Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 65: TỊNH ĐẾ LIÊN HOA (HẠ)
Trên mặt tranh, hai nụ sen vốn chưa nở lại từ từ xòe cánh hoa, nở rộ như kỳ tích, đồng thời dần hiển lộ ra nụ hoa được bọc bên trong, song song lúc chúng nở thì "ảnh ngược" ở bên dưới cũng cùng lúc bung nở, tiết tấu hai bên bung nở lại nhất trí kinh người, khiến người ta vô ý thức cảm giác được rằng ---- đó chính là ảnh ngược của nó. Thần kỳ không chỉ là hoa sen, còn có mặt nước vốn thô thiển không chịu nổi, những chấm xanh nhạt trên mặt nước kia toàn bộ khuếch tán ra, đều đặn liên tục thành một mảng, vẽ ra mặt nước màu xanh nhạt hoàn mỹ, mà do những hạt nước phản quang dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt, nhìn từ xa tràn ngập ánh nước long lanh, hoàn toàn giống y như đúc với hồ nước trong thật sự ở đối diện. Mà càng khiến người ta ca ngợi chính là, do mặt nước là sau này trải thành, cộng thêm hiệu quả phản xạ ánh sáng, nên đem ảnh ngược của hoa sen chìm dưới nước, cùng ảnh ngược trong nước thật sự hoàn toàn giống nhau. Ảnh ngược trong nước luôn là một vấn đề khó của giới vẽ tranh, rất khó làm được đến mức khiến mình hài lòng, bởi vì ý cảnh của nó thật sự quá khó để nắm chắc. Mà bây giờ bức tranh này lại thật sự làm được hoàn mỹ không chút tỳ vết. Khi hai bông tịnh đế liên hoàn toàn nở ra, bung thành hai bông sen màu phấn trắng ôm kề lẫn nhau, thì toàn bộ cả bức tranh cũng vừa vặn dừng lại. Khiến người ta cảm thấy bất kể là sớm một phút hay chậm thêm một phút đều không hoàn mỹ bằng lúc này. Nhưng mỗi một người vẫn rơi vào trong sự khâm phục vô tả mà chưa hề tỉnh lại. Đây thật là tranh ư? Không… Họ thà rằng tin đây là tịnh đế liên hoa thật sự, là hồ nước bị chiếu thành màu xanh lục thật sự. Trước lúc này, họ trước kia có ai từng tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sen nở? Không một ai… Nhưng hiện giờ họ lại nhìn thấy rõ ràng một kỳ cảnh không thể tin nổi trên một bức tranh. Đây thật sự không thể gọi là một bức tranh nữa. Thu phản ứng của họ vào trong mắt, Diệp Vô Thần khẽ cười. Đạo lý về việc hoa sen nở cùng mặt nước dàn trải thực ra rất đơn giản. Dùng nước dẫn mực lan ra, đồng thời dùng sự lan tỏa của cồn rượu phụ trợ dẫn đường là có thể làm được. Tuy rằng đạo lý rất dễ hiểu, nhưng muốn làm tới trình độ như vậy độ khó cực kỳ lớn. Bất kể là lượng mực dùng ở mỗi chỗ, vị trí chấm mực, độ rượu nước cân bằng, phán đoán thời cơ và thời gian… Nếu xuất hiện bất kỳ một điểm sai lầm nhỏ nhặt nào trong đó đều sẽ là một nét hỏng nghiêm trọng. Diệp Vô Thần dời bước đi tới trước mặt bàn vẽ, che lấy bức "Tịnh Đế Liên Hoa" thần kỳ này, cũng khiến đám người tỉnh lại từ trong cơn khiếp sợ vô cùng. Hắn cười nói: - Không biết bức "Tịnh Đế Liên Hoa" này của Vô Thần có lọt vào pháp nhãn của mọi người không? - Tuyệt thật! Tuyệt thật! –Lần này lại là Long Dận lên tiếng trước, bốn chữ ngắn ngủi lộ rõ sự chấn động trong nội tâm y. - Lão phu sống đến giờ, mới biết cái gì là bức tranh chân chính… - Đây… đây quả thực đúng là thần tác mà! Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt không tin trên đời lại có tác phẩm động trời như thế. - Phu quân! Lần này chúng ta tới Thiên Long Thành thật là chính xác, trên đời này có mấy người có thể được thưởng thức tác phẩm động trời đến như thế. Chỉ là nói ra ngoài, e cũng chẳng ai sẽ tin đâu. - Thật không ngờ thật không ngờ mà, lão phu nửa thân xuống mồ, trước khi nhắm mắt còn có thể nhìn thấy bức tranh này, ông trời thật không bạc đãi ta mà… Cho dù lập tức phải chết, cuộc đời này cũng không còn gì tiếc nuối nữa rồi! ……………. …………….. Lâm Khiếu thề, cả đời này hắn chưa từng nghe nhiều tiếng kinh ngạc tán thán nhiều như thế, lại khoa trương như thế. Hắn cảm giác tất cả mọi lời ca ngợi từ khi hắn ra đời cộng lại cũng không nhiều bằng Diệp Vô Thần nhận được lúc này. Bức tranh của hắn có đẹp hơn đi chăng nữa, cũng là nhân tác. Mà bức "Tịnh Đế Liên Hoa" này ngay cả nội tâm hắn đều hoàn toàn thừa nhận, đây là Thần tác thật sự, là tác phẩm chấn thế người bình thường tưởng đều tưởng tượng không ra. Chênh lệch không ngờ lại lớn đến như thế, lớn đến mức gần như không thể vượt qua. Lâm Khiếu hít thật sâu một hơi, cõi lòng vẫn khó có thể bình tĩnh như trước. Chịu thói quen được tâng bốc, cũng quen đứng ở trên đỉnh, lại lần đầu tiên có một cảm giác muốn nhìn lên cao, hơn nữa người hắn muốn nhìn lên đứng trên đỉnh núi cao chót vót tận trong mây, hắn ở dưới chân núi làm thế nào ngẩng đầu lên đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lúc này, một thanh âm ôn hòa mà già nua vang lên: - Mọi người xin hãy nghe ta nói một lời. Chủ nhân thanh âm này dường như có uy tín cực lớn, ngắn ngủi một câu nói lại thật sự khiến không khí có chút rối loạn dần trở nên an tĩnh. Đây là một lão nhân ngồi ở hàng sau vẫn luôn không nói một lời, tuổi hơn sáu mươi, toàn thân áo xanh, mặt mũi hiền lành, hơi có chút tiên phong đạo cốt. Ánh mắt người khác nhìn vào ông đều mang theo vẻ kính trọng rõ ràng, ngay cả Long Dận trên mặt cũng hơi xuất hiện vẻ tôn trọng. Diệp Vô Thần thoáng chốc đã đoán được thân phận của lão nhân này. - Ha ha, chàng thanh niên, lão phu cả đời tự phụ học thức uyên bác, họa đạo càng không ai có thể bằng. Nhưng