Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 118: MỘT ĐÊM KHÔNG THUẦN KHIẾT.
Ngưng Tuyết nhìn thấy hắn đi vào, vui vẻ giương hai cánh tay trắng muốt về phía hắn. Thân thể nàng không chút bụi trần, như phủ băng tuyết. Nàng cần không phải là tắm rửa mà là cảm giác hạnh phúc được ca ca âu yếm và thương yêu này. Đồng Tâm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, đầy vẻ tò mò nhìn Quang Minh ma pháp đăng chiếu ánh sáng trong suốt kia. Quang Minh là khắc tinh của Hắc Ám, tương tự cũng là một nửa khắc tinh của Tử Vong, nhưng quy tắc này dường như không hề thành lập lên trên người Đồng Tâm có được Hắc Ám và Tử Vong lực, trên mặt nàng khong hề có bất kỳ nét bài xích hoặc ghét bỏ nào, chỉ có tò mò. Tò mò quả cầu trắng này vì sao có thể phát ra ánh sáng trắng. Nàng vươn một ngón tay non mềm ra, khẽ cốc một cái. Ma pháp đăng treo ở đó hơi đung đưa, khiến ánh sáng trong phòng đu đưa theo đó, lúc sáng lúc tối. Đồng Tâm phảng phất như phát hiện ra đồ vật dễ chơi gì đó, đôi mắt sáng ngời, cốc một cái rồi lại một cái, sau đó vui vẻ nhìn nó lắc đi lắc lại. Diệp Vô Thần mỉm cười nhìn chăm chú vào hành động của nàng, niềm lạc thú đơn thuần nhất này cũng chỉ xuất hiện trên người những đứa trẻ hồn nhiên nhất, mà Đồng Tâm ngoại trừ danh xưng đáng sợ và thực lực của nàng, thì hoàn toàn chính là một thiếu nữ tâm tư trong sáng như tờ giấy trắng. Choang! Một tiếng vang lên giòn giã, tiếp đó ánh sáng trong phòng sáng ngời, sáng đến chói mắt. Nhưng thời gian kéo dài ánh sáng này rất ngắn rồi lập tức tối sầm. Thì ra ma pháp đăng đáng thương kia bị Đồng Tâm không cẩn thận tiết lực lượng ra ngoài gõ cho vỡ tan tành, hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống đất, vỡ thành những mảnh càng nhỏ hơn. Diệp Vô Thần dở khóc dở cười, nhưng may thay trong phòng hắn tổng cộng có hai chiếc ma pháp đăng, ánh sáng vẫn như cũ. Đồng Tâm biết mình làm sai, ngoan ngoãn bay từ giữa không trung xuống rồi đứng ở đó, vừa khẩn trương vừa đáng thương nhìn Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết người ướt đẫm lên, lau sạch nước trên người nàng sau đó đặt lên giường, đắp chăn lên. Lúc này mới đi tới trước mặt Đồng Tâm, vuốt ve mái tóc nàng nói: - Không sao, ngày mai ta sẽ bảo họ thay một cái mới là được. Được rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Bởi vậy, trên giường của Diệp Vô Thần lại thêm một Đồng Tâm chỉ lớn hơn Ngưng Tuyết chút chút. Chỉ là, phản ứng của Đồng Tâm so với lần đầu tiên khi Ngưng Tuyết ngủ trên giường thì càng không chịu nổi. Thiếu nữ bị Tỏa Ma Liên phong tỏa đằng đẵng hai mươi năm nay vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường. Chỉ là bất kể nàng cười thế nào đều không phát ra bất cứ thanh âm nào. Nàng không phải bị mất đi năng lực ngôn ngữ, mà là mất đi thanh âm. Có Thiên Phạt Chi Nữ cùng giường bảo vệ, không có điều gì có thể so với điều này càng khiến người ngủ an lành hơn. Nhưng Diệp Vô Thần rất nhanh sẽ biết, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Ngưng Tuyết trong giấc ngủ luôn yên ổn như vậy, không chút nhúc nhích nằm gọn trong ngực Diệp Vô Thần, chỉ có chiếc mũi hơi nhấp lên theo nhịp thở. Mà Đồng Tâm lại hoàn toàn không có sự an tĩnh như Ngưng Tuyết. Diệp Vô Thần vừa mới đi vào giấc ngủ bỗng cảm thấy trong ngực mình nhiều thêm một dáng ngọc mình hương nhỏ nhắn trắng mịn, làn da trắng bóc bởi uốn éo mà vô ý thức ma sát lên người hắn. Diệp Vô Thần mở mắt, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp gần như kề sát với mặt hắn. Hai mắt nàng khép hờ, đôi mi khẽ rung, hiển nhiên đang ngủ say, nhưng thân thể lại không vì ngủ say mà an phận. Trên người nàng không biết từ lúc nào đã không còn một mảnh, hình như nàng cảm thấy không thoải mái nên vô ý thức tự động cởi bỏ. Nếu nàng là Ngưng Tuyết, hắn sẽ nhẹ nhàng ôm chặt, yên tĩnh ngủ. Nhưng nàng lại là Đồng Tâm… Gương mặt đẹp tuyệt nhân gian kia, còn có kích thích như lấy mạng người do sự cọ xát từ thân thể mềm mịn đó mang tới, một dòng khí nóng với tốc độ cực nhanh dâng lên, bành trướng, dưới thân cũng trào lên phản ứng trực tiếp nhất… Nếu là bình thường, một cơn gió thổi cỏ lay cũng đủ đánh thức Đồng Tâm. Nhưng Đồng Tâm lúc này đang trong giấc ngủ mông lung cảm thấy có thứ gì đó nhô lên giữa đùi mình, nhưng bởi vì không cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào nên tiếp tục ngủ say. Chỉ là bàn tay lại vô ý thức duỗi ra, tóm chặt lấy vật vừa cứng vừa nóng kia. Cặp đùi nhỏ không ngừng chà sát lên đùi Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần hít sâu một hơi lạnh, hắn bắt đầu phát hiện ra rằng cho Đồng Tâm ngủ trên giường hán là một sai lầm, bởi vì hắn đã đánh giá quá cao định lực của mình. Càng chết người chính là, thiếu nữ ngủ rất không ngoan ngoãn này phảng phất như phát giác thấy vật mình cầm lại chơi thích như vậy, tay hoạt động một cái rồi một cái, cái miệng cũng hơi mấp máy vài cái, phát ra tiếng lẩm nhẩm như nói mê. Xoạt------
|
Dục vọng của Diệp Vô Thần bành trướng trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu nóng ran, bình sinh lần đầu tiên chịu kích thích như thế, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng, tất cả định lực căn bản biến mất vô ảnh vô tung. Bàn tay nhỏ nhắn ấm mềm kia tuy chỉ hoạt động đơn giản thong thả, nhưng kích thích mang tới cho Diệp Vô Thần chưa từng nếm trải mùi đời là trí mạng. Hô hấp của hắn trở nên nặng nề, thân như lửa đốt, hô hấp nóng bỏng phun từng đợt lên khuôn mặt Đồng Tâm. Dần dần, động tác thong thả của Đồng Tâm chẳng những không thể tiêu tan dục vọng đang bốc lên bừng bừng trong hắn, ngược lại còn khiến hắn càng thêm nóng ran. Rốt cuộc, hắn cắn răng nắm chặt tay Đồng Tâm, mất hết cảm giác tội ác trong lòng, kéo nàng hoạt động nhanh hơn. Đồng Tâm cũng bị đánh thức vào lúc này, cảm giác được xúc cảm trong tay và động tác trên tay, đôi mắt trợn tròn vô tội ngây ngốc nhìn hắn. - Cứ thế, tiếp tục. –Diệp Vô Thần thở phì phò thấp giọng nói, buông lỏng bàn tay mềm của nàng ra. Đồng Tâm nháy nháy mắt, si mê nhìn hắn nhắm mắt hưởng thụ, sau đó rất nghe lời hoạt động tay mình, hơn nữa động tác càng lúc càng nhanh. Đồng thời vươn đầu lưỡi, liếm liếm nhẹ lên mặt, cổ, ngực hắn, lưu lại từng mảng vết nước nhỏ. Trong đêm đen yên tĩnh, kéo theo tiếng thở dốc càng lúc càng nặng của Diệp Vô Thần. Không biết đã qua bao lâu, hắn thở dài một hơi, một cỗ khí nóng từ dưới thân hắn tuôn trào ra, phun lên hai đùi và tay của Đồng Tâm. Ôi chao… Thân xử nam, không ngờ bị tay của Đồng Tâm cướp đi. Diệp Vô Thần thầm than thở, lặng người, im lặng nhấm nháp cảm giác lúc trước. --------------------------------------------------------------- Sớm hôm sau, Diệp Vô Thần bất đắc dĩ dậy thật sớm, đi tới hoàng cung Thiên Long. Sau khi bái kiến Long Dận, dưới sự dẫn dắt của một cung nữ định trực tiếp đi tới Phi Hoàng Cung của Phi Hoàng công chúa. Nhưng ngay khi chân trước của hắn vừa bước ra khỏi Thiên Long đại điện, thì