Đế Tôn (Trạch Trư)
|
|
Chương 757: Thiên nếu có tình Thiên cũng lão. (1) Tịch Ứng Tình thét dài, đột nhiên bàn tay biến đổi, một loại khí tức mênh mông cuồn cuộn như là đại đế đích thân tới đột nhiên tuôn ra, một ấn giơ lên che xuống!
Sâm La Ấn!
Hắn triển khai một ấn, Sâm La Vạn Tượng, rất nhiều Thần Ma ở trong thiên đình tụng ma kinh, hắn giống như một đại đế thống trị Chư Thiên hàng lâm!
Sâm La Ấn của hắn cùng Giang Nam bất đồng, Giang Nam đem bá đạo phát huy đến mức tận cùng, giống như dễ như trở bàn tay trấn áp, hủy diệt, mà Sâm La Ấn của hắn lại không có bá đạo, mà là đem Huyền Môn chính đạo dung nhập trong đó, có một loại vương đạo đại khí!
Con mắt Thái Hoàng sáng ngời, cười dài một tiếng, phất tay nghênh tiếp một ấn này:
- Cái này còn không sai biệt lắm, cuối cùng có thể làm cho ta cảm giác được một tia áp lực...
- Một tia áp lực sao?
Thân hình Tịch Ứng Tình run lên, ba tôn Tịch Ứng Tình giống như đúc từ trên người hắn đi ra, đế quan đế bào, như là một đại đế hàng lâm, cùng bản thể của Tịch Ứng Tình chung một chỗ bay lên, Sâm La Ấn áp sập tinh không, mấy chục vạn dặm hư không chôn vùi, thay nhau hướng Thái Hoàng lão tổ che tới!
Uy năng một kích này, để cho người rung động kinh hãi, mặc dù là Yêu Thần âm thầm đang xem cuộc chiến cũng không khỏi trái tim băng giá run rẩy, Tịch Ứng Tình đột nhiên bộc phát, pháp lực của Tam đại hóa thân cùng bản thể chung một chỗ, đã đạt đến độ cao diệt thần đồ ma, một kích này kinh diễm, để cho hắn cũng cảm giác được mặc dù là mình xuất thế thành Yêu Thần, cũng ngăn không được một kích này!
Oanh!
Bốn đạo Sâm La Ấn đem Thái Hoàng bao phủ, dưới nách Thái Hoàng đột nhiên sinh trưởng ra hai cánh tay, đối chiến một kích này của Tịch Ứng Tình, lập tức xương cốt của hắn đứt gãy, huyết nhục tung bay!
Thân hình của Thái Hoàng nhoáng một cái, đỉnh đầu một đạo Hồng Mông tử khí lao ra, tử khí một phân thành hai, hóa thành Huyền Hoàng nhị khí, Huyền Hoàng nhị khí run nhè nhẹ, hóa thành ba hóa thân, một lão giả, một vị thanh niên, một vị thiếu niên, phảng phất tượng trưng cho một thế của Thái Hoàng, kiếp sau cùng kiếp này, cộng đồng tiếp được một kích của Tịch Ứng Tình cùng ba hóa thân, cười nói:
- Lúc này mới đúng, mới có thể để cho ta cảm giác được áp lực.
Tịch Ứng Tình chiến ý hừng hực, thân hình lay động, ba Sâm la đại đế hóa thân đột nhiên thu nhập trong cơ thể, để cho pháp lực của hắn giống như cuồng bạo tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng lên tới Tử Tiêu Thiên Cung đỉnh phong, gần như viên mãn, lần nữa một ấn che xuống!
Hai người chiến đấu đã đến một bước này, đã đạt đến đỉnh phong suốt đời bọn hắn, không còn có bất luận lưu thủ gì, hai người đều là toàn lực ứng phó.
Tịch Ứng Tình có thể đi đến một bước này, chẳng những vượt qua Thái Hoàng đoán trước, đồng dạng cũng vượt qua Giang Nam đoán trước.
Tịch Ứng Tình cũng không có tu thành Lục Đạo thiên luân thánh điển mà Lạc Hoa Âm khai sáng, hắn chỉ luyện ra ba hóa thân, hơn nữa để cho Giang Nam ngoài ý muốn nhất chính là, tôn hóa thân của hắn rõ ràng đều tu luyện Ma Cực Chứng Tiên Kinh!
Ma Cực Chứng Tiên Kinh tai họa ngầm thật lớn, tu luyện một cái cũng muốn nơm nớp lo sợ, liên tục tu luyện ba tôn, nguy hại vô cùng!
Ba tôn hóa thân này của Tịch Ứng Tình, đã tu luyện đến Thiên Cung thất trọng, tái tiến một bước mà nói, sẽ gặp nguy hiểm cho bản thân!
Lại vào lúc này, thân thể Thái Hoàng truyền ra một cổ khí tức làm lòng người vì sợ mà tâm rung động.