không ngờ hôm nay mới biết thế nào là thần tác chân chính. Bức tranh này thật sự chỉ hẳn trời cao mới có, nhân gian chưa ai từng thấy qua một lần… Người nhận thức lão nhân này đều biết, có thể được ông tán thưởng như vậy, Diệp Vô Thần tuyệt đối là người đầu tiên. Nhưng hắn tương tự cũng hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là, ông xưng hô với Diệp Vô Thần… - …Thứ cho lão nhân như ta cậy già lên mặt, mạo muội hỏi một câu: gia sư của cậu là thần thánh phương nào? –Lão nhân chậm rãi hỏi, mang theo vẻ tươi cười ôn hòa. Vấn đề này đã khơi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người, kể cả Diệp gia. Ánh mắt tất cả lại rao rác tập trung lên người Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần cười thần bí nói: - Lão tiên sinh nói không sai chút nào, gia sư của vãn bối đích xác là Thần nhân. Mà gia sư cũng không có ý bảo vãn bối giấu diếm, nói cho lão tiền bối cũng không việc gì. Tinh thần mọi người bỗng chốc được sốc lên. Họ vốn dĩ còn tưởng chỉ có sư phụ như Thần mới có thể dạy ra đệ tử như vậy. Mà loại thế ngoại cao nhân này thông thường đều không màng danh lợi, thậm chí đều không muốn để cho người ta biết sự tồn tại của mình, bởi vậy họ không hề ôm hy vọng quá lớn. Lại chẳng dè Diệp Vô Thần chẳng những không định che giấu, ngược lại chuẩn bị cứ thế nói ra trước mặt mọi người. - Sư phụ của ta… Chính là chủ nhân của chiếc nhẫn này. –Diệp Vô Thần rút ra Kiếm Thần chỉ hoàn vẫn đeo ở tay trái, sau đó giơ lên thật cao, để mỗi một người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, đồng thời khóe miệng lẳng lặng nhếch lên, thầm nhủ: - Sở gia gia, lại mượn danh tiếng của ngài một lần nữa rồi. Ngài cho ta chiếc nhẫn này, hẳn cũng là vì tiện cho ta thông đường ở Thiên Long Quốc phải không. Ân tình lớn như vậy, dường như cũng chỉ có thể trả lên Sở Kinh Thiên thôi. Hơn nữa lão nhân ấy rất hiển nhiên là cố ý khiến mình vô tình nợ một ân tình lớn như thế. Thật là quá cáo già! Mọi người chưa kịp phản ứng lại, hai cung phụng bên người Long Dận đã la hoảng lên trước: - Kiếm Thần chỉ hoàn!! Bốn chữ ngắn gọn này hệt như một tiếng sấm nổ dội lên quảng tưởng không còn chỗ trống này, dẫn tới phản ứng kịch liệt như sôi trào. - Kiếm Thần chỉ hoàn! Là chiếc nhân Kiếm Thần lão tiền bối năm ấy đeo mà! - Không sai, đó thật sự đúng là Kiếm Thần chỉ hoàn… Trời thương ta, để ta có may mắn lại một lần nhìn thấy Kiếm Thần chỉ hoàn. - Công tử Diệp gia… hắn không ngờ lại là truyền nhân của Kiếm Thần! Chẳng trách tuổi còn trẻ vậy lại có vũ kỹ và tài hoa kinh người như thế. Hóa ra là thế, hóa ra là thế! - Kiếm Thần tiền bối là Thần nhân một đời, dạy ra đệ tử như vậy đều không quá đáng. - Kiếm Thần chỉ hoàn… Hắn không ngờ lại là đệ tử của Kiếm Thần! Nghe nói hắn lúc trước biến mất hơn một năm, thì ra là được Kiếm Thần tiền bối thu nhận, Diệp gia thật là trời rủ lòng thương mà. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com ………….. ……………
|
CHƯƠNG 66: ĐẤU VĂN - ĐẾ SƯ VƯƠNG BÁC.
Kinh ngạc, hâm mộ, kích động…Thậm chí rất nhiều lão nhân và trung niên đều đứng bật dậy từ chỗ ngồi, kích động nhìn vào Kiếm Thần chỉ hoàn trên tay Diệp Vô Thần với vẻ mặt tôn trọng và cuồng nhiệt. Đối với đại bộ phận người trẻ tuổi mà nói, Kiếm Thần chỉ là như thần thoại, nghe qua rất hư vô mờ ảo, với họ mà nói, trọng lượng của hai chữ "Kiếm Thần" thật sự quá lớn. Nó trước kia từng là cột trụ, là tín ngưỡng của họ, thậm chí là cột trụ, tín ngưỡng của toàn bộ Thiên Long Quốc. Mà lúc này, Long Dận đứng trên vạn người cũng bật dậy, vẻ mặt mừng rỡ cùng kính ý. Sau đó lớn tiếng nói: - Trẫm thật không nghĩ tới, Vô Thần hóa ra là đệ tử của Kiếm Thần tiền bối, mà người có thể có được Kiếm Thần chỉ hoàn sẽ là truyền nhân duy nhất của Kiếm Thần tiền bối. Kiếm Thần truyền nhân rốt cục xuất hiện, hơn nữa là con trai của Diệp gia Thiên Long Thành, chứng tỏ Kiếm Thần tiền bối chưa từng quên chúng ta, thật là đáng mừng, đáng mừng! Ha ha ha! Long Dận cất tiếng cười lớn, cũng lây sang những người khác. Đúng vậy, Kiếm Thần chưa từng quên bọn họ, hơn nữa còn chọn người của Diệp Gia làm đệ tử, điều này có ý nghĩa giống Phong Triêu Dương của Đại Phong Quốc, hắn sẽ là vị Kiếm Thần tiếp theo cả đời cống hiến cho Thiên Long Quốc, trở thành vị thần thủ hộ của Thiên Long Quốc. Lúc này, ánh mắt của bọn họ khi nhìn về phía Diệp Vô Thần đã nảy sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bời bị hắn là truyền nhân của Kiếm Thần, là vị Kiếm Thần tiếp theo. - Vô Thần, trẫm cho rằng, thành tựu của ngươi sau này sẽ còn vượt qua tôn sư! -Long Dận nhấn mạnh nói. Vượt qua Kiếm Thần, còn có đánh giá nào cao hơn việc này sao!? Nhưng căn cứ vào biểu hiện lúc trước của Diệp Vô Thần, không ai cảm thấy đánh giá này là quá đáng, ngay cả người trong Lâm gia đang càng lúc càng xanh mặt lại trong tiềm thức cũng hoàn toàn đồng ý. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com - Hoàng thượng quá khen rồi. -Diệp Vô Thần mỉm cười nói. - Ha ha, thì ra là thế. Tôn sư đã sớm đi vào con đường của thần, xem ra, không chỉ là kiếm của người, ngay cả cầm kì thư họa của người đều đã tiến nhập con đường của thần mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi, khó trách, khó trách. -Lão nhân vuốt vuốt bộ râu đã bạc của mình, lại nói tiếp: - Chàng trai trẻ, lão nhân ta mặt dày đưa ra thỉnh cầu, có thể đem bức "Tịnh đế liên hoa" này tặng cho lão già ta được chăng, khi đó lão già này sẽ gỡ xuống tất cả tác phẩm trần tục ở trên tường, chỉ để lại bức này, mỗi ngày chiêm ngưỡng ba canh, để ngộ ra họa đạo thật sự. Diệp Vô Thần thầm chán nản. Bức họa này căn bản chẳng có gì đáng gọi là "Thần đạo", chẳng qua là lợi dụng một cách cực kỳ xảo diệu một chút nguyên lí vật lí mà thôi. Hơn nữa, nay vết nước đã khô hết, bức tranh cũng thành hình, chỉ có thể nói là một bức tranh đẹp mà thôi, không thể lặp lại khoảng thời gian ngắn ngủi kinh diễm trước kia. Hơn nữa hắn vẽ bức tranh này đều có mục đích của hắn. Hắn cung kính nói: - Lão tiền bối, bức tranh này đã có chủ, kỳ thật cũng không hợp với tiền bối. Không bằng nếu tiền bối không chê, ngày khác vãn bối sẽ tự mình đến nhà vẽ ba bức cho tiền bối, còn mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. - Lời này thật sao? Tốt, tốt! Lão nhân vui vẻ gật đầu, sau đó nghĩ lại, cười ha hả: - Ha ha, thì ra là thế. Là ta ngắm thần tác này nhất thời kích động trở thành lão hồ đồ, quên mất ý nghĩa vốn có của "Tịnh đế liên hoa", bỗng chốc làm trò cười cho người trong nghề rồi. Câu nhắc nhở này của hắn khiến cho mọi người đều nghĩ ra, tịnh đế liên hoa, ẩn ý chính là hai người yêu nhau gắn bó, mà hắn nói bức tranh này đã có chủ… Chẳng lẽ hắn đã có người trong lòng sao? Nghĩ đến đây, không ít nữ tử chưa chồng không khỏi buồn bã. Tướng mạo, khí chất, gia thế, võ nghệ, tài hoa, sư thừa, không chỗ nào không phải là người khác mong mỏi mà không bằng, hoàn mỹ không tỳ vết. Nam tử thần kì như thế, cả đời cũng không thể tìm được người thứ hai, là cô gái ra sao mới có may mắn xứng với hắn!? - Thần nhi, không phải gọi là lão tiền bối, người là ông ngoại của con. Người vừa nói là Vương Văn Thù. Lúc này nàng đã cười đến toét miệng. Trong mắt người mẹ, đứa con của mình vĩnh viễn là giỏi nhất. Nhưng bởi vì con trai nàng trước đó quá mức kém cỏi, nên khi nhắc tới con mình với người ngoài, nàng cảm thấy không đẹp mặt, có cảm giác thất bại nặng nề. Mà biểu hiện kinh người của Diệp Vô Thần ngày hôm nay, làm cho nỗi vui mừng cùng kiêu ngạo trong lòng nàng không lời nào có thể diễn tả được. Lúc này nàng mới chính thức cảm nhận được một thứ gọi là kiêu ngạo của người mẹ, bởi vì con trai của nàng ưu tú như vậy, như một viên minh châu rực rỡ, trở thành tiêu điểm lóa mắt, áp chế tất cả quang mang của các bạn cùng lứa. Lão nhân đó chính là cha của nàng – Đế sư Vương Bác. Nhìn hai người già trẻ bọn họ, một người thì gọi "Chàng trai trẻ", một người thì gọi "Lão tiền bối", nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, cuối cùng không nhịn được phải nói ra. - Hả? -Diệp Vô Thần đơ ra, vẻ mặt kinh ngạc. - Ha ha ha! -Vương Bác cười lớn rất thư thái, vuốt bộ râu dài nói: - Thần nhi, ngoại công nghe nói sau khi con được Kiếm Thấn cứu đã bị mất hết trí nhớ, nay vẫn không nguyện thật tâm thừa nhận người thân của con. Chuyện này cũng là chuyện thường tình, ta sẽ không ép ngươi gọi ta ngoạicoong, nhưng con đã đáp ứng vẽ cho ta ba bức tranh, chuyện này nhất không được đổi ý. - Được, quyết không nuốt lời! Diệp Vô Thần mỉm cười đáp lại. Vương Bác mấy năm nay rất ít khi gặp Diệp Vô Thần, thỉnh thoảng đi tới Diệp gia, cũng chỉ sẽ tỏ chút tâm ý hỏi thăm vài lần, khi rời đi đều âm thầm lắc đầu, thất vọng đến cực điểm. Mà nay, ông lại nhìn thấy một con Giao long sắp bay lên tận trời. Thế sự vô thường, như hắn thấy những lời này đặt trên người đứa ngoại tôn của ông là hoàn toàn chính xác. Một vài người vẫn đang mơ hồ, lúc này cũng đột nhiên nghĩ ra. Chẳng trách hai người này vừa nãy xưng hô quái dị như vậy, hóa ra là thế. - Được! Việc này ông ngoại đã yên tâm rồi. Thần nhi, không biết bức tranh Tịnh đế liên hoa này người sẽ tặng cho tiểu thư nhà ai? -Vương Bác cười nói, trước mặt mọi người hắn hỏi chuyện này tự nhiên không phải là mạo muội, mà là ông biết nếu Diệp Vô Thần đã vẽ tranh trước mặt mọi người, lại không úp mở nói ra bức tranh này đã có chủ, tất nhiên là hắn muốn tặng bức hóa này cho người ấy tại chỗ, ông nói những lời này, vừa vặn là thuận nước đẩy thuyền. Một câu nói, làm cho không ít công chúa tiểu thư nhất thời đứng ngồi không yên, khẩn trương cầm lấy góc áo, đôi mắt đẹp tựa như có lưu quang chớp động, ánh mắt trông mong, hi vọng thấy một điều kinh hỉ thật lớn từ trên trời giáng xuống. Diệp Vô Thần không trả lời, mà đi đến trước bàn vẽ, đem bức Tịnh đế liên hoa cẩn thận cuốn lại, cuộn thành một vòng nhỏ, che đậy vẻ phong hoa từng dẫn tới sự thán phục khoa trương của nó. Sau đó lại cầm lấy bầu rượu mà Hoa Chấn Thiên đưa cho hắn, cất cao giọng nói: - Hôm nay nếu không có rượu của Hoa tiền bối, bức họa này cũng không thể hoàn thành. Cho nên bức họa này có thể nói là ta và Hoa tiền bối cùng sáng tác chung, cho nên bức họa này tặng cho Hoa tiền bối vốn hẳn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cả đoàn người ngẩn ra, mồm há hốc, suýt nữa hộc máu đương trường… Vẽ bức Tịnh đế liên hoa, kết quả hóa ra lại tặng cho một vị đại lão gia quê mùa cục mịch, việc này… việc này….
|
CHƯƠNG 67: VĂN ĐẤU – TỰ VẢ MẶT.
