Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 50: ĐỐI ĐẦU (HẠ)
Lâm Khiếu mỉm cười mở miệng nói: - Diệp công tử, tính tình nhị gia gia ta có chút nóng nẩy, tuyệt không có ý nhằm vào Diệp gia, ta thay nhị gia gia tạ lỗi về phía Diệp gia. Chỉ là, kẻ này là người Đại Phong Quốc, mà Đại Phong Quốc từng nhiều lần xâm phạm Thiên Long Quốc ta, gây nên tai nạn khắp nơi, dân chúng lầm than, có thể nói mỗi một người Đại Phong Quốc đều là địch nhân của chúng ta, chúng ta há có thể cứ thế buông tha. - Ngươi sợ người Đại Phong Quốc? –Diệp Vô Thần quay đầu nói. - Lâm Khiếu ta từ khi sinh ra đã lấy Thiên Long Quốc làm kiêu ngạo, há có thể e ngại người Đại Phong Quốc! –Lâm Khiếu nhíu mày nói. - Vậy thì, người này chưa hề tạo thành bất cứ tổn hại gì với Thiên Long Quốc ta, vì sao phải bắt hắn lại? Đây chẳng phải một là biểu lộ Thiên Long Quốc ta thiếu độ lượng, không chứa chấp nổi người nước khác, hai là biểu lộ người Thiên Long Quốc ta sợ người Đại Phong Quốc họ, nhìn thấy một tên thì phải bắt một tên! Xin hỏi, có ai nghe nói qua người Thiên Long Quốc đi qua Đại Phong Quốc bị bắt vô cớ chưa? - Lời Diệp công tử tuy không sai nhưng ngươi cũng hẳn nhìn thấy bản lãnh phi phàm của người này, nếu để sau khi gã gây tai họa rồi mới bắt, thì đã muộn rồi, sẽ khiến người ta chê cười. –Lâm Khiếu không nhường nhịn nói. - Vậy bản lĩnh của Lâm công tử nếu vượt xa xa hắn, có phải cũng muốn trước tiên bắt hắn lại, tránh gây ra tai họa hay không? –Diệp Vô Thần cười nói. Lâm Khiếu hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu: - Ta là người Thiên Long Quốc, mà hắn, là người Đại Phong Quốc đối địch với Thiên Long Quốc ta! - Xin hỏi Lâm công tử có chứng cứ nào xác nhận hắn là người Đại Phong Quốc? - Diệp công tử hẳn cũng nghe thấy rồi, đoản đao trong tay hắn tên là Phá Phong Nhận, vốn là vật của Chiến Thần Phong Triêu Dương của Đại Phong Quốc, nếu hắn không phải người Đại Phong Quốc, sao có thể có vũ khí của Chiến Thần Phong Triêu Dương. - Ồ, thì ra là thế, thụ giáo! –Diệp Vô Thần rất khiêm tốn gật đầu, vẻ mặt chợt tỉnh ngộ. Sau đó dời bước đến trước mặt Lãnh Nhai đang ngồi trên đất, tay trái vỗ nhẹ vào bả vai hắn một cái, tay phải nhẹ nhàng đoạt lấy Phá Phong Nhận trong tay hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com - Như vậy, hắn đã không còn Phá Phong Nhận gì gì kia nữa rồi, có phải đã có thể chứng minh hắn không phải người Đại Phong Quốc hay không. Mà thanh Phá Phong Nhận này bây giờ ở trong tay ta, Lâm công tử có phải định cho rằng ta là người Đại Phong Quốc, sau đó bắt lấy ta hay không? –Diệp Vô Thần ngắm nghía đoản đao màu xanh trong tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Lãnh Nhai kinh dị ngẩng đầu liếc Diệp Vô Thần. Bởi vì nơi tay trái hắn vừa vỗ xuống truyền tới một cỗ noãn lưu kì dị, lại khiến vết thương đầy máu nơi ngực phải của hắn ngừng đau đớn một cách kì dị, cũng ngưng chảy máu. Thanh âm Lâm Khiếu dừng lại, lắc đầu nói: - Diệp công tử có phần hơi cưỡng từ đoạt lý. - Chỉ dựa vào một kiện binh khí thì đã tùy tiện nhận định thân phận của một người, nói đến cưỡng từ đoạt lý, tại hạ ở trước mặt Lâm công tử thật là cam bái hạ phong. - Lời Diệp công tử không phải không có lý, nhưng thân phận hắn quá mức đặc thù, bởi vì Phá Phong Nhận dù sao cũng liên quan tới Phong Triêu Dương của Đại Phong Quốc. - Vậy xin hỏi Lâm công tử, năm xưa Phong Triêu Dương có từng theo Đại Phong Quốc xâm nhập Thiên Long Quốc ta, hoặc dùng bất kỳ phương thức khác xâm phạm Thiên Long Quốc ta không. -… Điều này quả thật chưa từng. - Nếu đã như vậy, Phong Triêu Dương và Thiên Long Quốc ta căn bản không có bất cứ thù oán nào, chỉ là y dùng lòng trung thành và tự do của mình hoàn toàn dâng hiến cho Đại Phong Quốc, bảo vệ thứ mình cần bảo vệ, lại chưa từng giúp Đại Phong Quốc làm chuyện tàn ác. Dám hỏi y đáng kinh hay đáng hận? Mà chúng ta có nên gián tiếp nhằm vào Phong Triêu Dương, từ đó dẫn tới lửa giận của y hay không đây? - …… - Vả lại, nơi đây chẳng những có Lâm công tử ngươi, lại không biết có bao nhiêu tiền bối cao thủ có thể dễ dàng bắt người tên Lãnh Nhai này, nếu hắn thật sự có dụng tâm hiểm ác, hắn há có thể tới nơi đây, hơn nữa dễ dàng lộ ra Phá Phong Nhận như thế. Chính bởi hắn không hề có tâm tư khác, chỉ đơn thuần là tới tham gia thi đấu, cho nên hắn mới không chút cố kỵ sử dụng Phá Phong Nhận. Hắn quang minh lỗi lạc như thế, mà nếu chúng