Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 613: Chém giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (1) Một viên tinh thần vừa vặn trải qua một đạo cột sáng này, trực tiếp bị cột sáng bốc hơi lên, ngay cả cặn cũng không còn dư lại nửa điểm!
Mà ở trong Thần Khư, vô số dãy núi sụp đổ, đầm lầy bốc hơi lên, cả Thần Khư đột nhiên nổ tung, nghìn vạn dặm đất, vô cùng Thiên Ma, hết thảy nát bấy!
Mà ở trong vực sâu, cổ trùng kích bộc phát này càng mạnh hơn, lực phá hoại kinh khủng chỉ ở trong nháy mắt liền bao phủ hết thảy đám đông!
- Giang Tử Xuyên, ngươi không chết tử tế được...
Đám người Tổ Nhạc một câu còn chưa có nói xong, liền bị Thần Thông Thần Ma va chạm kịch liệt cắn nuốt!
Oanh!
Cả vực sâu nổ tung.
Thần Khư, đứng vững vàng thế gian hai trăm vạn năm, giờ phút này bị hủy diệt.
Cổ lực lượng này bộc phát, phá hủy nghìn vạn dặm, cả Thần Khư cũng bị nổ bay, Thần Khư vốn là đất thiên ma hoành hành, sinh tồn vô số thiên ma, thường xuyên xâm nhập trang viên cùng thành thị loài người, cướp sạch cả người lẫn vật.
Mà Thần Khư chính là mầm bệnh của Huyền Minh Nguyên Giới chủ tinh, là ổ Thiên Ma, thoáng cái liền bị nổ tung nát bấy đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả oán khí oán niệm, Thần Ma thần thức gì kia, hết thảy không còn sót lại chút gì!
Chỉ có số ít hư không thiên ma, ẩn núp ở trong hư không, tránh thoát trận đại kiếp này!
Trong vực sâu, ở trong nháy mắt nổ tung phát sinh, đám người Sơn Lam Đạo Nhân, Cổ Thần Các Chủ rối rít tế lên pháp bảo cường đại nhất của mình, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, bảo vệ quanh thân, cùng cổ lực lượng nổ tung này chống lại.
Sơn Lam Đạo Nhân mới vừa vào trong Nguyệt Hoa Bảo Luân của mình, bảo luân trực tiếp nổ tung, bị vô số Thần Ma Thần Thông nổ thành mảnh nhỏ, ngay cả Sơn Lam Đạo Nhân vị Thiên Cung cường giả này, ở trong lúc nổ tung tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt, Thiên Cung cũng bị đánh cho nát bấy!
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Yêu Thần Tông, Vạn Long Sào, Long Hổ Tông, Bái Nguyệt Giáo, Pháp Hoa Tự cùng cao thủ rất nhiều phái, từng cái từng cái chôn vùi ở trong lúc nổ tung này, không có bất kỳ dư âm chống lại, chỉ có Cổ Thần Các Chủ thân hình phiêu nhiên bay đi, đột nhiên chui vào trong lầu các hai mươi tám tầng.
Chỉ thấy tòa lầu các này ở trong lúc nổ tung không ngừng hỏng mất tan rã, trọng trọng lâu các nứt vỡ, mà chúng Thiên Cung cường giả như Tổ Nhạc, chỉ là vừa chống lại một chút, liền trực tiếp bỏ mình!
Về phần đám người Long tam thái tử, Thần Tú Đạo Nhân, thì càng thêm không chịu nổi, trực tiếp bị tạc nát bấy!
Yêu Hoàng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng thúc dục Hồn Thiên Đại Trận, chín trăm cọc đá phóng lên cao, vô số thôn thiên cự thú hiện lên, đoàn đoàn bao vây, đại trận giống như mũi khoan điên cuồng chuyển động, đón đở trùng kích chạm mặt mà đến!
Oanh!
Một cây cọc đá tan rã, lộ ra Thần kim xích đỏ như lửa bên trong, chín trăm kim cọc hỏa hồng sắc san sát, chống lại trùng kích, nhưng cho dù là Thái Dương Thần Kim, ở trong lúc nổ tung cũng không ngừng phân giải, không ngừng hủ thực, để cho uy lực của Hồn Thiên Đại Trận càng ngày càng yếu!
Yêu Hoàng rống giận, trong tai mắt mũi miệng không ngừng có máu tươi phun ra, bức bách hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, đi đối kháng Thần Ma Thần Thông bộc phát đánh sâu vào!
Mà hư không thiên ma Bức Vương Thần đã ở trong nháy mắt nổ tung phát sinh, thân thể ẩn nặc trong hư không, mới vừa ẩn thân đi vào, chỉ thấy cổ lực lượng nổ tung này chấn hư không tan vỡ, bắn hắn đi ra ngoài.
- A...
Đầu hư không thiên ma này phát ra kinh hãi kêu thảm thiết, thê lương vô cùng, thân thể rất nhanh tan rã, chỉ còn lại có một cái đầu to lớn!
Bản thân hắn chính là Đại Thiên Ma ký thác vào trong đỉnh đầu Thần Ma, huyết nhục cũng là từ trong đỉnh đầu Thần Ma này diễn sinh ra, giờ phút này thân thể bị hủy, nhất thời hiển lộ ra.
Vô số thần thức cùng oán niệm oán khí của Bức Vương Thần điên cuồng chui vào, hướng chỗ sâu nhất của đỉnh đầu Thần Ma chui vào, muốn nhờ lực phòng ngự cường đại của đỉnh đầu Thần Ma, tránh thoát một kiếp này!
- Giang Tử Xuyên, ngươi dẫn phát trận đại kiếp này, ngươi cũng không cách nào chạy trốn!
Trong đỉnh đầu Thần Ma truyền đến tiếng thét chói tai của Bức Vương Thần.
Ngay từ lúc trận nổ tung này phát sinh trong nháy mắt, mi tâm Giang Nam chợt lóe, một pho tượng Thần Ma kim chói liền bị hắn tế lên, đương nhiên đó là thân thể của Bất Tử Minh Vương.