- Chỉ là, vãn bối cho rằng Hoa tiền bối hẳn là người yêu rượu không yêu tranh. Cho nên… -Hắn rời ánh mắt từ Hoa Chấn Thiên đang trợn trừng mắt về phía… Hoa Thủy Nhu ở bên cạnh, ánh mắt dịu dàng hàm ẩn nụ cười mỉm nhàn nhạt, lại thấy nàng hốt hoảng một hồi: - Bức tranh này, ta định tặng cho Hoa Thủy Nhu tiểu thư. Toàn thân Hoa Thủy Nhu khẽ run, vô ý thức nắm chặt hai tay, nhất thời lại quên dời ánh mắt đi, cứ thế đối mắt với Diệp Vô Thần. Cả sân bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, tới tấp đưa mặt nhìn nhau, sao cũng chẳng ngờ sẽ là kết quả như vậy. Phần lớn người thì bắt đầu liếc trộm quan sát phản ứng của Lâm Khiếu. Bởi vì trên dưới Thiên Long Thành chẳng ai không biết nhiều năm trước Hoa Thủy Nhu đã được gả cho Lâm Khiếu. Vào ngày nàng mười sáu tuổi chính là ngày hai người thành thân. Nam có tài năng tuyệt thế, nữ có dung mạo khuynh thành, đây là một đôi trai tài gái sắc ai nấy đều tán thưởng, cũng khiến vô số thiếu niên tài tuấn ngưỡng mộ Hoa Thủy Nhu ở Thiên Long Thành phải chùn bước, chẳng dám có bất kỳ ý nghĩ không nên có nào. Mà hiện tại, thiếu gia Diệp gia không ngờ lại muốn tặng một bức "Tịnh Đế Liên Hoa" cho tiểu thư Hoa gia ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây chẳng phải là công khai đào góc tường nhà Lâm Khiếu sao? Hơn nữa còn là đào thứ mà một nam nhân không thể nhịn nổi nhất. Thù hận lớn nhất trên đời, một là thù giết cha, hai là nỗi hận đoạt thê… Thiếu gia Diệp gia rốt cuộc muốn làm gì đây? Tuy Lâm Khiếu vẫn không nói một lời, nhưng trong đôi mắt không ngừng run run của gã loáng thoáng tràn ra nỗi tức giận như có như không. Cho dù tu dưỡng của một người tốt hơn đi chăng nữa, tính tình ôn hòa hơn đi chăng nữa, nhưng đến lúc liên quan đến tôn nghiêm của một nam nhân thì cũng tuyệt đối khó có thể làm được "tâm như chỉ thủy". - Thằng nhãi Diệp gia, ngươi đây là có ý gì? –Lâm Chiến đứng dậy, vẻ mặt âm trầm quát. Chẳng ngờ hắn ngay trước mặt Lâm gia và nhiều người như thế lại dùng một bức tranh ngầm trao ái ý về phía nàng dâu tương lai của Lâm gia y, nào còn đem Lâm gia y đặt vào trong mắt! Con có thể nhịn nhưng cha không thể nhịn, thúc có thể nhịn nhưng thẩm không thể nhịn. Nếu Lâm gia y còn không đứng ra, chẳng cần người khác cười nhạo, thì chính họ sẽ tự tát mình vài cái trước tiên. "Tịnh Đế Liên Hoa" ẩn ý là gì, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết rõ ràng rành mạch. - Hả? –Diệp Vô Thần vẻ mặt nghi hoặc, hỏi ngược lại: - Câu này của Lâm gia là có ý gì? - Hừ! –Lâm Cuồng trầm mặt, hận không thể lập tức hành hung hắn một trận: - Lâm gia ta và Hoa gia sớm đã muốn kết duyên Tấn Tần từ lâu, tiểu thư Hoa gia cũng sớm đã gả cho Khiếu Nhi nhà ta từ sáu năm trước, bây giờ ngươi tặng tranh ở trước mặt mọi người là có ý gì? Phần lớn người trong sân cũng song song gật đầu, cảm thấy hành động này của Diệp Vô Thần là rất rất không nên. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com - Ồ! Diệp Vô Thần vẻ mặt bừng tỉnh, lại chẳng thèm liếc y một cái, mà vẫn dõi ánh mắt lên người Hoa Thủy Nhu, cuối cùng làm ánh mắt đối phương hốt hoảng rời đi, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Hắn xoay người hỏi: - Vậy xin hỏi Lâm gia chủ, hiện giờ Hoa tiểu thư phải chăng đã là người của Lâm gia ngài? - Bây giờ tuy chưa phải nhưng một tuần sau nàng sẽ là người của Lâm gia ta. - Nếu nàng bây giờ hoàn toàn không phải là người của Lâm gia, vậy ta tặng nàng một bức tranh thì có liên can gì với ngài. –Diệp Vô Thần dùng ánh mắt chán ghét nhìn y. Lâm Chiến nghẹn giọng, nhất thời lại chẳng nghĩ ra được gì để phản bác. - Bức "Tịnh Đế Liên Hoa" này ta muốn tặng chính là tiểu thư Hoa gia, mà không phải người nào của Lâm gia ngài, Lâm gia dựa vào cái gì mà ngăn cản! Lâm gia ngài thật là uy phong lẫm liệt đó, Hoa tiểu thư còn chưa gả đi các người đã ngang ngược vô lý như thế, ngay cả người khác tặng đồ cho nàng đều muốn bức hiếp can thiệp, nếu thật sự gả đi rồi… -Diệp Vô Thần không nói tiếp, mà thở nhẹ một hơi, dùng ánh mắt thương xót và tiếc hận nhìn Hoa Thủy Nhu – thực ra là để cho Hoa Chấn Thiên nhìn. Hoa Chấn Thiên nghe đến đoạn trước còn phản đối, nhưng câu nói sau cùng của Diệp Vô Thần nhất thời khiến y giận tím mặt, đứng vụt dậy quát to: - Lão gia Lâm gia! Kẻ làm cha như ta còn chưa lên tiếng, Lâm gia ngươi tính là cái gì mà dám quản chuyện của con gái ta! Ngươi nghe cho kỹ đây, cả đời Hoa Chấn Thiên ta chỉ có một đứa con gái, nếu ai dám không tốt với nàng, lão tử sẽ vặn xương hắn! Nếu bức tranh này con gái ta thật sự muốn thì Thiên Vương lão tử cũng phải cút sang một bên cho ta! Dám vào lúc hoàng đế ở sân chửi Thiên Vương lão tử, Hoa Chấn Thiên tuyệt đối là người duy nhất. Mà nếu người bên cạnh nói ra lời như vậy, Long Dận tất sẽ giận dữ, mà lúc này y chỉ cười cười, không hề để ý. Bởi vì y biết tính tình Hoa Chấn Thiên chính là như thế, y trung thành một lòng với hoàng thất Thiên Long, nhưng tính cách phóng khoáng dữ dằn, chưa bao giờ chịu ước thúc bởi quy củ đạo đức, hành sự quang minh lỗi lạc, nói một không hai, khát rượu như mạng lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Lâm Chiến suýt nữa không nhịn nổi chửi ầm lên… Lão tử quản danh dự của Lâm gia ta, liên quan cái rắm gì đến con gái ngươi! Tên mãng phu không đầu óc ngươi ai ngờ lại bị mấy câu của hắn quấn vào. Hoa Chấn Thiên đương nhiên không