Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 113: ĐỒNG TÂM.
Hắn tin vào lời Nam Nhi, Thiên Phạt Chi Nữ này có lẽ thật sự không phải người, mà là Thần đến từ Thần Chi đại lục. Bởi vì lời đồn về nàng là bỗng nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã làm bạn với máu, vô tình tàn sát thương sinh. Đồng thời, thực lực khủng bố của nàng, Tử Vong và Hắc Ám lực quỷ dị, còn cả việc nàng đằng đẵng hai mươi năm không ăn uống vẫn sống sót, hơn nữa lực lưỡng rõ ràng không yếu bớt. Những điều này, đều chứng minh nàng hẳn không phải người. Mà dựa theo Nam Nhi nói, nếu Thần của Thần Chi đại lục tới Thiên Thần đại lục, tùy thời đều có khả năng chịu lời nguyền rủa tàn khốc. Mà nếu nàng thực sự là Thần, vậy thì sự tàn bạo và khát máu của nàng, liệu có phải chính là lời nguyền nàng chịu hay không? Rất có khả năng! Thần của thế giới này có bộ dáng gì? Giống như con người của Thiên Thần đại lục hay là "mặt mày hung tợn, miệng như chậu máu" như lời Sở Kinh Thiên nói. Ánh mắt Diệp Vô Thần càng trở nên mong chờ. Thiên Thần đại lục chẳng có mấy ai không biết truyền thuyết về Thiên Phạt Chi Nữ. Nhưng ngoài trừ bốn đại Thần cấp cường giả chế ngự nàng lúc trước, không ai biết diện mạo của nàng. Bởi vì người nhìn thấy nàng đều đã chết, đều bị đôi mắt của nàng giết chết. Mà danh xưng "Thiên Phạt Chi Nữ" cũng là do bốn người này truyền ra, bởi vì vũ khí của nàng tên là "Thiên Phạt". Chỉ là bốn Thần nhân này rõ ràng đã đạt thành hiệp nghị nào đó, không một ai tiết lộ rốt cuộc Thiên Phạt Chi Nữ là người thế nào. Xoạt! Tỏa Ma Liên đứt gãy đồng loạt bay ra, một hắc ảnh linh lung từ trong nhảy ra, sau đó chầm chậm từ không trung bay xuống. Ánh mắt Diệp Vô Thần dời theo, nhìn về không trung, tiếp đó chợt ngây ngẩn, gần như không dám tin vào mắt mình. Thiên Phạt Chi Nữ, không ngờ lại là… là… Một thiếu nữ tuyệt mỹ thoạt nhìn chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi! Nàng rất đẹp, đẹp một cách yêu dị, đẹp đến câu hồn đoạt phách, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ có tận mắt thấy nàng, mới tin rằng một thiếu nữ thoạt nhìn nhỏ nhắn như thế lại có thể phóng thích ra mị lực kinh tâm động phách đến vậy. Mái tóc dài đen nhánh như màn đêm, không gió mà tung bay khi nàng từ từ đáp xuống, vỗ về khuôn mặt như bạch ngọc của nàng, ngũ quan nàng không một cái không đẹp đến tột đỉnh, kết hợp với nhau càng hoàn mỹ đến mức khiến người ta khó tin nổi. Ngay cả Diệp Vô Thần dưới cơn chấn động thị giác trí mạng đều rơi vào thất thần trong ngắn ngủi. Đôi mắt nàng sâu thẳm dị thường, theo sóng mắt đong đưa lấp lánh hắc quang nhàn nhạt. Lúc này, đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn, chiếu rọi ánh mắt vui mừng, mê đắm, hưng phấn, khóe miệng cũng hơi hơi giương lên, lộ ra nụ cười hồn nhiên mang theo quyến rũ, phảng phất như một thiếu nữ nhìn thấy món đồ chơi nàng yêu thích nhất, khao khát nhất. Trên người là một bộ váy liền màu đen nhánh, tương tự cũng không gió mà vung vẩy trong khi nàng từ từ đáp xuống, dưới váy lộ ra cặp đùi trắng bóc nhỏ nhắn, tương tự cũng hoàn mỹ không chút tỳ vết. Một đôi chân mềm mại nhỏ nhắn như băng liên tự nhiên buông xuống, từng ngón chân tinh xảo long lanh trong suốt như chạm ngọc. Đây chính là Thiên Phạt Chi Nữ cực kỳ tàn ác, hung tàn khát máu, gây nên gió tanh mưa máu cho Thiên Thần đại lục!? Trong đầu Diệp Vô Thần không ngừng lặp lại câu nói này, làm thế nào cũng không thể áp chế rung động mãnh liệt từ sự tương phản mang tới. Hắn rốt cuộc hơi hiểu rõ vì sao bốn Thần cấp cường giả kia không tiết lộ diện mạo của Thiên Phạt Chi Nữ ra bên ngoài… Bởi vì ai sẽ tin rằng nàng không ngờ lại là một thiếu nữ tuyệt mỹ đến gần như yêu dị thế này. Không đúng… Nàng hai mươi năm trước đã bị phong tỏa ở đây, tuy nhìn qua chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi nhưng tuổi thực tế của nàng nhất định không chỉ từng này. Điều này tương tự cũng càng thêm chứng minh nàng không phải một nhân loại bình thường! Chân ngọc rốt cuộc chạm đất, sau đó nhẹ nhàng đi về phía Diệp Vô Thần. Nàng nhìn qua lớn hơn Ngưng Tuyết vài tuổi, nhưng vóc người lại nhỏ nhắn lung linh như Ngưng Tuyết, chiều cao cũng không cao hơn nàng bao nhiêu. Bị phong tỏa hai mươi năm, trên dưới toàn thân nàng vẫn không dính một hạt bụi, thuần khiết không tì vết. Nàng đi tới trước người Diệp Vô Thần, khẽ dựa lên người hắn, chiếc đầu nhỏ khẽ cọ lên ngực hắn, ngoan ngoãn như một chú mèo con vừa mới tỉnh ngủ. Nàng ngửi thấy mùi máu tươi trước ngực Diệp Vô Thần, dùng hai bàn tay nhỏ trắng đến lóa mắt khẽ cởi y phục hắn ra, vươn chiếc lưỡi màu hồng liếm cẩn thận vào vết thương lúc trước của hắn, liếm tận đến khi vết máu còn sót lại ở chỗ đó đã hết sạch sành sanh. Từng cơn cảm giác trơn ướt tê dại từ ngực truyền tới, Diệp Vô Thần rung động cõi lòng. Lúc này, hắn vẫn có chút không thể tiếp nhận nàng chính là Thiên Phạt Chi Nữ đáng sợ nhất trong truyền thuyết kia. - Ngươi tên gì? –Diệp Vô Thần cúi gập lưng, nâng mặt nàng hỏi. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mi tinh xảo khẽ rung rinh, phảng phất như đôi mắt long lanh phủ đầy hơi nước tràn vẻ ỷ lại và vui mừng. - Ngươi tên gì? –Diệp Vô Thần lặp lại một câu. Thiếu nữ khẽ nháy mắt vài cái, sau phút mê mang ngắn ngủi, nàng rốt cuộc nghe hiểu hắn đang hỏi gì rồi từ từ giơ tay phải của mình lên. Tay phải nàng cầm một thanh tiểu đao rất rất ngắn. Độ dài cả thanh tiểu đao còn không đủ mười cm, đủ để nàng hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Thân đao chừng 5cm hiện màu đỏ tươi na ná màu máu, Diệp Vô Thần thậm chí từ bên trên ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi. Trên thân đao, khắc hai chữ rất nhỏ, nhưng rất bắt mắt: Thiên Phạt! - Thiên Phạt… Đây là tên của ngươi? –Diệp Vô Thần hỏi. Thiếu nữ khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn như si như mê nhìn hắn. Nhưng từ đầu tới cuối, nàng không mở miệng nói một câu, thậm chí không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Diệp Vô Thần lắc đầu, ngón tay khẽ xoa lên khuôn mặt non nớt xinh đẹp tuyệt luân của nàng: - Ta không thích cái tên này, cái tên này cũng không thích hợp với ngươi… Nhìn vào đôi mắt long lanh trong suốt như kim cương đen của nàng, Diệp Vô Thần chậm rãi nói: - Sau này, tên của ngươi hãy gọi là… - Đồng Tâm.
|
Thần Nữ lầm lạc tâm tính, quên mất ngôn ngữ bởi lời nguyền từ giờ phút này trở đi có một cái tên mới, quỹ tích đời người, cũng trong giờ phút này xảy ra bước ngoặt nghiêng trời lệch đất. Bên ngoài Phong Ma Thấp. Cuộc chiến giữa Đào Bạch Bạch và bốn sứ Phong Hoa Tuyết Nguyệt vẫn đang tiếp tục. Nguyệt sứ và Phong sứ đều đã trọng thương nhưng hoàn toàn bất chấp bản thân đã máu chảy như suối, liều mạng tiến hành công kích. Tuy họ đều có thực lực Linh cấp cao giai, cách Thiên cấp chỉ xa một bước nhưng xa một bước này đại biểu cho hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đối phó với một đệ nhất sát thủ có thực lực Thiên cấp trung giai, hơn nữa quanh quẩn ở trong bước ngoặt sinh tử vô số lần, có kinh nghiệm phong phú, nếu không phải họ dựa vào sự ăn ý đã hình thành nhiều năm giữa bốn người tiến hành hợp kích hoàn mỹ luân phiên thì sớm đã bại rồi. Mà trong bọn họ chỉ cần bất kỳ một ai ngã xuống, liền sẽ không còn nơi quay về nữa. Năm người không một ai từng nghĩ qua muốn chạy trốn. Đào Bạch Bạch ắt phải dồn họ vào chỗ chết, mà bốn nữ vì chuộc tội cũng ôm quyết tâm có chết cũng phải đánh chết y. Đúng vào lúc này, bên tai họ truyền tới thanh âm cửa đá bị đẩy ra. Thanh âm không tính là lớn cho lắm, nhưng vào trong tai năm người không khác gì vang lên một tiếng sét động trời. Bọn họ không hẹn mà cùng song song thoái lui, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phương hướng cửa tháp Phong Ma Tháp. Khi Diệp Vô Thần dẫn Đồng Tâm đi ra khỏi Phong Ma Tháp, hắn rõ ràng cảm thấy bầu trời bỗng tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời vốn dĩ vạn dặm không mây, một đám mây đen kịt không biết từ đâu tới che khuất mặt trời. Bầu trời bị che phủ một tầng bóng râm u ám. Song song lúc Đào Bạch Bạch và bốn nữ nhìn thấy Diệp Vô Thần bình an vô sự, tự nhiên cũng nhìn thấy Đồng Tâm bên người hắn. Khác hẳn với Diệp Vô Thần chỉ nhìn thấy sự mỹ lệ khiến người ta nghẹt thở của nàng, họ ngoại trừ nhìn thấy vẻ mỹ lệ cực kỳ chấn động kia, còn vô danh cảm thụ được một cỗ cảm giác nguy cơ sinh ra từ tận đáy lòng… Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhất từ khi chào đời tới nay. Họ nhìn thấy thiếu nữ áo đen ấy bật cười, lộ ra hàm răng trắng tinh như trân châu. Đồng thời, một cỗ khí tức khủng bố đè ép họ nghẹt thở hoàn toàn bao vây lấy họ. Trong mũi, thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh khiến những kẻ quen gặp máu tươi này đều gần như muốn nôn ọe. Đệ nhất sát thủ chấn nhiếp Thiên Long kinh hãi không gì sánh bằng. Bởi vì cỗ sát khí tanh máu này còn đậm đặc hơn gấp trăm lần ngàn lần sát khí lúc y ở trạng thái mạnh nhất. Thậm chí y tin rằng, người có thể phóng thích ra sát khí như vậy cho dù không cần động thủ, chỉ dựa vào cỗ khí thế như Tử Thần giá lâm này cũng đã đủ dễ dàng dồn người ta vào chỗ chết. Trong đôi mắt Đồng Tâm lấp lóe quang mang hưng phấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn u ám. Nữ ma khát máu toàn thân dính máu này hôm nay rốt cuộc đã thoát khỏi lao tù. Nàng đã động, đó là một loại tốc độ người thường không cách nào lý giải, ngay cả Diệp Vô Thần cũng chỉ nhìn thấy một luồng hắc mang khó có thể dùng ánh mắt nắm bắt. Bóng ma tử vong và máu tươi gay mũi song song ép sát, Đào Bạch Bạch dùng tốc độ nhanh nhất của mình lui về sau, đồng thời ngưng tụ toàn lực, quét ra một kiếm cương mãnh tuyệt luân về hắc ảnh phía trước… Roạt… Hắc ảnh xuyên qua người, cổ Đào Bạch Bạch phọt máu đỏ tươi như suối phun, mà đầu của y đã tách rời thân thể bay lên không trung. Hình ảnh cuối cùng Đào Bạch Bạch nhìn thấy là thân thể không đầu của mình nặng nề đổ rạp xuống đất. Đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch, không thoát khỏi trong một cái chớp mắt của Thiên Phạt Chi Nữ. Đến khi chết, y vẫn trợn trừng đôi mắt đầy rẫy sợ hãi. Bởi vì thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh, y đã trải qua sự khủng bố lớn nhất trong suốt cuộc đời. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY Đầu của Đào Bạch Bạch rơi xuống, bị Đồng Tâm chộp vào trong tay. Sự kích thích từ máu tươi khiến đôi mắt đen láy của nàng lấp lóe huyết mang đỏ tươi. Chiếc đầu bị nàng ném xuống dưới chân, cái chân trần giẫm xuống một cái… Chiếc đầu bung bét, nàng bật cười, cười hờ hững hồn nhiên như vậy, mà nụ cười lúc này của nàng rơi vào trong mắt bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt, không thể nghi ngờ là nụ cười ác ma khủng bố nhất trên thế giới. Diệp Vô Thần quay đầu đi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong cơ thể quay cuồng một trận, cảm giác buồn nôn mãnh liệt chưa bao giờ từng có. Hắn chưa từng giết người, thậm chí chưa từng thấy qua giết người thật sự. Một màn đẫm máu này hắn làm sao có thể đón nhận. - Thiên… Thiên Phạt Chi Nữ… -Phong sứ đang co rúm người vô ý thức lui về sau, trong miệng phát ra thanh âm run rẩy khó có thể nghe rõ. Từ Phong Ma Tháp đi ra, đẫm máu tàn bạo, cường đại đến mức khiến Đào Bạch Bạch không có sức chống đỡ… Cho dù nàng không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa, thì nội tâm cũng đã khẳng định, nàng chính là Thiên Phạt Chi Nữ còn khủng bố hơn Ma Thần trong truyền thuyết. Trả lời nàng chính là một hắc ảnh vút qua, và một luồng quang mang màu đỏ chói mắt. Trong nháy mắt khi Phong sứ vừa dứt lời, thân thể của nàng đã nhiều thêm một tia đỏ. Một tia đỏ từ đỉnh đầu nàng, thẳng tắp tách đều thân thể nàng.
|
CHƯƠNG 114: VỰC SÂU VẠN TRƯỢNG.