Thần tính của hắn sắp viên mãn rồi, sắp sửa thành tựu thần minh.
Tịch Ứng Tình cho Thái Hoàng áp lực quá lớn, hắn đã có thể cùng Thái Hoàng Lão Tổ chính diện chống lại, làm cho Thái Hoàng phải cho ra lá bài tẩy của mình, hiện ra tam thế hóa thân.
Trong Huyền Minh Nguyên Giới, đã không có người có thể làm cho bọn họ toàn lực xuất thủ, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không biết chiến lực của mình rốt cuộc kinh khủng bực nào.
Giống như bọn họ loại tồn tại này, trừ khi đi khiêu chiến Thần Ma thế giới khác, nếu không liền chỉ có thể một mình lục lọi, sưu tầm con đường đi tới.
Mà hôm nay, hai đại tuyệt đỉnh cường giả toàn lực ứng phó đánh giết, kích lệ bọn họ không ngừng đi về phía trước, không ngừng kích phát tiềm năng của mình, làm cho mình không ngừng đề thăng, không ngừng đột phá cực hạn!
Hai người trong chiến đấu, tu vi thực lực chẳng những không có chút yếu bớt nào, ngược lại theo thời gian chuyển dời tu vi thực lực của bọn họ cũng đang không ngừng tăng lên, tiến độ tăng lên cơ hồ giống nhau!
Bất quá, lúc này tu vi cảnh giới của Thái Hoàng cao hơn, chỗ tốt liền bày ra, tùy ý Tịch Ứng Tình tăng lên như thế nào, nhưng vẫn còn ở Thiên Cung bát trọng cảnh giới, nhiều nhất để cho Tử Tiêu Thiên Cung cảnh giới gần như viên mãn, mà Thái Hoàng là đã đặt chân ở bán Thần cảnh giới, tiếp tục tăng lên sẽ để cho hắn càng ngày càng tiếp cận Thần minh!
Nếu hắn vượt qua đến thần minh cảnh giới, tu vi thực lực sẽ trở nên gia tăng gấp mấy lần, lượng biến thành chất, mà Tịch Ứng Tình thủy chung ở trong lượng biến, không cách nào lột xác thành thần!
Đây chính là nơi Thái Hoàng Lão Tổ tính toán không bỏ sót, chỉ sợ Tịch Ứng Tình thiên tư trác tuyệt như thế nào đi nữa, yêu nghiệt kinh người như thế nào nữa, thủy chung không cách nào vượt qua viên mãn cảnh giới, trước hắn một bước tu thành thần minh!
Hắn theo đuổi Tịch Ứng Tình trưởng thành đến một bước này, vì chính là giờ khắc này!
Tịch Ứng Tình đúng là kinh thái tuyệt diễm, đúng là tài tình đương thời, Bất Xá Thiên Công của hắn đã đạt tới trình độ đủ để cùng Thái Hoàng chống lại. Hắn tài tình cho dù là Thái Hoàng cũng phải hơi không bằng. Nhưng mà cảnh giới chênh lệch còn tại đó. Để cho hắn không có thời gian đột phá!
Tịch Ứng Tình hiển nhiên cũng hiểu điểm này, hắn càng thêm hiểu, nếu như Thái Hoàng trước hắn một bước thành thần mình sẽ có hậu quả như thế nào, lấy tích cách của Thái Hoàng, sẽ không lưu lại cho mình thời gian đi tu luyện, đi vượt xa, nếu Thái Hoàng thành thần, thứ nhất làm là chém giết hắn!
Bởi vì hắn đã vượt ra khỏi Thái Hoàng chưởng khống, Thái Hoàng sẽ không lưu lại một đối thủ ra ngoài hắn chưởng khống!
Oanh!
Khí huyết quanh thân Tịch Ứng Tình thiêu đốt, pháp lực trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm, hắn đang không ngừng thiêu đốt khí huyết của mình, thiêu đốt pháp lực của mình, lấy chiến ý trước nay chưa có đẩy thăng thực lực của mình!
Răng rắc!
Thái Hoàng Lão Tổ bị một chưởng của hắn phách đến cánh tay gảy lìa, huyết nhục bay tứ tung, bất quá tu luyện tới loại cảnh giới như hắn, rất ít gặp đến đả kích trí mệnh, chỉ thấy những huyết nhục kia lập tức từ trong không gian bay trở về. Ý đồ trở lại nhục thể của hắn.
Tịch Ứng Tình đưa tay vẻ, những huyết nhục này còn chưa bay trở về liền thình thịch nổ tung, đạo tắc ngưng tụ huyết nhục hết thảy nghiền nát thành tro!