Thân hình hắn vừa động, két một tiếng liền chui vào trong cơ thể Bất Tử Minh Vương, để cho thân thể Bất Tử Minh Vương đi chống lại trận nổ lớn này.
Trong một sát na hắn bay vào trong cơ thể Bất Tử Minh Vương, hắn thấy Cận Đông Lưu cũng tế lên một Thần Thi, tung người chui vào trong cơ thể Thần Thi kia.
Oanh!
Nổ tung đem Bất Tử Minh Vương bao phủ, Thần Ma Thân Thể này mặc dù vô cùng mạnh mẻ, nhưng rất nhanh ở trong lúc nổ tung nghiền nát, khổng lồ sóng xung kích rung chuyển lục phủ ngũ tạng của Bất Tử Minh Vương, để cho trong cơ thể tôn Ma Thần này nổ tung!
Máu thịt của hắn hỏng mất tan rã, rất nhanh chỉ còn lại có xương cốt kim chói, biến thành một bộ kim cốt! Buồn thiu. Hoàng kim xương cốt đã ở trong lúc nổ tung không ngừng hỏng mất, thậm chí uy năng cổ hủy diệt này truyền đến trong đan điền của Bất Tử Minh Vương, từng ngọn Đạo Đài, từng ngọn Thần Phủ, ở trong lúc nổ tung sụp đổ! Cổ lực phá hoại cường đại đánh sâu vào mà đến, lan tràn đến Thiên Cung của Bất Tử Minh Vương, hướng Giang Nam núp ở trong Thiên Cung đánh sâu vào!
Tu sĩ tu luyện tới Thiên Cung cảnh giới, cho dù mình chết, Thiên Cung, Thần Phủ, Đạo Đài cũng sẽ không tan rã, ở lại trong thi thể, tạo thành từng cái từng cái bảo địa kỳ lạ.
Tỷ như từng ở Loạn Không Ma Vực, Giang Nam đã từng tiến vào trong cơ thể một Thạch Nhân lịch lãm, quan sát ảo diệu cùng huyền cơ trong thân thể Thiên Cung cường giả.
Mà Bất Tử Minh Vương lại là Thần Minh cấp Ma Thần, Thiên Cung của hắn tự nhiên càng thêm không thể nào bởi vì tử vong mà hỏng mất, nhưng mà hiện tại, bát trọng Thiên Cung này cũng đang ở dưới dư âm của Thần Ma Thần Thông đánh sâu vào không ngừng tan rã.
Lực trùng kích này xông vào trong Thiên Cung của Bất Tử Minh Vương, lực phá hoại như cũ vô cùng kinh người, như cũ hủy diệt hết thảy!
- Sơn Hải Đỉnh!
Trong Huyền Đài của Giang Nam, Sơn Hải Đỉnh đột nhiên bay ra, mình thì phi thân lên, rơi vào trong Sơn Hải Đỉnh, hướng phía cuối bát trọng Thiên Cung bay đi.
Trong tám tòa Thiên Cung của Bất Tử Minh Vương tràn ngập dư uy Thần Ma, áp chế tu vi của hắn, để cho hắn đi lại khó khăn vô cùng, Sơn Hải Đỉnh cơ hồ không cách nào bay lên, phía sau nổ tung trùng kích mà đến, hô một tiếng đem Sơn Hải Đỉnh chấn bay, quay tròn xoay tròn, xông vào bát trọng Thiên Cung.
Nơi đó là một mảnh tinh hệ mênh mông, vô số cung điện loan vũ san sát.
Thiên Đình!
Thần Ma cảnh giới!
Thiên Đình không gian rộng lớn không giới hạn!
Bất Tử Minh Vương chính là Ma Thần, Thiên Đình của hắn không giống với Thiên Đình thần minh, thần minh Thiên Đình cực kỳ thần thánh túc mục, trang nghiêm vô cùng, giống như Thần Đế trấn giữ trong đó, mà Thiên Đình của hắn lại là Ma Đạo Thiên Đình, cung điện sâm nghiêm kinh khủng, giống như Diêm La Thần Điện của Địa Ngục!
|
Chương 614: Chém giết Chưởng Giáo Chí Tôn. (2) Phụt...
Giang Nam hộc máu, xương cốt cả người cơ hồ bị sóng xung kích truyền vào trong Sơn Hải Đỉnh đánh nát, pháp lực thác loạn, thần thức cũng trở nên Hỗn Độn, cơ hồ hôn mê bất tỉnh!
Hắn mạnh mẽ giữ vững thanh tĩnh, liều mạng vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, cố gắng giữ vững linh trí mình bất diệt, duy trì sinh cơ bất diệt của mình.
Mà Chiến Minh cự thú trong đỉnh, đã bị chấn ngất đi.
Chỉ thấy Sơn Hải Đỉnh mới vừa vào trong Ma Đạo Thiên Đình, sóng xung kích phía sau theo sát tới, đem tấm tinh hệ, tinh thần mênh mông này hết thảy nát bấy, Ma Đạo Thiên Đình cũng đang không ngừng hỏng mất tan rã!
Nếu Ma Đạo Thiên Đình này hoàn toàn hỏng mất, mặc dù có Sơn Hải Đỉnh, Giang Nam cũng sẽ bị Thần Ma Thần Thông chấn vỡ!
Oanh...
Thần cốt của Bất Tử Minh Vương vỡ vụn, chỉ còn lại có một đỉnh đầu kim chói, vẫn ở trong nổ tung trùng kích bấp bênh, tùy thời có thể toái sạch sẽ.
Nếu đầu lâu này toái rụng, Thiên Đình giấu ở bên trong đầu lâu thế tất sẽ trực diện nổ tung trùng kích, tất nhiên không còn sót lại chút gì!
Răng rắc!
Đầu lâu của Bất Tử Minh Vương phát ra một tiếng giòn vang, mặt ngoài xuất hiện một đạo liệt ngân, ngay sau đó càng nhiều vết rách xuất hiện, chi chít, nhìn thấy mà giật mình.
Nổ tung tịch quyển Ma Đạo Thiên Đình, sắp đem tất cả kiến trúc Thiên Đình hễ quét là sạch, rốt cục dần dần bình thường xuống.
