Thiên Thần (Hỏa Tinh Dẫn Lực)
|
|
CHƯƠNG 35: NỖI LÒNG CỦA THỦY DAO
Ánh mắt Diệp Thủy Dao lưu chuyển, một lần nữa bắt đầu đánh giá vị đệ đệ vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Hắn vẫn là diện mạo không quá quen thuộc đó, chỉ là hơi chín chắn hơn so với trong ký ức. Vẫn là vẻ anh tuấn quá đỗi, nhưng đã không còn vẻ âm nhu và yếu đuối gần như nữ khí nữa, mà loáng thoáng lộ ra một loại khí chất tao nhã cao quý không thể nói rõ, thần thái có một vẻ ngạo nghễ toát ra tự nhiên, dường như chưa bao giờ đặt người ta vào trong mắt, lại rất kỳ dị không hề khiến người ta cảm thấy phản cảm. Mà đôi mắt vốn dĩ tràn đầy uể oải và vô thần kia lúc này lại sâu xa như biển cả, khi ánh mắt đụng phải lại khiến nàng có một cảm giác kì dị như muốn rơi vào trong đó vậy. - Là ai dạy ngươi? –Diệp Thủy Dao dời ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bức tranh vừa mới hoàn thành, gợn sóng trong lòng khẽ xao động. Nàng từ nhỏ đã làm bạn với tranh, vẽ núi chừng mười năm, tay từng vẽ qua hàng nghìn hàng vạn núi đồi. Mà chính bức tranh hoàn thành không đến một phút ngắn ngủi này lại khiến nàng cảm giác những ngọn núi dưới bút của mình mấy năm nay đều là những tác phẩm thô thiển khó lọt mắt. - Không thầy tự biết! Đây thực ra đều là những họa ý rất dễ hiểu, chỉ là tỷ tỷ một mực không phát hiện ra thôi. Thành công gõ cửa trái tim nàng, Diệp Vô Thần kéo một chiếc ghế qua, không chút khách khí ngồi xuống, sau đó ôm Ngưng Tuyết vắt ngang ngực mình: - Nàng tên Ngưng Tuyết, là muội muội đệ nhận. Tuyết Nhi, gọi tỷ tỷ đi. - Tỷ tỷ, xin chào… Muội tên Ngưng Tuyết. –Ngưng Tuyết khẽ vẫy cánh tay trắng mịn về phía nàng, sau đó có đôi chút thẹn thùng nở nụ cười. Diệp Thủy Dao sắc mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu một cái về phía nàng, ánh mắt lại rơi lên người Diệp Vô Thần, dường như muốn nhận rõ người này rốt cuộc có phải đệ đệ trong ký ức của mình hay không. - Tỷ tỷ, tỷ có phải rất bất mãn với việc mình sinh ra trong Diệp gia hay không? –Diệp Vô Thần đột nhiên hỏi, nói một câu không đầu không đuôi. Song những lời này lại khiến Diệp Thủy Dao ngơ ngẩn, sau đó dời ánh mắt nhìn ra chỗ khác, ánh mắt dần trở nên mê mang, không biết đang nghĩ gì. - Bất luận là đình viện hay căn phòng của tỷ tỷ, tuy rằng rất thanh nhã nhưng bố cục có phần đơn giản quá mức, đây chắc hẳn là tỷ tỷ cố ý yêu cầu chứ? Trên người tỷ tỷ không có bất cứ mùi son phấn gì cả, không thoa bất cứ loại phấn nào, thậm chí ngay cả trang sức đều không có một đồ. Đương nhiên, tỷ tỷ trời sinh đức hạnh, thần tiên hóa người, vốn dĩ không cần những tục vật này để trang điểm, nhưng điều này đối với một độc nữ sinh ra trong nhà đại phú đại quý mà nói thì có phần hơi không bình thường. Hơn nữa, đình viện lớn như vậy ngay cả một nha hoàn người hầu đều không có, là tỷ tỷ thích yên tĩnh, hay đang bài xích cái gì? - Mà ta mất tích một năm trở về, tỷ tỷ một chút ít quan tâm đều không có. Có lẽ nếu không phải những tiếng la ó kia đủ khiến tỷ tỷ nghe thấy, thì tỷ tỷ hiện tại hẳn là ngay cả ta đã trở về đều không biết. Có lẽ bình thường cũng rất ít nói chuyện với cha mẹ. Đối với thân nhân còn lạnh lùng như vậy, tỷ tỷ nhất định là nặng trĩu tâm sự. –Diệp Vô Thần lại nói thầm một câu: - Ở thế giới kia của ta, gọi là rào cản tâm lý, nghiêm trọng hơn thì gọi là hội chứng tâm lý. - Bao nhiêu nữ tử hao hết tâm tư, thậm chí không từ thủ đoạn leo lên trên để cầu phú quý, đối với phần lớn nữ tử mà nói, có thể trở thành một nha hoàn của Diệp gia cũng là chuyện tha thiết ước mong. Mà tỷ tỷ từ tấm bé đã đứng ở vị trí những nữ tử bình thường ngay cả ngửa mặt trông lên đều không dám, hiện giờ lại… ta nghĩ, có phải có chuyện gì đó xúc động đến tỷ tỷ, khiến tỷ tỷ bài xích thân phận của mình và Diệp gia có quyền thế số một số hai tại Thiên Long, mà hướng về cuộc sống yên ổn giản đơn hay không. Chỉ là thân phận của tỷ tỷ đã định trước không thể thay đổi, cho nên tỷ chỉ có thể phiền muộn trong lòng, lâu dần, tỷ đã từ từ đóng chặt cả trái tim lại. Nguồn: http://truyenyy.com Diệp Thủy Dao khẽ nhắm mắt, sâu kín nói: - Không ngờ rằng, người biết lòng ta lại là ngươi. - Đó là đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta là tỷ đệ mà! –Diệp Vô Thần cười hì hì híp mắt nói, bộ dáng y hệt một đệ đệ ngoan. - Vậy, tỷ tỷ nghe đệ đệ nói vài câu trong lòng được không? Trong lòng đệ nghĩ gì, nói không chừng cũng giống trong lòng tỷ tỷ nghĩ. Diệp Thủy Dao trầm mặc không nói, đôi mắt đẹp lấp lánh như một hồ nước trong, long lanh trong suốt động lòng người. - Một năm trước đệ bỗng nhiên biến mất ở Diệp gia, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều nhìn ra được có một cỗ thế lực đang nhằm vào Diệp gia ta. Không nói đến thế lực này là gì, nếu đệ thật sự cứ như vậy chết đi, hậu quả trực tiếp nhất chính là Diệp gia ngoại trừ tỷ tỷ đã không còn hậu nhân, mà tỷ tỷ chẳng những là nữ tử, hơn nữa nổi tiếng tâm trong sáng ít ham muốn, không tranh chấp với đời, nên căn bản không thể chèo chống nổi Diệp gia. Vậy thì kẻ được lợi trực tiếp nhất sẽ là ai đây? –Diệp Vô Thần ra vẻ thờ ơ nói. Diệp