Pokemon Du Ký
|
|
Chương 9: Chiến đấu nào thiếu niên.
Khoảng trống giữa hang động …
Hai bên đang quan sát cuộc chiến giữa Pikachu và Rhydon. Lúc này Rhydon hai mắt đỏ bừng, trạng thái cuồng nộ, giơ tay nhấc chân trong đó làm hủy hoại cả nền đất đá xung quanh. Ngược lại Pikachu không ngừng nhảy thoát, né tránh tấn công từ Rhydon. Chứng kiến sự linh hoạt của đối phương thủ lĩnh bên Rocket đáy lòng cũng đánh một tiếng đáng khen. Bất quá đến đây kết thúc.
- Rhydon, Horn Drill (mũi khoan lốc xoáy), hạn chế nó lại.
Mũi khoan trên đỉnh đầu chợt xoay tròn với tốc độ cao. Rhydon gầm lên tỏ sự giận dữ. Tiếp đó Cúi xuống hất tung đất đá nền đất khiến chúng bay về hướng Pikachu và Black.
- Ặc, … đê tiện. Lại tấn công cả ta.
- Pikachu, chúng ta không chơi nữa. Dùng Iron Tail (đuôi thép).
Đang hài lòng nhìn kết quả mình gậy ra, tên thủ lĩnh chợt thấy pokemon đối phương hướng về phía đỉnh đầu. Ý nghĩ trong đầu chợt hiện. Hắn vừa chạm pokeball bên hông vừa hô lớn:
- Khốn kiếp! Mơ tưởng thực hiện được.
- Xoẹt … xẹt … xẹt…
- Rầm… ầm …
- Lộc… cộc …
Một tảng đá vốn nhô ra trên đỉnh đầu bị chiêu Iron Tail cắt ngang rơi xuống chắn giữa lối đi ngăn cách hai bên đám người.
Nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, hiện Black có thể nhẹ nhàng trốn thoát. Đợi đến khí Rhydon phá hoại xong tảng đá chắn thì Black đã sớm cao chạy xa bay.
Bất quá lúc này nghe tiếng hô quát sau lưng Black lại không bình tĩnh.
Na ni! Đây là cái gì thần triển khai. Này là không đúng với kịch bản!
Nhìn trước mắt bốn chỉ pokemon, một chích Arbok rụt rụt lưỡi nhăm nhe nhìn. Một chích khác Venomoth cùng một con Golbat bay hai bên ánh mắt nguy hiểm. Bò trên mặt đất là một chích Muk to khủng bố mở rộng miệng nhìn lại.
Được rồi, vừa nãy trước khi tảng đá rơi xuống đối phương vẫn kịp vứt ra pokeball. Black thật không thể không dập đầu khâm phục đối phương rồi. Xin nhờ, có thể xuất thủ chậm một chút không. Ở đây suýt chút nữa thì đủ diễn năm anh em siêu nhân rồi.
Đối mặt là bốn chỉ pokemon cản đường. Sau lưng, mũi khoan của Rhydon bất cứ lúc nào cũng có thể vọt tới.
Đã không có thời gian tào lao.
Chiến đấu thôi thiếu niên!
- Tất cả cùng xuất hiện nào!
Ánh sáng lóe lên. Lập tức xuất hiện Beedrill, Butterfree và Rhyhorn. Pikachu cũng đã sẵn sàng chiến đấu.
4 vs 4. Chưa biết hươu chết về tay ai.
Giờ là lúc chạy đua với thời gian. Black gương mặt quyết tâm.
…
Bên kia tảng đá, Tên thủ lĩnh xuất ra pokebal. Một chỉ Golbat xuất hiện. Đang đối diện đối phương chuẩn bị xuất kích Black như có linh cảm nhìn về phía chỉ Golbat bên kia. Lúc này âm thanh đằng sau chợt im lặng lại. Tiếp đó một tiếng nói bỗng nhiên xuất hiện không rõ phương hướng.
Là giọng của tên thủ lĩnh kia.
- Nhóc con không tồi. Suýt chút nữa thì khiến ngươi chạy thoát.
- Bất quá thật không may cho mi. Cách đây không lâu chúng ta cũng gặp phải hai con chuột nhắt tới muốn phá hoại.
- Ừ, tất nhiên là chúng đánh không lại ta. Băng Rocket cũng không phải là nơi bọn mi có thể đối đầu được.
- Tất nhiên, một tên trong đó hiểu được điều đó. Sau đó giống như mi ngăn cản đường đi của chúng ta.
- Tiếc là mi cũng không tốt số như bọn họ.
- Ta cũng sẽ không vấp ngã hai lần cùng một sai lầm.
- Đón lấy, ta sẽ khiến đám pokemon này xử lí người. Ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Nghe lời nói của đối phương, Black đột nhiên nhớ lại. Có vẻ như hắn nói chuyện này chính là sau khi Red kết bạn với Misty, hai người cùng nhau vượt qua hang đá núi mặt trăng tiến tới Cerulean. Chắc hẳn hai người đánh không lại tên kia nên mới hủy đá chặn đường.
Đáng tiếc, hai người họ thoát được nhẹ nhàng còn Black thì lại phải đối đầu với đám pokemon chặn lại. Hai người đều phải tới Cerulean, không ngờ Black lại xuất hiện ngay sau Red.
Nhớ tới ngoài cửa hang gần mười người thành viên Rocket, đoán chừng là ngăn kẻ khác tiếp tục tới quấy rối. Trông cửa bình thường cũng không cần nhiều như vậy. Là do trông gà hóa cuốc rồi.
- Này! Nhóc định câu giờ đấy hả. Ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi.
- Ta đếm tới 3 mà mi chưa trả lời thì có thể đợi tới kiếp sau trả lời cũng được.
Nghe đối phương uy hiếp, Black nở nụ cười đáp lời:
- Có ai từng nói với ngươi rằng: làm phản phái, làm người xấu nhất định không thể nói nhiều khi đối thủ yếu thế không.
- Làm vậy là rất không xứng chức nha!
- Như ta bây giờ lập tức sẽ chiến thắng ngươi ồ!
Nghe Black trả lời, xung quanh chợt quạnh quẽ.
