Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 80: CHẠY VẮT GIÒ LÊN CỔ.
- "Động Động Ba"? Cái này tiểu nhân… tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe qua tên y mà thôi, những nhân vật lợi hại này không phải đám hạ nhân chúng tôi có thể biết rõ. –Diệp Thất nói. - Được, ta hiểu rồi, ngươi đi xuống đi. Không có ta phân phó không cần đi vào. –Diệp Vô Thần vung tay lên. - Vâng! –Diệp Thất cung kính lui xuống. Trên tay Diệp Vô Thần nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt, nơi nó đi qua trong nháy mắt liền vắt khô vết nước trên người Ngưng Tuyết. Hắn đứng dậy nói: - Tuyết Nhi, chúng ta chơi ghép tranh. Một đống những mảnh giấy vụn đều đặn do thiệp mời bị bóp nát được Diệp Vô Thần rải lên giường. Hai người liền nằm trên giường một đằng vừa nói cười một đằng rất thích thú sắp xếp những mảnh giấy đó, rất nhanh liền ghép nó về bộ dáng nguyên trạng. Diệp Vô Thần nhếch miệng, hắn ngưng tinh thần, Vô Thần lực vận vào trong tay, đầu ngón tay phóng ra quang mang không màu nhàn nhạt, sau đó liên tiếp vạch qua từng kẽ hở do bị xé rách mà thành, mà nơi đầu ngón tay đi qua, mảnh giấy bị xé rách lại mau chóng di chuyển dung hợp, gắn liền hoàn mỹ cùng một chỗ, hoàn toàn trở lại vẻ nguyên trạng. Không quá bao lâu, tấm thiệp mời in tên "Diệp Vô Thần" đã bị Diệp Vô Thần cầm ở trong tay, bên trên không tìm được bất cứ dấu vết nào từng bị xé ra, hoàn mỹ nguyên vẹn đến khó tin. - Ca ca, thật lợi hại, huynh làm thế nào làm được thế? –Ngưng Tuyết vỗ tay hưng phấn nói. - Năng lực của ta ngay cả vết thương đều có thể khôi phục như cũ, cái này càng đơn giản hơn nhiều. –Diệp Vô Thần cười nói: - Còn nhớ khi chúng ta ra ngoài đi săn lúc trước không? Y phục của ta rõ ràng bị quẹt rách liên tiếp, nhưng sau đó lại không tìm nổi một dấu vết nào, Đại Ngưu ca của muội vẫn thường hay nói mắt mình có vấn đế đấy. - Vâng! Hì hì! - Vậy thì bây giờ, phải sửa chữ này về lại thôi. Dùng Vô Thần lực xóa chữ "Thần" kia đi, sau đó dùng bút dựa theo trí nhớ vẽ lại một chữ "Vân", ấn tay một cái, vết mực hoàn toàn khô lại, nhìn không ra bất cứ dấu vết nào vừa viết lên đó. Tiếp đó bảo Ngưng Tuyết chờ ở đây, bản thân như làm trộm leo lên mái nhà. Đặt tấm thiệp mời nọ xuống dưới ga giường của Diệp Vô Vân, Diệp Vô Thần lại thần không biết quỷ không hay nhảy về nóc phòng. Thầm cười lạnh: "Tuy chỉ là một trò chơi nho nhỏ, nhưng nếu đã muốn giở trò hãm hại, vậy thì phải giở một hãm hại hoàn mỹ, khiến ngươi hết đường chối cãi, bản thân đều cảm thấy mình thực ra không bị hãm hại, nếu không đã chẳng phải phong cách của Diệp Vô Thần ta", Vô thanh vô tức trở về, vừa mới đi được nửa giờ, bỗng nghe thấy trong đại sảnh truyền tới một thanh âm cởi mở xa lạ. Hắn động lòng: Có khách tới? Hắn suy tư một lát, hơi tới gần, lắng tai nghe. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY -… Diệp tướng quân, Diệp phu nhân, Kỷ mỗ lần này tới thực ra là có chuyện khác. - Hả? Kỷ đại nhân xin cứ nói đừng ngại. - Kỷ mỗ nghe nói lệnh công tử đến giờ vẫn chưa có hôn phối, mà tiểu nữ nhà ta năm nay vừa tròn mười sáu, vừa đúng thời điểm kén rể. Mà hôm qua tiểu nữ được thấy phong thái của lệnh công tử, lòng thầm ước ao, cho nên… A không không không, tiểu nữ nhà ta tuyệt đối không có ý tranh đoạt chính thất với Phi Hoàng công chúa, tiểu nữ nói chỉ cần có thể vào Diệp gia, cam nguyện làm thiếp… Khục khục, việc này, đại hôn của lệnh công tử với Phi Hoàng công chúa còn cách ba năm, lệnh công tử dù sao cũng là nam nhân huyết khí, bên người làm sao có thể không có nữ nhân làm bạn chứ, con gái nhà ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, tâm linh khéo léo, quốc sắc thiên hương… Diệp Vô Thần nghe xong rất tắt tiếng, vì được gả mà cam nguyện làm thiếp!? Hơn nữa trông dáng vẻ của y thì hẳn là một đại quan rất nổi bật, kẻ làm cha như y và con gái nhà y chẳng lẽ đều điên rồi? - Điều này… Chúng ta phải hỏi qua ý kiến của Thần Nhi đã. –Đây là thanh âm của Vương Văn Thù, có thể tưởng tượng nét mặt lúc này của nàng như thế nào. - Thượng Quan đại nhân tới! - Ha ha ha ha! Rất lâu rồi chưa tới bái kiến Diệp tướng quân, thật là đáng tội đáng tội, hả? Kỷ đại nhân cũng ở đây à! –Đây là một thanh âm nam tử thô lỗ. Sau một hồi khách sáo, vị được gọi là Thượng Quan đại nhân kia dùng cổ họng của y hô: - Thượng Quan ta là một kẻ thô lỗ, nên chẳng cần quanh co lòng vòng làm gì. Hôm nay tiểu nữ nhà ta được tận mắt chứng kiến phong thái của lệnh công tử sau khi về nhà liền tuyên bố cả đời này không gả cho ai ngoài lệnh công tử, còn nói sợ bị người khác cướp trước, cứ như thế bèn đẩy ta đi. À, tiểu nữ nhà ta tuổi mới mười lăm, tuy tính tình… hơi hơi không tốt cho lắm, nhưng tướng mạo tuyệt đối khó tìm, xa gần nổi tiếng đó! Người đến cầu hôn mấy năm nay đều giẫm tung cả bậc cửa… - Lưu đại nhân tới! - Diệp tướng quân à, thật là lâu rồi không gặp, thật không dám giấu diếm, hôm nay Lưu mỗ tới là cầu thân cho tiểu nữ. Tiểu nữ năm nay tuổi vừa mười sáu… - Gia Cát đại nhân tới! - Ha ha ha ha! Diệp lão đệ, còn có cả em dâu, với giao tình của chúng ta, có đôi lời ta muốn nói thẳng. Tiểu nữ Mộng Nhi bảo ta mang một bức thư và một chiếc khăn thêu tặng cho lệnh công tử. Nhìn ra tiểu nữ có tình