Giờ khắc này, mọi người trên Huyền Minh Nguyên Giới chủ tinh, chỉ cảm thấy Thái Dương so sánh với dĩ vãng lớn hơn rất nhiều. Lần này Thần Khư nổ tung, đem nguyên giới chủ tinh nổ hướng Thái Dương thổi đi, cách Thái Dương gần hơn một ức dặm.
Mà Thần Khư thì bị phá hủy sạch sẽ, chủ tinh lớn như thế phảng phất là một trái táo to lớn không gì so sánh được, bị một quái vật lớn gặm mất một khối lớn.
Mà địa phương vốn là vực sâu, bây giờ vẫn là vực sâu, như cũ sâu không lường được, đồng điện cùng vô số Thần Kim Tỏa bởi vì là Thần minh chi bảo, như cũ trôi lơ lửng ở trong vực sâu này, cũng không có bị nổ tung trùng kích lần này phá hủy.
Một viên đầu lâu kim chói từ trong vực sâu dần dần dâng lên, qua một lúc lâu mới bay ra vực sâu, rơi trên mặt đất.
Răng rắc...
Viên đầu lâu thần minh này chia năm xẻ bảy, toái đến sạch sẽ, lộ ra Ma Đạo Thiên Đình bên trong, ngay sau đó Ma Đạo Thiên Đình cũng hỏng mất tan rã, tan thành mây khói, chỉ còn lại có một đại đỉnh phong cách cổ xưa, như cũ hiện ra ngũ thải quang mang.
- Khụ khụ...
Trong đỉnh truyền đến tiếng ho khan, Giang Nam leo ra Sơn Hải Đỉnh, run rẩy đứng ở trên tấm thổ địa hoang vu này, hướng mọi nơi nhìn lại, nơi nào còn có thể xem tới Thần Khư?
Ở dưới chân hắn, là một hố to rộng chừng nghìn vạn dặm!
- Đây hết thảy, là do ta làm sao?
Hắn nháy mắt mấy cái, khoanh chân ngồi xuống, Linh Dịch trong Tử Phủ liên tục không ngừng mà đến, không ngừng tu bổ thân thể tổn thương. Lần này trùng kích mặc dù không có trực tiếp tác dụng ở trên người hắn, nhưng vẫn để cho hắn gặp phải bị thương nặng, cơ hồ bỏ mình!
Cũng may có thi thể Bất Tử Minh Vương, thương thế của hắn mặc dù nghiêm trọng, nhưng mà đang không ngừng trong khôi phục.
Đột nhiên, một ngọn lầu các rách rưới từ trong hố to mềm rủ xuống dâng lên, đương nhiên đó là Cổ Thần Các trấn giáo chi bảo, lầu các này vốn là có hai mươi tám tầng, nhưng mà hôm nay chỉ còn lại có một tầng, uy năng không còn nữa, nhìn thật đáng thương.
- Giang Tử Xuyên...
Lầu các mới vừa rơi xuống đất, liền rầm một tiếng nát bấy, Cổ Thần Các Chủ run rẩy từ trong phế tích đi ra, thân thể tàn phá không chịu nổi, hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nam một cái, hướng hắn đi tới.
Hắn bị thương rất nặng, so sánh với Giang Nam còn muốn thảm trăm ngàn lần, giờ phút này tu vi cơ hồ bị đánh rớt sạch sẽ.
Giang Nam giãy dụa đứng dậy, trầm giọng nói:
- Cổ Thần Các Chủ, nếu như không phải là các ngươi gây sự, sao sẽ náo đến một bước này? Nếu ngươi thu tay lại, ta như cũ có thể thả ngươi rời đi!
Cổ Thần Các Chủ cười ha ha, điềm nhiên nói:
- Thả ta rời đi? Ngươi không phải cũng suy yếu sao? Chỉ cần có thể nhận được thần vật luyện hóa Ngũ Sắc Kim trên người của ngươi, đừng nói tổn hại trấn giáo chi bảo của Cổ Thần Các ta, cho dù Cổ Thần Các ta trên dưới chết sạch sẽ cũng đáng giá!
Hắn tung người hướng Giang Nam đánh tới, dùng tới tất cả lực lượng bản thân, mặc dù tu vi hắn bị hủy, nhưng thân thể như cũ vô cùng mạnh mẻ, là thân thể Chưởng Giáo Chí Tôn cấp, dễ dàng là có thể đánh giết tiểu bối như Giang Nam!
- Các chủ, ngươi tìm đường chết, không trách được ta!
Giang Nam quát lên, trong tay một đạo ngũ sắc quang mang thoáng hiện, Địa Từ Nguyên Phủ hiện ra ở trong tay, Cổ Thần Các Chủ mới vừa vọt tới trước người hắn, liền thấy tay nâng búa rơi, một đạo búa quang hiện lên, đem vị Cổ Thần Các Chưởng Giáo Chí Tôn này đánh chết tại chỗ!
- Giang sư đệ quả nhiên rất cao, cộng thêm Cổ Thần Các Chủ, chỉ sợ có hai đại thánh địa Chưởng Giáo Chí Tôn chết ở trong tay của ngươi?
Đột nhiên, thanh âm của Cận Đông Lưu truyền đến, Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu lâu thần minh rách nát bay lên, rơi trên mặt đất liền hóa thành phấn vụn, Cận Đông Lưu từ đó đi ra, khóe miệng tràn đầy máu, hiển nhiên cũng bị thương rất nặng.
Hắn cũng có một thân thể thần minh, Giang Nam có thể lẫn đi qua, hắn tự nhiên cũng có thể lẫn đi qua.
- Cùng ta đối đầu, tự nhiên phải chết.
Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Cận sư huynh có phải cũng muốn thử xem cự phủ của ta hay không?
Cận Đông Lưu trong mắt tinh quang chợt lóe, sờ không rõ nền tảng của Giang Nam, không dám động thủ, đột nhiên lại có một đầu lâu từ trong vực sâu bay ra, rơi xuống đất toái đi, một cổ hắc khí từ đó bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đầu Biên Bức khổng lồ, giận dữ kêu lên:
- Tiểu quỷ, hủy thân thể ta, ta muốn ngươi chết!