Sâm La Ấn ở dưới chưởng của hắn bắn ra uy lực mạnh hơn, áp chế Thái Hoàng Lão Tổ, để cho Thái Hoàng Lão Tổ không ngừng bị thương, hắn là thiêu đốt sinh mệnh đi chiến đấu, cố gắng ở trước lúc Thái Hoàng Lão Tổ đột phá thành tựu thần minh, đem Thái Hoàng đánh chết!
|
Chương 758: Thiên nếu có tình Thiên cũng lão. (2) Thình thịch...
Kiếp trước hóa thân của Thái Hoàng Lão Tổ bị một chưởng của hắn sinh sôi nghiền nát, hóa thành Huyền Hoàng nhị khí, đạo Huyền Hoàng nhị khí này lần nữa ngưng tụ, nhưng ngay sau đó bị Tịch Ứng Tình xa xa lấy tay một trảo, từ đỉnh đầu của hắn giật đi ra ngoài, hai tay xê dịch, một cái thủ ấn cự đại xuất hiện, đem đạo Huyền Hoàng nhị khí này sinh sôi chà xát thành tro bụi!
Hôm nay Tịch Ứng Tình đã mạnh đến tình cảnh áp chế Thái Hoàng, để cho tất cả mọi người không khỏi biến sắc, Bất Xá Thiên Công rốt cục bị hắn hoàn toàn hoàn thiện, chỗ cường đại của môn công pháp này bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn!
Trong lòng càng không bỏ, uy lực môn công pháp này liền càng mạnh, đối với thê nhi là không bỏ, đối với thánh tông là không bỏ, cuối cùng không bỏ được chết, không bỏ được rời đi nhân thế hóa thành động lực, thúc đẩy hắn lấy tư thái mạnh hơn đi chiến đấu, đi sát phạt, đi phấn đấu, đi áp chế Thái Hoàng Lão Tổ!
- Trận chiến này, ta không cách nào tham dự trong đó.
Trong Thái Dương, Yêu Thần trong Kim Ô chi noãn trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói:
- Nếu như ta xuất thế tu thành Yêu Thần, còn có thể cùng bọn họ đánh một trận, nhưng mà hiện tại, còn không phải là thời điểm ta xuất thế. Ta cần nhẫn nại, ẩn nhẫn, an tĩnh đợi thời cơ tốt nhất!
Yêu Hoàng trong lòng sợ hãi, cho dù là Yêu Thần luyện thành Hồn Thiên Đại Trận, cũng tự nhận hiện tại không phải là đối thủ của Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng Lão Tổ, bỏ đi ý niệm xuất thủ trong đầu, nói rõ giờ phút này Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng là kinh khủng bực nào!
- Lão tổ, ngươi nhìn hai người bọn họ, đến tột cùng người nào có thể thắng được?
Yêu Hoàng hỏi.
Yêu Thần trầm ngâm chốc lát nói:
- Bốn sáu, nếu Tịch Ứng Tình có thể ở trước lúc Thái Hoàng thành thần chém giết Thái Hoàng, tự nhiên là Tịch Ứng Tình thắng, nếu Thái Hoàng thành thần, Tịch Ứng Tình nhất định thua không cần nghĩ. Bất quá, phần thắng của Thái Hoàng vẫn còn lớn hơn một chút, bởi vì hắn đã đến biên giới thành thần, Tịch Ứng Tình càng mạnh, để cho tốc độ hắn đột phá trở thành thần minh càng nhanh! Không thể ở trước lúc hắn thành thần chém giết, Tịch Ứng Tình hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Trong rất nhiều cường giả ẩn nấp ở trong bóng tối, có rất ít người có thể nhìn ra điểm này, bọn họ chỉ thấy Tịch Ứng Tình đại triển thần uy, đem Thái Hoàng Lão Tổ đánh cho mình đầy thương tích, đánh cho Thái Hoàng cơ hồ không có sức hoàn thủ, không có bất kỳ cơ hội thở dốc!
Tinh mang ở giữa hai người chiến đấu không ngừng mai một tan vỡ, rất nhiều đại lục ngàn dặm, mấy vạn dặm thậm chí cả mười vạn dặm, hết thảy bị hủy ở trong chiến đấu của hai người.
Thậm chí, hai người bọn họ xông vào một tòa đại lục chu vi trăm vạn dặm, phiến đại lục kia nghiễm nhiên là một thiên địa đầy đủ, có sơn thủy hồ đại dương, còn có không khí, thậm chí còn có nhiều sinh linh Yêu Tộc ở trong đó đầy đàn.
Nhưng mà sau một khắc, phiến thiên địa này bắt đầu chia năm xẻ bảy, hư không sụp đổ, đem tấm thiên địa chu vi trăm vạn dặm này hết thảy cắn nuốt!
Hai người chiến đấu, thậm chí đem Thần Thông của bọn họ lạc ấn ở trong hư không, tựa như một Đế chiến chi địa nho nhỏ!
Chiến lực của bọn họ đã là Thần, đã là Ma!
- Làm sao Thái Hoàng còn chưa chết?
Giang Nam trong lòng lo lắng vạn phần, gắt gao nhìn thẳng chiến trường, hắn biết rõ trạng thái trước mắt của Tịch Ứng Tình không thể lâu dài, Tịch Ứng Tình là dựa vào Bất Xá Thiên Công, thiêu đốt tính mạng và khí huyết tăng lên chiến lực, có thể áp chế Thái Hoàng, nhưng nếu không cách nào chém giết Thái Hoàng, kéo dài thời gian càng lâu, đối với Tịch Ứng Tình liền càng nguy hiểm!
Thậm chí, mặc dù Tịch Ứng Tình có thể chém giết Thái Hoàng, đánh xong một trận này, hắn cũng sẽ suy yếu không chịu nổi, tuyệt đối sẽ bệnh nặng một hồi, trên dưới một trăm năm cũng không thể khôi phục nguyên khí!
Nếu hắn cạn sạch khí huyết cùng thọ nguyên của mình, Tịch Ứng Tình thậm chí có mệt chết tại chỗ!
Tịch Ứng Tình tay nâng chưởng rơi, oanh rầm rầm. Một chưởng tiếp theo một chưởng đắp rơi. Hắn như là một Thiên Thần, chưởng như cự chùy, mà Thái Hoàng lại là một khối thiết, không ngừng ở dưới cự chùy tôi luyện, nhưng thủy chung không cách nào đem đồng thiết này đánh nát!
Hắn hoặc như là một lò luyện, mà Thái Hoàng là linh đan trong lò, mượn hỏa lực lò luyện tới đem hắn luyện ra trong suốt, không chứa một tia dơ bẩn cùng tạp chất!
Thình thịch...
Huyết nhục quanh thân Thái Hoàng mơ hồ, bị Tịch Ứng Tình liên tục hơn mười đạo Sâm La Ấn đắp xuống, thân thể đột nhiên thình thịch một tiếng nổ tung, khí huyết của hắn vô cùng tràn đầy, huyết nhục đầy đàn, trong chớp mắt thân thể nổ tung, ở giữa không trung hóa thành một huyết nhục chi cầu cự đại!
Trong viên huyết nhục chi cầu này, một điểm Thần Quang bất diệt, tích chứa Thần tinh của hắn, Thần tinh của hắn đã gần đến viên mãn!
Tịch Ứng Tình lấn thân phụ cận, một chưởng cắt ra huyết nhục chi cầu này, chạy thẳng tới Thần tinh của Thái Hoàng. Muốn đem Thần tinh của hắn hủy diệt, để cho hắn hình thần câu diệt!
Nhưng vào lúc này, viên huyết nhục chi cầu kia bộc phát ra khí tức làm người ta sợ hãi rung động, thần uy mênh mông phun ra, huyết nhục chi cầu nhanh chóng sụp xuống, hướng trung tâm sụp đổ, không ngừng ngưng tụ!
Ở giữa không trung, phảng phất vang lên thần minh chi nhạc, vô số Thiên Nữ tấu vang Đạo âm chi khúc, vô số Thiên Thần Ma Thần ca ngợi, tuyên dương thần minh vĩ đại.
Tịch Ứng Tình như cũ một chưởng cắt về phía trung tâm Thần Quang bất diệt kia, khí thế chưa từng có từ trước đến nay, không thể động tâm vì ngoại vật.
Lúc này, chỉ thấy huyết nhục chi cầu kia thu nhỏ lại đến cực hạn, sau một khắc, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, ngăn trở một chưởng này của Tịch Ứng Tình.
Huyết nhục ngọa nguậy, xương cốt tạo thành, quay chung quanh Thần tinh của Thái Hoàng dần dần biến hóa, biến thành đại não, đỉnh đầu nhanh chóng diễn sinh, huyết nhục trải ra.
Hai tròng mắt của Thái Hoàng trống rỗng, thỉnh thoảng hiện ra tình cảm nhân loại phức tạp, nhưng mà tình cảm nhân loại này đối với hắn mà nói cũng chỉ là công cụ, có trợ giúp hắn thôi diễn hướng đi lòng người, suy tính ra nhược điểm của người khác.
Thái Hoàng thành thần.
Hắn ở dưới áp bách của Tịch Ứng Tình, rốt cục Thần tinh viên mãn, thành tựu thần minh!
Trong lòng Giang Nam trầm xuống, đột nhiên lại sinh ra một tia hy vọng, cao giọng quát lên:
- Thái Hoàng Lão Tổ, ngươi đã thành thần, đạt thành mong muốn, vì sao còn không ngừng tay?
- Vì sao phải dừng tay?