ý với lệnh công tử, chúng ta sao lại không đều vì thân gia, thân càng thêm thân chứ… - Thành đại nhân tới! …….. - Liễu đại nhân tới! ……… - Âu Dương đại nhân tới! - Lữ đại nhân tới! - Hoàng đại nhân tới! - Vũ đại nhân tới! - Hạ đại nhân tới! ………….. …………… Diệp Vô Thần ngay lúc đầu đã chảy đầy mồ hôi, sau đó mồ hôi chảy tới lưng, cuối cùng suýt nữa ngã từ trên nóc nhà xuống. Lúc Vương Văn Thù rốt cuộc sai một hạ nhân tới gọi hắn, hắn lập tức như bị điện giật chạy vụt về phía tiểu viện của mình. Hắn trở về phòng mình, ôm Ngưng Tuyết chuẩn bị trốn đi, vừa hay gặp Tiểu Lục đang bưng cơm trưa tới, đồng thời nhỏ giọng nói: - Thiếu gia, lúc nãy vừa hay gặp tiểu thư, nàng nói ngài nếu có rảnh thì tới chỗ nàng một chuyến. Diệp Vô Thần như nghe thấy thanh âm của trời, hận không thể ôm Tiểu Lục hôn chùn chụt mấy cái. Hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, ôm Ngưng Tuyết lao ra ngoài như điên, sau đó lại như điên xông về phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói: - Tiểu Lục, nói cho Diệp Thất Diệp Bát, mặc kệ là ai hỏi ta, đều nói ta không ở nhà. Cứ nói ra đi dạo phố rồi, tới mới về. Nghe thấy không, phu nhân và lão gia cũng không được! - A…. Vâng! Diệp Vô Thần lúc này lại lao ra ngoài như điên, tốc độ khiến Tiểu Lục trực tiếp há hốc mồm. Tiểu viện của Diệp Thủy Dao vẫn luôn an tĩnh như mọi khi. Đối với Diệp Vô Thần mà nói, không có nơi nào an toàn hơn so với ở đây. Bởi vì Diệp gia từ trên xuống dưới lúc không có việc tuyệt không dám bước vào tiểu viện này, cũng sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ trốn ở đây. Diệp Vô Thần đi tới trước thư phòng, không gõ cửa liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Một mùi u hương thanh nhã quen thuộc phả vào mặt, Diệp Vô Thần như ngất ngây hít nhẹ một hơi. Giai nhân trong phòng không lên tiếng trách mắng, bởi vì dám không gõ cửa tiến vào, ngoại trừ Diệp Vô Thần sẽ không còn người khác nữa. - Nghe thấy tỷ tỷ gọi, đệ đệ thật là vừa lo sợ vừa vui mừng, chẳng nhẽ tỷ tỷ nhớ đệ? Diệp Thủy Dao xoay người liếc hắn một cái, sau đó lại xoay về, lạnh lùng nói: - Tới đây, dạy ta vẽ tranh. Đặt Ngưng Tuyết lên ghế, sau đó lặng lẽ làm một động tác "suỵt" với nàng, lúc này mới vô thanh vô tức đứng ở bên người Diệp Thủy Dao. Bị hơi thở nam nhân áp sát, thân thể Diệp Thủy Dao hiển nhiên hơi đờ ra, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, sau đó trải lên một tấm giấy vẽ. - Dạy ta vẽ bức "Tịnh Đế Liên Hoa" kia.
|
CHƯƠNG 81: DẠY TỶ TỶ VẼ TRANH.
- Hả? –Diệp Vô Thần hơi khó xử, hắn nghĩ một lát rồi nói: - Yêu cầu về họa kỹ của Bức "Tịnh Đế Liên Hoa" kia chẳng phải quá cao, ngược lại cần lực phán đoạn và lực khống chế rất mạnh, điều này… Dường như không hề thích hợp với tỷ tỷ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com - Dạy ta.- Diệp Thủy Dao không chút lung lay, lạnh nhạt lặp lại một lần. Diệp Vô Thần nhún vai: - Được rồi. Chỉ là, với điều kiện tỷ tỷ có được ở trước mắt, muốn đạt tới mức hoàn mỹ, cho dù mỗi ngày đều dồn tinh lực lên bức tranh này, khả năng cũng cần thời gian năm năm trở lên. Dù rằng như thế, tỷ tỷ cũng muốn học ư? - Bắt đầu đi. –Diệp Thủy Dao lạnh nhạt nói, không hề kinh ngạc với lời của Diệp Vô Thần. Đối với nàng mà nói, bức tranh được những người tham dự ở Thiên long bái làm thần tác này, năm năm có thể có thành tựu không phải là quá dài, mà là quá ngắn. Mà khi đó, dẫu những năm này nàng không tiếp xúc với họa công khác nữa thì năng lực khống chế đối với tranh của nàng cũng sẽ trưởng thành mau lẹ trong vô tri vô giác. - Vậy được rồi. –Diệp Vô Thần suy tư một hồi, nói: - Đối với bức tranh này mà nói, điểm quan trọng nhất là khống chế tốt độ nồng đậm của mực dùng, bất kể là thêm một phần hay ít một phần đều sẽ tạo thành khiếm khuyết rất lớn. Tỷ tỷ hiện tại cần làm trước tiên chính là tưởng tượng trong đầu quá trình một gốc sen từ khi còn nụ chớm nở cho đến hoàn toàn nở rộ, sau đó dựa theo những gì nghĩ trong đầu, phân biệt vẽ ra hoa sen chưa nở và sen sau khi nở rộ. Ta nghĩ điều này đối với tỷ tỷ mà nói hẳn là rất dễ làm được. Diệp Vô Thần cầm bút vẽ lên, chưa từng qua bất kỳ công tác thấm mực nào liền bắt đầu múa may rất nhanh trên giấy vẽ: - Ta trước tiên vẽ một lần cho tỷ tỷ nhìn xem, sau đó tỷ tỷ đối chiếu sự liên hệ giữa chúng. Chỉ là vài nét bút ít ỏi như vậy, đường nét một gốc sen đã bừng bừng trên giấy. Đôi mắt Diệp Thủy Dao nhìn theo động tác của tay hắn, nghe thanh âm của hắn bên tai, lại bắt đầu dần dần thất thần, ánh mắt cũng không tự chủ từ dưới tay hắn, không chịu khống chế dõi lên mặt hắn, sau đó như đọng lại ở đó không rời đi nữa… Diệp Vô Thần đang ngưng thần vẽ tranh cảm giác được không khí quái dị, hơi nghiêng mắt, phát hiện Diệp Thủy Dao đang ngây ngẩn nhìn mình, đôi mắt rõ ràng không có tiêu cự, như si mê vậy. Hắn không kiềm nổi mà dừng bút, cầm tay ở trước mặt nàng lay lay: - Tỷ tỷ? Thân thể Diệp Thủy Dao run lên nhè nhẹ, từ từ cúi mắt xuống, bình tĩnh nói: - Ta không sao, đệ tiếp tục đi. Diệp Vô Thần cúi đầu, thuận tay vài bút, phác họa ra đường nét cành lá. Diệp Thủy Dao lần này không dời ánh mắt, nhưng tâm thần lại dao động như không chịu khống chế, biển tâm tình bình tĩnh quá lâu không