Thủy Dao hơi nhíu mày, đôi môi khẽ mở: - Ngươi là nói… Tiểu Vân? Diệp Vô Thần không trả lời, mà nói tiếp: - Vậy thì, rốt cuộc là ai đang nhằm vào Diệp gia ta? Hiện tại Thiên Long Thành ai không biết gia tộc có thể chống lại Diệp gia chỉ có Lâm gia và Hoa gia, mà Lâm gia và Diệp gia xưa nay luôn bất hòa. Không lâu trước kia, đệ từng đàm luận qua cục thế Thiên Long với một lão nhân ẩn cư mười lăm năm, ông ấy nói cho đệ biết mạnh nhất trong vài thế lực lớn là Diệp gia, lại không có Lâm gia. Nói cách khác, Lâm gia mười lăm năm trước vẫn là một gia tộc vô danh, trong mười lăm năm ngắn ngủi lại phát triển dũng mãnh như vậy. Hiện giờ tài lực, quyền lực, danh vọng đã đủ chống lại Diệp gia ta. Vậy thì, rốt cuộc là lực lượng gì đang thúc đẩy Lâm gia, mà Lâm gia vì sao phát triển nhanh như vậy, thậm chí vô tình trêu chọc Diệp gia ta làm địch, hết thảy những điều này thực sự không có nguyên nhân ư? Diệp Thủy Dao: - …… - Hiện giờ Lâm Cuồng tư cách già nhất của Lâm gia năm đó tuy cũng từng lập vài chiến công, nhưng so sánh với Diệp gia thì kém quá xa. Rồi sau đó con gái của Lâm Cuồng, cũng chính là muội muội ruột của Lâm Chiến gia chủ Lâm gia hiện giờ - Lâm Tú trở thành đương kim hoàng hậu, Lâm gia cũng theo nước thuyền lên, có điều tốc độ lên cũng thật quá mức, nhưng nếu có hoàng thất ở sau lưng không tiếc sức lực thúc đẩy và khống chế , thì giải thích dễ hơn nhiều. Một vài tình hình cơ bản về Lâm gia, đều là lúc trước Diệp Vô Thần thuận miệng hỏi Vương Văn Thù trên đường tới tiểu viện của mình, Vương Văn Thù đối với những nghi vấn của "đứa con" này đương nhiên là hỏi gì đáp lấy. Đồng tử Diệp Thủy Dao hơi co lại, lạnh nhạt nói: - Ngươi muốn nói gì? - Ta muốn nói, Diệp gia quyền thế quá lớn, lại không biết khiêm tốn và thu liễm, không biết công cao đè đầu chủ là đại kị của nhà binh. Hiện giờ Diệp gia gần như nắm giữ hơn 1/3 binh quyền của cả Thiên Long Quốc, danh vọng của hai đại mãnh tướng trong quân càng không ai bì nổi, được nhiều người ủng hộ, thậm chí phần lớn binh tướng đều lấy thân là thuộc hạ của Diệp gia tướng quân làm vinh quang. Diệp gia cường thịnh như thế, hoàng đế sao có thể an lòng. Nếu đệ là hoàng đế, sau khi đệ ngồi vững trên hoàng vị, chuyện đầu tiên phải làm chính là chèn ép Diệp gia. Đương nhiên, Diệp gia quá mức cường đại, lại chiến công vô số, trung thành tận tâm, ngoài mặt không thể giở giọng, cho nên… Nâng đỡ một gia tộc giằng co với Diệp gia, không cho nó lớn mạnh, sau đó dùng một loại phương pháp vô thanh vô tức khống chế cả Diệp gia vào trong tay, đây sẽ là kết quả hoàn mỹ đến cỡ nào. Diệp Thủy Dao: - ……
|
CHƯƠNG 36: DIỆP THẤT DIỆP BÁT
- Diệp gia quá trung thành, trung thành đến mức chưa từng hoài nghi hoàng thất mà họ tận hiến. Càng không có khả năng nghĩ qua muốn thay thế, nhưng trong cung đình vốn lúc nào cũng lục đục với nhau, kẻ có thể ngồi vững trên hoàng vị lại có mấy người không phải hạng giảo hoạt đa nghi. Mà Diệp gia còn, nếu đệ là hoàng đế, đệ nhất định sẽ ăn ngủ không yên. Đương nhiên, đây chẳng qua là những lời hoài nghi đệ thuận miệng nói ra, nói không chừng chỉ là đệ đang tự ảo tưởng mà thôi. Nghe hắn mặt mang nụ cười mỉm đĩnh đạc nói, ánh mắt Diệp Thủy Dao vẫn không biết từ khi nào đã rơi trên mặt hắn, nhất thời có chút sững sờ. Rất lâu sau, nàng mới từ từ nói: - Ngươi rốt cuộc có phải Tiểu Thần hay không!? Diệp Vô Thần lộ ra vẻ mặt vô tội: - Đệ đương nhiên là thật, tỷ sẽ không ngay cả đệ đệ của mình đều nhận không ra đấy chứ? Xem mu tay của đệ đi, đây là ấn kí chỉ đệ mới có, ngay lúc nãy, đệ còn bị ép nhỏ máu nhận thân đó… À đúng rồi, tỷ tỷ có thể còn chưa biết, đệ dạo trước hôm mê rất lâu, được Kiếm Thần tiền bối cứu, ngài dạy ta không ít thứ. Chỉ là sau khi đệ tỉnh lại chuyện ngày trước đều không nhớ nổi, hôm nay cũng là lần đầu tiên đệ thấy tỷ tỷ. Diệp Thủy Dao lại ngớ ra, đối mặt với nụ cười nhạt của hắn, ánh mắt của nàng bỗng hơi hoảng hốt, Diệp Thủy Dao tức tốc quay mặt qua chỗ khác, lạnh nhạt hỏi: - Ngươi vì sao nói với ta những điều này? - Bởi vì đệ biết, những chuyện này thực ra trong lòng tỷ tỷ sớm đã rõ rồi. Người đứng đầu thì hồ đồ, cộng thêm quá trung thành, phụ thân và gia gia của tỷ chưa bao giờ nghĩ đến những điều này, mà tỷ tỷ đã nghĩ tới, nhưng nhất định không nói ra miệng, cho dù nói cũng chỉ sẽ bị trách mắng. Cho nên tỷ dứt khoát không nghe không hỏi chuyện bên ngoài, lại lo lắng tương lai của mình và Diệp gia, dần dần bắt đầu oán hận mình sinh ra trong gia tộc như vậy, nên hướng tới về cuộc sống bình thường yên tĩnh, không phân tranh. Diệp Vô Thần thầm lắc đầu, cái gọi là cuộc sống bình thường thật sự tốt đẹp như tỷ tưởng tượng ư? Nếu tỷ sinh ra trong nhà bình thường, bất kể cái khác, chỉ dựa vào tướng mạo của tỷ, cả đời đời đều sẽ không thể an bình, không biết sẽ bị ép thành đồ chơi trong tay ai. Mà chính bởi sinh trong Diệp gia, tỷ mới có thể sống an lành như thế. Ôi nữ nhân… - Tỷ tỷ hẳn đã rất sớm phát giác ra, dòng nam đinh Diệp gia luôn dũng mãnh không gì sánh nổi, mà đệ chẳng những không thừa hưởng gien tốt đẹp của đời trước… À, cũng chính là đặc trưng, ngược