Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 70: TIỀN TRẦN ỨC MỘNG (THƯỢNG).
Tiếng tiêu kết thúc, cây tiêu bạch ngọc kia cũng bị Lâm Khiếu chậm chạp buông xuống, nhưng hắn vẫn nhắm mắt không mở ra như trước, nét mặt cô đơn phiền muộn, dường như đang đau khổ nhớ lại chuyện gì đó. Mà mọi người vẫn đắm chìm trong dư âm của tiếng tiêu du dương đó không hề tỉnh lại… Một khúc tiêu, lại như mộng ảo bày ra sự thần kỳ của vạn vật ngay trước mắt họ, lại khiến họ nhìn thấy cuộc đời một người từ trẻ nít đến xinh đẹp, đến chín chắn rồi đến kết thúc. Bọn họ như đang nằm trong một giấc mộng dài, trong mơ nhìn thấy quá trình nhất định phải từng bước đi tới của cuộc đời mình. Dẫn họ vào giấc mộng, là tiếng tiêu có ma lực vô hạn kia. Họ rúng động, nếu không có ngày hôm nay, họ vẫn luôn đều cho rằng tiếng tiêu mang tới là sự hưởng thụ về thính giác, chưa từng nghĩ tới một khúc tiêu lại hoàn toàn xúc động tiếng lòng của họ, miêu tả từng hình ảnh động lòng người sâu trong nội tâm họ. Đây là tiếng tiêu thần kỳ và khó tin nổi biết nhường nào, lại là kỳ nhân thế nào mới có thể thổi ra tiếng tiêu như vậy. Ngoại trừ rúng động, họ không còn nghĩ được tới thứ gì khác. Không biết có bao nhiêu người thậm chí cho rằng mình thực ra đã mơ một giấc mơ thật sự, mãi đến bây giờ đều không tỉnh lại. - Khúc này và tiêu này cùng tên, tên là "Giấc Mộng Hồng Trần", là khúc mỗi ngày ta đều phải thổi. Mỗi lần thổi lên, ta đều sẽ hồi tưởng tới mẫu thân đã mất của ta, tiếng tiêu như tiếng gọi nhỏ của bà, khiến ta cảm thấy bà không hề rời khỏi ta, mà luôn ở bên người của ta, nhìn theo mỗi bước chân ta đi trong cuộc đời. –Lâm Khiếu nhỏ giọng nói, khóe mắt hơi ẩm ướt. Đây là lần đầu tiên hắn thổi "Giấc Mộng Hồng Trần" trước mặt nhiều người như thế, đối với phản ứng của mọi người không hề có bất kỳ bất ngờ nào, càng không có kiêu ngạo, bởi vì trong lòng hắn, đây chẳng qua là quá bình thường. Thanh âm hắn rất thấp, không đủ để đánh thức đám người từ trong cơn rúng động. Mãi đến khi Long Dận từng câu từng chữ tán thưởng: - Hay! Hay cho một khúc "Giấc Mộng Hồng Trần". Khá khen cho Lâm Khiếu Lâm gia, đến tận bây giờ, trẫm mới biết thế nào là tiếng tiêu chân chính, thế nào là nhân tiêu hợp nhất, thế nào là khúc nhạc chỉ trên trời mới có, nhân gian nào được nghe thấy mấy lần. Nửa cuộc đời trẫm nghe vô số khúc nhạc hay, hôm nay mới biết so với khúc "Giấc Mộng Hồng Trần" này, những khúc nhạc hay trẫm nghe hồi trước thật là thô tục không thôi, khó có thể lọt tai. Lúc trước khi ngươi nhắc tới thanh âm thế tục không xứng để so với tiếng tiêu của ngươi thì trẫm còn không cho là đúng. Hiện tại trẫm rốt cuộc đã tin tưởng, tiếng tiêu của ngươi cùng với họa kỹ của Vô Thần đích xác không phải tục thế có thể đánh đồng. Thiên Long Quốc ta xuất hiện hai người các ngươi, thật là thần ban phúc, trời phù hộ Thiên Long ta! Thanh âm khẳng khái khuấy động của Long Dận không chút che giấu sự vui mừng, kích động, tán thưởng, than thở trong đó. Một hồi lên tiếng của hắn đã làm bừng tỉnh mọi người, cũng gợi lên tiếng lòng của họ. Trong nhất thời, trên sân vang lên tiếng náo nháo xôn xao, những vị quan cao quyền quý bình thường nói năng thận trọng, đối với những lời ca ngợi thường keo kiệt đến cực điểm này tới tấp dùng ngôn từ hoa mỹ đẹp đẽ nhất mình có thể nghĩ ra để tán thưởng tiếng tiêu vừa rồi, tán thưởng Lâm Khiếu, thậm chí cảm thấy còn lâu mới đủ. Ngôn từ đẹp đẽ trên thế gian sao có tư cách để tô điểm tiếng tiêu chỉ trên trời mới có này. Hôm nay, họ một lần nữa nhận thức Vô Thần Diệp gia, cũng một lần nữa nhận thức Lâm Khiếu Lâm gia --- một tài năng tuyệt thế có thể thổi ra khúc nhạc của trời. Mỗi một người đều vững tin, trận đấu này Lâm Khiếu đã thắng rồi. Bởi vì họ không tin còn có tiếng tiêu nào có thể vượt lên khúc "Giấc Mộng Hồng Trần" lúc này, một khúc tiêu đưa mỗi một người đều dẫn vào kỳ cảnh như mộng ảo, kể lại đời người như mộng của một con người, hồi ức đau thương về mẫu thân, sự ngỡ ngàng và phiền muộn đối với đời người trong đó mỗi một người bọn họ đều nghe thấm vào trong lòng, đồng cảm với nó. Trong những người này, tương tự cũng bao gồm cả Vô Thần. Lúc trước hắn tuyệt không ngờ tới, tạo nghệ về tiêu của Lâm Khiếu đã đạt đến trình độ kinh thế hãi tục như vậy. - Quả nhiên kinh người! –Diệp Vô Thần nói với Lâm Khiếu. - Tiêu… là một nửa mạng sống của ta. –Lâm Khiếu mặt không chút biểu cảm đáp. - Hả? Ồ… Đối với ta mà nói, tiêu chỉ là một bộ nhạc khí, chỉ thế mà thôi. Có phải chính là nói, nếu sau này ngươi không thể chạm tiêu, thì hoàn toàn chẳng khác nào mất đi một nửa mạng sống hay không?- Diệp Vô Thần có đôi chút nghiền ngẫm nói. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com - Phải! - Trừ phi có lòng tin tuyệt đối, bằng không chớ lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cho kiểu thi đấu vô vị này, hơn nữa là tiền đặt không có bất kỳ báo đáp nào. Điều này chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm ra. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng ta cho rằng… Diệp Vô Thần không nói tiếp, tiếng ồn ào bên tai rất lâu chưa hề tan đi, hắn thở một hơi thật dài, cao giọng hô: - Các vị trước tiên hãy nghe ta nói một lời. Thanh âm trong trẻo khiến họ chấn động trong lòng, rốt cuộc dần bình tĩnh lại, ánh mắt một lần nữa chĩa lên người Diệp Vô Thần, chờ mong sự biểu hiện của hắn. Diệp Vô Thần mỉm cười nói: -Tiêu nghệ của Lâm công tử quả nhiên không phụ hư danh, khiến người ta bội phục. Ngay cả tại hạ cũng không nắm chắc mười phần có thể thắng Lâm công tử. Nhưng người của Diệp gia chưa bao giờ không chiến mà lui, tại hạ đành phải bêu xấu một phen thôi. Hắn liếc qua cây trường tiêu tỏng tay Lâm Khiếu, nói tiếp: - Cây tiêu của Lâm công tử là di vật của mẫu thân hắn, yêu như sinh mạng, chưa từng rời người, đương nhiên cũng chưa từng cho phép người khác chạm vào. Cho nên cây tiêu này tại hạ quyết không thể chạm vào được. Không biết các vị tiền bối và bằng hữu có vị nào mang tiêu tới hay không, tạm cho tại hạ mượn dùng, Vô Thần vô cùng cảm kích. Thanh âm vừa dứt, hắn không quét ánh mắt về phía toàn sân, mà chăm chú lên người Hoa Thủy Nhu, mặt cứ mang theo nụ cười mỉm như vậy, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, trong phút chốc đều không rời khỏi. Người trong sân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lại không một ai có thể lấy tiêu ra. Họ lần này tới là để xem cuộc đấu giữa những thiếu niên tuấn kiệt, ai lại thừa hơi mang tiêu tới làm gì. Vả lại, tiêu không phải cầm, nhạc khí loại dây, mà cần dùng môi thổi, bất kể là nam hay nữ, có ai nguyện ý thổi chung tiêu với người khác, bởi vì điều này cùng với dùng chung một đôi đũa với người khác về bản chất là không hề khác biệt nhau. Cho nên dù có người mang theo, cũng không có khả năng sẽ lấy ra ---đương nhiên, ngoại trừ những nữ tử khuê phòng xuân tâm nhộn nhạo, hận không thể lập tức về lấy. Người ngọc tặng tiêu, vốn chính là mang ý phó thác cả đời, họ trăm ngàn nguyện ý, lại khổ nỗi không mang tiêu bên người. Trái tim Hoa Thủy Nhu đập rộn ràng, liên tiếp ngẩng đầu rồi lại liên tiếp cúi đầu, bởi vì mỗi lần nàng len lén ngẩng đầu nhìn, chạm trán luôn là ánh mắt khiến tim nàng đập nhanh bất chợt. Nàng che khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng của mình, giọng líu ríu: - Chẳng nhẽ… bị hắn phát hiện rồi ư? Rất lâu sau, vẫn không có người lấy tiêu ra, tình cảnh nhất thời trở nên có chút xấu hổ. Long Dận cũng nhíu mày nói: - Có ai mang tiêu theo không? Nếu không tiêu, trận đấu này cũng không thể tiến hành tiếp nữa. Nếu về trong cung lấy tiêu, thì không biết sẽ muộn đến khi nào. Hoa Thủy Nhu lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy vẫn là ánh mắt nhu hòa chăm chú của Diệp Vô Thần, trong ánh mắt loáng thoáng mang theo vẻ mong chờ, đôi mắt đó như muốn nói cho nàng biết: Cho dù là người khác cho ta, ta cũng sẽ không nhận, ta chỉ muốn cây của nàng thôi.
|
CHƯƠNG 71: ĐẤU VĂN – TIỀN TRẦN ỨC MỘNG (TRUNG).
Thật sự phải đưa cho hắn ư… Nhưng đó là thứ mình chạm vào, hơn nữa nếu đưa cho hắn, có thể sẽ bị người ta coi thành… Trong lúc hoảng loạn tâm thần, nàng lại như ma xui quỷ khiến nhẹ giọng hô: Nguồn: http://truyenyy.com - Thiếp… Thiếp mang theo. Ánh mắt dao dác nhìn về phía Hoa Thủy Nhu, đại đa số đều mang theo vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Bởi vì… một cô gái tặng cho một nam tử ngọc tiêu, đây là ám thị rõ ràng cỡ nào chứ. Chẳng nhẽ tiểu thư Hoa gia thế nhưng lại… Diệp Vô Thần nhếch miệng, sau đó dời bước về phía trước, rất nhanh đã đi tới trước người Hoa Thủy Nhu. Lúc này trong tay Hoa Thủy Nhu đã thêm một cây đoản tiêu thúy ngọc, toàn thân long lanh ngọc bích, xinh xắn lung linh, mà làn da đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của nàng trắng hơn tuyết, thoáng nhìn lại long lanh hơn đoản tiêu thúy ngọc vài phần. Nương theo sự tiếp cận của Diệp Vô Thần, một cỗ hơi thở nam tử kỳ dị khiến nàng mê muội ập thẳng vào mặt, khiến Hoa Thủy Nhu càng không dám ngẩng đầu, nàng cúi đầu, hai cánh tay khẽ run nâng đoản tiêu thúy ngọc lên. Diệp Vô Thần mỉm cười đón lấy, tay phải rất tự nhiên khẽ sờ lòng bàn tay trắng như bông bưởi của nàng một cái. Hai tay Hoa Thủy Nhu rụt lại như chạm phải điện, sau đó nắm chặt với nhau đặt lên gối, sắc mặt đỏ như thoa phấn. Trong ký ức của nàng, đây là lần đầu tiên bị một người ngoài người thân chạm vào hai tay. Đối với cô gái có tính cách bảo thủ đến cực điểm này mà nói, điều này đã đủ khiến nàng đêm nay ngủ không yên giấc rồi. - Mỹ nhân ban tặng, Vô Thần vĩnh viễn không quên. –Diệp Vô Thần mỉm cười nói, hắn tiêu sái xoay người, đi về phía giữa sân, đồng thời ngắm đoản tiêu thúy ngọc trong tay, nhẹ giọng nói: - Ngọc bích trong sáng, như làn da nữ nhân, đẹp đẽ mềm mỏng, bên trên còn lưu giữ hương thơm làn môi thiếu nữ, quả là Vô Thần đường đột rồi. Lời trêu ghẹo như thế khiến toàn bộ người trên sân đều nghẹn họng trố mắt, Hoa Thủy Nhu càng là "Á" một tiếng, vùi đầu thật sâu trong ngực, thẹn đến mức muốn lập tức trốn khỏi. Sắc mặt Lâm Khiếu biến đổi liên tục, nụ cười nhạt trên mặt đã hoàn toàn biến hình. Cô gái mình ái mộ, đồng thời có hôn ước với mình dưới ánh mắt bao người lại tặng ngọc tiêu của mình cho một nam tử… Hơn nữa là nam tử các phương diện đều vượt trên mình, điều này hoàn toàn chẳng khác nào lại đâm một dao vào cõi lòng hắn, hắn đau đến độ rất muốn gào thét để phát tiết ra. - Đoản tiêu, ngươi không hối hận chứ? –Long Dận hỏi. Trường tiêu và đoản tiêu tuy cách thổi cơ bản là như nhau, nhưng về âm sắc, đoản tiêu rõ ràng không bằng trường tiêu. Mà người dùng quen trường tiêu rất khó trong thời gian ngắn thích ứng được với đoản tiêu, ngược lại cũng thế. Diệp Vô Thần gật đầu, mỉm cười nói: - Khúc này… là ta tự thổi cho chính mình. Vì mình mà thổi --- Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần, một