ngừng xao động, gợn sóng lăn tăn nổi lên tứ phía, khó có thể bình tĩnh được nữa. Hắn thật sự là Tiểu Thần ư? Vì sao cảm giác hắn cho ta lại hoàn toàn không phải cảm giác người thân, rất xa lạ, lại có chút khác thường chưa từng có. Hắn là người đầu tiên nhìn thấu lòng ta, khiến ta cảm giác mình không hề cô độc. Liên tục khuấy động tiếng lòng trong sâu thẳm cõi lòng của ta… Hiện giờ, quang mang của hắn trở nên chói mắt như thế. Hắn… rốt cuộc là người thế nào, thật sự là đệ đệ của ta sao? Nếu là người thân của ta, vì sao trái tim ta lại không tự chủ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy hắn… Khó có thể bình tĩnh nổi. Loại cảm giác lăn tăn này rốt cuộc là cái gì? Mà lúc này, Diệp Uy và Vương Văn Thù đã đầu đầy mồ hôi, miệng khô lưỡi đắng, suýt nữa quỵ xuống trước đám người chật phòng kia… - Gia Cát đại nhân, giao tình thì giao tình, tiểu nữ nhà ta so với lệnh thiên kim bất kể là tướng mạo tài hoa đều cao hơn không biết bao nhiêu, Diệp công tử không có khả năng ưng nàng, ngươi tốt hơn hết đừng uống phí tâm tư nữa, sớm sớm rời đi thôi. - Ngươi thúi lắm! Con gái ngươi dám xứng so với con gái ta? Ta ngay cả tín vật định tình đều mang tới rồi, chỉ ngươi mà cũng dám đọ với ta? - Hai người đừng ồn nữa, chuyện này phải xem trọng người nào tới trước người nào tới sau, ta tới trước các ngươi một bước, cho dù muốn tranh cũng không đến lượt hai người các ngươi đâu. ……. ……. Đại sảnh Diệp gia luôn yên tĩnh nghiêm trang lúc này chẳng khác một cái chợ là mấy, mà những trọng thần trong triều ngày thường dậm chân một cái toàn thành đều phải rung rinh này chính là lái buôn trong cái chợ đó, liều mạng "chào hàng" con gái của mình… Cũng đành chịu, Diệp gia vốn dĩ chính là gia tộc đức cao vọng trọng nhất, cộng thêm Diệp gia xuất hiện thiên tài như này, hoàng đế lại sủng ái rõ ràng, nếu có thể trở thành thông gia với Diệp gia thì bảo đảm họ nằm mơ cũng đều cười ra tiếng. Mà điều này còn xem như thứ yếu, quan trọng là con gái trong nhà họ bình thường mắt cao quá trán hoặc là làm nũng, hoặc là nghiêm trang tuyên bố: đời này không gả cho ai ngoài công tử Diệp gia, chỉ cần có thể vào Diệp gia, làm thiếp đều bằng lòng. Chỉ có thể trách biểu hiện hôm nay của Diệp Vô Thần đều bị toàn bộ những thiên kim đại tiểu thư ngày thường không ra khỏi cửa này xem ở trong mắt, xưng tụng là Thiên nhân. So sánh với nhau, ngay cả Lâm Khiếu đều không tính là cái gì, những kẻ được gọi là thiếu niên tài tuấn khác lại càng không tính là cái gì. Có nhân vật hoàn mỹ này, những đại tiểu thư địa vị cực cao kia há có thể cam nguyện gửi thân người khác chứ. Vì thế, đại bộ phận những vị làm cha này cứ như thế bị đẩy đi. Vương Văn Thù thầm buồn bực: sao không sớm làm gì đi! Lúc trước vì chung thân đại sự của Thần Nhi ta không biết đã chạy tới bao nhiêu nhà, nhưng các ngươi ai nấy đều tránh như tránh ôn dịch, hiện tại, hừ hừ… Biết cái gì gọi là có mắt không tròng rồi chứ. Cũng không nhìn xem là con trai của ai. Đương nhiên, những lời này nàng tuyệt đối không thể nói ra. Chỉ có thể dùng vẻ mặt cười khổ ứng phó bọn họ: - Chư vị đại nhân chớ nóng nảy, chuyện này do Thần Nhi tự mình quyết định, nó lập tức sẽ tới ngay. Cuối cùng, Diệp Tam họ phái đi gọi Diệp Vô Thần đầu đầy mồ hôi chạy về, lại không nhìn thấy bóng dáng Diệp Vô Thần đâu. Vương Văn Thù có chút sốt ruột hỏi: - Thần Nhi đâu? - Bẩm phu nhân, người trong tiểu viện của tiểu thiếu gia nói tiểu thiếu gia đã ra ngoài đi dạo rồi ạ, có khả năng phải tối mới về. - Thế này… -Vương Văn Thù đờ đẫn, lập tức phản ứng lại, nhất định là Diệp Vô Thần cố ý tránh né, vì thế bèn dùng vẻ mặt xin lỗi nói: - Các vị đại nhân, đúng lúc Thần Nhi lại không ở nhà, cho nên chuyện này… Thế này đi, chờ tối Thần Nhi trở về, ta toàn bộ sẽ hỏi qua ý kiến của nó, rồi ngày mai phái người tới quý phủ báo kết quả, thế nào? - Ha ha, được! Hôm nay lệnh công tử trước mặt nhiều người như vậy đều dám ngầm trao tình ý về phía con gái Hoa gia, chắc hẳn cũng là thiếu niên phong lưu, nhất định sẽ không bỏ ngỏ tiểu nữ nhà ta. Vậy Kỷ mỗ không quấy rầy nữa, cáo từ tại đây. Có một người mở đầu, người khác cũng không tiện nói thêm gì nữa, lũ lượt cáo từ rời đi. Chờ khi tiễn họ rời đi, Diệp Uy và Vương Văn Thù đều đã mồ hôi đầy mình. Mà người nắm quyền thật sự của Diệp gia - Diệp Nộ sớm nhìn ra tình hình đã phủi tay bỏ trốn mất dạng rồi. Trở lại đại sảnh, Vương Văn Thù đặt mông ngồi xuống, thở phào một hơi nói: - Thế này thật phiền phức, Thần Nhi tự nhiên gây tai họa cho nhiều cô nương như vậy. Xem nó làm thế nào giải quyết. - …Ta đang nghĩ, nếu Thần Nhi cưới hết những khuê nữ của người ta về, vậy thế lực của Diệp gia ta sẽ bành trướng đến một trình độ đáng sợ cỡ nào đây. –Diệp Uy vuốt mũi nói. Vương Văn Thù khẽ gắt một tiếng, quở trách: - Lấy nhiều như vậy, chàng muốn mệt chết Thần Nhi à. Hơn nữa với sự xuất sắc của Thần Nhi nhà chúng ta, những cô nàng son phấn này người làm mẹ như thiếp thật không để vào mắt, không một ai xứng với Thần Nhi. Ngược lại khuê nữ Hoa gia thật không tệ. - Vu đại nhân tới! Chén trà trên tay Diệp Uy lắc lư một cái. Suýt nữa vuột tay rơi xuống đất. Toàn thân Vương Văn Thù dâng lên một cảm giác vô lực, rã rời không muốn đứng dậy.