biết, những lời bảo vệ nữ nhân của y không thể nghi ngờ đã phối hợp với Diệp Vô Thần tát mạnh một cái vang dội vào mặt Lâm gia. Lâm Khiếu thấy nói tiếp nữa ngược lại sẽ khiến Hoa gia và Lâm gia ầm ĩ, vội vàng ra mặt khuyên giải: - Hoa tướng quân và phụ thân đại nhân xin bớt giận. Người xưa nói "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", Hoa tiểu thư có dung mạo chim sa cá lặn, người ngưỡng mộ nhiều không kể xiết, Diệp công tử có tâm này thật sự là quá đỗi bình thường. Tuy ta và Hoa tiểu thư có hôn ước nhưng dẫu sao nàng còn chưa phải là người của Lâm gia ta, ai ai đều có quyền theo đuổi, Lâm gia ta đích thật không nên xen vào can thiệp. Vả lại, Diệp công tử vừa mới trở về, hơn nữa mất trí nhớ nên đối với việc Hoa tiểu thư có hôn ước nhất định không hề hay biết, không cần trách tội. Không ít người ngầm gật đầu, những lời của Lâm Khiếu chẳng những vừa hay mượn việc Diệp Vô Thần mất hết ký ức để xóa xấu hổ cho Lâm gia, mà sự độ lượng gã biểu hiện ra cũng không thể không khiến người ta bội phục, thầm nghĩ thành tựu trong tương lai của kẻ này ắt sẽ không thể lường hết. - Hay! Hay, nói rất hay! –Diệp Vô Thần lại vỗ tay khen hay trước tiên, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lâm Khiếu nói: - Thật sự là nghe quân tử nói chuyện một buổi, hơn cả đọc sách đỡ đẻ mà, Lâm công tử không hổ có tài năng tuyệt thế, cao kiến và lòng độ lượng như thế thật khiến tại hạ bội phục không thôi. Nếu bàn về độ lượng, tại hạ so với Lâm công tử thật là kém quá xa. Sau đó hắn dùng thanh âm chỉ có Lâm Khiếu mới có thể nghe thấy lẩm bẩm: - Quả là độ lượng thật. Nếu có người dám đánh chủ ý với người con gái ta thích, ta ắt sẽ bạt tai hắn hai cái ngay tại chỗ. Lâm Khiếu nghiến chặt răng, cả người run lên khe khẽ. Cho dù không có mấy câu hắn lẩm bẩm, thì người sáng mắt sao có thể không nghe ra ý châm chọc trong lời của Diệp Vô Thần. Nếu chỉ nghe lời Lâm Khiếu, họ sẽ cảm thấy kẻ này độ lượng phi phàm, ắt thành châu ngọc, mà nghe phối hợp với lời của Diệp Vô Thần, trong đầu họ lại cùng lúc buột ra ba chữ: kẻ nhu nhược! Đánh chủ ý lên người thê tử chưa xuất giá đều độ lượng như thế, không phải kẻ nhu nhược thì là cái gì. Có điều, "sách đỡ đẻ" Diệp công tử nói là cái thứ gì? Người trong sân ai nấy đều hỏi lẫn nhau, lại chẳng một ai có được đáp án.
|
CHƯƠNG 68: ĐẤU VĂN – LINH HỒN ÁM THỊ.
Diệp Vô Thần nâng bức tranh lên, sau nhẹ giọng hỏi: - Hoa tiểu thư, không biết bức "Tịnh Đế Liên Hoa" này có may mắn giành được sự xem trọng của nàng hay không? Tranh đẹp xứng giai nhân, nếu Hoa tiểu thư không chê họa kỹ vụng về của tại hạ thì mong hãy nhận lấy biểu lộ một phần tâm ý của ta. Nếu bức tranh này thực khó lọt vào mắt Hoa tiểu thư, vậy bức tranh này cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó, thiêu hủy cũng chẳng sao. Ánh mắt mọi người dáo dác rơi lên người Hoa Thủy Nhu, một vài công tử trẻ tuổi càng thừa thời cơ không chút che giấu thưởng thức nàng, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nghĩ đến Lâm Khiếu, lại nghĩ đến Diệp Vô Thần, bọn họ chỉ có thể ngán ngẩm. Vô luận là diện mạo, gia thế, tài hoa… Họ đều xa không thể bằng, hoặc cũng chỉ có kỳ tài ngút trời như vậy mới có thể xứng với mỹ nhân thiên tiên như thế. Mà nữ tử trẻ tuổi lại thuần một màu hâm mộ thậm chí ghen tỵ. Song song được Lâm, Diệp hai người ái mộ, thậm chí rơi vào tranh đấu gay gắt, họ làm sao có thể không ước ao. Mà đối với một ít văn nhân yêu vẽ như mạng mà nói, họ hầu hết đều là kinh hồn bạt vía, lúc này cũng bất chấp hôn ước gì đó giữa Lâm gia và Hoa gia, chỉ e Hoa Thủy Nhu không đáp ứng. Nếu như vậy, họ sẽ trơ mắt nhìn một bức thần tác tuyệt thế như vậy bị hủy đi. Điều này so với việc giết họ còn khiến họ khó chịu hơn. - Thần Nhi, nó ưng con gái của Hoa gia? –Vương Văn Thù nhẹ giọng nói. - Xem là là như thế rồi. Con gái của Hoa gia quốc sắc thiên hương, Thần Nhi thích nàng chẳng qua cũng là bình thường thôi. Nói ra, Thần Nhi cũng không nhỏ nữa rồi. –Diệp Uy mỉm cười nói, đối với hành động của Diệp Vô Thần không hề có bất cứ ý quở trách nào. Ngược lại… Nếu hắn thật sự có thể cướp lấy nàng dâu vốn dĩ thuộc về Lâm gia, không nói kết thân với Hoa gia, mà vẻn vẹn chỉ là tưởng tưởng đến vẻ mặt của Lâm gia lúc ấy thì đã sung sướng không thôi. Hơn nữa, Hoa Chấn Thiên chỉ có một con gái như vậy, vả lại sủng ái có thừa, nếu ai lấy được con gái của y, hoàn toàn ý nghĩa cho tương lai sẽ kế thừa cả Hoa gia. Cho nên, Diệp gia y năm ấy hao hết tâm tư muốn để Hoa Chấn Thiên gả con gái cho Vô Thần, lại bị cự tuyệt hết lần này tới lần khác. Bởi vì Diệp Vô Thần khi đó thật sự vô dụng không chịu nổi. Đừng nói là Hoa gia, mãi đến năm Vô Thần mười sáu tuổi, đều vẫn chưa có một người nào tới cửa cầu thân, khi Vương Văn Thù mặt dày chủ động nhắc tới muốn kết thông gia với vương gia quý tộc nọ, thì đối thủ luôn sẽ tìm một cái cớ rẽ sang đề tài khác, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Chỉ là, với tính cách nói một không hai của Hoa Chấn Thiên, muốn khiến y thay đổi hôn ước với Lâm gia vốn dĩ là không có khả năng. Diệp Uy thầm nghĩ. - Tiểu thư Hoa gia này vừa trông đã khiến cho người ta yêu thích, nếu Thần Nhi thật sự thích, nhất định phải giúp nó bắt tới tay. -…. –Diệp Uy bị mấy lời này của thê tử oanh động cho không nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Diệp Thủy Dao không nói một