Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 60: ĐẤU VĂN - TỰ DIỄN
Lâm Khiếu mặt hướng về phía Long Chính Dương nói: - Bệ hạ, vốn dĩ thi đấu lần này đã nên sớm kết thúc, nhưng Lâm Khiếu mặt dày chiếm dụng chút ít thời gian của bệ hạ và các vị, đưa ra một thỉnh cầu. - Thương thế của ngươi thế nào rồi? –Long Dận không đáp lời, đầu tiên là quan tâm hỏi. Lâm Khiếu vẻ mặt cảm kích nói: - Tạ ơn bệ hạ quan tâm, vết thương ngoài da, đã không đáng ngại, qua vài ngày là có thể khỏi hẳn. - Như vậy trẫm an tâm rồi, ngươi có thỉnh cầu gì, cứ đưa ra đừng ngại. - Vâng! –Lâm Khiếu cung kính ứng tiếng, sau đó nói: - Lâm Khiếu ta một mực tới giờ đều tự ngạo văn võ song toàn, thường tự cho mình cái hư danh tài tử đệ nhất Thiên Long, tuấn kiệt đệ nhất Thiên Long, cho rằng trong đồng lứa đã không còn địch thủ nữa, bởi vậy luôn mắt cao quá trán, dương dương tự đắc, nhưng cũng hơi cảm thấy tịch mịch. Một hồi tỷ thí với Diệp công tử hôm nay mới biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta ngày trước cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vừa xấu hổ, lại vừa mừng thầm, hơi có chút cảm giác muốn thử. Diệp công tử chẳng những bản lĩnh phi phàm, mà còn trí tuệ vô song, ngôn từ càng vô cùng sắc bén, chắc hẳn chẳng những vũ kỹ vượt xa ta, văn chương tất nhiên cũng phi phàm. Đấu võ Lâm Khiếu ta đã thua hoàn toàn, cho nên muốn đấu văn với Diệp công tử một trận, vẫn mong bệ hạ và Diệp công tử thành toàn. Nói xong, ánh mắt hắn long lanh nhìn Diệp Vô Thần, trong đôi mắt không thiếu ý khiêu khích. Trên sân nhất thời truyền tới tiếng thì thâm khe khẽ hỗn loạn. Trong Thiên Long Thành ai không biết danh hiệu "tài tử đệ nhất Thiên Long" của Lâm Khiếu, vũ kỹ của hắn tuy trong đám đồng lứa đã đạt tới đăng phong tạo cực, nhưng tiền bối cao thủ trong Thiên Long Thành rất nhiều, nếu tính cả lại, hắn cũng chỉ có thể xưng là nổi bật mà thôi. Nhưng danh tiếng tài hoa của hắn lại vượt xa vũ kỹ của hắn, không biết có bao nhiêu tiền bối cấp tông sư đã cam bái hạ phong ở trước mặt hắn, tự than không bằng, thậm chí than là cả đời người hiếm thấy, không có ai có thể bì. Bất luận là cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, lại không một thứ không tinh. Thiên phú cao quả thực đến mức không thể tưởng tượng nổi. Rất hiển nhiên, hắn muốn mượn tài hoa cực cao của mình để bù lại thể diện của mình thậm chí cả Lâm gia. Mà thiếu gia Diệp gia dám nghênh chiến không? Ngay trước mặt hoàng đế và nhiều người như vậy, đối mặt với lời khiêu chiến cố ý của Lâm Khiếu nếu là cự tuyệt, Lâm gia không thể nghi ngờ là không chiến mà thắng. Nếu ứng chiến… thiếu gia Diệp gia thật có khả năng giành chiến thắng sao? Long Dận gật đầu nói: - Hai đại tuấn tài cùng luận bàn nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, ngay cả trẫm đều có chút sốt ruột, sao lại không cho phép chứ. Tài hoa của Lâm Khiếu ai nấy đều biết hết, mà tài hoa của Vô Thần nghĩ đến cũng chắc chắn bất phàm, không biết ý Vô Thần thế nào? Diệp Vô Thần hơi suy tư, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói: - Nếu bệ hạ đã có ý, vậy ta và Lâm công tử sẽ đấu văn một trận. Nom vẻ mặt và giọng điệu của hắn, lại không phải tự biết không địch nổi mà bất đắc dĩ phải so đấu, mà là… Nếu không phải là ý của hoàng đế, quả thực chẳng thèm văn đấu với hắn làm gì. Một câu đáp ứng này của hắn, khiến không khí trong sân trở nên sôi nổi rõ ràng, bởi vì lại là một vở kịch đặc sắc sắp bắt đầu, mà càng nhiều người lại mong chờ được tận mắt chứng kiến tài hoa kinh người của Lâm Khiếu. - Lâm công tử, ngươi muốn đấu thế nào? –Diệp Vô Thần hỏi. - Không biết môn Diệp công tử tương đối am hiểm là? –Lâm Khiếu hỏi ngược lại, giọng điệu hòa nhã, nhưng bất kỳ ai đều nghe ra được ý tự phụ trong đó. Hắn đối với tài hoa của mình thật sự tin tưởng mười phần, đừng nói chỉ là người cùng lứa, cho dù tìm khắp cả Thiên Long, hắn cũng tin khó có thể tìm ra mấy ai có thể sánh vai với hắn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com - Ta tùy. Nếu đã là đấu văn ngươi đề xuất, thì do ngươi quyết định đi. –Diệp Vô Thần đem nguyên vẹn phần ngạo khí này đẩy trả về, ai cũng không muốn mình đưa ra hạng mục thi đấu để kiếm tiện nghi đối phương, muốn thắng, thì phải khiến đối phương thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ câu oán hận nào. - Nếu đã như vậy, việc này cứ do bệ hạ quyết định được không? Diệp Vô Thần gật đầu, tỏ vẻ tùy ngươi. Lâm Khiếu xoay người nói: - Vì để công bằng, Lâm Khiếu cả gan làm phiền bệ hạ chủ trì cuộc đấu của hai người chúng ta. Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa đều được! - Ha ha, điều này rất hợp ý trẫm. Nếu đã như vậy, đành do trẫm chủ trì cuộc đấu của các ngươi. Đấu văn không thể so với đấu võ, liên quan tới rất nhiều, một trận đấu không đủ để quyết định thắng bại. Trẫm quyết định cho các ngươi ba trận đấu, ai thắng hai trận trước thì người đó thắng, ý các ngươi thế nào? –Long Dận cười ha ha nói, thoạt nhìn đối với cuộc đấu tiếp theo cảm thấy rất hứng thú. - Hết thảy đều theo lời bệ hạ. –Diệp Vô Thần và Lâm Khiếu cùng lúc nói. Mà lúc này, ý nghĩ trong lòng hai người lại vô cùng nhất trí ---hai trận đã đủ, sẽ không xuất hiện trận thứ ba. - Được! –Long Dận gật đầu, sau đó hơi nhíu mày, suy tư một hồi sau đó nói: - Trẫm lần này vốn dĩ định xem xong thi đấu sau đó tới bên hồ thành Tây dạo chơi, đồng thời vẽ tranh tả tình, vừa hay mang theo hai bộ dụng cụ vẽ. Nếu đã như thế, trận thi đấu thứ nhất của các ngươi chính là vẽ tranh! Long Dận vỗ tay, hai tùy tùng ngồi đằng sau y lập tức hiểu ý, mỗi người đều ôm một bàn vẽ đàn mộc rất lớn cùng các loại dụng cụ vẽ đi tới trước mặt Diệp Vô Thần và Lâm Khiếu, dựng bàn vẽ lên, giấy vẽ trải sẵn, bút vẽ và các màu vẽ phân biệt giao vào tay hai người, sau đó thối lui về vị trí lúc trước. Trước mặt mọi người vẽ tranh… Toàn bộ mọi người đều nghển cổ, hoàn toàn sốt ruột. Trong lòng thầm khen hoàng đế lần này mang dụng cũ vẽ ra ngoài thật sự là vô cùng cao minh. - Điều này… Thần Nhi từ nhỏ yếu ớt lắm bệnh, chưa từng học vẽ tranh, lần này phải thế nào mới tốt. –Vương Văn Thù lại lo lắng thêm lần nữa, nàng có thể không để ý thắng bại, nhưng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy con trai bảo bối mất hết thể diện trước mặt mọi người. Diệp Thủy Dao muốn nói lại thôi, vẫn đọng ánh mắt lên người Diệp Vô Thần, lộ đầy vẻ chờ mong. Hôm nay, nàng một lần nữa không nhận ra được người đệ đệ vốn dĩ phải quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn được nữa này. - Yên tâm đi, hiện giờ cho dù nó thảm bại thế nào đi chăng nữa, sau hôm nay nhất định sẽ danh chấn Thiên Long! Bại thì sao, hạng tục vật ngâm thơ viết phú này Diệp gia chúng ta chẳng hề cần. –Diệp Uy ung dung nói, trên mặt không hề sốt ruột, chỉ có kiêu ngạo. - Nói không sai. –Diệp Nộ cũng gật đầu theo. Hiển nhiên ông cũng hoàn toàn cho rằng nếu đấu văn Diệp Vô Thần tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Lâm Khiếu. Có thể khiến Lâm Khiếu chủ động đề xuất muốn đấu văn, đã chứng minh họ đã bị ép đến mức chỉ có thể dùng hành động này bù lại thể diện. Mà đối với Diệp Nộ nhiều năm chinh chiến đẫm máu nơi sa trường mà nói, ông xem thường loại văn nhân chỉ có thể chui lủi trong nhà ngâm thơ viết phú này. Mà Thiên Thần đại lục hiện nay, cũng là đại lục dùng võ vi tôn. - Còn chưa bắt đầu, đã vội bào chữa cho cháu của mình trước, nếu đã như vậy, lúc trước nhận thua chẳng phải tốt hơn sao? –Lâm Cuồng cười khẩy nói. - Nhị đệ ngươi là cháu của cháu ta, mà ngươi tương tự cũng là cháu của cháu ta, lão tử nói chuyện, còn chưa đến lượt một tiểu bối như ngươi chõ mõm vào. –Diệp Nộ hừ lạnh nói. - Ngươi…. –Lâm Cuồng nổi giận, vừa muốn đứng dậy chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến tình cảnh ở đây và trận thi đấu tiếp theo, y cố áp chế lửa giận, không thèm liếc Diệp Nộ một cái nào. - Nội dung bức tranh không hạn chế, vẽ gì đều được. Nhưng thời gian chỉ có mười lăm phút*! Sau mười lăm phút mặc kệ hoàn thành hay không đều phải dừng bút. –Long Dận nói. (*): nguyên văn là 1 khắc, mà 1 khắc = 15", nên mình để 15" cho dễ hiểu.
|
CHƯƠNG 61: ĐẤU VĂN – “BÊN HỒ THANH THỦY”
Mười lăm phút!? Nhìn bàn vẽ một thước vuông kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Muốn trong vòng mười lăm phút hoàn thành một bức tranh lớn như vậy, chưa nói là Diệp Vô Thần còn không biết nông cạn thế nào, cho dù đối với kỳ tài ngút trời như Lâm Khiếu mà nói hẳn cũng ép người quá mức mà. Sau đó, hai người không đưa ra bất cứ một lời dị nghị nào, đều cung kính ứng tiếng, sau đó chia nhau đứng trước bàn vẽ vừa dùng giá gỗ dựng lên, sắc mặt bình tĩnh như nhau. Sự bình tĩnh của Diệp Vô Thần khiến Lâm Khiếu hơi có chút đề phòng, nhưng hắn tin rằng cho dù Diệp Vô Thần thật sự có họa kỹ khéo léo, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. - Vậy thì, các ngươi bây giờ có thể bắt đầu rồi. Sau mười lăm phút, thắng bại sẽ do tất cả mọi người ở đây đánh giá. Lý lão, ngươi hãy tính thời gian. - Vâng! Khi thanh âm của Long Dận vừa dứt, cả sân cũng mau chóng an tĩnh, từng đôi mắt đều yên lặng chăm chú nhìn vào trung tâm đài thi đấu đã bị lửa phá hủy kia, không dám phát ra thanh âm quá lớn, chỉ e kinh động bọn họ. Hai mắt Lâm Khiếu khép hờ, tay cầm bút vẽ giơ cao lên giấy, lại không đặt xuống, dường như đang tưởng tượng trước một bức tranh trong đầu. Mà Diệp Vô Thần thì… thân thể hắn xiêu vẹo, ánh mắt ai dè lại rơi lên người Lâm Khiếu, rất có hứng thú nhìn hắn, không có bất kỳ ý định bắt đầu vẽ tranh nào cả, ngược lại dường như muốn xem Lâm Khiếu hạ bút thế nào. Trong lòng mọi người vừa sáng tỏ, lại vừa co chút thất vọng. Xem ra thiếu gia Diệp gia ngay từ đầu đã định buông tha, trận thi đấu này nhất định sẽ trở thành sân diễn của thiếu gia Lâm gia rồi. Rốt cuộc, qua chừng một phút, Lâm Khiếu mở mắt, sau đó bút vẽ hạ xuống, tay phải múa nhanh trên giấy vẽ, tốc độ hạ bút khiến người ta gần như không nhìn rõ tay của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một màn hư ảnh thoắt đi thoắt tới. Lúc này Lâm Khiếu vẻ mặt chuyên chú, nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng vào bàn vẽ trước mặt, đối với ánh mắt chăm chú của mọi người và dị thường của Diệp Vô Thần hoàn toàn làm như không thấy, dường như tiến vào một loại cảnh giới vô ngã quên hết tất cả, trong mắt chỉ có bức tranh. Lại là nửa phút sau, đôi mắt hắn bỗng nhắm lại, nhưng vẫn vận bút như bay, giữa lúc đó không ngừng đổi bút, thay mực, lại chưa từng có một phút sai lầm hay tạm dừng nào cả. - Cha, hắn không ngờ lại nhắm mắt vẽ tranh đấy! Điều này phải thế nào mới có thể làm được vậy? –Hoa Thủy Nhu nhỏ giọng hỏi. - Cái này… cha làm sao biết được. Ta cho dù nhàn rỗi đến nước đi đếm đầu ngón chân cũng sẽ không vẽ mấy bức tranh