|
CHƯƠNG 82: ÂM MƯU.
- Tỷ tỷ, muội đói. - Đi dùng cơm đi. –Diệp Thủy Dao đầu cũng không buồn ngẩng nói, ánh mắt một mực dõi lên hai gốc sen Diệp Vô Thần vừa mới vẽ. Ngay cả chính nàng đều có đôi chút không rõ, vì sao mình khăng khăng muốn vẽ bức "Tịnh Đế Liên Hoa" đó. - Thế này… Đệ và Tuyết Nhi muốn cùng dùng cơm với tỷ tỷ, ở ngay tại đây, có thể không? –Diệp Vô Thần chờ mong nói, hoàn toàn mang vẻ một đệ đệ ngoan. Diệp Thủy Dao đặt bút vẽ xuống, khẽ dời gót sen đi ra cửa phòng, chiếc váy màu thủy lam vương theo một làn gió thơm mát. Đây là mùi thơm cơ thể nữ nhân thuần khiết, vẻn vẹn chỉ mùi thơm này đã khiến Diệp Vô Thần mát lòng mát dạ một hồi, không khỏi nhớ tới buổi tối hôm đó, thân thể tuyệt đẹp và… xúc cảm đó khiến người ta nghẹt thở. Khi nàng trở về, trên tay đã bưng một tráp gỗ bày đầy thức ăn, đặt trước mặt mặt Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết. Ba bữa một ngày của nàng đều là do nha hoàn đưa tới, rất hiếm khi ngồi cùng bàn ăn cùng cơm với người nhà, lâu dần, nàng và người trong nhà cũng đã quen. - Các người ăn đi. - Vậy tỷ tỷ ăn gì? - Ta không đói. - …Hay là ta lén bảo Tiểu Lục đưa phần của ta và Ngưng Tuyết tới vậy, họ hẳn là không phát hiện nổi. …………. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Một chiếc bàn nhỏ bình thường chỉ có một mình Diệp Thủy Dao dùng lúc này đã ngồi chật ba người, Vô Thần và Ngưng Tuyết chen chúc ở một bên, đối diện là Diệp Thủy Dao tao nhã cúi đầu ăn uống. Chiếc chén nhỏ trước mặt Ngưng Tuyết luôn được Diệp Vô Thần gắp đầy, nàng cũng sớm quen được ca ca cưng chiều, nhẹ nhàng nhai kỹ. Mà ánh mắt Diệp Vô Thần phần lớn thời gian đều dõi lên gương mặt Diệp Thủy Dao, khóe miệng luôn nhếch lên rất khẽ. - Đừng lúc nào cũng nhìn ta. –Diệp Thủy Dao rốt cuộc chịu không nổi ánh mắt của hắn, thấp giọng nói. - Bởi vì bộ dạng tỷ tỷ ăn cơm thật sự rất đẹp. Nên nói, bất kể lúc nào tỷ tỷ đều đẹp như vậy. Có phải không hả, Tuyết Nhi? –Diệp Vô Thần mỉm cười nói. - Vâng! Tỷ tỷ xinh đẹp nhất. –Ngưng Tuyết lảnh lót nói. Diệp Thủy Dao trầm mặc không nói, tim bỗng đập nhanh hơn. - Tỷ tỷ, ngày thường tỷ vì sao luôn thích một mình nhỉ, không thích cùng ăn cơm với người trong nhà sao? -… Quen rồi. - Vậy đệ và Tuyết Nhi sau này thường xuyên tới chơi cùng tỷ tỷ, được hay không? Diệp Thủy Dao nhẹ nhàng quấy đôi đũa bạch ngọc trong tay, như không nghe thấy hắn đang nói gì. Rất lâu sau, Diệp Vô Thần mới nghe thấy nàng "Ừm" khe khẽ một tiếng, thanh âm thấp không thể nghe thấy nổi. Suốt một buổi chiều, Diệp Vô Thần múa bút vảy mực trong phòng Diệp Thủy Dao, sảng khoái tự tại. Hồn nhiên không biết phụ mẫu trên danh nghĩa mệt mỏi lao lực quá độ, nét mặt đều đã hoàn toàn trở nên cứng đờ. Ở một phía khác. - "Đề Hồ Quán Đỉnh Đại Pháp? Kiếm Thần không ngờ còn có hạng năng lực này. Hừ, thì ra là thế, không trách được hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy có được thực lực và tài hoa kinh nhân đến thế. Kiếm Thần lại coi trọng với một thằng nhóc như vậy, rốt cuộc là vì sao. - Điều này… thuộc hạ không biết. - Vậy hắn rốt cuộc vì sao không sợ lửa? - Theo lời hắn, là Kiếm Thần cho hắn ăn một quả gì đó, khiến hắn có thể Thủy Hỏa bất xâm trong vòng ba tháng. - Thì ra là thế. Kiếm Thần đúng là Kiếm Thần, không ngờ có được thần vật cỡ này. Vậy khí tức che giấu của hắn, là thế nào? - Điều này… Họ không hề nhắc tới. - Hừ, Diệp Nộ và Diệp Uy có năng lực chỉ huy chiến trường cực mạnh, nhưng đối với các loại vũ kỹ nghiên cứu không sâu, không hỏi ra vấn đề như vậy đúng là bình thường. Chỉ là, thằng nhóc Diệp gia nếu đã nói ra những lời này trước mặt ngươi, chứng tỏ hắn không hề hoài nghi ngươi, cũng không có lý do hoài nghi ngươi, cho dù hắn thông minh hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu con cờ không một sơ hở chôn mười mấy năm như ngươi. Chỉ là sự