khúc vì mẫu thân đã mất, một khúc vì mình. Một dùng trường tiêu, một dùng đoản tiêu. Vì mẫu thân đã mất mà thôi, lòng hiếu thuận của hắn đã cảm động trước ba phần, vì mình mà thổi, tương đối mà nói có vẻ hơi vô vị. Bất kể là cảm giác tạo ra cho người ta lúc ban đầu, hay là tiêu đang dùng, Diệp Vô Thần đã toàn bộ rơi vào hạ phong. Diệp Vô Thần nhẹ nhàng đặt Thúy Ngọc Tiêu lên môi, một làn hương thơm dìu dịu sướng người chầm chậm tràn vào trong mũi. Hoa Thủy Nhu bụm mặt, khuôn mặt nóng dọa người. Bởi vì chỗ đó chỉ có môi của nàng mới chạm vào, hiện giờ lại… Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, đối với thiếu nữ quanh năm trong khuê phòng, ngoại trừ phụ thân thậm chí chưa từng ngồi một chỗ với nam tử nào, phương diện tình cảm càng hoàn toàn trắng tinh như nàng mà nói, điều này thậm chí đã chạm đến giới hạn tâm lý chịu đựng của nàng. Trong tâm lý nàng, tiếp xúc "thân mật" như vậy chỉ có giữa phu thê mới có thể làm. Đêm nay, nàng hẳn đừng mơ ngủ yên. Song, mọi người chờ rất lâu, vẫn không có tiếng tiêu phát ra, Diệp Vô Thần cứ lẳng lặng đứng ở đó, như một hóa thạch bị phong hóa vậy. Rốt cuộc, đôi mắt hắn khẽ nhắm lại, mà đúng vào khoảnh khắc này, mọi người bỗng cảm thấy khí chất của hắn trong nháy mắt sinh ra biến hóa cực lớn, ngay cả không khí xung quanh đều sinh ra biến hóa rõ ràng, trong cơn trầm mặc ngắn ngủi, một cảm giác dồn nén từ đáy lòng họ sinh ra, hơn nữa càng lúc càng nồng đậm, đè ép đến tận khi họ gần như khó có thể hô hấp, ngực hệt như bị một khối sắt nặng trĩu đè lên. Tâm tình bi thương, không cách nào ngừng lại… Một nốt nhạc khẽ vang lên, rất rất khẽ, khẽ như gió nhẹ thổi qua. Song chính một nốt nhạc khẽ khàng này lại rõ ràng lọt vào trong tai, trong tâm mỗi một người, khiến cả quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ… Ngay cả toàn thế giới, phảng phất như cũng trong tích tắc ấy trở nên yên ắng, không còn một tia tạp âm nào nữa, chỉ có dư âm của nốt nhạc ấy vấn vương bên tai, rất lâu không tan đi. Lại là một nốt nhạc đơn giản mà nhỏ nhẹ, mỗi một người đều cảm thấy nội tâm mình bị xao động rất khẽ, trong im lặng hơi rung rung. Tiết tấu của những nốt nhạc rốt cuộc bắt đầu từ từ nhanh lên, sự rung động của nội tâm họ cũng thoe đó mà nhanh lên, đến tận khi nốt nhạc rốt cuộc luyện thành một bản, hội tụ thành một khúc nhạc réo rắt đau thương đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng. Tiếng tiêu vẫn nhỏ nhẹ như vậy, hệt như một con gió mát thổi tới liền có thể hoàn toàn thổi tan nó, nhưng mỗi một người trong sân đều nghe rõ ràng, bởi vì tiếng tiêu đó dường như không phải vang ở bên tai, mà là từ nơi sâu nhất trong nội tâm chầm chậm truyền tới, khiến họ không dám phát ra một thanh âm nào, chỉ e sẽ cắt ngang nó. Bầu trời tươi xanh, gió lạnh lẽo, từng ngọn cỏ lặng lẽ lộ ra, quan sát thế giới này. Sự xuất hiện của nó ấp ủ quá nhiều hy vọng, quá nhiều niềm vui. Trong sự ấm áp, ngọn cỏ nhỏ dần dần trưởng thành, khoe đua cuộc sống mới và niềm phấn chấn của nó với thế giới, nhưng gió… vẫn lạnh lẽo như cũ, thỉnh thoảng, nó lại lặng lẽ rung rung trong gió. Một ngày, bỗng nhiên mây đen dày đặc bầu trời, đám mây đen kịt mang theo một cỗ áp lực nặng nề mà khủng bố, ép người ta không thở nổi. Cuối cùng, tiếng sét vang lên, sấm sét dữ tợn xé toạc màn mây, mưa như trút nước, cuồng phong thổi tứ tung, vô tình tàn phá ngọn cỏ nhỏ non mềm kia. Trong cơn tàn phá như tại nạn ấy, nó không đổ xuống, mà vẫn ngạo nghễ nhìn trời, ưỡn thân thể mình, mặc cho gió gào thét thế nào, mưa vô tình thế nào, nó đều cắn chặt răng gắng gượng, bởi vì, nó không thể đổ xuống. Trái tim mọi người dần dần thít chặt, đau đớn. Một đêm mưa gió, nó trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng chung quy vẫn không đổ xuống, mà là hướng lên bầu trời, làm một động tác thắng lợi. Song, tai nạn của nó còn lâu mới kết thúc như vậy, mà chỉ vừa mới bắt đầu. Nó tiếp tục dần trưởng thành, tận đến một ngày, bão táp mưa sa càng cuồng bạo hơn kéo đến, nó vẫn dùng toàn bộ lực lượng của mình chèo chống thân thể non nớt của mình, đón nhận kháng cự không chút hãi sợ… Khóe mắt Diệp Vô Thần hơi ươn ướt, nhưng lập tức lại tan mất. Trong ký ức mơ hồ, hắn nhìn thấy thời thơ ấu của mình. Hắn nhìn thấy mình chỉ khoảng ba tuổi đang cắn chặt răng, bởi dùng lực quá lớn, từ kẽ răng thậm chí trào ra từng tia máu, vẻ mặt vặn vẹo như thế, thân thể run rẩy kịch liệt như thế, bởi vì lúc đó mình phải chịu một sự đau đớn biết nhường nào, loại đau đớn đó toàn thế giới chỉ có một mình hắn từng chịu qua nổi, so với dùng dao đâm vào người còn đau đớn hơn gấp ngàn lần, vạn lần… Nhưng đối mặt với cơn đau như thế, mình không phát ra một thanh âm nào, bởi vì hắn buộc phải thừa nhận hết thảy, không thể để mụ mụ biết, không thể để mụ mụ lo lắng, càng không thể ngã xuống… Bởi vì mình chờ đợi hy vọng đó quá lâu rồi. Mụ mụ… Người là ai? Bây giờ đang ở đâu? Vì sao lúc đó con lại dựa dẫm vào người như thế, mà hai chữ này lại khiến nội tâm con ấm áp như thế, ấm áp thật muốn khóc. Mà hy vọng kia là cái gì? Vì sao bất kể mình nỗ lực thế nào đều không thể nhìn thấy. Mà mình khi đó, vì sao mỗi tháng đều phải chịu đựng cơn đau đớn như vậy, giống với lần ở nửa tháng trước ư? --- Không! Không giống, cảm giác chẳng những hoàn toàn không giống, mà cơn đau lúc ấy so với nửa tháng trước còn phải đau hơn rất nhiều. Vậy ta, ta rốt cuộc có quá khứ thế nào? Ta là ai…?