- Đồ không biết điều. Đón lấy chịu đựng pokemon của ta tấn công đi. Ta lập tức mang theo Rhydon tới xử lí ngươi.
Sau lưng nổi lên tiếng hô quát, sau đó là tiếng ầm ầm đát đá va chạm.
Đối diện Arbok dùng đòn nọc độc xông tới. Dịch độc của nó có thể ăn mòn kim loại. Thân thể nhỏ bé của Black mà dính phải thì khoảnh khắc là đi. Theo sau nó là Muk to xác. Mùi hôi của nó cũng bắt đầu ập về. Venomoth hai cánh sinh gió, bột phấn bay ra. Black đoán chừng là phấn độc. Chỉ có Golbat không cử động gì.
Đoán chừng chính là nó tác dụng máy phát hình cùng truyền tin giữa hai bên.
Black không suy nghĩ nữa bắt đầu hạ lệnh.
- Rhyhorn dùng Dig (đào động).
- Butterfree Gust (liệt bạo phong) thổi trả lại.
- Beedrill mang theo Pikachu.
Vừa đâu vào đấy ra lệnh vừa lùi lại bảo đảm an toàn. Nhìn Arbok , Muk lao tới, Black hừ lạnh.
- Rhyhorn, ai ..ui …quất đuôi.
Nghe vậy, Rhyhorn hất đám đất đá mới đào lên, vẩy người, hất cả đám về phía đối thủ.
Đám đát đá ngăn cản lại Arbok phun dịch độc. Đón lấy Black nhảy lên người Rhyhorn hạ tiếp mệnh lệnh.
- Pikachu, Flash(tia chớp)
- Pika!
Nạp điện dư giả Pikachu bắt đầu phát uy. Đầu tiên là một đòn Flash ảnh hưởng tầm mắt. Chiêu này cũng không chỉ đề dùng làm đèn điện phát sáng soi đường. Đối với như Golbat loại này sinh vật đêm là dễ dàng nhất ảnh hưởng tầm nhìn.
Mặc dù chúng chủ yếu phân biệt bằng sóng âm. Bất quá không sao. Chỉ cần huấn luyện viên của nó còn không phân biệt bằng sóng âm là được. Chỉ cần huấn luyện viên đối thủ không nhìn được hoàn cảnh để ra lệnh. Đám này cũng chỉ mạnh hơn pokemon hoang dã chút thôi.
Muốn bỏ đi?
Chút lòng thành!
Suy nghĩ nháy lên trong nháy mắt. Leo lên lưng Rhyhorn, Black thúc giục.
- Rhyhorn, tức tốc đi khỏi nơi này.
Và thế là Black tranh thủ thời gian theo Rhyhorn lao ra. Sau lưng là Butterfree cùng mang theo Pikachu bên người Beedrill.
Cả đám sát qua ngay gần Muk và Arbok mà chúng chưa kịp phán ứng. Khi tới gần đứng sau chúng Venomoth và Golbat. Black không quên hạ lênh.
- Pikachu, hạ bọn chúng.
- Pika!
- Roẹt …
…
Hài lòng nhìn thảm hại rơi xuống đất Golbat. Đoán chừng tạm thời tên kia không thể dùng lại Golbat để lần theo mình được nữa. Là lúc nên kết thúc tuồng kịch này.
- Butterfree, Gust (liệt phong bạo) ngăn chúng lại.
- Rhyhorn, Pikachu, toàn lực lấp kín đường đi.
- Pika!
Gió lốc mang theo hỗn hợp phấn độc, phấn ngủ, phấn gây tê bay về đối phương. Lúc nãy còn dè chừng rải trên đường , lúc trốn đi sẽ ảnh hưởng pokemon bên mình. Giờ thì tẹt ga rồi. Đón lấy Rhyhorn và Pikachu nhanh chóng phá hoại lấp kín đường đi.
Ừ, quả nhiên phá hủy nhanh hơn xây dựng nhiều. Black chính mình đã kiểm nghiệm qua chân lí này.
Giờ thì có thể thong thả bỏ đi rồi.
…
Team Rocket …
Nhìn hình ảnh qua gương tại miệng Golbat tạo ra, tên thủ lĩnh buồn bực. Bây giờ bọn trẻ đều đáng gờm như vậy sao. Này còn cho ai còn có thể làm ăn gì nữa nha.
Trong lòng suy nghĩ như vậy bất quá ngoài mặt vẫn phải tìm đám cấp dưới phát tiết một chút mới được.
- %^$%$!^$&*!^&*$
- …
…
|
Chương 10: Đi câu cá thôi!
Sáng sớm, Cerulean , thành phố nước …
Nhìn cảnh sắc xung quanh, Black cảm giác mình như lạc vào một nơi khác.
Xuyên qua cả thành phố là những con kênh đào và những cây cầu vòm ngắn cong cong nối liền hai bên bờ. Xa xa kia là cây cầu lớn bắc qua con sông lớn cung cấp nước cho nơi đây. Dọc theo cây cầu là đường đi hướng về thị trấn Lavender.
Nhìn ngắm xung quanh, bất chợt Black bắt gặp ở một vài nơi nào đó cắm biển một hình người yên lặng ngồi câu cá. Quan sát kĩ hơn, hóa ra là hội câu cá tuyển mộ thành viên mới.
Ừ, bạn thân cũng nên học tập câu cá một chút. Không những dùng tiêu khiển cho khuây khỏa. Biết đâu đấy câu được một vài pokemon hệ nước thật tốt cũng là chuyện không sai. Ở đây không khí rất mát mẻ. Gió thổi mang theo hơi ẩm làm lòng dạ con người cũng trở nên khoáng đạt, thư thích hơn. Black suy nghĩ ở lại đây một thời gian.
Vừa thoát khỏi âm u hang núi, lại đã gặp phải nguy hiểm chiến đấu, hiện bạn thân chỉ muốn thật tốt cảm thụ không khí nhàn nhã nơi này.
Trước cần phải cho mình đánh một ngày nghỉ đã!
Suy nghĩ kĩ càng, Black nhanh chân đi về phía trung tâm pokemon. Đầu tiên hồi phục lại đám pokemon đã.
…
Ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu cũ kĩ, Black hơi chần chờ.
Lúc này đám pokemon đã ở trung tâm hồi phục xong. Theo chỉ dẫn của y tá Joy, nơi đây là tiệm bán cần câu tốt nhất thành phố. Có điều, bạn thân đây giờ nhìn thấy điều gì? Miếu nhỏ tiêu điều, mèo nhỏ chó nhỏ không thấy một vài con.
Này tiệm cũng làm ăn quá sa sút đi. Này cần câu mua liệu có bảo hành không biết. Nói lẩm nhẩm xong, đang muốn đi vào trong tiệm.
- Vì ít người câu cá nên cửa hàng trở nên như thế đấy cháu ạ.
- Má ơi …
Giật mình quay lại, Black phát hiện sau lưng một ông cụ râu tóc bạc trắng đứng ở nơi đó từ bao giờ. Trong lòng oán thầm ông cụ dọa người không đền mạng, đang nghi hoặc, Black đáp lời:
- Chào ông, cháu nghe y tá Joy nói đây là tiện bán cần câu tốt nhất trong thị trấn. Bởi thế cho nên hơi có cảm giác là lạ.
Nghe vậy , ông cụ hiền hòa cười.
- À, cháu nghe Joy nói như vậy cũng không sai.
- Bởi vì đây là tiệm cần câu duy nhất trong thị trấn.
Black đơ người. Na ni! Này đám ngự tỷ thuộc tính phúc hắc độ cũng quá cao đi. Trêu cợt nhân như vậy cũng không bị sao đi. Không bị sao đi?
Lúng túng nhìn ông cụ, Black chuyển sang nói chuyện khác.
- Cháu muốn mua một chiếc cần câu cá, có điều trong tiệm có vẻ vắng lạnh quá.
Ông lão nghe vậy nở nụ cười.
- Cháu cũng thích câu cá ư?
- Tốt lắm. Theo ta vào thôi, để ta giúp cháu chọn một cần câu thật tốt.
- Ừ … dạ …???
- Quên giới thiệu với cháu. Ta chính là chủ cái quán này. Tên ta là Fuji.
Black nhanh chân đuổi theo ông cụ, nghe vậy tranh thủ đáp lại.
- Vâng, cháu là Black, đến từ trấn Pallet. Được ông giúp đỡ thật tốt quá. Thật ra thì cháu cũng không hiểu câu cá cho lắm. Lần này cũng coi lần lần đầu tiên học câu cá rồi. Mục tiêu của cháu chủ yếu là huấn luyện pokemon tham dự giải Pokemon League lần này.
Ông cụ tiến vào sau quầy bắt đầu tìm kiếm. Trước đó không quên dặn dò Black.
- Cháu đợi ông một lắt. Để ông tìm xem cây cần nào phù hợp với cháu.
- Uhm. Trấn Pallet? Ông cũng có vài người bạn ở đó lâu rồi không gặp rồi.
- Để xem nào… chiếc này cũng không tệ. Bất quá nếu cháu là người mới thì nó cũng không dễ sử dụng cho lắm. Ừ, để ông nghĩ lại xem.
- À, … Ông nhớ tới rồi. Chờ ông chút.
Đón lấy, ông lão tiến vào phòng trong tìm kiếm. Sau đó lục tục vang lên âm thanh. Black thấy vậy cũng đành kiên nhẫn chờ đợi.
Một lát sau, ông cụ mang theo một chiếc cần câu cũ đưa tới. Ông cụ mặt mỉm cười nói chuyện:
- Nghe cháu nói mới học câu cá vì vậy chắc khó có thể nhanh chóng sử dụng được. Cây cần câu này là giành cho người mới học câu cá. Trông nó cũ vậy thôi chứ chất lượng tốt lắm. Cháu nhận lấy đi.
- Vâng, cảm ơn ông. Hết bao nhiêu tiền ạ?
Nghe vậy ông cụ mỉm cười đáp:
- Ừ, cây cần câu này được làm bằng chất liệu khá tốn kém. Bởi vậy sức bền dẻo cũng rất tốt. Dùng nó cháu không phải lo lắng sức mạnh của pokemon dưới nước ảnh hưởng lúc câu…
Nói tới đây ông cụ giọng nói vừa chuyển:
- Bất quá giá cả là sẽ không tiện nghi rồi. Ông lấy rẻ cho cháu. 2500 buck là được.
- Vâng, … ừ …dạ ??? Bao nhiêu ạ?
- 2500 buck. Có vấn đề gì không?
Nghe vậy Black mặt cứng đơ.
Na ni, này cái phá cần câu cần những 2500 buck. Nó làm bằng titan lẫn vàng chắc. Này có điểm không dễ làm rồi. Không phải không trả nổi mà là khoản này chi tiêu cũng quá lớn điểm đi. Quả nhiên là tiền ra như nước sông đà, tiền vào nhỏ giọt như cà phê tan nhá. Mới kiếm được từ đám Rocket tiền kiểu này thì xong rồi.
Black bắt đầu chần chờ có nên mua cần câu nữa hay không. Tuy nói rằng sau này cũng có rất nhiều dùng. Cộng thêm kĩ nhiều ép thân không sợ hãi. Khả năng thời gian ngắn chủ yếu muốn dùng để tiêu khiển ở thành phố này thôi. Ăn chơi này cũng quá tốn điểm.
Hiện tại Black có điểm hiểu tại sao quán lại làm ăn tệ hại như vậy. Nha! Bán đắt như vậy ai mua nha. Black lòng oán thầm không ngớt.
Ông cụ trông thấy Black chần chừ do dự vì vậy lên tiếng.
- Nếu không muốn mua hẳn cũng không sao. Quán chúng ta có dịch vụ cho thuê cần câu. Bất quá tình hình của cháu có chút đặc biệt. Cháu đã muốn tham dự Pokemon League vậy hẳn là sẽ không thời gian dài ở một chỗ đi.
Black gật đầu đồng ý. Đúng là không thể thường cư trú tại đây được. Thấy Black gật đầu ông cụ nói tiếp.
- Ừ, vì ứng với hoàn cảnh của cháu, ta có đề nghị thế này. Cửa hàng cho cháu thuê dài hạn cần câu này. Cháu có thể trước sử dụng nó ở nơi này. Ừ, sau khi rời thành phố cũng có thể mang theo. Chỉ cần đặt cọc tiền 300 buck là được. Tất nhiên có kèm theo hai điều kiện. Cháu thấy thế nào?
Thấy ông cụ hỏi ý kiến của mình, Black hỏi lại:
- Điều kiện gì ạ?
Ông cụ sắc mặt trịnh trọng:
- Thứ nhất là thời gian chỉ giới hạn cho tới đại hội Pokemon League diễn ra. Sau đó cháu phải trả lại. Nếu muốn sử dụng tiếp chúng ta sẽ bàn lại sau. Trong khi tham dự giải đấu, nếu đạt thứ tự tốt cháu phải giúp ta quảng cáo quảng cáo tiệm của chúng ta. Coi như làm phát ngôn viên đi. Tùy theo kết quả cháu có thể đạt được chúng ta sẽ có kế hoạch đi theo.
- Thứ hai mà…
- Ta trịnh trọng tuyên bố. Từ giờ trở đi cháu đã trở thành thành viên danh dự của hội người câu cá khu vực Kanto. Uhm. Tạm thời như vậy. Nếu có gì sau này ta sẽ bổ sung.
Nghe xong ông cụ liên mien cằn nhằn một đống, Black hoa mắt. Chỉ cảm giác như phía trước có một cái hố to chờ mình nhảy xuống. Cảm giác như mình lên nhầm thuyền giặc rồi.
Thờ dài! Một đồng tiền làm khó anh hung hảo hán. Black quyết định. Thôi kệ, cắn răng, nhẫn nhẫn cái là qua thôi. Trước lấy cần câu dùng đã. Có chủ ý sau cả người cũng nhẹ nhàng. Black lên tiếng.
- Vâng, cứ theo như ông nói như vậy đi.
Hai người mày mò làm thủ tục một hồi. Kết thúc công việc ông cụ dường như rất vui vẻ vì vậy lại nói với Black một đại đại đám lời nói khiến Black hoa mắt ù tai. Nghe qua có vẻ ông cụ lại là hội trưởng hội câu cá. Nha! Black đoán chừng chức hội trưởng chủ yếu làm nhiệm vụ là thúc tiêu hàng hóa thôi.
Cuối cùng ông cụ quyết định:
- Vì ăn mừng thành viên mới gia nhập, ông quyết định hôm nay tranh thủ, ông dẫn cháu đi câu cá đồng thời dạy cháu cách câu cá hiệu quả. Lâu không đi câu, cả cơ thể ông sắp rỉ sét mất rồi.
Black gật đầu theo thói quen.
Và thế là buổi chiều đi câu cá đổi thành hai người đi câu. Black đội nhiên trở nên mong đợi. Có lẽ có thể học được kĩ nghệ bí truyền của ông cụ cũng không chừng. Dù gì cũng là hội trưởng sao. Cũng phải có chút bí kíp bang thân nha.
Vì vậy cả hai đều vui vẻ hí hứng chuẩn bị. Một cuộc đi câu cá lại bắt đầu.
Đi câu cá thôi!
|
Chương 11: Truyền thuyết Arceus
Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa …
Thế giới này xuất hiện một vị thần thú cực kì mạnh mẽ. Nó sở hữu những viên đá pháp tắc để điều khiển sức mạnh. Không chỉ thế chúng còn tựa như lá chắn miễn dịch hết thảy mọi công kích tới nó mà bản thân có chứa pháp tắc giống bất kì viên đá nào nó đang đeo.Chính bởi vì vậy, tất cả mọi loài vật sau đó đều sợ nó.
Vô địch thật nhàm chán. Trở nên vô địch thời gian dài lại càng nhàm chán hơn. Bởi thế cho nên, một ngày nọ, nó quyết định tạo ra những sinh vật mạnh mẽ kém mình một chút để cuộc sống thú vị hơn. Vì thế, nó dần được gọi là đấng sáng thế. Đấng Sáng thế thần Arceus!
Quá trình tạo dựng không trọng yếu. Kết quả cũng không trọng yếu. Có điều hậu quả đôi lúc luôn thật tồi tệ.
Arceus đánh mất thứ quý giá nhất. Những viên đá pháp tắc bị thất lạc một vài khối.
Tìm,… tìm, .. và tìm … Cuối cùng nó phát hiện hung thủ lại chính là những sinh vật nó tạo ra.
- Tại sao? Nó hỏi bọn chúng.
- “…”
Câu trả lời thật trớ trêu.
Nó quá hoàn mỹ rồi. Tất cả pháp tắc của thế giới này đều bị nó chiếm lấy, điều khiển, và miễn dịch.
- Hoàn mỹ cũng có tội lỗi sao?
Nó gào thét muốn câu trả lời.
Lần này không ai trả lời câu trả lời của nó. Đáp lại tiếng gào thét là kèn lệnh tấn công.
Nó lại thua cuộc rồi.
Thua bởi chính những hòn đá nó đánh mất.
Tất nhiên rồi. Nó chỉ là thua bởi một phần của chính mình mà thôi. Nó còn sẽ trở lại. Tương lai một ngày nào đó, trở về và tìm lại mọi thứ thuộc về mình.
…
Chúng sinh vật lặng thinh. Tất cả thần thú quyết định tập trung lực lượng tạo nên một pháp tắc mới. Một quả cầu được sinh ra theo pháp tắc. Pháp tắc giúp có thể bắt giữ Arceus không cho nó trở về.
Một loài sinh vật được chọn lựa nhận trách nhiệm này.
Thần thú là sẽ bất tử.
Kẻ tạo ra thần thú, đấng sáng thế, cũng chắc chắn bất tử. Điều đó là dĩ nhiên. Arceus cười nhạo đám đối thủ. Nó đi dần vào giấc ngủ. Và khi tỉnh lại sẽ là diệt thế bắt đầu. Chuyện sẽ không lâu đâu.
- Đây chỉ là hư cấu đúng không? Black mặt thành thật hỏi.
- Tất nhiên! … Là thực sự rồi. Ông cụ hiền lành, cười trả lời.
- Vậy lúc nào Arceus diệt thế? Black mặt quan tâm hỏi.
- Tất nhiên là phải sau khi ta chết! Ông cụ “ha ha” cười trả lời.
Black phiền muộn vô ngữ.
Thấy vậy ông cụ thu lại nụ cười, thật sự nghiêm túc đáp lại.
- Câu chuyện có thể là hư cấu. Có điều Arceus tồn tại lại là sự thật. Giống như thế giới này cũng tồn tại thần thú là sự thật.
- Loài được lựa chọn sử dụng quả cầu kia chính là tổ tiên loài người. Qua hàng nghìn năm, chúng dần trở thành pokeball mà chúng ta sử dụng ngày nay.Nhờ chúng mà con người có thể thu phục pokemon cho mình sử dụng.
Nói tới đây giọng ông cụ hơi ngừng lại.
- … Arceus tỉnh lại cũng không hẳn là sẽ gặp phải diệt thế. Chúng thần thú tồn tại sẽ không cho phép điều đó. Con người cũng sẽ tiến hành chiến đấu đến cùng. Vì lẽ đó …
- Thiếu niên! Cháu cần càng cố gắng hơn.
- Nga! Cháu đã biết. Black gật đầu đáp ứng không mấy hứng thú.
Thấy vậy ông cụ cũng không nói thêm nữa.
Kể từ khi hai người quyết định đi câu cá đã trôi qua một tuần. Ban đầu Black nghĩ là mọi thứ sẽ diễn ra đơn giản, nhanh chóng. Có điều sau khi nghe ông Fuji nói chuyện muốn đi câu một đoạn thời gian. Do dự chốc lát, Black đáp ứng.
Đi câu mất thời gian dài hơi dự tính cũng không óc gì. Hiện tại Black đã có bốn pokemon trong danh sách chiến đấu. tạm thời là sẽ không huấn luyện thêm mới nữa.
Tinh lực một người là có hạn. Muốn có thành tựu nổi bật đều cần chăm chú bỏ công sức. Bởi thế cho nên trên thế giới này mọi người thường chỉ tập trung huấn luyện đỉnh tiêm sáu pokenon chiến đấu. Bởi lý do tham gia các giải thi đấu trận đánh tối đa được sử dụng sáu con. Thậm chí có nhiều người chỉ tập trung huấn luyện một pokemon. Còn số còn lại qua loa chăn dê thức là được.
Một số lựa chọn một thuộc tính để chuyên sâu huấn luyện. Từ đó ra đời cái gọi là Thiên vương. Chúng là danh xưng những người xuất sắc trong lĩnh vực đó. Các huấn luyện viên trong Gym cũng thường có sở trường kế thừa gia tộc của mình.
Black cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cố gắng huấn luyện tốt trong tay là được rồi.
Mấy ngày qua đi ở chung, Ông cụ và Black dần quen thuộc với nhau.
Ông cụ vui vì có người theo bồi bạn mình đi câu. Black cũng vui vẻ vì học tập được rất nhiều kiến thức của cụ. Nhà có một lão như có một bảo. Không chỉ là kiến thức kinh nghiệm về các loại pokemon khi chiến đấu, lúc chăm nuôi cần chú ý, … Từ thức ăn tới mát xa, giao lưu pokemon, …v v.
Cả quá trình Black đều chăm chỉ học tập. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngoài việc tiến bộ về kĩ năng chiến đấu, khả năng chăm sóc pokemon đề cao. Sức khỏe mới là trụ cột quan trọng nhất.
Việc giao lưu với pokemon cũng đạt được thành tích tốt. Ít nhất lâu rồi Black không được nếm mùi vị điện giật cảu Pikachu. Đám pokemon cũng ở chung hòa thuận hơn. Hợp đồng tác chiến hiệu quả trở nên rõ rệt tăng tiến.
Kết quả hài lòng như vậy, Black cũng không để ý lắm kĩ năng câu cá dở ẹc của mình. Uhm, nếu không tính tới chất lượng. Riêng số lượng Magikarp tính ra thì trình độ câu cũng không đến nỗi nào. Black tự an ủi mình.
Hôm nay như hai người lại đến một địa điểm câu mới. Ông Fuji tranh thủ kể chuyên về Arceus cho Black nghe. Tất nhiên là do Black khơi mào câu chuyện rồi. Thế giới lớn như vậy, Black cũng đang nhanh chóng thu thập thông tin mọi mặt. Nhất là khi có cơ hội nói chuyện với một người từng trải như ông cụ.
Có điều nghe xong câu chuyện cũng không mấy hài lòng cho lắm. Theo như kiến thức của thế giới kia thì nơi này cũng có Arceus. Nó có được tất cả các thuộc tính phiến đá tương đồng với thuộc tính pokemon có thể có. Điều đó có nghĩa là nó có thể miễn dịch mọi tấn công của mọi pokemon và có thể sử dụng mọi thuộc tính chiêu thức. Tất nhiên việc nó mất một vài phiến đá là thật.
Ừ, tương lại nó cũng muốn diệt thế. Có điều giờ Black cũng không biết lúc nào nó trở về. Biết đâu Black chết rồi nó còn chưa trở lại đâu. Thần thú sống cũng không biết tính bao nhiêu lâu cho đủ. Một giấc ngủ ngàn năm cũng chả có gì lạ rồi. Quan trọng hơn là liệu thế giới này có giống như chuyện ở thế giới kia, có nhân vật chính thành công cứu vớt thế giới hay không. Nếu không có thì …
Nghĩ vậy Black tâm tình hạ hạ. Thôi, trước cố gắng nâng cao năng lực bản thân đi. Có sức mạnh mới có thể đối phó tương lai xảy ra.
|
Chương 12: Magikarp.
- Roạt …
- Bạch … pạch pạch …
- “…”
Điên mất! Lại là Magikarp. Thứ pokemon yếu nhất mọi chủng loại. Chúng không biết tấn công. Skill duy nhất là nhảy lên… nhảy lên … và nhảy lên!
