Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 30: KIẾM THẦN CHỈ HOÀN
Diệp Vô Thần lạnh nhạt không nói, ánh mắt Diệp Uy ngưng trọng, tay phải cầm dao bỗng vung đi. Con dao đó vẽ ra một luồng màu bạc cắm trên đất, đồng thời cắt qua ngón trỏ tay trái Diệp Vô Thần. Tay phải của Diệp Uy duỗi ra như tia chớp, như kìm sắt tóm lấy tay phái hắn, làm cho một giọt máu rơi vào trong chiếc chậu hắn bưng tay trái. - A! –Vương Văn Thù phát ra một tiếng kêu đau đớn, một vết vừa mới cắt trên tay Vô Thần lại như cắt vào trái tim nàng. Nàng hung hăng vỗ tay mở tay Diệp Uy ra, sau đó đau lòng nhìn vết thương nhỏ trong tay Diệp Vô Thần, căn bản không còn lòng dạ đi nhìn chiếc chậu đó. Nhưng lập tức, tay Vô Thần lại bị Ngưng Tuyết đoạt lấy, nàng ngậm ngón trỏ của hắn vào trong miệng, vừa mút nhẹ vừa đau lòng nói: - Ca ca, đau không? - Không đau, không đau chút nào. –Vô Thần vuốt mái tóc nàng, nhẹ giọng nói. Vương Văn Thù ánh mắt mê mang, nàng đã nhìn ra, đứa con nàng vừa tìm về ngay cả tính cách cũng phát sinh biến hóa, trở nên lạnh lùng quá đỗi, mình thậm chí chưa từng thấy nó cười. Mà chỉ khi đối diện với với thiếu nữ tóc trắng dung mạo tàn phá này thì nó mới lộ ra một mặt nhu hòa nhất. Mà vẻ quyến luyến của thiếu nữ đối với nó lại càng viết lên khuôn mặt, bởi vì ánh mắt nàng luôn dừng trên người nó, thân thể cũng luôn dùng mọi khả năng để thân cận nó. - Tiểu muội muội, có thể nói cho a di biết tên ngươi không? –Vương Văn Thù cúi người xuống hỏi. - Nàng tên Ngưng Tuyết, là muội muội ta nhận. –Diệp Vô Thần đáp, ánh mắt không hề di đọng, như mê muội nhìn theo động tác Ngưng Tuyết mút tay của hắn. Hắn lúc trước xem như là đang diễn kịch, nội tâm đã quyết định ở lại Diệp gia, bởi hắn cần một thân phận, càng cần cho Ngưng Tuyết một mái ấm. Chỉ là đoạn thân tình mệnh vận tặng cho hắn chung quy vẫn là giả, thật lòng với hắn và hắn thật lòng đối đãi vẫn chỉ có Ngưng Tuyết, nàng là người quan trọng nhất của hắn ở thế giới này. - Thần Nhi, còn đau không? –Vương Văn Thù đứng dậy hỏi. Diệp Vô Thần lắc đầu. - Thần Nhi con an tâm, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cha con. –Vương Văn Thù xoay mặt lại, nhìn Diệp Uy hung tợn nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Diệp Uy lúc này đang ngưng thần nhìn chiếc chậu trong tay, hai giọt máu màu đỏ kia lúc này lại từ từ tiếp cận như hấp dẫn lẫn nhau, sau đó dần dần hòa vào nhau, cho đến tận khi ngưng tụ vào nhau. Một màn này, Diệp Nộ bước mau tới và Diệp Vô Vân đang ngửa cổ nhìn về phía bên này đều nhìn thấy rõ ràng. Một tia hoài nghi cuối cùng đã biến mất, Diệp Uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhọm. Y tuy rằng luôn kiên trì, nhưng y sao chẳng phải người sợ hãi nhất, bởi vì vạn nhất nhận được kết quả không mong muốn thì niềm vui vừa mới nhận được sẽ lại lần nữa biến thành đả kích trầm trọng. Y giơ tay lên, chiếc chậu đã bị y vứt thẳng ra ngoài đại sảnh, đối mặt với gương mặt hung tợn của thê tình, y tâm tình tươi vui cười ngây ngô một tiếng, ngoan ngoãn không nói thêm nữa gì. - Rất tốt… Thật không dễ dàng tìm được Thần Nhi về, kẻ làm cha như chàng đầu tiên là tới cho nó một đao, có kẻ làm cha nào như chàng không? Thiếp xem chàng bây giờ còn nói thế nào, chàng hôm nay và ngày mai đừng ăn cơm nữa. Diệp Uy rụt vai, vội xin tha nói: - Thù Nhi, ta đây cũng là vì muốn tốt cho Diệp gia… Chỉ hôm nay, chỉ hôm nay thôi được không? - Muốn xin tha? Tự chàng tìm Thần Nhi xin tha đi! Diệp Uy xoay về phía Vô Thần nói: - Thần Nhi, lúc nãy là cha hơi quá đáng… - Ta hiểu. –Diệp Vô Thần không chút biểu cảm nói: - Chỉ là, các người có thể coi ta thành người nhà của các vị, ta tạm thời lại không có cách để coi các ngươi thành người nhà của ta. Ít nhất… không thể ở trước khi ta khôi phục trí nhớ. Các ngươi có thể thông cảm không? Hắn không thuộc về thế giới này, ở trên Địa Cầu trong ký ức nhất định cũng có cha mẹ thực sự của mình. Trước khi tìm được họ, mình sao có thể gọi người khác là cha mẹ. Hắn cần chỉ vẻn vẻn là một thân phận, mà cùng với lúc chiếm được thận phận, việc hắn tới cũng xóa sạch nỗi đau mất con của Diệp gia. Song song với việc lợi dụng thân phận này, hắn cũng lấy thân phận con của Diệp gia làm một vài việc cho Diệp gia, coi như báo đáp. Giọng điệu như vậy, vẻ mặt như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên mặt con trai y lúc trước. Diệp Uy còn chưa đáp lời, Diệp Nộ đã đi tới, vỗ vai Diệp Vô Thần: - Hài tử, lúc nãy là ta và phụ thân con làm không đúng, không nên hoài nghi con. Con cũng an tâm được rồi, chúng ta sẽ không ép con, tin rằng qua một đoạn thời gian, cho dù con vẫn không nhớ ra chúng ta, cũng sẽ cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng gia gia, ha ha ha ha! Bỗng nhiên, đôi mắt Diệp Nộ trợn trừng, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. Ông tóm chặt tay trái Diệp Vô Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm lên chiếc nhẫn màu đen nọ, cả kinh hô: - Kiếm Thần chỉ hoàn? - Cái gì? –Diệp Uy cũng đồng dạng cả kinh. Y chưa từng thấy qua Kiếm Thần chỉ hoàn có bộ dạng gì, nhưng sao lại có thể chưa từng nghe qua chứ. Bởi vì nghe nói điều này đại diện cho truyền nhân của Kiếm Thần Môn, cực có