|
CHƯƠNG 72: ĐẤU VĂN – TIỀN TRẦN ỨC MỘNG (HẠ).
Bão táp không ngừng ập tới, hết lần này tới lần khác, mà đợt sau càng cuồng bạo hơn đợt trước. Mỗi lần, nó đều trở nên thoi thóp, nhưng mỗi lần nó lại quật cường đứng dậy, sau đó ngửa mặt lên trời cười điên dại, cười nhạo ông trời vĩnh viễn cũng đừng mong đoạt đi tính mạng của mình. Tách… Đây là thanh âm nước mắt rơi xuống, không biết từ lúc nào, họ lại tuôn lệ như mưa trong tiếng tiêu. Tiếng tiêu réo rắt thảm thương đó mới đầu vang lên khiến nội tâm họ run rẩy chất chồng, sau đó dần biến thành từng mũi đao sắc bén mạnh mẽ đâm vào sâu trong nội tâm họ, khiến họ đau thấu tim, ngay cả linh hồn cũng đau run rẩy kịch liệt. Họ cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng đó, cùng với chấp niệm vĩnh viễn không buông tha trong tâm linh non nớt ấy. Cõi lòng, run rẩy càng lúc càng mãnh liệt. Sự đớn đau ấy, họ tự hỏi tuyệt đối không có cách nào chịu đựng nổi, họ sẵn lòng lựa chọn chết đi trong cơn hành hạ như khoét tim ấy để giải thoát còn hơn. Nhưng sinh linh bé bỏng ấy hết lần này tới lần khác đều chống đỡ, sau đó ương ngạnh trưởng thành, thậm chí chưa từng mang sự đau đớn của mình cho người khác. Song song với nội tâm đau đớn, họ bắt đầu xấu hổ, sự đau đớn họ từng trải qua thật nhỏ bé cỡ nào so với nó chịu đựng, mà sự cứng cỏi kiên cường của nó khiến họ xấu hổ thậm chí muốn độn thổ cho xong. Đau đớn rốt cuộc có ngày kết thúc… Bởi vì nó bỗng nhiên ngủ say, ngủ yên ổn như vậy. Trong bóng tối và yên lặng, nó tham lam ngủ mê mệt, mãi đến tận một năm… hai năm… mười năm. Tiếng tiêu trong nửa phút, vào lúc này vang lên nốt nhạc cuối cùng. Trong tích tắc khi cây Bạch Ngọc Tiêu rời môi, trong đôi mắt hắn lóe lên vẻ mê mang bi thương, nhưng trong nháy mắt liền tắt ngúm. Giây tiếp theo, khuôn mặt hắn đã mỉm cười tao nhã. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, ngay cả gió dường như đều hoàn toàn giấu đi sự tồn tại của mình, không mang theo một tiếng gió nào. Hắn không phá vỡ không khí này, mà mỉm cười đứng ở đó, nhìn về phía những khuôn mặt đã bị lệ thấm ướt. Trong bọn họ, có thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, có tướng quân uy nghiêm trang trọng, có lão nhân tóc bạc mặt hồng, thậm chí có Hoa Chấn Thiên và hoàng đế Long Dận. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY Blap blap blap! Tiếng vỗ tay giòn giã, đánh tan mộng cảnh bi thương tuyệt vọng đến mức khiến người ta tan nát cõi lòng, theo tiếng vỗ tay của Long Dận, tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp mau chóng liền mạch thành hải dương tiếng vỗ tay, đan xen tiếng thút thít của thiếu nữ, truyền ra rất rất xa. Khiến đám thị vệ canh giữ học viện hoàng gia Thiên Long đều đối mặt nhìn nhau, cũng khiến đám người qua đường chỗ này đều nghỉ chân ngóng nhìn. Tiếng vỗ tay của Thiên Thần đại lục hoàn toàn không giống tiếng vỗ tay không đáng tiền của Hoa Hạ hiện đại, chỉ vào thời khắc nội tâm kích động đến cực điểm họ mới dùng phương thức này để phóng thích tình cảm của mình. Chẳng hạn như… Thời khắc Thiên Long Quốc đánh lui Đại Phong Quốc. Họa kỹ kinh người của Diệp Vô Thần và tiếng tiêu kinh người của Lâm Khiếu không tạo nên tiếng vỗ tay, mà lúc này, họ lại chẳng chút keo kiệt tặng vỗ tay cho một khúc tiêu. Trong sân, không biết có bao nhiêu người cố gắng lau những nước mắt làm thế nào cũng không ngừng tuôn, lại không biết có bao nhiêu người song song lúc đang vỗ tay đã khóc không thành tiếng. Thế nào là tiếng tiêu xúc động nội tâm, giờ họ thật sự đã cảm nhận được, chính là khúc tiêu ngắn ngủi này, khiến họ cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ tuyệt vọng, bi thương tan nát cõi lòng. Vương Văn Thù ghé đầu lên ngực Diệp Uy, nước mắt thấm ướt một mảng lớn trước ngực y, vừa khóc vừa đau lòng kêu: - Thần Nhi đáng thương của ta… Trong lòng nó nhất định đã chịu quá nhiều đau khổ, người làm mẫu thân như thiếp thật quá thất bại, sau này… Thiếp nên làm gì để bồi thường con trai của thiếp đây… Diệp Uy vỗ nhẹ lưng nàng, không nói gì, mà ngẩng đầu muốn gạt sạch hơi nước trong mắt. Trên chiến trường, y không biết bao nhiêu lần toàn thân trọng thương, may mắn sống sót, y chưa từng chảy một giọt lệ nào, lại từng thấy qua biết bao huynh đệ đi theo mắt mở trợn