Tiểu Thư Ngốc Nghếch , Anh Yêu Em Mất Rồi !
|
|
Chap 1 : Giới thiệu Nam Chính: Vũ Thế Anh; Đẹp trai, hào hoa, lãng tử, thông minh. Đại thiếu gia họ Vũ. Sở hữu một gương mặt hết sức mê người, chiếc mũi cao, làn da không rám nắng mà lại rất trắng nhưng khỏe mạnh,thân hình cao lớn 1m 80. IQ: 300/300 17 tuổi Vũ Thế Minh: Đẹp trai , lạnh lùng, sống nội tâm. Nhị thiếu gia họ Vũ cũng là người em cùng cha khác mẹ với Thế anh. Rất chi là thông thái, học giỏi tất cả các môn.Sở hữu gương mặt đẹp trai , lãnh khốc, mái óc vàng óng, chiếc mũi cao, đôi mắt có thêm chiếc kính làm giảm bớt sự lãnh khốc tăng thêm phần thông thái. IQ 300/300 17 tuổi Nữ Chính: Phạm Ngọc Thùy Linh: xinh đẹp, tốt bụng,bị mất mẹ từ nhỏ nên con tim đã sớm bị đông lạnh. Nhị Tiểu thư của họ Phạm. Nổi tiếng thông thái, đối nhân xử tế nhưng đôi lúc lại trở nên quá ngây thơ và ngốc nghếch ( đấy gọi là thông minh đột xuất ngu bất thình lình ) .IQ 299/300. Sở hữu vóc dáng chuẩn không cần chình, đôi mắt xanh dương long lanh không gợn sóng, mái tóc nâu vàng. 17 tuổi Dương Ngọc Hà Anh. Xinh xắn dễ thương , hòa đồng. Tiểu thư vô cùng cao quý của họ Dương. Sở hữu vóc người chuẩn, mái tóc đen nhánh . Nối tiếng nghịch ngợm, thông minh. IQ 300,300 Bạn thân của Linh 17 tuổi
|
|
Chap 2 - Dậy đi ông tướng, còn định ngủ đến bao giờ hả.- Một người phụ nữ trung niên khoảng 45 tuổi nói như hét lên nhưng vẻ mặt lại rất gương mặt quý phái ấy lại rất bình tĩnh, đôi mắt xanh toát lên sự ôn nhu , trìu mến. - Mẹ chờ con chút... khò... khò ~ _ Trên giường một cậu con trai rất ư là ' xinh trai' đang ngái ngủ, cuộn tròn trong chăn . Bà mẹ cậu biết sẽ như thế này nên sớm đã nghĩ tuyệt chiêu. - Thế Minh đi rồi hả Mình . Thế Anh có phải bảo hôm nay muốn cùng nó đi học sao tiếc thật- Bà trả vờ đang nói chuyện điện thoại với giọng tiếc rẻ - Nó ĐI RỒI SAO MẸ? CÁI THẰNG NÀY....- Thế Anh chạy một mạch vào phòng vệ sinh để làm VSCN . ------------------------------------------------2' sau--------------------------------------------------------------- THế Anh mải móng chạy xuống lầu bỗng sựng người lại... - MẸ! SAO MẸ LỪA CON? THẾ MINH NÓ ĐÃ ĐI ĐÂU . THẬT KHÔNG CHỊU NỔI MÀ.- hét lên - Làm ơn nhỏ loa đi, tôi đang ăn sáng, không nhìn thấy sao? -Thế Minh nhíu mày đẹp,lạnh lùng cất giọng, mắt vẫn dán vào tờ báo - Cái thằng này vẫn lạnh lùng nhỉ - Thế Anh ngồi xuống bàn ăn và bữa ăn đó qua đi một cách hết sức ' yên tĩnh' được tạo bởi những câu chuyện trên trời dưới biển của Thế Anh . ( TG: Chậc chậc chắc Thế Minh phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ) Đến trường học... Hai người vừa bước xuống xe thì... - Anh Thế Minh nhìn em nè- HS 1 - Nhìn em , anhMinh ơi, em xinh hơn con nhỏ đó - Nói gì, mày không đẹp bằng một góc của tao nhá - HS1 blo bla bla .... Những tiếng ồn ào vây quanh Thế Minh như ruồi nhưng bên Thế Anh cũng chả kém... - Anh Thế Anh , chốc đi chơi vs em nha - Đẹp trai quá à ~ - Anh là của em Thế Anh à bla blo ...( tập 2) ------------------------------------5' sau' -------------------------------------------------------------------- -Phù... cuối cùng cũng thoát khỏi đám ruồi nhặng đó, hey đẹp trai quá cũng khổ Chẹp Chẹp- Thoát khỏi đám ruồi đó Thế Anh thở phù nhẹ nhõm, rồi bắt đầu tự sướng ĐÍNH ĐONG ĐÍNH ĐONG- cuối cùng giờ vào học cũng tới. Tiết đàu tiên là Toán của cô giáo chủ nhiệm. - Cả lớp trật tự, lớp ta hôm nay có 2 bạn mới - Không biết trai hay gáí nhỉ? - Mong là gái - Mong là trai Và cả lớp lại như vỡ chợ làm cô như tức điên lên. Nhưng cũng may đây là lớp A1 nên cũng nhanh chóng trở về trong yên lặng - 2 em vào đi