một thị vệ vội vã tiến vào mang tới một tin tức khiến tâm lý hắn chấn động mạnh. - …. Hoàng thượng, rạng sáng hôm qua, hoàng đế Phong Vô Kỵ của Đại Phong Quốc bạo bệnh băng hà, trên dưới Đại Phong Quốc đại tang ba ngày. Sau ít ngày nữa, hoàng thái tử Phong Liệt sắp lên ngôi. Tin tức này khiến bá quan trên triều không ai là không động dung, đại đa số là vẻ mặt vui mừng, thiểu số lộ ra vẻ mặt trầm tư. - Việc này là thật? –Long Dận kích động đứng bật dậy, vội vàng hỏi. - Hoàn toàn chính xác. Sau khi tiểu nhân xác nhận mới dám bẩm báo hoàng thượng. Một vị lão thần ăn vận quan văn bước ra khỏi hàng hưng phấn nói: - Hoàng thượng, thật mừng quá! Phong Vô Kỵ lòng muông dạ thú, nhiều lần muốn thôn tính ba nước, nhất thống thiên hạ, hiện giờ rốt cuộc nhận báo ứng, chưa tới sáu mươi đã về trời. Thiết nghĩ hoàng đế tiền nhiệm ắt phải ổn định lòng dân trước. Trong thời gian ngắn hẳn không còn tâm tư mưu đồ thiên hạ nữa, Thiên Long Quốc ta có thể bình an rồi. Chúng thần tới tấp gật đầu phụ họa, lại thấy Gia Cát Vô Ý bước ra khỏi hàng nói: - Chà, lời này của Vu đại nhân sai rồi. Năm ấy Gia Cát ta theo Diệp lão tướng quân giao phong nhiều lần với Đại Phong Quốc, chưa gặp hoàng đế Phong Vô Kỵ của Đại Phong Quốc, lại nhiều lần gặp hoàng tử Phong Liệt, người này thân là hoàng tử, lại nhiều lần tự thân ra trận, dũng mãnh vô song. Năm ấy cũng là y dẫn quân Đại Phong Quốc hung hãn phá Thiên Long Quốc ta, nếu không phải Kiếm Thần tiền bối ra tay, có lẽ đã tạo thành họa diệt quốc. Có thể thấy dã tâm của hắn vượt xa cha. Hiện giờ Đại Phong Quốc đã gần hai mươi năm chưa có hành động lớn, với dã tâm đã hiển lộ không thể nghi ngờ vào hai mươi năm trước, sau khi lên ngôi nói không chừng chính là lúc y bộc phát. Thiên Long Quốc ta chẳng những khó bình an, ngược lại có thể bị nguy đấy! Diệp Nộ cũng đứng ra nói: Nguồn truyện: TruyệnYY.com - Gia Cát tướng quân chẳng hay đề cao chí khí người khác, lời chẳng chút nào sai, Phong Vô Kỵ băng hà đối với Thiên Long Quốc ta mà nói chẳng phải việc tốt. Diệp Vô Thần vào giờ phút này cũng đã đi xa, không nghe thấy những gì họ nói đằng sau. Hắn một đằng vừa quan sát phân bố kiến trúc của hoàng cung, một đằng tính toán Phi Hoàng công chúa này sẽ giở thủ đoạn gì để đối phó hắn. Nụ cười nàng lộ ra trước khi rời đi vào ngày đó nhìn thế nào cũng giống một con tiểu hồ ly --- đương nhiên, cũng chỉ là tiểu hồ ly mà thôi.
|
CHƯƠNG 119: HOÀNG NHI ĐÁNG THƯƠNG.
Diệp Vô Thần chưa bao giờ nghĩ mình có một ngày sẽ đảm đương thân phận một kẻ "kèm cặp". Không phải là "kèm cặp", còn phải kiêm chức bảo vệ, dạy bảo… Ai bảo trên danh nghĩa nàng là vị hôn thê của hắn chứ… Tuy hắn không muốn thừa nhận chút nào. Mà Phi Hoàng công chúa kia có lẽ ngay cả hàm nghĩa thật sự của "lấy chồng" cũng không biết. Khi Diệp Vô Thần bắt đầu dời bước đi về phía Phi Hoàng Cung, một cung nữ bước chân vội vã đã tới trước một bước, thấp giọng hô trước Phi Hoàng cung: - Công chúa, hắn đã tới rồi. Bên trong lập tức truyền tới thanh âm hưng phấn của Long Hoàng Nhi: - Các ngươi mau đi ra, ai cũng không cho phép tới gần, bất kể nghe thấy thanh âm gì đều không cho phép lui tới! Cung nữ kia vội vàng ứng tiếng, trong lòng thầm mặc niệm cho phò mã tương lai kia vài tiếng. Mỗi khi Phi Hoàng công chúa hạ mệnh lệnh này, tức sẽ có người sắp phải gặp xui xẻo. Mấy vị tiên sinh người này càng khiến người ta thương hại hơn ngày trước hoàng thượng mời đến cho nàng chính là tiền lệ. Hoàng thượng cũng chỉ có thể cười khổ với việc này, không nhẫn tâm trách cứ. Dọc đường cung nữ đều cúi thấp đầu, không dám liếc Diệp Vô Thần thêm một cái nào, bước chân rõ ràng hơi vội vã, cuối cùng dẫn Diệp Vô Thần tới trước Phi Hoàng cung. Nàng khom người, nhỏ giọng nói: - Công tử, công chúa đang ở trong chờ ngài. Nô tỳ cáo lui. Nói xong không chờ Diệp Vô Thần đáp lại, nàng đã vội vã rời đi, như thể chạy vắt giò lên cổ. Diệp Vô Thần khá buồn cười lắc đầu, đi tới trước cửa gõ một cái, nói: - Công chúa điện hạ, Vô Thần cầu kiến. - Vào đi, mau vào đi! –Câu đáp lại của Phi Hoàng công chúa lập tức vang lên, giọng điệu nghe như không phải khẩn cấp cho lắm. Tay Diệp Vô Thần vừa đặt lên cửa đã phát giác phía trên dính đầy Thủy nguyên tố. Hắn nhếch mép, phán đoán tốt phương vị, đẩy mạnh cửa ra, lại đóng mạnh, rồi lại đẩy mạnh… Động tác liên hoàn liền mạch, lúc này mới rề rà đi vào. Bồn nước vốn được chống ở bên trên, đầu tiên là rơi xuống, sau đó bị cửa xô mạnh, vẽ thành một đường cong xinh đẹp bay ra ngoài, rất không trùng hợp bay về phía tiểu công chúa đang vô cùng hưng phấn. Càng không may là, khi bồn nước đó vừa vặn bay vút tới đỉnh đầu công chúa thì nghiêng xuống… Nhất thời, nước lạnh đầy thùng đổ rào rào lên người tiểu công chúa, xối con Phi Hoàng (phượng bay) ướt từ đầu tới chân này thành một con phượng bị rơi xuống nước. Diệp Vô Thần vẻ mặt kinh ngạc, như đi trên đất bằng giẵm qua Thủy Tinh Châu rải đầy trước cửa, chạy tới trước mặt Phi Hoàng công chúa đã bị dội ngây ngốc, quan tâm hỏi: - Công chúa, sao ngài lại làm mình ướt đẫm thế này, ngộ nhỡ cảm lạnh thì sao? Phi Hoàng công chúa bị nước lạnh kích thích run cầm cập không ngừng, sau khi nghe vậy đôi mắt đáng thương của nàng nháy nháy vài cái, sau đó "Oa" khóc lớn một tiếng. Mà đúng vào lúc này, một cỗ kình phong từ bên phải Diệp Vô Thần bắn tới. Đây là một con Hoa Ban Xà dài không tới một thước, là sủng vật độc đáo của Phi Hoàng công chúa, tên Tiểu Hoa. Con Hoa Ban Xà này đã bị thuần phục vào tay Tuần Thú Sư giỏi nhất trong cung, chưa bao giờ biết cắn người. Nhưng từ sau khi rơi vào trong tay Phi Hoàng công chúa, công tác hù dọa người quả đã làm không ít. Nó lúc này như một mũi tên trườn nhanh bắn về phía Diệp Vô Thần, miệng rắn há to, lộ ra hai chiếc răng nọc dài nhọn. Cú lao vun vút này, lúc trước đã dọa không biết bao nhiêu người vãi đái ra quần, la toáng lên tháo chạy. Mấy người nhát gan còn suýt nữa bị dọa ngất xỉu. Nhưng gặp phải Diệp Vô Thần, nó được định trước sẽ xui xẻo cùng với Long Hoàng Nhi. Diệp Vô Thần không hề hoang mang duỗi hai ngón tay kẹp lấy, kẹp chính xác lên chỗ hiểm nơi cổ của con Hoa Ban Xà đã được định trước sẽ gặp xui xẻo này, toàn thân Hoa Ban Xà cứng đờ, mềm nhũn như bỗng chốc biến thành một con rắn chết vậy. Hắn đầy vẻ tươi cười nói với tiểu công chúa đang khóc lóc om sòm: - Thì ra công chúa điện hạ cũng thích nghịch rắn nha, không biết con rắn hoa nhỏ này tên là gì thế? Hắn một đằng vừa nói, vừa rất không cẩn thận cầm con rắn hoa kia tiếp cận nàng. Con Hoa Ban Xà vốn dĩ trở nên mềm nhũn kia không biết vì sao bỗng nhiên ra sức vùng vẫy, miệng xà càng há to khoa trương, theo sự di động từ tay Diệp Vô Thần mà sáp gần khuôn mặt Long Hoàng Nhi. Khuôn mặt Long Hoàng Nhi bỗng tái xanh, sợ tới mức ngay cả tiếng khóc đều ngưng lại. Con Hoa Ban Xà này tuy là sủng vật nàng dùng để hù dọa người nhưng bình thường khi dọa người thì bảo cung nữ mang tới cho, nàng ngay cả liếc cũng không dám liếc thêm một