vứt đi này. Thực ra Hoa Thủy Nhu vừa hỏi ra miệng thì đã hối hận rồi, bởi vì người cha này của nàng đừng nói vẽ tranh, ngay cả chữ cái đều không biết mấy chữ. Chú chim xanh trên vai nàng lại phát ra một tiếng hót ai oán. Hoa Thủy Nhu nâng nó ở trong tay, vừa an ủi vừa nhẹ giọng nói: - Thanh Nhi ngoan, hãy chờ thêm lát nữa, sau đó là có thể về nhà rồi. Muốn ăn gì đều được mà. Nhắm mắt vẽ tranh… Diệp Vô Thần khẽ chau mày. Xem ra "tài tử đệ nhất Thiên Long" này cũng chẳng phải hư danh. Hắn nhớ trong thế giới trước kia của mình, người có thể nhắm mắt vẽ tranh cũng chẳng phải ít, nhưng người có thể nhắm mắt vẽ tranh đến trình độ này, từ trước tới giờ chưa từng nghe nói qua --- đương nhiên, ngoại trừ hắn. Muốn đạt tới loại trình độ này, trước tiên ắt phải dung nhập cái tâm của mình vào một họa cảnh vi diệu, làm đến trong lòng có tranh, như vậy cho dù nhắm mắt, tay cũng có thể tự do miêu tả bức tranh trong lòng. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới này, độ khó lớn đến mức người thường thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi. Mà mọi người sớm đã xem đến trợn mắt há mồm, không nói hắn sẽ vẽ ra một bức tranh như thế nào, kết quả sẽ ra sao, nhưng vẻn vẻn chi là trạng thái vẽ tranh lúc này đã đủ khiến họ thán phục không thôi ---- hơn nữa, hắn lại còn là đang nhắm mắt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Diệp Vô Thần vẫn không hề động bút, mà cứ như vậy ngước mắt nhìn động tác trên tay Lâm Khiếu. Trên trang giấy vẽ vốn trắng tinh nọ lúc này đã vẽ ra mây trắng đầy trời, dương liễu bên sông, mà đây cũng chính là nơi Long Dận định đi vừa nhắc tới lúc nãy. Dựa theo tốc độ này của hắn, vốn dĩ không cần mười lăm phút, thậm chí ngay cả mười phút đều không cần, Diệp Vô Thần thầm nghĩ. Xem ra, thiếu gia Diệp gia quả nhiên đã bỏ cuộc rồi. Mọi người lại thầm nghĩ. Cũng chẳng trách, nếu là mình đối mặt với họa kỹ thần kỳ của Lâm Khiếu, họ cũng không có dũng khí động bút bêu xấu, còn không bằng dứt khoát nhận thua cho xong. Quả nhiên như Diệp Vô Thần dự liệu, vừa hết mười phút, Lâm Khiếu vẽ ra một bút cuối cùng, sau đó rốt cuộc đã mở mắt, đặt bút vẽ xuống, lại không hề nhìn về phía bức tranh trước mắt mình, mà nhìn về phía Diệp Vô Thần tương tự cũng đang nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn tờ giấy trắng không có một giọt mực trước mắt Diệp Vô Thần, hắn biết mình đã thắng, hơn nữa là thắng hoàn toàn triệt để. - Bệ hạ, Lâm Khiếu đã hoàn thành, mời xem qua. –Lâm Khiếu nói xong, tránh người ra, đem tác phẩm vừa mới hoàn thành bày ra trước tầm mắt mọi người. Nhất thời, trên sân truyền tới một trận tán thán không kìm nén nổi. Nguồn truyện: TruyệnYY.com Bầu trời xanh thẳm, vài đám mây tô điểm. Bên dưới bầu trời là một hồ nước trong suốt nằm yên tĩnh, trong hồ ánh nước long lanh, có bọt cá sủi tăm, có thuyền nổi lềnh bềnh, bên hồ có một gốc dương liễu hơi rủ, trên cành cây một chú ve sầu như đang rỉ rả gọi mừng. Dưới bóng cây một thiếu nữ tuổi thanh xuân đứng dựa vào cây, giữa hai hàng lông mày hàm chứa niềm hân hoan nhàn nhạt, ngất ngây với mĩ cảnh bên hồ ở trước mắt. Ngẫu nhiên nhìn thấy cành liễu lá liễu trên mặt đất, có cành đã khô vàng. Một bức tranh rất bình thường, phương diện chủ ý không có bất kỳ điểm xuất sắc nào, nhưng họa kỹ khéo lẽo đến không gì sánh bằng lại khiến tất cả mọi người đều bị thuyết phục, phát ra từng tiếng thán phục. - Bệ hạ, Lâm công tử vẽ chẳng phải chính là ven Thanh Thủy Hồ ngài chuẩn bị đi ư? Quả thực là giống thật như đúc. –Một tùy tùng đằng sau Long Dận tán thưởng nói. - Không sai! Lâm Khiếu rất hiểu tâm ý ta, được! Tranh đẹp! Quả là tranh đẹp! –Long Dận lớn tiếng khen, ngôn từ ca ngợi không hề có chút keo kiệt nào. Lâm Khiếu tự mình xoay chầm chậm giá đỡ chống bàn vẽ, để người ở mỗi một phương hướng xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ ràng, mà tiếng tán thưởng cũng nương theo vòng xoay của bức tranh mà vang lên hết chỗ này đến chỗ khác. Tiếng kêu của họ đã chứng minh hết thảy. Ngay cả Diệp Uy và Vương Văn Thù, cũng không thể không thừa nhận họa kỹ của Lâm Khiếu thật sự đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. - Bức tranh này tên là "bên hồ Thanh Thủy", là một bức tranh phong cảnh bình thường hết mức. Vừa rồi Lâm Khiếu nghe thấy bệ hạ muốn tới Thanh Thủy Hồ, trong lòng hoài niệm, nên cố vẽ bức tranh này. Lâm Khiếu tài học nông cạn, quả thật khiến mọi người chê cười rồi. –Lâm Khiếu nói xong, thi lễ về phía xung quanh. - Các vị cảm thấy bức tranh này thế nào? –Long Dận hỏi. Thanh âm uy nghiêm mang theo một cỗ lực xuyên thấu nặng trĩu truyền khắp cả quảng trường. - Đẹp! Bức tranh này quả thực khiến người ta thân lạc vào kỳ cảnh, căn bản không có bất kỳ tỳ vết nào đáng nói. Lão phu vẽ tranh vài chục năm, tự cho rằng khó có ai bằng, hôm nay cũng không thể không nói một chữ "Phục"! - Có thể hoàn thành một bức tranh tuyệt thế trong thời gian ngắn như vậy, thật khiến người ta hâm mộ không thôi. - Bức tranh này so với tác phẩm trận đấu văn mấy hôm trước của Lâm công tử càng đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Xem ra Lâm công tử hôm ấy đích xác có bảo lưu thực lực. - Miêu tả một bức tranh phong cảnh đơn giản tới trình độ này, thật không hổ với cái danh "tài tử đệ nhất Thiên Long", hôm nay quả thật đã được mở rộng tầm mắt. - Họa kỹ của Lâm công tử, thật là trên đời hiếm thấy.