Thái Hoàng Lão Tổ hướng Giang Nam xem ra, mặt mỉm cười, một chưởng đem Tịch Ứng Tình đánh cho hộc máu bay ra ngoài, lại cười nói:
- Ta mới vừa thành tựu thần minh, cần muốn nhờ một đối thủ mạnh tới quen lực lượng thần minh một chút, giúp ta vượt qua suy yếu kỳ, hiện tại dừng tay, chẳng phải là còn cần ta tu luyện mấy năm nữa mới có thể vượt qua suy yếu kỳ này sao?
Giang Nam trong lòng một trận rét lạnh, hắn rốt cục vào thời khắc này biết Thái Hoàng, biết đối thủ này.
|
Chương 759: Vô đề.
Bất kỳ vật gì, bao gồm thân nhân của hắn, thậm chí địch nhân đối thủ của hắn, cũng là công cụ hắn lợi dụng, hiện tại Tịch Ứng Tình chính là công cụ của hắn, hắn muốn vật tận kỳ dụng, ép khô sinh mệnh lực cùng lực chiến đấu của Tịch Ứng Tình, làm cho mình hoàn thành cái lột xác này!
Tịch Ứng Tình bị thần lực của hắn đem huyết nhục từ trên xương cốt tróc ra, những huyết nhục này trực tiếp nát bấy, linh tính cũng bị mạt sát!
Thái Hoàng thành thần, pháp lực cùng lực lượng bạo tăng để cho hắn hoàn toàn áp chế Tịch Ứng Tình, hắn phảng phất là Thiên Đạo vô tình, không có bất kỳ một tia tình cảm có thể kéo tâm trí của hắn, mặc dù Tịch Ứng Tình một lần lại một lần thiêu đốt khí huyết cùng thọ nguyên của mình, đem chiến lực của mình tăng lên tới đỉnh, mặc dù Tịch Ứng Tình cả người là máu, cũng không có thể thay đổi hắn tôi luyện pháp lực của mình, vượt qua suy yếu kỳ.
- Vô song quận chúa, chúng ta đến chậm.
Trong Vạn Long Sào, Ứng Vô Song cùng ba Long Thần đột nhiên khống chế một chiếc lâu thuyền xuất hiện, ba Long Thần kia ngẩng đầu nhìn lên không gian, sắc mặt đột nhiên khẽ biến, trong đó một Long Thần lắc đầu nói:
- Ngươi muốn chúng ta tương trợ, diệt trừ Thái Hoàng Lão Tổ, hiện nay lấy thực lực ba người chúng ta đã không cách nào làm được.
Ứng Vô Song cũng cảm ứng được chiến đấu trong không gian, lo lắng nói:
- Lần này là cơ hội khó được, nếu có thể diệt trừ Thái Hoàng, tất nhận được tình hữu nghị của Giang Nam, cùng một vị Thần Tôn chuyển thế kết làm minh hữu, đối với Ứng Long thế giới ta chỗ tốt thật lớn! Các ngươi không động thủ, đợi đến Tịch Ứng Tình đã chết, động thủ nữa sẽ trễ!
Một Long Thần lắc đầu nói:
- Quận chúa tha lỗi. Cho dù ba người chúng ta liên thủ trợ trận, cũng chỉ có thể vẫn lạc, Thái Hoàng đã thành thần, chiến lực vượt qua xa chúng ta có thể với tới, đi tới chính là chịu chết. Huyền Minh Nguyên Giới nhiều ra một thần minh, chúng ta cần lập tức trở về bẩm báo, mời cao tầng định đoạt.
Ba Long Thần khống chế lâu thuyền rời đi, Ứng Vô Song cắn răng, rồi lại không thể làm gì:
- Tử Xuyên, ta giúp không được ngươi...
- Thiên nếu có tình Thiên cũng lão, Tịch Ứng Tình, ngươi thua.
Thái Hoàng Lão Tổ mỉm cười, một chưởng đắp rơi, đem hai cánh tay của Tịch Ứng Tình cắt đứt, xương sườn nghiền nát, một tay khác nhẹ nhàng bay lên, che ở đỉnh đầu của hắn, nhẹ giọng nói:
- Ngươi tài trí không bại, Bất Xá Thiên Công của ngươi cũng không có thua, nhưng mà ngươi thua, bại bởi ta. Bởi vì ngươi còn có tình, chỉ cần ngươi còn có tình, ngươi vẫn là người. Người phàm, làm sao có thể thành tựu thần minh?
- Một người trong cả đời chỉ có thể thua một lần.
Thái Hoàng thu tay lại, đứng chắp tay nói:
- Ta xem trong lòng ngươi còn có không bỏ, không bỏ được lập tức chết, cho nên ta không có đem ngươi hoàn toàn hủy diệt, ngươi trở về chuẩn bị hậu sự đi. Ta cũng phải đi, ngươi chết, Huyền Minh Nguyên Giới này đã không còn có vật đáng giá ta lưu luyến...
Hắn bồng bềnh mà đi, biến mất ở trong hư không.