cái, bởi vì loài độc xà độc trùng này vốn chính là khắc tinh trời sinh của nữ nhân, răng nọc miệng rắn kia không ngừng sáp gần gần như dọa nàng mất hết hồn vía. Nàng rốt cuộc "Oa" thét toáng một tiếng, bất chấp toàn thân ướt đẫm, liều mạng chạy về phía ngoài, khi giẫm lên quả cầu thủy tinh ngoài cửa thì chân bỗng trơn tuột, mông nặng nề đập xuống đất, cơn đau khiến nàng lại khóc thét oa oa lần nữa. Nếu là trước kia, tiếng khóc của tiểu tổ tông này sớm đã khiến toàn bộ cung nữ thị vệ kinh ngạc chạy tới, nhưng nàng rất bất hạnh đã hạ lệnh bất cứ ai cũng không cho phép tới gần, cho dù nghe được bất cứ thanh âm nào cũng không cho phép đi tới. Vì thế biến thành cầu cứu cũng không có cửa. Diệp Vô Thần vội vàng theo kịp, dìu nàng lên, vẻ mặt quan tâm hỏi: - Công chúa, ngài đây là làm sao? Sao vừa thấy ta đã chạy? Nói thế nào thì phụ hoàng ngài cũng đã gả ngài cho ta rồi. Long Hoàng Nhi còn chưa nói đã cảm thấy trên tay truyền tới cảm giác trơn bóng, nàng quay đầu nhìn, nhất thời bị dọa hét toáng một tiếng, thì ra con Hoa Ban Xà kia trong lúc không ngừng vùng vẫy đuôi đã trườn lên tay của nàng. - Mau vứt nó ra… Ta sợ rắn, ta sợ rắn… Oa oa…. Long Hoàng Nhi lúc này ngoại trừ ủy khuất và sợ hãi, cái gì đều không thèm quan tâm. Trên khuôn mặt vương đầy từng giọt nước mắt long lanh trong suốt, hệt như chịu ủy khuất gì đó rất to lớn. Mái tóc, trên người càng ướt nhẹp, không phải thê thảm bình thường. Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua Hoa Ban Xà trong tay, nghi hoặc hỏi: - Hả? Nhưng con rắn này không phải ở bên mình công chúa sao, lẽ nào không phải công chúa điện hạ tự mình nuôi ư? - Không phải… Không phải… Ngươi mau vứt nó đi! –Long Hoàng Nhi kinh hoảng la hét, thân thể không ngừng co ro trong ngực Diệp Vô Thần để tiêu trừ cái lạnh trên người và nỗi sợ hãi trong lòng. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên chịu ủy khuất lớn đến thế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Diệp Vô Thần vung tay, lẳng con rắn nhỏ đáng thương xuống đất, sau đó cười nói: - Công chúa, thực ra rắn không đáng sợ chút nào, chẳng những không đáng sợ, mà còn rất dễ chơi. - Ngươi… ngươi gạt người!
|
- Được, vậy ta chơi cho nàng xem, xem kỹ đi. –Diệp Vô Thần lái thân thể Long Hoàng Nhi, ánh mắt đọng lại lên con Hoa Ban Xà chuẩn bị chạy trốn kia, cười thần bí: - Bây giờ, trước tiên làm nó trở thành một vòng tròn rất rất tròn. Theo thanh âm phảng phất như mang theo ma lực khác thường của Diệp Vô Thần vừa dứt, con Hoa Ban Xà kia không ngờ thật sự cứ thế từ từ cong cong thân thể, biên độ càng lúc càng lớn, sau đó đầu rắn buộc lấy đuôi rắn, đồng thời không ngừng điều chỉnh thành một vòng tròn đúng tiêu chuẩn, hiện ra trước mắt tiểu công chúa. - Nhìn thấy chưa? Long Hoàng Nhi há hốc mồm, đôi mắt trợn trừng, kinh ngạc ngay cả tiếng khóc và cái lạnh trên người đều quên mất. - Bây giờ, lại biến thành hai vòng tròn. Trong mắt Diệp Vô Thần lóe lên u quang trong nháy mắt. Lực lượng linh hồn của hắn có thể đánh xuống ám hiệu linh hồn đơn giản nhất cho một người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể khống chế thân thể, nhưng không chế một con rắn nhỏ như vậy cũng xem như là quá khó khắn. Thân thể Hoa Ban Xà lập tức như bị thao túng chuyển dời cực mau, rất nhanh liền bện thành một số "8"đúng tiêu chuẩn. - Vậy thì… Biến tiếp thành con thuyền. –Diệp Vô Thần cười hắc hắc, hài lòng nhìn nét mặt ngây ngốc rõ ràng của Long Hoàng Nhi. Thân thể Hoa