Máu tươi tuôn trào dính đầy lên Thiên Phạt Chi Nhận màu đỏ tươi, cũng dính lên hai tay Đồng Tâm, vung vẩy lên toàn thân nàng. Ba nữ Hoa Tuyết Nguyệt kinh hãi muốn chết. Họ đối mặt với Đào Bạch Bạch, thà chết không lùi giờ khắc này nghĩ đến chỉ có chạy trốn, không có ý thức phản kháng dù chỉ một tia. Trong lòng mỗi người đều có giới hạn mình có thể chịu đựng, mà sự sợ hãi Đồng Tâm mang tới cho họ đã vô hạn vượt qua giới hạn họ có thể chịu đựng, dễ dàng phai mờ tất cả ý thức phản kháng của họ. Nhưng họ há có thể thoát khỏi tay Đồng Tâm. Gần như trong nháy mắt, đầu của Hoa Nguyệt hai nữ đã vẩy máu bay lên, họ hoàn toàn không thấy rõ mình làm sao bị đánh trúng. Trước khi chết, thậm chí không có cơ hội phát ra một tiếng kêu thảm có thể phát tiết nỗi sợ hãi. Tuyết sứ đang thối lui lảo đảo ngã nhào xuống đất. Nàng muốn bò dậy nhưng hai chân giờ phút này giống như không còn thuộc về mình nữa, không chịu khống chế run lên, hoàn toàn không tụ tập nổi một chút sức lực nào. Nàng chỉ có thể liều mạng bò về trước, mong mỏi có thể rời khỏi tầm mắt của con ác ma này, sau đó ngay trong tích tắc nàng quay đầu lại nhìn quanh, nàng nhìn thấy một đôi mắt đen láy, nội tạng nàng bỗng vọt lên, bên tai vang lên thanh âm da thịt nổ tanh bành. Đó là thân thể nàng nổ tung trong một chùm huyết vụ, vãi ra mưa máu ngập trời. Một Thiên cấp, bốn Linh cấp cao giai, tại bất kỳ quốc gia nào trên Thiên Thần đại lục đều là siêu cấp cường giả được người kính ngưỡng, lại bị Thiên Phạt Chi Nữ chặt chém từng người một như cắt đậu hũ, toàn bộ… chết toàn thây. Nguyên nhân nàng giết bọn họ chỉ có một: bởi vì họ là con người. Máu tươi, tiếng kêu thảm, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng, là sự hưởng thụ lớn nhất của nàng. Lúc này, trên dưới toàn thân nàng như bị một cơn mưa máu giội xuống, song nàng không chán ghét, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn và thỏa mãn. Hai mươi năm, nàng rốt cuộc lại được hưởng thụ khoái cảm tàn sát. Sắc mặt Diệp Vô Thần tái dọa người, nếu như không phải hắn cực lực nhẫn nại, có lẽ ngay cả cơm đêm qua đều đã ói ra. Đồng Tâm đã không còn mục tiêu vui sướng đi về phía hắn, hệt như một thiếu nữ vừa chơi đùa trở về. - Đừng qua đây! –Hắn nhíu mày nhìn Đồng Tâm đi tới, phát ra tiếng trách mắng phẫn nộ. Đồng Tâm khựng chân, tiếng quát giận này khiến nụ cười trên mặt nàng biến mất trong tích tắc, thay vào đó là vẻ mặt đầy sự kinh hoảng thất thố. Không biết làm sao, đôi mắt nàng phủ một tầng hơi nước khiến người ta đau lòng. Không biết mình làm sao điều gì, nội tâm đầy hoang mang, thấp thỏm, sợ hãi… Hoàn toàn không còn vẻ hưng phấn và thỏa mãn lúc trước. - Ta không thích máu… Mặc kệ lúc nào, chỉ cần trên người ngươi dính máu, thì đừng tới gần ta. Đồng Tâm hệt như bị hoảng sợ, nàng cuống cuồng nhìn vào toàn thân mình… Trên tay, trên chân, trên người… Đều dính hoặc ít hoặc nhiều máu tươi. Nàng thất thố dùng sức chà chà tay lên váy áo, muốn lau đi vết máu trên tay, thanh Thiên Phạt Chi Nhận chưa từng rời khỏi người kia cũng bị nàng ném ra xa. Nhưng bất luận nàng cố gắng lau thế nào, trên tay vẫn lưu lại vết máu, trong cơn ủy khuất và sợ hãi, đôi mắt nàng rốt cuộc rơi xuống từng giọt nước mắt kinh hoảng. Diệp Vô Thần mềm lòng. Hắn có thể hiểu rõ tâm tình của Đồng Tâm. Giết người với nàng mà nói gần như trở thành một loại bản năng, nàng không biết đó là tội ác, thậm chí không biết mình vì sao phải giết người. Vì thế, nàng đã trở thành Thiên Phạt Chi Nữ. Thầm than một tiếng, Diệp Vô Thần chủ động đi tới trước, nhẹ giọng nói: - Đồng Tâm, đứng yên đừng cử động. Đồng Tâm ngậm lệ, đứng ở đó không chút nhúc nhích, đôi mắt đáng thương nhìn hắn. Hai tay Diệp Vô Thần song song vươn ra, lòng bàn tay lấp lóe lam