ta đối với hắn như vậy, truyền ra ngoài, Thiên Long Quốc chúng ta sẽ được ca ngợi hay là nhạo báng đây? Hai người đều toàn thân áo trắng, mặt mang theo nụ cười mỉm, giọng điệu đối đầu, không hề nhượng bộ lẫn nhau, cả sân đấu nhất thời trở nên im thin thít, ai nấy đều nghe đến trố mắt cứng họng. Khiến họ không cách nào tiếp thụ nổi nhất chính là, Lâm Khiếu dưới hàng loạt lời lẽ sắc bén của Diệp Vô Thần mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Hắn thật là thiếu gia vô dụng không đỡ nổi của Diệp gia ư? Hay là hắn mấy năm nay đều luôn ẩn nhẫn, đều đang giả trư ăn thịt hổ, dùng ngày hôm nay để bất ngờ nổi tiếng. Vương Văn Thù dụi mắt mình hết lần này tới lần khác, trợn tròn mắt lẩm bẩm: - Đó… thật là con ta ư? - Lãnh Nhai kia là người Đại Phong Quốc, ai nấy đều bài xích, lúc trước ngay cả ta đều cảm thấy cho dù xử quyết hắn ngay đương trường cũng không có gì không ổn. Bảo vệ hắn vốn nên rơi vào tình thế xấu tuyệt đối, thậm chí còn có khả năng bị tất cả mọi người bài xích. Nhưng Thần nhi miệng lưỡi khéo léo, từ từ nhắm trúng chỗ yếu hại, tránh né mâu thuẫn giữa Thiên Long và Đại Phong Quốc, thành công dẫn dắt tư duy của mọi người đi theo nó, ngay cả Lâm Khiếu cũng không ngoại lệ. Hiện giờ ta thậm chí cảm thấy xử trí Lãnh Nhai kia thật sự là rất rất không nên. Thần nhi… đã không phải Thần nhi chúng ta từng biết rồi. –Diệp Uy bình thản nói, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười như có như không. Mất đi trí nhớ, giành được cuộc sống mới. Đây có lẽ là một sự ban ơn của ông trời đối với Diệp gia. Tính tình của Hỏa hệ ma pháp sư đại đa số đều dữ dằn như lửa, lúc nãy bị Diệp Vô Thần trắng trợn chỉ trích đã nghẹn một bụng lửa giận, lúc này thấy Lâm Khiếu hiển nhiên rơi vào thế hạ phong, Lâm Viêm rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, "xoạt" một tiếng đứng dậy, chỉ vào Diệp Vô Thần hét lớn: - Nhãi con Diệp gia! Ngươi luôn mồm bảo vệ tên người Đại Phong Quốc này rốt cuộc có dụng ý gì? Lão phu hôm nay chính là muốn bắt người này, cho dù thật sự chọc giận Phong Triêu Dương thì làm sao, lão phu há sợ một con chó săn của Đại Phong Quốc! - Ha ha ha ha… -Diệp Vô Thần nghe vậy liền cười như điên như dại, vẩy quạt ngọc trong tay nói: - Lâm viện trưởng xem ra tuổi tác đã cao, chẳng những lỗ tai có vấn đề, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu có vấn đề rồi. Ta sinh ra ở Diệp gia Thiên Long, chưa từng đi tới Đại Phong Quốc, thì sao có thể bảo vệ Đại Phong Quốc. Ta bảo vệ chính là danh vọng và danh dự của Thiên Long Quốc chúng ta, bảo vệ chính là tôn nghiêm của Thiên Long Quốc chúng ta! Ta ngược lại muốn hỏi ngài một câu, ngài vì một người như vậy thậm chí tuyên bố không tiếc chọc giận Phong Triêu Dương, Phong Triêu Dương thân là Chiến Thần, sự cường đại của y đủ để rung chuyển trời đất, ngoại trừ Kiếm Thần Sở Thương Minh của Thiên Long Quốc ta, còn có ai có thể ngăn cản, ngài có thể ư? Nếu Phong Triêu Dương thật sự bởi vậy mà trút giận lên Thiên Long, ngài tuổi tác đã một mớ chết thì cũng chết rồi, nhưng ngài dồn an nguy của hoàng đế bệ hạ vào đâu? Lại dồn an nguy của vô số con dân Thiên Long vào đâu? Mà có trợ lực này, Đại Phong Quốc vẫn luôn rục rịch cũng sẽ bởi vậy mà xâm phạm Thiên Long Quốc ta lần nữa… Ngài chẳng nhẽ muốn vì tư thù cá nhân, không tiếc liên lụy Thiên Long Quốc lại lần nữa đứng trước nguy cơ mất nước sao? - Ngươi… - Thêm nữa, Phong Triêu Dương trung thành vì nước, là bổn phận của con dân mỗi nước, đáng kính đáng phục, hiện giờ lại bị ngài gọi là chó săn. Ngài là đang ngầm mỉa mai tất cả thần tử tướng quân trung thành vì nước đều là chó săn ư!? Từng thau *** vô cùng lớn liên tiếp ụp lên đầu Lâm Viêm, Lâm Viêm gần như hộc máu ngay đương trường, y một tay chỉ vào Diệp Vô Thần, toàn thân run rẩy nói không ra lời, mái tóc hoa râm từng sợi dựng đứng, trong nháy mắt bắt đầu lóe lên tia lửa "lách tách". Ánh mắt một bộ phận người nhìn về phía Lâm Viêm càng thêm bất thiện, mấy kẻ tính tình nóng nảy thậm chí bắt đầu lộ ra vẻ căm giận. Diệp gia công tử nói hoàn toàn không sai, Phong Triêu Dương tuy là người Đại Phong Quốc, nhưng mỗi người đều vì nước của mình, nên chẳng đúng cũng chẳng sai. Hơn nữa y vì Đại Phong Quốc cam nguyện dâng hiến cả đời mình, là hình mẫu của thần tử. Trung thần như vậy bị mắng là chó săn, đây chẳng phải gộp tất cả trung thần trong nước đều chửi vào trong đó thì là cái gì?