Ban Xà liền xòe ra, đuôi san thành thân thuyền, thân thể ở giữa thì san phẳng lõm xuống, chắp lại thành hình dạng một con thuyền. - Bây giờ, độ khó cao hơn chút… Làm một cái khung vuông đi. - … Ưm, tiếp theo độ khó càng cao hơn, làm thành một ngôi sao năm cánh nhỏ. ………. - Cuối cùng, hình trái tim. Khi Hoa Ban Xà rốt cuộc dùng thân thể làm thành một hình trái tim xem như kết thúc, nó đã bị giày vò sống không bằng chết. Mà đôi mắt Long Hoàng Nhi càng lúc càng sáng, hệt như đính hai ngôi sao nhỏ có thể phát sáng vậy. Kiểu thiếu nữ đầu óc còn chưa hoàn toàn phát dục này thích nhất chính là những thứ mới lạ. Mà cuộc biểu diễn của con Hoa Ban Xà đối với nàng mà nói thật sự là mới lạ đến mức không thể mới lạ hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía con rắn nhỏ lúc này cũng không còn vẻ sợ hãi nồng đậm như lúc trước nữa. - Thế nào, chơi vui không? - Chơi vui… Nhưng, ngươi… Ngươi làm thế nào được, nó vì sao có thể hiểu lời ngươi. Xoay người lại, nàng lại cảm thấy toàn thần rét run một trận, run lên cầm cập kịch liệt, nước mắt ủy khuất suýt nữa lại rơi ra. Chỉ có thể vô ý thức co người vào lồng ngực Diệp Vô Thần, bởi vì ngực hắn tràn đầy ấm áp nàng cần nhất ---- đương nhiên không phải kiểu ấm áp thông thường, mà là Diệp Vô Thần dùng chút ít Hỏa nguyên tố khiến không khí xung quanh người mình trở nên ấm áp dị thường, như ngày hè chợt tới. - Cái này… Liệu ngươi có thể nói cho ta không. Long Hoàng Nhi dẩu môi, hai mắt đẫm lệ, hồn nhiên quên mất con Hoa Ban Xà này nàng vốn dĩ dùng để hù dọa Diệp Vô Thần. Nàng ôm hai tay ở trước ngực, rất tội nghiệp xua tan cái lạnh trên người. Hai tay Diệp Vô Thần phẩy qua mái tóc nàng, dùng Thủy nguyên tố dọn sạch vết nước ở trên, sau đó dùng một dòng khí nóng mang sự lạnh lẽo còn sót lại đi. Hai tay từ từ hướng xuống, trút bỏ từng li từng tí vết nước và cái lạnh trên người nàng, một bên quở trách: - Công chúa, vật dễ chơi nhiều như vậy, vì sao cứ khăng khăng muốn nghịch nước, cảm lạnh thì làm sao. Long Hoàng Nhi ngơ ngác nhìn đôi bàn tay như có ma lực vuốt ve từng chút từng chút lên thân thể tôn quý của mình, hoàn toàn quên mất kháng cự. Nàng rất muốn nói mình vốn dĩ không nghịch nước, nhưng nghĩ đến nước này có như thế nào, nàng chỉ có thể nhăn mũi, nuốt hết ủy khuất vào trong bụng. Còn quật cường nói: - Bản… Bản công chúa cứ thích nghịch nước đấy… Bởi vì trong cung thứ chơi vui gì đều không có… - Sao có thể, thứ dễ chơi thực ra có rất nhiều, chỉ là nàng không phát hiện ra mà thôi. Nàng xem… Tay trái Diệp Vô Thần duỗi đến trước mặt Long Hoàng Nhi rồi mở ra, lòng bàn tay trống trơn. Hắn từ từ khép hai tay lại, rồi mở ra rất nhanh, lòng bàn tay đã thêm một bông hoa nhỏ kiều diễm ướt át, còn dính chút ít sương mai. Long Hoàng Nhi còn chưa kịp kinh hô, Diệp Vô Thần đã khép tay lần nữa, khi xòe ra lại trống trơn, khi khép xong lại xòe thì bông hoa hồng phấn kia lại xuất hiện lần nữa. Trong mắt Long Hoàng Nhi lấp lóe quang mang như sao sáng, không nhịn nổi vươn tay tới đỡ vào tay nàng: - Đây không phải là Phi Hoàng Hoa trong tiểu viện của ta ư? Phi Hoàng Hoa? Thiết nghĩ tiểu công chúa này tự đặt cái tên này đây. Diệp Vô Thần nghĩ. Đây là khi hắn đi qua tiền viện, thuận tay hái, sau đó để trong Kiếm Thần chỉ hoàn, sau đó tùy tiện lợi dụng Kiếm Thần chỉ hoàn làm ra "ma thuật" không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì, lại có thể dễ dàng hấp dẫn đôi mắt tiểu công chúa này.
|
CHƯƠNG 120: NGƯƠI ÔM TA ĐI!