quang mỏng manh. Nhất thời, Thủy nguyên tố ở xung quanh mau chóng tụ tập lên đỉnh đầu Đồng Tâm, ngưng thành từng dòng nước trong vắt chảy từ trên xuống, cọ rửa thân thể nàng. Đồng Tâm cẩn thận buông hai tay đón lấy dòng nước, dòng nước mát mẻ mang theo nụ cười ngây thơ của nàng, nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ việc tắm rửa thoải mái này. Rất lâu sau, Diệp Vô Thần rốt cuộc thu tay, mà trên dưới toàn thân Đồng Tâm cuối cùng đã không còn nhìn thấy vết máu lây dính nữa. Đồng Tâm mở mắt nhìn hai tay và toàn thân mình. Sau phút hưng phấn, bất chấp toàn thân ướt nhẹp, dùng sức nhào vào lòng Diệp Vô Thần, cọ cọ thân thể như lấy lòng. - Đồng Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, sau này ngoại trừ có người gây nguy hiểm đến tính mạng của ngươi, ta, còn có người ta cần bảo vệ, nếu không, không có sự đồng ý của ta, ngươi không thể giết người. Thậm chí không thể phóng thích ra khí tức của ngươi. Nghe rõ chưa? Đồng Tâm ngẩng đầu ở trong lòng hắn, mất rất lâu mới hoàn toàn hiểu câu hắn nói, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
|
- Dẫu là giết người, trên người cũng không thể dính máu. Bằng không, ta không dám ôm Đồng Tâm của ta đâu. –Diệp Vô Thần rốt cuộc nhu hòa bật cười, sau đó ôm lấy nàng như ôm Ngưng Tuyết. Thân thể nàng và Ngưng Tuyết mềm mại như nhau, nhẹ nhàng như nhau. Nụ cười của Diệp Vô Thần khiến Đồng Tâm còn có chút ít lo lắng sợ hãi trở nên vui vẻ, nàng ôm chặt cổ hắn, dùng đầu lưỡi nhỏ nghịch ngợm trên cổ hắn. Loại cảm giác liếm mặt này, so với giết người càng khiến nàng hưởng thụ nhiều hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Trước mắt là một mảnh địa ngục nhân gian đẫm máu. Diệp Vô Thần nhìn thẳng một cái sau đó dùng tốc độ còn nhanh hơn dời ánh mắt đi. Lúc trước sở dĩ hắn không ngăn cản Đồng Tâm ra tay đương nhiên là vì hắn vốn không muốn cho mấy người này sống sót rời đi. Bởi vì tin tức Thiên Phạt Chi Nữ rời khỏi Phong Ma Tháp không thể để người khác biết. Siêu cấp sát khí này sẽ trở thành ác mộng cho tất cả địch nhân của hắn. Chẳng những muốn họ chết, hơn nữa ngay cả thi thể đều không thể bị người khác phát hiện. Nếu không Nam Hoàng tông truy xét đến đây, kiểu chết tàn nhẫn như thế có lẽ có khả năng khiến họ đoán được điều gì đó. Cho dù chỉ có khả năng cực kỳ nhỏ, Diệp Vô Thần cũng không cho phép nó tồn tại. -Đồng Tâm, ngươi có thể chế tạo một chiếc hố rất lớn ở chỗ đó, để chôn toàn bộ những người ngươi vừa mới giết vào trong hố hay không? –Diệp Vô Thần cố nén cơn buồn nôn, chỉ vào vị trí xếp đầy tàn thi nói. Sau phút mê mang ngắn ngủi, nàng rốt cuộc đã nghe rõ. Gật đầu, nàng trực tiếp bay khỏi ngực Diệp Vô Thần, cứ lơ lửng trên không trung như vậy đến bên trên vị trí mục tiêu, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, một đoàn hắc quang ngưng tụ trong tay, tiếp đó nàng vung hai tay xuống dưới, một luồng hắc mang đậm đặc đến cực điểm bắn xuống phía dưới. "Ầm" một tiếng nổ vang, mặt đất rung rinh kịch liệt vài cái như động đất, Diệp Vô Thần cũng lần nữa bị chấn động tắc nghẽn hai tai trong ngắn ngủi, qua rất lâu mới khôi phục. Mà dưới thân của Đồng Tâm, những thân thể đứt đoạn kia đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một chiếc hố lớn đường kính hơn chục thước. Hắn bước vội về phía trước đi tới bên hố, sau đó hít sâu một hơi lạnh. Đây đâu phải là một cái hố… Bởi vì bên dưới hoàn toàn tối đen như mực --- sâu không thấy đáy! Đây là việc ngay cả lúc trước hắn đặt hơn chục cân thuốc nổ cũng tuyệt đối không thể hoàn thành. Mà Đồng Tâm, chỉ thuận tay dùng một động tác, trông dáng vẻ hoàn toàn không dùng sức lực quá lớn. Mà có thể hình thành một chiếc vực sâu cỡ nhỏ như vậy, chứng minh đất đá vị trí dưới này không