|
Chap 3: Tôi quen bạn sao ? Cô vừa nói xong , từ ngoài của lớp 2 cô gái xuất hiện, làm cả lớp phải trầm trồ, ngưỡng mộ và tất nhiên sẽ có ánh mắt ghen tị. Cô gái đầu tiên lộng lẫy, lạnh lùng, đôi mắt xanh dương như mặt nước biển trong trẻo nhưng không thể nhìn thấy đáy, Cô gái tiếp theo cũng lộng lẫy không kém nhưng không lạnh lùng mà lại có phần nhí nhảnh. - 2 em tự giới thiệu về mình đi- Cô giáo lên tiếng - Tôi tên Phạm Ngọc Thùy Linh, tôi chuyển trường từ Nhật về đây mong giúp đỡ- Linh cất giọng lạnh lùng nhưng cũng không làm đám mê gái phía dưới thôi chăm chú nhìn cô - Còn mình tên Dương Ngọc Hòa Anh , mình là bạn thân Linh từ bên Nhật, mong mọi người giúp đỡ nha!- Hà Anh vừa nói vừa nháy mắt một cái làm bao nhiên là người vô bệnh viện vì mất máu. - Được rồi , Linh ngồi bên cạnh Thế Minh , cậu ấy là Phó Lớp. Còn Hà Anh ngồi đằng trước Linh, bên cạnh bạn Thế Anh- Lớp trưởng lớp ta. Còn THế Anh , THế Minh, giúp đỡ bạn đấy. - Cô vừa nói vùa chỉ tay xuống cuối lớp, ai chẳng biết 2 người này là hoàng tử của trường, thế là cả lớp lại ồn ào hẳn lên. Không ai biết , chỉ trong mấy tích tắc, trong đôi mắt xanh dương của Linh xẹt qua một tia buồn bã. Thế rồi 2 cô đều đi về chỗ. Bàn Hà Anh và Thế Anh: - Rất vui được làm quen với bạn, mình là Vũ Thế Anh- Thế Anh vừa thấy có người đẹp liền xấn xổ vào - Mình cũng vậy, cậu có thích chơi game không? - Có.... Thế là bàn này trò chuyện trên trời dưới biển ồn ĩ cả lớp mãi đến khio cô quát lên mới im lặng. Còn Bàn của Linh với Thế Minh thì... thực sự ... u ám,Linh vừa để cặp xuống bàn , chẳng buồn lướt nhìn xem bên cạnh mình là ai, ngủ luôn. Hành động cảu Linh đều lọt hết vào mắt của Thế Minh, làm cậu thực sự ngạc nhiên ' sắc đẹp của mình kém tới vậy sao?' nhưng cậu gạt bỏ suy nghĩ đó đi nhìn Linh chăm chú. Nhận được tia nhìn sắc bén của người bên cạnh làm Linh ngủ không được tự nhiên, liền ngóc đầu lên quay đầu sang Minh lạnh lùng nói: - Cậu bị sao vậy, nhìn tôi hoài? - Thích !- Minh trả lời cụt ngủn, tưởng chừng như sẽ nhìn thấy vẻ mặt nổi giận của Linh, nhưng... - ỪM - Linh trả lời cụt lủn không kém,không buồn nhìn Minh nữa, bèn ngước về phía trước lại thấy cảnh cô bạn thân của mình đang chụm đầu vào nhau cười cười nói nói cái gì đó với Thế Anh bỗng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn đến hô hấp cũng dần trở nên khó khăn, môi cô khẽ mím lại ngăn không cho nước mắt tự do trào ra ngoài. Hành động dù rất nhỏ này của Linh cũng được Minh thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt đau khổ ấy ánh mắt buồn bã ấy tại sao lại xuất hiện trên mặt Linh khi nhìn Thế Anh chứ? Có thể Minh sẽ nghĩ rằng Linh cũng như những cô gái khác Mê Thế Anh từ cái nhìn đầu tiên, Rất có thể , cậu sẽ nghĩ thế nhưng khi nhìn vào Linh, suy nghĩ đó không biết do ai đập mà bỗng rơi tan tành. Cảm xúc đó là sự đau khổ thực sự, sự từng trải. Chuyện gì đã xảy ra với Linh và Thế Anh? Chẳng lẽ Linh yêu Thế Anh sao? Nghĩ đến đây Minh bỗng thấy mình đã quá quan tâm đến Linh rồi, bỏ qua đi. Tuy nghĩ vậy đấy nhưng cậu vẫn thấy trái tim đau ất đau. Cậu cũng đã từng gặp Linh sao? Tại sao trái tim cậu đau như vậy?