|
CHƯƠNG 51: VÕ ĐẤU
- Được rồi, không cần nói nữa. –Một thanh âm nhàn nhạt uy áp vang lên, Long Dận vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng: - Lâm viện trưởng tuy nói không thích đáng, nhưng cũng không hề có ý gì khác. Lâm viện trưởng, ngươi trước tiên ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Lâm Viêm gần như sắp nổi khùng chỉ đành mạnh mẽ áp chế cơn giận, nặng nề ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chặp Diệp Vô Thần, hận không thể đốt hắn thành tro. Sau một hồi đấu võ mồm nảy lửa, Long Dận chẳng hề biểu lộ ra chút tức giận nào, ngược lại hân thưởng cười: - Hai vị thiếu niên của Diệp gia, Lâm gia đều là nhân tài xuất chúng, tài hoa hơn người, tương lai ắt thành trụ cột nước nhà của Thiên Long Quốc ta, trẫm trong lòng rất yên lòng. Vô Thần nói không sai, cũng rất hợp ý trẫm, Thiên Long Quốc ta tuyệt sẽ không sợ hãi Đại Phong Quốc, đích xác không nên vô lý nhằm vào tên người Đại Phong Quốc này để khiến người ta khinh bỉ. Mà Lâm Khiếu tương tự cũng là nghĩ cho an nguy của Thiên Long Quốc chúng ta, không muốn bởi vì nhất thời sơ ý mà dẫn tới chuyện ngoài ý muốn. Huống hồ trẫm đã hạ lệnh, vua không nói chơi, khó có thể thu hồi, thật khiến trẫm rất khó xử. Hoàng đế đã mở miệng, trong sân sớm đã mau chóng an tĩnh. Diệp Vô Thần không tiếp lời, vẻ mặt vẫn cười vô hại như trước, hắn biết điều "khó xử" trong miệng hoàng đế đơn thuần là nói hươu nói vượn, y nhất định đã nghĩ ra phải giày vò họ như thế nào. - Thế này vậy, hôm nay thiên thời địa lợi, hai người lại là lần đầu tiên cùng đứng trên một đài, chi bằng nhân cơ hội này luận bàn một phen, lấy thắng bại quyết định được không? Ai thắng, trẫm theo ý người đó. Đề nghị này của Long Dận vừa ra, xung quanh vẫn an tĩnh một cách quỷ dị, lại không một ai xen miệng hoặc phụ họa. Bởi vì phương pháp này thật sự là… rất không công bằng! Lúc này cho dù là đứa ngốc cũng nhìn được ra, Long Dận rõ ràng đang thiên vị Lâm Khiếu, chẳng những muốn để hắn thắng chắc, mà còn có thể để y nhân cơ hội này làm nhục Diệp Vô Thần thậm chí cả Diệp gia một phen. Công tử Diệp gia chẳng những không biết vũ kỹ, mà lúc trước còn là một con ma ốm bệnh tật quanh năm. Cho dù hiện giờ thân thể hắn đã không việc gì, nhưng làm sao có thể là đối thủ của thiên tài Lâm Khiếu. Mà một vài người tu luyện vũ kỹ ma pháp lại càng thầm lắc đầu, bởi vì trên người Diệp Vô Thần căn bản không có bất cứ dấu hiệu năng lượng ba động nào, hiển nhiên là một kẻ chưa từng tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ hoặc ma pháp nào. Lâm Khiếu nhíu mày, vừa muốn uyển chuyển cự tuyệt, bởi vì hắn có ngạo khí của mình, luận bàn với một kẻ trói gà không chặt thực sự là quá mất mặt, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Diệp Vô Thần đã mỉm cười nói: - Lệnh của hoàng thượng, Vô Thần sao dám không theo. Lâm Khiếu vội chữa lời nói: - Lâm Khiếu tuân lệnh. Ngày trước hắn đối với thiếu gia Diệp gia này chỉ có khinh thường, ngay cả hứng thú đi gặp mặt một lần đều không có, hiện giờ là lần đầu tiên giao phong. Một hồi đấu võ mồm hắn đã rơi vào thế hạ phong, đối với hắn cũng từ khinh thường đến khiếp sợ, hiện giờ thấy vẻ thoải mái của hắn, nội tâm không khỏi âm thầm trở nên đề phòng. Đáp ứng thống khoái như thế, chẳng nhẽ hắn thật sự có chỗ ỷ vào? Nhưng lấy khí tức phán đoạn, hắn rõ ràng là một kẻ không có bất cứ thực lực nào. Diệp Vô Thần thẳng thắn đáp ứng ngược lại mang theo một trận chép miệng, lại không có một ai cho rằng hắn có năng lực chiến thắng Lâm Khiếu. Có người thầm than vãn, có người thầm chế giễu. - Điều này… Không được, không thể để Thần Nhi đấu với hắn. Đừng nói tỷ thí, Thần nhi ngay cả một con muỗi đều chưa từng đánh, vạn nhất bị thương thì làm sao đây. –Vương Văn Thù kinh hoảng đứng bật dậy, lại bị Diệp Uy kéo cánh tay nàng ngồi về, an ủi khuyên giải nói: - Đừng lo lắng, vẻ mặt Thần nhi chắc chắn, hiển nhiên đã có dự tính trước, nói không chừng nó ý kiến của riêng mình. Mà dưới trường hợp này, Lâm Khiếu nhất định cũng không dám thật sự đả thương Thần nhi đâu. Vương Văn Thù cố ép không cho tim đập dồn dập, nhịn xuống hết mức mới không hét thành tiếng, nhưng trên dưới toàn thân đều sốt ruột bất an rõ ràng. Con trai là khối thịt trong lòng dứt ra, Diệp Vô Thần nếu bị thương tổn gì, so với việc cắt lên ngực nàng một đao còn đau hơn. Diệp Uy sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp Vô Thần. Người có thể được Kiếm Thần tiền bối lựa chọn, thật sự là kẻ trói gà không chặt như biểu hiện bên ngoài ư? Hãy để chúng ta xem xem, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì. Lâm Cuồng sớm đã mặt đầy hớn hở, sự thiên vị của Long Dận ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Y nghiêng đầu lại, vẻ mặt an ủi nói: - Diệp lão tướng quân, yên tâm đi, Khiếu nhi nhà ta sẽ thủ hạ lưu tình. Diệp Nộ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý tới y. Nội tâm tuy rằng khẩn trương nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như nước lặng. Ý nghĩ của ông và Diệp Uy hoàn toàn nhất trí. - Ha ha ha ha, tiểu tử của Diệp gia có lẽ là không muốn sống nữa rồi, không ngờ dám tỉ thí với con rể tương lai của ta, con rể tương lai của ta chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết hắn, ha ha ha ha ha! Lại là thanh âm như tiếng sấm, toàn sân mỗi một góc đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. Hoa Chấn Thiên vẻ mặt thống khoái, phảng phất như nhìn thấy con rể tương lai của mình phát uy là chuyện cao hứng nhất trên đời vậy. Hoa Thủy Nhu xinh xắn bên người y che hai tai, sau đó nhẹ giọng hờn dỗi: - Cha… nhỏ giọng thôi. Hoa Chấn Thiên vội che miệng mình, sau đó xấu hổ cười cười với con gái. Hai người đã đứng đúng vị trí trên đài, vẻ mặt hờ hững như nhau. Lãnh Nhai đã lui xuống đài, ôm ngực ngồi về vị trí lúc trước người tỷ thí vào sân, sắc mặt vẫn lạnh dọa người, nhưng đã ít có người chú ý đến gã, bởi vì nhân vật chính hiện giờ đã không còn là gã nữa, tiêu điểm ánh mắt đã bị Diệp Vô Thần thành công kéo lên người mình. Gã sẽ không trốn, đừng nói gã không thể, cho dù có thể, hắn cũng sẽ không như vậy. Lâm Viêm oán hận liếc Diệp Vô Thần, sau đó trầm giọng nói: - Trong khi tỷ thí đao kiếm không có mắt, nếu không may bị thương thì chỉ có thể trách kỹ không bằng người, cho dù tàn phế cũng không truy cứu! Đây dường như là phân biệt cho Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần một ám hiệu, Diệp Vô Thần nhếch mép, sau đó ngó Lâm Khiếu nói: - Lâm đại công tử, vừa nãy ngươi đã ác chiến một trận, thể lực tất có hao tổn. Để công bằng, ta tay không đấu với ngươi thế nào? Lời này vừa ra, cả sân ồ lên. Đại bộ phận đám công tử thậm chí ôm bụng cười nghiêng ngả, phảng phất như nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới vậy. Ngay cả Hoa Chấn Thiên cũng chép chép miệng nói: - Tiểu tử của Diệp gia này không ngờ còn kiêu ngạo hơn cả lão tử, thú vị thú vị, con mẹ nó quá thú vị. - Cha à… Đừng nói bậy nữa. –Hoa Thủy Nhu lại đẩy nhẹ y một cái, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Hoa Chấn Thiên lập tức ngậm miệng. - Không hổ là cháu trai của Diệp lão tướng quân, thật là quá thú vị, ha ha ha ha. –Lâm Cuồng khuôn mặt đỏ bừng ngạo mạn cười ầm lên. Diệp Nộ nghiêng mắt, hừ lạnh nói: - Đằng sau sẽ càng thú vị hơn nữa. Lâm Khiếu đầu tiên là sửng sốt, cười lắc đầu nói: - Đừng ngại, chút tiêu hao lúc nãy hiện tại đã khôi phục hết. Diệp công tử xin hãy toàn lực ứng phó là được. Không biết Diệp công tử chuyên dùng vũ khí gì. –Nói xong, hắn giơ đoạn kiếm vẫn luôn cầm trong tay, hắn chuẩn bị dùng thanh đoạn kiếm này để đối chiến với Diệp Vô Thần. - Được rồi, nếu Lâm công tử đã dùng đoạn kiếm, vậy tại hạ sẽ dùng chiếc quạt này là được. –Tay phải Diệp Vô Thần tiêu sái phất lên. Quạt ngọc trong tay bị thu lại, chỉ về phía Lâm Khiếu. - Bắt đầu đi. –Lâm Khiếu không muốn nói thêm gì nữa, mũi kiếm ngoắc lên, tỏ vẻ để hắn tiến hành công kích trước.