|
CHƯƠNG 62: ĐẤU VĂN - ĐỈNH CAO HỌA KỸ
Chung quanh đều là tiếng tán thưởng không dứt bên tai. Sắc mặt Lâm Khiếu tuy bình tĩnh nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Tác phẩm này hắn không hề giữ lại chút nào, toàn lực vẽ. Nên biết một bức tranh càng là đơn giản thì càng có thể khảo nghiệm họa kỹ và cách thể hiện của một người. Long Dận không ngừng gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi: - Diệp Vô Thần, ngươi cảm thấy bức tranh này thế nào? Cả sân yên ắng, ánh mắt đều tập trung lên người hắn, chờ câu "cam bái hạ phong" của hắn. Diệp Vô Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua bức "Bên hồ Thanh Thủy" kia, nói: - Cũng không tệ lắm… Nhưng nếu Lâm công tử chỉ có trình độ này, thì ta chẳng thèm so đấu. Câu nói cuồng vọng đến cực điểm này vừa phát ra, đã khiến cả sân kinh ngạc đến trố mắt nghẹn họng, ngay cả Long Dận trên mặt cũng xuất hiện vẻ tương đối kinh ngạc trong thời gian dài, thanh âm mọi người lại trở nên hỗn loãn, có người chế giễu, có người khinh bỉ, có người cười lạnh, lại không ai bày ra vẻ mặt trông mong. Theo những gì họ nghĩ, câu nói này của Diệp Vô Thần không thể nghi ngờ là đang dùng sự cuồng vọng và khinh thường để bảo vệ mặt mũi của mình. Có một người ăn mặc theo kiểu học sĩ đứng ra quát lớn: - Ngươi lại dám vũ nhục một tác phẩm kinh người như thế, thực sự là rất không phải! Diệp Vô Thần liếc người nọ một cái, nói: - Nếu bức tranh này ở trong mắt ngươi chính là được gọi "tác phẩm kinh người", vậy chỉ có thể chứng minh ngươi chưa từng nhìn qua bức tranh đẹp thật sự. Bức tranh này trong mắt ta, bất kể là họa kỹ hay họa cảnh, đều chỉ xứng được gọi là tác phẩm thô thiển! Lời này không thể nghi ngờ là còn cuồng vọng hơn lúc nãy rất nhiều, càng không giữ chút thể diện mỉa mai Lâm Khiếu một trận. Sắc mặt Lâm Khiếu tái mét, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói: - Bức tranh của ta đương nhiên khó lọt vào pháp nhãn của Diệp công tử, mong Diệp công tử vui lòng chỉ giáo một phen. - Không dám không dám, nếu Lâm công tử đã thành tâm xin chỉ giáo như thế, vậy ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Cơ trên mặt Lâm Khiếu giật giật vài cái, toàn bộ mọi người cũng mở to hai mắt, nhìn xem vị Diệp công tử cuồng vọng này rốt cuộc sẽ chỉ giáo thế nào. Diệp Vô Thần đi tới trước mặt bàn vẽ "bên hồ Thanh Thủy", nghiêng mắt hỏi: - Xin hỏi Lâm công tử rốt cuộc có từng đi qua Thanh Thủy Hồ hay không? - Đương nhiên từng đi qua. - Vậy thì cảnh sắc bức tranh này vẽ là mùa nào bên Thanh Thủy Hồ? - Mùa thu. - Thật ư, vậy thì… gió thu đâu? - ….Gió thu? Diệp Vô Thần thất vọng lắc đầu: - Phong cảnh trên bức tranh của ngươi coi như không không tính, nhưng cả bức tranh thoạt nhìn tử khí nặng nề, trầm lắng không có một chút cảm giác tươi mát sống động nào, cảnh trong tranh thì rối tinh rối mù. Nên biết gió thổi dương liễu bên hồ, hồ không gió thì là nước lặng, liễu không gió thì tĩnh lặng, gió mát ven hồ đẹp nhất lại không chút thể hiện nào trên bức tranh này, cho nên, đây chỉ có thể là một tác phẩm thô thiển. Lâm Khiếu chưa đáp lời, học sĩ lúc trước lại quát to nói: - Ngươi nói thật đơn giản! Gió thu phất phơ không thể thấy, càng không thể nắm bắt, làm thế nào vẽ ra. Có bản lĩnh ngươi vẽ cho chúng ta xem xem! Lâm Khiếu cũng gật đầu mỉm cười nói: - Nếu đã như vậy, còn mong Diệp công tử thể hiện một phen cho chúng ta biết gió mát ven hồ là thế nào. Diệp Vô Thần cười nhạt, nói: - Vậy ngươi nhìn cho kỹ! Diệp Vô Thần cầm bút vẽ lên, khẽ chấm mực, trên cây liễu vẽ ra từng cành liễu hơi nghiêng nghiêng, lại tùy ý tô vẽ từng chiếc lá liễu đong đưa… - Cái gọi là: "Liễu chi tây xuất diệp hướng đông Thử phi họa liễu thật hoa phong Phong lai vô chất nan thương thượng chỉ Xảo tá liễu chi tương hình dung"(*) Đây chính là dùng liễu vẽ gió, bản thân gió tuy không thể thấy, nhưng gió thổi dương liễu thì ai ai cũng có thể thấy! (Ghi chú: Bài thất ngôn tuyệt cú này trích từ "Ngạn trùng họa liễu yến" của Giang Thực –TG) Lại chấm, lại tô lần nữa, điểm rơi của bút vẽ cũng bắt đầu thay đổi, trên mặt hồ, từng gợn sóng mỏng manh như ẩn như hiện. - Đây là dùng nước vẽ gió, không gió cũng không sóng, mượn sóng gợn có thể ví von sức gió và hướng gió của ngọn gió, Lâm công tử ngay cả thưởng thức dễ hiểu như vậy cũng không biết? Lâm Khiếu: - …… Cuối cùng, bút vẽ của Diệp Vô Thần rơi lên người thiếu nữ dưới cây, khẽ lắc đầu bút, phác họa ra vài sợi tơ bay bay. Sau đó ngưng bút vẽ, xoay người lại. - Tơ và tơ liễu giống nhau, đều có thể dùng để ẩn dụ gió mát. Rõ ràng nhiều những vật ẩn dụ gió như thế, Lâm công tử lại biến bức tranh này vẽ thành tử khí nặng nề, thật sự có chút không nên. –Hắn khẽ lắc đầu, vẻ mặt than thở. Cả sân nhất thời lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì họ đã bị chấn kinh đến độ nói không ra lời. Tốc độ hạ bút của Diệp Vô Thần cực nhanh, hoàn toàn không dưới Lâm Khiếu, hơn nữa hắn chỉ cần vài bút ít ỏi như vậy, phác họa hơn mười giây, ý cảnh của bức tranh trong phút chốc lại sinh ra biến hóa cực lớn. Lúc này nhìn về phía bức tranh đó, họ có một cảm giác vi diệu rõ ràng như thân lạc vào kỳ cảnh, họ phảng phất như nhìn thấy dương liễu phe phẩy trong gió, sóng nước dập dờn, thậm chí cảm nhận thấy một cơn gió mặt phả vào mặt, mang theo từng trận mát lạnh. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Vài bút ít ỏi đó, thế nhưng lại đem bức tranh đẹp tuyệt thế trong mắt họ nhấc lên một độ cao càng cao hơn nữa, từ trong bức "bên hồ Thanh Thủy" này, hiện giờ họ đã bắt đầu loáng thoáng ý thức được "họa cảnh" lúc trước Diệp Vô Thần nhắc tới là cái gì. Văn sĩ trung niên kia ngơ ngẳn nhìn bức tranh rất lâu, lúc này mới xấu hổ ôm quyền bái phục nói: - Hổ thẹn, bội phục! -Hay! Tuy chỉ là vài bút đơn giản, lại thật sự là thần bút a. Trẫm thật không ngờ tới, thì ra tạo nghệ đối với tranh của ngươi cũng đã đạt tới trình độ như thế. Trẫm thật an ủi trong lòng! –Long Dận kích động tán thán nói. Há chỉ là người khác, trên dưới Diệp gia, ngoại trừ Diệp Thủy Dao, thì Diệp Nộ, Diệp Uy, Vương Văn Thù đồng loạt đều là vẻ mặt kinh ngạc, thế nào cũng không ngờ rằng Diệp Vô Thần lại không hề dự báo mang tới cho họ một sự kinh ngạc lớn như vậy. Diệp Uy nhỏ giọng lẩm bẩm: - Chẳng nhẽ Kiếm Thần tiền bối chẳng những kiếm thuật xuất thần nhập hóa, mà ngay cả họa kỹ cũng là như thế? Long Dận nói tiếp: - Bức "bên hồ Thanh Thủy" hai vị tuấn kiệt cùng hoàn thành này trẫm đã quyết định sẽ thu lấy cất làm của riêng. Lâm Khiếu tuy bởi sơ sẩy mà chưa thể vẽ ra gió mát, nhưng họa kỹ có thể nói là đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, ai ai đều có thể thấy. mà Vô Thần hời hợt vẽ đã tăng họa cảnh của bức tranh này lên rất nhiều, càng khiến người ta khâm phục hơn! - Bệ hạ! –Diệp Vô Thần xoay người, sau đó liếc qua Lâm Khiếu thần sắc đầy phức tạp, nói: - Câu nói của bệ hạ Vô Thần không dám đánh đồng. Họa kỹ của Lâm công tử tuy rằng khéo léo, nhưng cách cảnh giới siêu phàm thật sự quá xa. - Điều này… -Long Dận nhíu mày, nhất thời không biết nói gì. - Xin hỏi Lâm công tử, đỉnh cao của họa kỹ là gì? –Diệp Vô Thần hỏi. - Đỉnh cao họa kỹ đương nhiên là có thể vẽ vật trong tranh giống y chang với vật thật, không sai chỗ nào! –Lâm Khiếu đáp. - Ồ… -Diệp Vô Thần đi tới trước bức tranh, liếc một hồi, sau đó dùng cán bút chỉ vào một con sâu xanh trên cành dương liễu: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Vậy xin hỏi, con sâu nhỏ này Lâm công tử cảm thấy mình vẽ đã vừa lòng hay chưa? Ánh mắt Lâm Khiếu quét qua, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói: - Tại hạ tuy bất tài nhưng trên họa kỹ cũng có tư cách để cuồng ngạo. Đây tuy chỉ là một con sâu xanh dùng để tô điểm, nhưng Lâm Khiếu tự cảm thấy dù so sánh với vật thật cũng không hề khác biệt là mấy. - Ồ, thế sao? –Diệp Vô Thần ậm ừ cười cười, sau đó dùng bút vẽ nhấp chút mực xanh, đầu bút khẽ động, đã vẽ lên trên một cành liễu khác một con sâu xanh kích cỡ tương tự, sau đó tránh người ra, khóe miệng mang theo nụ cười, không nói một lời. Do con sâu xanh mới vẽ, mực chưa khô, nên dưới ánh nắng hơi hơi phản quang, từ xa xa thoạt nhìn như đang động đậy. Ngay khi mọi người còn chưa rõ nguyên cớ, bỗng một tiếng chim hót vang lên, theo đó lại vang lên tiếng gọi dễ nghe của một thiếu nữ: - Tiểu Thanh! Một chiếc bóng màu xanh bay nhanh tới, một mạch bay đến trung tâm, sau đó mau chóng từ giữa không trung nhào xuống, chiếc mỏ dài nhọn mổ mạnh lên bức "bên hồ Thanh Thủy" kia. Một tiếng vang nhỏ, bàn vẽ lắc lư vài cái, mà chú chim xanh dùng lực đâm quá mạnh trực tiếp bị bật rơi xuống đất, giãy dụa vỗ vỗ cánh. Diệp Vô Thần nhặt nó lên, lặng lẽ rót chút ít Vô Thần lực, dễ dàng chữa trị chút vết thương nho nhỏ nó vừa mới dính. Mà trên bức "bên hồ Thanh Thủy" kia bị mổ ra một chiếc lỗ nhỏ, vị trí chiếc lỗ vừa khớp vị trí Diệp Vô Thần vẽ con sâu xanh kia. Hắn một bên vuốt ve con chim xanh ôn thuận dị thường ở trong tay, một bên chậm rãi nói: - Nếu họa kỹ của Lâm công tử đã đạt đến trình độ có thể so ngang vật thật, vậy con sâu này của ta thì sao?
