn ra cửa sổ cô thấy “T.O.P. .. kệ em tự đi hỏi đường.
T.O.P ơi chờ em” .
.Tụt tụt tụt. chỉ còn tiếng Tụt. tụt. tụt. My Vy khẽ lắc đầu. Mắng thầm : “Cái con mù
đường này.. mày chuyên ăn rồi ngồi nhà canh ido với mấy tập phim tình cảm.. ra
đường lúc nào cũng hỏi chị mày địa chỉ đường đi. Đến nỗi quán ăn trước ngõ
mày cũng không biết đường .. trong 15p thách mày hỏi ra đấy..”
Tuyết Tuyết vừa chạy ra khỏi cửa thấy hắn lên một chiếc xe rồi phóng đi. Cô vội
bắt xe đuổi theo.. chạy được một quãng.. mất dấu.. cô thở ngắn thở dài hậm
hực ..tính mở túi lấy máy chuyên phim của cô ra xem .. ủa túi của cô đâu,.. trời ạ..
cô vứt ở kho.. lúc chiều đến giờ không đến kho cho nên không cầm về. vậy thì
lấy tiền đâu trả tiền xe??? Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.. lục lọi quanh túi
quần túi áo .. còn 33.000đ . cô nhăn mặt nhìn bác tài xế
-“Bác ơi nãy giờ đi tốt bao nhiêu rồi ạ..”
- “tầm 100.000đ. cô sao vậy.’’ bác tài xế tươi cười
-“Ôi god. Bác ơi cháu chỉ có 33.000 thôi ạ”. Cô thút thít. Làm sao bây giờ .. cô để
hết tiền trong túi.. nhà không còn một xu. Cô cũng tính gọi điện cho quản lý.. mà
chị ta tối nay lại đi chơi với bạn trai, bó tay
Nghe xong bác tài xế biến thành người khác. Nhìn cô hừng hực: “ vậy tiền xe của
tôi?”
- “hay vầy bác lấy 33.000đ này . rồi đây là hàng của siêu thị cháu tổng cộng
cả tiền lẫn hàng là 200.000đ. nhưng bác lấy cả đi ạ. Cho cháu quá giang về nhà
được không a??” Nó xị mặt.. lúc này cô không nhanh trí có lẽ là sẽ bị ăn đánh
ngay lập tức, cô đâu có ngu.
- một là cô theo tôi lên đồn, hai là tôi thả cô đây lấy hàng với tiền. chọn đi tôi
không rảnh mà đưa cô về. lỗ à...” ông quát thẳng vào mặt Tuyết Tuyết..
- “Xuống xuống luôn ạ..” Cô mà ngồi thêm có lẽ là bị ông ta liếc xéo đến nỗi
cô khùng luôn…. Rầm đóng cửa lại. xe lao vào màn đêm… một mình cô giữa
con đường trơ trọi. đành quốc bộ về vậy. nhưng mà trời tối. quan trọng nhất là
cô không biết chỗ này . đi về phía xe lúc đi tới.. lết bộ ..bỗng nhiên.. phía sau có
người gọi.
- -“ này cô em đi chơi với tụi anh không ?tiểu mỹ nhân”. Thằng tóc vàng nhớn
nhở kéo dài ba chữ *Tiểu mỹ nhân*. Thằng tóc 3 màu thì tiến lại gần cô
Trời đất cô sợ nhất là cái này đây… chả bao giờ Tuyết Tuyết ra đường . một phần
vì mấy bộ phim, ido , một phần vì cái xã hội loạn xạ này … lùi mấy bước cô tươi
cười. : “ xin lỗi! nhà tôi đây rồi , có người đang chờ, thông cảm a” rồi cô nhướn
mi, tỏ ra rất bình thản, đâu phải nha, cô thuận miệng nói ra thôi chứ cô ở được
chỗ này có lẽ phải tu mười kiếp..
- “Ngôi nhà sang trọng này? Em không nhầm chứ, em ăn mặc vậy mà chỗ ở
như vậy, tưởng lão gia tử ngốc à?” Thằng tóc 3 màu xí xớn..
Cô lùi lại… thôi kệ tốt nhất là đâm lao là phải theo lao. Cô quay lại đấm
chuông… liên tục mấy tiếng.. hồi hộp chờ đợi “ chủ nhà ơi nhanh ra.. nhanh ra..
không ta sẽ là nồi thịt hầm béo bở cho lũ này.. nhanh ra nhanh ra” cô vừa than
thầm.. nhưng vô tác dụng… bấm thêm mấy tiếng nữa cũng không ai lên tiếng
- tốt nhất nên đi chơi với anh. Bảo bối ạ. Thằng 3 màu nắm tay kéo Tuyết
Tuyết..