lại từ bé đã yếu ớt lắm bệnh, điều này kể cũng có chút quái lạ. Mà Diệp gia sau tỷ tỷ và đệ, bất kể nỗ lực thế nào đều không sinh sản nữa, nói thật đây cũng không phải rất bình thường. Nếu đệ là hoàng đế, đệ cũng sẽ khiến loại chuyện này phát sinh không bình thường, tùy tiện thêm ít phụ dược là có thể rất dễ dàng làm được, tỷ tỷ thấy đúng không? Tỷ tỷ nên vui mừng vì sự lạnh lùng của mình, nếu tỷ tỷ năng lực xuất chúng, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thì mục tiêu của chúng không chỉ riêng mình đệ đâu. Nói cả ngày giời, Diệp Vô Thần hơi có chút khô miệng, hắn mỉm cười về phía Diệp Thủy Dao, ôm Ngưng Tuyết đứng dậy, sau đó đi về phía ngoài cửa: - Hôm nay đã quấy rầy tỷ tỷ, hôm nao lại tới thăm tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ nhớ đệ thì cũng phải tới tiểu viện của đệ ngồi chơi khi có thể nhé. - Những lời này ngươi có nói cho gia gia bọn họ hay không? –Diệp Thủy Dao hỏi. - Không, đệ sẽ không dùng miệng đi nói cho họ, đệ sẽ dùng sự thật để nói cho họ biết. Ánh mắt một mực dõi theo bóng lứng hắn, mãi đến khi hắn biến mất trong tầm mắt, Diệp Thủy Dao mới nhẹ nhàng ngồi xuống, cõi lòng vốn yên tĩnh như hồ sâu trong nhất thời lại khó khôi phục bình tĩnh. Sau khi ngồi trong im lặng rất lâu, nàng lặng lẽ lẩm bẩm: - Hắn thật là Tiểu Thần ư… Nghĩ tới người đệ đệ khi ấy ốm đau quanh năm, thân thể yếu ớt, tính cách càng yếu đuối không chịu nổi, rồi lại nghĩ tới vẻ cao ngạo và tao nhã cao quý loáng thoáng toát ra của hắn khi nãy, mỗi câu nói đều có thể đâm vào sâu trong nội tâm đã đóng kín của nàng, nàng tâm tư rối rắm lắc đầu, sau đó ánh mắt đọng trên bức "Biển mây núi" hắn vừa mới vẽ, rất rất lâu không dời mắt. Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết trở về tiểu viện, chờ họ không phải là Vương Văn Thù mà là hai tên sai vặt thần thái cung kính, thoạt nhìn không đến hai mươi tuổi, thấy hắn trở về, hai người họ vội vàng nghênh đón, gật đầu khom lưng nói: - Tiểu thiếu gia, Ngưng Tuyết tiểu thư, tiểu nhân tên Diệp Thất, đây là đệ đệ ruột của tiểu nhân, nó tên Diệp Bát, phu nhân nói chúng tôi sau này chính là người của thiếu gia ngài, chúng tôi sau này nhất định sẽ nghe lời tiểu thiếu gia… - Gọi ta thiếu gia, ta không thích xưng hô thêm một chữ "tiểu" ở trước. Còn nữa, sau này ở trước mặt ta không cần tự xưng tiểu nhân tiểu nhân gì gì kia, các ngươi rất nhỏ sao? –Diệp Vô Thần lạnh nhạt nói, sau đó không để ý tới chúng, kéo Ngưng Tuyết đi về phía thư phòng. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY - Vâng vâng. –Diệp Thất Diệp Bát cuống quít ứng tiếng, cắp đuôi đi theo. Trên dưới Diệp gia bây giờ ai chẳng biết tiểu thiếu gia này chẳng những không còn là tên bệnh tật đầy mình kia nữa, hơn nữa tính tình thay đổi rất lớn, vừa trở về đã bạt tai đại thiếu gia một cái, nhất định sẽ khó hầu hạ. Khi bị Vương Văn Thù gọi tới nội tâm họ thật là kêu khổ không thôi, ngay cả đại thiếu gia đều không nỡ đánh, lão gia và lão lão gia đều không nói gì, đánh họ chẳng khác nào chơi đùa. Hiện tại tiểu thiếu gia lên tiếng, họ nào dám nói nửa chữ "không". Diệp Vô Thần vừa mới ôm Ngưng Tuyết ngồi xuống, Diệp Thất liền vội vàng bưng một chén trà thơm đã pha sẵn đưa lên, cùng với mặt cười, nói: - Tiểu… A không, thiếu gia, ngài uống trà. Diệp Vô Thần gật đầu tiếp lấy, sau đó khẽ nhấm một ngụm, trà vào miệng hương thơm tràn ra bốn phía, xuống tận phế phủ, không khỏi nghĩ đến rượu thế giới này rất chán, nhưng trà lại không kém thế giới trong ký ức của mình kia chút nào. Hắn vừa nhấp vừa thuận miệng hỏi: - Tiểu Thất, Tiểu Bát, nhà các ngươi ở đâu, tên nguyên gốc là gì? Nam đinh một khi tiến vào Diệp gia, tại nội bộ Diệp gia chỉ có thể lấy "Diệp" làm họ, tên cũng dựa theo số thứ tự sắp xếp. Mà nha hoàn thì không cần. Diệp Thất trước tiên cúi người rồi nói: - Bẩm thiếu gia, tiểu nhân… Tôi và Tiểu Bát đều là nhân sĩ Thừa An Thành ở phương Nam, là huynh đệ ruột thịt, tôi ngày trước tên Dương Điên Phong. Phụt~~~ Nước trà đã sắp trôi tới yết hầu bị Diệp Vô Thần phun một ngụm hết ra ngoài, bắn tung tóe lên mặt, lên y phục Ngưng Tuyết, nơi nào cũng có. Hắn một bên luống cuống tay chân đặt chén trà xuống giúp Ngưng Tuyết lau nước, một bên kịch liệt ho khan, ngay cả nước mắt đều suýt chút nữa ứa ra. Phản ứng khoa trương của Diệp Vô Thần khiến Diệp Thất thấp thỏm một hồi, gã luống cuống cười xòa nói: - Để thiếu gia chê cười rồi, khi gia phụ đặt tên này cho tôi là hy vọng tương lai tôi có thể làm quan lớn, nhưng hiện tại… A không, có thể hầu hạ thiếu gia là vinh hạnh của tôi, là phúc phận tu mấy đời của tôi. - Vậy Tiểu Bát thì sao? Tên là gì? –Diệp Vô Thần lắc lắc cổ mình, rốt cuộc đã làm tiêu tan sự khó chịu trong yết hầu. - Bẩm thiếu gia, tên của tôi là Dương Cao Phong. –Diệp Bát cúi đầu trả lời. Trên trán Diệp Vô Thần ứa mồ hôi lạnh. Điên Phong, Cao Phong, cái tên khí thế hùng hồn biết nhường nào, đáng tiếc cha họ thế nhưng lại họ Dương**. Dương Điên Phong, Dương Cao Phong, lão cha này phải có tài cỡ nào mới đặt nổi những cái tên có tài cỡ đó chứ. **: từ đồng âm: Dương/cây dương và Dương/dê cừu.