khả năng trở thành một vị Kiếm Thần của Thiên Thần đại lục. - Không sai, ta tuyệt đối không nhận lầm, đây đích thật là Kiếm Thần chỉ hoàn! –Diệp Nộ khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó buông tay Diệp Vô Thần xuống rồi cười ầm lên: - Thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha! Thần Nhi nhất định là sau khi bị kẻ gian bắt cóc đã được Kiếm Thần Sở Thương Minh cứu. Với bản lãnh thông thiên của Kiếm Thần, cải thiện thể chất của Thần Nhi thực sự là một việc quá mức đơn giản. Mà chiếc Kiếm Thần chỉ hoàn, chứng minh Thần Nhi đã được Kiếm Thần thừa nhận, trở thành truyền nhân duy nhất của Kiếm Thần… Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc rồi! Ha ha ha ha! Diệp Nộ thỏa sức cười ầm lên, ông và Kiếm Thần Sở Thương Minh là đồng lứa, cũng thực sự biết rõ hai chữ "Kiếm Thần" và Kiếm Thần chỉ hoàn ý nghĩa cho điều igf. Kiếm Thần là "Thần" của Thiên Long Quốc, hoàng thất tuyệt đối cũng không có gan trêu chọc, mà người có được Kiếm Thần chỉ hoàng cũng đồng dạng có thể hoành hành Thiên Long Quốc, ai muốn gây bất lợi với hắn, thì trước tiên phải suy nghĩ cân nhắc Kiếm Thần sau lưng hắn. Diệp Vô Thần nhếch mép, lại không có bất cứ ý tứ muốn giải thích nào. - Thần Nhi bây giờ là… truyền nhân của Kiếm Thần? –Vương Văn Thù không dám tin lặp lại một lần, vừa vui sướng vừa kích động. Truyền nhân Kiếm Thần… trọng lượng của bốn chữ này thậm chí nặng hơn đám hoàng tử, công chúa kia. Nếu trong tương lai hắn trở thành Kiếm Thần thật sự, thì uy vọng của hắn tại Thiên Long Quốc thậm chí phải vượt qua hoàng đế. Bởi vì hoàng đế cũng là người, mà Kiếm Thần --- đó là Thần trong mắt người thường. Diệp Uy cũng toét miệng cười, tìm lại đứa con đã là một niềm vui cực lớn, không ngờ rằng trên niềm vui này còn có một niềm vui khác. Con trai sau khi mất tích một năm trở về lại trở thành truyền nhân của Kiếm Thần, y bỗng cảm thấy những đau xót của mình một năm qua thật sự rất đáng giá. Duy nhất tiếc nuối là y không nhớ nổi những chuyện trước một tháng này, cũng hết cách truy hỏi lúc trước là ai cướp hắn đi. Y hỏi: - Thần Nhi, chiếc nhẫn này có phải Kiếm Thần tiền bối cho con không? Ngài hiện tại đang ở đâu? Diệp Vô Thần gật đầu: - Đích xác là Kiếm Thần tiền bối cho ta, chỉ đáng tiếc sau khi ta tỉnh lại chỉ ở chung với ông ấy nửa tháng, còn về hiện tại ông ấy ở đâu… Ông ấy không muốn cho người ngoài biết.
|
CHƯƠNG 31: MỘT CÁI BẠT TAI
- Ha ha, có thể được Kiếm Thần chỉ điểm hơn mười ngày, nếu cộng thêm rèn luyện, đã đủ để dùng cả đời rồi. Thần Nhi hiện tại trên người tuy rằng không có bất kỳ lực lượng ba động nào, nhưng có lẽ Kiếm Thần hẳn đã dạy Kiếm Thần quyết cho con rồi, ngày sau con tu hành nhất định sẽ rất nhanh có thể trở thành cao thủ kiếm đạo. Không ngờ rằng Kiếm Thần cả đời không thu đồ đệ, hiện giờ lại nhìn trúng cháu ta, thật tinh tường, thật là rất tinh tường! Diệp Nộ không che giấu nổi vẻ đắc ý trên mặt: - Kiếm Thần cả đời thích ngao du thiên hạ, không thích ràng buộc thế tục, không muốn để người khác biết chỗ ngài hiện tại đang nương náu là đúng thôi. Thần Nhi, ngài có từng nói với con lúc ấy là ai dẫn con đi không? - Không có. Khi ông ấy phát hiện ra ta, ta đã hôn mê, sau khi tỉnh lại thì gì cũng đều quên hết. –Diệp Vô Thần nói. Những lời này quả thật không phải lời nói dối, chỉ là thời gian hôn mê thì không thể nói ra. Diệp Uy gật đầu, nghiêm túc nói: - Chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, kẻ dám quấy rối Diệp gia ta, nhất định không thể để hắn sống an lành. –Y xoay người lại, vờ giận dữ nói với Diệp Vô Vân: - Vân Nhi, qua đây nhận sai với Thần Nhi… -Sau đó lại nhỏ giọng nói: - Giữa huynh đệ các con nếu có khúc thắc thì thật không hay lắm. Diệp Vô Vân lúc này vẫn luôn nửa cúi đầu, khiến người ta không cách nào nhìn rõ biến hóa vẻ mặt của hắn. Lúc này hắn đáp ứng một tiếng, đi tới trước người Diệp Vô Thần nói: - Vô Thần đệ đệ, vừa rồi là vi huynh không phải, mong Vô Thần đệ chớ để trong lòng. Hiện giờ Vô Thần đệ chẳng những bình an quay về, còn trở thành truyền nhân Kiếm Thần, kẻ làm ca ca như ta thật sự vừa vui mừng, lại vừa hâm mộ. - Không sao, huynh cũng là vì muốn tốt cho cả Diệp gia, ta bây giờ không nhớ nổi chuyện trước đây, sau này nhiều chỗ không hiểu xin hãy vui lòng chỉ giáo. –Diệp Vô Thần quay mặt lại, tủm tỉm cười nói, vẻ mặt hiền lành. - Chúng ta là huynh đệ mà, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau, chung tay chống đỡ cả Diệp gia, nào cần dùng hai chữ "chỉ giáo". Đúng rồi Vô Thần đệ, vị tiểu muội muội tóc trắng này là? - Nàng là muội muội ta nhận, tên Ngưng Tuyết! Diệp Vô Vân gật đầu, sau đó thận trọng nói: - Vô Thần đệ, nghe kẻ làm ca ca một câu, đưa tiểu muội muội này cho người bên ngoài thành nuôi dưỡng được không? Bởi vì mái tóc trắng như vậy chỉ Tuyết Lang tộc hung tàn ăn thịt người mới có, nha đầu xấu xí như vậy ở lại đây, sẽ mang đến ít lời không hay ho của đám ngoại nhân, ảnh hưởng đối với Diệp gia ta cũng không quá tốt. Diệp Vô Thần vẫn cứ tràn đầy tươi cười chờ hắn nói xong, sau đó tiến lên mấy bước, chậm chạp nói: - Ngươi bảo ai là nha đầu xấu xí? Vừa dứt lời, tay hắn không chút báo trước giơ lên, sau đó "Chát" một tiếng giòn