Chương I: Thành phố Lam Tú là một thành phố hoa lệ, giàu có đến mức xa xỉ. Nhưng dưới sự xa xỉ ấy là gì ? Gái đứng đường, trai bao hay là lũ lưu manh !? Ai mà biết, nhất là khi màn đêm buông xuống, che đi những mưu đồ toan tính trong mỗi con người. Chỉ còn sự hoan lạc, vui thú mà thôi. Cố Ưu từng nhìn đời với con mắt rất ngây thơ, rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ thành công. Nhưng giờ thì cô nhận ra, không có tiền, không quyền thì chỉ có cúi đầu làm trâu làm ngựa cho người ta. Một sinh viên tỉnh lẻ như cô thì làm được quái gì ở cái nơi mà thứ gì cũng tiền và tiền chứ? Cách làm giàu nhanh nhất: Làm bồ nhí cho mấy ông đại gia. Đó là lời mà Tiểu Triệt - cô bạn thân đã rỉ tai Cố Ưu. Cố gắng làm việc, mong lấy được tấm chống rồi sống yên ổn thì không còn con đường nào khác ngoài việc đi dụ dỗ những vị đại gia thừa tiền, thích bao nuôi thôi. Nhất là với khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì chắc chắn sẽ rất dễ dàng. Đó là lý do vì sao cô đang đứng trên sân khấu trong quán bar Đình Thuyên này. Mái tóc đen mượt lượn sóng, xoã xuống bờ vai trắng ngần. Bộ váy màu đen ngắn bó sát, hở những chỗ cần hở, che những chỗ cần che; Khuôn mặt mang vẻ đa tình, từng trải và bờ môi quyến rũ hơi he hé một cách khiêu khích, khiến những ánh mắt cứ dán chặt lên người Cố Ưu. Cô cất giọng hát mềm mại, ngọt ngào nhưng mang theo chút ưu thương. Bài hát "Lục Thiên" của ca sĩ Tiêu Dự đang rất nổi với giai điệu khá vui tươi, nhưng Cố Ưu thì lại làm nó trở nên bi thảm. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp quán. Hơi cúi đầu, cố ý để lộ bờ vai trần trắng sứ, và mỉm cười bước xuống sân khấu. - Tiểu mỹ nhân à, tối nay chúng ta . . - Ưu Ưu, đừng vội đi chứ. Mấy lời cợt nhả vang lên bên tai, cô chỉ khẽ cười nhạt, rồi quay đi. Trong mắt hiện lên vẻ chán ghét không hề che đậy. Đúng là rác rưởi mà ! Mùi nước hoa đàn ông bỗng nhiên nhẹ nhàng vây quanh Cố Ưu, khiến cô mơ hồ có chút mơ màng và . . cà chút quen thuộc. Một thân ảnh cao lớn nhưng vô cùng thanh nhã trong bộ vest đen lịch lãm xuất hiện trước mặt cô. Ánh đèn chói làm Cố Ưu không nhìn rõ được mặt người kia, nhưng cô chắc chắn rằng khuôn mặt đó cực kỳ tuấn tú. - Cô gái, uống rượu nhiều là không tốt. Giọng nói trầm khàn chợt cất lên, làm Cố Ưu giật mình nhớ đến Duật Lam - người cô từng rất thích hồi còn học cấp III. Thần trí nhanh chóng trở về, cô mỉm cười, ánh mắt trong veo ngước nhìn anh ta: - Tửu lượng tôi rất cao, không chừng ngài còn không bằng Ưu Ưu tôi ấy chứ ! Cánh môi đỏ mọng hé mở, có chút câu dẫn người trước mặt. Nhưng mà ánh mắt kẻ đối diện vẫn không hề có chút sắc dục nào, ôn nhu nhìn Cố Ưu mà cười: - Tôi là Trác Lâm, hân hạnh. Bàn tay đẹp hệt như tay con gái đưa ra trước mặt cô. Hàng mi cong vút của cô khẽ rung rung, uyển chuyển cầm lấy tay của Trác Lâm. Một động tác khá tuỳ ý nhưng mang theo vẻ biếng nhác, toả ra vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Đặt bàn tay trắng muốt vào tay của người đàn ông kia, cũng đồng nghĩa với việc một thoả thuận ngầm được đặt ra: Đêm nay Cố Ưu sẽ là của người này. Thật ra thì cô cũng chỉ mới vào nghề được chừng một tháng, nhưng tiền lương thì gấp ba gấp bốn lần tiền lương trước kia cô đi làm. Cộng thêm những khoản tiền "bồi dưỡng" nữa thì cũng thừa đủ để Cố Ưu cô sống thoải mái trong căn hộ ở toà nhà Luna Tower kia. Bờ môi mỏng kia khẽ nhếch lên, đưa tay gắt gao ôm cô vào lòng, khiến mặt cô áp vào lồng ngực đàn ông rắn chắc kia. Mùi hương chocolate nhẹ nhàng luồn vào mũi Cố Ưu, khiến cô cảm thấy dễ chịu mà thả lỏng cơ thể, mặc cho Trác Lâm nửa ôm nửa bế cô vào chiếc xe ô tô ở bãi đỗ xe của quán bar. - Tiểu nha