|
CHƯƠNG 37: THIÊN THẦN BỐN THẦN
Diệp Vô Thần vung tay: - Các ngươi đi xuống trước đi, ta tạm thời không có việc gì… À, khoan đã, hỏi các ngươi mấy vấn đề. –Diệp Vô Thần bỗng nghĩ tới gì đó, lại kêu bọn họ lại. - Thiếu gia ngài hỏi. - Đương kim hoàng đế tên gọi là gì? - Điều này… -Hai huynh đệ đối mặt nhìn nhau, đều ấp a ấp úng nói: - Thiếu gia, tên húy của hoàng đế, chúng ta… - Hỏi các ngươi thì các ngươi cứ nói là được, lại không có người ngoài nghe thấy. –Diệp Vô Thần sắc mặt không vui. - A vâng, tên thật của hoàng đế gọi là… Long Dận. - Vậy hoàng đế đời trước thì sao? - Tên Long Chính. - Ồ. -Diệp Vô Thần thầm nghĩ, thì ra Long lão gia tử tên Long Chính. Ông ta cũng xem như một người khám phá hồng trần, chưa tới trung niên đã bỏ ngôi vị để cho con mình, sau cùng thậm chí ngay cả vinh hoa phú quý đều không cần, ẩn cư phía bắc Thiên Long, cam tâm làm một lão nhân bình thường không tranh giành với đời, cũng rời xa vòng xoáy quyền lợi và đấu tranh. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com Long Dận, tuy chưa gặp qua nhưng y có lẽ sẽ là một hoàng đế hợp cách, có hết thảy thủ đoạn đế vương nên có. Mà Long Chính Dương, năm năm luyện tâm đã gột đi một vài thứ đế vương nên có trên người y. Tuy rằng y hiện tại rất thành khẩn gọi mình là huynh đệ, nhưng nếu sau khi y thật sự trở thành đế vường thì… Diệp Vô Thần lúc ở kiếp trước thiên tư cao dọa người, trước bảy tuổi đã cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú không loại nào không đạt tới thành tựu kinh người. Càng thông hiểu lịch sử nhân văn cổ kim, lấy sự đúc kết của hắn, tuyệt đối không có khả năng trở thành huynh đệ bằng hữu trên ý nghĩa với đế vương, bằng không sẽ không có hai kết cục. Dù là trong "Lộc Đỉnh Ký" hư cấu, Khang Hi và Vi Tiểu Bảo khi ấy là một đôi huynh đệ thuần khiết biết nhường nòa, kết quả cuối cùng vẫn là Khang Hi giết Vi Tiểu Bảo--- tuy rằng Vi Tiểu Bảo đã dùng kế "kim thiền thoát xác" để trốn thoát. - Vậy ta hỏi các ngươi câu nữa, nếu Thiên Long hoàng thất đã sử dụng họ Long, vậy thì có phải ý nghĩa rằng Thiên Long Quốc chúng ta thật sự có Long tồn tại hay không? –Diệp Vô Thần hỏi. Hai huynh đệ Diệp Thất Diệp Bát mở to mắt, bị câu hỏi này của Diệp Vô Thần chấn kinh không nhẹ. Nghe đồn thiếu gia đã mất trí nhớ, nhưng thế này thì cũng mất quá nghiêm trọng rồi. - Thiếu gia, truyền thuyết bắt đầu từ rất rất lâu trước kia, trong Thiên Diệt Hỏa Sơn ở cực nam Thiên Long Quốc chúng ta có một con Thần long cực lớn ngủ say, tên gọi Cực Viêm Thiên Long, nó đời đời kiếp kiếp bảo vệ cả Thiên Long Quốc. Mà Thiên Long Quốc cũng bởi con Cực Viêm Thiên Long này mà đặt tên. - Ồ? Vậy có người từng thấy chưa? Diệp Thất lắc đầu: - Chưa từng có người thấy qua, chỉ là truyền thuyết rất rất lâu trước kia lưu truyền tới nay. Thiên Diệt Hỏa Sơn có thể nói là nơi nóng nhất cả Thiên Thần đại lục, người bình thường ngay cả tới gần đều không chịu được, càng đừng nói xâm nhập. Lúc ấy có rất nhiều cao thủ muốn hái Thiên Diệt Hỏa Long Quả sinh trưởng ở phụ cận trung tâm núi lửa nhưng đều táng thân ở trong đó. - Nơi nóng nhất… Hỏa diễm nguyên tố ở đó nhất định cực kỳ sôi sục. –Diệp Vô Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó bất chợt hỏi: - Nơi linh khí dồi dào nhất Thiên Thần đại lục là ở đâu? - Linh khí dồi dào nhất? –Diệp Thất và Diệp Bát vẻ mặt mù tịt. - Nói như thế này nhé, Thiên Thần đại lục có những nơi nào khá đáng sợ, chẳng hạn giống như Thiên Diệt Hỏa Sơn vậy. - Nơi đáng sợ nhất… -Diệp Thất gãi gãi đầu, vừa vắt óc suy nghĩ vừa nói: - Tôi biết cũng không phải rất nhiều, chỉ nghe nói cực bắc Thương Lan Quốc nằm ở phía Bắc Thiên Thần đại lục lạnh dọa người, hơn nữa trải khắp đủ mọi loại hàn băng mãnh thú, người bình thường tuyệt không dám đi nơi đó, chỗ đó tương truyền còn có một tòa Tuyết Nữ Cung, sống bên trong là Tuyết Nữ được xưng thiên hạ đệ nhất thần y, có rất nhiều người vì cầu y mà bị chết cóng ở đó. - Đại Phong Quốc nghe nói có một đoạn nhai khổng lồ dài liên miên vài chục dặm, tên gọi Đoạn Hồn Uyên, sâu không thấy đáy, người của Đại Phong Quốc từng thử đo độ sâu của nó, nhưng bất kể dùng phương pháp gì đều không chạm tới đáy