Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 75: NGƯƠI VẪN CÒN QUÁ NON NỚT.
- Ngươi… ngươi khinh người quá đáng! –Lâm Khiếu rốt cuộc đã nổi giận, Bồ Tát còn có ba phần giận dữ, nếu lúc này hắn vẫn còn có thể nhịn được… Hoặc là lòng dạ của hắn hoặc hàm dưỡng thật sự đã cao đến một trình độ nào đó, hoặc là hắn vốn dĩ không phải nam nhân. - Lâm công tử có lòng tin với mình hay không? –Diệp Vô Thần cười hỏi. - Không có lòng tin? Hừ! Lâm Khiếu ta đã có hôn ước sáu năm với Hoa Thủy Nhu, Thiên Long Thành ai ai đều biết, chuyện này được hoàng thượng tán thành đồng thời toàn lực xúc tiến, năm đó Hoa tướng quân cũng đã chính miệng nhận lời. Nàng ắt sẽ vào Lâm gia ta, trở thành thê tử của Lâm Khiếu ta. –Lâm Khiếu trầm mặt nói. - Ồ, nếu ngươi đã có lòng tin có thể cưới được Hoa Thủy Nhu như thế, vậy vì sao còn phải chạy riêng nới những điều này với ta. Ngươi hoàn toàn có thể coi ta thành một kẻ si tâm vọng tưởng, không thèm để ý đến, hoặc dùng ánh mắt chế giễu để quan sát, không phải càng thú vị hơn hay sao? Lâm công tử, lời nói hai lòng quả sẽ khiến người ta coi thường đấy. –Diệp Vô Thần nghiền ngẫm nói. Lâm Khiếu sắc mặt âm trầm, lại không có lời đối đáp. Bởi vì hôm nay nếu đổi thành bất cứ một ai khác, hắn đều sẽ không thèm để ý như Diệp Vô Thần nói… Thế nhưng người này là Diệp Vô Thần, uy hiếp hắn mang tới thực sự quá lớn. Ngay cả bây giờ đứng trước mặt hắn, hắn thân là bại tướng dưới tay vẫn có một cảm giác thất bại và nặng nề như đối diện với một ngọn núi lớn. Cắn chặt răng, hắn rốt cuộc không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Chờ khi bóng lưng hắn biến mất ở khúc ngoặt, nụ cười cợt nhả trên mặt Diệp Vô Thần trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt trước kia. Trước mặt người khác, hắn bắt đầu quen đeo vào một chiếc mặt nạ da người, loại cảm giác này rất không thoải mái, hắn thích mình tự nhiên hơn. Hắn nhẹ giọng hỏi: - Tuyết Nhi, ta và hắn không oán không cừu, mà hắn cũng là một quân tử chân chính, ta làm như vậy với hắn, có phải quá đáng hay không. Ngưng Tuyết khẽ lắc đầu: - Muội không biết, muội chỉ biết ca ca bất kể làm việc gì đều là đúng, đều có đạo lý của mình, muội không muốn thấy ca ca áy náy. Diệp Vô Thần ngồi xổm xuống, xoa mặt nàng nói: - Ta còn lâu mới áy náy, chỉ là hơi có chút không đành lòng thôi. Bởi vì giữa chúng ta không hề có đúng sai, sai chỉ là lập trường hắn đứng và lập trường thân phận của ta hiện giờ đang đứng. Với gia tộc mà nói, chúng ta đã định trước sẽ là địch nhân. Vì thế, ta chọn hắn, trở thành gạch kê chân trong bước đầu của ta. Ngưng Tuyết chỗ hiểu chỗ không gật đầu, sau đó nắm chặt tay Diệp Vô Thần, dè dặt hỏi: - Ca ca… thích tỷ tỷ xinh đẹp kia đúng không? Bởi vì ca ca luôn len lén nhìn nàng. Hơn nữa… hơn nữa… - Đúng vậy, ca ca thích nàng. Nữ tử có thể khiến ta liếc một cái đã trầm mê, ta sao có thể buông tha nàng chứ. Cho nên, nàng nhất định phải thuộc về một mình ta. –Diệp Vô Thần mỉm cười nói. - Vậy… sau khi ca ca có được vị tỷ tỷ xinh đẹp kia, có phải không cần muội nữa hay không? –Ngưng Tuyết càng thêm khẩn trương, trong đôi mắt như pha lê bắt đầu phủ mờ một làn hơi nước. - Nha đầu ngốc. –Diệp Vô Thần khá buồn cười xoa mặt nàng, nhẹ giọng nói: - Ca ca cho dù không cần cả thế giới, cũng sẽ không cần Tuyết Nhi của ta. Sau này đừng hỏi những câu hỏi ngốc như vậy nữa. - Vậy có phải sau này muội vẫn có thể để ca ca tắm cho mỗi ngày, ôm ca ca ngủ mỗi ngày hay không? - Chỉ cần Tuyết Nhi nguyện ý, vĩnh viễn đều có thể. Ngưng Tuyết rốt cuộc nín khóc mỉm cười, ôm cổ Diệp Vô Thần cao hứng cười: - Muội biết ca ca tốt nhất mà… Lúc nãy thật đáng sợ, rất sợ ca ca sau này có tỷ tỷ xinh đẹp rồi sẽ không thèm quan tâm đến muội. - Còn nhớ hồng nhan họa thủy ta từng kể với muội không? Các nàng ấy sẽ là bảo bối của ta, sau này có lẽ sẽ trở thành người quan trọng, cần bảo vệ bên người ta. Mà muội, là nửa tính mạng của ta. Diệp Vô Thần ôm nàng, sau đó lặng nghe tiếng náo nháo dần bình ổn ở bên ngoài. Đám người trong quảng trường đã bắt đầu lục tục tản đi. Hắn đang chờ một người, nếu người ấy lúc nãy không chú ý đến hắn tới đây đồng thời chủ động xuất hiện, vậy coi như hắn đã nhìn lầm. Không khiến hắn thất vọng, Lãnh Nhai vẻ mặt lạnh lẽo xuất hiện nơi góc ngoặt, sau đó từ từ đi về phía hắn. Chưa chờ y tới gần, Diệp Vô Thần đã hờ hững mở miệng: - Ngươi không cần quá cảm kích ta, ta chỉ lợi dụng ngươi mà thôi. Lãnh Nhai dừng chân, lạnh giọng nói: - Ta tới nói cho ngươi biết, đừng hy vọng ta sẽ cảm kích ngươi, càng đừng mơ tưởng ta sẽ đi làm cái việc hộ viện gì kia của ngươi. Đừng xen vào việc của người khác! Nói xong, y xoay người, giẫm bước chân mạnh mẽ rời đi. Diệp Vô Thần thất vọng lắc đầu, lẩm bẩm nói: - Vốn còn muốn giúp chữa khỏi đôi mắt của mẹ gã, nếu gã đã không cảm kích vậy, thì thôi quên đi. Bước chân Lãnh Nhai bỗng khựng lại, sau đó chợt như một con báo săn cuồng bạo lao đến trước người hắn, đôi mắt như đao nhìn chằm chặp hắn, gằn từng chữ: - Ngươi nói cái gì? - Ngươi tên Lãnh Nhai? –Diệp Vô Thần không đối mặt với câu hỏi của y, mà thong thả hỏi, không hề lo lắng y sẽ không trả lời. - Đúng. - Tên thật của ngươi thì sao? - Lãnh Nhai! - Ngươi cần tiền? - … Diệp Vô Thần nhìn thẳng y nói: - Thiếu tiền chẳng phải chuyện mất mặt. Nếu không có tiền, ngươi và mẫu thân ngươi ăn gì, mặc gì, ở đâu? Ngươi lấy cái gì đi chữa trị mẫu thân mang bệnh