- Bức Vương Thần?
Ánh mắt Cận Đông Lưu sáng lên, chỉ thấy Bức Vương Thần gào thét hướng Giang Nam phóng đi, điên cuồng chui vào bên trong mi tâm của Giang Nam!
Thân thể đầu hư không thiên ma này bị hủy, không có ký thác, lúc này tính toán cưỡng đoạt thân thể của Giang Nam!
Sau một khắc, mi tâm Giang Nam hé ra, một viên Như Ý Đan to lớn không gì so sánh được dằng dặc bay ra.
- Bức Vương Thần bị luyện thành Như Ý Đan?
Trong lòng Cận Đông Lưu kinh hãi, nơi nào còn dám cùng Giang Nam tranh đấu, thân hình vội vàng chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi.
Giang Nam thấy Cận Đông Lưu rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, khóe miệng lại tràn ra một vết máu. Thương thế của hắn như cũ chưa từng khỏi hẳn, Bức Vương Thần bị hắn luyện hóa thành Như Ý Đan mặc dù dễ dàng, nhưng nếu như Cận Đông Lưu thật cùng hắn chính diện giao phong mà nói, như vậy bằng trạng thái hiện tại của hắn, chỉ sợ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có.
- Lúc ấy tại chỗ có mấy trăm người, chỉ có ta cùng Cận Đông Lưu còn sống, Cổ Thần Các Chủ cùng Bức Vương Thần mặc dù sống sót nhưng bị ta giết chết, đến nay không có những người khác đi ra vực sâu, nói vậy cũng đã chết.
|
Chương 615: Bao che khuyết điểm. (1) Ánh mắt Giang Nam chợt lóe, lần này người chết không phải chuyện đùa, có thể nói là trụ cột vững vàng trong các đại môn phái, chỉ là nhân vật có danh tiếng trên Long Hổ Phong Vân Bảng, liền có bảy tám chục người!
Trong đó trên Long Bảng thủ Tịch chưởng giáo đại đệ tử của các đại môn phái, liền có mười một người, là tinh anh trong tinh anh, thậm chí có không ít người là kế nhiệm chưởng giáo của những môn phái kia!
Đám người Thần Tú Đạo Nhân, Long tam thái tử, Pháp Tướng hòa thượng chỉ sợ hết thảy diệt sạch ở trong lúc nổ tung, lần này các đại môn phái Thánh Địa của Huyền Minh Nguyên Giới, có thể nói là chết thảm trọng!
Hơn nữa đám người Minh Hiên Thánh Tử, Diêm Chân đã từng chết ở trong tay hắn, cùng với Vũ Lạc Đạo Nhân đã từng bị hắn một chiêu đánh chết, tiền tiền hậu hậu thủ Tịch chưởng giáo đại đệ tử chết ở trong tay hắn, có khoảng mười bốn mười lăm người, cơ hồ đem các đại môn phái Thánh Địa của Huyền Minh Nguyên Giới giết một nửa!
- Ta hiện tại thật thành sát thủ chuyên giết chưởng giáo hộ.
Trong lòng hắn phẫn nộ nói:
- Thật ứng câu nói kia, chuyên chú giết chưởng giáo, chưởng giáo tương lai các môn các phái, ta chuyên nghiệp hơn...
Bất quá, lần này vực sâu nổ lớn chỉ sợ còn không làm gì được Yêu Hoàng, tu vi thực lực Yêu Hoàng cực cao, so sánh với Lạc Hoa Âm còn muốn cao hơn một bậc. Hắn tất nhiên sẽ không chôn vùi ở trong lúc nổ tung. Hẳn là bị nổ tung trùng kích, chôn ở chỗ sâu trong vực sâu.
Yêu Hoàng chỉ sợ cũng gặp phải bị thương nặng, bất quá hắn luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, nếu bị thương rất nặng, chắc chắn sẽ không lập tức lộ diện, mà là giấu diếm xuống đợi chờ thương thế phục hồi như cũ, miễn cho bị người thừa dịp.
- Trung Thiên thế giới không thể đi, thế giới kiều đi thông Trung Thiên bị chôn trong lòng đất, chỉ sợ tòa thế giới kiều này cũng bị nổ tàn phá không chịu nổi.
Trong lòng Giang Nam thầm than một tiếng. Bỏ đi ý niệm đi Trung Thiên thế giới trong đầu, không nói trước tiến vào trong vực sâu có thể gặp được Yêu Hoàng đang chữa thương, lại nói thế giới kiều kia bị che dấu trong lòng đất, chỉ là áp lực dưới đất cũng không phải là hắn hiện nay có thể thừa nhận.
Sau khi hắn trấn áp thương thế, không có ở lâu, lập tức phi thân lên, hướng nơi xa bay đi.
Sau khi hắn rời đi không có bao lâu, dưới đáy vực sâu, đại địa chấn động, một cây cột màu đỏ đột nhiên hiển lộ ra, cắn nát nham tương, chính là Hồn Thiên Đại Trận!
Chẳng qua là Hồn Thiên Đại Trận này bị trận nổ lớn kia trùng kích, uy năng tổn hao nhiều, thậm chí ngay cả Thái Dương Thần Kim xây dựng thành kim trụ cũng ngâm nước bảy tám phần!
Uy năng đại trận này, cũng thoáng cái bị đánh rớt bảy tám phần!
Quanh thân Yêu Hoàng áo rách tung toé, từ trong đại trận đi ra, trong miệng không ngừng ho ra máu, ánh mắt vô cùng âm trầm. Giang Nam mới vừa rồi từ trên vực sâu phá không đi, hắn nhìn ở trong mắt, nhưng không có xuất thủ ngăn trở, thương thế của hắn quá nặng, e sợ cho lúc xuất hiện, đánh chết Giang Nam, sẽ bị người nhân cơ hội đánh chết, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Nam rời đi.