Sắc mặt Tịch Ứng Tình tái nhợt, thân hình lảo đảo bay lên rơi vào bên cạnh Giang Nam, cuồn cuộn nổi lên Giang Nam hướng nguyên giới chủ tinh bay đi.
Giang Nam cảm giác được, trong cơ thể vị thánh tông chưởng giáo này, đã không có bất kỳ sinh cơ, chỉ còn lại có không bỏ quyến luyến chống đở hắn không có lập tức tử vong.
Không bỏ được a...
Huyền Thiên Thánh Tông, tiếng chuông đột nhiên vang lên, mười thanh thấp một tiếng, tiếng chuông không hề réo rắt sục sôi nữa, mà là thanh âm ám ách, phảng phất là rưng rưng nức nở.
Đệ tử, trưởng lão thánh tông chờ chực tin tức ngẩn ngơ, một vị nữ đệ tử trẻ tuổi đột nhiên quỳ xuống đất, cắn môi không tiếng động thảm thiết khóc, đầu vai lay động không dứt.
Thuần Dương Vô Cực Chung tiếp tục chấn động, truyền vang, Lạc Hoa Âm đờ đẫn đứng ở nơi đó, thần thái trong mắt nữ ma đầu biến mất, dĩ vãng kiên cường dĩ bá đạo không cánh mà bay, chỉ còn lại có tiểu sư muội nhu nhược, yếu đuối.
Lam Sơn Đạo Nhân len lén quay đầu, xóa đi nước mắt, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão chán nản ngồi xuống, đầu vai lay động, nước mắt giàn giụa. Lão long quy dưới đất thét dài một tiếng, chôn ở trong linh hồ, không có ra mặt.
Mộ Vãn Tình ngơ ngác nghe tiếng chuông này, trong lúc bất chợt cảm thấy trong lòng đau nhói, đau đến tâm muốn toái.
Trên bầu trời, một đạo sáng mờ hiện lên, Tịch Ứng Tình lảo đảo rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, Giang Nam vội vàng dìu hắn lên, Tịch Ứng Tình khoát tay, lại cười nói:
- Tử Xuyên, sau này thánh tông nhờ cậy cho ngươi.
- Ta không bằng ân sư ta, ân sư ta liều mạng chết tranh thủ cho ta trăm năm thời gian, nhưng ta không có giúp ngươi tranh thủ đến một giây nào...
Giang Nam trong lòng thảm thiết, lắc đầu nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Không cần ngươi tranh thủ thời gian, ta có thể giữ được thánh tông bất diệt, ngươi chỉ cần sống sót là tốt rồi!
- Sống không nổi nữa...
Tịch Ứng Tình cười thảm, đứng dậy sửa sang lại áo, vẻ mặt có chút kích động, lảo đảo hướng Lĩnh Tụ Phong chạy đi, đột nhiên dưới chân một vướng, phù phù ngã nhào trên đất.
Giang Nam vội vàng đở dậy hắn, nâng hắn bay đến Lĩnh Tụ Phong, từng vết thần quang trong cơ thể Tịch Ứng Tình bắt đầu phiêu tán, nhục thể của hắn bắt đầu hỏng mất, bắt đầu tan rã, đạo tắc dựa vào ở trên khuôn mặt, cũng vào giờ khắc này hóa thành phấn vụn.
Hắn lảo đảo đi vào Thúy Vân Cung, đi tới nơi Mộ Vãn Tình tránh tai nạn, đứng ở trước một cái nôi nho nhỏ.
- Con trai của ta, phụ thân yêu ngươi...
Hắn ôm lấy hài nhi trong nôi, vừa thân vừa vẫn, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi xuống, đánh thức con nhỏ còn đang ngủ say.
- Phụ thân từ khi ngươi ra đời đến nay, thủy chung không có ôm qua ngươi...
- Ta muốn nhìn ngươi lớn lên a...
Bên trong Thánh Tông, từng bóng người bay lên, rơi vào Lĩnh Tụ Phong, thân thể Huyền Ẩn Đạo Nhân run rẩy, nhìn Thúy Vân Cung một chút, rồi lại không dám đi vào.
Bọn họ dừng ở bên ngoài cửa cung, xếp bằng mà ngồi.
Đột nhiên, một thanh âm già nua vang lên, thanh âm trầm thấp:
- 30 vạn năm vinh quang, Cổ lão quang huy, thánh tông đệ tử cất bước đi về phía trước...
Huyền Hằng Đạo Nhân ngồi xuống đất hát vang, rơi lệ đầy mặt:
- Vọng Giang Phong, nước sông thao thao, tẩy đi anh hùng đồng lứa. Chúng ta đạp trên hài cốt đời trước, đạp trên dấu chân tiền nhân, tìm tìm kiếm kiếm, truy tìm Thần Thoại cùng truyền thuyết...