của ngươi. Điều này có gì mà khó có thể mở miệng. Cuộc đấu lần này, thân phận của ngươi đã bại lộ, sau này ở Thiên Long Thành nhất định sẽ nửa bước khó đi, ngươi không phải người Thiên Long Quốc ta, nhất định không hiểu rõ cừu hận của người Thiên Long Quốc ta với người Đại Phong Quốc. Đến lúc ấy ngươi ngoài đi trộm, đi cướp, ngươi còn có thể làm gì? Mà tới nhà ta làm hộ viên, ta ít nhất có thể bảo đảm sự an toàn của ngươi và mẫu thân ngươi, hoàn có thể chữa khỏi bệnh của mẫu thân ngươi, để bà không phải chịu vất vả khổ cực nữa. Chẳng nhẽ ngươi vì chút tôn nghiêm nam nhân đáng cười kia, thà không đoái hoài đến an nguy của mẫu thân? Thậm chí làm mấy chuyện trộm cắp kia!? Lãnh Nhai trầm mặc không nói, khá lâu sau mới lạnh nhạt nói: - Nếu ngươi có thể chữa khỏi đôi mắt của mẫu thân ta, trong vòng một năm, ta sẽ nghe lệnh ngươi! - Một đôi mắt của mẫu thân ngươi đổi lấy một năm nghe lệnh, vậy thì cả tính mạng của bà thì sao? Lãnh Nhai nghe vậy liền đờ ra, sau đó đôi mắt bắn ra tinh mang dữ dội, lan ra từng tia sát khí hãi người. Diệp Vô Thần cười lạnh nói: - Thu lại sát khí của ngươi đi, ta tuy rằng không tự nhận mình là người tốt, nhưng vẫn không đến nỗi dùng thủ đoạn đê tiện lấy mẫu thân ngươi để uy hiếp ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu lúc nãy ta không ra mặt, kết cục của ngươi sẽ là gì? Lãnh Nhai: - ……….. - Nặng thì ép hỏi ra lai lịch của ngươi sau đó trực tiếp xử tử, nhẹ thì cả đời bị giam cầm. Lúc đó, mẫu thân ngươi tất nhiên cũng bị tra ra, với thủ đoạn tàn nhẫn của hoàng đế Thiên Long, ngươi cho rằng bà có thể may mắn thoát khỏi ư? Hoặc giả sử, cho dù ngươi chỉ bị giam giữa một hai tháng sau đó được thả ra ngoài, mà trong một hai tháng này, mẫu thân ngươi mù hai mắt, lại không nơi nương tựa sẽ dựa vào cái gì mà sống? Lãnh Nhai run rẩy toàn thân, đằng lưng trong tích tắc đã bị mồ hôi lạnh thấp đẫm. Đôi tay nắm chặt run khe khẽ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. - Ngươi vẫn còn quá non nớt, chỉ có mỗi khí thế và bạo lực kinh người, nhưng làm việc lại lỗ mãng, bất kể hậu quả như thế. Ngoài việc xảy ra ngày hôm nay, việc ngươi dẫn mẫu thân ngươi tới Long Dận vốn đã là một sai lầm cực lớn. Ngươi nếu muốn rời khỏi Đại Phong Quốc, hoàn toàn có thể tới Quỳ Thủy Quốc hoặc Thương Lan Quốc, duy chỉ có không nên tới Thiên Long Quốc! Cừu hận giữa Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc không phải mười năm tám năm là có thể giải trừ. Lãnh Nhai: - ………
|
CHƯƠNG 76: MƯỜI NĂM TRUNG THÀNH.
Diệp Vô Thần nói tiếp: - Vốn dĩ, lựa chọn tốt nhất của ngươi chính là lập tức dẫn mẫu thân ngươi rời khỏi Thiên Long Quốc. Nhưng hiện tại rời đi cũng đã muộn, ngươi hẳn cũng cảm giác được, bởi vì thanh Phá Phong Nhận của ngươi nên hoàng đế tuyệt đối sẽ không hy vọng gì ở ngươi, thậm chí sinh ra sát tâm. Không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị bí mật bắt đi, ép hỏi lai lịch. Bởi vì tay ngươi cầm Phá Phong Nhận của Chiến Thần Phong Triêu Dương, nên nhất định có liên quan với y, nếu là thân nhân của y, thì sẽ là một lợi thế có thể dùng để uy hiếp Phong Triêu Dương thậm chí Đại Phong Quốc vào thời khắc thích hợp. Mà nếu ngươi không phải, ngươi lập tức sẽ bị xử tử, bởi vì ngươi không biết nội liễm khí thế, tu vi không tính là quá cao lại có sát khí hãi người như vậy, khiến y sinh ra sự kiêng kị rất sâu đậm. Nếu sau khi ngươi trưởng thành mà lại không thể trọng dụng, tốt hơn hết là sớm diệt trừ, nếu không thì chưa biết chừng sẽ khiến y khó sống an lành. Lãnh Nhai vẫn trầm mặc không nói như trước, nhưng toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nghe Diệp Vô Thần chỉ rõ từng điểm, y mới biết cảnh ngộ hiện giờ của mình đã tồi tệ tới cỡ nào. Hắn nói không sái, mình vẫn còn quá non nớt… - Vậy thì, hiện tại ngươi còn đáp ứng vào Diệp gia ta hay không? –Diệp Vô Thần hỏi. - Đáp ứng! - Được, nhưng điều kiện lại không phải như ngươi nói. Ta muốn… là mười năm! Dùng sự trung thành mười năm của ngươi để báo đáp ân huệ ta cứu mạng ngươi và mẫu thân ngươi lần này, đồng thời đổi lấy bình an sau này của mẫu thân ngươi, ngươi đồng ý không? –Diệp Vô Thần bình tĩnh hỏi. Nguồn: http://truyenyy.com - Ta… đồng… ý! Gần như dùng hết sức lực toàn thân, Lãnh Nhai kiệt lực thốt mấy chữ này từ trong kẽ răng ra. - Tốt lắm. –Diệp Vô Thần hài lòng gật đầu, nói: - Sự cuồng ngạo, lòng tự tôn không thể xúc phạm của ngươi, còn có cả khí thế ngươi không biết thu liễm, khiến ta biết địa vị hiển hách ngươi trước kia từng có được, mà ngươi tuyệt đối không phải kẻ cam tâm làm thủ hạ người khác. Lần này miễn cưỡng đáp ứng ta, quá nửa vẫn là vì mẫu thân của ngươi. Tuy nhiên, không bao lâu nữa, ngươi sẽ phát hiện lựa chọn ngày hôm nay của ngươi không hề sai lầm. Bởi vì chung quy có một ngày, có tư cách đứng đằng sau ta sẽ là niềm vinh dự cả đời! Lãnh Nhai gật mạnh đầu, dùng đôi mắt như sói đói một lần nữa đánh giá người thiếu niên trước mắt. Trong khoảnh khắc này, lòng tự tin, sự cuồng ngạo, khí thế của y, không một cái nào không khiến tâm cảnh vững như bàn thạch của y sinh ra chấn động kịch liệt. Y chưa bao giờ từng nghĩ, một kẻ tuổi tác còn nhỏ hơn mình vài tuổi lại mang tới cho y sự xúc động và áp lực như thế. - Ngươi đi đi, nói cho ta biết nơi hiện tại ngươi đang ở, ngày mai ta sẽ cho người đón các ngươi. Ngươi yên tâm, tuy rằng hôm nay hoàng đế lúc nào cũng cho người chú ý tới hành tung của ngươi, nhưng hẳn vẫn không rảnh phái người âm thầm giải quyết các ngươi. Việc bây giờ y phải giải quyết… Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng: - Quá nhiều. Khi Lãnh Nhai rời đi, người trên quảng trường rốt cuộc đã tản đi gần hết. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết đi ra khỏi học viện hoàng gia Thiên Long, hơi có vẻ lén lén lút lút, sau đó lại vội vã thuê một cỗ kiệu ở ven đường, lúc này mới an tâm. Người nổi tiếng ra ngoài khó thật, nhất là người vừa mới xuất danh. Mà lúc này, Lâm Cuồng và Lâm Chiến cũng đang trên đường về phủ, dọc đường đi sắc mặt hai người đều khó coi đến cực điểm, một lời không nói. Diệp Vô Thần hôm nay chẳng những đột nhiên nổi tiếng, càng hoàn toàn hạ nhục trên dưới Lâm gia một lượt, thế nhưng liên tục mấy lần hạ nhục của hắn đều dưới sự cố ý dẫn dụ do bên mình khơi mào, bên mình mỗi lần đều là "tự chuốc lấy vạ", mỗi lần đều là bên đuối lý, mỗi lần đều sẽ bị biện bác đến câm miệng không nói được gì, một bụng lửa giận và khuất nhục đều phải gắng gượng nén trong bụng không lên tiếng nổi. Hiện giờ bình tĩnh hồi tưởng lại, họ rốt cuộc bắt đầu ý thức được rằng, ngay từ khi bắt đầu, trên dưới Lâm gia toàn bộ lại bị một mình Diệp Vô Thần dắt mũi, thậm chí mỗi một câu họ nói, mỗi một phản ứng đều sớm đã trong dự liệu của hắn... Sau đó bị hắn tích thế chờ phản kích gấp mười lần. Hai người nghĩ đến những điều này, đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không rét mà run. - Tâm cơ đáng sợ như thế… Chẳng nhẽ hắn có thể ẩn nhẫn đằng đẵng mười sáu năm. –Lâm Cuồng than thở nói. Y tuyệt không tin Diệp Vô Thần mười sáu năm trước là một tên vô dụng, sau đó trong một năm mất tích này trở thành loại kỳ tài có một không hai này. Y tin chắc một trăm phần trăm, trong mười sau năm trước, hắn vẫn luôn đều làm ra vẻ để người ta xem nhẹ hắn, sau đó mau chóng trưởng thành trong khi ẩn nhẫn. - Gia gia, phụ thân đại nhân! - Hài nhi khiến hai người mất mặt rồi. Lâm Khiếu cưỡi ngựa đuổi đến đằng sau họ, trên mặt vô cùng ảm đạm. - Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, Khiếu Nhi chớ để trong lòng. Không phải là con quá yếu, mà là hắn thật sự…. Ôi! Lâm Chiến thở dài nặng nhọc, tuy nội tâm y khâm phục tài năng của Diệp Vô Thần, nhưng lời khen ngợi đối thủ làm thế nào cũng không cam tâm nói ra. Sự nổi tiếng bất ngờ của hắn và sự phong thưởng của hoàng đế khiến tất cả mọi người ở đương trường đều tập trung ánh mắt lên Diệp gia, sau khi hoàng đế đi lại càng túm tụm vây quanh. Mà Lâm gia y ngoại trừ những "minh hữu" kia, gần như đã không ai chú ý, hoàn toàn bị vứt sang một bên. Hết thảy, chỉ bởi vì Diệp Vô Thần. - Gia gia, phụ thân đại nhân, một tuần sau Hoa gia Hoa Thủy Nhu đầy mười sáu tuổi, dựa theo ước định năm đó thì vào ngày ấy sẽ sắp xếp hôn yến chính thức, ngày kế thành hôn. Hài nhi hy vọng chuyện này bắt đầu từ ngày mai sẽ tuyên cáo bốn phương, khiến già trẻ trong toàn thành đều biết, có thể khiến họ mỗi ngày đều đàm luận chuyện này thì tốt nhất. –Lâm Khiếu nghiêm túc nói. Hành động này không khác gì tạo áp lực nặng cho Hoa gia, lại khiến Diệp gia tuyệt không dám chen ngang chân vào nữa, sau khi cả thành đều biết, nếu Hoa gia thật sự đổi ý, ắt sẽ làm cả Thiên Long Thành khinh thường. - Khiếu Nhi, con đang sợ hãi? –Lâm Cuồng nhíu mày nói. - Vâng, con bây giờ rất sợ hãi. Bởi vì áp lực hắn tạo cho con thật sự quá lớn. Hơn nữa, hành động ngày hôm nay của Hoa Thủy Nhu đã cho thấy nàng ít nhất đã bắt đầu có ý với Diệp Vô Thần. Bằng không với tính cách của nàng, thông thường nhất quyết không làm ra hành động như thế được. –Lâm Khiếu có chút đau khổ nói. - Đại trượng phu chân chính sẽ không tranh chấp nữ nhân, càng sẽ không mệt mỏi vì nữ nhân! Lâm Cuồng nói. - Nhưng, điều này còn liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân! Lâm Khiếu con nửa đời huy hoàng, tuyệt không muốn trở thành một trò hề. Hơn nữa, người giành được Hoa Thủy Nhu tương đương với chiếm được cả Hoa gia, nếu thật sự bị Diệp gia chen ngang chân, thậm chí thành công… Gia gia, phụ thân đại nhân, hai người cam tâm ư? Hơn nữa… con đã trót yêu nàng say đắm, nếu mất đi nàng, con sẽ đau khổ cả đời. Lâm Khiếu vẻ mặt buồn bã nói. Lâm Cuồng và Lâm Chiến đều là lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt kinh hoảng và đau khổ trên mặt Lâm Khiếu mà họ vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh như vậy. Nét mặt hắn tuy vẫn luôn bình tĩnh, nhưng đả kích hôm nay với hắn mà nói thực sự quá lớn. Khi một người quen đứng trên đỉnh cao nhất, quen được tâng bốc và ngưỡng mộ, hắn có thể rất phóng khoáng nói hắn không thèm để ý đến những hư danh này, thậm chí chán ghét cái cảm giác "tịch mịch" đó. Nhưng khi hắn thật sự bị người ta giẫm lên chân, hắn sẽ kinh hoảng thất thố, liều mạng muốn đoạt lại vị trí từng thuộc về mình. Điều này ví như một vài cô con gái nhà giàu luôn muốn hướng về cái gọi là cuộc sống bình thường, nhưng khi họ có một ngày thật sự trở thành nhà bình thường, lại sẽ liều mạng leo lên phía trước để tìm cầu phú quý. Bởi vì không ở vị trí đó cho nên có thể vô tư nói khoác. Mà nếu một cô gái vốn dĩ phải thuộc về mình ở trước khi đại hôn bị một người khác cướp đi, điều đó thật sự so với giết hắn còn khiến hắn đau khổ hơn. - Con nói không sai, cho dù con không nhắc đến, ta và gia gia con ngày mai cũng sẽ làm như vậy. Chúng ta về rồi hẵng nói.