vang, tát lên mặt Diệp Vô Vân một cái bạt tai vang dội đến cực điểm. Diệp Vô Vân trở tay không kịp bị cái bạt tai này trực tiếp đánh choáng váng, thân thể lui sau hai bước ngồi thẳng xuống đất, đôi mắt vẫn không dám tin nhìn hắn. - Làm càn! Diệp Nộ quát giận một tiếng, Diệp Uy cũng nhíu chặt mày, Vương Văn Thù vội vã tiến lên đỡ Diệp Vô Vân dậy, lo lắng nói: - Thần Nhi, cho dù nó không đúng thì dẫu sao cũng là ca ca của con, con sao có thể… Mau, mau xin lỗi ca ca đi. Nguồn: http://truyenyy.com Nàng lòng như lửa đốt nháy mắt cho Diệp Vô Thần, bởi vì lão gia tử nổi sùng quả không phải giỡn chơi. Nhưng Diệp Vô Thần như không nghe thấy, khẽ xoa bàn tay mơ hồ phát đau. Cú bạt tay này không hề vận dụng lực lượng Vô Thần quyết, toàn bộ dựa vào sức lực bản thân hắn, dốc hết toàn lực nên lòng bàn tay đều trở nên đỏ rõ ràng. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Vô Vân vừa mới được đỡ dậy, trầm mặt nói: - Ngươi nhớ kỹ cho ta, chưa cần nói ta hiện tại không hề thừa nhận ngươi là ca ca ta, cho dù ngươi thật sự là ca ca ta, dám nói như vậy với Ngưng Tuyết ta đồng dạng cũng tát ngươi! Hắn ôm Ngưng Tuyết lên, lạnh nhạt nói: - Hơn mười ngày trước, lúc ta thập tử nhất sinh, là Ngưng Tuyết bất chấp nguy hiểm trộm một quả trứng Thiên thú mới giữ được mạng sống của ta. Không có Ngưng Tuyết thì không có ta! Nàng chẳng những là muội muội của ta, mà càng còn là mạng sống của ta! Ai dám khiến nàng mất hứng, ta nói không chừng sẽ khiến hắn cả đời đều không cao hứng. - Trứng Thiên thú? –Diệp Nộ đang giận dữ hít sâu một hơi lạnh. Trộm trứng Thiên thú, hành động điên cuồng như vậy cho dù là ba Thiên cấp cung phụng trong hoàng cung đều tuyệt đối không dám dễ dàng đi làm. Bởi vì điều ấy sẽ dẫn tới một trận liều mạng tàn sát dưới cơn giận dữ cực điểm của Thiên thú. Ánh mắt họ nhìn về phía thiếu nữ vẫn luôn rụt rè bất an nhất thời xảy ra biến hóa, sự bài xích vô ý thức đó hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là cảm kích và khâm phục. Bởi vì nếu như Diệp Vô Thần nói là thật, vậy nàng thật sự coi như đại ân nhân của Diệp gia. Mà cơn giận của Diệp Nộ cũng theo đó mà biến mất vô tung, nhưng vẫn nói: - Thần Nhi, xin lỗi ca ca con đi, nó dù sao cũng không có ác ý, hơn nữa còn là ca ca con. Chuyện này bỏ qua đi. Sau này Ngưng Tuyết cứ ở lại đây… Ở cùng một đình viện với con nhé. Diệp Vô Vân ôm mặt mình, ngượng ngập nói: - Không, nên xin lỗi là con, một cái tát này cũng là đáng đời, nói ra lời không nên nói. Diệp Vô Thần đầy thâm ý liếc hắn, sau đó quay người đi về phía ngoài đại sảnh: - Ta mệt rồi. Vương Văn Thù vội vàng theo đằng sau hắn: - Thần Nhi, ta đi dọn dẹp phòng cho con, con trước tiên hãy từ từ nghỉ ngơi, buổi tối nói chuyện với mụ mụ được không? Trong đại sảnh chỉ còn sót lại già trẻ ba người, Diệp Nộ vẻ mặt đau lòng nói: - Vân Nhi, con đấy cái gì đều tốt, chỉ là tính cách quá ôn thuận. Chẳng qua như thế cũng tốt, dù sao lúc ấy nó bị người ta cướp đi là sơ suất của chúng ta, chúng ta nên từ từ bồi thường nó, chỉ đành ủy khuất Vân Nhi con thôi. Diệp Vô Vân lắc đầu cười: - Không sao đâu gia gia, Diệp gia đối với con ân trọng như núi, con cho dù tan xương nát thịt đều không báo đáp hết, huống hồ điều này vốn dĩ chính là kẻ làm ca ca con không đúng. - Ôi! Tính tình Thần Nhi đại biến, nếu không có việc nhỏ máu nhận thân lúc trước, ta thiếu chút nữa không dám nhận đứa cháu này. –Diệp Nộ cười ha hả nói, hiển nhiên đối với việc "tính tình đại biến" này chẳng những không bài xích, ngược lại càng vui mừng không thôi. Diệp Vô Thần dạo trước cả ngày nằm trên giường, ngay cả nói chuyện đều mệt đến độ thở hồng hộc, tính cách càng là yếu đuối không chịu nổi, đôi khi có chút sức lực cũng không dám ra khỏi nhà một mình. Có một người cháu như vậy đích thật là bất hạnh của gia môn bọn họ, mà Diệp Vô Thần hiện giờ chẳng những trở thành truyền nhân Kiếm Thần, hơn nữa tính cách trở nên trầm ổn cương quyết, một cái bạt tai lúc nãy lại biểu hiện ra sự tàn nhẫn khi hắn bị xúc phạm, so sánh với Diệp Vô Thần lúc trước khác xa một trời một vực. Khi Diệp Vô Vân từ đại sảnh đi ra, trên má phải vẫn để lại vết đỏ rõ ràng như trước, gia đinh Diệp phủ và thủ vệ sau khi nhìn thấy, trên mặt đều lộ ra vẻ bất bình và đồng tình, Diệp Vô Vân cười cười thân thiện về phía từng người bọn họ, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ mình không hề để ý. Tùy tùng Diệp Ngũ đi theo đằng sau hắn, đầu tiên là liếc về sau một cái, sau đó sắc mặt giận dữ nói: - Thiếu gia, tôi ở bên ngoài đều nghe thấy rồi, vị tiểu thiếu gia vừa trở về đó không ngờ lại… không ngờ lại tát thiếu gia ngài một cái, thực sự là rất quá đáng. Diệp Vô Vân không hề gì cười cười: - Là ta tự chuốc họa vào thân nói sai mà thôi, không trách được hắn. - Nói sai? Thiếu gia, người sáng suốt đều nhìn ra đây là một lời cảnh cáo cho ngài sau khi hắn trở về đó! Đừng nói thiếu gia vốn không biết tiểu nha đầu tóc trắng ấy là làm sao mà tới, cho dù thật sự là đuổi nó ra ngoài, hắn cũng không thể đánh thiếu gia được! Hắn.. hắn căn bản không đặt nghĩa huynh như ngài vào trong mắt. –Diệp Ngũ phẫn nộ bất bình nói. Diệp Vô Vân trầm mặc một hồi, than thở nói: - Việc này đừng nhắc lại nữa.