lời nghe họ nói chuyện với nhau, ánh mắt tương tự cũng rơi lên người Hoa Thủy Nhu, chỉ là trong lòng không biết làm sao, bỗng có chút không thoải mái. Về phần nguyên nhân… nàng không biết. Hoa Thủy Nhu từ khi sinh ra tới nay có thể nói là lần đầu tiên bị nhiều người chăm chú đến như thế, trong lúc bối rối tim đập như hươu chạy, hận không thể lập tức trốn đi. Qua khá lâu, Hoa Chấn Thiên rốt cuộc mở miệng: - Con gái ngoan, bức tranh này con muốn hay không muốn, con phải nói thật đó. - Con… Tuy rằng tính tình Hoa Thủy Nhu mềm mỏng như nước, nhưng tuyệt không phải người tâm tư đơn thuần như trang giấy trắng. Nàng biết, mình đã có hôn ước thì phải một lòng với phu quân tương lai của mình, bất kể mình thích bức tranh đó cỡ nào, muốn bức tranh đó nhường nào, dưới trường hợp này mình đều phải nói không. Vì thế nàng ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, bỗng đối mắt với Diệp Vô Thần. Nụ cười trên mặt hắn là nhu hòa như vậy, từng tí từng chút xóa đi sự khẩn trương trong lòng nàng, mà ánh mắt hắn lại dịu dàng và thâm thúy như thế, phảng phất như mang theo một lực hấp dẫn trí mạng lôi kéo trái tim và tất cả lực chú ý của nàng, khiến nàng muốn lún sâu vào trong đó, trầm mê vào trong đó. Từ "Không" sắp thoát ra khỏi miệng kia bỗng không thể phát ra, nàng cố gắng thế nào cũng không thể nói ra. Mà trái tim nàng cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh… - Muốn bức tranh này không? –Hắn lại hỏi một tiếng, nhẹ nhàng, dịu dàng như gió. Nguồn truyện: TruyệnYY.com - Thiếp… muốn nó. Khóe miệng Diệp Vô Thần lộ ra vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu. Mà lúc này, một tiếng hót lanh lảnh phá tan cơn trầm mặc, chú chim xanh trên bờ vai Hoa Thủy Nhu giương cánh bay lên không trung, bay về phía Diệp Vô Thần, sau đó đáp xuống cánh tay trái hắn vừa giơ lên, vui sướng hót to. Diệp Vô Thần cuộn tròn bức tranh đưa đến móng của nó. Con chim xanh dùng hai móng của nó quắp chặt lấy, sau đó lại hót lanh lảnh một tiếng giương cánh bay về, bay lên người Hoa Thủy Nhu, bức tranh kia cũng rơi vào trong tay nàng. Từng đôi mắt lại trợn to lần nữa… Kinh ngạc tán thán, cực kỳ hâm mộ, không dám tin… Một màn này tuyệt không có khả năng được đạo diễn trước, hiện giờ lại chân chân thật thật bày ra trước mắt. Chim xanh trao tình ý, một màn khó có thể tin lại bày ra tự nhiên như thế, phảng phất như là ý nguyện và an bài của ông trời, lại như ngay cả chú chim xanh này đều đọc hiểu cõi lòng họ, muốn dùng lực lượng của mình kết liền cành cho họ. Bức tranh trong tay, Hoa Thủy Nhu vẫn chưa tỉnh lại trong sợ ngơ ngẩn. Một màn ngày hôm nay, cả đời nàng đừng mơ quên đi nổi. Mà nàng đến tận bây giờ cũng không biết lúc nãy mình vì sao lại ma xui quỷ khiến đáp ứng, đó hoàn toàn là vô ý thức bật ra những gì mình muốn, tất cả suy nghĩ, cố kỵ trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất vô tung. Trên dưới cả Lâm gia sắc mặt đều trở nên xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thủy Nhu tràn đầy vẻ giận dữ. Lại nghe Hoa Chấn Thiên cười ha ha như rồ dại: - Ta biết con gái ngoan sẽ thích bức tranh này, nói chi ngay cả người không biết thưởng thức tranh như ta đều cảm thấy bức tranh này không tệ, con gái ta nếu không thích mới lạ đấy. Có điều con chim này là sao thế? Chẳng nhẽ cũng thích bức tranh này, không thể chờ nổi lao tới cướp? Y còn không ý thức được rằng, ba chữ ngắn ngủi của Hoa Thủy Nhu, hoàn toàn chẳng khác nào hung hăng đập một gậy lên cả Lâm gia, đánh bọn họ nghẹn khuất trực muốn hộc máu. Dưới loại tình cảnh này lại bắt phải vì thể diện của Lâm gia mà cố nén nhịn. Bởi vì Lâm Khiếu từng rất sảng khoái nói: - Nàng dẫu sao cũng chưa phải người của Lâm gia ta, ai ai đều có quyền theo đuổi! Từng thấy tự bạt tai mình, chưa từng thấy bạt vang dội đến thế. Lâm Khiếu vốn tưởng rằng với tính cách của Hoa Thủy Nhu nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng nào ngờ lại thật sự đáp ứng. Cõi lòng hắn như bị khoét mấy đao, đau đến độ run rẩy một hồi. Chỉ là không ai chú ý được rằng, Diệp Vô Thần lúc này tuy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt lại nhắm tịt. Khi hắn mở mắt ra, cảm giác mê muội lúc nãy rốt cuộc đã biến mất vô tung. Đây là một loại lực lượng tên "Linh Hồn", thuộc một trong mười đại trật tự nguyên tố (Trật tự nguyên tố bao gồm bảy đại tự nhiên nguyên tố và ba đại vận mệnh nguyên tố. Bảy đại tự nhiên nguyên tố là: Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Thổ, Quang Minh, Hắc Ám. Ba đại vận mệnh nguyên tố là: Sinh Mệnh, Tử Vong, Linh Hồn). Linh hồn lực là một loại lực lượng nguyên tố thần kỳ nhất, khó xuất hiện nhất, cũng khó sử dụng và thao túng nhất. Hắn từng nghĩ mình nếu đã loáng thoáng có được năng lực "dự cảm", chứng minh linh hồn lực của mình là bẩm sinh mở ra, lúc trước cũng từng thử dùng qua vài lần. Mà hôm nay là lần đầu tiên hắn chính thức sử dụng, khiến Hoa Thủy Nhu kêu lên một tiếng trong lòng muốn, sau đó lại cho chim xanh một lời linh hồn ám thị. Nhưng, vẻn vẹn chỉ sử dụng linh hồn ám thị đơn giản nhất với Hoa Thủy Nhu và chim xanh không có bất kỳ thực lực nào đã khiến hắn hoa mắt mê muội một hồi, gần như té xỉu ngay đương trường. Hắn thầm than: xem ra, lực lượng này về sau vẫn ít dùng thì tốt hơn. Sử dụng với người hơi có chút thực lực chẳng những không có kết quả, ngược lại sẽ tự thương đến mình.