tồn tại và công lao mấy năm nay của ngươi đương nhiên sẽ dẫn tới sự bất mãn của hắn mà thôi. Sau này, ngươi củng cố cho tốt địa vị của mình tại Diệp gia, cố gắng đừng tiếp xúc với hắn, càng đừng phát sinh thêm xung đột, hãy làm ra vẻ nhượng bộ. - Vậy bước tiếp theo của chủ nhân định làm thế nào? - Diệp gia đời đời trung thành một lòng, lập vô số chiến công, danh vọng như mặt trời ban trưa, thậm chí loáng thoáng lấn át cả hoàng thất ta. Nếu Diệp gia muốn phản, với danh vọng trong quân và binh quyền họ khống chế, dẫu là hoàng thất cũng khó có thể ngăn cản. Cho nên tuy biết lòng trung thành của họ, nhưng cũng không thể an tâm. Điều này… vốn chính là sự bất dĩ của đế vương. Diệp gia là tai họa, nhưng lại không thể ở ngoài sáng nhằm vào Diệp gia, càng không thể hạ thủ với Diệp Uy và Diệp Nộ, còn buộc phải dùng hết khả năng để bảo vệ. Bởi vì Thiên Long Quốc cần họ, nếu không có sự tồn tại của họ, Đại Phong Quốc rục rịch ngóc đầu kia nhất định sẽ mừng như điên. Vốn muốn sai ngươi lặng lẽ khống chế Diệp gia, giải mối hoạn trong lòng ta, nhưng không ngờ rằng Diệp gia lại xuất hiện thần tài này. Nếu Diệp gia càng thêm thịnh vượng trong tay hắn, thì sẽ càng khiến người ta khó ăn ngủ qua ngày. Hắn, ắt phải diệt trừ! - Thuộc hạ nên làm thế nào? - Không cần ngươi làm gì, tự ta sẽ tìm người liên hệ với đệ nhất sát thủ --- Đào Bạch Bạch! - Đào Bạch Bạch! Là đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch năm đó ngay cả Thiên cấp cao thủ Lăng Vân tôn chủ đều không thoát khỏi y ám sát? - Không sai! Nghe đồn chỉ cần là nhiệm vụ hắn nhận, thì chưa bao giờ từng thất thủ. Mục tiêu lần này là một kẻ chỉ có thập cấp, y không có lý do gì không nhận. Chuyện này tự ta sẽ làm không một sơ hở, khiến Kiếm Thần dù điều tra cũng chỉ sẽ tra lên con dê thế tội không quan trọng gì cả thôi. - Chủ nhân anh minh! Thằng nhóc Diệp gia lần này nhất định sẽ khó tránh khỏi tai vạ. …………………………………………� �……… Ban chiều, khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết cuối cùng đã về tiểu viện, lại phát hiện Vương Văn Thù vẻ mặt thảnh thơi đang ở trong phòng hắn uống trà, ung dung chờ họ trở về. - Thần Nhi, Ngưng Tuyết, các con rốt cuộc cũng về rồi, trước tiên ngồi xuống. Tiểu Lục, ngươi lui xuống trước đi. Diệp Vô Thần vừa ngồi vững, Vương Văn Thù liền vỗ đầu hỏi: - Thần Nhi, chuyện ngày hôm nay con đều biết rồi chứ? - Biết một ít. –Diệp Vô Thần rất cẩn thận nói. Hồi tưởng lại những gì nhìn thấy lúc trước, đến tận bây giờ hắn vẫn còn có chút kinh hồn bạt vía. Muốn bình thản đón nhận, lại phát hiện khó có thể làm được. Dù sao chuyện "hung mãnh" như vậy ở trong thế giới trước kia của hắn tuyệt không có khả năng gặp được. - Biết thì tốt. Dám chủ động tới Diệp gia ta cầu thân không ai không phải nhân vật quyền quý nhất Thiên Long Thành. Những cô nương nhà người ta nương đều từng gặp qua, họ ai nấy đều sinh trong nhà giàu sang, cần tướng mạo có tướng mạo, cần khí chất có khí chất, ngày thường cầu thân đều dậm đổ cả bệ cửa. Nương đang nghĩ, chi bằng con lấy hết bọn họ đi. Diệp Vô Thần trợn trừng mắt, suýt nữa cho rằng tai mình có vấn đề, cuống quít xua tay nói: - Đừng… đừng có đùa, điều này làm sao có thể. - Vì sao không thể? Con trai ta xuất sắc như vậy, thêm vài thê thiếp tính là cái gì. Họ người nào người nấy đều nói không phải người thì không gả, cũng chưa hẳn phải lo họ sẽ bất mãn, dù sao cũng là chính họ đưa lên cửa mà. Hơn nữa, đằng sau mỗi người bọn họ đều có quyền thế khổng lồ, có người còn là con gái một, nếu lấy hết về, sau này ai còn dám trêu chọc Diệp gia ta. Thần Nhi, con không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy một đám thê thiếp, chung quy không thể chờ mãi đến ba năm sau gả Phi Hoàng công chúa tới được. Cho dù là vì Diệp gia, hy sinh một lần cũng có sao.
|
CHƯƠNG 83: NÓI THẾ NÀO CŨNG LÀ MỘT THẦN NHÂN.
