Pokemon Du Ký
|
|
Tóm tắt:
Một ngày nào đó bạn chợt đi tới một thế giới mới, thế giới đầy rẫy phiêu lưu và kì ngộ cùng với những pokemon. Lúc này bạn nên làm gì?
Tranh bá? - Ừ, ý kiến không tồi.
Tán gái? - Lolita con đường đang chờ bạn.
Sức mạnh vô địch? Trường sinh bất tử? - Cái này cũng được à?
Đối với nhân vật chính Black bây giờ mà nói, chuyện trước hết là lấp đầy cái bụng và lo lắng tối nay ngủ đâu đã. YY, đó là cái gì? Sống thật hiện thực tại thế giới tưởng tượng này đi.
Được rồi, tóm lại câu chuyện này kể về Black và cuộc sống chân thật của cậu tại thế giới tưởng tượng pokemon.
Đến và bạn có thể gặp gỡ Red, Yellow, Gold... mà truyện TQ chưa bao giờ có! (đáng chết vạn năm Ash!)
Tác giả mong mỏi hoàn thành khơi lại kí ức tuổi thơ và mong đợi hoa cùng đề cử. Kính mong bạn đọc theo dõi.
|
Chương 1: Còn sống là có hi vọng
Sột... soạt…
Đâu đó ba chú Rhyhorn đang nhàn nhã gặm cỏ. Cả khu rừng chìm trong yên tĩnh. Bất chợt! Ta có thể nghe thấy vài tiếng động xung quanh. Có vẻ như một loài pokemon nào đó đang hoạt động quanh đây? Cảnh sắc lúc này tựa như một bức tranh bình thường bao ngày. Có điều, vì câu chuyện cần thiết, chúng ta cần quan sát kỹ hơn một chút nơi đây.
- Bịch!
Âm thanh vang lên! Ba chú Rhyhorn cảnh giác ngó nghía xung quanh. Một chú Rhyhorn đi tới nơi âm thanh phát ra. Cứ như vậy, chú bé con Rhyhorn (nhân vật chính!) chầm chậm đi dọc theo một con đường nào đó vô hình.
Hình ảnh tà ác tạm thời dừng lại. Bây giờ bạn phải cẩn thận hơn! Theo một góc nhìn khác, bạn dễ dàng thấy rõ trên con đường vô hình này một gốc cây kì quái. Gốc cây nhìn như củ cải. Nhưng bạn nhìn kĩ thì nó trông dài và màu sắc giống như củ cà rốt. Lúc này nó chính đang lắc lư trườn về phía bìa rừng.
( Đổ mồ hôi !...). Tại sao giữa rừng lại có cà rốt ? Hơn nữa cà rốt còn biết di chuyển?
Nếu như lúc này có người hỏi chúng ta nhân vật chính, nhân vật chính của chúng ta tỏ vẻ khinh bỉ.
“Ngu ngốc a, tất nhiên là bạn thân đây vứt ra. Lần sau còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy nữa thì mời úp mặt bờ tường đừng nói quen biết anh”.
…
Tuy nhiên, hiện tại cũng không có người đặt câu hỏi. Vì thế, nhân vật chính của chúng ta lại tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc của mình.
Ừ, tiếp theo. Nếu như bạn có thể may mắn vào lúc này chọn một góc nhìn hoàn hảo, vậy bạn có thể thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ đã cách khoảng cách ban đầu một đoạn khá xa. Mà nếu như bạn có thể tới gần hơn nữa chúng ta nhân vật chính, như vậy bạn sẽ có thể may mắn nghe thấy được những âm thanh rầm rì
“Tới thêm chút nữa, lại thêm chút nữa, xa hơn chút nữa...v v”.
Là một người trong cuộc, nhân vật chính tỏ vẻ mình bây giờ rất áp lực. Bởi vậy, anh ấy mau chóng quyết định ra tay:
- Chính là lúc này, Butterfree, Sleep Power (phấn ngủ).
Đang núp sau thân cây, một chú Butterfree nhẹ nhàng bay ra. Theo hai cánh không ngừng vũ động, một màn bụi phấn tà tà hạ xuống dưới. Vị trí rơi chính là nơi Rhyhorn đang hăng hái ngửi ngửi kiểm tra lấy đồ ăn mới lạ của mình.
- Mk, không được, Butterfree xin thêm chút Posion Power (phấn độc).
Bé đang hăng hái chuẩn bị gặm thức ăn mới. Gốc cà rốt chợt cả người bay về phía trước. Rhyhorn mê mang ngẩng đầu lên. Nó không hiểu tại sao gốc thức ăn mới này đột nhiên lại biết bay như thế.
Butterfree như đã được dặn trước, vội quạt nổi lên hai cánh. Một mảnh hỗn hợp phấn vàng, tím đan xen thả xuống đầu chú Rhyhorn tội nghiệp.
Lần này chú cừu non Rhyhorn có phản ứng. Nó mặt mũi mê mang, lắc lư, tràn đầy mỏi mệt. Phải nói nó thế nào đây?
Thật đúng là pokemon mà nhân vật chính của chúng ta muốn thu phục!
Quả thật có đủ đặc tính “manh manh” ngốc!
Có vẻ bây giờ bé nó mới trúng phải Sleep Power (phấn ngủ)! Nó loạn lắc đầu, nghi hoặc tại sao chính mình lại cảm thấy buồn ngủ như vậy. Bé cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía Butterfree bên trên, kêu lên mấy tiếng:
“Tại sao thả phấn ngủ bừa bãi trong rừng?”
Lúc này một âm thanh khác vang lên:
- Beedrill, tốc độ, liên tục công kích (Furry Attack)
Ngay sau đó, nơi khác, một con Beedrill nhanh chóng bay ra kèm với là một loạt đòn đánh bay về phía Rhyhorn. Chú cừu non của chúng ta Rhyhorn tỏ vẻ vô lực.
(Rhyhorn: Ta mới sinh có được hay không a?
Nhân vật chính: Chính vì vậy mới bắt nạt mi!
Rhyhorn: …).
…
Một quả cầu đỏ trắng bay vội về phía Rhyhorn.
Ánh sáng lóe lên. Trên mặt đất chỉ còn lại pokeball ở nơi đó lắc lư một chút rồi dừng lại.
Một bóng người vội vã từ sau bụi cỏ lao ra. Anh túm lấy pokeball rồi vội vội vàng vàng chạy về phía ngoài rừng rậm. Trước khi đi còn nhanh tay thu lại hai con pokemon.
…
Một thời gian ngắn sau…
Nơi đây chợt vang lên từng tiếng rít gầm của một cặp pokemon trưởng thành. Cùng với đó là thỉnh thoảng từng tiếng gầm nhẹ càng giống như nỉ non kêu khóc của hai con pokemon mới sinh.
Thời gian trôi qua, khu rừng dần dần trở về yên tĩnh.
…
Được rồi! Giờ quay trở lại với nhân sinh người thắng của chúng ta.
Nhân vật chính Black!
Chẹp, tạm thời cho là thế đi. Bởi vì nhân sinh người thắng tỏ vẻ tên trước kia cũng không còn quan trọng. Còn tên hiện tại? Ở nơi thế giới chuyên đặt tên cho trẻ em giống bảy sắc cầu vồng này, tên của anh cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm.
Ngoài ra, Black tỏ vẻ. Làm một nhân sinh người thắng, cho tới giờ phút này anh cảm giác mình thực sự khá thất bại.