|
CHƯƠNG 69: ĐẤU VĂN – HỒNG TRẦN NHẤT MỘNG.
Không khí trên sân bỗng chốc trở nên hết sức cổ quái. Rất nhanh, thanh âm uy nghiêm của Long Dận đã hoàn toàn đánh tan không khí này, đồng thời mau chóng chuyển dời lực chú ý của mọi người: - Lâm Khiếu, trận đấu họa kỹ này Vô Thần giành chiến thắng, ngươi có tâm phục không? Lâm Khiếu cúi đầu nói: - Ta vốn đã tâm phục khẩu phục, hiện giờ càng phục sát đất. Long Dận gật đầu nói: - Vậy thì, bây giờ bắt đầu trận thi đấu thứ hai! –Hơi nghĩ ngợi, y nói tiếp: - Lâm Khiếu, trẫm nghe nói ngươi từ nhỏ đã không rời khỏi cây sáo, tạo nghệ về tiêu càng đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, không biết lời đồn này là thật hay giả? - Bẩm bệ hạ, lời đồn này đương nhiên là thật. Trong cái tên của Lâm Khiếu mang theo một chữ "Khiếu", đồng âm với chữ "Tiêu", từ khi ra đời đã có duyên với tiêu, từ khi rất nhỏ đã yêu tiêu như mạng, mỗi ngày đều phải thổi tiêu tự luyện. Bất kể là đi đâu tiêu đều không rời người, chẳng những có thể lúc nào cũng đặt trong ngực, thời khắc nguy ngập càng có thể làm kiếm. Trong những sở học của Lâm Khiếu, lấy tiêu làm đầu. –Lâm Khiếu nói, sau đó từ trong tay áo rút ra một cây bạch ngọc tiêu. Trong tình cảnh này cùng trong trận đấu lúc trước vẫn mang một cây tiêu, có thể thấy hắn nói tiêu không rời thân chẳng phải là giả. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY - Rất tốt, nghe nói tiêu kỹ của ngươi thiên hạ vô song, mỗi lần khi thổi lên thì chim bay qua đường, động vật trên đất đều tụ tập bên người ngươi không chịu rời đi. Nhưng ngoại trừ người nhà ngươi, chưa từng có ai có may mắn được thưởng thức âm điệu kỳ cảnh như thế. Nếu ngươi vừa hay đã có tiêu bên người, vậy thì trận thứ hai chính là thi tiêu! Cũng để trẫm có thể chính tai lắng nghe một hồi cái gì là tiêu âm chân chính. Ngươi có nắm chắc thắng hắn không? –Long Dận nói. Lời Long Dận không sai chút nào, Thiên Long Thành vẫn luôn đồn thổi tạo nghệ về tiêu của Lâm gia Lâm Khiếu đã đạt tới cảnh giới vô thượng siêu phàm nhập thánh, âm thanh hệt như từ trên trời xuống, khi thổi bên bờ sông thì khiến cá quẫy chim bay lạc nhạn, khi thổi trong rừng thì khiến cho đủ mọi dã thú lớn nhỏ tụ tập bên mình, rất lâu đều không muốn rời đi. Mà những đồn thồi như thần thoại khiến người ta khó có thể tin này thường xuyên nghe người ta nói tới, nhưng hầu như chưa ai thấy qua. Trong những người trên sân, ngoại trừ vài người của Lâm gia, cũng chưa từng có người được nghe tiêu âm của hắn. Trong nhất thời, họ vừa chờ mong, vừa là hưng phấn. Bản thân Lâm Khiếu vừa rồi cũng từng nói trong những sở học của mình, lấy tiêu làm đầu, vậy hắn há có thể là một kẻ ăn nói bừa bãi. Hai tay Lâm Khiếu nhẹ nhàng cầm tiêu, tay phải khẽ khàng vuốt ve nó, phảng phất như đó không phải một cây bạch ngọc tiêu, mà là người yêu cả đời mình si mê vậy. Hắn có chút thất thần nói: - Tiêu này tên "Giấc mộng hồng trần", vốn là vật bên người của mẫu thân ta, luôn như sinh mạng, vào năm ta ba buổi mẫu thân bởi bệnh nặng qua đời, trước khi lâm chung bà đã giao cây tiêu này cho ta… Đây là vật duy nhất mẫu thân trước khi lâm chung tự tay giao cho, sau khi bà qua đời, ta đã khóc ba ngày ba đêm, thề cả đời không tách rời khỏi cây tiêu này. Hắn thở nhẹ một hơi, hai tay cầm bạch ngọc tiêu lên, nhẹ giọng nói: - Mỗi khi hồi tưởng lại mẫu thân, ta sẽ thổi cây tiêu này, mười bảy năm qua, chưa một ngày gián đoạn. Lâu dần, tình ý liền dồn vào trong đó, hai năm trước càng có tâm dồn cảm giác tuyệt diệu vào trong đó. Nó biết lòng ta, ta cũng biết lòng nó. Cuộc đời này… không chia không lìa. Ta chưa bao giờ tỷ thí tiêu âm với người khác, bởi vì không ai có thể xứng. Tục âm của thế gian, làm sao xứng để đánh đồng với âm thanh của "giấc mộng hồng trần", cùng nhau diễn tấu cho được. Nét mặt Lâm Khiếu vừa đầy vẻ tưởng nhớ, vừa ngạo nghễ, lại không chút khiến người ta cảm thấy hắn đang quá lời. Điều này xuất phát từ sự cố chấp và cảm tình dành cho tiêu, cảnh giới khống chế đối với tiêu của hắn cũng sớm đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của người thường. - Hôm nay, vì danh dự của Lâm gia ta, Lâm Khiếu ta đành dùng cây tiêu này đấu một hồi với Diệp công tử, trận chiến này… tất thắng! Nếu bại, cả đời sẽ không chạm vào tiêu nữa! Nét mặt hắn, đôi mắt hắn, còn có tình cảm và khí chất toát ra khi vỗ vễ cây bạch ngọc tiêu … Khoảnh khắc này, họ nhìn thấy một Lâm Khiếu khác, một Lâm Khiếu ưu nhã, u buồn, lộ hết vẻ tang thương, mà sự biến hóa của hắn, đều bởi vì cây bạch ngọc tiêu hắn lấy ra. Một cây tiêu lại có ảnh hưởng rõ ràng đến tâm tình và khí chất một người