- Điều này tuyệt đối không được! –Diệp Vô Thần nhấc chén trà lên, uống ừng ực một ngụm, bình phục tâm cảnh, bình phục tâm cảnh, lúc này mới bình tĩnh nói: - Ngài nghĩ chuyện này quá đơn giản rồi. Ngài ngẫm nghĩ kỹ càng xem, họ và con lúc trước chưa hề tiếp xúc thực tế gì cả, hôm nay cũng chẳng qua là bởi thị giác kích thích nên nhất thời… xúc động mà thôi. Hơn nữa đám nữ nhân này đều sinh trong nhà phú quý, bình thường mắt cao quá trán, quá nửa còn được nuông chiều, nếu con thật sự làm như vậy, chẳng những người khác sẽ nói con lòng tham không đáy, phong lưu thành tính, hủy thanh danh Diệp gia ta. Trong lòng họ lại há sẽ thật không có bất mãn, ngày sau tất nhiên mỗi ngày xung đột không ngừng. Cho nên điều này tuyệt đối không được. Hay nhất là cự tuyệt toàn bộ. À không, là nhất đỉnh phải cự tuyệt toàn bộ. Vương Văn Thù ngẫm nghĩ, gật đầu nói: - Con nói rất đúng, nương cũng cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Có điều đây là ý của cha con. Theo nương thấy, những cô nương nhà người ta này vốn dĩ không xứng với Thần Nhi của ta. Diệp Vô Thần: - …… - Thần Nhi, con thành thật nói với nương, con có phải nhìn trúng đại tiểu thư Hoa gia hay không? –Vương Văn Thù vẻ mặt ám muội hỏi. - Vâng, nhất kiến chung tình. –Diệp Vô Thần không chút e dè đáp. - Điều này… -Thấy hắn trả lời gọn gàng gãy gọn, Vương Văn Thù nhất thời ngược lại không biết nên đáp lại thế nào, nàng do dự một hồi mới nhìn sắc mặt của Diệp Vô Thần cẩn thận nói: - Nhưng nàng dù sao cũng đã có hôn ước từ rất sớm với Lâm Khiếu Lâm gia rồi. Hơn nữa, Hoa Chấn Thiên là một người chưa bao giờ từng nuốt lời, thế này… - Vâng, con biết. Điều này ngài không cần lo lắng. Hôn ước cũng vẻn vẹn chỉ là hôn ước thôi, còn về Hoa Chấn Thiên… Không có ai có thể vĩnh viễn sẽ không nuốt lời. Y ngày trước làm được, chỉ là bởi chưa từng xuất hiện tình huống đủ để ép y nuốt lời mà thôi. –Diệp Vô Thần cười nói, như tự có tính toán trước. Vương Văn Thù vừa nghe nhất thời có chút khẩn trương, vội hỏi: - Thần Nhi, con định làm gì? Diệp Vô Thần cười lắc đầu: - Yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm chuyện dắt mình và Diệp gia vào trong hiểm cảnh. Chuyện này đối với Diệp gia không hề có bất cứ ảnh hướng xấu nào. Hơn nữa, nếu Hoa gia thật sự thành thông gia với Lâm gia, đây là điều trên dưới Diệp gia ai cũng không nguyện ý thấy phải không? - Được rồi, hết thảy cứ do bản thân Thần Nhi con quyết định đi. Vi nương hiện tại đã yên một trăm cái tâm với con rồi. Con cứ mạnh tay làm là được, nếu thật sự xảy ra bất ngờ gì, còn có nương gánh. Chỉ cần Thần Nhi thật sự thích tiểu thư Hoa gia kia, dù cướp cũng phải cướp về. - Vâng! –Diệp Vô Thần khẽ gật đầu, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm nhè nhẹ. - Ngày mai nương sẽ bảo người đi cự tuyệt hết những tiểu thư nhà người ta. –Khi nói đến lời này, Vương Văn Thù vẫn là vẻ mặt không nỡ… - Đáng tiếc, nhiều nàng dâu giàu sang quyền quý như vậy, vài câu nói đã không còn nữa rồi. Còn nữa, Thần Nhi, Vân Nhi tuy rằng không phải vi nương sinh ra nhưng nó dù sao cũng là đại ca trên danh nghĩa của con. Năm đó nó từng cứu tính mạng của cha con, mấy năm nay cũng toàn tâm toàn ý vì Diệp gia ta, trong nhà hiện tại có thể nói đã không tách khỏi Vân Nhi. Giữa con và Vân Nhi dù có hiểu lầm, cũng đừng làm quan hệ cứng đến như vậy. Dù sao cũng đều là người một nhà. Tương lai, Vân Nhi còn có thể trở thành cánh tay của con, giúp con chống đỡ Diệp gia. - Vâng, con biết rồi. –Diệp Vô Thần gật đầu nói. Nguồn truyện: TruyệnYY.com - Vậy nương an tâm rồi. Chỗ Vân Nhi gia gia ngươi sẽ đi nói. Vậy nương về trước, lát nữa sẽ bảo Tiểu Lục mang cơm tối đến. Mà lúc này, ở trong phòng Diệp Vô Vân, Diệp Nộ cũng nói lời tương tự, chỉ là trái ngược với vẻ tràn đầy tươi cười của Vương Văn Thù, sắc mặt y lạnh nhạt khiến Diệp Vô Vân lo lắng, thậm chí ngay cả lời đều không dám tiếp thêm mấy câu, phần lớn là vâng vâng dạ dạ gật đầu. Quanh năm ở tại Diệp gia, nếu nói không có chút tâm kính sợ nào với Diệp Nộ thì đó là không có khả năng. Diệp Nộ vô lực đứng dậy, xoay người đi về phía ngoài: - Vân Nhi, hy vọng con có thể nhớ kỹ lời ta nói ngày hôm nay. Còn nữa, tấm thiệp mời kia của con đã tìm thấy rồi, ở ngay dưới ga giường bên dưới gối của con. Là nha hoàn dọn phòng con phát hiện ra. Bây giờ con vẫn còn ở dưới gối của con đấy. Diệp Vô Vân nghe vậy liền cả kinh, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hắn lật đật chạy tới trước giường, nhấc gối lên, quả nhiên phát hiện một tấm thiệp mời nạm vàng. Sau khi lật ra, bên trên in rõ ba chữ "Diệp Vô Vân", giống y như đúc trong ấn tượng của hắn. Diệp Vô Vân nhất thời hơi hoảng hốt. Nếu ở chỗ khác tìm được còn có thể giải thích vì không cẩn thận đánh rơi ở đâu đó, mà dưới ga giường bên dưới gối tìm được… Đây chẳng phải rõ ràng là cố ý giấu ở đó sao? Mà Diệp Nộ tuyệt đối không phải người biết nói dối. Kết luận trực tiếp hết thảy những điều này kết hợp lại chính là: Hắn tự mình giấu đi, sau đó vu cáo hãm hại Diệp Vô Thần ác ý lấy trộm thiệp mời của hắn. - Gia gia, sự việc tuyệt đối không phải như ngài tưởng đâu, trong này nhất định có chỗ nào đó không đúng. –Diệp Vô Vân buột miệng thử đi giải thích. Diệp Nộ vung tay, lạnh nhạt nói: - Con không cần nói nữa. Tấm thiệp mời của Thần Nhi đã bị hủy ngay trước mặt chúng ta, con cũng nhìn tận mắt rồi, chẳng nhẽ con vẫn có thể nói nó cầm là của