trừng chết trước mặt mình, lòng y đau như cắt, nhưng vẫn không rơi một giọt lệ nào, mười năm trước vị mẫu thân y dựa dẫm cả đời bị bệnh qua đời, y quỳ năm ngày không ăn không uống, mãi đến khi hôn mê ngã xuống. Từ đầu chí cuối, y vẫn không chảy một giọt nước mắt. Bởi vì y là nam nhân Diệp gia khí phách kiên cường, cả đời chỉ đổ máu, không rơi lệ. Mà hiện giờ, bất kể y cố gắng nhẫn nhịn như thế nào thì vẫn có một giọt nước mắt từ trong mắt trào ra, từ từ rơi xuống. Bởi vì cõi lòng thật sự quá đau, y cho tới bây giờ đều không hay biết, thì ra cõi lòng còn có thể đau như thế, mà đau lòng như vậy lại xuất phát từ một khúc tiêu, xuất phát từ người thổi tiếng tiêu đó. Không có thật sự trải qua, thì sao có thể thổi lên nỗi đau thương xé gan đứt ruột như thế. Thần Nhi… Con rốt cuộc đã trải qua những gì? Hoa Thủy Nhu bưng mặt, khóc như hoa lê trong mưa, ngay cả khăn thơm mang trên người đã ướt đẫm hoàn toàn, thông qua đôi mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn nam tử cầm cây Thúy Ngọc Tiêu vốn thuộc về nàng, nàng có một loại xúc động muốn xông tới ôm lấy hắn. Ngay cả Hoa Chấn Thiên bên người nàng đều dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: - Tiếng tiêu này, thật là tà môn, quá tà môn… Mẹ nó, làm lão tử đều có đôi chút chịu không nổi, trong lòng cuống cuồng, hệt như năm lão bà mất vậy. Trong góc, một thân thể run rẩy dùng thanh âm càng run rẩy hơn hỏi: - Thần Nhi… Con nói cho ngoại công biết, khúc nhạc này… Nó tên gọi là gì? Trong cả quảng trường, thần sắc tự nhiên cũng chỉ có một mình Diệp Vô Thần, hắn cười đáp: - Khúc nhạc này là tác phẩm ngẫu hứng, còn chưa kịp đặt tên. Không cần tên cũng được, bởi vì sau khi thổi xong, hiện giờ con đã quên hết rồi. Tiếng tiêu trác tuyệt như vậy không ngờ chỉ là tác phẩm ngẫu hứng… Điều này cần có thiên phú kinh người cỡ nào, tạo nghệ cao thâm nhường nào mới có thể làm được!? Họ rung động, rung động không gì sánh bằng. Có lẽ cộng tất cả sự rung động cả đời họ cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Tới đây, họ vốn dĩ chỉ muốn xem vài trận thi đấu đặc sắc, tăng thêm chút sắc màu cho cuộc sống nhàm chán của riêng mỗi người. Nhưng đâu ngờ, họ lại tận mắt chứng kiến từng màn kinh người ngày trước tuyệt không thể nhìn thấy, thậm chí không thể tin nổi. Họ lo đây chỉ là một giấc mộng, bởi vì hết thảy đều không chân thật, lại chỉ sợ đây là một giấc mộng, rất sợ hết thảy những điều mộng ảo khó có thể tin này sẽ tan thành mây khói sau khi họ tỉnh mộng. Một ít nhóm người cách xa ngàn dặm tới Thiên Long Thành chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc no mắt thì càng thổn thức không thôi. Thì ra tới Thiên Long Thành lại là một chọn lựa sáng suốt biết bao. - Không! Khúc nhạc này nhìn chung lịch sử Thiên Thần, chưa bao giờ có, ngươi tuy đã quên nhưng ngoại công đã ghi tạc trong lòng, mỗi một nốt nhạc đều không dám nhớ lầm, mà ngoại công cũng tin mỗi một người ở sân đều sẽ nhớ kỹ cả đời. Tuy rằng có lẽ không còn người có thể thổi ra thần vận ngang lúc vừa rồi, nhưng ngày sau đương nhiên sẽ lưu danh muôn thuở, khiến mỗi một người yêu tiêu đều biết được thế nào mới là cảnh giới cao nhất về tiêu. Thần Nhi, coi như là đáp ứng một thỉnh cầu cho ngoại công, nếu khúc nhạc này không có tên, ắt sẽ là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời ta. –Vương Bác càng nói càng kích động, sau cùng lại là vẻ mặt cầu xin. Ông thân là thầy Long Dận, học thức cả đời uyên bác như biển cả, mà hôm nay, nội tâm ông hoàn toàn bị khuất phục bởi một người, mà người này còn là ngoại tôn của ông – Diệp Vô Thần. - Nếu đã như vậy, khúc nhạc này đặt là "Tiền Trần Ức Mộng" đi. –Diệp Vô Thần nói. Hắn không nói dối, trong tích tắc khi hắn thổi nốt nhạc cuối cùng kia, hắn đã quên sạch hoàn toàn khúc nhạc này. Nếu đã là mộng, vậy hà tất phải canh cánh trong lòng. Nếu đã là quá khứ, vậy thì để nó trôi qua đi, mình khi đó là ngọn cỏ nhỏ tùy thời đều có thể chết yểu trong bão táp mưa sa. Mà hiện giờ, mình đã thề phải trở thành một gốc đại thụ ngạo thị thiên hạ. Quên hết đi… Quên quá khứ mơ hồ đó, quên mê mang, quên đau khổ lúc trước. Một ngày nào đó khi mình có đủ thực lực, vậy quá khứ bị mất kia tất nhiên sẽ tự động hiện ra ở trước mắt thôi.
|
CHƯƠNG 73: BAN HÔN.