|
CHƯƠNG 32: ÂM MƯU
- Thiếu gia, toàn thể trên dưới Diệp gia chúng ta đều biết ngài tính tình ôn hòa, khoan dung thân thiện, chẳng những một lòng vì Diệp gia, mà đối đãi với đám hạ nhân chúng ta cũng đối đãi giống như thân nhân huynh đệ vậy. Mấy năm nay lão gia phần lớn thời gian đều ở ngoài, lão lão gia đối với việc nhà đã buông tay mặc kệ, mấy năm nay là ai chèo chống Diệp gia? Là thiếu gia! Tiểu thiếu gia đó tính là cái gì, ngày trước đều là nằm trên giường ăn uống, ngay cả tôi đều coi thường, còn không bằng chết luôn cho xong. Khi ấy thiếu gia ngài vì chăm sóc hắn và cả Diệp gia có thể nói là vất vả ngày đêm, hiện tại hắn trở về, không ngờ lại bởi vì việc cỏn con này mà bạt tai thiếu gia, thật là vong ân phụ nghĩa… - Câm mồm! –Diệp Vô Vân thấp giọng quát giận cắt ngang lời gã, sau đó tức tốc quét mắt bốn phía, lúc này mới thấp giọng nói: - Tiểu Ngũ, ta biết ngươi bất bình vì ta, nhưng Vô Thần đệ dù sao cũng là người con duy nhất của Diệp gia, là chủ nhân tương lai duy nhất của Diệp gia. Mà ta… Chung quy chỉ là nghĩa tử của nghĩa phụ mà thôi, đây là sự thật dùng bất cứ phương pháp nào, bất kể nỗ lực ra sao đều không thay đổi được. Bằng không, kiền gia gia sẽ không bảo ta nhẫn nhịn, mà vào lúc Vô Thần đệ đánh ta đã trực tiếp bạt tai một cái. Dù sao, họ là người một nhà, mà ta… Chỉ là một người ngoài thôi! Đây cũng là chuyện thường tình của con người, không trách được họ. Diệp Vô Vân lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mà cay đắng, nhưng lập tức lại bị y xóa sạch, mỉm cười nói: - Có điều, có thể có được gia gia và nghĩa phụ như vậy ta đã rất thỏa mãn rồi. Khi ấy là họ cứu mạng ta, còn cho ta một mái ấm như thế, mà các ngươi đều là gia nhân thân thiết nhất của ta, ta đúng là tan xương nát thịt đều không báo đáp hết, chút ủy khuất này coi là cái gì. Diệp Ngũ cảm thấy mũi mình có chút cay cay, vừa là cảm thấy ủy khuất thay cho thiếu gia, lại vừa là câu "Các ngươi đều là gia nhân thân thiết nhất của ta" mà nội tâm rung động. Khi gã còn lòng mang thấp thỏm trở thành một tên gia đinh của Diệp phủ, gã chưa từng chịu qua bất cứ sự lăng nhục, ức hiếp nào mà gia đinh sẽ thường xuyên gặp phải, thậm chí ngay cả đánh mắng đều không có. Bởi vì người gã theo chính là thiếu gia Diệp Vô Vân của Diệp gia. Hắn chẳng những không có vẻ lên mặt nạt người, du thủ du thực, kiêu căng ngạo mạn như đám công tử thông thường, mà là năng lực siêu quần, trầm ổn thân thiên, cực ít thấy hắn trách mắng hạ nhân, cho dù hạ nhân phạm phải sai lầm gì hắn cũng là vẻ mặt mỉm cười cổ vũ họ. Đến khi họ thăm người thân, hắn đều vụng trộm phát thêm tiền bạc gấp vài lần để cho họ về nhà mang cho người thân. Hạ nhân trong mắt hắn không phải là hạ nhân mà như người nhà thật sự vậy. Diệp ngũ một mực nhớ rõ trung thu năm ấy trên dưới Diệp gia đều ra ngoài ngắm trăng, hắn gọi tất cả hạ nhân cùng nhau tới, sau đó cùng họ ăn bánh trung thu trên một chiếc bàn, khi đó không biết có bao nhiêu người đã nuốt lệ ăn bánh. Diệp Ngũ cũng luôn tin rằng vị đại thiếu gia này là chủ nhân tốt nhất trên thế giới, có thể đi theo đại thiếu gia cũng là điều may mắn nhất cả đời mình, do đó hắn đã đáp trả bằng toàn bộ lòng trung thành của mình, quyết một lòng với hắn, cam tâm tình nguyện đi theo hắn đến chết. Lúc trước, khi bên ngoài đại sảnh nghe thấy tiếng Diệp Vô Vân bị bạt tai, gã thiếu chút nữa đã không nhịn được liều lĩnh xông lên trở mặt với lão gia và tiểu thiếu gia vừa trở về kia. Gã kiên định nói: - Thiếu gia, ngài yên tâm, ai đối tốt với chúng ta, ai tốt với Diệp gia, ai mới thực sự có tư cách trở thành chủ nhân tương lai của Diệp gia chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Nếu hắn dám ức hiếp thiếu gia ngài nữa, chúng ta cho dù mất đi chén cơm cũng tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn! - Nói linh tinh! –Sắc mặt Diệp Vô Vân trầm xuống, nhưng lập tức có chút vô lực phất tay nói: - Chuyện này đừng nhắc lại nữa, các ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được, đừng quan tâm nhiều việc khác. Nếu chọc giận Vô Thần đệ, ta cũng không có cách bảo vệ các ngươi đâu. Tiểu Ngũ, trong nhà ngươi còn có một mẹ già mù mắt và một đệ đệ bệnh nặng, bình thường đều dựa vào ngươi mới không xuống dốc. Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng đừng vì cảm xúc nhất thời mà hại người nhà của mình. Diệp Ngũ trong lòng chua xót, dạ dạ vâng vâng nói không thành lời. Thiếu gia cho dù chịu nhiều ủy khuất như vậy, lại vẫn quan tâm tới đám hạ nhân chúng ta, thậm chí ngay cả tình huống trong nhà ta đều biết rõ… - Ôi! Chủ cửa hàng số 37 ở thành Nam hôm qua bệnh nặng, có lẽ không gượng dậy nổi, bên đó hiện tại có ai bố trí quản lý hay chưa? –Diệp Vô Vân chuyển đề tài hỏi, không muốn dây dưa tiếp với vấn đề lúc trước nữa. - Điều này… Vẫn chưa có, bên đó chỉ còn lại ba người duy trì. - Ngươi đi bảo… bỏ đi, vẫn là tự mình ta đi vậy, ta vừa vặn có chút việc ở thành Nam. Tiểu Ngũ, ngươi đi kiểm tra bản điều mục buổi sáng ta cầm về một chút. –Diệp Vô Vân dặn dò xong, xoay người đi về phía cửa. - Thiếu gia, mặt của ngài… - À à, không sao cả. Diệp Ngũ sững sờ một lát, sau đó lòng vẫn tràn đầy phẫn nộ bất bình quay về tiểu viện của đại thiếu gia. Trong một góc u ám. - Chuyện ra sao rồi? Hừ! Ngươi không cần trả lời ta, vẻ mặt của ngươi đã nói cho ta biết đáp án rồi. Đồ khốn khiếp! Hãy giải thích cho ta! - Chủ nhân bớt giận… Nhưng, ngày đó hắn rõ ràng đã tắt thở, hoàn toàn chính xác, cái đầm lầy đáng sợ kia một khi rơi vào, chưa bao giờ có người có thể trốn ra, tôi nhìn hắn chìm xuống sau đó mới rời đi. Việc này… là thuộc hạ làm việc chưa tận lực, xin chủ nhân hãy trách phạt. - … Nghe nói, tay trái hắn đeo Kiếm Thần chỉ hoàn? - Đúng vậy thưa chủ nhân, thì ra chủ nhân đã biết rồi. - Hừ! Đừng quan tâm ta làm sao biết được. Nếu thật sự như vậy thì cũng không trách được ngươi, lấy năng lực của Kiếm Thần, có lẽ thật sự ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Làm cho hắn thoát khỏi đầm lầy kia lại càng dễ dàng. Chỉ có thể trách thiên ý trêu người thôi. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY - Tạ… Tạ ơn chủ nhân khoan dung. Hãy cho thuộc hạ thêm thời gian một tháng nữa, lần này thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận làm việc. - Đừng nói nữa, gần đây ngươi an phận cho ta, gì cũng đừng động. Hắn nếu đã trở thành truyền nhân Kiếm Thần, nếu động tới hắn nữa, cực có khả năng khiến cho Kiếm Thần rời núi, một khi bị hắn truy xét ra, chúng ta lấy cái gì chống cự? - Cái gì? Ngay cả chủ nhân cũng sợ… cũng kiêng kị Kiếm Thần kia? - Hừ! Ngươi chỉ là một tiểu bối, làm sao có thể biết được Kiếm Thần cường đại đến mức nào. Hắn gần hai mươi lăm nay không xuất hiện, nhất định càng trở nên cường đại hơn, đừng nói là ta, ngay cả Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc. - Điều này… chủ nhân, chẳng nhẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn… - Không! Chúng ta tuy rằng không thể động thủ nhưng lại có thể sai người khác động thủ, như vậy cho dù truy xét thì cũng không truy xét lên đầu chúng ta. Hừ! Thật vẫn luôn hối hận năm đó khi kê đơn cho nữ nhân của Diệp gia đã cho phân lượng quá ít, nếu khi ấy bào thai chết trực tiếp trong bụng, cũng sẽ không có phiền phức vớ vẩn ngày hôm nay! - Chủ nhân anh minh! - Nếu hắn đã là truyền nhân Kiếm Thần… Ngươi có nhìn ra thực lực hắn thế nào không? - Bẩm chủ nhân, trên người hắn không hề có dấu hiệu năng lượng ba động. Mà lúc trước thuộc hạ kích hắn tát tôi một cái, hắn trong cơn thịnh nộ cũng không lộ ra thực lực gì cả, đủ thấy hắn chắc hẳn không hề có thực lực gì, hơn nữa dễ bị chọc giận, không biết ẩn nhẫn, hỉ nộ đều hiện ra mặt, không có lòng dạ gì, tâm tình một kích sẽ nát, hẳn là rất dễ đối phó. - … Xem ra, có lẽ hắn thật sự chỉ là một Phong ma pháp sư. - Phong ma pháp sư? - Không sai, lúc trước hắn từng thi triển Phong hệ ma pháp một lần. Ai ngờ tên vô dụng ngày trước lắm bệnh này không ngờ lại có thể chất ma pháp hiếm có, thật khiến ta bất ngờ. - Nhưng truyền nhân Kiếm Thần sao lại có thể là Ma pháp sư? Không hợp lý. - Việc này chớ vội kết luận, hãy quan sát một khoảng thời gian rồi hẵng nói. Ngươi về trước đi, ra ngoài quá lâu rất dễ bị hoài nghi. - Vâng, thuộc hạ cáo lui.