Hắn cũng không tin, Giang Nam một thân một mình ra ngoài, Lạc Hoa Âm hoặc là Tịch Ứng Tình không có núp ở bên người Giang Nam, hoặc là ở trên người Giang Nam lưu lại thủ đoạn bí ẩn giữ được tánh mạng Giang Nam gì. Bây giờ là thời điểm hắn suy yếu nhất, quả quyết không thể mạo hiểm.
Này là tính cách của hắn cho phép, nếu là những người khác, nói không chừng có mạo hiểm thử một lần.
- Tiểu quỷ lợi hại...
Yêu Hoàng ho ra một búng máu, thấp giọng nói:
- Bất quá, nhiều người như vậy chết ở trong tay của ngươi, Cổ Thần Các chưởng giáo, Vạn Long Sào Long tam thái tử cùng Tổ Nhạc, Bái Nguyệt Giáo Sơn Lam Đạo Nhân... Nếu như lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn! Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi tuyên dương, để cho người trong thiên hạ đều biết chuyện này, biết ngươi sở tác sở vi, để ngươi không còn đất đặt chân, cho dù là Tịch Ứng Tình, cũng tuyệt không dám bảo vệ ngươi!
Tu vi hắn mạnh mẽ, cố gắng thúc dục Hồn Thiên Đại Trận, xuyên phá hư không, biến mất không thấy gì nữa.
Mà ở cách đó không xa, vài đầu hư không thiên ma nhô đầu ra, cẩn thận từng li từng tí đánh giá nơi đây, mới vừa rồi đám người Giang Nam cùng Cận Đông Lưu, Yêu Hoàng hiện thân, bị vài đầu hư không thiên ma này phát hiện, nhưng những hư không thiên ma này cũng bị trận nổ lớn kia hù dọa bể mật, vì vậy không người nào dám động, cho đến bọn họ hết thảy rời đi, lúc này mới dám thò đầu ra.
- Thần Khư phá hủy...
Một đầu hư không thiên ma sắc mặt thảm đạm nói.
- Huyền Minh Nguyên Giới quá nguy hiểm, chúng ta tốt nhất thoát đi nơi đây, tránh cho hi lý hồ đồ bị giết chết!
Một đầu hư không thiên ma độn không đi.
Những hư không thiên ma khác rối rít gật đầu, từng cái từng cái biến mất không thấy gì nữa.
Giang Nam trở lại Huyền Thiên Thánh Tông, đã là nửa tháng sau, trong lúc này thương thế của hắn khỏi hẳn, Chiến Minh cự thú cũng bị hắn trị liệu thỏa đáng, vui vẻ chạy nhảy như trước.
Tin tức hắn nổ bay Thần Khư từ lâu đã truyền khắp các đại thánh địa, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng biết, Huyền Thiên Thánh Tông Lạc Hoa Âm đệ tử đem hơn một ngàn ba trăm vị Đạo Đài, Thần Phủ, Thiên Cung cường giả chôn giết, người đi Thần Khư giết hắn, bị chết sạch sẽ, chỉ có Cận Đông Lưu còn sống trở về.
- Không phải là chỉ có hơn hai trăm người sao?
Trên Lĩnh Tụ Phong, Giang Nam nghe tình báo, lẩm bẩm nói:
- Ta rõ ràng nhớ được chỉ có hơn hai trăm người, làm sao thoáng cái nhiều ra hơn một ngàn người?
Tịch Ứng Tình cùng mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão như Huyền Ẩn Đạo Nhân khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, Tịch Ứng Tình mặt không chút thay đổi, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác cũng như tượng gỗ, chỉ có Huyền Ẩn Đạo Nhân không nhịn được nói:
- Tiến vào vực sâu chính là hơn hai trăm người, nhưng ở những địa phương khác chung quanh Thần Khư sưu tầm ngươi, có khoảng hơn một ngàn người.
Hắn thở dài nói:
- Bọn họ bị chết thật thê thảm...
- Là rất thảm.
Huyền Hồ Đạo Nhân mặt mày ủ dột nói:
- Gần đây liên tục không ngừng có tin tức truyền đến, không phải là môn phái này có người mất tích, chính là môn phái kia có người bỏ mạng, hết thảy vứt xuống trên đầu của ngươi, nói là bị ngươi giết chết, ta đoán chừng sau mấy ngày nữa, mấy chữ này còn có thể bay lên. 20-30 danh môn đại phái, cùng nhau hướng Huyền Thiên Thánh Tông ta thi triển áp lực, muốn đem ngươi tru diệt, nói thật, mấy ngày nay chưởng giáo cũng có chút không chịu nổi.
- Những tên kia rõ ràng là đuổi giết ngươi, vì vậy mà chết, nhưng những danh môn đại phái này lại nói, những người này là đi Thần Khư lịch lãm, kết quả Thần Khư bị ngươi nổ bay, ngay cả đệ tử của bọn họ cũng bị nổ chết.
Một vị Thái Thượng Trưởng Lão khác như Huyền Hằng Đạo Nhân thở dài nói:
- Bọn họ chiếm chữ lý, mặc dù chúng ta biết rõ những người này chết chưa hết tội, nhưng cũng phản bác không được.
|
Chương 616: Bao che khuyết điểm. (2) - Trừ lần đó ra, còn có chút môn phái tính toán liên thủ, hướng Huyền Thiên Thánh Tông ta tạo áp lực, những môn phái này cũng là khổ chủ, Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta là danh môn đại phái, không tốt trực tiếp trở mặt.
Huyền Thanh Đạo Nhân cau mày nói:
- Nếu như chúng ta là Ma Đạo môn phái, nơi nào trông nom những thứ này? Bọn họ dám đến hướng chúng ta đòi người, tới một người giết một người, tới hai cái giết một đôi!
Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác nhíu mày, Huyền Ẩn Đạo Nhân không nhịn được nói:
- Tử Xuyên, lần này ngươi gây họa quá lớn, ngay cả chúng ta muốn thay ngươi chùi đít cũng không có biện pháp. Hôm nay nên làm thế nào cho phải?
- Tử Xuyên biết sai lầm rồi.