Black là một kẻ xuyên việt. Chính là chết đi rồi vẫn còn tồn tại, tiện thể bay tới một nơi khác, một cơ thể khác sống tiếp.
Tạm thời không đi nghiên cứu những hiện tượng phi tự nhiên, phi hiện thực này. Trước đây, Black cũng như bao đàn anh khác từng mơ tưởng hi vọng về trọng sinh, xuyên việt hay đại loại như thế. Có điều dù sao trình độ có hạn, vì vậy kịch bản xuyên việt hay trọng sinh gì gì đó thường trong tưởng tượng đơn giản là có thật nhiều tiền tài, mỹ nữ , sức mạnh vô địch, bất tử bất diệt, bla bla …
Khả năng hiện tại anh khá là chán nản. Anh xuyên việt phụ vào một cơ thể một cậu nhóc mười tuổi. Sau khi sống lại qua quãng thời gian ban đầu, suốt nửa năm này tổng kết lại, Black được một kết luận chính là buồn bực, buồn bực a buồn bực …
Nói thế nào nhỉ?
Trước đây dù sao cuộc sống cũng được cho là ngày cơm ba bữa, giường chiếu đoàng hoàng. Mà bây giờ anh phải màn trời chiếu đất, được bữa nay lo bữa mai. Nói kể tới mà anh nước mắt tuôn rơi a.
Truyền thuyết xuyên việt vào truyện Kim Dung, Cổ Long. Các đàn anh xuyên vào một cái. Tán gái tán hết nhân vật nữ chính, nhân vật nữ phụ. Đánh nhau tay đánh Vi Tiểu Bảo, chân đá Lục Tiểu Phụng. Võ công cứ nói là bay đầy trời. Đến lượt anh xuyên việt đến nơi này lúc đầu, tay nắm Caterpie, theo chân tới Weedle, bụng thì cứ kêu sôi trào. Nghĩ lại quá khứ, anh cũng rùng mình!
Haizz! “thở dài”
Black lại nghĩ tới tương lai. Thế giới này cũng thật không bình tĩnh!
Ngày nào đó, mấy pokemon huyền thoại, truyền thuyết gì gì đó nếu hứng khởi lên hủy diệt thế giới. Lúc đấy mới thật là bi thương đau khổ nha!
Cánh tay không vặn nổi cái đùi. Thân thể nhỏ bé này bây giờ thật không chịu nổi hoàn cảnh hiện tại dày vò. Tóm lại phải nhanh chóng tăng lên sức mạnh của bản thân mới được.
Từ trong trí nhớ còn lại, Black biết được thân thế của mình là một cô nhi trong cô nhi viện của thị trấn Pallet.
Khả năng vì là cô nhi nên cũng không có như trong anime như vậy, khi tới tầm mười tuổi sẽ được nhận pokemon khởi đầu từ giáo sư pokemon của khu vực. Mà thật ra hiện thực trong thế giới này có chuyện phát pokemon bắt đầu hay không anh cũng không biết. Chỉ có điều thân thể này đúng là không có nhận được.
Đối với chuyện này, Black tỏ vẻ chấp nhận. Dù sao huấn luyện viên pokemon thế giới này có vẻ giống cầu thủ bóng đá của kiếp trước. Nghề nghiệp này muốn chơi nổi cũng là cần tiền đập vào. Dân nghiệp dư chơi là phải đợi tới khi trưởng thành. Bản thân lúc đó có tiền mới có khả năng nuôi pokemon. Còn như dân chuyên nghiệp bắt đầu bôn ba huấn luyện từ bé đó là gia đình có truyền thống hay có tiền, có điều kiện. Gia cảnh như vậy mới cho con em tập luyện từ nhỏ được. Nói tới quả thật Black rất bội phục thân thể này linh hồn trước đây.
Theo như bình thường, trẻ trong cô nhi viện sẽ cố gắng để được gia đình nào đó nhận nuôi. Có trường hợp khi lớn tuổi được sắp xếp cho đi học ở một số trường học bình thường có học phí khá thấp hoặc được miễn phí. Sau đó, bọn họ yên yên ổn ổn qua cuộc sống không khác mấy ở địa cầu.
Có điều thân thể này linh hồn trước đây rất yêu thích pokemon. Nếu như không phải là Black chính mình là kẻ xuyên việt. Ngoài ra nắm được kí ức cũ nếu không có khi còn cảm thấy thân thể này linh hồn còn giống kẻ xuyên việt hơn mình. Riêng chuyện chăm chỉ cố gắng hướng tới mục tiêu ngay khi còn bé tí thì không phải là mấy cậu nhóc sáu bảy tuổi nên làm. Điều này chắc là do trẻ em trong viện mồ côi sớm trưởng thành hơn chăng.
Nói chung anh bạn này từ khá nhỏ đã tận dụng thời gian mọi cách học lấy kiến thức về pokemon từ chiến đấu cho tới chăn nuôi... v v. Tất nhiên những kiến thức này theo Black là khá đơn giản và phổ thông. Có điều so sánh với nhân sinh người thắng của chúng ta chỉ có chút xíu kiến thức nửa vời về pokemon qua anime cùng đồng nhân tiểu thuyết, anh bạn trẻ này cũng coi là “trâu bò” rồi.
Black đôi lúc cũng cảm thấy mình khá may mắn phụ vào đúng rồi thân thể a.Tri thức là sức mạnh mà. Nếu không mà nói khả năng anh còn lo lắng pokemon của chính mình sẽ bị mình làm chết đói rớt rơi mất.
Nói tới đây lại nói trở lại pokemon hiện có của Black gồm một con Butterfree, một con Beedrill và hiện tại vừa mới thu phục Rhyhorn.
Nhớ lại Rhyhorn, anh lại nhớ tới lý do xuyên việt của mình. Này cũng bởi vì chủ nhân của thân thể này khá là tự tin. Nói thế nào đây, bạn trẻ này trước đây chưa được tiếp xúc với pokemon hoang dã có tính công kích như vậy. (Hai con pokemon trước thu phục là bởi vì tiếp xúc khi còn là Caterpie và Weedle. Bé dùng thức ăn dụ hoặc thời gian khá dài tại trong viện mồ côi mà thu phục được.)
Không kiến thức thật là đáng sợ nhất rồi!
Bởi vô tình gặp được một gia đình có ba chú Rhyhorn mới sinh chưa lâu. Bạn trẻ này lại định chiêu cũ sài lại. Cậu ta định dùng thức ăn dụ dỗ nhóc Rhyhorn hiện tại, một kẻ khá là tham ăn (manh manh). Sau đó, bé hoa lệ lệ vấp phải cha mẹ Rhyhorn tấn công rồi không may qua đời. Chuyện tiếp đó tất nhiên là nhân sinh người thắng của chúng ta vinh quang lên sàn rồi!
Sau khi chật vật tỉnh lại, biết được tình huống bản thân, Black vất vả mấy ngày ăn hoa quả dại và thấp thỏm sợ hãi ngủ ven bìa rừng. Cuối cùng anh chờ đợi được Metapod tiến hóa. Sau khi thành công, bắt đầu vừa theo dõi gia đình Rhyhorn nho nhỏ này vừa lang thang trong thành phố gần bên thu thập tin tức.