Chậc khổ thế không biết.. cô la lớn
-“anh yêu, mở cửa ra..ng..a..y” chưa nói hết câu
“Rầm” Lâm Mạn đá phăng cánh cửa , người tựa vào tường quét qua 3 người
trước mắt. Mặt Lâm Mạn toàn mụn đỏ nhưng nội khí tỏa ra hừng hực . ánh mắt
sắc nhọn chĩa thẳng vào hai tên tóc xanh tóc đỏ.. làm bọn chúng chết lặng…
phóng xe như điên chạy đi ..
“sức mạnh kinh hồn” cô trặc lưỡi nghĩ thầm
Vóc dáng quen quen. Cô gặp đâu rồi nhỉ.mà kệ chả muốn nhớ, não cô có hạn
thôi .. thấy Lâm Mạn tính đóng cửa cô lăn lại, dùng ánh mắt ngân ngấn..
-“Thân ái chào chủ nhà, tôi là Tuyết Tuyết.. chuyện là .. mà ... mặt anh sao thế?”..
Tuyết Tuyết chưa nói xong *Rầm* cửa đóng
-Anh dị ứng ớt à? Tôi biết cách chữa trị… anh cho tôi vào nhà quá giang tối nay
được không, tôi có thể giúp anh chữa lành mấy nốt đỏ trên mặt.. Tuyết Tuyết la
lớn.. chậc đời cô chưa bao giờ chật vật thế này.. biết là dị ứng ớt vì My Vy cũng
giống hắn, bị dị ứng tương ớt ..
-“Lão đại, mai bang Mục Thiên chuyển giao một số lượng lớn thảo dược qua Paris
, nhưng chủ yếu là hàng cấm, tổ chức An ninh muốn nhờ ta tóm gọn bọn chúng,
nhưng hiện tại bệnh của người chưa khỏi. người có thể ra mặt chứ, họ chỉ cần
nghe giọng nói của người , Mục Thiên không sợ trời , không sợ đất, nhưng sợ ngài
chỉ có ngài mới ngăn được , lão đại có thể hay không?. ” Lâm Mạn đang nghe
điện thoại của Thiết Cương, hắn lạnh lùng bật chế độ ngăn cản âm thanh bên
ngoài , để tránh nghe giọng của Tuyết Tuyết. Hắn không thích ai làm phiền.
“Có thể” Lâm Mạn dửng dưng trả lời
“vậy để tôi gọi điện cho bác sĩ Nham , Lão Đại có thể dùng thuốc chứ?’’ Thiết
Cương trầm trầm Lão đại của hắn ghét nhất là mùi thuốc, mặc dù sức khỏe lão
đại rất tốt nhưng chỉ riêng dị ứng với Tương là sức khỏe giảm ngay 50%. Nhưng
ghét thuốc nên cũng kệ, ít hôm là tự khỏi , mà ngày mai rất quan trọng, chỉ mong
lão đại chịu khó .
“Khỏi cần” nói xong Lâm Mạn cúp máy và bước ra cửa
“ Rầm” tiếng động chói tai lần hai . Hắn tựa tường, tàn bạo ra lệnh “ Cho cô 5
tiếng chữa lành cho tôi, vào!”
Tuyết Tuyết chờ mỗi câu đó, liền xông vào.. cô đứng hình. 5 Từ : * Xa xỉ mà trống
trơn *. đập ngay vào đầu cô nhiêu đó.
Pha lê đen làm gạch nhà .. kim cương làm bộ li chén, còn lại chả có gì,một căn
nhà u ám , lạnh lẽo và xa xỉ. Cô ngốc nhưng cô cũng nhận ra pha lê với kim
cương chứ, vì cô thích hai cái này, rất thích …
“này anh , anh để tiền mà trang trí căn biệt thự không phải hơn à”
Đáp trả là ánh mắt sắc lạnh của hắn.. Tuyết Tuyết rùng mình . Nhìn lại đồng hồ cô
líu lưỡi. hết phim.. hêt phim rồi..
Hậm hực xuống nhà bếp kiếm đồ làm nước chữa bệnh cho hắn.. cô vừa đi vừa
rủa thầm.. haizz số cô là số khổ mà
.. tủ lạnh trống trơn.. .. cả căn nhà không có một dụng cụ nấu ăn, một ít gia vị..
thế hắn ăn kiểu gì? Không khí để sống hả..
|