|
CHƯƠNG 77: CÁI GỌI LÀ ‘ĐỀ HỒ QUÁN ĐỈNH ĐẠI PHÁP’ (THƯỢNG).
Thiên Long Diệp gia. Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết rề rà trở về Diệp phủ, vừa vào cửa, liền "xoạt" một cái bị hơn chục luồng ánh mắt đồng thời chăm chăm vào. Ngay cả những thị vệ ngày thường không liếc ngang liếc dọc và ám vệ ẩn trong chỗ tới đều dùng dư quang khóe mắt len lén quan sát hắn, mỗi luồng ánh mắt quái dị đến cực điểm, hệt như lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu gia Diệp gia vậy. - … Nhanh như vậy đã truyền đi rồi!? Chẳng nhẽ tin tức này thế nhưng còn nhanh hơn ta đi? –Diệp Vô Thần nói thầm. Mà lúc này, lời đồn với tốc độ kinh người về thiếu gia Diệp gia đã truyền khắp Thiên Long Thành… Đấu võ một trận, đấu văn một trận với Lâm Khiếu, toàn bộ thắng! Trong đó lại dùng trí đánh bại gia chủ Hoa gia, quỷ dị đánh bại viện trưởng học viện hoàng gia Thiên Long, một bức "Tịnh Đế Liên Hoa" được xưng là Thần tác, một khúc "Tiền Trần Ức Mộng" ngẫu hứng mà làm, khiến vài ngàn người lệ tuôn đầy sân, hơn nữa, hắn còn là truyền nhân Kiếm Thần, ngay cả hoàng đế đều khen là kỳ tài có một không hai, phong thưởng tam đẳng Hầu tước ngay tại đương trường, đồng thời hứa gả Phi Hoàng công chúa… Từng lời đồn đãi kinh người nối tiếp nhau truyền đi, nếu là thường nhân nói ra, chỉ sẽ bị coi thành truyện cười vô căn cứ, nhưng truyền những chuyện này đều là những người chứ… Có thể nói, người ở sân khi ấy tùy tiện một người dậm dậm chân, đều là đại nhân vật có thể khiến rung chuyển một phương, bọn họ cùng chứng kiến, họ há có thể không tin? - Tiểu thiếu gia, lão gia nói sau khi ngài trở về lập tức tới phòng nghị sự một chuyến. –Thấy hắn trở về, một lão gia bộc vội vàng nghênh đón, thi lễ trước mặt hắn nói. - À, biết rồi. –Diệp Vô Thần gật đầu, sau đó đi về phía phòng nghị sự. Mà hơn chục luồng ánh mắt kia cũng theo sát hắn. Trước đây, họ tuy là hạ nhân Diệp phủ, nhưng đối với vị tiểu thiếu gia từng yếu ớt không chịu nổi, sau khi quay về thì suốt ngày lêu lổng, thậm chí cậy thế ức hiếp đại thiếu gia này ít nhiều đều có chút kinh thường và chán ghét. Mà lúc này, trong ánh mắt của họ chỉ có khiếp sợ và khó tin. Trong phòng nghị sự rộng rãi sáng sủa, toàn bộ người nhà Diệp gia đều ở đấy, kể cả Diệp Vô Vân mặt đầy tươi cười kia. Diệp Vô Thần vừa mới đi vào, Diệp Nộ đang cười ha ha ầm ĩ bỗng ngưng tiếng cười, sau đó vẻ mặt trầm thấp quát: - Thần Nhi, con còn không tiến vào, sau đó hãy khai báo đúng sự thực! Diệp Vô Thần ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Vương Văn Thù, đặt Ngưng Tuyết lên đầu gối, tay phải rất tự nhiên vươn tay vào trong miệng của nàng, vừa gảy lưỡi thơm của nàng vừa vô tội nói: - Con hôm nay hẳn không khiến Diệp gia mất mặt mà… Còn có cái gì cần khai báo? Sự sủng ái quá đỗi và hành động quá mức của hắn với Ngưng Tuyết trên dưới Diệp gia mấy ngày nay cho dù thấy cũng chẳng hề trách, cũng đành mặc kệ. Vương Văn Thù cười nói: - Cha, chúng ta hỏi trực tiếp Thần Nhi là được, đừng dọa nó mà. Diệp Nộ nghe vậy cười ha ha ầm lên, một bên vừa cười to một bên nói: - Một mình tiểu tử này đều tính kế cả nhà Lâm gia đến đủ khổ, có thể bị lão già như ta dọa mới là lạ. Sung sướng quá đi mất, ta và y giao phong nhiều năm như vậy, vẫn là đầu tiên sung sướng đến như thế, ha ha ha ha…Song…. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY Diệp Nộ sửa sắc mặt, nhíu mày hỏi: - Thần Nhi, con hãy thành thật khai báo, thân vũ kỹ và tài hoa này của con là thế nào? Người khác có thể hoài nghi con giả bệnh mười sáu năm, sau đó bất chợt nổi tiếng. Nhưng Diệp gia chúng ta làm sao không biết, một năm trước con còn là một kẻ trói gà không chặt, về mặt tài học ngay cả một đứa trẻ mười tuổi đều không bằng. Mà con cũng từng nói một tháng trước con mới tỉnh lại, chẳng nhẽ nói những thứ này của con đều là học trong vòng một tháng ư? Ta không tin, cho dù Kiếm Thần bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt không có khả năng dạy dỗ con đến trình độ như vậy trong vòng một tháng! Nếu không phải từng nhỏ máu nhận thân với con, ta thậm chí hoài nghi con căn bản không phải Thần Nhi! Diệp Nộ cũng gật đầu theo, nhìn chăm chú Diệp Vô Thần hỏi: - Đừng nói một tháng, cho dù là một năm cũng quá không tưởng tưởng nổi. Trong này, có phải còn có ẩn tình gì chúng ta không biết hay không? Diệp Vô Thần muốn nói lại thôi, vẻ mặt khó xử. Thấy Diệp Vô Thần hơi khó xử, Vương Văn Thù vội quở trách Diệp Uy: - Xem hai cha con chàng kìa, không ngờ lại chẳng tin tưởng Thần Nhi như thế. Đây chỉ có thể chứng minh Thần Nhi là kỳ tài ngút trời chân chính, chỉ cần một tháng liền… - Kỳ tài ngút trời cũng hẳn có một giới hạn. –Diệp Nộ vung tay cắt ngang lời Vương Văn Thù: - Lâm Khiếu Lâm gia vốn được công nhận là kỳ tài ngút trời, chẳng nhẽ công sức hai mươi năm của nó lại không bằng một tháng của Thần Nhi? Tuyệt không có khả năng! - Thực ra thì mọi người đoán không sai. –Diệp Vô Thần rốt cuộc mở miệng: - Sư phụ đích xác dùng một phương pháp đặc thù. Chỉ là phương pháp này quá mức kinh thế hãi tục, lão nhân gia ngài từng nói với con không được truyền ra ngoài, nhưng… Phù, nói với người nhà hẳn không có vấn đề gì đâu. - Ừm! –Diệp Nộ gật đầu, nghiêm mặt nói: - Hay hơn hết là nói qua với chúng ta đi, nếu không trong lòng ta luôn sẽ có một khúc mắc. - Thực ra, sư phụ dùng một loại năng lực thần kỳ tên "Đề Hồ Quán Đỉnh" rót một bộ phận tu vi truyền thẳng vào cho con, cho nên mới có con ngày hôm nay. –Diệp Vô Thần chẳng chút xấu hổ lôi một loại công pháp trong tiểu thuyết võ hiệp nào đó ngày trước từng đọc ra, ngón trỏ tay phải khẽ quấy miệng Ngưng Tuyết, cảm thấy nàng đang vô ý thức mút vào. - Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp!? –Hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Diệp Vô Thần, sau khi Diệp Nộ và Diệp Uy nghe thấy cái tên này liền lộ ra vẻ kinh ngạc mà không phải nghi hoặc. Chẳng nhẽ trên thế giới này thật đúng có thứ này ư? - Chẳng nhẽ hai người từng nghe qua? –Diệp Vô Thần ngạc nhiên hỏi. - "Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp" chưa từng nghe qua, có điều quả thật từng nghe qua một loại "Càn Khôn Quán Đỉnh Đại Pháp". Tên hai thứ tuy khác nhau, nhưng cũng hơi có tương tự, có lẽ tác dụng cũng không khác nhau lắm… Thì ra là thế, ta đã hơi hiểu rồi. –Diệp Uy có chút sáng tỏ nói, từ hai chữ "Quán Đỉnh", y đã đoán ra được đại khái. - "Càn Không Quá Đỉnh Đại Pháp" là một loại công pháp thần kỳ mà Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông cùng có. Loại công pháp này có thể khiến tông chủ mỗi một đời của Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông trước khi chết rót tất cả tu vi bản thân cho truyền nhân của mình, đến tận khi tu vi bản thân một giọt cũng không còn rồi sau đó chết đi. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông trường tôn không suy yếu, không ai dám chọc. –Diệp Nộ giải thích nói. Đúng thật là có… Diệp Vô Thần thầm kêu trong lòng. - Trong này có phải sẽ tổn thất một phần rất lớn hay không. Nếu không, tông chủ Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông chẳng phải cường đại không có giới hạn? –Diệp Vô Thần hỏi. - Đúng vậy, trong này đích xác có tổn thất, còn về tổn thất bao nhiêu thì không phải chúng ta có thể biết được. Nhưng tông chủ Nam Hoàng tông và Bắc Đế tông mỗi một đời đều có thực lực cái thế, điểm này chưa từng có ai hoài nghi, - Thực lực cái thế? Thực lực của họ là… Thần cấp? –Diệp Vô Thần nhướng mày: - Vậy vì sao trong số tứ đại Thần cấp cao thủ của Thiên Thần đại lục, không bao gồm họ?
|
CHƯƠNG 78: CÁI GỌI LÀ ‘ĐỀ HỒ QUÁN ĐỈNH ĐẠI PHÁP’ (HẠ).