Cuộc sống trôi qua, Black dần lần mò thích ứng được với hiện thực. Thi thoảng, anh “gõ trộm” một vài nhóm lưu manh. Anh thông minh kết hợp việc “hành hiệp trượng nghĩa” với kiếm tiền. Trong lúc này anh cũng thu nhập, làm quen sử dụng pokemon cho bản thân chiến đấu. Ngoài ra anh cũng không quên rình mò gia đình Rhyhorn nhằm tìm cơ hội thu phục. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng hôm nay anh đã thu phục được Rhyhorn.
Có lẽ mọi người cảm thấy Black đang làm to chuyện. Chỉ là một con Rhyhorn thôi! Thậm chí là một con mới sinh chưa lâu còn bỡ ngỡ và ham chơi. Nhưng sự thực khá tàn khốc. Black thân phận hiện tại là cô nhi mới bỏ đi ra khỏi viện chưa lâu(truyền thuyết bỏ nhà trốn trại).
Black dùng đống tiền tiết kiệm (kiếm được từ mọi biện pháp) thu thập tới sáu pokeball giờ còn thừa đã tiêu pha chỉ còn chừa lại một chút tiền mua thức ăn. Black cho rằng: Nếu không phải ban đầu thân thể này thu phục hai con pokemon lúc chúng vẫn đang trong giai đoạn ăn cỏ, khả năng số tiền này sớm không còn. Bởi vậy nếu không tìm được chỗ nuôi gửi pokemon miễn phí vậy anh cũng chỉ có quy hoạch thật tốt số pokemon cũng như loại hình. Tránh tình trạng xấu hổ thiếu thức ăn hay không pokeball bắt pokemon quý hiếm.
Hiện tại thu phục Rhyhorn với Black có ý nghĩa khá lớn. Dù sao bé còn trong giai đoạn ăn cỏ. “cười”
Ngoài ra, nó có thể dùng thay đi bộ. Hiện tại anh còn nhỏ. Anh cũng không muốn cả ngày đi bộ, trèo đèo lội suối. Nói chung là phải nâng cao điều kiện sinh hoạt hưởng thụ cuộc sống chứ. Đặc biệt Rhyhorn rất tốt làm ứng cử viên vai trò Mt của đội hình sau này. Tuy nó là hệ Ground (mặt đất) và hệ Rock (đá) song thuộc tính. Khả năng nó sẽ bị nhiều hệ khắc chế hơn đơn thuộc tính. Có điều để bé nó đảm nhiệm Mt vẫn khá ổn. Nếu bé nó có thể tiến hóa thành Rhyperior thì cũng không kém hơn Nidoking chút nào. Nidoking quá hàng thông thường rồi!
Cuối cùng là vì thân thể này trước bởi thu phục Rhyhorn mà hi sinh, Black tỏ vẻ mình không thu phục lấy một con Rhyhorn khả năng luôn cảm thấy rất áy náy a.
Rốt cuộc, nhân vật chính của chúng ta (nhân sinh người thắng) quang vinh dưới ánh mặt trời nghênh ngang đi về phía thành thị. Trong tay nắm giữ ba pokemon, anh bắt đầu cuộc sống mới của mình mà trong lòng tràn đầy tự tin.
Nhân sinh người thắng a nhân sinh người thắng!
Anh đang bước tới đây.
Dưới nắng sớm ban mai, bóng người dần đi khuất về phía xa.
Khung cảnh mờ ảo tươi đẹp nơi này mở đầu cho một cuộc hành trình, một câu chuyện, một thế giới mới đang mở ra.
Tobe Continue…
|
Chương 2: Chuyện trong thành phố Pewter
Trong thành phố Pewter…
Từng tia nắng sớm chiếu xuống mặt đất. Không khí thật tươi mát. Trên đường phố, người đi qua đi lại tấp nập. Tâm thần Black bay bổng, nhẹ nhàng thưởng thức một ngày mới. Người khác không biết như thế nào nhưng hiện tại anh cảm giác rất vui vẻ khoan khoái.
Có lẽ là bởi vì mới thu phục được pokemon mới, hay đây là con pokemon thu phục được đầu tiên trong cuộc đời. Bởi vậy, Black đặc biệt trở về trong thành phố đi dạo. Như vậy vừa thưởng thức được phong cảnh xung quanh còn xua đuổi đi cái cảm giác âm u gặp phải khi ở lâu trong rừng rậm. Ít nhất, bản thân Black cho rằng như vậy. Dù rằng ngày hôm qua anh vẫn trong thành phố chuẩn bị đồ câu dẫn Rhyhorn đến sáng nay mới xong.
Black còn chuẩn bị một vài đồ dự bị đề phòng đôi cha mẹ Rhyhorn trưởng thành quanh quẩn gần đó đến cản trở. Chỉ là quá trình hoàn thành suôn sẻ đến không ngờ. Chỉ mấy trò vặt là dụ được rồi chú cừu non Rhyhorn của chúng ta. Black có lúc cũng hoài nghi tương lai mình có khả năng gặp tai nạn với kẻ tham ăn ngốc nghếch này mất.
Mà thôi, lúc này tâm tình vui vẻ, Black vứt đi những ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu mà tập trung vào dạo bước trên phố.
Nói là dạo phố nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt, anh cũng không phải đi dạo mua đồ như những cô gái trong truyện trên mạng kia. Chẳng qua là đi lòng vòng quanh thành phố, nhìn ngắm các cửa hàng bán đồ. Đôi lúc anh cũng hi vọng mong manh. Biết đâu vu vơ gặp được thứ đồ nào đó bán hạ giá hay tóm được cơ hội kiếm tiền của phi nghĩa gì đó thì hay. Thế giới này có thể nói vừa an toàn thoải mái vừa chứa đầy nguy hiểm. An toàn thoải mái bởi vì anh cảm thấy hệ thống an ninh, luật pháp, y tế… v v. Nói chung phúc lợi xã hội ở đây rất tốt.
Như thân phận này của Black đặt ở địa cầu khẳng định bi kịch không thể bi kịch hơn. Nhưng nếu đặt ở thế giới này, tuy rằng khá xui xẻo nhưng cũng không đến nỗi chết đói hay bị đối xử ác liệt gì lắm. Trừ việc thân thể này vì đam mê huấn luyện viên pokemon mà bỏ trốn đi khỏi viện mồ côi lang bạt ra. Như bình thường những bạn cùng tuổi trong cô nhi viện ít nhất cũng có được sắp xếp con đường khá tốt cho tương lai.
Nói trở lại nguy hiểm, anh liếc nhìn về bay sau lưng mình Butterfree. Thế giới này công nghệ cao hết sức phát đạt. Tuy nhiên pokemon sức mạnh càng kinh người hơn.
Tạm không nói đến cái gì pokemon huyền thoại, truyền thuyết linh tinh, chỉ tính pokemon bình thường thôi. Ngày nào đó không may, chúng nóng nảy chạy ra ngoài đường nghịch ngợm. Bé nào mạnh mẽ quá tay mà hủy đi vài tòa nhà hay một vài cái người xui xẻo nào đó đi ngang qua cũng không có gì lạ.
Oài, quả thật là nguy hiểm nha!
Biết đâu lúc nào đó, bạn đang ngồi nhà xem tivi. Đột nhiên trần nhà sụp xuống đè lên người. Có lẽ là kết quả của một con Onix nào đó đi ngang qua phá phách cũng không biết chừng.