Giang Nam gật đầu, thành khẩn nói:
- Lần sau ta nhất định sẽ đem cái mông lau khô sạch sẽ, tuyệt sẽ không lưu lại hậu hoạn. Thật ra thì lần này suýt nữa lau sạch sẽ, đáng tiếc chạy ra một Cận Đông Lưu cùng Yêu Hoàng, thế cho nên tin tức mới truyền ra ngoài...
Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão giận dữ, rối rít quát lên:
- Khốn kiếp, chúng ta không phải là muốn ngươi đem mọi người giết sạch, mà là để ngươi ít gây họa!
- Sau này ngươi nhất định là chưởng giáo kế nhiệm thánh tông ta. Theo như ngươi giết xuống như vậy, 30 vạn năm uy danh của thánh tông ta, tất cả đều thành tro bụi!
- Hôm nay ở trong mắt rất nhiều giang hồ đồng đạo, Huyền Thiên Thánh Tông ta so sánh với Ma Đạo còn muốn Ma Đạo, cũng là ngươi cùng sư phó của ngươi ở bên ngoài gây chuyện!
- Ngươi thu liễm một chút, ít giết mấy người, áp lực của chúng ta cũng thiếu một chút. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, mấy ngày nay tóc của ta cũng rụng thêm mấy sợi!
...
Giang Nam khúm núm, những Thái Thượng Trưởng Lão này nói mặc dù hung, từng cái từng cái lời lẽ nghiêm khắc, nhưng đối với hắn lại rất xem trọng, trong lời nói mặc dù không thiếu ý dạy dỗ, nhưng không có một ai nói đem hắn giao ra, hiển nhiên cả đám đều là người bao che khuyết điểm.
- Đúng rồi, lão nhi Cổ Thần Các Chủ kia cũng đã chết sao?
Huyền Thanh Đạo Nhân đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi.
Giang Nam gật đầu, lão giả này giơ ngón tay cái lên, tán thán nói:
- Làm rất khá, hàng yêu trừ ma, chính là bổn phận của chúng ta, lão nhi này là Ma Đạo đại lão, ngươi có thể giết chết hắn, rất nâng uy phong thánh tông ta!
Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác rối rít gật đầu, than thở liên tục, không khỏi đắc ý nói:
- Ngươi lần này giết người tuy nhiều, nhưng cũng không phải là không có làm chuyện tốt. Trước tiên là nói về giết chết Cổ Thần Các Chủ, chính là một công lớn, Cổ Thần Các là Ma Đạo đại phái, giết chết lão nhi này chính là một chuyện rất may của Chính Đạo ta!
- Trong những người chết khác, cũng có nửa số là Ma Đạo chết bầm, bị chết tốt, bị chết tốt!
Huyền Hồ Đạo Nhân nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm nói:
- Nói như vậy, Tử Xuyên cũng là ưu khuyết nửa nọ nửa kia, không bằng chúng ta cùng những môn phái tới đòi người kia nói, cũng có thể để cho Tử Xuyên ưu khuyết điểm ngang bằng.
- Không đúng! Là công lớn hơn! Ngươi nghĩ xem, địa phương Thần Khư này khắp nơi là thiên ma, hàng năm có không biết bao nhiêu phàm nhân tu sĩ bị Thiên Ma giết chết, Tử Xuyên diệt trừ Thần Khư, đem Thiên Ma hết thảy nổ chết, chẳng phải là công lao ngập trời sao?
- Có đạo lý!
Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão rối rít vỗ tay tán thán nói.
Tịch Ứng Tình rốt cục không nhịn được, nặng nề ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói:
- Mấy vị sư thúc, ta bảo các ngươi cùng đi, là muốn các ngươi dạy dỗ hắn không được tùy ý làm bậy lần nữa, cho hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện. Các ngươi thì hay rồi, ngược lại khen hắn! Những môn phái kia nếu dễ dàng đuổi như vậy, ta cũng không cần sầu não.
Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão kia vội vàng gật đầu, quát lớn:
- Tử Xuyên, ngươi quá kỳ cục, nên ở trên Lĩnh Tụ Phong tỉnh tu, không nên luôn ra cửa gây họa! Đúng rồi chưởng giáo, lão quỷ Cổ Thần Các Chủ kia đã chết, Cổ Thần Các trấn giáo chi bảo cũng toái, không bằng chúng ta đi Cổ Thần Các đoạt lấy vị thần minh chuyển thế thân kia, ý của ngươi như thế nào?
Tịch Ứng Tình đối với mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão này cực kỳ nhức đầu nói:
- Tử Xuyên giết Chưởng Giáo Chí Tôn người ta, chúng ta lại đi đem thần minh chuyển thế thân đoạt, làm như vậy sẽ thật biến thành Ma Đạo. Tốt nhất có thể không đoạt, mà là để cho Bàng Phi kia chủ động bái nhập chúng ta.
Giang Nam không khỏi tán thán nói:
- Chưởng giáo quả nhiên đa mưu túc trí, Tử Xuyên bội phục.
Tịch Ứng Tình hung hăng trừng hắn một cái, cả giận nói:
- Các ngươi thầy trò hai người, không có một người nào, không có một cái nào có thể làm cho ta bớt lo! Sư phó của ngươi ở chung quanh gây họa, ngươi cũng là một đức hạnh! Gần đây ngươi sống yên ổn một chút, không nên chung quanh chạy loạn, ta sẽ tới giải quyết cho ngươi lần này.
Giang Nam vội vàng cảm ơn, Tịch Ứng Tình khoát tay nói:
- Ta từ trước ẩn nhẫn quá lâu, rất nhiều người cũng cho là ta đàng hoàng có thể lấn, người nào cũng dám hướng ta đòi người.
Hắn thản nhiên nói:
- Phong mang giấu ở trong túi quá lâu, một ngày nào đó sẽ đâm rách túi. Hôm nay, ta nghĩ ta nên bộc lộ tài năng rồi!
- Tịch chưởng giáo muốn không nhịn được xuất thủ sao?