đầu, em nghĩ gì thế ? Trác Lâm không nhìn cô, chỉ là thuận miệng hỏi nên cô cũng không đáp lời, đưa tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực của anh ta. Người tài xế có lẽ cũng đã quá quen với cảnh này nên rất biết ý mà lái xe thằng đến khách sạn Hoàng Du. Cô không nhớ làm sao cô vào được trong phòng, chỉ nhớ được lúc anh ta đặt cô xuống giường - lúc mà cô tưởng anh ta sẽ như những kẻ khác, lao vào ngấu nghiến cô. Nhưng không, Trác Lâm lại "giải thoát" cho cô khỏi bộ váy khó chịu bằng bộ đồ ngủ thoải mái. Cô khi đó còn có chút ngạc nhiên khi thấy "màn dạo đầu" này có vẻ khác lạ. - Ngủ đi. Trác Lâm với tay lên đầu giường tắt đèn. Cô trợn mắt, tự nhủ chẳng lẽ mình không đủ sức quyến rũ người đàn ông này hay sao mà anh ta lại chẳng làm gì !? - Uh -- Trác -- Ah, Lâm tổng, chúng ta . . Chưa nói xong câu, đầu cô lại bị ấn vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, giọng nói dịu dàng quanh quẩn bên tai cô: - Ngủ. Nghe nhịp tim của Trác Lâm đập nhịp nhàng, cô có chút thoải mái, hơi dụi đầu vào người anh để kiếm chút hơi ấm, đôi tay mềm mại tự động ôm lấy người Trác Lâm.
|
Chương II: Sáng. Cố Ưu mở choàng mắt, bên cạnh cô trống không. Gối vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ anh ta rời đi chưa lâu. Biếng nhác nhếch khoé môi cười giễu, cô chép miếng vì đoán biết Trác Lâm cũng giống như những người đàn ông khác, đến rồi lại đi. Nhỏm người ngồi dậy, cô nhìn thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn. Nét chữ phóng khoáng của người đàn ông bỗng chốc làm cô hoang mang: "Tiểu nha đầu, em dậy rồi thì ăn sáng, tôi đã mua đồ cho em, để ở ngoài bàn. Tiền phòng sẽ được Dương Huyên thanh toán sau, nên em cứ về trước. Cảm ơn em vì đêm qua." Hình như từ trước đến giờ chưa có ai làm vậy với cô cả, những vị khách kia đều chỉ đặt xấp tiền trên đầu giường và rời đi rất sớm, để lại cho cô một khoảng trống trong lòng. Vị Trác Lâm này quả nhiên rất kì lạ ! Bước xuống giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng, cô tự rủa bản thân vì đêm qua đã tự động buông lỏng hàng rào bảo vệ của mình. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở giữa phòng là mấy cái bánh nhân việt quất cùng ly Latte còn đang bốc khói. Quay vào trong đánh răng, hàng mi cong của Cố Ưu khẽ lay động, mi tâm hơi nhíu lại. . . Ga tàu Xích Ban nườm nượp người. Đủ loại người đi đi lại lại, giẫm lên nhau mà đi. Trác Lâm khẽ nhíu mày khó chịu, anh không quen cái không khí nhốn nháo này. - Lâm tổng, có cần . . .? Dương Huyên hơi cúi đầu, đôi mắt nâu điềm tĩnh quan sát xung quanh. Đáp lại cậu là một cái lắc đầu hờ hững của Trác Lâm. - Tiểu Ưu như thế nào rồi ? - Tiểu thư giờ có lẽ đang ăn sáng ạ, tiền phòng tôi đã thanh toán trước rồi. Ngài còn có gì căn dặn ? Lấy tờ giấy từ trong túi áo, anh lau qua băng ghế gỗ, lại lắc đầu, ánh mắt như muốn bảo Dương Huyên có thể quay về được rồi. Dương Huyên lập tức quay người đi, không hỏi thêm câu gì. Trác Lâm dựa người vào ghế, nhắm hờ mắt lại, toát ra phong thái điềm tĩnh, trầm lặng đến lạnh lùng. Cạnh anh là một cô nữ sinh nhỏ nhắn, đeo cái kính cận che hết khuôn mặt, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn anh rồi đỏ mặt quay đi. Cũng phải thôi. Trác Lâm có khuôn mặt rất thu hút ánh nhìn của người khác. Khuôn mặt nam tính, sống mũi cao, lông mày thanh có chút thư sinh, đôi mắt màu coffee mang vẻ lạnh nhạt cùng đôi môi mỏng hơi mím lại, ngũ quan thanh nhã nhưng cao quý khiến người ta không thể không nhìn. Cộng thêm dáng người cao ráo, không vai u thịt bắp mà có vẻ mảnh khảnh, cái vẻ mảnh khảnh rất chi là thư sinh. Không biết giờ cô nhóc ấy đang làm gì ? Trác Lâm thực muốn biết.
|