Cũng may, người nơi này sức sống rất cao, cái gì điện giật, lửa đốt, đóng băng cơ thể…v v. Sau một hồi điều trị con người khả năng vẫn có thể “nhăn răng” sống tiếp. Cũng biến thái ngang với super man ở địa cầu rồi!
…
Cuộc đời lắm chuyện khó khăn.
Haizzz! Giá mà anh có thể sống tốt tốt hơn một chút nhỉ. Black thở dài hứng thú thiếu thiếu đi dạo trên đường.
Đang đi, Black bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện, tiếng hô quát ồn ào vang lên:
- Bắt lấy nó! … Nhanh lên nào!
…
Black tò mò nhìn nhìn xung quanh. Trên bức tường bên cạnh, một tờ giấy báo dán tường rơi xuống. Anh nhặt lên giấy thông báo. Trên hình trông có vẻ giống giấy truy nã trong hải tặc One piece. Trong giấy truy nã là ảnh một con Pikachu đang ăn một quả táo. Đọc đọc thông tin. Rất nhanh anh hiểu được.
Ừ, rất rõ ràng rồi!
Hình ảnh này chính là chứng cứ thép cho tội ác của kẻ phá hoại an tĩnh nơi đây.
Vừa nhìn hình ảnh này lần thứ nhất Black đã cảm thấy quen quen. Anh lại đưa mắt nhìn tiếp xung quanh.
Ngõ đối diện còn có một cậu bé mặc áo Jacket ngắn tay đỏ trắng giao nhau đang đọc trên tay một tờ giấy thông báo. Chỉ thấy trên đầu cậu bé là một chiếc mũ lưỡi trai đỏ đội ngược. Bên dưới, cậu mặc một chiếc quần jean xanh thông thường. Không sai rồi, đây đúng là nhân vật chính - Red huyền thoại!
Khoan hãy nói, tới thế giới này Black tới giờ còn không nắm được thế giới của mình giống anime, truyện tranh hay là hoàn toàn mới. Lúc này Pikachu phá hoại thị trấn Pewter tình tiết và Red xuất hiện ở đây. Black cảm giác mình đang ở thế giới có vẻ giống như theo truyện tranh pokemon special. Lần này trở lại cũng thật là đúng dịp.
Trong đám đông gần đó…
- Chúng ta bắt được mày rồi đồ phá hoại.
- Giờ thì hết đường ăn đồ ăn của bọn ta nhé.
- Bắt nó lại!
Tiếng kêu thét đánh thức Black suy tư.
Nguy rồi. Black chợt giật mình.
Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi. Nếu không nhanh tay, tí nữa Red thu phục mất Pikachu thì chán.Còn Pikachu bị mình bắt sau Red sẽ ra sao thì không phải chuyện trong phạm vi anh lo lắng.
- Để nó đó cho tôi. (Black hét lên)
Không biết là tiếng hét của Black là đối với đám người hay là nhằm vào Red. Nói chung, sau khi Black hô lên, cả đám người, Red cùng với Pikachu đều dừng lại nhìn về phía Black.
Thấy tiến triển thuận lợi, Black vội tung pokeball.
- Tiến lên Butterfree!
Một chú Butterfree xuất hiện giữa đám người.
- Ồ, thì ra là một Trainer (huấn luyện viên pokemon).
Mọi người dừng lại chăm chú theo dõi chiến đấu sắp xảy ra. Này cso lẽ đã là bản năng của dân cư thế giới này.
Có lẽ là ảnh hưởng không khí xung quanh, Pikachu vứt quả táo cắn dở trên tay chuẩn bị chiến đấu. Có điều biết Butterfree thuộc tính chịu thiệt, Black cũng không cho nó nhiều thời gian chuẩn bị.
- Butterfree, niệm lực xoay tròn.
Nghe vậy, Butterfree hai mắt lập tức lóe lên ánh sáng màu tím dập dờn. Ngay lập tức Pikachu xung quanh người cũng ánh lên ánh sáng tím. Sau đó, không đợi nó kịp phản ứng, thân hình đã bay lên không trung rồi lập tức xoay tròn vòng vòng.
Chỉ chốc lát sau, theo một tiếng bịch rơi xuống đất, Black nhẹ nhàng tung pokeball thu phục lại Pikachu.
- Ta …da …!
- Ồ! Đơn giản như vậy? “xôn xao”
- Pạch … pạch … pạch… (Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên lôi động).
…
Nhặt lên pokeball Black trong lòng tự nhủ may mắn Pikachu khinh địch. Thời gian tới thế giới này tới nay đã có hơn nửa năm. Black bây giờ cũng đã huấn luyện được Butterfree và Beedrill hết mức có thể. Chiêu niệm lực xoay tròn này là Black suy nghĩ ra đối phó trường hợp đối thủ pokemon thể trọng nhẹ dùng làm đánh bất ngờ. Bây giờ chứng tỏ nó hiệu quả cũng không tệ lắm.
Hào hứng đi theo mọi người nhận lấy bữa ăn cảm ơn, Black tâm lý thật vui vẻ. Nha, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa ăn thật ngon rồi! Còn Red tiếp theo xử lí thế nào đã bị anh vứt tới sau đầu. Thời gian còn dài, sau này sẽ xử lý sau. Ít nhất hôm nay, buổi hành động này thật là thành công.
Anh tâm lý rạo rực bước theo đoàn người, trong lòng bắt đầu mong mỏi tương lai. Bước đầu tiên đã bước ra thật xinh đẹp như vậy, tương lai có thể còn kém sao.
Đoàn người ồn ào xáo động di chuyển.
Phía sau, Red khuôn mặt buồn rầu, trong lòng cảm thấy dường như thiếu mất thứ gì đó.
"Đáng tiếc ra tay chậm một chút để cậu bạn đó ra tay trước".
Red vừa đi vừa quan sát trong tay pokedex thu thập được tin tức.
[Pikachu
Dữ liệu:
Mô tả: chuột
Chủng loại:
- Hệ 1: Điện
- Cao: 60cm
- Nặng: 6kg
Chiêu thức:
- Thunder Shock
- Thunder Wase
- Quick Attack
Nếu chúng tập hợp với nhau, điện của chúng có thể gây ra những trận bão. Ở trong rừng, số lượng chúng rất ít và hiếm. Hai túi trên má chúng phóng điện vào đối phương. Pikachu là một loài rất thông minh.]
|
[/c]Chương 1: Còn sống là có hi vọng
Sột... soạt…
Đâu đó ba chú Rhyhorn đang nhàn nhã gặm cỏ. Cả khu rừng chìm trong yên tĩnh. Bất chợt! Ta có thể nghe thấy vài tiếng động xung quanh. Có vẻ như một loài pokemon nào đó đang hoạt động quanh đây? Cảnh sắc lúc này tựa như một bức tranh bình thường bao ngày. Có điều, vì câu chuyện cần thiết, chúng ta cần quan sát kỹ hơn một chút nơi đây.
- Bịch!
Âm thanh vang lên! Ba chú Rhyhorn cảnh giác ngó nghía xung quanh. Một chú Rhyhorn đi tới nơi âm thanh phát ra. Cứ như vậy, chú bé con Rhyhorn (nhân vật chính!) chầm chậm đi dọc theo một con đường nào đó vô hình.
Hình ảnh tà ác tạm thời dừng lại. Bây giờ bạn phải cẩn thận hơn! Theo một góc nhìn khác, bạn dễ dàng thấy rõ trên con đường vô hình này một gốc cây kì quái. Gốc cây nhìn như củ cải. Nhưng bạn nhìn kĩ thì nó trông dài và màu sắc giống như củ cà rốt. Lúc này nó chính đang lắc lư trườn về phía bìa rừng.