- Bởi vì Nam Hoàng tông và Bắc Đế chưa từng nhúng tay vào tranh đấu nơi trần thế, cũng không ai kiến thức qua thực lực chân chính của họ, nên không tùy tiện phán đoán cấp độ thực lực của họ. Hơn nữa, bọn họ đều là thế lực khổng lồ lánh đời, xếp hạng nơi tục thế chúng ta có lẽ chẳng hề thích hợp với họ. Nhưng người biết sự tồn tại của hai thế lực khổng lồ này đều biết, thực lực hai tông chủ không hề nghi ngờ đều là Thần cấp, hơn nữa nói không chừng thực lực so với bốn đại Thần cấp của Thiên Thần đại lục hiện tại phải mạnh hơn một ít. –Diệp Uy tiếp lời nói. - Ồ? Nếu nói như vậy, năm đó khi Thiên Long hoàng thất giải độc cho Nam Hoàng tông chủ vào thời khắc Nam Hoàng tông gặp nguy cơ, đồng thời phái ra ba đại Thiên cấp cung phụng và vô số cao thủ trong cung tương trợ Nam Hoàng tông đánh bại Bắc Đế tông, có thể nói đã hoàn toàn trêu chọc vào "con quái vật lớn" Bắc Đế tông này, nếu một ngày đó Bắc Đế tông đã ẩn nhẫn nhiều năm đột ngọt báo thù, vậy Thiên Long hoàng thất há chẳng phải gặp nguy? –Diệp Vô Thần không chút kiêng kị nói. Diệp Nộ gật đầu, vuốt râu nói: - Thần Nhi nói không sai, hành động này khiến Nam Hoàng tông nợ Thiên Long hoàng thất một ân tình cực lớn, nhưng cũng chọc vào một địch nhân đáng sợ. Nam Hoàng tông tuy đã đáp ứng dốc hết toàn lực bảo vệ bình an khi Bắc Đế tông nhằm vào Thiên Long hoàng thất, nhưng công thành dễ thủ thành khó, thực lực của Nam Hoàng tông tuy không dưới Bắc Đế tông nhưng nếu Bắc Đế tông hành động trong tối, thì với thực lực khủng bố của họ, hoàn toàn có năng lực giáng họa xuống Thiên Long hoàng thất trước khi Nam Hoàng tông phát giác ra. Ôi, chuyện này không nhắc đến nữa, bên hoàng đế hẳn sớm đã có kế sách ứng phó từ lâu, điều này chúng ta không cần phải quan tâm. Thần Nhi, "Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp" con vừa nhắc tới có phải tương tự với "Càn Khôn Quán Đỉnh Đại Pháp" hay không? - Không sai, tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng đại khái tương tự. Sư phụ con cứ mỗi mười năm có thể dùng một lần Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp, sau khi sử dụng có thể truyền tu vi, thậm chí các loại tài học kĩ nghệ của ngài cho con một phần. Điểm khác với "Càn Khôn Quán Đỉnh Đại Pháp" chính là sau khi sư phụ con sử dụng Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp không hề tổn thất tu vi của mình, mà chỉ suy yếu mười ngày. Mười ngày này là thời khắc nguy hiểm nhất trong cả đời sư phụ, bởi vì khi đó ngài sẽ không khác gì một người bình thường. Con cũng là sau mười ngày chờ sư phụ hồi phục toàn bộ công lực mới rời đi. Lúc Diệp Vô Thần nói dối chưa bao giờ có một chút phản ứng đặc thù nào như khi người bình thường nói dối sẽ có. Hắn xoa đầu Ngưng Tuyết, thầm nghĩ: - "Lúc còn rất nhỏ, chắc chắn mụ mụ thường xuyên răn đe mình chớ nên nói dối… Nhưng tại thế giới xa lạ này, ta mỗi ngày đều nói dối… Có một mái ấm mới, có một thân phận mới, thật sự rất mệt… rất mệt. Không biết cần bao lâu nữa, con người của ta, lòng của ta mới có thể thích ứng với thế giới và mái ấm này." - Thì ra là thế! Lúc này ta rốt cuộc xem như hiểu rõ rồi, chẳng trách trong thời gian ngắn con có thể trưởng thành đến mức như thế, không trách được, không trách được! –Diệp Nộ rốt cuộc rộng mở tâm tình, nghi ngại trong lòng biến mất, khuôn mặt đầy vẻ cảm kích và vui mừng. Ông không hề hoài nghi lời Diệp Vô Thần nói, bởi vì ngoại trừ phương pháp như vậy, còn có phương pháp gì trong thời gian một tháng có thể dạy dỗ một kẻ được xưng là "vô dụng" trở thành kỳ tài văn võ song toàn như thế. - Ân này tình này của Kiếm Thần, bảo Diệp gia ta báo đáp thế nào đây? –Diệp Nộ bùi ngùi than thở. Quả thật, ân tình lớn lao như vậy, bọn họ thật sự không biết lấy gì báo đáp, cho dù muốn báo cũng chẳng có cách. Duy nhất có thể làm chính là đốc thúc Diệp Vô Thần trưởng thành, để hắn không phụ lòng "một phen tài bồi" của Kiếm Thần. - Thần Nhi, nếu lần sau gặp lại sư phụ con, nhất định phải thay vi nương cảm ơn ngài đấy. –Vương Văn Thù tràn đầy tươi cười nói. Qua hôm nay, xem ai còn dám nói con trai nàng không tốt. Hôm nay Diệp Vô Thần mang tới cho nàng hết niềm vui này đến niềm vui khác, gần như khiến nàng kích động suýt nữa ngất đi. Đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong sự vui mừng, thậm chí còn có một cảm giác hư ảo như đang trong mộng. Nhưng nhớ tới khúc "Tiền Trần Ức Mộng" bi thương kia, chóp mũi nàng lại chợt cay cay, suýt rơi nước mắt. Nàng nghe ra được, ngày trước trong lòng nó nhất định rất rất đau khổ. Mà khi nỗi khổ trong lòng con trai truyền vào trong lòng mẫu thân thì luôn sẽ phóng đại vài lần. - Thần Nhi, lửa của Lâm lão đầu kia là thế nào? Vì sao không thương tổn được con? –Diệp Nộ hỏi. - Điều này có thể coi là Lâm lão đầu xui xẻo, sư phụ cho con một thứ rất kỳ quái, nói có thể khiến con thủy hỏa bất xâm trong vòng ba tháng. –Diệp Vô Thần thầm than một tiếng, nói. Ngưng Tuyết dịu dàng cầm ngón tay hắn, như không nghe thấy. Nàng còn lâu mới quản ca ca có nói dối, vì sao phải nói dối hay không. - Thủy Hỏa bất xâm? –Diệp Nộ giật mình: - Không ngờ lại có thần vật như thế!? - Trông hai người một già một trẻ, hở mồm ra là "Lâm lão đầu" kìa, ít nhiều cũng phải tôn kính người ta một chút