|
CHƯƠNG 52: RẠCH MẶT
- Lưu lão, ngươi cảm thấy thực lực hắn thế nào? –Long Dận hỏi, dùng ánh mắt để ý Diệp Vô Thần một chút. - Vừa không vũ kỹ, cũng không ma pháp. –Lão nhân bên phải y nói, người bên trái cũng gật đầu theo. - Ồ? Thật ư? –Trong mắt Long Dận lóe lên một tia ngạc nhiên. Nếu nói không có vũ kỹ y còn tin tưởng. Nhưng nếu ngay cả ma pháp đều không có thì… Trong tư liệu y nhận được, Diệp Vô Thần rõ ràng có thể sử dụng Phong hệ ma pháp, hơn nữa còn có Kiếm Thần chỉ hoàn. Mà lần này hắn làm ra quyết định hoàn toàn thiên vị Lâm gia trong mắt người khác, chính là vì muốn thử thăm dò thực lực Diệp Vô Thần. Mà hắn dường như không hề có ý ẩn giấu, mà là thống khoái đáp ứng. Quạt ngọc và đoạn kiếm giao thoa, phát ra một tiếng "choeng" chói tai, một cỗ lực lớn phát ra từ kiếm quạt giao tiếp, cánh tay Diệp Vô Thần hơi tê, liên tục lui hai bước, mà Lâm Khiếu tương tự cũng liên tiếp lui hai bước, trong đôi mắt trấn định lóe lên một tia dị sắc trong nháy mắt. - Mẹ nó! Hắn không ngờ lại cản được! Một tiếng quát thô lỗ truyền tới, chính là thanh âm nổi tiếng của Hoa Chấn Thiên. Mà câu quát lớn này cũng quát ra sự kinh ngạc của gần như tất cả mọi người. - Điều này… -Lão nhân bên người Long Dận tương tự cũng cả kinh: - Đây là chuyện gì xảy ra? Công tử Lâm gia một kiếm này dùng chưa tới một nửa công lực, nhưng cũng chẳng phải nhỏ, hắn rốt cuộc là sao thế nào cản nổi? Hoàn toàn không có năng lượng ba động, chẳng nhẽ khí lực bản thân hắn lại lớn tới mức này ư? Trong mắt Long Dận lấp lóe tinh mang, ánh mắt nhìn chằm chặp Diệp Vô Thần. - Diệp công tử quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, vậy thì, hãy cẩn thận. Sau hồi ngạc nhiên trong nháy mắt, trên mặt Lâm Khiếu lại dâng lên nụ cười tự tin, khua đoạn kiếm trong tay, trong nháy mắt hình thành một màn kiếm khiến người ta hoa mắt, ụp về phía toàn thân Diệp Vô Thần, sau khi thử thăm dò, công kích lần này hắn đã không còn giữ lại gì hết. Lúc trước hắn dùng một nửa công lực, mà Diệp Vô Thần dùng cũng là một nửa. Kiếm của Lâm Khiếu rất nhanh, nhưng nhãn lực và tay của Diệp Vô Thần lại càng phi phàm, đón đỡ đoạn kiếm, sau đó cổ tay khẽ lật, quạt ngọc xòe ra, vành quạt vốn dày cùn mang theo một cỗ khí tức sắc bén lia về phía ngực Lâm Khiếu… Cheng… cheng… cheng… cheng… Tiếng va chạm giữa kiếm và quạt liên tiếp truyền tới, sắc mặt hai người giao chiến trên sân đều bình tĩnh, nhưng người ngoài sân đại đa số đều trố mắt nghẹn họng, không dám tin vào mắt mình. Lâm Khiểu nhảy lên khá cao, một kiếm bổ xuống, kiếm thế bá đạo tuyệt luân mờ ảo không chút tăm tích bị Diệp Vô Thần đón đỡ chính diện. Sau một tiếng "ầm" vang lên, đá cẩm thạch dưới chân Diệp Vô Thần nhất thời vỡ vụn, hai chân cũng lún sâu vào trong đất. Lâm Khiếu mượn lực nhảy về sau, sau khi rơi xuống đất thối lui vài bước mới đứng vững thân hình. Quạt ngọc trong tay Diệp Vô Thần đã xuất hiện một vết rãnh rất sâu, gần như bị đánh gẫy trong một kích lúc nãy. Có thể đánh cây quạt được rót Vô Thần lực vào tới mức này, chứng minh thực lực Lâm Khiếu tuyệt không ở dưới hắn. Vô Thần lực tầng thứ hai tương đương với thực lực thập cấp của thế giới này, vậy thì tầng ba, tầng bốn… Và tầng bảy tối cao trong ký ức mơ hồ kia thì sao? Lâm Khiếu hít sâu một hơi, chút ít khinh thường cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không mắc sai lầm nữa, rót lực vào kiếm, chau mày xông về trước, còn chưa tiếp cận người đã vung kiếm bắn ra hai luồng kiếm mang mỏng manh. Diệp Vô Thần dùng quạt ngọc phẩy lên tiếp, ngăn cản toàn bộ hai luồng kiếm mang, sau đó dùng quạt đón kiếm. - Thần nhi… Nó từ khi nào trở nên lợi hại như vậy. –Vương Văn Thù vừa kích động, vừa mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là không dám tin, trái tim vốn thắt chặt cao cao cũng thả lỏng quá nửa. Đôi mắt Diệp Thủy Dao vẫn luôn không