ngờ lại bị phá hủy hoàn toàn, biến mất giữa đất trời như không khí. Diệp Vô Thần lại bị thực lực của Đồng Tâm làm rung động lần nữa. Mà lúc này, Đồng Tâm nhẹ nhàng từ không trung đáp xuống, hai tay ôm lấy cổ vắt vẻo trên người hắn, ngửa khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt trông mắt nhìn hắn, vẻ mặt đòi phần thưởng, khát khao sự khích lệ từ hắn. - Ừm, làm tốt lắm. –Một tay Diệp Vô Thần nâng mông nàng lên, giọng điệu quái dị nói. Đồng Tâm lúc này mới thỏa mãn bật cười, thân thể dùng sức cọ qua cọ lại trong lòng hắn, như muốn nhào nặn mình vào trong thân thể hắn. Làm quả thật rất tốt… Hơn nữa tốt quá tay, một chiếc hố như vậy, hắn lấy cái gì để lấp? Nếu đã không có cách lấp, vậy đành không lấp. Diệp Vô Thần một lần nữa đóng cửa đá của Phong Ma Tháp lại, ngụy trang vết tích lúc nãy từng mở ra. Sau đó ôm Đồng Tâm đi về phía Thiên Long Thành. Hai chân Đồng Tâm để trần, tuy mặt đất sắc bén cứng rắn thêm nữa đều không thể thương tổn đến chân nàng, nhưng hắn vẫn không nhẫn tâm để nàng chân trần đi về rất xa với hắn như vậy. Dù sao thì Đồng Tâm thoạt nhìn cũng chỉ là một tiểu cô nương khiến người ta yêu mến mà thôi. Từ nay trở đi, trước Phong Ma Tháp đã thêm một chiếc hố lớn sâu không thấy đáy. Căn cứ theo đồn đãi sau này, chiếc hố đó là nơi táng thân của đệ nhất sát thủ Đào Bạch Bạch. Mà tạo thành chiếc hố ấy, là một thần khí uy lực cực kỳ lớn nào đó. Cùng thời gian, hoàng cung Thiên Long Thành. - Con không muốn! Con không muốn! Con không muốn lấy chồng! –Phi Hoàng công chúa mặt đầy ủy khuất bộc phát tính khí công chúa, dùng sức đạp đạp chân, thiếu chút nữa bắt đầu đạp đổ đồ vật trên bàn. Nếu là đứa con khác ở trước mặt y làm càn như thế, Long Dận sớm đã lớn tiếng trách mắng. Nhưng duy chỉ có Long Hoàng Nhi này y trước sau vẫn không thể sinh ra lửa giận, chỉ có thể cười khổ an ủi nói: - Hoàng Nhi, vị hôn phu phụ hoàng an bài cho con tuyệt đối là nhân trung chi long, đừng nói là hiện tại, cho dù qua hai mươi năm nữa cũng không thể xuất hiện kẻ tốt hơn hắn. Hơn nữa, Hoàng Nhi bây giờ còn nhỏ, phụ hoàng còn đặc biệt nói qua để các ngươi ba năm sau hãy thành thân. - Con không cần! Ai con cũng không lấy… -Long Hoàng Nhi không chịu bỏ qua gào to. - Không được! - Con không muốn lấy chồng! - Vua không nói chơi! Chiêu khóc lóc la lối này rõ ràng vô dụng, Long Hoàng Nhi không thể không đổi sang chiêu "mềm mỏng": - Phụ hoàng… Con còn nhỏ như vậy, có phải ngài không cần Hoàng Nhi nữa hay không! Oa oa… Hoàng Nhi thật đáng thương, mẫu phi không cần con, bây giờ phụ hoàng cũng muốn đẩy con ra ngoài… Oa oa, Hoàng Nhi không muốn sống nữa… Ngay cả mẫu thân đã qua đời nàng đều lôi vào, Long Dận nhất thời có chút luống cuống tay chân, vội an ủi nói: - Đừng khóc nữa Hoàng Nhi, phụ hoàng luôn thương con như vậy, con còn không tin phụ hoàng sao? Thế này đi, bây giờ phụ hoàng dẫn con đi coi qua người kia có được hay không, nói không chừng đến khi đó Hoàng Nhi cao hứng đều không kịp đấy. Song song với lúc nói lời này, trong mắt Long Dận lóe lên một tia quỷ quang. Lời này lập tức đạt hiệu quả, Long Hoàng Nhi lập tức ngừng cơn giả khóc, sụt sịt mũi nói: - Vâng, Hoàng Nhi muốn coi. Lòng nàng bắt đầu tính toán rất nhanh, vạch kế hoạch làm thế nào trừng trị "người kia" để tránh né hôn nhân. Bởi vì với một tiểu công chúa quen tự do như nàng mà nói, thành thân thật là một chuyện rất đáng sợ. Long Dận há có thể không hiểu con gái của mình, đương nhiên đoán được nàng đang nghĩ gì, bất đắc dĩ bật cười. Giống y hệt như Diệp Vô Thần đoán, cuộc hôn nhân y quyết định này đích xác chỉ là một cái cớ. Bởi vì y sẽ không cho phép Diệp Vô Thần sống hết ba năm sau. Thậm chí, sống không đến ngày mai.
|
CHƯƠNG 115: YÊU CẦU CỦA LONG HOÀNG NHI.