|
CHƯƠNG 63: ĐẤU VĂN – TỊNH ĐẾ LIÊN HOA (THƯỢNG)
- Điều này… điều này… thật không thể tin được! - Trời ạ, ta quả thực không dám tin vào mắt mình. - Quá không tưởng tượng nổi! Đến tận bây giờ, ta mới biết được cái gì gọi là họa kỹ chân chính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. - Có thể khiến một con chim hoàn toàn coi thành vật thật, đây mới gọi là họa kỹ chân chính! - Ta muốn bái sư, ta muốn bái hắn làm thầy! - Thôi đi, hắn chính là công tử Diệp gia, há sẽ thu giữ một viện trưởng học viện nho nhỏ như ngươi, hơn nữa tuổi ngươi cũng quá lớn rồi. ……….. ………… Đủ mọi tán thán, đủ các loại tiếng kêu la không tưởng tượng nổi. Độ sôi nổi lúc này đã vượt xa sự ca ngợi đối với Lâm Khiếu lúc trước. Họa kỹ như vậy, mới là thần kỹ chân chính, đừng nói nhìn thấy, họ nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn lỗ thủng bị mổ ra kia, Lâm Khiếu biết mình đã bại rồi… Diệp Vô Thần dùng vài giây, thuận tay vài bút vẽ ra một con sâu xanh, đánh bại tác phẩm đỉnh cao hắn dốc hết toàn lực, dùng mười phút mới làm ra. Tự tin, tự ngạo lúc trước của hắn đã bị đánh tan vô ảnh vô tung. Mà câu "trên họa kỹ cũng có tư cách cuồng ngạo" hắn vừa nãy nói, không khác gì hung hăng tự bạt tai mình. Mà lỗ thủng chú chim xanh mổ ra chẳng khác nào đã phá hủy bức tranh này. Hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu đây là Diệp Vô Thần đã tính toán sẵn, vậy tâm kế của hắn thật sự quá đáng sợ. Chỉ là hắn sẽ không tin rằng, điều suy tưởng tùy ý này của hắn thực ra lại là thật. Với tâm tư tinh tế của Diệp Vô Thần, song song với chú ý đến Hoa Thủy Nhu, thì sao lại không chú ý đến chú chim xanh của nàng, thậm chí phát giác được cơn đói của nó rõ ràng. Vì thế khi Lâm Khiếu vẽ xong bức "bên hồ Thanh Thủy", Diệp Vô Thần đã phán quyết tử hình cho bức tranh này. Hai người cùng hoàn thành? Dựa vào hắn cũng xứng!? Hủy! Hoàng đế muốn cất làm của riêng? Cất cái rắm! Cho ngươi thêm một cái lỗ, xem ngươi còn cất giữ nữa không. - Bội phục, bội phục sát đất. Bất kể là họa kỹ hay họa cảnh, Lâm Khiếu ta đều cam bái hạ phong! –Lâm Khiếu than thở nói. Diệp Vô Thần gật đầu, hài lòng tiếp nhận, đồng thời nghiêm túc nói: - Ừm, tuy rằng như thế, nhưng trụ cột của ngươi vẫn không tệ, nếu nỗ lực nhiều thêm, tương lai có lẽ cũng có thể trở thành một cao thủ vẽ tranh. Lâm Khiếu: - …… - Được! Được! Tài năng vẽ tranh lại khiến tài tử đệ nhất Thiên Long đều cam bái hạ phong, xem ra trẫm vẫn đánh giá thấp ngươi. Chỉ là… -Y liếc mắt sang bàn vẽ trắng tinh của Diệp Vô Thần ở bên kia nói: - Dựa theo quy tắc lúc trước trẫm định ra, mười lăm phút phân thắng bại, mà ngươi lại chưa có tranh, bởi vậy, trận đầu này, ngươi vẫn là thua. Ai nấy đều thấy được, Lâm Khiếu đã thua, tự hắn cũng đã nhận thua. Diệp Vô Thần chỉ dùng con sâu xanh vẽ trong bức tranh của Lâm Khiếu để đánh bại hắn, vậy con sâu xanh kia chính là do hắn vẽ. Nhưng hoàng đế nói cũng không hề không thích đáng chỗ nào, nếu y nhận định bắt buộc phải lấy bức tranh vẽ trên bàn vẽ của mình làm chuẩn, thì ai dám phản bác! Cho nên, hoàng đế muốn ai thắng thì người đó sẽ thắng. Mà hiện giờ xem ra, hoàng thượng vẫn thiên vị Lâm gia như trước, Diệp Vô Thần bất bại mà bại. - Khoan đã! –Diệp Vô Thần khoát tay, nói: - Thời gian bệ hạ quy định là mười lăm phút, mà theo ta tính toán, hiện giờ hình như chưa hết mười lăm phút. Tùy tùng đằng sau Long Dận nói: - Bệ hạ, Diệp công tử nói không sai, hiện tại còn có một phút mới đến mười lăm phút. - Ồ? Vậy ý của ngươi là? Ngươi muốn dùng một phút còn lại để hoàn thành ư? –Long Dận hỏi. - Vâng! - Được! Vậy để cho trẫm mở mang tầm mắt lần nữa, xem ngươi làm thế nào hoàn thành một bức tranh lớn trong thời gian ngắn như vậy. –Long Dận sững sờ, sau đó vẻ mặt chờ mong gật đầu. Diệp Vô Thần xoay người, giơ hai tay lên: - Đi tìm chủ nhân của mi đi! Chú chim xanh quay xung quanh hắn hai vòng, sau đó mới lưu luyến không muốn rời xa bay về phía Hoa Thủy Nhu. Nó tuy chỉ là một loài thú không có cấp bậc, nhưng khá có linh tính, biết nhớ ơn nhớ thù. Lúc nãy nó bị thương nhẹ trong cơn va chạm, sau đó được hắn bỗng chốc chữa phục hồi như cũ, nó khắc ghi trong lòng. Ánh mắt dời theo chú chim xanh, như thể không chút để ý thời gian tương tự cũng đang trôi qua. Sau khi nhìn thấy hai tay Hoa Thủy Nhu nâng chú chim xanh, hắn khẽ mỉm cười về phía nàng, nhất thời khiến cô bé này kinh sợ đến độ cuống quít cúi đầu, hồi lâu đều không dám ngẩng lên. Diệp Vô Thần lúc này mới dời bước đến trước mặt bàn vẽ, cầm bút vẽ quện mực, sau đó hắn nhắm mắt lại, ngay cả nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp chấm mực múa bút. Đổi bút, chấm mực, múa bút, liền mạch lưu loát, động tác trên tay lại nhanh hơn cả Lâm Khiếu, cánh tay mang theo bóng trắng chớp nhoáng không thể phân biệt rõ, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy đã biết tạo nghệ vẽ tranh của hắn thậm chí vượt xa Lâm Khiếu, nhưng khi mọi người đối diện với cảnh này vẫn nhịn không được khâm phục vạn phần. Tay như vậy chẳng những cần họa kỹ cực cao, còn cần tu vi vũ kỹ rất mạnh mới làm được. Thân thể Diệp Vô Thần đứng hơi gần chỗ lúc trước trước, vị trí cũng đứng vừa đúng chỗ, cộng thêm động tác trên tay vung như gió, khiến người trong sân khó có thể nhìn rõ hắn lúc này đang vẽ cái gì. Điều ngoại lệ duy nhất là Lâm Khiếu đứng ở bên cạnh hắn, chỉ là ánh mắt hắn không phải rơi lên