chứ. –Vương Văn Thù cười khanh khách nói. Diệp Nộ lúc này mới ý thức được ngôn ngữ tùy ý nhất thời của mình, vừa muốn cười lớn một hồi, bỗng lại nghiêm mặt, quát hỏi: - Thần Nhi, thiệp mời của con là thế nào? Ta nhớ trong số thiếp mời đưa tới nhà ta, không hề có phần của con. - Hả? Ngài làm sao biết con có thiệp mời? –Diệp Vô Thần vẻ mặt nghi hoặc hỏi, đồng liếc liếc xéo Diệp Vô Vân một cái, Diệp Vô Vân không hề tránh ánh mắt, chẳng chút khoan nhượng đối mắt với hắn. Bởi vì hồi tưởng lại lời Diệp Vô Thần trước khi ra ngoài và biểu hiện tự nhiên trước học viện, hắn lần này tin tưởng mười mươi thiệp mời của mình là bị Diệp Vô Thần đánh cắp. - Là Vân Nhi nói cho ta biết. –Diệp Nộ buột miệng nói ra, không hề có bất kỳ ý che dấu nào. - Không ai chuẩn bị thiệp mời cho con, vậy thì tấm này đương nhiên là tự con xin rồi. –Diệp Vô Thần móc từ trong ngực một tấm thiệp mời vàng ra, vẩy ngón tay ném chuẩn xác đến trước người Diệp Nộ, không mặn mà nói: - Diệp gia đã quên con, nhưng bằng hữu không quên con, đây là Long Chính Dương đại ca cho con. - Long Chính Dương? Thái tử điện hạ? –Diệp Nộ khẽ lẩm bẩm cái tên một lần, rồi lập tức phản ứng lại. Mà ông cũng nhớ, lúc ấy khi tìm thấy Diệp Vô Thần, Long Chính Dương cũng từng nói mình là bằng hữu với Diệp Vô Thần. - Không sai, con và Long đại ca là bằng hữu tốt, bình thường gọi nhau bằng huynh đệ, gọi thái tử ngược lại khá xa lạ. –Diệp Vô Thần nói, sau đó có chút thất vọng lắc đầu: - Diệp gia thật là kỳ quái, đứa con nuôi nhặt về có thiệp mời, con trai thật sự lại không có, ngược lại phải thông qua một bằng hữu mới có được. Mà đứa con nuôi này mất thiệp mời, lại đi vu tội người con ruột kia trộm thiệp mời của hắn, thậm chí còn bẩm báo đến chỗ trưởng bối, mà trưởng bối còn vì đứa con nuôi này mà hoài nghi người thân mình, đáng cười thay, đáng cười thay! Rốt cuộc ai mới là người thân thật sự của các người! Diệp Vô Thần đứng dậy, ôm Ngưng Tuyết một lời không nói rời đi. - Thần Nhi! –Vương Văn Thù lật đật đứng dậy, khẩn trương thất thố gọi: - Không lấy thiệp mời về là vi nương sai, vi nương cho rằng con không thích đi tới chỗ đó, cho nên bèn… Nhưng vi nương tuyệt đối không hoài nghi con đâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Diệp Nộ cũng đứng dậy, trong đôi mắt có vẻ hổ thẹn, than nhẹ một tiếng: - Là gia gia trách oan con, gia gia không nên hoài nghi con. Tấm thiệp mời trong tay hắn lúc này đích xác viết cái tên "Diệp Vô Thần", hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ dấu vết từng sửa xóa gì cả, càng không có khả năng là ngụy tạo.
|
CHƯƠNG 79: SÁT THỦ ĐÀO BẠCH BẠCH.
- Nhưng… -Diệp Vô Vân có chút hoảng hốt, vừa định mở miệng đã bị Diệp Vô Thần lạnh giọng cắt ngang: - Diệp Vô Vân, ta biết sau khi ta về Diệp gia khiến ngươi có rất nhiều bất mãn, bởi vì khi ấy nếu ta trực tiếp chết đi, sau này ngươi nói không chừng chính là gia chủ của Diệp gia. Mà ta đã trở về, giấc mộng này của ngươi cũng tan tành. Có điều, lần sau trong khi diễn trò lừa bịp này tốt nhất nên dùng đầu óc của ngươi nghĩ ra kỹ xảo cao minh một chút, cái hiện tại ngươi dùng… "Xoẹt"! Khinh thường một tiếng, tay phải Diệp Vô Thần bỗng vươn ra, chộp vào hư không, tấm thiệp mời trong tay Diệp Nộ hệt như mọc cánh "vèo" một cái bay vào trong tay Diệp Vô Thần, sau đó tay hắn giơ lên trên, tấm thiệp mời đó liền biến thành giấy vụn đầy trời, rồi tay hắn lại vung lên, thu hết những mảnh giấy đó vào trong tay, không hề dừng lại xoay người rời đi. Song song với lúc xoay người, khóe miệng khẽ bĩu một cái… Diệp Vô Vân, ngươi chỉ là thằng hề nhảy nhót lung tung, là một món đồ chơi, còn không xứng trở thành đối thủ của ta, cũng dám đấu với ta!? Hắn tin Diệp Nộ tuyệt sẽ không đi tìm Long Chính Dương xác nhận điều mình nói là thật hay giả, bằng không ông đã chẳng phải Diệp Nộ. - Thần Nhi! –Lần đầu tiên thấy Diệp Vô Thần nổi giận, nội tâm Vương Văn Thù kinh hoảng, cuống quít đi theo, không thèm liếc Diệp Vô Vân lấy một cái. Trong phòng chỉ còn lại ba người Diệp Nộ, Diệp Uy, Diệp Vô Vân, trong không khí tĩnh lặng quỷ dị quanh quẩn một cỗ áp lực khiến người ta nghẹt thở, Diệp Vô Vân nhất thời hồi thần, cuống quít nói: - Nghĩa phụ, sự việc tuyệt không phải như Vô Thần đệ nói đâu… Nguồn: http://truyenyy.com - Vân Nhi, con hãy xuống trước đi, thiệp mời của con hẳn là rơi ở đâu đó. –Diệp Nộ phất tay nói. - Vâng. –Sắc mặt Diệp Vô Vân ảm đạm ứng tiếp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Chờ sau khi Diệp Vô Vân rời đi, Diệp Nộ trầm tư trong chốc lát, hỏi: - Con cảm thấy Thần Nhi nói có thể là thật chăng? - Không đâu. –Diệp Uy lắc đầu, nhướng mày: - Nếu Vân Nhi thật có ý nghĩ đó, hẳn cũng không đến mức dùng loại thủ đoạn thấp kém này. Nhưng con đang nghĩ, mấy câu cuối cùng của Thần Nhi thoạt nhìn là nhằm vào Vân Nhi, nhưng có phải đang ám chỉ điều gì với chúng ta hay không? - Hả? –Diệp Nộ vẻ mặt nghi hoặc. Diệp Uy trầm mặc không đáp, gắng sức lục lại tia quang vừa lóe lên lúc nãy. - Thần Nhi… Thần Nhi, vi nương thật sự không hoài nghi con, là vi nương làm không tốt… Vương Văn Thù khẩn trương đuổi theo Diệp Vô Thần, bước chân càng lúc càng vội. Diệp Vô Thần rốt cuộc dừng chân, xoay người lại mỉm cười nói: - Con biết… Thực ra con không sao, chỉ là hôm