- Nàng hãy xem. Diệp Vô Thần tóm một quả cầu thủy tinh dưới đất lên, khi hiện ra trước mắt Long Hoàng Nhi đã vỡ thành hai nửa không đều. Hắn khép tay, một lát sau xòe ra, xuất hiện trong lòng bàn tay không ngờ là một quả cầu thủy tinh hoàn toàn không sứt mẻ. Long Hoàng Nhi lại kinh hô một tiếng, hưng phấn gần như nhịn không được muốn vỗ tay, nàng nháy đôi mắt sáng lấp lánh vội vàng nói: - Còn có thứ gì chơi vui hơn không, ta muốn xem, ta muốn xem! Ngày đó chính là hắn rạch lên cổ nàng một cái. Rất đau, hơn nữa cảm giác có giọt máu chảy ra ngoài. Nhưng sau đó vết thương kia hoàn toàn biến mất, không tìm ra bất kỳ vết tích từng xuất hiện qua nào cả. Lòng hiếu kỳ của thiếu nữ chẳng phải mãnh liệt như bình thường, nàng vì biết bí mật này, dẩu môi gọi hắn một tiếng "Ca ca", lại không nhận được đáp án. Vì thế, nàng bèn ghi hận trong lòng, muốn hung hăng ức hiếp lại. Chỉ là, nàng lại một lần nữa trong tay hắn, lúc này ngay cả tâm cũng bị hắn câu, hồn nhiên quên mất hắn là "cừu nhân" nàng định giáo huấn. Nỗi bi ai của công chúa là nàng vĩnh viễn đều sinh hoạt trong một chiếc vòng quý giá đẹp đẽ, mỗi ngày quanh quẩn trong tình cảnh như nhau, lặp lại cuộc sống như nhau. Hệt như một con chim hoàng yến bị nhót trong lồng son. Điều khát vọng, vĩnh viễn là mới lạ. - Được mà. Phụ hoàng nàng bảo ta mỗi ngày phải kèm cặp nàng tới học viện, như vậy ta có thể cho nàng xem rất nhiều vật dễ chơi. À… Vậy bây giờ chúng ta liền đi luôn đi, bằng không sẽ đến muộn đấy. - Học viện? –Long Hoàng Nhi lắc đầu, vẻ mặt khát vọng nói: - Ta không cần tới đó, ngươi chơi với ta được không? - Mệnh lệnh của phụ hoàng nàng là bảo ta hộ tống nàng tới học viện, nếu nàng không tới học viện, ta thật không thể bồi nàng. Vậy ta về trước. –Diệp Vô Thần nhún vai, ngán ngẩm đứng dậy làm ra vẻ muốn rời đi. - A… Không cho ngươi đi! Ê này! Oa… Ta tới học viện còn không được sao. –Chỉ lo Diệp Vô Thần có thể biết rất nhiều thứ dễ chơi này rời đi, Long Hoàng Nhi đành ngoan ngoãn nghe theo. - Như thế mới ngoan chứ, bây giờ chúng ta đi luôn. –Diệp Vô Thần xoay người cười nói. - Ta… ta trước tiên đi thay y phục. –Long Hoàng Nhi hơi nhăn nhó nói, sắc mặt ửng đỏ chạy về phía khuê phòng của mình. Tuy vết nước trên người đều đã bị Diệp Vô Thần chưng khô, nhưng trong nội y, còn có giầy của nàng vẫn ướt sũng. Khi Diệp Vô Thần chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở nàng đã muộn rồi, Long Hoàng Nhi đang chạy hung hăng vấp lên một sợi tơ dài nhỏ đến mức gần như không thể phát giác, chân lảo đảo một cái, theo đó đỉnh đầu vang lên một tiếng nhỏ, một bao bột mỳ trắng tinh rải xuống từ đỉnh đầu, rắc trắng toàn thân Long Hoàng Nhi. Long Hoàng Nhi ngơ ngác mây giấy, cuối cùng lại "Oa" khóc to một tiếng. Sáu chiếc bẫy nàng dày công chuẩn bị cho Diệp Vô Thần không ngờ lại bị chính nàng xơi mất bốn cái. Diệp Vô Thần cười khổ không thôi đi tới, giúp nàng phủi bột mỳ dính đầy người, bất lực an ủi nói: - Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ đến muộn đấy… Hắn không khỏi nghĩ, nếu ba năm sau mình thật sự lấy Long Hoàng Nhi này, vậy rốt cuộc là lấy một thê tử hầu hạ mình, hay là nuôi một đứa con gái mỗi