Huyền Ẩn Đạo Nhân giật mình, hồi tưởng chuyện cũ của thánh tông, xúc động mà ca, thanh âm bi thương:
- Tuyên Thệ Đài, thề quét dọn hết thảy tà ma, Tẩy Kiếm Cốc, người nào ở không tiếng động nghẹn ngào? Tiếng chung vang lên, là ai đứng ở đỉnh núi, không mất Vinh Quang, bảo vệ thánh tông...
Đây là sau khi Huyền U Đạo Nhân chết, Tịch Ứng Tình đứng ở trước Thuần Dương Vô Cực Chung hát ca, bài ca tên là Tống Chưởng Giáo, ca xong, mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đã nước mắt ướt áo.
- Bọn họ đến tiễn ta...
Thanks
|
Chương 760: Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (1)
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 760 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (1)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 760 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (1)
Tịch Ứng Tình nhẹ nhàng để con xuống, lẳng lặng nghe, đột nhiên cười nói:
- Tử Xuyên, đôi mắt của ta đã không nhìn thấy bọn họ... Ngươi nói cho ta biết, phu nhân có phải ở bên cạnh hay không?
Giang Nam nhìn cách đó không xa một chút, chỉ thấy Mộ Vãn Tình dựa ở trước cửa cung điện, si ngốc nhìn Tịch Ứng Tình.
- Vâng.
Giang Nam sáp thanh nói.
Thân thể Tịch Ứng Tình thẳng tắp, ánh mắt "nhìn về phía phương hướng của "Mộ Vãn Tình, thân thể hắn phân giải, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán, mỉm cười nói:
- Ngươi còn tới làm gì? Ta đã phụ ngươi, chẳng những muốn giết vợ Chứng Đạo, còn muốn giết tử minh chí, chỉ tiếc ta vẫn còn kỹ sai một bậc, thua ở trong tay cha ngươi...
- Ứng Tình!
Mộ Vãn Tình bổ nhào tiến lên, muôn ôm lấy hắn, lại phát hiện lúc này thân thể của Tịch Ứng Tình là nhẹ như thế.
- Nha đầu ngốc, không nên vì ta mà chết a...
Thân thể Tịch Ứng Tình cứng còng, do dự một chút, sờ sờ mái tóc của nàng, thân thể đột nhiên sụp đổ, ánh sao tràn ngập Thúy Vân Cung.
Mộ Vãn Tình chỉ cảm thấy trong ngực không còn, mở ra nước mắt nhìn lên, Tịch Ứng Tình đã hôi phi yên diệt.
- Cung Tống Chưởng Giáo!
Giang Nam quỳ xuống đất, dập đầu khấu bái.
Ngoài Thúy Vân Cung, nhiều trưởng lão, đệ tử khóc lớn, thật sâu quỳ sát xuống, thanh âm xé rách tận trời:
- Cung Tống Chưởng Giáo!
Ngày này, Huyền Thiên Thánh Tông đưa tiễn vị Chưởng Giáo Chí Tôn kinh thái tuyệt diễm ra đi.
Tiếng chuông ám ách truyền đến, một tiếng cao, một tiếng thấp.
- Ta cuộc đời này tất không phụ Quân, Quân cũng chớ phụ ta...
Mộ Vãn Tình lẩm bẩm nói, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hướng Lạc Hoa Âm nói:
- Lạc sư tỷ, ngươi giúp ta xem hài tử một chút, có phải ngủ thiếp đi hay không?
Lạc Hoa Âm trong lòng chua xót, đang muốn tiến lên, Giang Nam nhìn Mộ Vãn Tình một cái, đột nhiên nói:
- Phu nhân, nói không chừng chưởng giáo còn sống.
Mộ Vãn Tình trong lòng run lên, quay đầu hướng hắn xem ra, trong mắt Lạc Hoa Âm cũng đột nhiên bắn ra một tia quang thải, vội vàng nói:
- Giang Nam, ngươi lời ấy là vì sao nói?
- Chưởng giáo tu luyện Ma Cực Chứng Tiên Kinh, môn công pháp này là Sâm La Đại Đế sáng chế, có một đại tệ đoan, là công pháp mà Sâm La Đại Đế vì mình tìm kiếm chuyển thế thân sáng lập. Tịch chưởng giáo cũng biết cái tệ đoan này, vì vậy không có trực tiếp tu luyện, mà là phân ra ba hóa thân, bất quá nếu tiến độ tu luyện của hóa thân vượt xa bản thể, sẽ bị Sâm La Đại Đế đoạt xá, xâm chiếm thân thể.
Giang Nam nói:
- Ba hóa thân của Chưởng giáo, cũng đã tu luyện tới Thiên Cung thất trọng, mặc dù không có vượt qua bản thể cảnh giới, nhưng mà ba hóa thân thêm ở chung một chỗ, lực lượng đã so sánh với bản thể hắn mạnh hơn. Ta đoán chừng, Chưởng Giáo Chí Tôn sẽ không trực tiếp tử vong, giờ phút này thần tính của hắn hơn phân nửa đã rơi vào trong tay Sâm La Đại Đế.