- "Tiền Trần Ức Mộng"…. Hay! Tên hay lắm! –Vương Bác lớn tiếng tán thưởng, sau đó vội đứng dậy, vái tay về phía vị trí hoàng đế ngồi: - Hoàng thượng, xin thứ cho lão thần đi trước một bước, nếu không ghi lại khúc nhạc này, lão thần sẽ đứng ngồi không yên. Nói xong, chẳng chờ Long Dận ứng tiếp, bước chân ông đã vội vã rời đi, thân thể già yếu kia lúc này đi nhanh như bay, dọa không nhẹ tùy tùng theo sát đằng sau ông. Đưa mắt nhìn theo Vương Bác rời đi, Long Dận lúc này mới xoay người, quan sát kỹ lưỡng Diệp Vô Thần, sau đó than nhẹ một tiếng, rầu rĩ nói: - Trẫm hôm nay mới biết, thì ra mấy năm nay trẫm vẫn luôn sống trong vòng luẩn quẩn, mãi đến hôm nay ra khỏi cung, mới biết thế nào là tranh, thế nào tiêu. Vô Thần, ngươi thật là… thần mới đúng! - Bệ hạ nói quá lời, hết thảy đều do sư phụ chỉ điểm. Không có sư phụ, thì không có Vô Thần ngày hôm nay. –Diệp Vô Thần đáp. Sau đó cẩn thận nhét cây Thúy Ngọc Tiêu vào trong tay áo, hoàn toàn không có ý trả lại cho Hoa Thủy Nhu. Động tác này rơi vào trong mắt Hoa Chấn Thiên, nhất thời khiến y trừng mắt trâu, nói với con gái: - Con gái ngoan, cây tiêu kia con còn cần hay không? Tiểu tử kia không ngờ muốn chiếm tiện nghi của con gái ta nuốt làm của riêng, xem ta không… Vừa rồi suýt nữa còn lừa được cả nước mắt lão tử, trong lòng thật buồn bực mà, vừa hay đang muốn nện tiểu tử này một trận. - Không, cha… Đừng hỏi con, đừng nói với con… -Hoa Thủy Nhu che khuôn mặt nhỏ vương đầy nước mắt của mình, liều mạng lắc đầu, nàng cảm thấy mình hôm nay… đã sa ngã, không sai, là sa ngã. Làm quá nhiều chuyện không nên làm, ngày trước cũng chắc chắn không dám làm. Hơn nữa mỗi chuyện, đều là vì người đó. Hoa Chấn Thiên xoa xoa đầu mình, nhỏ giọng lầu bầu: - Không nói thì không nói. - Ha ha, nếu không phải ngươi có thiên phú cực cao, cho dù sư phụ ngươi có bằng Thiên nhân cũng không dạy ra đồ đệ như ngươi. –Y lại quay sang hỏi Lâm Khiếu: - Lâm Khiếu, tạo nghệ về tiêu của ngươi thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, ngày trước nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hôm nay, trận đấu này vẫn là Vô Thần thắng, ngươi phục hay không? Khi khúc "Tiền Trần Ức Mộng" của Diệp Vô Thần thổi lên một nửa, thì Lâm Khiếu đã hoàn toàn ngây ngẩn, như mất hồn vậy. Bởi vì hắn biết mình đã thua, lại thua thêm lần nữa. Ngay cả tiếng tiêu hắn tự cho rằng tuyệt đối không ai có thể bằng… không ngờ cũng thua. Nghĩ đến câu nói trước khi thổi tiêu mình đã nói, sắc mặt hắn bỗng trở nên trắng bệch. Tiêu là một nửa mạng sống của hắn, hắn tuyệt đối không nói ngoa, mà hiện giờ hắn đã bại, chẳng nhẽ nửa đời sau này hắn buộc phải vứt bỏ một nửa mạng sống của mình ư? - Trừ phi có lòng tin tuyệt đối, bằng không chớ lấy mạng sống của mình ra làm tiền đặt cho kiểu thi đấu vô vị này, hơn nữa là tiền đặt không có bất kỳ báo đáp nào. Điều này chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể làm ra… -Nhớ tới câu nói lúc trước Diệp Vô Thần từng nói với mình, nội tâm hắn càng run rẩy kịch liệt, thì ra ngay từ đầu tiêu kỹ mình lấy nó làm kiêu ngạo, tự nhận không ai có thể sánh vai lại chỉ là một trò cười. Câu nói tự tin tự ngạo đó, trước mặt hắn lại hung hăng bạt vào tai mình một cái. Hắn rốt cuộc là người thế nào… Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com Trong sân, còn có mấy ai dồn ánh măt về mình… Rất ít, thật sự rất ít, hơn nữa đại đa số mang theo vẻ thương hại, an ủi, đồng tình. Ngay cả phụ thân và gia gia của mình cũng đang dõi mắt vào hắn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hệt như mình vậy, không tin thật sự có một người như vậy. Lúc trước, mình là một ngôi sao chói mắt, bất kể đứng ở đâu đều rực rỡ chói sáng nơi nơi. Hiện giờ, mình vẫn là ngôi sao, hơn nữa càng chói sáng hơn. Mà hắn lại là một vầng thái dương, hào quang hoàn toàn phủ kín mình, đứng cùng một chỗ với hắn, mình chỉ còn lại sự ảm đạm đáng xấu hổ. Vì sao đây không phải một giấc mộng? Nếu đã có Lâm Khiếu ta, vì sao lại xuất hiện một Diệp Vô Thần! - Ta phục! Tâm phục khẩu phục, Lâm Khiếu ta sinh ra hai mươi năm, lần đầu tiên tâm phục với một người như thế. Từ hôm nay trở đi, danh hiệu "Thiên Long đệ nhất tuấn kiệt", "Thiên Long đệ nhất tài tử" đã không còn thuộc về Lâm Khiếu ta nữa, mà là thuộc về ngươi – Diệp Vô Thần! Khi hắn xoay về phía Diệp Vô Thần, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh, thậm chí hơi mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Vô Thần khẽ nhướng mày, thầm nhủ: tu dưỡng không tệ. Nhưng nếu để so sánh, ta càng tán thưởng sự ẩn nhẫn của ngươi. - Ha ha! Lâm Khiếu, ngươi tuy thua nhưng vẫn là thanh niên tuấn kiệt hiếm thấy của Thiên Long Quốc thậm chí cả Thiên Thần đại lục. Mà tấm lòng khoan dung này của ngươi, ngay cả trong đám người lớp trước như chúng ta đều hiếm thấy. Ngươi, vẫn là niềm kiêu ngạo của Thiên Long Quốc ta. –Long Dận tán thưởng nói, sau đó vẻ nghiêm mặt, nói: - Chỉ là, trẫm vừa rồi nghe ngươi nói nếu thua bởi Vô Thần, đời này sẽ không đụng vào tiêu nữa. Chuyện này tuyệt không cho phép! Tài năng kinh thiên của ngươi sao có thể vì một câu nói mà bị hủy đi, không chỉ trẫm không cho phép, mỗi một người Thiên Long Quốc đều sẽ không cho phép. Cho nên, trẫm ra lệnh ngươi sau này ắt phải tiêu không rời thân như trước kia, hơn nữa mỗi ngày đều phải thổi, nếu như không đồng ý, trẫm ắt bắt ngươi trị tội! Nét mặt Lâm Khiếu cứng đờ, sau đó kích động run rẩy toàn thân. Hắn bỗng