chút biểu cảm bên người nàng cũng liên tục lóe lên dị sắc. - Thù Nhi, Thần Nhi có thể được Kiếm Thần tiền bối nhận làm truyền nhân, há lại không được Kiếm Thần chân truyền. Chỉ là nó vài ngày nay luôn không biểu lộ mà thôi. –Diệp Uy nói, trên khuôn mặt quen nghiêm túc lúc này cũng giăng đầy vẻ hài lòng, khống chế thế nào cũng không cách nào biến mất. - Hắn thật là bệnh công tử của Diệp gia kia ư? –Không biết bao nhiêu người lại lần nữa đưa ra nghi vấn này. - So với Lâm công tử còn trẻ hơn, thực lực lại đủ để kháng cự với Lâm công tử, thì ra công tử của Diệp gia tương tự cũng là một kỳ tài ngút trời. - Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không cách nào tin. - Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, ta đã nói đường đường Diệp gia sao có thể sinh ra một tên vô dụng. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã hiển lộ tài năng. ……… ……….. Trên sân đấu bàn luận sôi nổi, mà cuộc giao phong giữa Diệp Vô Thần và Lâm Khiếu đã qua vài phút đồng hồ vẫn khó phân sàn sàn như nhau, đôi bên có tiến có lui. Kết thúc đi, đây hẳn đã là toàn bộ thực lực của hắn rồi… Xem ra Vô Thần quyết tầng hai trên phương diện lực lượng vào khoảng giữa thập cấp thượng giai và Linh cấp. Nhưng, sự quỷ dị và biến hóa khôn lường của Vô Thần lực thì không ai có thể tưởng tượng nổi. Lại là một lần va chạm chính diện, lực lượng xao động khiến đá vụn dưới chân hai người bay toán loạn, quạt ngọc trong tay Diệp Vô Thần rốt cuộc đã bị chặt đứt. Nhưng hắn lại không có bất cứ ý tránh né nào, mà thân thể chợt tăng tốc, tay không chộp về phía cổ đối phương. Đoạn kiếm của Lâm Khiếu đang đâm thẳng, nhưng trước mắt hắn bỗng hoa lên, thân thể đang lao về trước của Diệp Vô Thần lại như quỷ mị xoay thành một góc vuông, xuất hiện ở bên phải hắn. Động tác của hắn hoàn toàn trái ngược với hiểu biết của người thường, trực tiếp từ lao thẳng về trước biến thành ngoặt sang sườn, cách nói "quán tính" trên người hắn hoàn toàn không được thể hiện. Mà bàn tay chộp về phía hắn cũng vừa vặn chuyển biến phương hướng chộp về phía cổ tay đối phương. Kiếm của Lâm Khiếu vừa mới đâm ra, lực đâm thẳng chưa biến mất, lực đằng sau lại chưa sinh, căn bản không kịp thu tay hoặc thối lui. Bị Diệp Vô Thần chuẩn xác chộp lên cổ tay, rồi khẽ xoay lòng bàn tay. "Rắc" một tiếng giòn vang, cổ tay hắn trực tiếp bị trật, mà thanh đoạn kiếm kia cũng rơi vào trong tay Diệp Vô Thần, sau đó thuận tay quét về phía Lâm Khiếu. Lâm Khiếu vội vã lui về sau, nhưng thân kiếm màu bạc lại không ngừng biến lớn trong con ngươi hắn càng lúc càng gần. "Xoẹt"! Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com Thân thanh đoạn kiếm rạch lên bên trái khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ của Lâm Khiếu, lưu lại một rãnh máu dài ngoằng. Oa!!!! Một trận ồn ào, không biết có bao nhiêu tiểu thư nhà giàu thầm mến Lâm Khiếu phát ra một tiếng thét chói tai. Lâm Cuồng và Lâm Chiến song song đứng dậy, khóe mắt như rách ra, gấp giọng hô: - Khiếu Nhi! - Ha ha! Được, đẹp lắm! Ha ha ha! –Trong tiếng náo nháo, Diệp lão gia tử vỗ tay cười ha ha ầm lên, hận không thể hoa tay múa chân một phen. Vì chuyện của cháu trai ông đã buồn mất mười mấy năm, so sánh với con nhà Lâm gia cũng nghẹn khuất mười mấy năm, hiện giờ nở mặt nở mày, trong lòng ông khắc thêm một chữ "Sướng" rất to. - Khốn nạn, thằng nhãi Diệp gia, ngươi lại dám thương tổn Khiếu nhi! –Lâm Viêm lúc này ngũ quan đều co rúm cùng một chỗ, hiển nhiên đã phẫn nộ đến tột cùng. - Ồ? Lúc nãy lại có ai cố ý nhắc nhở "trong khi tỷ thí đao kiếm không có mắt, nếu không may bị thương… cho dù tàn phế cũng không được truy cứu" cơ mà, xem bộ dạng của ngài, chẳng nhẽ coi lời mình từng nói thành đánh rắm hay sao? –Diệp Vô Thần vẻ mặt chế giễu nói. Đoạn kiếm trong tay hắn vẫn bóng loáng như trước, một hề dính một chút máu nào.