bức tranh, mà là lên tay Diệp Vô Thần, bởi vì nội dung vẽ đã không quan trọng nữa rồi, chỉ dựa vào thủ pháp và tốc độ vẽ tranh của hắn, Lâm Khiếu biết mình đã thua hoàn toàn. Thông thường thì người tập võ chuyên võ, người học văn chuyên văn mới là lựa chọn chính xác, nếu đều kiêm cả hai, ngược lại sẽ được cái này mất cái kia, hai cái đều mất. Mà Lâm Khiếu lại dựa vào thiên phú cực cao của hắn khiến văn võ đều đạt tới đỉnh cao trong đám đồng lứa, thậm chí bổ trợ lẫn nhau. Như khi hắn vẽ tranh khiến người ta líu lưỡi, nếu công lực và vũ kỹ không đầy đủ, cho dù là người đã đạt tới đỉnh cao họa đạo cũng tuyệt đối không thể làm được. Cũng bởi vậy, Lâm Khiếu vẫn luôn đều cho rằng tu vi họa kỹ của mình đã khó có đối thủ. Hắn vì sao lại muốn chủ động đề xuất đấu văn với Diệp Vô Thần? Bởi vì trong đấu võ, liên tục đoạt được hai lần đệ nhất, đồng thời được hầu hết tất cả mọi người nhận định hắn lần này vẫn là đệ nhất thì hắn lại thua trong tay Diệp Vô Thần, mãi đến bây giờ hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã thua thế nào, còn bị rạch một vết dài ngoằng trên mặt. Tiếp sau hắn, Hoa Chấn Thiên muốn "đòi lại mặt mũi cho hắn" cũng thua trong tay Diệp Vô Thần, còn bị kiếm hai tiện nghi cực lớn. Rồi sau đó, ngay cả nhị gia gia Lâm Viêm của hắn được xưng là vô địch Thiên Long Quốc ngoại trừ Kiếm Thần cũng chật vật không chịu nổi thua trong tay hắn… Hơn nữa thua đến quái lạ, chẳng những thua, còn mất hết thể diện, khiến người xem chê cười, hứng lấy vô cùng nhục nhã chưa bao giờ chịu qua nhưng lại không thể phản bác. Lâm gia khi nào từng nghẹn khuất như thế, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, ngay trước mặt hoàng đế và rất nhiều quyền quý, thua ở trong tay con trai duy nhất của Diệp gia luôn ở thế đối đầu. Cho nên, vì để lấy lại chút ít thể diện, hắn lần đầu tiên chủ động đề xuất muốn đấu văn một trận với một người còn nhỏ hơn hắn một tuổi, vốn dĩ muốn dùng nó để tỏa nhuệ khí, bù lại thể diện, nhưng ai ngờ ngược lại càng khiến hắn tỏa sáng thêm vài phần, mà mình hoàn toàn trở thành vật làm nền. Hắn đã hối hận, lòng tự tin mười phần, đầy ý chí lúc trước đã bị đánh tan tác vô ảnh vô tung, thậm chí đối với trận thi đấu tiếp theo cũng bắt đầu mất đi lòng tin. Diệp Vô Thần vì sao lại có năng lực cao như thế… Tuổi của hắn rõ ràng còn nhỏ hơn mình! Mà mười mấy năm trước, đồn thổi liên quan tới hắn toàn bộ đều là "bệnh công tử không đỡ được", chẳng nhẽ hết thảy những thứ này chỉ là Diệp gia cố ý lấp liếm và che đậy? Vậy mục đích làm như thế là vì điều gì? Vì sao lại bỗng nhiên bộc phát vào hôm nay? Nếu sự thật như lời đồn, mà hắn là sau khi biến mất một năm rồi trở về mới trở nên như vậy. Thế thì, một năm nay hắn rốt cuộc gặp phải kỳ ngộ kinh thế hãi tục đến cỡ nào? Hay là ---- hắn vốn dĩ là giả. Liếc nhìn vẻ mặt của đám người Diệp gia, hắn lại thầm bác bỏ suy đoán lớn mật đến cực điểm này.
|
CHƯƠNG 64: TỊNH ĐẾ LIÊN HOA (TRUNG)
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trên sân cũng hết sức an tĩnh, không ai nguyện ý lên tiếng quấy rầy, bởi vì họ đều đang mong chờ một tác phẩm tuyệt phẩm. Một phút, hắn thật sự có thể làm được ư? Đám người thầm cười nhạo sự cuồng vọng của hắn lúc trước, nhưng sau những rung động lần này sang lần khác, họ càng lúc càng rõ đó không phải cuồng vọng, mà bởi hắn có thực lực như vậy. Mà lần này, nếu hắn đã nói có thể trong vòng một phút hoàn thành --- vậy có lẽ thật sự có thể! Gần như là vô ý thức, Lâm Khiếu vẻ vang lóa mắt trước kia lúc này lại bị gạt bỏ khỏi tầm mắt, không còn mấy người chú ý hắn nữa. Lúc Diệp Vô Thần vẽ tranh vốn chẳng phải không lặng lẽ tính toán thời gian. Trước khi đến thế giới này, tốc độ vẽ tranh của hắn đã không dưới Lâm Khiếu hiện giờ, mà khi đó hắn chỉ có lực lượng Vô Thần quyết tầng đầu tiên, hơn nữa là tầng đầu tiên không trọn vẹn. Hiện giờ hắn có được Vô Thần lực tầng thứ hai tuy không thi triển ra trọn vẹn tốc độ nhưng cũng đã đủ kinh thế hãi tục, khiến người ta trố mắt nghẹn hòng. Cuối cùng, thời gian vẫn luôn đang đếm nhẩm rốt cuộc đã hết, bút vẽ trong tay hắn đã ngừng lại, sau đó bị hắn thu về. Gần như trong cùng một lúc, tên tùy tùng áo vàng luôn cầm dụng cụ đếm giờ quái dị kia hô: - Mười lăm phút đã hết. Gần như không sai tí nào, vẻn vẻn chi là năng lực tính toán hãi người này, trong thiên hạ lại có mấy ai có thể làm được. Diệp Vô Thần quẳng hết dụng cụ vẽ tranh trong tay đi, sau đó tránh người ra, đem tác phẩm vừa mới hoàn thành hiển lộ trước mắt mọi người. Nhưng tiếp đón nó lại không phải tiếng kinh hô, mà là hoàn toàn trầm mặc. Người trong sân thâm chí đại đa số đều hai mặt nhìn nhau, thần tình khó hiểu. Ai cũng đều có thể nhận ra, bên trên vẽ chỉ là một gốc sen, hơn nữa là tịnh đế liên (hai bông sen chung một gốc) màu phấn trắng, hai đóa sen một đóa nghiêng sang trái, một đóa nghiêng sang phải, cả hai nụ hoa đều chưa nở. Nhưng hai bông tịnh đế liên hoa này lại không mang tới quá nhiều mỹ cảm, ngược lại lộ ra một cảm giác thô ráp quá nặng. Thân và lá hoa xanh xanh bên dưới bông hoa lại vẽ tinh xảo tuyệt luân, cực giống vật thật, thậm chí dường như loáng thoáng ngửi thấy một hơi thở rõ nét. Mà dưới thân hoa tuy là nước, nhưng nước này lại vẽ càng quái dị hơn, bởi vì không phác họa ra mặt nước, mà là thêm chi chít chấm màu xanh nhạt hoặc đậm hoặc nhật. Ảnh ngược nghiêng nghiêng trong nước