quỳ xuống đất, khấu đầu một cái thật mạnh về phía Long Dận: - Lâm Khiếu tạ ơn ân điển của hoàng thượng! Mỗi một câu nói của hoàng thượng Lâm Khiếu nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng! - Ha ha, tốt, đứng dậy đi. Đây không phải trong cung, không cần quỳ tới quỳ lui đâu. Lâm Khiếu đứng dậy, vẻ mặt vui mừng. Diệp Vô Thần cười thầm, nghĩ: nếu ta là hoàng đế, ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu tiện nghi lớn như thế đều không kiếm thì làm hoàng đế cũng vô dụng. Long Dận lại tràn đầy tươi cười xoay về phía Diệp Vô Thần nói: - Vô Thần, biểu hiện của ngươi hôm nay thật khiến trẫm vô cùng khiếp sợ! Đồng thời cũng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu không có trận thi đấu ngày hôm nay, nếu gã người Đại Phong Quốc tên Lãnh Nhai kia không xuất hiện, thì trẫm vẫn luôn không hay biết thì ra Thiên Long Quốc ta lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Trong lòng trẫm cực kỳ vui mừng, nhân tài cỡ này trẫm há có thể bỏ qua, trẫm phong ngươi làm tam đẳng Uy Quốc Hầu, buổi chầu sớm ngày mai tới Thiên Long đại điển nghe ban tước! Lời Long Dận hệt như một trái bom ném thẳng xuống sân… Tuổi trẻ như thế đã phong tam đẳng hầu tước? Hoàng đế chẳng nhẽ điên rồi!? Bởi vì ngay cả Uy Long đại tướng quân Diệp Uy phụ thân của Diệp Vô Thần, lập chiến công hiển hách, không ai không biết cũng chỉ đeo chức ngũ đẳng hầu tước mà thôi. Tuy rằng cái thứ tước vị này ở Thiên Long Quốc chỉ là một chức danh hão, không hề có thực quyền, nhưng lại đại biểu cho vinh quang và sự ân sủng của hoàng đế. Đi đến đâu cũng là một tấm chiêu bài có thể đi ngang. Tam đẳng hầu tước, không biết đã đè lên đầu biết bao vương công đại thần dốc sức làm cả đời. Bởi vì danh hiệu hầu tước chân chính chỉ có người thân của hoàng đế mới có thể có được. - Hoàng thường, việc này có chút không ổn. –Rốt cuộc có người đã lên tiếng, mọi người nhìn theo, thì ra là Văn bộ thượng thư Vu Văn Lễ. - Có gì không ổn? –Long Dận hơi không vui nói. Vu Văn Lễ nói: - Diệp công tử thân mang kỳ tài, lại là truyền nhân Kiếm Thần, với ý kiến của lão thần, cho dù phong làm Thượng Thư nhất phẩm cũng không hề quá đáng. Nhưng tuổi tác Diệp công tử thật sự quá trẻ, lại chưa từng có công tích với Thiên Long Quốc, hơn nữa Diệp tướng quân cha hắn cũng chỉ có ngũ đẳng Uy Long Hầu, phong thưởng cỡ này một khi công bố ra, ắt sẽ dẫn tới sự chỉ trích của mọi người, vô cùng bất lợi với uy nghiêm của hoàng thất. Mọi người tới tấp gật đầu, tài hoa của Diệp Vô Thần, mọi người tâm phục khẩu phục, sánh ngang Thiên nhân. Nhưng nếu chỉ dựa vào tài hoa mà coi nhẹ lịch duyệt và công lao rồi bổ nhiệm lung tung, tất nhiên sẽ dẫn tới bất mãn và chỉ trích. Long Dận cười ha ha ầm lên, nói: - Nếu trẫm gả ái nữ Phi Hoàng công chúa của trẫm cho Diệp Vô Thần, đồng thời thành hôn vào năm nàng 16 tuổi, các ngươi còn có dị nghị gì không? Lời này vừa ra, xung quanh hoàn toàn yên ắng, trên dưới Lâm gia sắc mặt đều xanh mét một màu, trên dưới Diệp gia ai nấy đều vui mừng.
|
CHƯƠNG 74: TA KHÔNG PHẢI QUÂN TỬ.
- Điều này… -Vu Văn Lễ kia đầu tiên là thừ ra, sau đó lập tức phản ứng lại, ôm quyền về phía Diệp Vô Thần nói: - Diệp công tử, Diệp tướng quân, Diệp lão tướng quân, thật là việc mừng! Ban ân như thế, Thiên Long Quốc từ khi khai quốc tới nay chưa từng có, thật là khiến chúng ta hâm mộ vạn phần! Gả công chúa, chuyện lớn như vậy lại được quyết định trong một câu của Long Dận, chưa từng hỏi ý của Phi Hoàng công chúa, thậm chí không hề hỏi qua Diệp Vô Thần. Mà sau khi cưới công chúa, chính là trở thành người một nhà với hoàng đế, phong một cái tam đẳng hầu tước quả thực là quá đỗi bình thường, ai còn có dị nghị nữa. Mà lúc này cho dù là kẻ ngốc cũng có thể thấy được sự ân sủng quá mức của hoàng đế với Diệp Vô Thần, ai còn có dị nghị nữa. - Lão thần tạ ân điển của hoàng thượng! –Diệp Nộ kích động hô. - Vi thần tạ ơn sự quý mến của hoàng thượng với Thần Nhi, Diệp gia nhận được ân điển của hoàng thường, khắc ghi trong tâm khảm! –Diệp Uy tương tự cũng kích động vạn phần. Năm đó với công lao của phụ thân y và năng lực của chính y, đều không thể được tiên hoàng hứa gả công chúa, mà con trai y lại dễ dàng giành được ân sủng như thế, họ còn có điều gì không thỏa mãn chứ. Diệp Nộ và Diệp Uy làm dáng muốn rời khỏi chỗ ngồi quỳ lễ, Long Dận khoát tay nói: - Miễn đi. Vô Thần chính là tuyệt thế anh tài ông trời ban cho Thiên Long Quốc ta, sao có thể bạc đãi. Vô Thần, trẫm phong thưởng, ngươi có hài lòng không? - Vô Thần vô cùng hài lòng, tạ ơn sự ưu ái của hoàng thượng! –Diệp Vô Thần không kiêu ngạo không vội vàng trả lời. Hắn thầm khinh bỉ nói: - "Không hài lòng thì có thể thế nào, quyết định xong mới tới hỏi ta không cảm thấy quá muộn hay sao, chẳng nhẽ ngươi còn có thể thu hồi ư? Phi Hoàng công chúa đó… Không phải là Long Hoàng Nhi bất hạnh đụng phải trên đường hôm ấy chứ?" - Ha ha, tốt. Lâm Khiếu muốn nhường danh hiệu "Thiên Long đệ nhất tài tử", "Thiên Long đệ nhất tuấn kiệt" cho ngươi, có có tiếp nhận không? - Nhận không nổi! –Diệp Vô Thần không hề do dự đáp. - Ồ? –Câu trả lời này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Long Dận nghi hoặc hỏi: - Đây là vì sao? Chẳng nhẽ trong Thiên Long Quốc còn có thanh niên tài tuấn có thể xuất chúng hơn ngươi? - Bởi vì Vô Thần không cần danh hiệu như vậy. Nếu Vô Thần là đệ nhất Thiên Long, vậy thì cho dù không có những danh hiệu này Vô Thần vẫn là đệ nhất