như thế, vậy thì khi hắn kết hợp với cây tiêu này, rốt cuộc đã đạt tới một trình độ kinh nhân cỡ nào. Chẳng trách nghe đồn tiếng tiêu của hắn có một không hai trên đời, chẳng trách hắn tự nói tiếng tiêu của hắn không phải tục âm trên thế gian có thể sánh bằng. Họ từng nghe qua cảnh giới tối cao của kiếm là Nhân Kiếm Hợp Nhất, lại chưa từng nghe qua có người có thể tâm linh tương thông với tiêu. Mà hắn đã làm được, vậy thì tiếng tiêu của hắn, còn có ai có thể bằng. Một cây tiêu dài từ bạch ngọc làm thành, đằng đuôi khắc một chữ "Như" nho nhỏ, có lẽ là tên mẫu thân hắn, ngoại trừ điều này, cùng ngọc tiêu bình thường không hề có bất cứ khác biệt nào. Nhưng khi ánh mắt và khí chất biến hóa của Lâm Khiếu nhìn về phía hắn thì khiến hắn biết lời Lâm Khiếu không một chữ nào là gia. Diệp Vô Thần dời ánh mắt, sau đó khép hờ đôi mắt, không chút gợn sóng. Mà lúc này, Lâm Khiếu cũng từ từ nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi đặt cây bạch ngọc tiêu đến bên môi. Hoàn toàn không hỏi qua ý của Long Dận và Diệp Vô Thần, mà là chủ động bắt đầu trước, như cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải hỏi qua. Bởi vì song song lúc Long Dận đề xuất muốn thi tiêu, hắn biết mình đã thắng rồi. Vũ kỹ của Diệp Vô Thần thắng hắn, hắn tuy không cam lòng nhưng thản nhiên tiếp nhận, bởi vì hắn chưa bao giờ cho rằng mình trong đồng lứa thật sự đã không ai có thể bằng. Họa kỹ thắng hắn, hắn cũng đã tâm phục khẩu phục, thậm chí thầm khâm phục. Nhưng hắn tuyệt đối không tin, tiêu của mình cũng sẽ thua bởi hắn. Bởi vì tiêu là niềm kiêu ngạo và cố chấp của cả đời hắn, sẽ không thua, cũng không thể thua. Khi hắn nâng tiêu lên, mọi người đã yên tĩnh xuống, khi tiếng tiêu từ từ vang lên, quảng trường rộng lớn đã im thin thít. Trong khi đang ngơ ngẩn, họ lại cảm giác mình nghe được không phải là tiếng tiêu, mà là một cơn gió dịu dàng áp vào mặt, mà họ phảng phất như đặt mình vào trong một khu rừng trúc xanh biếc, sâu trong rừng trúc bay ra tiếng tiêu trong mát, tiếng tiêu đó như từ nơi sâu nhất trong nội tâm truyền tới, quanh quẩn trong cõi lòng họ… Đột nhiên, tiếng tiêu chợt chuyển, từ uyển chuyển ngân nga trở nên biến hóa đa đoan, cảnh trước mặt họ cũng theo đó sinh ra biến hóa kịch liệt, tiếng tiêu kèm theo hơi lạnh, chợt như tầng tầng sóng biển dồn dập, chợt như từng trận hoa tuyết tung bay, chợt như một cơn gió lốc khe sâu kịch liệt thổi lên, chợt như ngân hà đêm sâu lững lờ trôi… Tiếng tiêu lại chuyển lần nữa, trở nên như khóc lóc như kể lể, đau lòng rứt ruột, họ như nghe thấy giọng ca của một thiếu nữ xinh đẹp. Trong lòng, cũng dần ánh ra càng lúc càng rõ thân ảnh thiếu nữ đó. Nàng chỉ khoảng bảy tám tuổi, bước chân ưu nhã từng bước đi tới, nhưng bất kể nàng đi thế nào, đều không thể thực sự tới gần. Một cơn gió ấm thổi qua, ánh nắng ấm áp vung vẩy, không trung bỗng theo mưa gió bốc lên từng cánh hoa đào, từng ngọn cỏ xanh trên đất dưới chân cô gái cũng đâm chồi nảy lộc, rải cả mặt đất thành một mảnh xanh biếc, tô điểm rực rỡ vạn sắc màu. Đây là sự tươi đẹp của mùa xuân. Một cơn gió mát mẻ thổi qua, cô bé kia biến thành một cô gái tuổi đôi mươi, khóe miệng nàng dẫn theo nụ cười, tung tăng bay nhảy. Mặt trời chói chang nhô lên giữa trời, vạn vật tốt tươi, trời đất phồn hoa, đây là hơi thở của mùa hè. Một cơn gió tiêu điều thổi qua, thiếu nữ ở trong gió biến thành một phụ nữ trung niên vẻ phong hoa dần mất, nàng không còn giọng ca, không còn nhảy múa, cứ như vậy trầm mặc đi từng bước từng bước tới, bước chân bình tĩnh vững vàng, mặt đất xanh ngát lúc này cũng bắt đầu trở nên khô cằn, vạn vật bắt đầu bất chấp đất trời mời mọc, từ từ suy tàn. Đây là sự tiêu điều của mùa thu. Một cơn gió lạnh thổi qua, người phụ nữ biến thành một lão nhân hai hàng tóc mai đã nhuốm màu hoa râm, bước chân bà trở nên tập tễnh, đôi mắt mỹ lệ lúc trước cũng trở nên mờ đục, nhưng bà vẫn cố gắng gượng, kiên cường bước từng bước nặng nề trên tuyết dày. Ánh nắng mất đi sự nóng bỏng của nó, mặt đất cũng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, bị tuyết trắng xóa che phủ, cũng che phủ luôn cả tất cả niềm hy vọng và vẻ xinh tươi ngày trước. Cuối cùng, thân ảnh tập tễnh ấy rốt cuộc ngã xuống trong gió lạnh xen lẫn với mưa tuyết, mãi đến tận khi thân thể bị tuyết bao phủ, rốt cuộc không nhìn thấy thân ảnh của bà nữa. Đây là sự kết thúc của mùa đông. Tiếng tiêu dừng lại vào lúc này, đọng lại trong lòng mọi người chính là thế giới tuyết trắng xóa sau cùng ấy, bởi vì đó là cõi đi về cuối cùng của một con người, là kết thúc tính mạng mà ai cũng không chạy khỏi.
|