Tâm thần Giang Nam chấn động, Tịch Ứng Tình thân là một trong ba người mạnh nhất đương thời, nhân vật gần với Thái Hoàng Lão Tổ, rất ít nhìn thấy hắn xuất thủ, rất ít nhìn thấy hắn bộc lộ tài năng, mà nay hắn nói ra lời này, chẳng phải là nói Tịch Ứng Tình rốt cục không thể nhịn được nữa, chuẩn bị xuất thủ kinh sợ quần hùng sao?
Trong lòng mấy người Huyền Hồ Đạo Nhân lại càng kích động, Huyền Thiên Thánh Tông kể từ khi tiền nhiệm Chưởng Giáo Chí Tôn Huyền U Đạo Nhân chết ở trong tay Thái Hoàng Lão Tổ, trên dưới một trăm năm qua vẫn ẩn nhẫn, mọi chuyện không ra đầu, cho dù là người khác khi dễ đến cửa, cũng cam làm con rùa đen rút đầu, không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả Tịch Ứng Tình Chưởng Giáo Chí Tôn, rõ ràng có pháp lực khôn cùng, cũng cùng bọn họ cùng nhau làm con rùa đen rút đầu, một bộ mặc người khi dễ.
Mà nay, Tịch Ứng Tình quyết định bộc lộ tài năng, bọn họ há có thể không kích động?
Bất quá trong lòng Giang Nam vẫn còn có chút tò mò, Tịch Ứng Tình ẩn nhẫn hơn trăm năm, tiểu tâm cẩn thận, vì chính là ẩn dấu thực lực, miễn cho bị Thái Hoàng nhận thấy được chiến lực chân chính của hắn, làm sao hôm nay ngược lại quyết định không hề ẩn nhẫn nữa rồi?
Này cùng tính cách cẩn thận từ trước đến giờ của hắn không hợp.
Nhưng Giang Nam không biết, Tịch Ứng Tình đã cùng Thái Hoàng Lão Tổ đánh một trận, bị Thái Hoàng Lão Tổ thăm dò tu vi tiến cảnh của hắn, vì vậy không còn cần thiết ẩn nhẫn.
Nếu không có cần thiết ẩn nhẫn, như thế nào lại tiếp tục nhịn xuống?
Tịch Ứng Tình vốn là một người thần thái phi dương, lúc thiếu niên tràn trề tung hoành, tài trí thông thiên, là nhân vật chói mắt nhất thời đại kia, Tuyên Vô Tà đã từng cùng hắn nổi danh, hai người cũng là nhân vật được xưng có hy vọng nhất trở thành thần, nhưng cho dù là Tuyên Vô Tà, cũng bị Tịch Ứng Tình đánh chết, luyện thành thân ngoại hóa thân!
|
Chương 617: Kiểm kê thu hoạch. (1) Hôm nay hắn quyết định không nhịn nữa, nhất định sẽ để cho Huyền Thiên Thánh Tông đại phóng dị sắc, mang đến một đoạn huy hoàng!
Chẳng qua là, cái huy hoàng này tất nhiên bao phủ một bóng ma cự đại, đó chính là Thái Hoàng Lão Tổ.
Một ngày không đánh bại Thái Hoàng Lão Tổ, huy hoàng của Huyền Thiên Thánh Tông liền vĩnh viễn là hoa trong kiếng, trăng trong nước!
Điểm này, Tịch Ứng Tình cũng không có hướng Giang Nam cùng bọn người Huyền Ẩn Đạo Nhân nói rõ, tính cách của hắn cho phép, quyết định hết thảy là tự mình tới kháng, bả vai Giang Nam còn non mềm, chống không nổi gánh nặng này, mà Thái Thượng Trưởng Lão như Huyền Ẩn Đạo Nhân đã già, giống như trước cũng chống không nổi trọng trách như vậy.
Thái Hoàng áp lực, chỉ có thể hắn một người tới thừa nhận!
Đám người Tịch Ứng Tình lần lượt rời đi, Giang Nam cũng yên tĩnh, đi Thúy Vân Cung tìm Lạc Hoa Âm, bất quá nữ nhân này không có ở trong hang thỏ, trời sanh tính nhanh nhẹn, sớm không biết chạy đi nơi nào.
Nhạc Ấu Nương cũng bị Lạc Hoa Âm quải chạy, hai nữ nhân này tính tình đều rất dã, ăn nhịp với nhau, hơn phân nửa là ra cửa tai họa thế giới khác. Lạc Hoa Âm mạnh mẽ đáng sợ, Nhạc Ấu Nương là thần minh chuyển thế, hai người các nàng ra cửa, Giang Nam cũng không lo lắng.
Thật ra thì, tính tình của Giang Nam cũng không sai biệt lắm, hàng năm ở bên ngoài, thời gian lưu ở trên núi cực ít, không phải là xông đại họa tránh về tị nạn, chính là trở lại trên núi cùng chư vị bạn tốt đàm đạo.
- Lần này ra cửa lịch lãm, có đại thu hoạch, chẳng những tu thành Huyền Đài Cảnh, hơn nữa cũng nhận được rất nhiều Linh Dịch cùng với bảo vật.
Hắn tĩnh hạ tâm lai, tinh tế kiểm kê đạt được của mình, thần thức của hắn đã tu thành Ngọc Kinh thần thức Thần Phủ, thần thức mạnh, thậm chí không kém Thiên Cung cường giả, đây là hắn thu hoạch lớn nhất.
Mấu chốt nhất chính là, hắn còn giết Bức Vương Thần luyện hóa làm một viên Như Ý Đan, nếu ăn vào viên Như Ý Đan này, tu vi thần thức của hắn chỉ sợ có thể tu luyện tới Thiên Cung cảnh giới!
Chẳng qua là, hắn hôm nay thần thức đã mạnh đến tình cảnh thân thể cũng khó thừa nhận, tuy có linh đan vô thượng, nhưng không cách nào phục dụng, chỉ có tiếp tục tăng thân thể lên, lại đem Như Ý Đan này luyện hóa.
Hắn rất mong đợi ngày mình luyện hóa một quả Như Ý Đan này.
Hơn nữa, thần thức của hắn trở nên mạnh mẻ, tốc độ tu luyện cũng nhận được tăng lên thật lớn, tu luyện làm ít công to, giảm bớt thời gian tu luyện cần thiết.