|
CHƯƠNG 53: HOA CHẤN THIÊN
- Nhị gia gia bớt giận, là con học nghệ không tinh, kỹ không bằng người, không trách được Diệp công tử. –Lâm Khiếu che vết thương nói, sau đó quay về phía Diệp Vô Thần, nụ cười hơi mang chút cay đắng nói: - Diệp công tử quả nhiên thân thủ phi phàm, ta thua tâm phục khẩu phục, xem ra là ta ếch ngồi đáy giếng rồi. - Mau đưa Khiếu Nhi đi chữa thương! –Lâm Cuồng hét lớn nói. - Ai cha, Lâm lão chớ lo lắng, Thần Nhi nhà ta đã thủ hạ lưu tình, cũng chỉ là thương nhẹ mà thôi. Nếu lúc nãy Thần Nhi cắt chính là cổ hắn, ngươi kinh ngạc cũng đã muộn đó. –Diệp Nộ vẻ mặt an ủi nói. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com Cơ mặt Lâm Cuồng không ngừng co giật, nặng nhọc ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng. Diệp Nộ nhìn thấy thần thái đó trong lòng chỉ có hai chữ "sung sướng". Sau khi Lâm Khiếu đi xuống, một Quang Minh ma pháp sư ở đằng sau Long Dận vội vàng rời chỗ, đi trị liệu cho Lâm Khiếu. Đánh người không đánh mặt, huống hồ là rạch mặt, điều này không khác gì ở trước mặt mọi người hung hăng bạt tai Lâm gia một cái. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Diệp Vô Thần trên đài, qua ngày hôm nay, ai còn dám nói công tử Diệp gia là bệnh công tử nữa. - Tên tiểu tử vô liêm sỉ nhà ngươi! Một tiếng rống to truyền ra khắp nơi, theo tiếng quát lớn này, một bóng người tráng kiện nhảy lên rất cao, lại vọt lên gần mười thước, sau đó nặng nề đáp xuống đài thi đấu. Theo y đáp xuống, Diệp Vô Thần loáng thoáng cảm giác được cả đài thi đấu đều run lên nhè nhẹ. - A… Cha! –Hoa Thủy Nhu kinh hãi hét một tiếng. Chỉ là thanh âm nàng quá nhỏ, Hoa Chấn Thiên đã nhảy lên trên đài không có khả năng nghe thấy được. - Thì ra là Hoa tiền bối, không biết có gì chỉ bảo. –Diệp Vô Thần tràn đầy tươi cười nói. Hoàng đế ở sân vẫn dám làm càn như vậy, ngoại trừ Hoa Chấn Thiên sẽ không có người thứ hai nữa. Long Dận muốn nói lại thôi, rốt cuộc không nói gì, nhưng cũng không có dấu hiệu nổi giận, hiển nhiên sớm đã quen với tính tình này của Hoa Chấn Thiên. - Chỉ bảo cái ***! Tên tiểu tử láo lếu nhà ngươi không ngờ lại dám làm thương tổn mặt con trẻ tương lai của ta, xem lão hôm nay từ từ giáo huấn ngươi thế nào! –Đôi mày Hoa Chấn Thiên dựng thẳng, trong đôi mắt như sắp phun ra lửa. Y chiều con như mạng, yêu cây yêu cả cành, đối với phu quân tương lai của con gái mình đương nhiên cũng cực kỳ bao che, trơ mắt nhìn hắn bị rạch một kiếm, hơn nữa còn tổn thương mặt, y kiệt lực nén cả nửa ngày, rốt cuộc cũng không nén nổi nhảy ra. Nương theo cơn phẫn nộ của y, một cỗ khí tức cuồng bạo đã phóng ra, đè lên ngực Diệp Vô Thần đầy khó chịu, như một tảng đá lớn đè lên vậy. Trong lòng hắn cả kinh… Gia chủ Hoa gia này không ngờ lại có thực lực Linh cấp. Đứa cháu trai vừa mới tỏa sáng khiến ông nở mày nở mặt bị chửi thẳng mặt như thế, Diệp Nộ nếu vẫn có thể nhẫn nhịn nổi thì ông đã chẳng phải Diệp Nộ nữa rồi. Ông "xoạt" một tiếng đứng dậy, chỉ vào Hoa Chấn Thiên quát lớn: - Hoa Chấn Thiên, là tiểu tử Lâm gia kỹ không bằng người, liên quan gì tới chuyện Thần nhi nhà ta, đừng vô lý gây sự khiến người ta chê cười. Hoa Chấn Thiên xoay vụt người lại, dùng giọng nói so với sét đánh còn vang dội hơn ba phần rít gào nói: - Diệp lão đầu, lão tử chỉ nhìn thấy hắn tổn thương mặt con rể tương lai của ta, ông bảo con gái bảo bối của ta tương lai làm thế nào! Cho dù tiểu tử này là cháu trai ông, lão tử hôm nay cũng phải tìm hắn đòi nợ. Hoa Chấn Thiên tính tình nóng nảy vừa lên đài ai cũng đều dám mắng, ngay cả hoàng đế đều không nể mặt, càng đừng nói là Diệp Nộ. - Con rể tương lai của ngươi cho dù chết cũng liên quan *** gì tới ta, nếu ngươi dám tổn thương một sợi tóc của Thần Nhi, lão tử ngày mai sẽ thiêu rụi Hoa gia nhà ngươi! - Ta nhổ vào! Xem lão tử hôm nay có đập hắn ngay cả mẹ ruột đều không nhận ra hay không, nếu ông ngày mai không đi đốt Hoa gia ta, ông chính là con rùa rút đầu! - Ngươi cho rằng ta không dám? Năm xưa khi lão tử chinh chiến sa trường, ngươi còn không đang bú sữa ở đâu đấy! - Ông chinh chiến sa trường có tác dụng đéo gì, lão tử dùng một quả Chấn Thiên Lôi là có thể nổ tan tành cả Diệp gia ông! Hai người phình râu trợn mắt, hoàn toàn mất hết phong độ, hận không thể lập tức đánh nhau một phen. Long Dận lắc đầu cười khổ, lại không đáp lời, mà Lâm Viêm càng ngậm miệng không nói, lòng mừng thầm. Y đương nhiên là hận không thể làm cho Diệp gia và Hoa ầm ĩ đến càng xấu càng tốt. Hai tay Hoa Thủy Nhu nắm chặt vào với nhau, khẩn trương đến độ nước mắt đều sắp ứa ra. Nếu dáng vẻ đáng thương của nàng lúc này rơi vào trong mắt một vài công tử trẻ tuổi, thì nhất định sẽ khiến họ càng thêm đau lòng đến nỗi không phân biệt nổi đông tây nam bắc. - Được rồi, đừng ồn nữa! –Diệp Vô Thần như có chút chịu thua quát. Thanh âm của hắn quả nhiên khiến Hoa Chấn Thiên dời lực chú ý, y chà hai tay, hung tợn nói: - Mắng già xong rồi, tiếp đến dạy dỗ nhỏ, xem lão tử hôm nay có dạy dỗ ngươi răng rơi đầy đất hay không. - Khoan đã Hoa tiền bối, trước tiên nghe tiểu bối nói vài câu được không? - Có cái rắm gì thì mau phọt ra đi. Diệp Vô Thần cười nhạt, bỗng hạ thấp người, dùng đoạn kiếm trong tay vạch đất, sau đó thân thể di động nhanh, trong vài lần hô hấp đã vẽ ra ngay trên đất một vòng tròn đường kính năm thước. Khi Diệp Vô Thần đứng về vị trí của mình lúc trước, thì vòng tròn kia vừa vặn vây Hoa Chấn Thiên và hắn ở trong đó. - Thương tổn con rể tương lai của tiền