Trùng hợp chính là, khi Long Dận dẫn Long Hoàng Nhi tới Diệp gia, Diệp Vô Thần cũng đúng lúc ôm Đồng Tâm trở về. Long Dận vừa xuống kiệu thì đã nhìn thấy Diệp Vô Thần đứng ở trước cửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về bên này. Vẻ mặt hắn có chút cứng đờ trong nháy mắt, sau đó cười nhạt đi tới. - Vô Thần bái kiến hoàng thượng. Hôm nay hoàng thương sao lại rảnh rỗi tới Diệp gia ta? –Diệp Vô Thần hơi khom người nói, Đồng Tâm trong ngực nằm tựa vào vai hắn không chút nhúc nhích, phảng phất như đang ngủ vậy. Long Dận cười ha ha, hiền hòa nói: - Hôm nay trẫm đương nhiên là có việc tới. Hả? Tiểu nha đầu trong lòng ngươi là? Trên mặt Diệp Vô Thần lóe lên một tia gượng gạo, hơi xấu hổ nói: - Đây là một muội muội ta vừa nhận, sau này sẽ ở lại Diệp gia ta. - Ồ… -Long Dận gật đầu, sau đó cười đầy ẩn ý nói: - Trẫm từng ngẫu nhiên nghe nói Diệp gia công tử rất có hứng thú với bé gái ít tuổi, xem ra lời đồn không hề giả tạo nha, ha ha ha ha! Diệp Vô Thần cười nhạt, cũng không biện bạch. Diệp Vô Thần sống đến bây giờ khiến nội tâm Long Dận trở nên sinh nghi. Bởi vì y đương nhiên biết tầm sáng Đào Bạch Bạch đã tới đây. Hơn nữa theo như lời thủ vệ thành Đông, hắn bị Đào Bạch Bạch đuổi về hướng Đông. Mà hiện giờ hắn bình an vô sự đứng ở đây, trên người ngay cả y phục đều không bị rách xước, điều này ý nghĩa cho cái gì? - Á! Là hắn, là hắn! Một tiếng thét vượt ngưỡng dexibel, tiếp theo đó là một thiếu nữ toàn thân bận y phục trong cung màu trắng từ trong kiệu loan nhảy xuống, đứng ở bên người Long Dận, vẻ mặt điêu ngoa chỉ vào Diệp Vô Thần: - Phụ hoàng, chính là hắn… Ngày đó chính là hắn ức hiếp con! Tin tức hoàng đế tới sớm đã bị thủ vệ canh cửa thông báo vào trong. Toàn bộ trên dưới Diệp gia lúc này bao gồm cả Diệp Vô Vân đều chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Phi Hoàng công chúa nửa nấp đằng sau hoàng đế, tức giận phừng phừng nhìn Diệp Vô Thần, nhất thời cảm thấy khá buồn cười. Chút ít mâu thuẫn giữa Phi Hoàng công chúa và Diệp Vô Thần khi đó họ đương nhiên biết. Sau khi vội vã làm lễ, cung kính nghênh đón hoàng đế và công chúa vào Diệp gia, Vương Văn Thù lúc này mới quan tâm hỏi: - Thần Nhi, lúc trước con chạy đi đâu thế, ngay cả cơm trưa đều không về ăn, thật là khiến nương tìm mất một hồi. Còn nữa… tiểu muội muội này là? Đồng Tâm vẫn nằm bên vai hắn không ngẩng đầu, dường như đang ngủ rất ngon. - Không sao, chỉ là gặp phải một kẻ xấu, chơi đùa náo loạn một hồi mà thôi. Cô bé này là con nhặt được ở thành Đông, khi đó nàng một mực đi theo con, con thấy nàng không nhà để về liền dẫn nàng về làm bạn với Tuyết Nhi. –Diệp Vô Thần tùy ý nói. - Hả? Kẻ xấu? Là kẻ xấu nào to gan như vậy dám ức hiếp thiếu gia Diệp gia. –Long Dận dùng giọng điệu trêu đùa nói. Diệp Vô Thần không chút để ý bĩu môi nói: - Một tiểu nhân vật vô danh mà thôi, thần vật giữ mạng sư phụ ta để lại cho ta nhiều lắm, cho dù thêm một gã lợi hại hơn y gấp chục lần ta cũng chưa chắc để y vào trong mắt. Lời này đương nhiên là nói cho Long Dận. Quả nhiên, vẻ kinh ngạc trên mặt y chợt lóe, nội tâm càng quay cuồng không thôi. Diệp Uy nghe ra điều gì đó, nhíu mày hỏi: - Thần Nhi, xảy ra chuyện gì? Có phải có người muốn gây bất lợi với con hay không? Vương Văn Thù nghe vậy nhất thời cũng khẩn trương. - Đã nói không sao cả mà, ẩu đả nhỏ mà thôi, không cần thiết phải để trong lòng. –Diệp Vô Thần hồn nhiên không thèm để ý nói, sau đó xoay về phía Long Dận áy náy nói: - Quả thật là chuyện buổi sáng, Vô Thần khiến hoàng thượng khó