Thiên Long. Nếu Vô Thần không phải đệ nhất Thiên, cho dù có danh hiệu này cũng không phải đệ nhất Thiên Long. Đệ nhất thật sự là dựa vào năng lực của mình, mà không phải kêu gọi ra. Hơn nữa, thế giới này vốn không có đệ nhất gì cả, cái gọi là đệ nhất chẳng qua đều là một cái đỉnh bị vượt qua mà thôi. Nếu ngày nào đó Thiên Long Quốc ta xuất hiện đệ nhất thật sự vĩnh viễn không có ai vượt qua, vậy thì cũng chính là lúc Thiên Long Quốc bắt đầu suy yếu. Ánh mắt Long Dận đình trệ, người trong sân cũng tới tấp rơi vào trầm tư. Rất nhanh, Long Dận lạnh nhạt nói: - Hay, nói rất hay, đệ nhất thật sự không phải kêu gọi mà ra. Mà nếu có đệ nhất thật sự không ai có thể vượt qua, vậy Thiên Long Quốc ta có lẽ sẽ bắt đầu đi theo hướng suy sụp. Bởi vì một nước vĩnh viễn không nên có tốt nhất, mà chỉ có càng tốt hơn thôi! Không có tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn… Sao lại giống câu quảng cáo nào đó trong trí nhớ thế nhỉ. - Trẫm có thể không phong ngươi danh hiệu như vậy, nhưng trẫm tin rằng sau ngày hôm nay, người xưng hô ngươi như vậy đương nhiên không nằm trong số ít. Trẫm, quả thật không quản nổi miệng của họ đâu, ha ha! –Long Dận vuốt râu cười khẽ nói. - Vô Thần lại tạ ơn ân điển của hoàng thượng. Xin thứ cho Vô Thần đề xuất một lời thỉnh cầu. - Hả? Thỉnh cầu gì, cứ nói đừng ngại. –Long Dận hờ hững nói. Diệp Vô Thần nhìn về phía Lãnh Nhai một mực ngồi ở đó, yên lặng như tảng băng, nói: - Hiện giờ Vô Thần đã may mắn thắng Lâm công tử, cũng xem như chuộc tự do cho vị huynh đệ Lãnh Nhai này. Vừa hay, Vô Thần mới về nhà không lâu, trong viện thiếu một hộ viện, mà người này bản lĩnh phi phàm, tuổi lại xấp xỉ, sở học là kỹ năng ám sát, nhất định am hiểu ẩn nấp và theo dõi, dùng làm hộ viện thích hợp hơn hết, vẫn mong hoàng thượng ân chuẩn. - Ừm… -Long Dận chậm rãi gật đầu nói: - Dựa theo lời trẫm lúc trước, nếu ngươi thắng Lâm Khiếu, trẫm sẽ tha cho người này, coi như chưa từng xuất hiện. Hiện giờ y đã là người tự do, lại cực có khả năng không phải người Thiên Long Quốc ta, là đi hay ở đều tùy y, trẫm không muốn can thiệp. Tự ngươi nói với y đi, nếu y bằng lòng thì được, nếu không bằng lòng thì… - Vô Thần đương nhiên không gò ép. –Diệp Vô Thần thành thật nói. Trong lòng thầm cười lạnh: - "Lãnh Nhai này thật khiến ngươi kiêng kị như thế ư? Không ngờ vẫn giữ sát tâm với y. Nói ra, hay là bởi khí tức đáng sợ và Phá Phong Nhận trong tay y đây." Diệp Vô Thần và Long Dận đều nhìn ra được rằng, Lãnh Nhai lúc này chỉ là một con sói non vừa mới ra khỏi ổ, chỉ có hung tính của lang mà chưa mọc đủ móng vuốt và răng nanh, thậm chí không biết ẩn nhẫn ẩn nấp. Một ngày nào đó khi y trở thành sói đói thật sự, y sẽ trở thành ác mộng với tất cả địch nhân. Đưa ra kết luận như vậy không hề khó… Bởi khí tức của y. Mà người như vậy, nếu không thể khống chế, còn không bằng sớm diệt trừ cho xong. Đến đây, tràng thi đấu tuyển chọn hoàn toàn biến chất này rốt cuộc đã hạ màn. Long Dận làm theo thông lệ, tẻ nhạt vô vị tuyên đọc tuấn kiệt y vừa mắt lần này, sau đó hồi cung. Đương nhiên, trong số người y tuyên bố có cả tên Lâm Khiếu, lại không có tên Diệp Vô Thần. Bởi vì hắn dù sao cũng là sau khi kết thúc thi đấu mới xen ngang một chân, cũng khiến tràng thi đấu vốn nên sớm hạ màn này trở nên đặc sắc không biết bao nhiêu lần. Trong tích tắc khi Long Dận rời đi, đám người đang rục rịch rốt cuộc bạo động tập thể không còn một chút phong độ, trên dưới Diệp gia vây quanh ở ba tầng trong ba tầng ngoài, những lời lẽ ca ngợi cùng vỗ mông ngựa liên miên bất tuyệt như nước sông ồ ạt, chỉ có Diệp Vô Thần đã dự đoán được sẽ phát sinh tình huống này, nên trong chút thời gian người khác dõi mắt Long Dận rời đi đã sớm ôm Ngưng Tuyết trốn vào trong góc, lúc này mới tránh được một hồi tai nạn. - Diệp công tử. Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Vô Thần xoay người, chính là Lâm Khiếu vẫn luôn nhìn theo nhất cử nhất động của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. - Lâm công tử, có gì chỉ giáo. –Diệp Vô Thần mặt mỉm cười hỏi, nhận thấy ngón tay Ngưng Tuyết đang ngọ nguậy nghịch ngợm trong lòng bàn tay hắn. - Diệp công tử có ý với tiểu thư Hoa gia? –Lâm Khiếu hỏi. Diệp Vô Thần cười ha ha nói: - Không sai, với dung mạo của Hoa tiểu thư, thanh niên nam tử cả Thiên Long Thành có ý với nàng đếm không xuể, ta có ý với nàng thật quá bình thường. - Chỉ là, Hoa tiểu thư sớm đã có hôn ước với Lâm Khiếu ta, mà mấy năm nay cũng chưa từng có người tới Hoa gia đề thân. –Lâm Khiếu nhướng mày nói. - Ồ, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước Lâm công tử dường như từng nói qua: yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Hoa tiểu thư chưa vào nhà các ngươi, ai cũng có thể dốc hết sức theo đuổi. Lâm công tử chẳng nhẽ quên hết lời mình từng nói qua rồi ư? –Diệp Vô Thần tủm tỉm cười. Sắc mặt Lâm Khiếu cứng ngắc, lắc đầu nói: - Diệp công tử, ta biết ta nói không lại ngươi. Nên biết, quân tử không đoạt ái của người khác… - Ngươi là quân tử, mà ta không phải. Làm quân tử quá mệt mỏi, không thể tùy ý làm bậy, còn phải lúc nào cũng bị ràng buộc bởi lời nói hành động của mình, khống chế điệu bộ của mình, có lúc thậm chí còn phải đau khổ nhẫn nhịn khuất nhục. Ta vì sao phải chọn làm một quân tử chứ? Hoa tiểu thư có phải là người ngươi yêu thích hay không chẳng liên quan tới ta, ta chỉ biết… -Diệp Vô Thần hắng giọng, gằn từng chữ một: - Ta muốn nàng!
|