của nó. Mà một vài người dùng dây thừng xuống thử đều biến mất giữa không trung, mọi người kéo lên chỉ là dây thừng trống trơn, không một ngoại lệ. - Cực nam Quỳ Thủy Quốc có một Mê Thất Chi Địa người vào người chết, năm ấy ngay cả một Thiên cấp cao thủ của Quỳ Thủy Quốc sau khi tiến vào đều không trở ra. Truyền thuyết nói có vô số thượng cổ hung thú hết sức hung tàn lởn vởn trong đó. - Những địa phương này đều rất đáng sợ, có điều… -Diệp Bát chen miệng nói: - Nói đến địa phương đáng sợ nhất, nơi đâu cũng không bằng Phong Ma Tháp của Thiên Long Quốc chúng ta! Nhắc tới Phong Ma Tháp, Diệp Thất cũng vội vàng gật đầu, trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ sợ sệt: - Phong Ma Tháp ở ngay trong khu rừng rậm đen cách thành tây Thiên Long Thành hơn mười dặm, lúc đầu đó là nơi Thiên Long Quốc chúng ta dùng để giam giữ một ít trọng phạm thực lực cường đại, nhưng từ khi Thiên Thần đại lục bốn đại Thần cấp cường giả chế phục Thiên Phạt Chi Nữ sau đó đồng thời nhốt nàng vào Phong Ma Tháp mười năm trước, nơi đó đã trở thành địa phương đáng sợ nhất khủng khiếp nhất… Hôm đó, người vốn dĩ đang trông coi Phong Ma Tháp toàn thân đầy là máu chạy ra ngoài, một bên nói "tất cả đều chết rồi… đều chết rồi", sau đó… sau đó thân thể bỗng nổ tung…Rồi sau này, bất kể là ai tiến vào đó, hoặc vĩnh vĩnh không trở ra, hoặc sau khi trở ra thấy người thì cắn, qua không được bao lâu cũng sẽ lập tức chết. Hiện tại nơi đó đã thành cấm địa ai cũng đều biết của Thiên Thần đại lục, đừng nói tiến vào, ngay cả tới gần đều không dám, nếu đi về phía Đông, người bình thường thà đi vòng đường xa cũng tuyệt không đi qua rừng cây đen kia. - Thiên Phạt Chi Nữ kia thật sự đáng sợ như vậy? Nàng bộ dáng thế nào? –Diệp Vô Thần rất có hứng thú hỏi. - Không biết, bởi vì ngoại trừ bốn ngươi như Thần kia, những người nhìn rõ nàng bộ dạng thế nào đều đã chết rồi. –Diệp Thất rụt cổ đáp. Đây là lần thứ hai Diệp Vô Thần nghe thấy cái tên "Thiên Phạt Chi Nữ", lần đầu tiên là từ trong miệng Sở Kinh Thiên, tin tức hai lần nhận được đều không hề khác nhau là mấy, cũng khiến hắn đối với "Thiên Phạt Chi Nữ" ai nấy đều kinh sợ này sinh ra hứng thú càng ngày càng nồng đậm. - Vậy bây giờ hãy nói qua cho ta, bốn cao thủ Thần cấp kia là những ai? –Diệp Vô Thần bưng chén trà lên, nhẹ nhàng bón cho Ngưng Tuyết. - Bốn đại Thần cấp cao thủ này, một người là Kiếm Thần Sở Thương Minh của Thiên Long Quốc chúng ta, truyền thuyết năm đó Thiên Long Quốc ta gặp nguy cơ, chính là Kiếm Thần tay cầm Thương Minh Kiếm bố trí Kiếm Thần trận ở chiến trường biên giới, lấy sức một người dọa lui mười vạn đại quân, khiến Đại Phong Quốc mấy năm nay không còn dám tùy tiện xâm phạm Thiên Long Quốc chúng ta nữa, Kiếm Thần là nhân vật thần thoại mà Thiên Long Quốc ta ai cũng không thể quên. Một người là Chiến Thần Phong Triêu Dương của Đại Phong Quốc, hắn là người duy nhất trong bốn đại Thần cấp cường giả giao sinh mệnh cho quốc gia, năm đó bởi vì một lời thề mà phát thệ cả đời bảo vệ hoàng thất Đại Phong Quốc, cho nên mấy năm nay hoàng cung Đại Phong Quốc chưa từng có một thích khách nào xuất hiện qua, khiến Đại Phong Quốc tiếc nuối chính là hắn chỉ bảo vệ, không nghe lệnh, càng sẽ không lên chiến trường. - Người tiếp là Tuyết Nữ của Tuyết Nữ Cung tại Thương Lan Quốc, nàng chẳng những là thiên hạ đệ nhất thần y, mà còn là một cường giả khủng khiếp có được thực lực Thần cấp, nghe đồn chỉ cần nàng vung tay một cái, là có thể dễ dàng đóng băng một đội quân khổng lồ. Còn có một người tên gọi Vũ Tiều Tụy của Quỳ Thủy Quốc, chỉ là nghe đồn hắn cực ít xuất hiện, bình thường đều là tới không để lại vết, đi không để lại dấu, thân như quỷ mị. Thậm chí chưa ai từng thấy qua bộ dạng của hắn thế nào. - Bốn đại Thần cấp cao thủ vốn dĩ không tiếp xúc lẫn nhau, nhưng bởi vì Thiên Phạt Chi Nữ năm đó quá đáng sợ, bốn người bọn họ cuối cùng đã liên thủ, chiến đấu trọn một đêm sau đó mới chế phục được nàng, đồng thời dùng Phong Ma Liên phong tỏa nàng lại… À, thiếu gia, Phong Ma Liên đó là Nam Hoàng Tông kia đưa cho, nói là thượng cổ kỳ vật gì đều có thể khóa, chỉ có Nam Hoàng Chi Kiếm gì gì kia mới có thể chặt đứt.
|
CHƯƠNG 38: TIỂU LỤC
Thiếu gia hỏi ra hết vấn đề này đến vấn đề khác, Diệp Thất nửa cúi lưng nói lâu như thế nhưng nào dám kêu một tiếng đau lưng mỏi chân. Diệp Vô Thần thỏa mãn gật đầu, ghi tạc mấy cái tên và đặc trưng, mà một câu sau cùng của Diệp Thất càng khiến cõi lòng hắn chấn động mạnh. Những câu hỏi muốn biết đã gần hết, Diệp Vô Thần vừa chuẩn bị bảo họ lui xuống thì phía cửa bỗng truyền tới một hồi tiếng bước chân rất rất nhẹ, Diệp Vô Thần thậm chí từ trong tiếng bước chân này nghe ra nỗi thấp thỏm và dè dặt. Rất nhanh, một thân ảnh nhỏ xinh yếu đuối xuất hiện trước cửa, đây là một thiếu nữ thoạt nhìn khoảng mười sáu tuổi, cả người mặc y váy dài màu xanh nhạt, thanh lệ đáng yêu. Nhìn thấy Diệp Vô Thần, nàng cuống quít cúi đầu, sau đó hơi khom người: - Tiểu nữ gặp qua thiếu gia, tôi tên Tiểu Lục, phu nhân sai tôi về sau tới hầu hạ cho tiểu thiếu gia và Ngưng Tuyết tiểu thư. Cách cự ly vài bước chân, hắn đều có thể nghe thấy tiếng trái tim tiểu thị nữ kia đập "thình thịch", không khỏi rất bực dọc nghĩ: không phải chỉ tát tên gia hỏa muốn ăn đòn kia một cái thôi sao, thậm chí đều sợ ta như vậy? Trong lòng Diệp Thất Diệp Bát đều nguội lạnh, khóc không ra nước mắt. Nha hoàn nhỏ tuổi nhất, lanh lợi nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, biết lấy lòng người nhất trong Diệp phụ không ngờ lại bị phái tới hầu hạ tiểu thiếu gia… Xong rồi, mình một chút cơ hội đều không còn nữa, đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ trong phủ ngắm trăng khóc rống đây. Đối với thiếu gia gia tộc lớn mà nói, tác dụng lớn nhất của thị nữ là gì? Là ấm giường, ấm giường đó! - Ồ? Mặc y phục xanh thì gọi là Tiểu Lục? Chẳng nhẽ trong tỷ muội của ngươi còn có người tên là Tiểu Tử, Tiểu Hồng, Tiểu Hoàng… Tiểu Bạch?-Diệp Vô Thần mỉm cười hỏi. - Bẩm tiểu thiếu gia, tên gốc của tiểu nữ đã gọi là Tiểu Lục rồi. Thấy vị tiểu thiếu gia này tính tình dường như không nóng nảy, không có tư thế lỗ mũi hếch lên trời như trong tưởng tượng, ngược lại trong thanh âm còn lộ ra một sự ôn hòa khiến người ta ấm lòng, cõi lòng Tiểu Lục vốn dĩ sợ hãi bất an rốt cuộc không còn thấp thỏm như vậy nữa, mà bắt đầu len lén quan sát vị tiểu thiếu gia trước mắt, vừa nhìn, nhất thời cảm thấy tim mình đập càng thêm nhanh, bởi vì nàng chưa từng thấy qua nam tử anh tuấn tuyệt luân như thế, mà Diệp Vô Thần cũng đang mỉm cười đánh giá nàng, khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn, Tiểu Lục liền cúi đầu như chạm phải điện, tim đập như hươu chạy. Tướng mạo và khí chất cao quý loáng thoáng toát ra của Diệp Vô Thần đối với thiếu nữ ngây thơ chớm yêu này mà nói có lực sát thương trí mạng. Nữ nhân có thể chỉ dựa vào một gương mặt là có thể chinh phục nam nhân, mà câu nói này dùng trên người nam nhân cũng chẳng phải không thể được. Tiểu Lục một tháng trước mới vào Diệp gia, lần này là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Thần thiếu gia của Diệp gia. Lúc trước là hầu hạ cuộc sống hằng ngày của Vương Văn Thù, đồng thời được nàng rất yêu thích. Cũng bởi vậy, nàng mới đưa nha đầu mình thích nhất này đi hầu hạ con trai nàng. - Sau này đừng gọi ta là tiểu thiếu gia, phải gọi ta thiếu gia, bởi Diệp gia chỉ có một thiếu gia là ta, rõ chưa? - A… Vâng. - Được rồi, ta bây giờ muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi xuống đi. Đúng rồi, Tiểu Lục, ngươi về nói với phu nhân một tiếng sau này cứ dời luôn đến căn phòng cách vách ta mà ở, Tiểu Thất Tiểu bát cũng chuyển tới đi, sau này có việc tiện gọi các ngươi. Ba người ứng tiếng lui xuống, đồng thời nhẹ nhàng kéo cửa phòng lại. Vô Thần đứng dậy đi tới phòng ngủ, sau đó đặt Ngưng Tuyết lên chiếc giường lớn đó. Ngưng Tuyết hoan hô một tiếng, nhoáng cái đã ngã uỵch lên chăn mềm, đồng thời rất hưởng thụ lăn qua lăn lại trên giường, mang theo tiếng cười duyên thanh thúy: - Ôi chao, giường thật lớn, thật mềm, thật sự rất thoải mái! Diệp Vô Thần lộ ra nụ cười hài lòng: - Tuyết Nhi sau này đã có thể ngủ trên đó mỗi ngày rồi, thích không? Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com Trước kia, nàng ngủ trên mặt đất ẩm ướt lót lá cây, sau khi được Vô Thần dẫn về, hai người cùng nhau ngủ trên chiếc giường gỗ cứng nọ, trên đường tới Thiên Long Thành, hai người khi thì ở trọ, khi thì ngủ ngoài trời. Hiện giờ, một chiếc giường hết mức bình thường trong mắt nhà đại phú đại quý, lại trở thành thiên đường của thiếu nữ này. - Thích, rất thích! –Thân thể nhỏ nhắn của Ngưng Tuyết nằm sấp trên đó, thoải mái gần như không muốn nhúc nhích, sau khi tinh thần và thể xác hoàn toàn được thả lỏng, sự mệt mỏi tích lũy lâu dài tới nay cùng lúc ập đến, khiến toàn thân nàng mềm nhũn rất muốn ngủ say không tỉnh lại nữa: - Ca ca, muội bây giờ rất muốn ngủ, ca ca ôm muội… Vô Thần cởi hai chiếc giầy của nàng xuống, lộ ra cặp chân bó như ngọc mài. Đồng thời đạp tung giầy của mình, ôm Ngưng Tuyết nằm trên giường, nhẹ nhàng thở một hơi, toàn thân dâng lên một trận mỏi mệt. Mấy ngày nay, hắn đích xác rất mệt. Chẳng những bôn ba suốt dọc đường, hơn nữa nội tâm không giờ phút nào không tính toán và băn khoăn. Hắn không có quá khứ, hơn nữa từ thế giới quỷ dị trước kia xuất hiện ở thế giới này, hắn làm sao có thể thật sự tĩnh tâm xuống được. - Tuyết Nhi, chúng ta có nhà rồi. –Hắn nhắm mắt, nhẹ giọng nói. - Ưm… Ngưng Tuyết như nói mê ứng tiếng. - Tuyết Nhi, muội cảm thấy ta nên tiếp tục làm một tên ma ốm trầm lặng, hay là làm một tên thiếu gia kiêu ngạo hống hách thì tốt đây. - Chỉ cần là ca ca… Tuyết Nhi đều thích. Có điều, Tuyết Nhi không muốn ca ca sinh bệnh… - Ừm, nếu Tuyết Nhi đã không muốn… Vậy thì hoàn toàn kiêu ngạo hống hách là được, với tính cách của ta, ẩn nhẫn đối với ta mà nói thật sự là quá khó khăn. - ……. Mũi Ngưng Tuyết khẽ động, hô hấp đều đều, nằm trong ngực Vô Thần từ từ ngủ đi. - Kiêu ngạo, so với trầm mặc ẩn nhẩn phải khó hơn gấp trăm ngàn lần. Tuy rằng nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nhưng ta há có thể làm kẻ tầm thường. Nếu vận mệnh đã an bài ta tới đây, vậy thì trước khi rời đi, ta phải khiến cả Thiên Thần đại lục đều nhớ kỹ tên ta! - Tiểu thiếu gia của Diệp gia, ngươi trước kia làm quá nhiều người khinh thường, hiện giờ hãy để ta lấy thân phận ngươi cho ngươi nổi danh. Ngươi dưới chín suối sẽ cảm ơn ta, hay là oán hận ta đây. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin, hắn gạt hết tất cả tạp niệm trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tĩnh lặng. Máu trong người hắn đã quyết định hắn chắc chắn là một kẻ không cam chịu tịch mịch, cũng quyết định cả cuộc đời hắn. …………………………………………� � �……… - Thiếu gia, phu nhân gọi ngài tới ăn tối. Tầm chiều, tiếng gọi nhỏ của một thiếu nữ đã đánh thức hắn từ trong mộng tỉnh lại, Diệp Vô Thần mở mắt, lặng lẽ đứng dậy, gật đầu cho Tiểu Lục lui xuống, lúc này mới nhẹ nhàng lay tỉnh Ngưng Tuyết. Không biết đã ngủ bao lâu, lúc này ngoài trời đã lờ mờ tối, thời gian hẳn đã là sau hoàng hôn. Diệp Vô Thần dẫn theo Ngưng Tuyết, sai Tiểu Lục dẫn họ tới phòng ăn trang trí xa hoa quá mức kia. Khi trời về đêm, Diệp gia trong một năm bi thảm rốt cuộc lại nghênh đón "bữa cơm đoàn viên" đã lâu. Đương nhiên, trong "bữa cơm đoàn viên" này thiếu đi Diệp Thủy Dao đã quen một thân một mình, thêm một người chỉ lo dùng bữa là Ngưng Tuyết và Diệp Vô Vân. Không khí trên bàn ăn vô cùng hòa thuận, "người một nhà" ấm áp vui vẻ, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười đủ mọi hình thức. Diệp Vô Thần tuy rằng vẫn không gọi ra phụ mẫu gia gia, nhưng đối với họ cũng rất là cung kính, rất có bổn phận làm con, đối với Diệp Vô Vân cũng là mặt cười nghênh đón, phảng phất như sự kiện cái tát hồi trưa chưa từng phát sinh. Diệp Vô Vân càng biểu hiện ra vẻ ôn hòa trầm tĩnh như ngày thường, đối với mỗi người đều thân thiết như vậy, thậm chí hơi mang theo chút khiêm tốn, dường như hoàn toàn không để ý tới cái bạt tai kia. Con chó đáng sợ nhất không phải chó điên, mà là con chó bị đánh một gậy sau đó vẫn không sủa. Diệp Vô Thần nheo mắt nhìn về phía Diệp Vô Vân, gã vừa hay cũng nhìn về phía hắn với khuôn mặt tươi cười. Nhất thời, vẻ tươi cười trên mặt Diệp Vô Vân hoàn toàn cứng đờ, toàn thân không biết nguyên do đột nhiên lạnh toát, bởi vì ánh mắt trong một cái chớp của Vô Thần khiến gã phảng phất như nhìn thấy một con rắn độc vô cùng độc. Mà cái chớp mắt tiếp theo, loại cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Gã ngơ ngác một hồi lâu, tin chắc rằng lúc nãy không phải là xuất hiện ảo giác.
|
CHƯƠNG 39: DO THÁM TRONG ĐÊM
Trên bàn ăn, Diệp Vô Thần đem chuyện lúc trước, có thể nói đều đại khái nói một lượt. Sau bữa ăn Vương Văn Thù lại kéo hắn hỏi này hỏi nọ, nhất là sự kiện liên quan về nửa tháng trước hắn suýt nữa toi mạng. Diệp Vô Thần thoải mái đối đáp toàn bộ, không có bất kỳ sơ hở nào, chờ khi hắn trở về tiểu viện của mình thì đã là trăng non nhô cao, trời đêm rải đầy sao rồi. Tiểu Lục vẫn luôn đỏ mắt chờ mong hắn trở về rốt cuộc thở nhẹ một hơi, đỏ mặt nói: - Thiếu gia, nước tắm đã rót đầy rồi, trước tiên để tôi hầu hạ thiếu gia tắm rửa. Hai tay Tiểu Lục lúc này nắm chặt chéo áo, không tự giác xoắn lại, đầu hơi cúi, ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn, hiển nhiên là lần đầu tiên hầu hạ một chủ nhân nam tắm rửa, nội tâm khẩn trương bất an. Diệp Vô Thần lắc đầu: - Không cần đâu, ta tự mình làm được rồi. Tiểu Lục thở một hơi nặng trĩu, nội tâm lại vô cớ sinh ra chút cảm giác mất mác quái lạ: - Ngưng Tuyết tiểu thư cũng chuẩn bị xong rồi, ngay ở trong phòng tôi, vậy tôi hầu hạ Ngưng Tuyết tiểu thư tắm rửa… Có thể chứ? - Không cần, ta tắm cho Tuyết Nhi là được. Tiểu Lục, bên này không cần ngươi quan tâm nữa, ngươi tắm qua sau đó ngủ sớm chút đi. –Diệp Vô Thần dẫn Ngưng Tuyết đi vào phòng ngủ, sau đó kéo cửa, cài cửa vào. Đôi mắt Tiểu Lục trợn trừng, miệng nhỏ cũng há to rất khoa trương, trái tim càng đập thình thịch thình thịch… Chẳng nhẽ thiếu gia lại thích hài tử nhỏ như vậy… - Nước nóng không? - Hơi nóng chút. -Được, nhìn ca ca này. –Diệp Vô Thần đặt tay vào trong nước, lòng bàn tay lấp lóe lam quang mỏng manh, nhiệt độ nước cũng bắt đầu giảm xuống thong thả. - Như thế được chưa? - Ưm, bây giờ vừa rồi, hì hì! Bộ váy liền không biết tài liệu gì làm thành nọ hờ hững nằm trên giường, Ngưng Tuyết đứng trong chiếc bồn tắm đối với thân thể nhỏ xinh của nàng mà nói thì quá mức "khổng lồ", chỉ lộ ra cái đầu nhỏ dăng đầy bọt nước và bờ vai thon gầy trắng muốt như tuyết, hơi nhắm mắt hưởng thụ hai tay Diệp Vô Thần dao động trên thân thể nàng. - Lúc nào cảm thấy lạnh phải nói với ta. Hai tay Diệp Vô Thần đảo qua mỗi một tấc da trên thân thể nàng, xúc cảm trắng muốt kinh người. Đây đã không phải lần đầu tiên hắn tắm rửa cho Ngưng Tuyết, nhưng mỗi lần đều phát hiện thấy thân thể nàng luôn không nhiễm bụi trần như vậy, mềm nhẵn như ngọc mài thành, có lẽ tắm rửa đối với nàng mà nói thực ra là dư thừa. Tuy rằng đã về đêm nhưng trong phòng vẫn sáng như ban ngày, hai hạt châu màu trắng cực lớn treo trên nóc phòng phát ra bạch quang sáng ngời nhưng không chói mắt. Thiên Thần đại lục đương nhiên sẽ không có đèn điện, mà hai hạt châu phát sáng này cũng không có khả năng là thiên địa chí bảo Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, mà là một loại quang minh ma pháp đăng cao cấp. Trong đội ngũ Ma pháp sư thưa thớt, có một loại Quang minh Ma pháp sư càng thưa thớt hơn, ma pháp của họ không có năng lực công kích gì, chỉ có năng lực chữa trị đơn giản. Mà hiểu biết của Thiên Thần đại lục đối với Quang minh Ma pháp sư đại đa số tập trung lên Ma pháp đăng. Họ có thể thông qua áp súc ánh sáng và rót Quang minh nguyên tố vào trong vật dẫn đặc chế, để họ có thể phát ra ánh sáng trong thời gian dài. Những vật dẫn này có thể trở thành Ma pháp đăng vô cùng kỳ quặc. Càng là Quang minh Ma pháp sư cường đại thì càng có thể chế tạo ra Ma pháp đăng phát ánh sáng trong thời gian càng dài hơn. Đương nhiên, gia đình phổ thông không dùng nổi thứ này, loại có thể phát ra ánh sáng một tháng như trong phòng Diệp Vô Thần càng chỉ có cực ít người mới dùng nổi. Ngưng Tuyết hệt như một tiểu yêu tinh bị nguyền rủa, gương mặt bị nguyền rủa nhưng lại có thân thể hoàn mỹ như yêu tinh vậy. Da thịt trắng bóc, eo thon như liễu, thân hình cực kỳ nhỏ nhắn, mà cặp vú nhỏ trước ngực hơi hơi có chút nhô lên, nõn nà như măng non mới nhú, cái đỉnh hơi hơi nhô lên đó lúc này đang dăng những giọt nước tùy thời đều có thể rơi xuống, hai chấm đỏ hồng như hai viên bảo thạch màu hồng nhạt, so với giọt nước kia còn long lanh hơn. Trong mắt Diệp Vô Thần chỉ có sủng ái và tán thưởng, không tồn tại bất kỳ sự dâm tà nào. Hắn và Ngưng Tuyết đều hưởng thụ loại cảm giác thân cận nhất này, chung sống với nhau trong một tháng ngắn ngủi, hai người cùng không có quá khứ đều nương tựa lẫn nhau, thậm chí trải qua sinh ly tử biệt, hiện giờ sớm đã tuy hai mà một. - Ca ca, lần nào cũng là huynh tắm cho muội, vì sao chưa bao giờ để muội tắm cho ca ca thế? –Ngưng Tuyết ngửa mặt hỏi. - Bởi vì ta không cần tắm. –Vô Thần tùy tiện nghịch cái mông mịn màng nhỏ xinh của nàng, mỉm cười đáp. - Không cần? Vì sao lại không cần? –Ngưng Tuyết vẻ mặt tò mò, đồng thời hất nhẹ mái tóc trắng dài một cái, vung vẩy ra từng mảnh trắng huyễn lệ. - Bởi vì thân thể ca ca sẽ tự động gạt bỏ các loại chất bẩn, sẽ không bẩn, ngay cả y phục đều không bẩn. –Diệp Vô Thần một bên nói, tay phải rời khỏi thân thể Ngưng Tuyết, kề lên mặt nước, lòng bàn tay hơi lóe hồng quang, phóng ra nhiệt độ, khiến nước ấm hơi biến lạnh vài phần. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com Hơn mười phút sau, Diệp Vô Thần ôm Ngưng Tuyết đang trần truồng từ trong nước, lau khô kỹ càng thân thể nàng, sau đó đặt lên trên giường, đắp chăn mỏng lên. - Ca ca, đi ngủ… -Ngưng Tuyết xòe hai tay không chút tì vết ra, tỏ ý bảo Vô Thần ôm. Ngủ trong ngực hắn trong bất tri bất giác đã trở thành một thói quen của nàng, hơn nữa là thói quen rất khó bỏ. Vô Thần đặt hai tay nàng về trong chăn, sau đó vuốt mặt nàng nói: - Tuyết Nhi, ngoan ngoãn chờ ca ca một lát. Ta có việc trước tiên phải ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về. - Vâng, ca ca nhất định phải về sớm đấy. –Ngưng Tuyết rất nghe lời gật đầu, khẽ nháy đôi mắt to, lại ráng sức không lộ ra vẻ lưu luyến trên mặt mình. Đêm chưa về khuya, trên dưới Diệp phủ hẳn không có mấy người đã ngủ, đại đa số phòng vẫn thắp ma pháp đăng hoặc sáng hoặc tối hoặc là ánh đèn dầu lay lắt, cộng thêm một vầng trăng non lơ lửng trên không, Diệp gia dưới trời đêm được trải một lớp óng ánh, không đến mức không thể nhìn thấy vật gì. Diệp Vô Thần lặng lẽ đi ra khỏi phòng mình, tiểu viện rất yên ắng, duy chỉ có căn phòng cách vách truyền ra tiếng nước, hẳn là Tiểu Lục đang tắm. Hắn nhón chân một cái, toàn thân lấp lóe một luồng lục quang, thân thể đã vô thanh vô tức nhảy lên nóc, bay bổng hệt như một chiếc lá rụng. Vừa mới đáp xuống liền như một luồng tia chớp màu trắng men theo nóc nhà chạy băng băng về phía mục tiêu. Có một kiểu y phục chuyên môn dành cho "trộm" đi đêm gọi là Dạ Hành Y, chẳng những bó sát thuận lợi cho hành động, hơn nữa đen kịt như mực, sau khi mặc vào có thể khiến người ta hợp làm một thể với bóng đêm, khiến người ta khó có thể phát giác trong đêm đen. Mà đi đêm mặc bạch y chói mắt ----hoặc là hắn đầu óc có vấn đề, hoặc là hắn có lòng tin và ngạo khí cực mạnh. Diệp Vô Thần lúc này toàn thân bạch y như tuyết hiển nhiên không phải người trước. Tại thế giới này, hắn lần đầu tiên thi triển ra tốc độ kinh người, đang chạy băng băng, sâu trong ý thức hắn mơ hồ lởn vởn một thanh âm mờ ảo…. - Lực lượng của chúng ta sẽ ban cho thân thể chúng ta sự kiên cường dẻo dai và vô số năng lực thần kỳ. Mà ban cho chúng ta đầu tiên lại là tốc độ cực cao, ngàn vạn lần đừng coi thường tốc độ, võ học thiên hạ, duy khoái bất phá, năm đó ta tuy chỉ có lực lượng tầng đầu, nhưng dựa vào tốc độ nó ban cho đã khiến cho người mạnh nhất Hoa Hạ khi ấy thực lực vượt xa ta đều không thể làm gì nổi. Cho nên, khi lực lượng của ngươi còn chưa đủ cường đại, nhất định phải lợi dụng thật tốt tốc độ của ngươi, bởi vì nó chẳng những có thể giúp ngươi đối phó những cuộc đột kích khó lòng phòng bị cùng công kích như bão tố, mà khi đối diện với địch nhân không thể chống lại còn có thể hoàn mỹ trốn thoát… Tuy rằng theo lực lượng chúng ta đề thăng, tốc độ sẽ không nhanh thêm rõ ràng nữa, nhưng khi lực lượng của chúng ta đạt đến đỉnh điểm, thì chúng ta có thể thỏa sức thao túng không gian, lúc ấy sẽ không cần tốc độ… Loại lực lượng được ta mệnh danh là "Vô Thần quyết" này rốt cuộc là cái gì?
|