- Pạch pạch … pạch…
Nha! Đúng vậy, nhảy lên và nhảy lên là thứ chúng biết. Số lượng cực lớn khiến chúng có khắp mọi nơi. Và chính bởi thế chúng thật rẻ.”buồn rầu”
Câu chúng bán lấy tiền là không thực tế. Chỉ có ngốc so với mới đi dùng tiền mua
Black buồn bực nhìn chỉ Magikarp vừa câu được nhảy lên nhảy xuống. Từ khi cầm cần câu cá đến giờ Black chỉ câu được một thứ đó là Magikarp. Câu nhiều chúng đến nỗi Black sắp ói ra rồi.
Nhìn vẫn hăng hái nhảy lên nhảy xuống nguyên chỗ Magikarp, Black thở dài. Kéo lê thân mình tới đưa nó trở lại trong nước trong lòng đã hết hi vọng câu được thứ gì mới mẻ. Black quyết định bồi ông Fuji đi chơi. Đi chết đi đám Magikarp. Ta không nhấc cần câu lên nữa để xem chúng có thể làm gì.
Đã có chủ ý quả nhiên lòng thư thái hơn. Mang trả chỉ vừa mới lên bờ du ngoạn Magikarp này về nước, Black trở lại vị trí, câu được câu không nói chuyện với Ông Fuji.
Mỉm cười nhìn lại một lần nữa câu được Magikarp Black, ông Fuji bắt chuyện.
- Cháu cũng đừng nản chí. Câu cá vốn là như vậy. Đôi lúc quyết tâm theo đuổi một thứ gì đó luôn không nắm bắt được. Chỉ cần cháu thả ra, tâm bình khí hòa đối xử mọi việc, Điều kì tích lúc nào cũng có thể xảy ra.
Nghe ông cụ an ủi, Black cười đánh tinh thần.
- Cháu đã biết ạ. Cháu sẽ không bỏ qua đâu. Coi như rèn luyện tâm tính được rồi.
- Trẻ nhỏ dễ dạy. Ông cụ hài lòng mỉm cười.
Thấy đến đây Black cũng yên lặng lại.
Đám pokemon bản thân đã được Black giao nhiệm vụ huấn luyện. Huấn luyện bao gồm cả đối chiến lẫn đơn độc.
Black hiện tại chủ yếu tập trung nâng cao thể lực cho bọn chúng. Tiếp đó là nâng uy lực cùng rút ngắn thời gian ra đòn hiện có. Vô kiên bất tồi, duy mau bất phá. Thể lực được rồi làm gì cũng dễ dàng. Tốc độ đánh nhanh dễ hơn chiếm tiên cơ. Black cũng đang dần có được phong cách đánh của chính mình.
Thiếu niên luôn khó ngăn được nhàm chán tịch mịch, Black lại bắt đầu bắt chuyện ông cụ. Tuy tiếng nói ảnh hưởng hiệu quả câu. Bất quá Black cũng không lắm quan tâm. Ông cụ có lẽ cũng hiểu được môn nghệ thuật câu cá này cũng không phải người trẻ tuổi dễ chơi khởi nên luôn đáp lại Black chuyện trò.
Câu cá thôi. Ngồi câu chính là có thời gian mà. Suy nghĩ chủ đề mới để nói, Black nghĩ nghĩ rồi mở miệng:
- Đúng rồi, quán câu của ông cũng không thuê thêm người trông sao.Như chúng ta đi câu mấy ngày này, quán lại phải đóng cửa.
- Cũng không được mấy lợi nhuận, nên đóng cửa chút thời gian cxung không sao. Ông lão lắc đầu chậm rãi nói.
- Ta nhớ cháu theo ta mấy ngày nay cũng nhàn rỗi. Sao không thấy cháu liên lạc gì gia đình. Ông Fuji nghi hoặc hỏi.
Nghe vậy Black hơi chần chờ chốc lát rồi thành thật đáp
- Trước cháu sống ở cô nhi viện. Nên cũng không có người để liên lạc.
Nghe vậy ông cụ hơi giật mình.
- Thật xin lỗi, ta không nên nhắc tới chuyện này.
- … Bất quá, như cháu làm huấn luyện viên Pokemon, bắt được pokemon mới nhiều sau đó gửi đâu?
- Cháu chiến đấu xong cũng chỉ giúp bọn chúng trị vết thương rồi để bọn chúng tiếp tục tự do. Black đáp lời.
Nghĩ nghĩ chốc lát, ông cụ nói tiếp:
- Đã cháu không có nơi gửi pokemon, vậy sau này cần thiết có thể gửi ở chỗ ông. Dù sao bình thường cũng nhàn rỗi. Ta có thể giúp cháu chăm sóc chúng một chút.
Nghe đó Black hơi chần chờ::
- Như vậy không tốt lắm đâu ạ.
Ông cụ khua tay:
- Không vấn đề gì. Dù sao cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa nếu như cháu thấy ngại, sau này trên Pokemon League cố gắng thi đấu thật tốt. Giúp giúp ông quảng cáo cửa hiệu và câu lạc bộ là được. Đây coi như là cháu trả trước thù lao.
Nghĩ nghĩ, ông cụ lại bổ sung:
- Mấy bữa nay ta thấy cháu huấn luyện đám pokemon rất tốt. Rất có tính sáng tạo. Bọn chúng cũng không kém. Tới lúc đó nếu có thể đặt được giải nhất Pokemon league lần này ta sẽ có lễ vật tặng cho cháu.
- … đúng rồi, tuổi của cháu xấp xỉ tuổi cháu lão đầu kia. Lần này đoán chừng cháu lão cũng tham gia. Nếu cháu thắng được thì tất cả đại vui mừng rồi.
Nghe thế Black cũng nổi lên hứng thú:
- Là ai thế ạ?
Ông Fuji nhìn nhìn Black trả lời
- Cháu sống ở trấn Pallet, vậy chắc cũng biết giáo sư Oak. Ông ấy là bạn của ông. Nghe nói cháu lão cũng tầm tuổi như cháu vậy.
- Green?
- Ừ, hình như tên đó thì phải. Cháu cũng quen biết nó sao?
- Không, cháu cũng chỉ từng thấy nhưng không quen biết.