con, sau đó ngụy tạo ư? Nam nhân Diệp gia ta bất luận là đúng hay sai, làm thì chính là làm, tuyệt không phải hạng dám làm không dám nhận. –Ông than thở một tiếng, nói tiếp: - Mỗi người đều có dục vọng riêng, con làm như vậy cũng xem như thường tình, hơn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Lần này, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra, cũng sẽ không nói cho nghĩa phụ nghĩa mẫu con. Chỉ hy vọng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa. Trong lòng Diệp Vô Vân nghẹn khuất như bị nhét một cục sắt, cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn biết lúc này hậu quả duy nhất của việc thanh minh chính là càng tăng thêm phản cảm từ Diệp Nộ. Hắn cắn răng, gian nan nói: - Vân Nhi biết sai, sau này sẽ không dám nữa. Bước chân Diệp Nộ không ngừng rời đi, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Xoẹt! Tấm thiệp mời kia đã bị Diệp Vô Vân xé thành mảnh vụn, nghẹn khuất trong lòng chỉ muốn bất chấp tất cả ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Tuy đây chỉ là một việc rất rất nhỏ nhưng hắn lại có một cảm giác khuất nhục mãnh liệt như bị coi làm khỉ giỡn chơi. Bởi thiệp mời không thể tự dưng biến mất, càng sẽ không tự mọc chân chui xuống dưới ga giường. Mà một chuyện nhỏ nhặt này, đủ để khiến cái nhìn của Diệp Nộ đối với hắn có biến đổi không nhỏ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào!? …………………………… - Diệp Thất Diệp Bát, vào sáng sớm ngày mai dẫn vài người đi giúp ta đón hai người về. Nếu lúc đó ta không có mặt, thì trước tiên cứ thu xếp ở đây. Lúc phu nhân và lão gia các ngươi hỏi tới thì cứ nói là ta yêu cầu. - Vâng, thưa thiếu gia. - Diệp Bát, những thứ ta bảo ngươi tìm đều chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? –Diệp Vô Thần hỏi. - Toàn bộ đã chuẩn bị hết, đều để phòng bên phía đông. –Diệp Bát cúi xuống nói. - Chuẩn bị được bao nhiêu? - Tất cả đều có khoảng năm cân. - Tốt lắm, dẫn ta đi xem xem. –Diệp Vô Thần đứng dậy, nhưng như nghĩ đến gì đó, hỏi: - Phong Triêu Dương năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? - Điều này… -Diệp Thất Diệp Bát đều là vẻ mặt mù mịt, Diệp Thất nghĩ một hồi rồi nói: - Bẩm thiếu gia, nghe đồn Phong Triêu Dương là một người trẻ nhất trong bốn Thần nhân, năm nay hẳn còn chưa đến sáu mươi. - Chưa đến sáu mươi ư? –Diệp Vô Thần hơi trầm ngâm, lẩm bẩm nói: - Tuổi tác này có lẽ cũng miễn cưỡng có thể… nói thế nào cũng là một Thần nhân.
|
CHƯƠNG 84: KHÔNG QUỲ THIÊN ĐỊA, CÀNG KHÔNG QUỲ HOÀNG ĐẾ.
Tiến vào phòng bên cất lưu huỳnh, than củi, tiêu thạch, dầu hỏa và rất nhiều các loại đồ vật linh tinh, Diệp Vô Thần đuổi Diệp Thất Diệp Bát ra ngoài, đồng thời phân phó ai cũng không cho tiến vào. Diệp Thất Diệp Bát chỉ đành ngoan ngoãn canh ngoài cửa, trong lòng không nhịn nổi không ngừng đoán dụng ý của hắn. Qua chừng nửa giờ sau, Diệp Vô Thần rốt cuộc từ bên trong đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, nghiêm túc nói: - Phòng này về sau không được sự đồng ý của ta ai cũng không thể tự mình vào, hơn nữa, phụ cận chỗ này tuyệt đối không thể dùng bất cứ lý do gì để châm lửa, nghe rõ chưa? Diệp Thất Diệp Bát song song gật đầu, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ngửi ngửi chút ít mùi hỏa dược bám lại trên người, Diệp Vô Thần nhíu mày nói: - Bảo Tiểu Lục đưa một bộ y phục mới cho ta. - Vâng vâng. Sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Diệp Vô Thần đã mở mắt. Sau đó nhẹ nhàng lấy cánh tay Ngưng Tuyết quấn chặt ra, rón rén xuống giường. Chuyện hôm nay vào triều chính thức nghe phong thưởng hắn vẫn chưa quên, chỉ là thời gian của cái gọi là "tảo triều" hơi quá sớm, khiến lòng hắn không khỏi có chút rối rắm. - Hôm nay Lâm gia hẳn sẽ bắt đầu mặc sức truyền bá chuyện vài ngày sau chính thức kết thân với Hoa gia. Vậy thì cứ tận lực tuyên truyền đi, cường độ càng lớn càng tốt. Có vài chuyện, chẳng phải dùng ép bức là có thể ép bức được. Các ngươi vẫn xem thường ta và Hoa Chấn Thiên rồi. Đối phó với cô gái nhu nhược như Hoa Thủy Nhu, một ngày là đủ. Chỉ đáng tiếc cho tên chính nhân quân tử Lâm Khiếu kia… Diệp Vô Thần vô thanh vô tức ra ngoài, chỉ e đánh thức Ngưng Tuyết đang ngủ say, sau đó cùng Diệp Uy Diệp Nộ tới hoàng cung Thiên Long Quốc. Lúc tới Thiên Long đại điện thì bên trong đã đứng đầy văn võ bá quan. Già trẻ Diệp gia vừa mới đi vào, trên trăm luồng ánh mắt kỳ quái hoặc sáng hoặc tối dao dác chiếu tới. Phần lớn người trong này hôm qua đã tận mắt chứng kiến phong thái của Diệp Vô Thần, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ bởi đủ mọi nguyên nhân không đến sân, lúc này càng đánh giá kỹ lưỡng con trai độc nhất của Diệp gia được truyền là vô cùng thần kỳ này. Đối mặt với những ánh mắt chăm chăm như vậy, người bình thường đều sẽ có chút toàn thân không được tự nhiên, biểu cảm theo đó cũng sẽ cứng ngắc. Nhưng Diệp Vô Thần ưỡn ngực bình thản tự nhiên đi vào, sau đó đứng ở vị trí phía cuối bên phải, dường như hoàn toàn không nhìn thấy họ vậy. Vẻn vẻn chỉ là phần quyết đoán này đã khiến phần lớn mọi người gật đầu, thậm chí kinh ngạc không thôi. - Hoàng thượng giá lâm! Sau một tiếng hô lanh lảnh, chiếc rèm phía bên được vén ra, Long Dận xoải bước, vẻ mặt uy nghiêm đi ra, chờ sau khi y ngồi xuống long ỷ nạm vàng ở chính giữa, văn võ bá quan lập tức như một lũ rối gỗ bị kéo dây nhao nhác cúi xuống, đồng thời uể oải hô: - Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Cả Thiên Long đại điện chỉ có duy nhất Long Dận đang ngồi, mà đứng chỉ có một tiểu thái giám áo vàng đứng bên Long Dận, còn có Diệp Vô Thần vẻ mặt thoạt nhìn như chẳng biết làm sao. - … Ngươi phải nhớ kỹ, huyết mạch chúng ta có được là tôn quý nhất trong thiên đất, lực lượng cường đại nhất. Ngoại trừ phụ mẫu, ai cũng đều không có tư cách khiến chúng ta quỳ xuống, ngay cả thiên địa đều không thể… Trong lòng lại vang lên thanh âm đã dần quen thuộc đó. Mỗi khi gặp phải một vài tình cảnh đặc thù, trong đầu hắn luôn sẽ hiện lên mảnh ký ức tương ứng. Ngay cả thiên địa đều không có tư cách để mình quỳ bái, vậy làm sao có thể quỳ xuống phàm nhân có danh hiệu đế vương này! - To gan, ngươi là ai, ở trước mặt hoàng thượng lại dám không quỳ! Tiểu thái giám kia lanh lảnh quát một tiếng, hắn hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Thần, Long Dận cũng hơi nhíu mày nhưng không nói gì. Tiếng quát lanh lảnh này tự nhiên dẫn theo cái liếc mắt của văn võ bá quan. Nhất thời, từng luồng ánh mắt tập trung lên người Diệp Vô Thần đứng ở đó như hạc giữa bầy gà. - Láo xược! Ở trước mặt hoàng thường lại không quỳ, trong mắt ngươi còn có hoàng thượng hay không! Lên tiếng quát chính là Lâm Chiến vẻ mặt giận dữ. Diệp Nộ và Diệp Uy cũng hơi biến sắc, thấp giọng nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com - Thần Nhi, mau quỳ xuống. Diệp Vô Thần lắc đầu, hành lễ nói: - Hoàng thượng, xin thứ cho Vô Thần vô lễ. Trước khi ta rời đi sư phụ ta từng trịnh trọng nói qua, truyền nhân của Kiếm Thần nhất mạch từ trước đến nay chỉ quỳ phụ mẫu thiên địa. Tính mạng của Vô Thần là do sư phụ cứu, một thân kỹ nghệ đều là do sư phụ truyền. Vô Thần tuy vô cùng không muốn bất kính với hoàng thượng, nhưng tương tự cũng không nguyện ngỗ nghịch với lời dạy dỗ của sư phụ, bằng không Vô Thần chẳng còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ. Nếu hoàng thượng muốn trách phạt, Vô Thần tuyệt không oán hận. Thì ra là thế… Mọi người thầm sáng tỏ. Họ vốn dĩ còn tưởng đứa con này năng lực trí tuệ siêu quần, sao có thể làm ra chuyện không sáng suốt như thế. Thì ra là lời dạy dỗ của Kiếm Thần. Đích xác, đối với "Thần" bên ngoài trần thế mà nói, không ai có tư cách bảo hắn quỳ xuống. Năm đó khi Kiếm Thần đối mắt với tiên hoàng thậm chí ngay cả hành lễ đều không cần, ngược lại tiên hoàng cực kỳ cung kính đối với ngài. Mà ngài lập một quy tắc như vậy đối với truyền nhân duy nhất của mình, cũng không có bất cứ chỗ nào quá đáng. Diệp Vô Thần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ do Kiếm Thần lập ra, càng là hợp tình hợp lý. Nếu ở trước mặt hoàng thượng bất chấp tất cả bỏ qua lời dạy dỗ của ân sư, ngược lại sẽ khiến người ta khinh thường. - Ha ha ha ha, thì ra là thế, nếu đã là lời của tôn sư vậy ngươi nào có tội chứ. Trẫm đặc biệt cho phép ngươi sau này ở trong Thiên Long Quốc bất kể gặp mặt ai đều không cần quỳ bái. Đây cũng xem như là trẫm biểu hiện lòng kính trọng đối với tôn sư. Không có tôn sư, thì không có Thiên Long Quốc an bình như hiện giờ. –Long Dận ôn hòa nói. Lại là một ân huệ lớn lao ban cho Diệp Vô Thần. Hắn cảm kích hành lễ nói: - Vô Thần tạ thánh ân của hoàng thượng! - Hoàng thượng, vi thần có lời muốn nói. Vi thần cho rằng chuyện này rất không thích đáng. Quy củ Thiên Long Quốc ta lưu truyền ngàn năm há có thể bởi vì hắn mà bị phá bỏ. Hơn nữa thằng nhóc Diệp gia này lại đem giới phàm phu liệt vào cùng hoàng thượng, đây quả thực là đại nghịch bất đạo, rẻ rúng hoàng uy! –Lâm Chiến hết sức kích động hô. Sau một phen nói ra "giữ gìn quy củ và hoàng uy trong cung" của Lâm Chiến, lại bỗng phát hiện không khí xung quanh sinh ra biến hóa rõ ràng, từng luồng ánh mắt nhìn về phía y đều tràn ngập vẻ giận dữ, sắc mặt Long Dận cũng trở nên mất vui, ngay cả Lâm Cuồng bên cạnh y cũng len lén dùng sức chà y một cái. Y thoáng chốc hiểu ra, mình nhất định đã nói sai, nhưng y lặp lại lời mình từng nói qua nghiền ngẫm vài lần, trước sau vẫn không biết mình sai ở đâu. Thấy vẻ mặt y vẫn khó hiểu, Lâm Cuồng thầm hận trong lòng, vội tiến lên nói: - Hoàng thượng và các vị đại nhân xin hãy bớt giận. Năm đó khi Thiên Long Quốc nguy nan, con trai ta đúng lúc bị bệnh nặng nằm giường ba năm, chuyện này hoàng thượng và rất nhiều các vị đại nhân khi đó hẳn đều có nghe qua, cho nên mới mở miệng bất kính với Kiếm Thần. Người ta nói "người không biết không có tội", con trai thần cũng là nghĩ cho hoàng uy, lão thần không biết dạy con, xin hoàng thượng tha thứ cho lời vô tri của con trai thần. Cha con Lâm gia làm quan cùng triều, quyền thế trong bá quan có thể nói là một tay che trời. Mà hôm nay Lâm Chiến là lần đầu tiên thấy Lâm Cuồng làm ra tư thế hạ mình như vậy, y lúc này mới rõ câu nói nhất thời của mình đã phạm phải cơn phẫn nộ của mọi người, cũng cuống quít tiến lên nhận tội sám hối. - Nếu không có Kiếm Thần, năm đó Thiên Long Thành đã bị Đại Phong Quốc san bằng! Nếu không có uy thế còn lại của Kiếm Thần, ngươi thật cho rằng Đại Phong Quốc sẽ bởi vì hai nhà Diệp gia và Hoa gia mà hai mươi năm đều không xâm lấn Thiên Long ư! Bất kính với trẫm, trẫm cùng lắm giáng tội ngươi, mà bất kính với Kiếm Thần tiền bối… nếu chuyện này truyền ra, Lâm Chiến ngươi ắt sẽ bị thóa mạ! –Long Dận lạnh lùng nói. - Vi thần biết sai! - Niệm tình ngươi cũng là do vô tâm, chuyện này bỏ qua. Tất cả đều bình thân đi.
|