( Đổ mồ hôi !...). Tại sao giữa rừng lại có cà rốt ? Hơn nữa cà rốt còn biết di chuyển?
Nếu như lúc này có người hỏi chúng ta nhân vật chính, nhân vật chính của chúng ta tỏ vẻ khinh bỉ.
“Ngu ngốc a, tất nhiên là bạn thân đây vứt ra. Lần sau còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy nữa thì mời úp mặt bờ tường đừng nói quen biết anh”.
…
Tuy nhiên, hiện tại cũng không có người đặt câu hỏi. Vì thế, nhân vật chính của chúng ta lại tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc của mình.
Ừ, tiếp theo. Nếu như bạn có thể may mắn vào lúc này chọn một góc nhìn hoàn hảo, vậy bạn có thể thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ đã cách khoảng cách ban đầu một đoạn khá xa. Mà nếu như bạn có thể tới gần hơn nữa chúng ta nhân vật chính, như vậy bạn sẽ có thể may mắn nghe thấy được những âm thanh rầm rì
“Tới thêm chút nữa, lại thêm chút nữa, xa hơn chút nữa...v v”.
Là một người trong cuộc, nhân vật chính tỏ vẻ mình bây giờ rất áp lực. Bởi vậy, anh ấy mau chóng quyết định ra tay:
- Chính là lúc này, Butterfree, Sleep Power (phấn ngủ).
Đang núp sau thân cây, một chú Butterfree nhẹ nhàng bay ra. Theo hai cánh không ngừng vũ động, một màn bụi phấn tà tà hạ xuống dưới. Vị trí rơi chính là nơi Rhyhorn đang hăng hái ngửi ngửi kiểm tra lấy đồ ăn mới lạ của mình.
- Mk, không được, Butterfree xin thêm chút Posion Power (phấn độc).
Bé đang hăng hái chuẩn bị gặm thức ăn mới. Gốc cà rốt chợt cả người bay về phía trước. Rhyhorn mê mang ngẩng đầu lên. Nó không hiểu tại sao gốc thức ăn mới này đột nhiên lại biết bay như thế.
Butterfree như đã được dặn trước, vội quạt nổi lên hai cánh. Một mảnh hỗn hợp phấn vàng, tím đan xen thả xuống đầu chú Rhyhorn tội nghiệp.
Lần này chú cừu non Rhyhorn có phản ứng. Nó mặt mũi mê mang, lắc lư, tràn đầy mỏi mệt. Phải nói nó thế nào đây?
Thật đúng là pokemon mà nhân vật chính của chúng ta muốn thu phục!
Quả thật có đủ đặc tính “manh manh” ngốc!
Có vẻ bây giờ bé nó mới trúng phải Sleep Power (phấn ngủ)! Nó loạn lắc đầu, nghi hoặc tại sao chính mình lại cảm thấy buồn ngủ như vậy. Bé cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía Butterfree bên trên, kêu lên mấy tiếng:
“Tại sao thả phấn ngủ bừa bãi trong rừng?”
Lúc này một âm thanh khác vang lên:
- Beedrill, tốc độ, liên tục công kích (Furry Attack)
Ngay sau đó, nơi khác, một con Beedrill nhanh chóng bay ra kèm với là một loạt đòn đánh bay về phía Rhyhorn. Chú cừu non của chúng ta Rhyhorn tỏ vẻ vô lực.
(Rhyhorn: Ta mới sinh có được hay không a?
Nhân vật chính: Chính vì vậy mới bắt nạt mi!
Rhyhorn: …).
…
Một quả cầu đỏ trắng bay vội về phía Rhyhorn.
Ánh sáng lóe lên. Trên mặt đất chỉ còn lại pokeball ở nơi đó lắc lư một chút rồi dừng lại.
Một bóng người vội vã từ sau bụi cỏ lao ra. Anh túm lấy pokeball rồi vội vội vàng vàng chạy về phía ngoài rừng rậm. Trước khi đi còn nhanh tay thu lại hai con pokemon.
…
Một thời gian ngắn sau…
Nơi đây chợt vang lên từng tiếng rít gầm của một cặp pokemon trưởng thành. Cùng với đó là thỉnh thoảng từng tiếng gầm nhẹ càng giống như nỉ non kêu khóc của hai con pokemon mới sinh.
Thời gian trôi qua, khu rừng dần dần trở về yên tĩnh.
…
Được rồi! Giờ quay trở lại với nhân sinh người thắng của chúng ta.
Nhân vật chính Black!
Chẹp, tạm thời cho là thế đi. Bởi vì nhân sinh người thắng tỏ vẻ tên trước kia cũng không còn quan trọng. Còn tên hiện tại? Ở nơi thế giới chuyên đặt tên cho trẻ em giống bảy sắc cầu vồng này, tên của anh cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm.
Ngoài ra, Black tỏ vẻ. Làm một nhân sinh người thắng, cho tới giờ phút này anh cảm giác mình thực sự khá thất bại.
Black là một kẻ xuyên việt. Chính là chết đi rồi vẫn còn tồn tại, tiện thể bay tới một nơi khác, một cơ thể khác sống tiếp.
Tạm thời không đi nghiên cứu những hiện tượng phi tự nhiên, phi hiện thực này. Trước đây, Black cũng như bao đàn anh khác từng mơ tưởng hi vọng về trọng sinh, xuyên việt hay đại loại như thế. Có điều dù sao trình độ có hạn, vì vậy kịch bản xuyên việt hay trọng sinh gì gì đó thường trong tưởng tượng đơn giản là có thật nhiều tiền tài, mỹ nữ , sức mạnh vô địch, bất tử bất diệt, bla bla …
Khả năng hiện tại anh khá là chán nản. Anh xuyên việt phụ vào một cơ thể một cậu nhóc mười tuổi. Sau khi sống lại qua quãng thời gian ban đầu, suốt nửa năm này tổng kết lại, Black được một kết luận chính là buồn bực, buồn bực a buồn bực …
Nói thế nào nhỉ?
Trước đây dù sao cuộc sống cũng được cho là ngày cơm ba bữa, giường chiếu đoàng hoàng. Mà bây giờ anh phải màn trời chiếu đất, được bữa nay lo bữa mai. Nói kể tới mà anh nước mắt tuôn rơi a.
Truyền thuyết xuyên việt vào truyện Kim Dung, Cổ Long. Các đàn anh xuyên vào một cái. Tán gái tán hết nhân vật nữ chính, nhân vật nữ phụ. Đánh nhau tay đánh Vi Tiểu Bảo, chân đá Lục Tiểu Phụng. Võ công cứ nói là bay đầy trời. Đến lượt anh xuyên việt đến nơi này lúc đầu, tay nắm Caterpie, theo chân tới Weedle, bụng thì cứ kêu sôi trào. Nghĩ lại quá khứ, anh cũng rùng mình!
Haizz! “thở dài”
Black lại nghĩ tới tương lai. Thế giới này cũng thật không bình tĩnh!
Ngày nào đó, mấy pokemon huyền thoại, truyền thuyết gì gì đó nếu hứng khởi lên hủy diệt thế giới. Lúc đấy mới thật là bi thương đau khổ nha!