Mộ Vãn Tình mắt sáng rực lên, Giang Nam thầm than một tiếng nói:
- Sâm La Đại Đế ở trong Địa ngục, ẩn nhẫn không ra, bất quá vẫn là có hy vọng lấy thần tính thần hồn của chưởng giáo về, hắn như cũ có khả năng quyển thổ trọng lai. Phu nhân, ngươi hiện tại phải hảo hảo chiếu khán hài tử, nếu chưởng giáo trở về, nhìn không thấy ngươi, trong lòng cũng rất chua xót.
Mộ Vãn Tình yên lặng gật đầu, đứng dậy đi chiếu khán hài tử.
- Đứa bé này tên gì mới tốt đây?
Nàng đem hài tử ôm đến trước mặt Lạc Hoa Âm, miễn cưỡng cười nói:
- Ứng Tình cùng ta còn chưa kịp đặt tên, hắn đã đi . Sư tỷ, ngươi là ân sư của hài tử, ngươi tới lấy tên đi.
Lạc Hoa Âm bất học vô thuật, ngay cả viết chữ cũng khó coi, Giang Nam không khỏi vì đứa nhỏ này đổ mồ hôi lạnh.
Lạc Hoa Âm trầm ngâm chốc lát, nói:
- Tịch sư huynh tóm lại vẫn có hy vọng trở lại, các ngươi một nhà ba người còn có cơ hội đoàn viên, không bằng gọi Tịch Trọng, hắn cùng với Tử Xuyên ngang hàng, vậy thì tự Tử Quy.
- Tịch Trọng, tự Tử Quy...
Mộ Vãn Tình gật đầu, ôm hài tử chân thành thi lễ nói:
- Đa tạ sư tỷ ban tên thưởng chữ.
- Tử Xuyên, Tịch sư huynh thật không có chết, thật sự có khả năng trở lại?
Lạc Hoa Âm đưa nàng rời đi, lập tức trở về hướng Giang Nam hỏi.
- Ta không biết.
Giang Nam lắc đầu, nghiêm nghị nói:
- Thần hồn thần tính của Chưởng giáo có thật bị Sâm La Đại Đế lấy đi hay không, ta cũng không biết. Dù sao, hóa thân của hắn chưa đạt tới cảnh giới bản thể, còn chưa có tư cách khiến cho Sâm La Đại Đế chú ý. Bất quá, tóm lại có một tia hy vọng không phải sao?
Mới vừa rồi nếu như hắn không phải nói như vậy, giờ phút này Mộ Vãn Tình đã chết vì tình, Mộ Vãn Tình để cho Lạc Hoa Âm đi nhìn Tịch Trọng, chính là có ý tứ uỷ thác. Hai vợ chồng bọn họ dùng tình quá sâu, nếu Lạc Hoa Âm thật sự đi đến nhìn Tịch Trọng, đại biểu Tịch Trọng đã phó thác cho nàng, sau đó Mộ Vãn Tình một chút cũng không có nhớ thương, có thể yên tâm theo Tịch Ứng Tình cùng đi.
Thần hồn thần tính của Tịch Ứng Tình bị Sâm La Đại Đế lấy đi, loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể nói không có khả năng chút nào, nhưng Giang Nam vì cứu Mộ Vãn Tình, cũng không khỏi không nói như vậy.
- Tương lai, ta sẽ đích thân đi hỏi vị Đại Đế kia.
Giang Nam ngẩng đầu nhìn Lạc Hoa Âm, thản nhiên nói:
- Sư tôn, chuẩn bị chiến tranh đi. Tịch chưởng giáo vừa chết, Thái Huyền Thánh Tông tất nhiên sẽ đến đây diệt thánh tông ta. Ngươi có thể mượn tới bao nhiêu viện binh?
Hắn lộ ra sát ý lành lạnh, vạn phần tĩnh táo nói:
- Ta lần này không những muốn đỡ Thái Huyền Thánh Tông tiến công, còn muốn nhất cử đẩy tan đương thời đệ nhất đại phái này!
Hắn đằng đằng sát khí, ngay cả Lạc Hoa Âm cũng không khỏi rùng mình một cái, trầm ngâm nói:
- Ta thử nhìn một chút, bất quá trong Huyền Minh Nguyên Giới, chỉ sợ thế lực chịu trợ giúp chúng ta, thật sự quá ít...
Thái Hoàng thành thần, biến thành một Cự Vô Bá, mà Thái Huyền Thánh Tông có hắn che chở, không có môn phái Thánh Địa nào dám can đảm cùng Thái Huyền Thánh Tông là địch, cho dù là trong ngày thường cùng Huyền Thiên Thánh Tông quan hệ không tệ, giờ phút này cũng ước gì chