Tiểu thuyết "Cướp Em Từ Thần Chết" Chương 6: Quá Khứ 10 Năm Về Trước
"Kéttt"
Cửa phòng mở ra...
_Ủa Thiên Bảo, chưa ngủ à? - Mai Ngọc lên tiếng.
_Đây là? - Minh Duy và Đại Hoàng tròn mắt ngạc nhiên chỉ về phía ghế sô-pha, nơi Jây nằm.
_Hải Băng??? - Mai Ngọc tiến gần về phía ghế, nói trong ngạc nhiên khi nhận ra người con gái ấy chính là Jây. Cô liền quay đầu nhìn Thiên Bảo:
_Thiên Bảo! Chuyện này là sao? Tại sao Hải Băng lại có mặt ở đây?
_Vừa rồi tao tình cờ gặp cô ấy trên đường, thấy cô ấy bị thương rồi ngất đi nên tao đưa về đây. Mày quen cô ấy sao? - Thiên Bảo cũng ngạc nhiên không kém.
Nghe Thiên Bảo nói, Mai Ngọc lắc đầu ngao ngán, trong cô liền dấy lên suy nghĩ:
"Bảo à! Có lẽ mày quên em ấy rồi!"
Hướng mắt nhìn về phía Jây, Mai Ngọc thở dài:
_Ừ quen! Rất quen! Một cô bé đáng thương!
Minh Duy, Đại Hoàng, Thiên Bảo nhìn Mai Ngọc khó hiểu, cả ba đều mịt mùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
_Đây là đâu?
Jây cựa mình tỉnh dậy, có lẽ vì nãy giờ tiếng cười nói đã khiến cô tỉnh giấc. Jây ôm cánh tay bị thương đã băng bó, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lại hiện hữu lên nỗi buồn sâu thẳm. Hướng mắt mình về phía trước, Jây nhíu đôi lông mày mệt mỏi:
_Sao tôi lại ở đây? Các người là?
Ngước mắt sang người con gái đứng bên cạnh mình, Jây ngạc nhiên, khuôn mặt cô giãn ra không còn mang nặng tâm trạng như trước:
_Chị Mai! Sao chị lại ở đây? Còn mấy người này nữa, bạn chị sao?
Nói rồi, Jây lại nhìn ba người đàn ông trước mặt. Ánh mắt cô lướt qua rất nhanh rồi bất chợt dừng lại ở bóng hình, khuôn mặt thân quen ấy. Phải, đôi mắt Jây đang hướng trọn về phía Thiên Bảo - đôi mắt vô hồn nhưng mang nặng nỗi niềm ưu tư - cô nhìn anh, khi mà hai cặp mắt bắt gặp nhau, trái tim Jây lại run lên từng nhịp đập. Như thể sợ đôi mắt sâu thẳm của Thiên Bảo nhìn thấu, Jây vội quay đi, ngước khuôn mặt lạnh tanh của mình nhìn Mai Ngọc chờ câu trả lời.
_Ba người có thể ra ngoài để tôi nói chuyện với em ấy một lát được không?
Nhìn khuôn mặt quá đỗi "biểu cảm" của cả ba mĩ nam, Mai Ngọc không khỏi bật cười:
_Không sao đâu! Đây là em kết nghĩa của tui, tui coi nó như em gái. Mọi người khỏi lo, ra ngoài đi!
Ba chàng trai "đần" hẳn ra. Nghe Mai Ngọc nói vậy liền bước ra ngoài, ai nấy đều vác trên đầu "dấu hỏi chấm to đùng". Duy nhất chỉ có Thiên Bảo, dường như anh cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt kia. Nó vừa khiến anh bối rối song cũng khiến anh mường tượng phần nào xúc cảm của bản thân mình. Khi thấy người con gái ấy tỉnh lại, lòng anh nhẹ nhõm lạ thường, tưởng chừng như vừa mới trút xuống được khối đá khổng lồ, rũ bỏ đi ngàn mũi kim đâm vào cơ thể vậy! Cảm giác này là sao, đến anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. _Sao rồi? Hôm nay đi chơi vui chứ? - Minh Duy vỗ vai bạn thân, cười tươi. _Hà Nội vẫn đẹp như xưa mày ạ! Từng hàng cây, từng góc phố đều gợi lên biết bao kỉ niệm xưa. Nghĩ lại mà buồn cười thật! - Thiên Bảo bước xuống vườn, ngẩng mặt lên khoảng không đen đặc. Im lặng một chút, anh lại nói:
_Tao muốn trở về ngày xưa, trở về những kỉ niệm!
Bước lại gần Thiên Bảo, Đại Hoàng vỗ vai:
_Hỏi thật mày nhé, mày có lưu luyến, nhớ về Nhã Kỳ không?
_Chuyện quá khứ nên quên đi! Có nhớ thì hãy nhớ về những kỉ niệm đẹp. - Minh Duy tiếp lời.
_Về Nhã Kỳ, giờ đây tao không còn cảm xúc. Tất nhiên có thể chúng mày không tin, ba năm trước tao đã quá yêu, quá lụy tình mà! Nhưng thực sự, tao không giận, không hận cô ấy, mong sao cô ấy có thể hạnh phúc! Nói rồi, Thiên Bảo hướng cặp mắt xa xăm của mình về phía trước nhưng đó chỉ là một màn đen mịt mùng. Anh không thể biết trước chuyện tương lai nhưng nếu thần tình yêu đến tìm anh thêm một lần nữa thì nhất định anh sẽ vui vẻ đón chào, dang đôi tay mà bảo vệ cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Bóng đêm cứ thể bủa vây ba chàng trai, nhấn chìm họ trong từng mớ suy nghĩ riêng biệt. Và rồi, đâu đây, cơn gió thu ập đến, đem theo cái se lạnh bất ngờ và cả sự im lặng, cô đơn... ________________ _Tay em? Lại đánh nhau sao? - Mai Ngọc ngồi xuống cạnh Jây, mắt nhìn cánh tay Jây lo lắng.
_Em không sao! Vết thương ngoài da thôi. Chuyện cơm bữa rồi mà chị, tránh sao được! - Jây nhìn Mai Ngọc mỉm cười, trấn an.
_Nhưng sao Thiên Bảo lại...? - Mai Ngọc nhìn Jây chăm chú.
_Cũng chỉ là tình cờ thôi. Anh ấy đã cứu em!
_Vậy là nó nhận ra em rồi sao?
_Có lẽ là chưa! Anh ấy không còn nhớ em là ai nữa rồi... - Jây cười trừ, trong lòng rối bời vô cùng.
_Cũng đã rất lâu rồi mà! Sớm muộn gì nó cũng nhận ra em thôi. Ngày chị gặp lại em, chị cũng không thể nhận được ngay đó thôi! Em lớn rồi, trở thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy thì sao chị và cậu ta nhận ra dễ dàng được chứ! - Mai Ngọc an ủi Jây, cô giận là cậu bạn thân của cô quá ngốc nghếch, đã để Jây buồn phiền. Thiên Bảo đâu biết rằng, vì anh mà Jây đã phải thay đổi, thay đổi rất nhiều: cả về tính cách lẫn ngoại hình.
10 năm trước.....
_Chú ơi! Chú mua giùm con phong kẹo đi chú!
_Cút ra chỗ khác! - Người đàn ông tay đập bàn, giọng hằn học tức giận.
_Con...xin...chú! Con...đói...lắm... - Cô bé cất tiếng van nài yếu ớt, run sợ cúi gằm mặt xuống.
_Biến ngay! - Người đàn ông tiếp tục gằn từng tiếng, mặc cho mọi người xung quanh nhìn vào. Nói rồi, ông ta lại tiếp tục:
_Ngay cả bữa ăn, tao cũng không được yên à?
Nghe vậy, cô sợ hãi lùi lại phía sau, toan tính chạy đi thì chợt có tiếng người gọi lại. Theo phản xạ, cô bé ấy quay đầu lại, nhìn về phía bàn đối diện - có một cậu bé, chừng 12 tuổi, ăn mặc lịch thiệp ngồi một mình, chống cằm nhìn cô.
_Em đói lắm à? Ngồi xuống đây đi! - Cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh kéo cô ngồi xuống. Chiếc mũ lưỡi trai nhỏ bé che khuất khuôn mặt cô bé bấy giờ chợt rơi xuống đất, làm lộ rõ khuôn mặt như thiên thần. Cậu bé kia thoáng ngạc nhiên, nhìn vào khuôn mặt ấy khiến cậu xao động lạ thường. Khi cô bé cúi đầu lảng tránh ánh mắt của cậu, cậu mới giật mình, luống cuống nói:
_Em ăn đi! Đừng sợ, ông ta say xỉn nên nói vậy thôi.
Cô bé ngước đầu, ngồi im lặng nhìn cậu con trai đối diện, chiếc áo cô đang mặc cứ nhạt dần quyện vào bóng tối đang bủa vây. Cô muốn ghi dấu khuôn mặt ấy vào tâm can, khối óc - nó mới thật hiền hòa và tuyệt đẹp làm sao!
Thấy cô bé im lặng suốt, nghĩ là cô vẫn còn sợ, cậu bé kia mới đứng dậy, vươn cánh tay gắp miếng thịt rán còn nồng khói vào chiếc bát phía trước. Mỉm cười thật tươi, cậu nói:
_Ngon lắm đó! Em ăn đi, đừng bận tâm xung quanh.
Vẫn im lặng, cô bé cầm đũa, tay run run gắp miếng thức ăn cho vào miệng. Thấy vậy, cậu con trai khẽ mỉm cười - nụ cười mới thật ấm áp - tiếp tục nhìn cô bé bán kẹo kia ăn, cậu mới điềm đạm lên tiếng:
_Bố mẹ em đâu? Sao lại để em đi một mình bán kẹo thế này? Em còn quá nhỏ!
Ngước mắt nhình cậu, cô bé ngưng ăn trả lời:
_Bố mẹ... Bố mẹ em lên thiên đàng hết rồi! Cô bé tiếp tục nói, trong lời nói của cô có gì đó thật buồn, thật nghẹn ngào pha lẫn chút sợ hãi chốn bụi đời gian nan:
_Người ta bắt em bán kẹo, không bán được kẹo, họ đánh em!
Nói rồi, cô kéo ống tay áo mình lên. Những vết thâm tím hiện lên mồn một, rỉ máu khiến cậu thiếu gia nhỏ tuổi xót xa. Cậu nhìn cô bé đáng thương ấy trong lòng nặng trĩu tâm trạng. "Tại sao nhỏ tuổi như em ấy đã phải nếm biết bao trái cay, quả đắng của cuộc đời? Phải chăng cuộc đời nó vốn bất công, tàn nhẫn như vậy?"
Suy nghĩ một hồi lâu, cậu con trai liền nắm lấy đôi tay của cô bé, nhẹ nhàng và cẩn trọng, cậu nói:
_Hãy về nhà với anh. Bố mẹ anh tốt bụng lắm, họ sẽ yêu quý em như con đẻ của mình.
Nghe vậy, cô bé bán kẹo ấy mở to đôi mắt, trong lòng vui sướng nhưng cũng thật hoài nghi:
_Sao anh lại tốt với em như vậy? Em chỉ là một con bé chuyên đi bụi bán kẹo, nhơ nhuốc và bẩn thỉu.
_Đơn giản bởi vì em là cô bé bán kẹo! - Cậu thiếu gia ấy nở nụ cười tươi. Câu nói của cậu khiến cô bé ấy khó hiểu, đầu nghiêng sang một bên trông đáng yêu vô cùng.
_Quên mất, anh chưa biết tên em. Em tên gì?
_Em tên Lâm Hải Băng ạ! Lúc nhỏ, bố mẹ em bảo rằng Hải Băng có nghĩa là tảng băng của biển, họ muốn em luôn thanh khiết, trong lành như những khối băng vậy! - Cô bé ngoan ngoãn trả lời.
_ Tên em hay thật đó! Còn anh họ Vương, tên Thiên Bảo. Thiên Bảo có nghĩa là vật báu của trời! Thật ngộ phải không? - Cậu bé cười tươi.
Nhìn Thiên Bảo cười, Hải Băng cũng tít mắt. Hải Băng cười, khuôn mặt cô giãn ra không còn nét u buồn ám ảnh mà tỏa rạng ra những tia nắng rực rỡ ban mai, khiến lòng người ấm áp lạ kì. Thiên Bảo nhìn vào khuôn mặt ấy, nụ cười ấy mà oán trách số phận. "Em ấy dễ thương mà! Nụ cười mới thật đẹp làm sao! Nhưng số phận em mới thật nghiệt ngã. Phải chăng người ta nói "hồng nhan bạc mệnh" là không sai?"
Lắc đầu để xua tan cái suy nghĩ vừa rồi, Thiên Bảo mỉm cười, nhìn Hải Băng đang ăn ngon lành. Cậu đang định nói gì thì chợt có tiếng bước chân lại gần. Có một người đàn ông cao to, mặc bộ đồ vest đen, đeo kính đen tiến lại gần Thiên Bảo. Cúi sát đầu xuống gần Thiên Bảo, người đàn ông đó thì thầm to nhỏ rồi quay đầu lại bước đi thật nhanh. Hải Băng ngước mắt nhìn, khuôn mặt có chút gì đó hoảng sợ.
_Đừng sợ. Đó là vệ sĩ của anh. Đến giờ anh phải học võ rồi, em đi cùng anh chứ? - Thiên Bảo trấn an Hải Băng, nháy đôi mắt tinh nghịch.
Nghe vậy, Hải Băng mỉm cười, đứng dậy lẽo đẽo theo sau Thiên Bảo.
Ánh chiều vụt tắt, bóng tối dần bủa vây tất cả. Đất Hà Thành vẫn cảnh sống ấy: hối hả, bề bộn và có phần gì đó nhộn nhịp hơn. Đèn từ các cột đèn cao áp đã rực sáng từ bao giờ, trải dài khắp nẻo đường xa thẳm. Đâu đây, dọc hai bên lề đường, những quán ăn bình dân mở ra, nghi ngút khói và ngào ngạt mùi hương của dư vị thức ăn. Những quán ăn nhỏ ấy tuy không được sang trọng, không được chu đáo như những nhà hàng, khách sạn kia nhưng nó lại mang một thứ gì đó thật ấm áp, bình dân và quen thuộc. Tại một quán hủ tiếu ven đường, có một cặp "trai tài gái sắc" bước ra: ấy là cậu con trai bận trên mình chiếc áo khoác dạ màu đen cùng chiếc quần gió trông thật nhã nhặn song cũng thật cá tính. Khuôn mặt thanh tú, hoàn hảo đến không tì. Cả người cậu toát lên khí chất thật cao sang, quyền lực. Ấy vậy mà đi bên cậu là một cô bé ăn mặc "giản dị" ( nếu không cho là rách rưới ): chiếc quần jean đã bạc, sờn chỉ ở hai ống chân, chiếc áo khoác nhỏ, mỏng tanh cũng đã phai màu. Tuy vậy, ở người cô bé lại toát lên vẻ gì đó thật kiêu sa, rụt rè như những bông hoa chớm nở. Hơn thế, khuôn mặt cô mới thật xinh xắn, đáng yêu làm sao! Tựa như thiên thần nhỏ vừa được thượng đế ban xuống trần gian vậy!
Thiên Bảo nắm tay Hải Băng tiến về phía chiếc xe hơi đậu ngay gần đó. Cô bé thoáng ngạc nhiên nhìn Thiên Bảo. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy xe hơi, cũng không phải là lần duy nhất cô được ngồi trên chiếc xe sang trọng này. Trước kia, khi bố mẹ còn sống, Hải Băng là một cô tiểu thư được chiều chuộng giống như Thiên Bảo. Cô cũng được đi xe hơi và sống trong một căn biệt thự hạng nhất luôn đầy ắp tiếng cười. Nhưng giờ thì khác, sau cái biến cố ấy, Hải Băng bất hạnh mất đi người mà cô yêu thương nhất, mất đi cái gia đình hạnh phúc hôm nào, mất đi cả cơ ngơi để rồi trở thành một cô bé đi bụi, bán kẹo để kiếm sống như ngày hôm nay.
Kéo Hải Băng lên xe, Thiên Bảo vẫn nắm chặt đôi tay nhỏ bé ấy. Cậu muốn sưởi ấm, muốn đánh tan khối băng lạnh lẽo trong lòng cô bé này và hơn thế, cậu muốn bảo vệ cô - người con gái mà cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên...
Chiếc xe đã lăn bánh, vút thật nhanh vào dòng người tấp nập. Quán ăn ven đường vẫn thế: ồn ào và đầy ắp dư vị ấm áp, ngọt ngào!
Hết Chương 6
|