Cánh tay không vặn nổi cái đùi. Thân thể nhỏ bé này bây giờ thật không chịu nổi hoàn cảnh hiện tại dày vò. Tóm lại phải nhanh chóng tăng lên sức mạnh của bản thân mới được.
Từ trong trí nhớ còn lại, Black biết được thân thế của mình là một cô nhi trong cô nhi viện của thị trấn Pallet.
Khả năng vì là cô nhi nên cũng không có như trong anime như vậy, khi tới tầm mười tuổi sẽ được nhận pokemon khởi đầu từ giáo sư pokemon của khu vực. Mà thật ra hiện thực trong thế giới này có chuyện phát pokemon bắt đầu hay không anh cũng không biết. Chỉ có điều thân thể này đúng là không có nhận được.
Đối với chuyện này, Black tỏ vẻ chấp nhận. Dù sao huấn luyện viên pokemon thế giới này có vẻ giống cầu thủ bóng đá của kiếp trước. Nghề nghiệp này muốn chơi nổi cũng là cần tiền đập vào. Dân nghiệp dư chơi là phải đợi tới khi trưởng thành. Bản thân lúc đó có tiền mới có khả năng nuôi pokemon. Còn như dân chuyên nghiệp bắt đầu bôn ba huấn luyện từ bé đó là gia đình có truyền thống hay có tiền, có điều kiện. Gia cảnh như vậy mới cho con em tập luyện từ nhỏ được. Nói tới quả thật Black rất bội phục thân thể này linh hồn trước đây.
Theo như bình thường, trẻ trong cô nhi viện sẽ cố gắng để được gia đình nào đó nhận nuôi. Có trường hợp khi lớn tuổi được sắp xếp cho đi học ở một số trường học bình thường có học phí khá thấp hoặc được miễn phí. Sau đó, bọn họ yên yên ổn ổn qua cuộc sống không khác mấy ở địa cầu.
Có điều thân thể này linh hồn trước đây rất yêu thích pokemon. Nếu như không phải là Black chính mình là kẻ xuyên việt. Ngoài ra nắm được kí ức cũ nếu không có khi còn cảm thấy thân thể này linh hồn còn giống kẻ xuyên việt hơn mình. Riêng chuyện chăm chỉ cố gắng hướng tới mục tiêu ngay khi còn bé tí thì không phải là mấy cậu nhóc sáu bảy tuổi nên làm. Điều này chắc là do trẻ em trong viện mồ côi sớm trưởng thành hơn chăng.
Nói chung anh bạn này từ khá nhỏ đã tận dụng thời gian mọi cách học lấy kiến thức về pokemon từ chiến đấu cho tới chăn nuôi... v v. Tất nhiên những kiến thức này theo Black là khá đơn giản và phổ thông. Có điều so sánh với nhân sinh người thắng của chúng ta chỉ có chút xíu kiến thức nửa vời về pokemon qua anime cùng đồng nhân tiểu thuyết, anh bạn trẻ này cũng coi là “trâu bò” rồi.
Black đôi lúc cũng cảm thấy mình khá may mắn phụ vào đúng rồi thân thể a.Tri thức là sức mạnh mà. Nếu không mà nói khả năng anh còn lo lắng pokemon của chính mình sẽ bị mình làm chết đói rớt rơi mất.
Nói tới đây lại nói trở lại pokemon hiện có của Black gồm một con Butterfree, một con Beedrill và hiện tại vừa mới thu phục Rhyhorn.
Nhớ lại Rhyhorn, anh lại nhớ tới lý do xuyên việt của mình. Này cũng bởi vì chủ nhân của thân thể này khá là tự tin. Nói thế nào đây, bạn trẻ này trước đây chưa được tiếp xúc với pokemon hoang dã có tính công kích như vậy. (Hai con pokemon trước thu phục là bởi vì tiếp xúc khi còn là Caterpie và Weedle. Bé dùng thức ăn dụ hoặc thời gian khá dài tại trong viện mồ côi mà thu phục được.)
Không kiến thức thật là đáng sợ nhất rồi!
Bởi vô tình gặp được một gia đình có ba chú Rhyhorn mới sinh chưa lâu. Bạn trẻ này lại định chiêu cũ sài lại. Cậu ta định dùng thức ăn dụ dỗ nhóc Rhyhorn hiện tại, một kẻ khá là tham ăn (manh manh). Sau đó, bé hoa lệ lệ vấp phải cha mẹ Rhyhorn tấn công rồi không may qua đời. Chuyện tiếp đó tất nhiên là nhân sinh người thắng của chúng ta vinh quang lên sàn rồi!
Sau khi chật vật tỉnh lại, biết được tình huống bản thân, Black vất vả mấy ngày ăn hoa quả dại và thấp thỏm sợ hãi ngủ ven bìa rừng. Cuối cùng anh chờ đợi được Metapod tiến hóa. Sau khi thành công, bắt đầu vừa theo dõi gia đình Rhyhorn nho nhỏ này vừa lang thang trong thành phố gần bên thu thập tin tức.
Cuộc sống trôi qua, Black dần lần mò thích ứng được với hiện thực. Thi thoảng, anh “gõ trộm” một vài nhóm lưu manh. Anh thông minh kết hợp việc “hành hiệp trượng nghĩa” với kiếm tiền. Trong lúc này anh cũng thu nhập, làm quen sử dụng pokemon cho bản thân chiến đấu. Ngoài ra anh cũng không quên rình mò gia đình Rhyhorn nhằm tìm cơ hội thu phục. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng hôm nay anh đã thu phục được Rhyhorn.
Có lẽ mọi người cảm thấy Black đang làm to chuyện. Chỉ là một con Rhyhorn thôi! Thậm chí là một con mới sinh chưa lâu còn bỡ ngỡ và ham chơi. Nhưng sự thực khá tàn khốc. Black thân phận hiện tại là cô nhi mới bỏ đi ra khỏi viện chưa lâu(truyền thuyết bỏ nhà trốn trại).
Black dùng đống tiền tiết kiệm (kiếm được từ mọi biện pháp) thu thập tới sáu pokeball giờ còn thừa đã tiêu pha chỉ còn chừa lại một chút tiền mua thức ăn. Black cho rằng: Nếu không phải ban đầu thân thể này thu phục hai con pokemon lúc chúng vẫn đang trong giai đoạn ăn cỏ, khả năng số tiền này sớm không còn. Bởi vậy nếu không tìm được chỗ nuôi gửi pokemon miễn phí vậy anh cũng chỉ có quy hoạch thật tốt số pokemon cũng như loại hình. Tránh tình trạng xấu hổ thiếu thức ăn hay không pokeball bắt pokemon quý hiếm.
Hiện tại thu phục Rhyhorn với Black có ý nghĩa khá lớn. Dù sao bé còn trong giai đoạn ăn cỏ. “cười”
Ngoài ra, nó có thể dùng thay đi bộ. Hiện tại anh còn nhỏ. Anh cũng không muốn cả ngày đi bộ, trèo đèo lội suối. Nói chung là phải nâng cao điều kiện sinh hoạt hưởng thụ cuộc sống chứ. Đặc biệt Rhyhorn rất tốt làm ứng cử viên vai trò Mt của đội hình sau này. Tuy nó là hệ Ground (mặt đất) và hệ Rock (đá) song thuộc tính. Khả năng nó sẽ bị nhiều hệ khắc chế hơn đơn thuộc tính. Có điều để bé nó đảm nhiệm Mt vẫn khá ổn. Nếu bé nó có thể tiến hóa thành Rhyperior thì cũng không kém hơn Nidoking chút nào. Nidoking quá hàng thông thường rồi!