nay hơi mệt nên muốn về nghỉ sớm thôi. Cõi lòng khẩn trương của Vương Văn Thù rốt cuộc đã buông xuống, đau lòng nói: - Nói cũng đúng, sáng nay hành sức lâu như vậy, nhất định mệt lắm rồi, vậy mau sớm về nghỉ ngơi đi. Vi nương lát nữa sẽ bảo Tiểu Lục mang cơm đến cho con. - Vâng! –Diệp Vô Thần mỉm cười ứng tiếng. Vừa trở về tiểu viện của mình, Diệp Thất Diệp Bát đã nghênh đón từ rất xa, người còn chưa tới gần, rắm chó đã đi trước một bước, cuồn cuộn như Hoàng Hà dâng trào… - Thiếu gia! Chuyện về ngài hôm nay chúng ta đều đã nghe nói rồi… Chúng ta sớm đã biết, thiếu gia ngài tuyệt đối là nhân trung chi long vạn năm có một, không cất tiếng thì thôi, khi đã cất tiếng thì nhất định sẽ kinh thiên địa, quỷ thần sầu, cả Thiên Long Thành đều phải rung rinh! Thiếu gia Lâm gia tuy lợi hại, nhưng ở trước mặt ngài thật sự chẳng là gì cả, nếu nói thiếu gia ngài là vầng thái dương, vậy gã chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi không đáng để mắt, nếu nói thiếu gia ngài là tiên hoa, vậy gã chỉ là một cọng cỏ nhỏ không đáng coi trọng thôi… À không! Cọng cỏ đều không bằng, quả thực chỉ là một bãi *** trâu… Từ cửa tiểu viện chậm chạp đi tới trước bàn rồi ngồi xuống, tiếng rắm ngựa của hai người chưa từng ngừng lại, càng đừng nói lặp trùng, khiến Diệp Vô Thần thầm than thật là nhân tài mà, nếu đạt tại Hoa Hạ Quốc, chỉ dựa vào cái mồm này cũng có thể leo lên chức quan không nhỏ. Hắn vung tay: - Được rồi, dừng ở đây thôi, đi pha trà cho ta. Vừa dứt lời, chân Diệp Diệp Thất Diệp Bát còn chưa nhúc nhích, thì Tiểu Lục đã bưng hai chén trà nhẹ nhàng đi tới. - Thiếu gia, Ngưng Tuyết tiểu thư, mời dùng trà. Sau khi đặt xuống, nàng khẽ dời bước chân lui lại, sau đó hai mắt nhìn thẳng chằm chặp vào Diệp Vô Thần, đôi mắt liên tục lóe dị quang, khiến Diệp Vô Thần thậm chí hoài nghi trong mắt nàng có phải là được khảm hai viên bảo thạch rực rỡ hay không. Khá lâu sau, hắn lại cảm thấy mình có phần gánh không nổi, vì thế giả vờ ho một tiếng: - Tiểu Lục, ngươi mau đi giặt bộ y phục hôm qua ta thay đi. - Thiếu gia, đã giặt xong rồi. –Tiểu Lục hơi khom lưng nói. - … Vậy ngươi đi tới chỗ phu nhân lấy cơm đi, cứ nói ta hơi đói rồi. –Diệp Vô Thần lập tức đổi cớ. - Vâng. –Tiểu Lục xoay người, dợm bước rời đi. Diệp Vô Thần rốt cuộc thầm thở phào một hơi, bưng chén trà, đầu tiên thử độ ấm của nước, sau đó mới kề nhẹ lên môi Ngưng Tuyết, mớm miệng cho nàng uống. - Diệp Thất, Hắc Sâm Lâm ở thành Đông cách cửa thành bao xa? –Diệp Vô Thần cúi đầu thuận miệng hỏi. - Vừa đúng hai mươi dặm. –Diệp Thất đáp. - Phong Ma Tháp kia cách rìa phía tây Hắc Sâm Lâm khoảng chừng bao xa? –Diệp Vô Thần vẫn vẻ mặt tùy ý hỏi. - Này…Đại khái khoảng mười dặm. Thiếu gia, ngài không phải là muốn… -Diệp Thất vừa dè dặt vừa khẩn trương hỏi. - Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Bón xong cho Ngưng Tuyết, Diệp Vô Thần bưng một chén trà khác lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu lên, trong đầu tính toán đủ các loại khả năng nhanh như tia chớp. - Diệp Bát, mau kiếm cho ta ít lưu huỳnh, than củi, tiêu thạch, tốt nhất tìm thêm ít dầu hỏa. Những thứ này ngươi có biện pháp mua được hoặc tìm được hay không? –Diệp Vô Thần bỗng nói. Diệp Bát đần ra, rồi ứng tiếng nói: - Có thể có thể, tuy không dễ tìm nhưng Thiên Long Thành hẳn là vẫn có. - Vậy ngươi hãy đi ngay bây giờ đi, nếu cần dùng đến bạc thì tới bên phòng thu chi, cứ nói là ta yêu cầu. Diệp Bát đáp lại một tiếng sau đó rời đi, trong lòng vẫn đang lẩm bẩm vì sao phải tìm những thứ kỳ quái đó. Ngoại trừ tiêu thạch kia, những thứ này không phải đều dùng để châm đèn nhóm lửa sao? Đều dùng ma pháp đăng còn cần cái này làm gì? Diệp Vô Thần một tay ôm Ngưng Tuyết, một tay bưng chén trà hờ hừng nhấp ngụm, đôi mắt vô ý thức nheo lại, không biết đang nghĩ gì. Diệp Thất biết hắn nhất định đang nghĩ chuyện gì đó, cũng không dám quấy rầy, ngay ngay ngắn ngắn đứng ở đó. - Diệp Thất, đệ nhất sát thủ Thiên Long Quốc là ai? –Diệp Vô Thần hỏi. - Đệ nhất sát thủ? –Diệp Thất sờ đầu, suy ngẫm một hồi, sau đó mắt sáng ngời, nói: - Nhớ ra rồi, ngày trước trong khi tán dóc với Tiểu Tam Tiểu Tứ họ từng nhắc tới, Thiên Long Quốc chúng ta đích thật có một đệ nhất sát thủ, tên y là Đào Bạch Bạch. Phụt… Diệp Vô Thần phun ra một ngụm nước trà, làm ướt quần áo Ngưng Tuyết. hắn vội vàng đặt chén trà xuống rồi dùng tay lau vết nước trên quần áo nàng. Trong lòng thầm mắng không thôi… Đã lần thứ hai rồi, xem ra sau này trong khi nói chuyện với Diệp Thất tốt hơn hết không nên uống trà. - Cái… cái tên này quả thật có chút quái dị. –Diệp Thất ngượng ngập nói. Trong lòng thầm càu nhàu: - "Cho dù có chút quái dị, hẳn cũng không đến nỗi có phản ứng này chứ, lần trước cũng như vậy, chẳng nhẽ thiếu gia dị ứng với tên của ngươi khác ư?" - Ồ, quả thật có chút quái dị. –Diệp Vô Thần vẻ mặt bình tĩnh nói. Đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch! Một cái tên "phong cách" như vậy, mà nếu cái danh xưng này, cái tên này tới Hoa Hạ, vậy sẽ không phải là đơn giản như hai chữ "Phong cách" có thể hình dung. - Vậy có phải y biết một tuyệt chiêu tên "Động Động Ba" hay không? –Diệp Vô Thần hỏi thử. Sau khi hỏi xong ngay cả mình đều cảm thấy câu hỏi này rất bẩn bựa.
|