ngày phải đi dỗ dành, đi chơi đùa với nàng đây. Sau nửa ngày đi qua đi lại, Long Hoàng Nhi rốt cuộc lại thay một bộ y phục trong cung trắng tinh đi ra ngoài, hốc mắt vẫn lưu lại vết từng khóc qua. Nhìn thấy Diệp Vô Thần đã chờ nàng rất lâu, nàng bĩu môi, xòe hai tay: - Ngươi ôm ta đi. Diệp Vô Thần quan sát tỉ mỉ Long Hoàng Nhi mấy lượt, lại phát hiện vẻ mặt nàng rất thành thật, cười lắc đầu nói: - Điều này quả không được, công chúa không phải có thể tùy tiện bị người khác ôm. Đường đường công chúa bị người ta ôm ra khỏi cung… Nếu điều này bị người ta nhìn thấy, có lẽ lập tức sẽ cả thành đều biết. Cho dù là phò mã cũng không được, bởi vì nếu thật sự làm như vậy, thì uy nghiêm của hoàng thất và sự trong sạch của công chúa sẽ ở đâu? - Ta không cần! Hôm qua rõ ràng ngươi ôm tiểu tỷ tỷ kia, ta cũng muốn được ngươi ôm. –Nàng quật cường nói. Tiểu tỷ tỷ nàng nói đương nhiên là Đồng Tâm tựa lên vai Diệp Vô Thần ngủ hôm qua nàng nhìn thấy ở Diệp gia. Mà trong ký ức của nàng, nàng chưa từng được người khác ôm như vậy bao giờ. Phụ thân nàng không, mà vị mẫu thân khi sinh ra nàng liền qua đời lại càng không. - Cái đó hoàn toàn khác, nàng ấy là người rất thân với ta, mà nàng là công chúa. - Nhưng… ngươi… ngươi chính là phu quân tương lai của ta. Phụ hoàng ta đã nói, bản công chúa cũng đáp ứng rồi. Ngươi nhất định phải ôm ta! - Không được. - Ngươi không đáp ứng… Ta liền nói cho phụ hoàng biết. - Ừm, vậy nàng đi nói cho phụ hoàng nàng biết đi. - Ngươi… ngươi luôn ức hiếp ta! Nếu ngươi không ôm ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Nước mắt Long Hoàng Nhi cứ cần là có, cứ xua là hết, Diệp Vô Thần đã từng lĩnh giáo. Nếu nàng thật sự muốn khóc, không cần cố ý tích súc nước mắt sẽ rào rào rơi xuống, như đòi tiền vậy. Diệp Vô Thần rốt cuộc cũng nhận thua, đi tới trước người nàng nói: - Được, nhưng chỉ có thể một lát, hơn nữa không thể bị người khác nhìn thấy. - Ừm… Mau ôm ta, mau ôm ta đi mà! Long Hoàng Nhi cuống quít đáp ứng, chỉ lo hắn đổi ý. Kiễng mũi chân, hai cánh tay trắng nõn không ngừng kéo y phục của hắn, trong đôi mắt sáng long lanh tràn đầy khát khao. Diệp Vô Thần cúi người xuống, nâng chiếc mông nhỏ nhắn ôm nàng lên, kéo vào ngực. Thân thể Long Hoàng Nhi hết sức mềm mại nhẹ nhàng, ôm vào trong ngực hệt như ruột bông êm ái. - Thế này vừa lòng rồi chứ. –Diệp Vô Thần khẽ ấn lưng nàng nói. Long Hoàng Nhi tựa đầu lên vai hắn, hưởng thụ cảm giác được một cỗ ấm áp bao quanh. Nàng không đáp lại Diệp Vô Thần, cứ lẳng lặng nằm im như vậy ở đó, khép hờ mắt, tìm lấy cảm giác trong mộng. - Ngươi thật sự rất tốt… Sau này ngươi cứ ôm ta, chơi với ta có được không? –Hai tay nàng vô ý thức níu chặt cổ hắn, nhẹ giọng thì thào. Diệp Vô Thần vô phương trả lời, chỉ có thể coi như không nghe thấy. - Chưa từng có ai chơi với ta bao giờ… Họ hoặc sợ ta, hoặc không quan tâm tới ta. Nơi này rất lớn, nhưng thường xuyên chỉ có một mình ta, các hoàng huynh đều rất bận, các tỷ tỷ cũng không muốn quan tâm tới ta, phụ hoàng cũng rất rất lâu mới tới thăm ta một lần. Những người khác, cũng đều không có ai thật sự sẵn lòng bồi ta. Sau này… ngươi chơi với ta được không? Diệp Vô Thần: - ……..
|