Cuối cùng là vì thân thể này trước bởi thu phục Rhyhorn mà hi sinh, Black tỏ vẻ mình không thu phục lấy một con Rhyhorn khả năng luôn cảm thấy rất áy náy a.
Rốt cuộc, nhân vật chính của chúng ta (nhân sinh người thắng) quang vinh dưới ánh mặt trời nghênh ngang đi về phía thành thị. Trong tay nắm giữ ba pokemon, anh bắt đầu cuộc sống mới của mình mà trong lòng tràn đầy tự tin.
Nhân sinh người thắng a nhân sinh người thắng!
Anh đang bước tới đây.
Dưới nắng sớm ban mai, bóng người dần đi khuất về phía xa.
Khung cảnh mờ ảo tươi đẹp nơi này mở đầu cho một cuộc hành trình, một câu chuyện, một thế giới mới đang mở ra.
Tobe Continue…
|
[/c]Chương 3: Chuyện trong rừng rậm
Trong một khu nhà hàng trong thành phố…
Black vừa hưởng thụ bữa tiệc mọi người chuẩn bị vừa trò chuyện.
- Anh bạn trẻ à, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Con vật đó làm rối tung mọi việc làm ăn của mọi người.
- Cậu mà đến sớm hơn thì tốt quá. (Mọi người: “gật gật”)
- Cậu đến từ đâu vậy?
- Cháu đến từ thị trấn Pallet.
- Vậy cậu dự định tiếp theo làm gì?
- Cháu là nhà huấn luyện Pokemon nghiệp dư. Cháu du lịch khắp nơi để nâng cao kiến thức của mình đồng thời chuy rèn khả năng chiến đấu.
- Ồ, vậy thì thật là khéo. Cháu đến thật đúng lúc.
- Sao vậy hả chú?
- Gym leader của thị trấn này tên là Brook, cậu ấy đang tổ chức giải thi đấu pokemon. Người thắng qua được khảo hạch có cơ hội chiến đấu với cậu ấy để thu được huy hiệu Boulder.
- Chính vì bận tổ chức nên mới có cơ hội cho vật nhỏ này phá phách như vậy. Nếu cậu là huấn luyện viên pokemon cũng có thể thử tham gia, chúng ta nghĩ có lẽ sẽ tốt cho cậu đấy.
- Cảm ơn mọi người. Cháu nhất định sẽ chiến thắng để đạt được phần thưởng.
- Không có gì. Chúc cậu may mắn.
...
Buổi chiều, thảm cỏ ngoại ô thành phố Pewter…
Nơi đây ở tại một khoảng trống khống cách bìa rừng không xa, một chú Beedrill đang dùng Poison Sting (độc châm) tấn công về phía đối diện một con Butterfree. Mà Butterfree thì chính đang dùng cánh khẽ vỗ, điều khiển thân thể xê dịch cố gắng tránh né đối phương tấn công. Đôi khi con mắt nó lóe lên ánh sáng tím. Lúc đó độc châm bay tới sẽ bị bao bọc bởi một tầng mông lung sắc tím cản lại.
Độc châm phóng ra cũng không quá ào ạt mà như có chứa dự phán năng lực nhằm về phía đối địch. Chủ nhân của nó thì cũng vừa phóng độc châm vừa nhanh chóng chợt cao chợt thấp phi hành theo hình rích rắc khá phức tạp áp sát mục tiêu.
Khung cảnh này đúng là pokemon nhân vật chính của chúng ta đang tiến hành huấn luyện. Thời gian đã qua mấy tiếng kể từ khi Black biết được giải thi đấu của gym ngày mai sẽ tiến hành. Anh quyết định tới nơi này gia tăng huấn luyện cho cuộc so tài ngày mai.
Lúc này, hai chú pokemon đang chăm chỉ tiến hành bài huấn luyện thường ngày. Black thì đang đau đầu cười khổ nhìn tình cảnh trước mắt mình. Rhyhorn đang lục tung túi chứa đồ ăn. Sau khi không phát hiện có thứ gì còn lại thì dùng đáng thương ánh mắt “manh manh” nhìn về phía Black.
Đúng là con Rhyhorn giúp Black đến thế giới này mới vừa bị thu phục. Được rồi, này đâu là pokemon a, rõ ràng một kẻ tham ăn lười làm có được hay không. Gần như cả buổi chiều Black tập trung huấn luyện cho con pokemon khá có duyên với mình này.
Nói thế nào đây, khá là nghe lời, không xuất hiện việc trái lệnh khó điều khiển của pokemon khi mới thu phục. Điều này có lẽ vì là pokemon mới sinh và một phần nguyên nhân tính cách đi.
Tuy nhiên tên này rất nhanh lộ ra bản tính. Nó mới huấn luyện không bao lâu đã ngừng lại đòi ăn. Cuối cùng, thức ăn chuẩn bị cả ngày này cho pokemon rất nhanh hết sạch.
…
Quay đầu không nhìn con vật nào đó đang làm nũng, Black giả vờ quan sát xung quanh. Có điều rất nhanh mặt anh tối tăm lại.
Chỉ thấy phía cách đó không xa, một bé Pikachu đang nhởn nhơ chạy nhảy đuổi hoa bắt bướm.
Đúng vậy, thật là đang “đuổi hoa bắt bướm”.
Không hiểu có phải hay không vận may dùng hết, tóm lại bây giờ Black đang gặp phải vấn đề mà mọi huấn luyện viên thường gặp phải.
Nha, thật đáng chết! Pokemon bắt xong hoàn toàn không nghe lời!
…
Khác với Rhyhorn ham ăn biếng làm coong thêm hay làm nũng. Pikachu sau khi bị thu phục vẫn luôn không cho Black sắc mặt tốt xem. Không nói huấn luyện rồi, chỉ là vấn đề giao lưu cũng thật là khó khăn. Nhớ lại cảnh tượng buổi giao lưu buổi trưa.
…
- Chào cậu, Pikachu.
Black khuôn mặt tươi cười ngồi trên bãi cỏ, đưa tay tới gần Pikachu.
- Rẹt… rẹt…
“Mặt mũi tối tăm”. (Được rồi, đổi kiểu khác). Vì lí do an toàn, anh thu tay lại trước khi bị điện giật. Pikachu ngoắt mặt sang bên khác làm ngơ.
- Thôi nào đừng bướng bỉnh nữa. Chúng mình làm bạn với nhau nhé.
Anh mặt cười tươi như hoa. “cố gắng version 2”
- Đồng ý nhé Pikachu! (Chu choa) “Mặt cười version 3”
- Xoẹt… xoẹt…
- Á… á … á…
Pikachu bước đi chậm rãi rời khỏi. Nó lạnh lùng bỏ lại sau lưng Black đang nằm co quắp trên mặt đất.
Thật là thê lương nha!
…
Được rồi, gặp phải chuyện này, Black giờ cũng đành chịu thua. Anh chuẩn bị quay trở lại thành phố lo cho thi đấu ngày mai.
Kêu ngừng lại hai con pokemon đang luyện tập bên cạnh. Black nhanh chóng thu thập đồ dùng chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Beedrill lại nhằm về phía trên cành cây gần đó một con Pidgeotto xuất hiện từ lúc nào không biết phóng ra Poison Sting (độc châm).