|
Chap4 : Tôi quen bạn sao(2 ) - Mình đi mua đồ ăn đây, à cậu ăn gì mình lấy hộ cho Hà Anh-Thế Anh vừa định đứng dậy đi , lại quay đầu lại nhìn Hà Anh, tươi tỉnh hỏi. - A mình ăn SANDWICH vs sữa. Được chờ mình tẹo.- Nói rồi Thế Anh chạy vèo đi . Bỗng Linh cũng đứng lên, chẳng nói chẳng rằng đi luôn mua đồ ăn. Chỗ hành lang, - Thế Anh, chờ tôi với- Linh với tay gọi lại, trên trán đã lấm tấm mấy giọt mồ hôi - Ờ... Bạn có chuyện nói với tôi sao. - Ừm, tôi chỉ muốn nói rằng cậu thay đổi nhiều rồi , không còn giống lúc trước nữa. -Nghe Linh nói bỗng THế Anh xẹt qua một tia hoảng hốt, trầm giọng hỏi - Ờ lúc trước ,tôi có quen bạn sao?- Giờ lại đến lượt Linh sững người lại. Thế Anh không nhớ sao? - Bạn thực không biết tôi? - Phải- Thế Anh gật đầu khẳng định - À , vậy thôi, tôi muốn hỏi là , Hà Anh như thế nào trong lòng cậu? - Ừ thì cô ấy dẽ thương, không mê trai đẹp, tốt bụng nữa. - Vậy cậu có thích cậu ấy không? - Có một chút, mà sao cậu hỏi vậy? - À không có gì hết, thôi tôi đi mua đồ ăn đây.- Thực sự khi Linh nghe thấy Thế Anh nói vậy có chút vui nhưng cũng buồn. Dù cậu ấy chưa thích Hà Anh nhưng cũng không phải là không thích.Nhưng... nếu cậu ấy không thích Hà Anh thì sao chứ? Dù thế thì cậu ấy cũng sẽ không quay trở lại với Linh vì Linh đã cướp đi người mà Thế Anh yêu thương nhất. Nghĩ đến đâu , Linh bỗng cười khổ, thực sự không có cách nào quay lại thôi thì cứ chúc cho cậu ấy và Hà Anh được hạnh phúc bên nhau. Đod cũng lại một cách chuộc lỗi phải không nhỉ?!
- Cậu đi đâu mà lâu vậy Linh?- Vừa trông thấy Linh về Hà Anh đã cuống quýt lên. Minh cũng nhíu mày, quan sát một lượt người Linh rồi lên tiếng - Linh bảo đi mua đồ ăn mà, chúng đâu rồi? - À,, Linh ăn no rồi, Linh về lớp trước đây - Mình cũng ăn nỉ rồi- Thấy Linh đi Mình cũng đứng lên luôn để lại trên đầu của 2 người còn lại một dấu chấm hỏi to đùng Trong lớp - Linh chờ Mình với - Có gì sao? - Minh muốn hỏi Linh là lúc trước Linh và Thế Anh có quan hệ gì sao?- Minh không vòng vo , nói thẳng luôn vào vấn đề - Minh không nên biết đâu - Linh không trả lời câu này cũng được nhưng câu này Linh phải trả lời cho Minh biết: LInh yêu Thế Anh phải không? - Phải. Nhưng tình yêu đó đâu đúng. Yêu thì sao chứ, không được gì cả.- Linh vừa nói vừa cười khổ, lúc sau thì mím chặt môi lại hình như muốn ngăn không cho những dòng lệ rơi xuống. - Vì Thế Anh thích Hà Anh sao? - Tôi không yếu đuối như vậy - Vậy thì tại sao chứ? - Linh đã nói rằng không cần biết, sao Minh hỏi lắm vậy - Vậy Linh có muốn quên Thế ANH không? - Muốn chứ rất muốn nhưng bằng cách nào giờ? - Làm bạn gái Minh đi- Như chỉ chờ đến cậu đó Minh thẳng thắn đề nghị.
|