- Không sao, nếu cháu có thể thắng cháu lão ấy cũng coi như giúp ông báo được thù rồi
- Ăc, báo gì thù ạ?
- À, … cũng không có gì. Chuyện hồi trẻ tuổi thôi. Cháu chỉ cần cố gắng hết mức là được. Ta đoán cháu lão cũng không đánh lại được cháu đâu.
Black nghe thế ngượng ngùng đáp:
- Vâng, cháu sẽ cố gắng.
- Ừ, sau khi trở về ông sẽ viết một phong thư cho cháu. Sau đó nếu cháu trở về trấn Pallet có thể đưa nó cho giáo sư oak giúp ông.
- Vâng, cháu sẽ.
- Nhớ hồi xưa … Cẩn thận cần câu!
- “…”
- Pika!
Lát sau …
Black kinh ngạc nhìn trước mắt mình một chỉ toàn thân vàng chói Magikarp vẫn chưa hoàn hồn lại.
Như đã nói ở trên, Magikarp là một loài rất đặc biệt. Chúng là đặc trưng của khu vực Kanto. Không chỉ nổi bật về số lượng đông đảo. Nổi bật về sự vô năng của bản thân. Chúng còn nổi bật bởi vì chúng có thể tiến hóa thành Gyarados. Cá chép hóa rồng.
Mọi người không biết chúng tiến hóa vì sao.Làm sao để giúp chúng tiến hóa. Chỉ biết rằng một khi tiến hóa thì cũng như câu nói trên, cá chép hóa rồng vậy. Chúng thoát ly nhỏ bé vô năng mà trở thành biểu tượng của sức mạnh.
Có điều nếu bạn lúc nào cũng phải vác đi một bị thịt như vậy, không thể chiến đấu lấy kinh nghiệm. Đợi chúng tiến hóa! Này không khác gì đang há mồm chờ sung rụng cả. Nghĩ cũng thấy ê cả răng rồi. Biết đợi bao lâu nha.
Bởi vậy, mọi người bình thường cảm thấy thà tóm một con hoang dại Gyarados còn hiệu quả hơn nắm một chỉ Magikarp.
Khả năng tìm được Gyarados hoang dại cũng không dễ dàng gì. Vì vậy để có được chúng thì mỗi người mỗi kiểu. Tùy theo bản thân.
Black tất nhiên cũng muốn có một chỉ Gyarados. Chúng mạnh mẽ, phong cách, giúp bạn đi trên đường biển dài, là trung tâm sức mạnh của cả nhóm…v v
Có điều có được một con pokemon đặc biệt Gyarados Black cũng chỉ là YY trong lòng thôi. Giờ thì Black đã tiến được cửa của con đường. Dù rằng phải đợi lâu lâu … Chỉ cần Magikarp tiến hóa, vậy Black đội hình sẽ sở hữu một chỉ Gyarados đặc biệt mà mọi người đều mơ ước. Điều này thật tuyệt diệu. Nhã mãi điệp ~
Không, Phải có cách cho nó tiến hóa mới được. Nhìn đang hăng hái nhảy màu vàng Magikarp Black tự nhủ.
Trái với Black tâm trạng hừng hực lúc này, ông cụ Fuji tâm tình phá lệ phức tạp.
Là một người câu cá lâu năm, ông hiểu màu càng Magikarp quý hiếm đến mức nào. Có thể nói nó là cả đời một danh người câu cá truy cầu. Và giờ nó đạt được bởi một cậu nhóc mới tập câu cá một tuần. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Ai! Có lẽ là số mệnh an bài đi.
Ông đã câu ở đây nhiều năm rồi. Có thể nói, mỗi một chỉ pokemon trong nước dường như đều cùng ông có quen biết. Bắt rồi lại thả. Hưởng thụ cái thú của người đi câu.
Chuyện hồi trẻ giữa ông và đám bạn cùng lứa tuổi nãy ông định kể, trong đó cũng có đam mê của ông. Đam mê của một người câu cá. Không phải dục vọng chiến đấu thắng bại, không phải ham thích tìm tòi nghiên cứu,.. chỉ là niềm vui khi thả câu, khi chờ đợi,… nhấm nháp từng chút thời gian. Đời là một nhánh phù du. Trôi trôi đi là hết cả cuộc đời..
Suy nghĩ xamất rồi! Có lẽ giờ đã tới thời đại của bọn trẻ. Nhìn Black bắt đầu loay hoay với chích pokemon mới, ông mỉm cười. So với đồng bạn có lẽ ông sẽ có một người nối nghiệp giỏi nhất. Điều này không phải là rất đáng vui mừng sao.
Nhẹ nở nụ cười, ông ngước lên nhìn ngắm bầu trời.
Ngày hôm nay quả thật là một ngày thật đặc biệt.
|
Chương 13: Thành phố Cerulean
Buổi trưa …
- Chúng ta trở về? Black ngạc nhiên hỏi.
- Uhm, đi câu lâu như vậy, ông cũng cần trở về chăm sóc cửa hàng. Ông cụ chậm rãi đáp lời.
- Vậy cũng được. Lúc nào xuất phát ạ? Black nghĩ nghĩ rồi trả lời.
- Cũng không có gì đặc biệt. Buổi chiều chúng ta khởi hành. Nhìn nhìn bầu trời, Ông Fuji đáp.
- Vâng! Vậy chúng ta buổi chiều quay về vậy.
Black lẳng lặng thưởng thức thức ăn trưa của mình.
Buổi sáng bắt được Shiny Magikarp sau vốn định tranh thủ thời gian câu cá tiếp theo huấn luyện luôn Magikarp. Khả năng giờ kế hoạch cần phải thay đổi rồi. Black vừa suy nghĩ vừa nhìn đám Pokemon líu ríu vừa ăn vừa vui đùa.