Được rồi, tên này từ khi tiến hóa thành Beedrill, tính cách cũng trở nên nóng nảy, dễ kich động và hiếu chiến. Thật là một đám vấn đề nhi đồng mà!
Black vẫn quen cho hai con pokemon lấy đối chiến để tập luyện. Suốt ngày đánh đi đánh lại cxung chán. Mấy hôm nay giờ lại toàn gặp phải mấy con Caterpie với Weedle… v v. Đám pokemon thường gặp như Pidgeotto nói thật giờ anh cũng lười đánh.
Có vẻ như tên này chán đánh với Butterfree rồi, thấy thu thập ra về mà còn tấn công con kia Pidgeotto. Khẳng định ngứa đánh mà! Black cảm nhận được nuôi một đám vấn đề nhi đồng này thật rất khoogn dễ dàng a. Toàn một đám không bớt lo!
Thật không hiểu trong anime nhân vật chính chăm sóc kiểu gì nhưng mới ba bốn con mà giờ phút này anh cũng đã cảm thấy mệt rồi.
Toái toái niệm niệm như vậy nhưng nếu là đã phát động tấn công thì cũng không thể mặc cho Beedrill một mình chiến đấu được. Mặc dù Black vẫn chủ trương hết sức để cho pokemon tự chủ khi chiến đấu. Huấn luyện viên chỉ cần hướng dẫn khi tập luyện và nhắc nhở trong lúc chiến đấu thôi. Khả năng Beedrill huấn luyện còn chưa đủ đến được mức đó. (Thật ra là huấn luyện viên trình độ chưa đủ). Ừ, tính cách nóng nảy vội vàng của nó cũng chiếm một phần. Kéo xa rồi…
Pidgeotto gặp phải đột nhiên tấn công khá là giận dữ. Nó vừa bay lên tránh Poision Sting (độc châm) vừa lập tức sử dụng Gust (liệt phong bạo) đánh về phía Beedrill . Bởi vì hệ Bug (côn trùng) gặp phải hệ (Flying) phi hành khá chịu thiệt nên Black nhanh chóng hạ lệnh:
- Beedrill né tránh.
- Beedrill, X-sissor (Thập tự trảm).
Sau khi Pidgeotto vừa kết thúc Gust (liệt phong bạo), anh nhanh chóng hạ lệnh.
Bởi vì con Beedrill này của Black thường dùng Poision Sting (độc châm),Furry Attack (Liên hoàn công kích), X-sissor (Thập tự trảm) cùng Bug Buzz (Côn trùng tiếng kêu) nên ra đòn khá quen thuộc. Áp dụng với Pidgeotto khá chịu thiệt vì tốc độ đối phương rất nhanh.
Có điều khác với trước tiến hóa Pidgey tính tình hiền hòa, Pidgeotto tính cách sau tiến hóa trở nên dễ kích động và rất hiếu chiến. Bởi thế nên gặp Pidgeotto hoang dã cũng không mấy gặp nó dùng tốc độ để né đòn nhiều. Tình huống thường gặp là hai bên chính diện quyết đấu nhiều hơn. Vì vậy phải nhanh chóng áp sát ra đòn nhằm nhanh chóng kết trận.
Pidgeotto vừa ra đòn xong, đón lấy nó nhận ngay cặp giáo lớn của Beedrill đâm tới. Kết quả bé bị dính đòn khá nặng. Khi huấn luyện, biết hạn chế của Beedrill lúc gặp hệ Flying (phi hành) nên Black huấn luyện Beedrill lúc ra chiêu cũng phải cố gắng nhằm vào yếu điểm trên người pokemon đối địch. Tất nhiên đối với đám Pidgeotto, mục tiêu tấn công sẽ là một bên cánh. Này sẽ khiến nó dễ mất cân bằng. Kết quả, lúc này Pidgeotto bị thương ở cánh khá chật vật.
Nó vội sử dụng tốc độ cao phi hành thoát khỏi Beedrill. Tuy vậy, Black lại không cho nó cơ hội lật bàn:
- Ngay lúc này, Bug Buzz (Côn trùng tiếng kêu) tiếp theo Furry Attack (Liên hoàn công kích) bổ đao.
Tiếng côn trùng kêu ong ong cùng với một bên cánh đau nhức khiến Pidgeotto hơi khựng lại. Sau đó là một loạt đòn đánh bay tới. Nó vội vàng tránh né nhưng vẫn bị đánh trúng. Pidgeotto cố dừng lại kêu lên đau đớn và gắng phóng ra Gust (liệt phong bạo) trả đũa.
Nhìn bị trúng độc trạng thái Pidgeotto, Black nhanh chóng phát tiếp mệnh lệnh:
- Cố gắng lên, áp sát nó, X- sissor (Thập tự trảm)
Beedrill gắng chịu ảnh hưởng từ Gust (liệt phong bạo) của đối thủ. Sau đó nó nhanh chóng lao về phía Pidgeotto, mắt đỏ ngầu, hai mũi giáo nhanh chóng công kích về bên cánh bị thương kia. Một đòn Poision Sting mạnh mẽ đánh tới.
Pidgeotto bị đánh trúng rốt cục không chịu được nữa. Nó hoa lệ lệ rơi xuống.
Black thấy vậy liền vội vàng chạy tới đón lấy. Gặp Pidgeotto hai mắt choáng váng xoay tròn. Bé nó giờ đã ngất đi. Bên cạnh Beedrill đang hồi phục lại sau chiến đấu. Nó vui vẻ bay lượn vòng quanh Butterfree giống như đang khoe khoang chiến tích của mình.
Đươc rồi, bất đắc dĩ thở dài, Black lấy ra dụng cụ chữa thương giúp cho Pidgeotto.
Tuy rằng đồng chí Pidgeotto này cũng không tệ, khá dũng mãnh. Mỗi tội người nào đó vì quá nghèo hoặc bất đắc dĩ với hai tên vấn đề nhi đồng bên cạnh. Tóm lại tạm thời anh là không có hứng thú tăng đội hình thêm rồi.
…
Chữa khỏi cho Pidgeotto, nhìn nó chập choạng bay đi, Black thu hồi tầm mắt của mình. Anh quay lại nhìn về phía ba pokemon của mình mỉm cười:
- Chúng ta trở về thôi.
Leo lên trên lưng của Rhyhorn, Black lững thững hướng về phía thành phố Pewter.
Butterfree chập chờn di động xuyên qua từng thân cây. Beedrill chợt lên chợt xuống di động rích rắc tiến lên. Một hồi lại cố gắng xoay tròn. Một người ba pokemon chầm chậm xuyên qua rừng rậm.
Còn Pikachu?
Nha, sau khi người nào đó thử ôm nó dẫn tới một vài tiếng điện giật và tiếng kêu thảm thiết. Black vẫn là quyết đoán thu hồi về trong pokeball để nó tự suy sét lại lỗi lầm của bản thân đi.
“Có lẽ tối nay có thể thử hối lộ bằng thức ăn mới để giao lưu với bé nó thử xem”
Black vừa đi vừa nghĩ.
Một hồi sau, nơi đây vài con Caterpie, Weedle nhẹ nhàng từ bụi cỏ bò ra. Nơi đây lại trở lại trở nên vắng lặng như là chưa từng xảy ra bất kì chiến đấu.
Thế giới này cũng thật là đủ yên tĩnh a…
|