bối, đây đích thật là tiểu bối không đúng. Nhưng Hoa gia và Diệp gia cùng cống hiến cho Thiên Long Quốc, đều là trụ cột nước nhà, sao có thể bởi chuyện như vậy mà tổn thương hòa khí. Để tránh gây thương tổn cho hòa khí hai nhà, cho nên vãn bối cả gan đấu võ với tiền bối một phen, ai ra khỏi vòng tròn này trước thì người ấy thua, không biết y tiền bối thế nào? - Vớ vẩn, lão tử hôm nay chính là tới dạy dỗ ngươi, nếu ngươi chạy thẳng ra khỏi vòng tròn thì lão tử còn đánh cái ***! Đừng coi lão tử là kẻ ngốc! –Hoa Chấn Thiên nổi giận đùng đùng quát. - Hoa tiền bối thật không dám? - Ngươi thối lắm! - Vậy nếu vãn bối thua, thì mặc cho tiền bối xử trí, như thế được chứ? Hoa tiền bối… dám không? - Hắc… Đây chính là ngươi nói, lão tử có gì không dám! - Vậy Hoa tiền bối có dám cược với ta một ván hay không? - Cược thế nào? - Ra khỏi vòng tròn trước là thua. Thắng ắt phải đáp ứng ba điều kiện cho bên thua, Hoa tiền bối dám không? –Diệp Vô Thần nói những lời này rất rõ ràng, lại vô cùng mau lẹ. - Được! Có gì không dám, nếu tiểu tử ngươi muốn chết như thế, vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. –Hoa Chấn Thiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp ứng, giơ thẳng hai nắm tay lên, làm bộ muốn lao về phía Diệp Vô Thần. Vũ kĩ và công lực của y lấy hóa thân làm chủ, sau khi vận khí toàn thân như khoác lên một lớp tường đồng vách sắt, y tin mình cho dù đứng bất động Diệp Vô Thần cũng đừng mơ đánh y thối lui. - Được, vậy thì bắt đầu, Hoa tiền bối cẩn thận. –Khóe miệng Diệp Vô Thần lộ ra một nụ cười âm mưu đã thành. Người trong sân rốt cuộc đã có một bộ phận phản ứng lại, nhưng họ còn chưa kịp hô to thì Diệp Vô Thần đã nhảy ra khỏi vòng tròn một cách tuyệt đẹp. Hoa Chấn Thiên sửng sốt một lát, sau đó chỉ vào Diệp Vô Thần cười ầm lên bừa bãi: - Thì ra tiểu tử ngươi cũng chỉ là một tên nhu nhược. Hiện tại ngươi đã thua rồi, lập tức cho lão tử…. - Vãn bối đã thua, vẫn mong Hoa tiền bối tuân theo ván cược của chúng ta đáp ứng vãn bối ba điều kiện. –Diệp Vô Thần cười ha hả nói. Hoa Chấn Thiên mắt trâu trợn tròn, suýt nữa nổi khùng: - Tiểu tử ngươi có phải óc bị ván cửa kẹp nát rồi hay không, thắng là lão tử, phải là ngươi đáp ứng lão tử ba điều kiện! - Xem ra lúc trước Hoa tiền bối hình như nghe lầm rồi. Vãn bối nói chính là: bên thắng ắt phải đáp ứng ba điều kiện cho bên thua. Mà thắng là Hoa tiền bối, thua là vãn bối. –Diệp Vô Thần rất hiền hòa cười nói, vẻ mặt vô tội. Đôi mắt Hoa Chấn Thiên trợn trừng, mồm há tròn vo, ngoảnh phắt đầu về phía khán đài.
|
CHƯƠNG 54: TIỂU TỬ KHÁ LẮM, CÓ TIỀN ĐỒ!
- Ha ha, Hoa tướng quân, Diệp công tử vừa nãy nói đích xác là bên thắng ắt phải đáp ứng bên thua ba điều kiện, mà không phải bên thua đáp ứng bên thắng ba điều kiện. –Một lão thần nói. - Lý ái khanh nói không sai. –Long Dận nói. Ngay cả hoàng đế đều nói như thế, vậy nào còn có thể giả nữa. Mà cả sân đấu có quá nửa người cũng bởi quen thói tư duy nghe ngược lại, lúc này càng không thể xác định. Nửa ít còn lại đều nghe ra, ánh mắt thương hại và cổ quái họ nhìn về phía Hoa Chấn Thiên đã làm ra chứng minh. - Cha… Hắn nói đích…đích xác là như vậy. –Một thanh âm dịu dàng nhút nhát vang lên, tuy rằng nhất nhỏ nhưng Hoa Chấn Thiên hoàn toàn nghe lọt vào tai. Ngay cả con gái đều nói như vậy, còn cần hoài nghi ư? Hoa Chấn Thiên liên tục biến sắc, sau đó bỗng như điên dại ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, sau đó bước mau tới trước mặt Diệp Vô Thần, một mặt cười như điên như dại một bên dùng bàn tay đen đúa nọ dùng lực vỗ bả vai Diệp Vô Thần, vỗ hắn đến nhe răng trợn mắt, nước mắt suýt nữa tràn ra ngoài. - Được! Được! Được! Ha ha ha ha! Tiểu tử khá lắm, không ngờ dám lừa lão tử, khá lắm, khá lắm, ha ha ha ha! - Nhiều năm như vậy ngươi là người đầu tiên dám lừa lão tử! Được, không tồi! Có tiền đồ! Có tiền đồ lắm! Ha ha ha ha… Lão tử thua tâm phục khẩu phục, nói đi, ngươi muốn lão tử đáp ứng điều kiện gì, nếu lão tử dám nhíu mày một cái, chữ "Hoa" này sẽ viết đảo lại! Diệp Vô Thần vội vàng thoát khỏi lòng bàn tay như chùy sắt của Hoa Chấn Thiên, nói: - Điều kiện đầu tiên của vãn bối chính là Hoa tiền không truy cứu chuyện lúc trước nữa. - Lão tử vốn đã không định truy cứu nữa rồi, người ngay cả lão tử đều có lừa được, thằng nhóc Lâm gia tính là cái rắm, bị thương thật đáng kiếp. Còn có hai điều kiện nữa đó. –Hoa Chấn Thiên thống khoái nói. Diệp Vô Thần đầu đầy mồ hôi… Điều này thì có gì lô gíc với nhau chứ. - Hai điều kiện khác vãn bối vẫn chưa nghĩ ra. - Vậy thì nghĩ ra thì tới tìm ta… Tiểu tử khá lắm, không hổ là con cháu Diệp gia, lão tử xem trọng ngươi! Ha ha ha! Hoa Chấn Thiên xoay người, ngông nghênh đi về chỗ ngồi, cơn giận lúc trước biến mất sạch sành sach, thay vào đó là vẻ mặt đầy thỏa mãn, hệt như một khách làng chơi vừa từ kỹ viện ra, - Lão tử rốt cuộc đã bị người ta lừa một vố rồi, sướng! Con mẹ nó quá dễ chịu! Bị lừa còn sướng? Sướng cái rắm ấy… Không phải là bỗng nhiên bị mất trí điên lên rồi chứ. Một đám người không hẹn mà cũng nghĩ đến. Diệp Nộ vốn đang lửa giận phừng phừng lúc này cũng đặt mông ngồi về, trong lòng mừng thầm đến nhe răng trợn mắt. - Cha cha, cha… cha không sao chứ? –Khi Hoa Chấn Thiên trở về chỗ ngồi, Hoa Thủy Nhu vẻ mặt âu lo hỏi. Bởi vì hành động này của y thực sự quá dị thường. - Ừ… Tiểu tử đó không tồi, bộ dạng đẹp hơn tiểu tử Lâm gia, vũ kỹ cũng mạnh hơn tiểu tử Lâm gia, hơn nữa ngay cả lão tử đều lừa một vố… Khi