Đây mới là một điểm mấu chốt nhất!
Đi Thần Khư, tiền tiền hậu hậu tốn hao chưa tới nửa năm thời gian, tu vi của hắn đã từ Đạo Đài cảnh trung kỳ, tăng lên tới Huyền Đài Cảnh trung hậu kỳ, sắp tu thành Huyền Đài Cảnh đỉnh.
Trong chuyện này trừ hắn kinh nghiệm sinh tử tôi luyện ra, một lần lại một lần bộc phát ra tất cả tiềm lực của mình, còn có chính là thần thức cường đại, mang cho hắn chỗ tốt vô cùng.
Phải biết rằng, sau khi hắn nhận được Thái Hoàng tự viết mới tiến vào Liên Đài Cảnh, cho đến tiến vào Tiểu Thiên Tinh Giới, mới tu thành Đạo Đài, trong lúc này qua hơn ba năm thời gian. Mà hiện tại, chưa tới nửa năm hắn liền tăng lên một đại cảnh giới, có thể thấy được diệu dụng của thần thức cường đại.
Trừ lần đó ra, thu hoạch của hắn còn có Linh Tuyền Linh Dịch từ Thần Khư bí cảnh được đến, cùng với đủ loại Thần Kim, giá trị không thể lường được, mặc dù trả hết nợ cho con rùa kia, hắn như cũ cũng là một đại thổ hào phú đến chảy mỡ!
- Bảo vật quý trọng nhất, là cái Thần Tọa này.
Giang Nam từ trong Tử Phủ lấy ra Thần Tọa, chỉ thấy Thần Tọa này rách tung toé, vẫn như cũ có thần uy vô lượng, đây là một Thần minh chi bảo, bị Bức Vương Thần luyện hóa được thất thất bát bát, Bức Vương Thần đã chết, hắn lưu lại tinh thần ấn ký cùng pháp lực tự nhiên cũng tan thành mây khói, Thần Tọa cũng vì vậy biến thành vật vô chủ.
Giang Nam thử đem tinh thần của mình khắc ở trong Thần Tọa, cũng không lâu lắm liền phải buông tha, cái Thần Tọa này rất nhanh liền đem tu vi của hắn ép khô, mà hắn ngay cả một phần vạn cũng không có luyện hóa!
- Lấy tu vi của ta hôm nay, chỉ sợ tế luyện một hai trăm năm mới có thể tế luyện bảy tám phần, hơn nữa còn không cách nào thúc dục. Xem ra không thể làm gì khác hơn là đợi đến tu vi cảnh giới của ta cao thâm, lại tế luyện cái bảo tọa này.
Hắn tiếp tục kiểm tra đạt được của mình, những bảo vật khác, cũng là một chút Thần Phủ chi bảo, mặc dù cực kỳ trân quý, nhưng đối với hắn loại nhìn quen bảo bối này mà nói, cũng không tính là cái gì.
Cổ Thần Các Chủ cũng không có để lại bảo vật gì, vị Cổ Thần Các chưởng giáo này ngay cả trấn giáo chi bảo cũng phá hủy pháp bảo, bảo vật của hắn tự nhiên đã ở đối kháng vực sâu nổ lớn hoàn toàn hủy diệt.
Trừ thần minh thân thể cùng thần minh chi bảo, có rất ít pháp bảo có thể đối phó được trận nổ lớn kia.
Còn có chính là từ trên người Minh Hiên Thánh Tử lấy được những rơm rạ kia, tuy nói như cũ sờ không ra có tác dụng gì, nhưng Giang Nam thủy chung cho là những rơm rạ này lai lịch không giống tầm thường.
- Nhiều linh dược tích chứa mười mấy vạn năm dược lực như vậy, tất cả đều là bảo bối rất khá.
Giang Nam nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ:
- Bất quá ta không có pháp bảo dùng để luyện đan, xem ra chỉ có đi mượn.
Hắn bồng bềnh bay đi, hướng thánh tông Bách Linh Sơn bay đi, trấn thủ Bách Linh Sơn chính là Thiên Dương Đạo Nhân, xa xa thấy hắn tới, vội vàng hướng chư vị đệ tử của mình phân phó nói:
- Đồ nhi, mau, tai họa tới, mau đem bảo vật của chúng ta thu thập, tránh cho tiểu tử này mượn gió bẻ măng! Lần trước sư phụ hắn tới, liền họa họa chúng ta không ít linh dược!
Bách Linh Sơn là Linh Dược Sơn, trên núi trồng đủ loại dược liệu, Thiên Dương Đạo Nhân lại Tiếp Dẫn Thiên Hỏa, chế tạo lô đỉnh, dùng để luyện đan. Rất nhiều đệ tử trong môn thường xuyên tới đây, lấy điểm công đức đổi lấy linh dược luyện đan, cũng có người dùng linh dược đổi lấy điểm công lao, cũng có không ít trưởng lão hàng năm núpở trong Bách Linh Sơn, tính toán luyện một lò linh đan dùng để đột phá.
Nơi này mùi thuốc xông vào mũi, nơi nơi là linh đền, bên trong trồng đủ loại dược liệu, lại có không ít dị thú trông coi, còn có nhiều môn sinh xử lý dược viên, trăm năm, ngàn năm cho tới vạn năm linh dược đều có, bất quá số lượng vạn năm linh dược không nhiều lắm, giá trị cực cao.
Thầy trò mấy người cuống quít đem từng đám ngàn năm linh điền, vạn năm linh điền phong ấn, sau khi thu thập thỏa đáng, Thiên Dương Đạo Nhân ha hả cười nói:
- Giang sư điệt như thế nào có rãnh rỗi đến nơi này của ta?
Giang Nam cười nói:
- Tiểu chất lần này đến, là chuẩn bị hướng sư bá mượn Bát Quái Luyện Đan Lô một chút, luyện mấy lò linh đan.
- Thì ra là như vậy.
Thiên Dương Đạo Nhân thở phào nhẹ nhỏm, lấy ra Bát Quái Luyện Đan Lô, cười nói:
|