|
CHƯƠNG 33: DỰ CẢM - LINH HỒN LỰC
- Thần Nhi, đây chính là tiểu viện ngày trước con ở, sau này con và Ngưng Tuyết cứ cùng nhau ở tiểu viện này nhé. Đây là một đình viện thênh thang, phòng ở lớn nhỏ khoảng mười gian, đình nghỉ chân, hồ nước, vườn hoa, vườn quả, vườn nho hoàn toàn đầy đủ. Nhà giàu thông thường có một chỗ ở như vậy đã cực kỳ không dễ, mà đây vẻn vẹn chỉ là một chiếc trong hàng đống đình viện lớn nhỏ của Diệp phủ. - Tuy một năm nay con không ở đây, nhưng vi nương cứ cách vài ngày đều tự mình tới dọn dẹp một lần. –Vương Văn Thù vẻ mặt hạnh phúc, đối với nàng mà nói, dọn dẹp phòng cho đứa con duy nhất của mình cũng là một loại hạnh phúc. - Thần Nhi tới đây, đây chính là phòng ngủ của con, phòng ngủ và thư phòng ở liền nhau, chỉ là ngày trước con rất ít khi đến thư phòng. Tuy nhiên vi vương biết, đó là bởi thân thể con không tốt. Cửa phòng mở ra, Diệp Vô Thần hơi có cảm giác trước mắt sáng lên. Đình viện trang trí theo phong cách cổ xưa, nhưng trong phòng lại trang trí rất xa hoa, vẻn vẹn chỉ là chùm chuông gió treo ở trước mắt kia đã tuyệt đối không phải vật tầm thường. Kiểu trang hoàng thuần túy cổ xưa này Diệp Vô Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, Ngưng Tuyết thì càng mở to đôi mắt, đôi mắt long lanh không ngừng chớp lóe. - Ngưng Tuyết cứ ngủ ở căn phòng cách vách kia được không? Ta sẽ sai người tới sửa sang lại một lần. –Vương Văn Thù khẽ khom lưng hỏi. Biết tiểu cô nương này từng cứu mạng con mình, lại nhìn ra sự cưng chiều của con mình với nàng, nàng đương nhiên cũng yêu cây yêu luôn cả cành, hận không thể nhận nàng làm con gái nuôi. - Không cần, Ngưng Tuyết ngủ cùng một giường với tôi là được. –Diệp Vô Thần nói. - Hả? Một giường? –Vương Văn Thù nguyên là ngẩn ra, sau đó thanh âm hơi có chút lắp bắp: - Thần Nhi, con… Con sẽ không có loại ham thích ấy chứ… Điều này… Yêu thích nữ sắc không sao cả, nam nhân nào chẳng phong lưu… Nhưng Ngưng Tuyết thực sự quá nhỏ, tuổi chỉ khoảng mười tuổi… Đây quả thực là nghiệp chướng mà! Vương Văn Thù mồ hôi chảy đẫm lưng, vô ý thức nhìn về phía Ngưng Tuyết. Ngưng Tuyết lúc này đang mở to đôi mắt vô tội tò mò nhìn vẻ mặt có phần hoảng hốt của nàng, trên dưới toàn thân nàng căn bản nhìn không ra bất cứ dấu hiệu bị chà đạp qua nào cả. Vương Văn Thù nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mình hiểu lầm, chúng lúc trước không có nhà nhất định là phải ăn gió nằm sương, quen nương tựa lẫn nhau rồi… Đứa con đáng thương của ta. Nghĩ đến đây trong lòng nàng không khỏi đau xót, vội thu liễm vẻ mặt nói: - Không sao, vậy Ngưng Tuyết cứ ngủ cùng một phòng với Thần Nhi là được. Diệp Vô Thần lén lau mồ hôi lạnh. Vẻ mặt của nàng khiến người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lúc trước nàng nghĩ đi đâu. - Vậy, Thần Nhi con trước tiên chờ một lát, để vi nương dọn dẹp một chút cho con, sau đó con và Ngưng Tuyết trước tiên hãy ngủ một giấc thật ngon. Con và Ngưng Tuyết trong thời gian dài như vậy nhất định không được ăn ngon, ngủ ngon… Đúng rồi, xem đầu óc của ta kìa, nương lập tức đưa điểm tâm tới cho các con. - Trước không vội. –Diệp Vô Thần gọi nàng lại, hỏi: - Nghe nói, tôi hẳn còn có một tỷ tỷ đúng không? Vương Văn Thù gật đầu, trách cứ nói: - Đúng vậy, nó ở ngay trong đình viện bên cạnh, chỉ là nó quen thanh tĩnh rồi, biết Thần Nhi trở về cũng không muốn ra ngoài, ôi, con bé này. Chi bằng nương trước tiên dẫn con đi gặp tỷ tỷ một chút? Thanh âm tuy có trách móc nhưng trên mặt nàng không hề có bao nhiêu vẻ trách móc, nghĩ rằng đã quen. Tuy rằng Diệp Vô Thần từ trong miệng Long Chính Dương biết được con gái độc nhất của Diệp gia Diệp Thủy Dao tính cách lạnh lùng, nhưng đệ đệ ruột mất tích một năm mới trở về đều không đi nghênh đón, thậm chí không lộ mặt, điều điều dường như có chút lạnh lùng quá mức. - Không, tôi và Tuyết Nhi tự đi thăm là được. - Được rồi, như vậy cũng tốt. Vi nương trước tiên giúp con chuẩn bị ít trà bánh, rồi gọi vài người tới. –Vương Văn Thù nói xong, đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài. - Đi nào, Tuyết Nhi, chúng ta đi thăm một đại tỷ tỷ xinh đẹp. Ngưng Tuyết khẽ "Vâng" một tiếng, hơi cúi đầu, mặc cho hắn dắt tay mình. - Tuyết Nhi, đang nghĩ gì vậy? Nói với ca ca được không? –Diệp Vô Thần vừa đi vừa cười nói. - Muội… Ca ca, muội có phải chỉ biết gây phiền phức cho huynh, chỉ biết liên lụy huynh hay không? –Diệp Ngưng Tuyết có chút xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bất kể là xung đột với tiểu công chúa lúc trước, hay xung đột với Diệp Vô Vân, đều là tại nàng. Nàng tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một cô bé rất đơn thuần, nhưng tâm tư so với thiếu nữ đồng lứa phải thành thục hơn rất nhiều. - Ngốc! Sao có thể chứ, Ngưng Tuyết của ta là người quan trọng nhất với ta, cả đời đều vậy, sao thể liên lụy, còn nói lời như vậy nữa ca ca sẽ rất không vui. Hắn biết nếu Ngưng Tuyết ở bên cạnh, màu tóc và gương mặt của nàng nhất định sẽ gây ra rất nhiều xung đột lớn nhỏ, đây cũng là vì sao khi ấy hắn lặng lẽ rời đi để Ngưng Tuyết một mình ở lại. Mà hiện giờ hắn không còn ý nghĩ tạm thời chia cách với nàng nữa, mà là để nàng ở bên người mình, mà mình thì ngăn cản hết thảy mưa gió cho nàng, dù là bất từ thủ đoạn. - Nhưng… tại muội, ca ca đánh ca ca của ca ca, tất cả đều tại muội… Diệp Vô Thần dừng bước chân, ngồi người xuống, dùng đôi tay nâng mặt nàng lên nhẹ giọng nói: - Tuyết Nhi, chỉ có muội mới là người thân thiết nhất của ta, tên kia sao có thể là ca ca của ta chứ? Huống hồ… -Vô Thần khinh miệt cười lạnh một tiếng, nói tiếp: - Hắn thực ra là cố ý dẫn dụ ta đánh hắn, bởi vì hắn còn xem như thông minh, nhìn ra Tuyết Nhi của ta đối với ta quan trọng đến cỡ nào. Nếu hắn đã muốn ăn đòn như thế, vậy ta liền thưởng cho hắn một cái bạt tai là xong. - Không phải ca ca của ca ca? Nhưng… - Chẳng những là hắn, mà mỗi một người ở đây đều không phải thân nhân của ta. Còn nhớ lời Sở gia gia từng nói khi ấy không? Ta lúc trước hôn mê trọn mười năm, mà Diệp thiếu gia kia mới mất tích một năm mà thôi, ta làm sao có thể là thân nhân đã mất tích của họ chứ? –Diệp Vô Thần chậm rãi nói, đối với Ngưng Tuyết, hắn không muốn, cũng căn bản không cần giấu diếm bất kỳ điều gì. - Vậy… ca ca đang gạt họ ư? –Ngưng Tuyết nhỏ giọng hỏi. Vô Thần cười nói: - Đúng đó, ta đang gạt họ, bởi vì ta và Tuyết Nhi đều cần một ngôi nhà, một thân phận, chỉ có như vậy ta mới có thể chăm sóc Tuyết Nhi tốt hơn và đi tìm quá khứ của mình. Do đó, vận mệnh sai Diệp gia cho ta một thân phận, ta cũng sẽ làm cho Diệp gia một vài chuyện. Giống như bây giờ, Diệp gia đang đối mặt với một nguy cơ rất lớn. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com - Quá khứ của ca ca? Ca ca phải làm thế nào mới có thể tìm được quá khứ của mình? Diệp Vô Thần hơi chau mày, trầm tư trong chốc lát sau đó nói: - Tuyết Nhi, muội tin vào dự cảm không? Ngưng Tuyết nháy nháy mắt, không biết nên trả lời thế nào. - Một tháng trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Nhi, lúc ấy ta đã có một loại cảm giác kỳ lạ ---nếu ta không đi tìm muội, đồng thời dẫn muội về thì ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Nửa tháng trước, ta từng dự cảm mình có một trận kiếp nạn rất lớn, sau đó ta quả nhiên thiếu chút nữa thì chết. Hôm nay, lúc ta và Long Chính Dương… cũng chính là Long đại ca của muội nói chuyện, trong khi nghe hắn nhắc đến "Diệp gia", ta liền cảm giác được ta nhất định sẽ dùng một phương pháp đặc thù tiến vào Diệp gia. Những điều này toàn bộ đều ứng nghiệm… Mà mỗi khi ta nỗ lực muốn hồi tưởng lại quá khứ của mình thì một thanh âm luôn nói cho ta biết, nếu ta có thể đề thăng lực lượng được ta gọi là "Vô Thần quyết" đến tầng cao nhất, thì ta có thể tìm được quá khứ của mình, đồng thời trở về nhà của mình trước kia. Những cảm giác kỳ quái này đều bỗng tự nhiên xuất hiện, lúc có lúc không, hư vô mờ mịt, phảng phất như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn. Trong phần ký ức chưa biến mất kia của ta, có một loại lực lượng đặc thù gọi là "Linh hồn chi lực", có thể dựa vào loại lực lượng này thao túng vào sâu trong linh hồn mình hoặc người khác, thậm chí nhìn trộm hoặc thay đổi kí ức người khác, mà loại dự cảm kỳ diệu này có lẽ chính là một kiểu linh hồn lực lượng mang hình thức khác. Ngưng Tuyết nháy nháy mắt, chỗ hiểu chỗ không, nhưng vẻ bất an và áy náy trên mặt đều đã biến mất. Diệp Vô Thần nhẹ giọng nói: - Tuyết Nhi, chuyện của ca ca, nhất định phải toàn bộ giữ bí mật, được không? - Vâng! –Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu: - Muội nhất định sẽ giữ bí mật cho ca ca, ai cũng sẽ không nói cho biết.
|
CHƯƠNG 34: DIỆP GIA DIỆP THỦY DAO
Đình viện của Diệp Thủy Dao và của hắn chỉ cách nhau một bức tường, có chút ngoài dự liệu của Diệp Vô Thần chính là, bố cục đình viện trước mắt lại đơn giản hơn hắn quá nhiều, mặt đất trơ trụi chỉ có một chiếc bàn đá cùng bốn băng ghế đá ở xung quanh, và một hồ nước trong vắt ở bên cạnh, trong hồ có một gốc thanh liên khẽ nghiêng theo gió, nụ hoa đang sắp nở. Ngoại trừ những điều này, không còn cái gì khác. Hơn nữa, nơi đây yên tĩnh quá mức, càng giống như không có bất kỳ ai sống trong này. Diệp Vô Thần quét ánh mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười ấm áp, dẫn Ngưng Tuyết đi tới căn phòng hơi khép ở phía trung tâm. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng khép hờ đó ra. - Ra ngoài! Còn chưa bước vào, một thanh âm lạnh nhạt đến nỗi không bao hàm bất kỳ cảm xúc nào từ bên trong truyền ra, sau đó lại yên tĩnh, không còn thanh âm nào khác phát ra nữa. Ngưng Tuyết khựng chân, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn vè phía ca ca, sau đó bị Vô Thần nhẹ nhàng kéo vào. Bước chân Diệp Vô Thần không hề dừng lại, phảng phất như vốn không nghe thấy tiếng quát lạnh nhạt đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Mùi hương nữ nhân nhàn nhạt từ từ bay tới, Diệp Vô Thần hít nhẹ một hơi, ánh mắt hơi lướt qua khuê phòng của thiếu nữ này, sau đó nhìn về phía cô gái đang xoay lưng với họ. Nàng toàn thân mặc một bộ váy áo màu lam, váy dài phủ xuống che khuất đôi chân ngọc ngà, mái tóc đen dài lộng lẫy thỏa sức vắt trên vai, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người mình dây, cao ráo không thua Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần không khỏi thầm tán thưởng, không hổ là được liệt vào một trong ba đại mỹ nhân của Thiên Long Quốc, chỉ vẻn vẹn bóng lưng thôi đã là hội tụ của toàn bộ linh khí trong thiên địa. Mà nàng chỉ mới mười chín tuổi, lại có dáng người như thế, trong đám nữ tử tuyệt không thấy nhiều. Nên biết rằng Diệp Vô Thần tuy thoạt nhìn hơi gầy yếu, nhưng chiều cao… nếu dùng đơn vị trong ký ức để tính, cũng phải 1m75 trở lên. Trước mặt nàng lúc này trải một cuộn giấy trắng tinh, bàn tay trắng muốt khẽ lướt, nghe thấy tiếng bước chân, nàng không thèm quay đầu lại, mà lại lạnh nhạt lặp lại một câu: - Ra ngoài! - Nói thế nào ta cũng là đệ đệ của tỷ, một năm sống chết không ai hay, kẻ làm tỷ tỷ như tỷ chẳng những không đi nghênh đón, ngược lại vừa tới đã hạ lệnh đuổi khách. Ôi