xử rồi. Long Dận gật đầu: - Ngươi đích xác làm trẫm khó xử. Ai, chuyện này hẳn phải trách ngươi, trách ngươi quá xuất sắc, khiến con gái Hoa tướng quân đều chết mê mệt với ngươi. Có điều thế cũng tốt, có thể thành toàn một đôi tình nhân, cho dù trẫm làm kẻ bội tín một lần cũng nào có sao. Diệp Uy cuống quít khom người nói: - Hoàng thượng quá lời. Lần này hoàng thượng vì khuyển tử mà nhượng bộ, trên dưới Diệp gia ta ắt ghi tạc long ân này. - Ha ha ha ha! –Long Dận xua tay: - Miễn đi miễn đi, trẫm lần này tới là dẫn Hoàng Nhi đi coi phu quân tương lai của nó một lần, chờ ba năm sau Hoàng Nhi gả vào Diệp gia, các ngươi phải đối xử tử tế với Hoàng Nhi đấy. Diệp Uy còn chưa kịp đáp lời, Long Hoàng Nhi đã như bị kim châm vọt ra ngoài, đang lúc tất cả mọi người tưởng rằng nàng chắc hẳn sẽ hô to "Không muốn lấy chồng", thì Long Hoàng Nhi lại hô ra một câu đánh ngã nhào toàn bộ bọn họ… - Không muốn! Con không muốn ba năm sau gả cho hắn, con bây giờ muốn gả luôn cho hắn! Nàng vươn một ngón tay mềm mại trắng bóc ra, chỉ thẳng vào Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần không khỏi ngấm ngầm sờ mặt mình một cái, lẩm bẩm nói: - Chẳng nhẽ mị lực của ta đã cường đại đến mức này cơ à? Sau phút lặng ngắt rất dài, Long Dận hỏi dò: - Hoàng Nhi, con vừa mới nói gì? - Bây giờ con muốn gả ngay cho hắn! –Long Hoàng Nhi lặp lại một lần. Trên khuôn mặt có vài phần giận dỗi, vài phần giảo hoạt. Diệp Vô Thần khá thưởng thức ngắm vị tiểu công chúa này, nụ cười trên mặt khiến Phi Hoàng công chúa phảng phất như nhìn thấy một con sói xám đang nhìn chằm chặp một chú cừu non. - Ha ha ha ha… -Long Dận cười sằng sặc một hồi, cởi mở nói: - Hoàng Nhi, phụ hoàng quả nhiên không có nói sai, sau khi gặp mặt con thật sự đã chủ động đáp ứng. Nhưng ba năm là ba năm, tuy trẫm còn sốt ruột hơn con nhưng nào có đạo lý công chúa nhỏ như vậy đã lấy chồng. - Con không cần, con muốn gả luôn cho hắn, như vậy con có thể… - Kiên quyết không cho phép! Trên dưới Diệp gia hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt quái dị, mơ mơ hồ hồ không biết sao cả, thế này là ai theo ai? - Vậy… vậy sau này liệu con có thể thường xuyên tới đây chơi hay không? –Long Hoàng Nhi chỉ muốn lui mà cầu điều tiếp theo, trông mong nói. - Điều này không được. Một công chúa ngày ngày chạy tới nhà phu quân tương lai còn ra thể thống gì nữa. –Long Dận lắc đầu nói. - Vậy… vậy… vậy con muốn sau này hắn bảo vệ con tới trường! – Rất lâu sau, Phi Hoàng công chúa rốt cuộc mắt sáng ngời, bật thốt ra. Long Dận lần này không cự tuyệt, ánh mắt đảo qua Diệp Vô Thần, vẻ mặt tươi cười hỏi: - Vô Thần, yêu cầu này ngươi có bằng lòng hay không? Mấy tháng gần đây Hoàng Nhi đúng lúc đang học họa kỹ tại học viện hoàng gia Thiên Long, với năng lực siêu quần của ngươi, nếu bồi bên cạnh nó trẫm sẽ vô cùng yên tâm cho sự an toàn của nó. Mà với họa kỹ của ngươi, giúp Hoàng Nhi sớm tốt nghiệp thực sự là việc đơn giản hết mức. Có một điểm Long Dận không nói, đó chính là thời gian Long Hoàng Nhi tới học viện hoàng gia Thiên Long vô cùng ít. Mười ngày cũng chưa chắc đi một lần, hoàn toàn xứng đáng là đại vương trốn học. Long Dận đối với việc này đau đầu không thôi nhưng cũng chẳng có cách vẹn toàn. Nếu như mời những đại sư kia một mình dạy bảo, hậu quả không chỗ nào mà không phải là bị hành thảm không nói lên lời. Long Hoàng Nhi cái khác không biết, ngay cả biết chữ đều là vấn đề, nhưng thủ đoạn hành người đã đến cấp độ tông sư. Có thể nói là nhiều vô kể, hoa cả mắt, đủ mọi thể loại…
|