tương tự cũng là một gốc tịnh đế liên, ảnh ngược này vẽ giống y như đúc ảnh thật. Nhưng bức tranh này nhìn thế nào cũng không nhìn ra chỗ đặc sắc nào, nhìn kỹ càng cảm thấy cực kỳ xoàng xĩnh, có quá nhiều mảng vẽ thất bại. Lâm Khiếu một lời không nói, ánh mắt chuyên chú nhìn bức tranh Tịnh Đế Liên Hoa này, hắn tin với lòng tin tràn đầy, thần thái tính trước kỹ càng của Diệp Vô Thần lúc trước, tuyệt sẽ không đưa ra một tác phẩm như vậy để gây cười, trong đó ắt có huyền cơ. Nhưng mặc cho hắn quan sát kỹ lưỡng tỉ mỉ như thế nào đều không nhìn ra chỗ thần kỳ gì, bất kể là từ góc độ nào cũng chẳng được coi là tác phẩm xuất sắc, so với "bên hồ Thanh Thủy" của Lâm Khiếu lúc trước thua kém đâu chỉ mười vạn tám ngàn dặm. - Bức tranh này tên là "Tịnh Đế Liên Hoa", chính là tác phẩm trong lúc ngẫu hứng. Tác phẩm cùng tên đương nhiên đếm không xuể. Nhưng thiết nghĩ tác phẩm này đủ để xưng được là tác phẩm nổi bật trong số đó. –Diệp Vô Thần cười nói. Long Dận nhíu mày nhìn khá lâu, sau đó xoay người nói: - Văn ái khanh, ngươi cảm thấy bức tranh này thế nào? - Cái này… -Một lão đầu tuổi hơn sáu mươi, ăn mực kiểu quan văn, tóc hoa râm cung kính nói: - Lão thần ánh mắt vụng về, thực sự không nhìn ra sự ảo diệu trong đó. Theo lão thần thấy, đây chỉ là một tác phẩm vụng về. Sự đánh giá của y khiến đại bộ phận người đồng loạt gật đầu, mà một bộ phận khác vẫn đang thử tìm huyền cơ trong đó. Bởi vì lấy họa kỹ cao siêu của Diệp Vô Thần biểu hiện ra lúc trước, dưới tay kiểu gì cũng không thể xuất hiện tác phẩm kém như thế. Hơn nữa nhìn vẻ mặt hờ hững của hắn lúc này, cũng không giống như đang thất vọng với chính mình. - Hà ái khanh, theo ý kiến của ngươi thì sao? - Ý kiến của lão thần và Văn đại nhân hoàn toàn giống nhau. - So với Lâm Khiếu thì thế nào? - Không thể so sánh. Long Dận gật đầu, nhìn Diệp Vô Thần nói: - Trẫm thực ra cũng cho rằng như vậy. Vô Thần, họa kỹ của ngươi tuy rằng tinh thông, nhưng bức tranh này thực sự quá mức trẻ con, cho nên trận đấu này… - Khoan đã, hoàng thượng, Vô Thần có lời muốn nói. –Diệp Vô Thần khoát tay nói. - Ồ? Ngươi còn có gì muốn nói, chẳng nhẽ trong bức tranh này thật sự có huyền cơ khác? –Long Dận vẻ mặt mong chờ hỏi, lại không hề có vẻ bất ngờ. - Nếu như không có huyền cơ, sao dám cầm ra để bêu xấu. –Diệp Vô Thần mỉm cười, sau đó quay người cất cao giọng nói: - Không biết trong các vị tiền bối đại nhân, huynh đệ tỷ muội đang ngồi ở đây có ai mang rượu theo không? Mọi người lại đối mặt nhìn nhau, tới tấp lắc đầu, trong tình cảnh này, có ai lại mang rượu tới. Nhưng lập tức một thanh âm như sấm nổ vang lên: - Lão tử mang theo, tiểu tử ngươi hãy đón lấy! Phảng phất như chỉ lo Diệp Vô Thần không cần, Hoa Chấn Thiên tháo bầu rượu rắt bên hông xuống, sau đó ném thẳng về phía Diệp Vô Thần. Hoa Chấn Thiên quý rượu như mạng, thứ quan trọng nhất trong cả cuộc đời y bao gồm --- thứ nhất là con gái y, thứ hai chính là rượu. Bầu rượu Hoa Thủy Nhu làm cho này y gần như giờ phút nào cũng không rời người, hơn nữa một khi cạn thì sẽ rót đầy ngay lập tức. Diệp Vô Thần vươn tay đón lấy, cười nói: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com - Cám ơn rượu của Hoa tiền bối, ngày khác nhất định sẽ mời Hoa tiền bối đối ẩm một bữa. Câu nói vốn là khách sáo này lập tức bị Hoa Chấn Thiên coi như là thật, y gào lớn: - Được! Tiểu tử, đây chính là ngươi nói đó, nếu ngươi dám không đối ẩm một bữa với lão phu thì không phải nam nhân! Còn nữa, cái gì tiền bối không tiền bối, nghe thật khó chịu, tiểu tử ngươi trực tiếp gọi lão Hoa là được! - Vậy… Một lời đã định! –Diệp Vô Thần đáp ứng nói, trực tiếp lơ là nửa câu sau của y. Hắn rất sớm đã nhìn thấy thứ như vậy bên hông Hoa Chấn Thiên, đồng thời được hắn nhận định là vật chứa rượu. Cuộc nói chuyện giữa họ khiến quá nửa người không hiểu tính tình Hoa Chấn Thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Hoa Chấn Thiên này lúc trước còn bởi chuyện Lâm Khiếu bị thương muốn dạy dỗ Diệp Vô Thần một phen, nhưng lại bị đối phương dùng thủ đoạn có thể nói là "đê tiện" lừa phỉnh một vố, còn lừa được ba điều kiện. Hoa Chấn Thiên chẳng những không giận, ngược lại cười rộ lên mà về, hiện giờ lại càng nhiệt tình quá đỗi, nghe giọng điệu như hận không thể kết bái thành huynh đệ với hắn vậy. Chẳng nhẽ Hoa Chấn Thiên này có sở thích sau khi bị người ta lừa toàn thân sẽ sung sướng dữ dội ư? - Các vị, mời xem. Diệp Vô Thần mở nút ra, hương rượu lan ra bốn phía. Hắn ngửa đầu nốc chầm chậm một ngụm, sau đó phun một hơi vào bức tranh kia, bọt nước rắc xuống đều đặn, thấp ướt cả bức tranh. Sau đó hắn lại ngửa đầu, lại nốc một ngụm nữa, sau ba lần tương tự, hắn cuối cùng đã tránh người, tràn đầy tươi cười đứng ở bên. Hành động quái dị đến cực điểm này của hắn không một ai có thể biết đến. Tới tấp tập trung dồn lực chú ý lên bức tranh đó. Theo đó, miệng của không biết bao nhiêu người đều há hốc trong cùng một thời điểm, ngay cả cằm đều sắp rơi xuống đất. Lại không biết bao nhiêu thứ vôn cầm ở trong tay đều bất thình lình rơi xuống đất, một học sĩ lớn tuổi đeo kính ngay cả mắt kính đều "Xoảng" một tiếng rơi xuống đất. Há chỉ là bọn họ, ngay cả Lâm Khiếu luôn trấn định tự nhiên cũng trợn trừng hai mắt, ngay cả con ngươi đều suýt nữa lòi ra. Long Dận, trên mặt cũng lộ ra vẻ đờ đẫn không biết bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện qua.
|