…
Trời gần tối, nhìn phía trước hiện lên bóng dáng lối vào thành phố Cerulean, Black cảm than thở dài. Lần trước đến nơi đây vẫn chỉ là một kẻ bơ vơ huấn luyện viên nghiệp dư với hai ba món võ mèo cào. Lần này trở lại, cảm giác như cả người thay đổi thành một người khác. Tri thức uyên bác hơn. Đám pokemon cũng trở nên mạnh mẽ nhiều. Thu phục được một chỉ Shiny Magikarp hiếm có. Trở thành hội viên hội câu cá. Sau này thất nghiệp cũng có thể tìm nơi câu cá kiếm tiền rồi. Black tự giễu giễu mình.
Không chỉ thế sau này bắt pokemon còn có thể có chỗ gửi. Bây giờ coi như là có hậu phương vững chắc ủng hộ rồi. Trong lòng dần trở lneen hừng hực. Black gọi ra cả đám pokemon.
- Tất cả mọi người chạy thi nào!
- Ông ơi, chúng ta tăng tốc độ thôi.
- Về nhà rồi … ya …aaaa ….
Mỉm cười nhìn Black cùng đám pokemon hăng hái chạy trên đường, ông Fuji cảm thán. Cuộc sống nên như vậy mới đúng. Tăng nhanh bước chân, ông dường như cảm nhận được tuổi trẻ đang trở lại chính mình. Nụ cười dần toát ra trên khuôn mặt. Tâm tình trở nên khoan khoái. Có lẽ cậu bé này đã trở thành niềm an ủi tuổi già của ông. Biết đâu đấy. Thế giới vốn kì diệu như vậy đấy.
Và rồi cả trời chiều dát một tầng nắng đỏ lên vạn vật. Người bên đường ngạc nhiên phát hiện. Vốn yên tĩnh trên đường phố, một đám pokemon vui đùa ầm ĩ xung quanh một cậu bé trai.
Cảnh tượng ấm áp hài hòa làm tâm thần mọi người trở nên nhẹ nhõm. Mọi người tạm gác lại công việc nghỉ ngơi trong chốc lát, vui vẻ như nhìn thấy thân thuộc trẻ nhỏ trong nhà vui vẻ chơi đùa cùng đám bạn. Người và pokemon hòa đồng chung sức xây dựng thế giới này. Tương lai luôn sẽ là như vậy không phải sao?
…
Ở một nơi nào đó. Trên thảm cỏ xanh mượt, một chỉ pokemon toàn thân phấn hồng với chiếc đuôi dài đang bay lượn nhẹ nhàng xung quanh. Chợt ngẩng đầu nhìn lên nhìn về một phương hướng nào đó chăm chú cũng dường như đang lắng nghe nói chuyện.
Phát vài tiếng âm thanh, cả thân hình nó tức tốc thoát đi. Tiếp đó một khoảng thời gian sau, một đám thành viên team Rocket xuất hiện ở nơi này.
- Chắc chắn nó từng tới qua nơi này sao? Thủ lĩnh team Rocket nhăn mày hỏi
- Báo cáo trưởng quan. Theo tin tức nhận được, nó mới xuất hiện tại nơi này không lâu. Hiện đang di chuyển về hướng tây bắc.
- Uhm, vậy toàn đội tăng nhanh tốc độ. Lần này không thể để nó trốn thoát được. Mọi người nghe rõ chưa.
- Rõ ràng!
Lát sau, chỉ pokemon nọ lại xuất hiện tại nơi này, vui vẻ lượn quanh thưởng thức không khí nơi đây. Cuối cùng nó lưu luyến thoát đi. Phương hướng rõ ràng ngược với hướng team Rocket truy đuổi.
Một sóng chưa qua, một sóng mới lại tới. Thế giới này cũng thật không bình tĩnh!
…
Nhìn trước cửa hàng cần câu trước mắt, ông Fuji cảm than. Thật là lâu không có thoải mái vui vẻ như vậy. Quay người đối với thiếu niên bên cạnh mình, ông lên tiếng:
- Tối nay cháu hãy tới nhà ta ở tạm đi. Như vậy ta cũng có người trò chuyện.
Black cũng không suy nghĩ nhiều, mau chóng đáp ứng ông cụ. Cả hai kiểm tra lại quán trong thời gian này. Đón lấy khi hoàn thành xong mọi việc bầu trời cũng đã tối hẳn. Thành phố về đêm đèn đóm rực rỡ. Cả nơi này như một viên minh châu tỏa ánh sáng giữa trời đêm.
Bước chân theo ông cụ đi trên đường phố, Black cảm giác một không khí cuộc sống đô thị như từng quen biết ập tới.
Đã bao lâu không nhàn nhã bước đi như vậy rồi hả?
Từ khi giáng thân xuống thế giới này, đã lâu như vậy Black sống vội vã, chạy đua với thời gian. Dường như quên mất ý nghĩa của cuộc sống. Giờ phút này, không gian tĩnh lặng. Bầu trời đêm ánh sao rạng rỡ hơn hẳn ở địa cầu. Muôn ngàn tinh huy chiếu sáng. Khung cảnh thật đẹp.
Đưa thân bay cùng không gian thời gian. Không có vội vàng chiến đấu, không có bộn bề lo phí sinh hoạt, không thôi thúc huấn luyện, không không đãng đãng. Đầu óc phiêu bồng, Black cất lên tiếng hát không rõ.
Cũng không rõ ràng bài hát kiếp trước. Chỉ ngân nga những câu hát vô nghĩa, Black dường như tìm lại được ý nghĩa sống của mình.
Bố mẹ ở nơi xa xin yên tâm. Con trai sẽ sống tốt cuộc sống ở nơi này. Một ngày kia nếu có cơ hội. Con còn sẽ lại trở về.
- Phải không Pikachu?
- Pika! Pikachu nghi hoặc nhìn lại.
- Mày nên giảm béo đi rồi. Black “ha ha cười” trêu chọc nó.
- Roẹt … roẹt … Pika!
Hai má lóe lóe tia lửa điện, Pikachu tức giận cảnh cáo chủ nhân dám nói xấu mình. Nhún vai, Black nhanh chân theo gót ông cụ Fuji, câu được câu không nói chuyện.
Thời gian rồi sẽ trả lại kết quả cho những gì bạn đã cố gắng không phải sao. Giờ hãy sống tốt chính bản thân mình đã.
Black giờ chính thức đến rồi.
Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta.
Meo!
Không phải sao?
|