chao, thật khiến kẻ làm đệ đệ như ta thất vọng mà. –Diệp Vô Thần tán thưởng đôi tay mềm mại nhỏ nhắn ôn nhuận như ngọc, khiết bạch ngạo sương và nửa đoạn cổ trắng muốt mịn màng của nàng, rất là u oán nói. Hắn không gọi cha mẹ, nhưng tỷ tỷ này lại nói trôi chảy đến đỉnh điểm. Cô gái dừng cánh tay, rốt cuộc đã xoay người lại. Diệp Vô Thần cuối cùng cũng nhìn rõ chân diện của nàng, trong nhất thời, hắn bỗng cảm thấy thế giới trước mắt sáng lên rất nhiều, cõi lòng như có một cục đá ném vào, tạo nên vô số gợn sóng lăn tăn. Nàng ngũ quan tinh tế vô song, lông mi nhỏ xinh, dáng người đẹp tuyệt, đôi mắt đẹp khi ngó xung quanh tỏa ra khí độ cao sang, dáng vẻ thong thả xuất trần, nhìn qua hệt như tiên tử hạ phàm. Toàn thân váy lam tuy rằng hơi rộng, nhưng trước ngực vẫn nhô lên cao cao, khiến ánh mắt Diệp Vô Thần không tự chủ được dừng lại trên đó trong nháy mắt, cõi lòng cảm thấy mất mác. Chỉ là gương mặt nàng như phủ một lớp sương lạnh, không phải tức giận, mà là vô hình trung phóng thích ra vẻ lạnh lùng vô cùng xa cách. Cho dù nhìn thấy vị đệ đệ vốn tưởng rằng đã chết, tròn một năm không gặp này, trên mặt nàng vẫn nhìn không ra một tia vui mừng nào, ngược lại còn khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì khuê phòng của nàng chưa từng bị nam nhân tiến vào, dẫu là đệ đệ và phụ thân của nàng. Hơn nữa vị đệ đệ vừa mới trở về, hiện giờ đứng ở trước mắt nàng lại mang cho nàng một cảm giác xa lạ, dương như hắn đã thay xương đổi thịt vậy. - Trở về thì tốt, ra ngoài đi! Nàng phân biệt liếc Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết, thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói ra một câu sau đó lại xoay người. Cho dù là mái tóc trắng dung mạo tàn phá của Ngưng Tuyết cũng không hấp dẫn ánh mắt nàng dừng lại, phảng phất như hết thảy trên thế gian đều không thể nổi chút gợn sóng trong nội tâm nàng. Diệp Vô Thần nhún vai một cái… Đều nói tỷ tỷ là một nửa mẫu thân, vị tỷ tỷ này sao lại giống như một pho tượng băng, hơn nữa còn khó có thể làm tan vậy? Hắn lại không khỏi nhớ tới lúc trước Long Chính Dương từng cười khổ nói, dù hắn là Thái tử, Diệp Thủy Dao cũng chưa từng nhìn thẳng vào y một lần nào. Lúc này nàng chấp bút khẽ lướt, nương theo bút vẽ bay múa, từng ngọn núi hùng vĩ hiện ra trên giấy, mỗi ngọn núi đều vẽ từ chân núi đến đỉnh núi, từ đầu trang giấy đến tận cuối trang giấy, vách núi cheo leo, dài dằng dặc chiếm đầy bức vẽ. Cô gái chỉ mới mười chín tuổi này bất luận là vận bút, thấm mực, trình bày đều đã đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư, từng ngọn núi dưới tay nàng giống nhau như in, tràn đầy khí thế, khiến người ta nhìn như tự thân tới trước núi, ngửa đầu nhìn lên. Diệp Vô Thần không khỏi thầm lắc đầu, bút pháp của nàng tuy thành thạo nhưng thiếu mất một phần linh động, vẽ tuy là giống hệt vật thật lại thêm vài phần cứng nhắc. Có lẽ người của thế giới này phần lớn đều là như thế đi, ngay cả tiện nghi tỷ tỷ kia cũng không thể ngoại lệ. - Nữ nhân thường thích vẽ hoa vẽ nước, lại ít có nữ nhân thích vẽ núi. Vẻ cao ngạo và tràn đầy khí thế của núi có lẽ chẳng phải thích hợp với tỷ. Mà nếu tỷ hướng về núi xanh nước biếc cùng thế ngoại thanh tĩnh, thì có thể ra ngoài du sơn ngoạn thủy, hà tất phải một mình trong khuê phòng, gửi tình vào tranh chứ. –Thanh âm Diệp Vô Thần chậm rãi nói, sau đó lại lắc đầu thở dài: - Họa kỹ của tỷ tỷ đã xuất thần nhập hóa, tin rằng trên thế giới này người có thể thắng nổi tỷ tỷ đều không có mấy ai, chỉ là… Đáng tiếc, ý cảnh trong bức tranh không khỏi quá mức tạm bợ. Diệp Thủy Dao mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hời hợt vẽ, nhưng lông mày lại khẽ nhíu một cái. Bỗng nhiên, một bóng trắng vụt ra trước mắt nàng, một đôi tay mềm dẻo đã ụp lên tay phải nàng, nàng theo bản năng rút tay về. Vừa muốn quát lạnh, lại phát hiện bút vẽ của mình đã bị Diệp Vô Thần nắm ở trong tay, mà trên bàn không biết từ lúc nào đã trải lên một trang giấy trắng, che mất bức tranh chưa vẽ xong của nàng. - Tranh núi không phải đều cần ngọn núi đầy trang giấy, đội trời đạp đất, thậm chí không cần đi vẽ toàn cảnh của núi. Song song với nói chuyện, tay phải hắn đã bắt đầu vung vẩy mau lẹ, ánh mắt cúi gằm, sắc mặt bình tĩnh, mỉm cười nhàn nhạt, vẻ mặt Diệp Thủy Dao có chút hoảng hốt, lại không lên tiếng quát lạnh, mà rời ánh mắt lên trên giấy vẽ, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đôi tay hắn so với tay nữ nhân còn phải trắng gầy hơn, lúc này bởi tốc độ vung bút quá nhanh, thoăn thoắt trên một tờ giấy trắng, mà từng đám mây hình thù kỳ quái cũng bừng bừng trên giấy, trong hơn mười giây đã là sóng mây biến hóa kỳ lạ, muôn hình vạn trạng. Sau đó hắn chuyển thế bút, ở trên biển mây chấm chấm vài bút, vài ngọn núi cao thấp khác nhau lúc ẩn lúc hiện. Trong đôi mắt Diệp Thủy Dao bỗng phát ra dị quang, hắn căn bản không vẽ chân núi và eo núi, chỉ phác họa ra đỉnh núi nhàn nhạt như ẩn như hiện vào trong biển mây, lại khiến người ta không khỏi tưởng tượng và thán phục vẻ nguy nga hùng vĩ của núi non xuất hiện ngoài biển mây, so với toàn cảnh đơn thuần chỉ vẽ ra núi cao nguy nga, đỉnh núi đầy giấy thì ý cảnh của nó thật sự là cách biệt một trời một vực. Mà cả bức tranh, hắn chỉ dùng không đến một phút ngắn ngủi! - "Hưu đạo vân tế sơn hình ẩn Thắng tha bích lập nhất vạn nhận!" - Vẽ núi, trước tiên phải vẽ mây! –Diệp Vô Thần mỉm cười, thấm mực vào bút vẽ một lần nữa, sau đó đặt về tay Diệp Thủy Dao, bàn tay vô tư vuốt ve mu bàn tay của nàng một cái. Tay nàng mịn như tuyết, trơn bóng như ngọc.
|