xưa Diệp gia cầu thân sao lại để lão tử cho qua chứ. Nhất định là đầu óc bị lú rồi. –Hoa Chấn Thiên có chút ảo não vỗ đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Thần hơi có ý lưu luyến không rời, hận không thể lập tức bị hắn lừa thêm một vố nữa. -……… Hoa Thủy Nhu len lén ngó qua Diệp Vô Thần, sau đó bỗng cúi thấp đầu, nhất thời tim đập như hươu chạy. Biểu hiện bên ngoài của Hoa Chấn Thiên để cho Diệp Vô Thần nắm chắc hoàn toàn đặc trưng và thiếu sót trong tính cách của y, vì thế, Hoa Chấn Thiên thua hoàn toàn. Một vở náo kịch vốn dĩ phải là một vở hài kịch lại dùng loại phương thức không ai tưởng tượng nổi này kết thúc, Hoa Chấn Thiên chẳng những giải xui không thành, ngược lại bị Diệp gia kiếm một tiện nghi lớn – hai điều kiện! Với tính cách nói một không hai của Hoa Chấn Thiên, đây sẽ là một khoản tài phú lớn cỡ nào chứ. Chuyện vốn đã kết thúc như vậy, nhưng có người lại khăng khăng không muốn để nó kết thúc như thế. Lại là một người nhảy lên đài, sau đó không chút phong độ chỉ vào Diệp Vô Thần mắng to: - Thằng nhóc Diệp gia, ngươi chẳng những cố ý bao che cho một tên người Đại Phong Quốc, còn ở trước mặt hoàng đế và tất cả mọi người trong sân thi triển thủ đoạn đê tiện vô sỉ như thế, ngươi coi Hoa tương quân như thằng ngốc sao? Ngươi to gan làm bậy như vậy, trong mắt còn có hoàng đế và quy củ nữa hay không! Lâm Viêm vốn đã lửa giận đầy bụng, hơn nữa càng thiêu càng vượng, tùy thời đều sẽ bùng nổ, há có thể cho Diệp Vô Thần kiếm lời đậm đà sau đó an toàn rời đi như thế. Vì vậy, y bèn biên tạo bậy bạ một tội danh không biết nên gọi là gì ụp lên đầu hắn, khiến mọi người trong sân đều không khỏi bĩu môi…Muốn trút tư thù thì nói thẳng ra đi, còn lôi hoàng đế và bọn họ vào làm gì chứ. Diệp Vô Thần còn chưa tiếp lời thì Hoa Chấn Thiên đã nổi giận trước, y đứng dậy chỉ thẳng vào Lâm Viêm mắng: - Lâm lão đầu, ông có ý gì đấy! Lão tử thua thì chính là thua, thua tâm phục khẩu phục, quang minh lỗi lạc! Tiểu tử Diệp gia có thể thắng ta là bản lãnh của nó, thắng đường đường chính chính, lúc nào đến lượt ông chõ mõm vào việc của người khác. Con mẹ nó, lại còn chửi lão tử là thằng ngốc, có tin lão tử ngày mai làm nổ tung cái ổ chó của ông không! Lâm Viêm tuy là nhân chuyện của Hoa Chấn Thiên để nói, nhưng không khỏi cũng có chút ý tứ giải vây cho y, lại không ngờ rằng dẫn tới một trận chửi rủa, Lâm Viêm nhất thời cả cổ đều cháy đến đỏ bừng. Diệp Vô Thần phất tay về phía Hoa Chấn Thiên: - Hoa tiền bối xin hãy bớt giận, đây là chuyện của vãn bối, tốt hơn hết là do vãn bối tự mình giải quyết đi. Hoa Chấn Thiên không nói hai lời, đặt mông ngồi xuống, cũng không nói thêm một chữ nào nữa, khiến mọi người nhất thời phải kinh ngạc. - Lâm viện trưởng nhưng cũng muốn tỷ thí với vãn bối một trận? –Diệp Vô Thần bóp vai, hời hợt nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Không sai! Ngươi tổn thương Khiếu Nhi nhà ta, lại thắng Hoa tướng quân, có gan thì thắng ta thêm lần nữa. Nếu ngươi có thể thắng ta, ta chẳng những không truy cứu chuyện ngươi tổn thương Khiếu Nhi nữa, mà còn sẽ dập đầu ba cái cho ngươi ngay đương trường, ngươi dám hay không? Một trận xì xào nho nhỏ vang lên. Tuyệt đỉnh cao thủ một trong bảy đại Thiên cấp cao thủ của Thiên Long Quốc ai ngờ lại không biết xấu hổ hiếp bức một tiểu bối thực lực thập cấp tỷ thí, còn ép hỏi dám hay không – ngươi có thể không biết dơ đến thế ư? Chỉ là những lời này lại không có mấy người dám nói ra. Bởi vì đằng sau Lâm Viêm chẳng những có Lâm gia, bản thân y còn là viện trưởng của học viện hoàng gia Thiên Long, con cháu những người quyền quý này có mấy ai không học trong học viện hoàng gia. Kẻ ngốc đều nhìn ra được, yêu cầu tỷ thí vô sỉ của Lâm Viêm là giả, muốn nhân cơ hội trút tư thù mới là thật. Bởi vì lão nhân luôn luôn cao cao tại thượng này có lẽ cả đời đều chưa từng nghẹn khuất như vậy. Chỉ là… hoàng đế cũng không dự định mở miệng ngăn cản, ngược lại vẻ mặt nhởn nhơ tự đắc. Rất nhiều người cũng ý thức được rằng, hôm nay hoàng đế nói rất ít, mà là luôn trầm mặc quan sát, như đang thưởng thức từng vở hài kịch đặc sắc. Diệp Nộ đứng phắt dậy, vừa muốn chửi ầm lên, lại nghe Diệp Vô Thần cười lạnh nói: - Có gì không dám! Diệp Nộ nhất thời trợn trừng mắt, lời đến bên miệng một câu đều nói không ra. - Trông ngài tuổi già sức yếu, vãn bối sợ rằng sẽ hạ thủ không biết chừng mực, nếu không cẩn thận khiến Lâm viện trưởng toi đời thì quả không hay lắm… Thế này vậy, vãn bối cứ đứng ở đây cho ngài đánh. À, nghe nói ngài là một người biết chơi lửa đúng không? Vậy vãn bối đứng ở đây không nhúc nhích để lửa của ngài công kích ba lần, nếu ngài có thể thương tổn đến ta, thì coi như vãn bối thua, mặc cho Lâm viện trưởng xử trí. Nếu ba bó lửa đều không tổn thương được vãn bối, vậy thì Lâm viện trưởng thua. Dập đầu quả không cần, bởi vì điều đó đối với ta mà nói không đáng một cắc, nếu Lâm viện trưởng thua, sau này mỗi lần thấy vãn bối thì phải gọi ba tiếng "Gia gia", Lâm viện trưởng có dám không? Cả sân nhất thời lặng ngắt như tờ, hệt như nghe thấy chuyện khó tin nhất trên thế giới. Diệp Nộ và Diệp Uy song song biến sắc, Diệp Nộ đứng dậy hét: - Thần Nhi, đừng làm càn! Y tuy rằng nhìn qua chỉ là một lão nhân sắp chết, nhưng y có thực lực Thiên cấp! Lửa của y ngay cả sắt thép đều có thể tan chảy! - Cái gì!? –Diệp Vô Thần nghe vậy liền ngơ ngẩn, lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Viêm tràn đầy vẻ hoảng sợ.
|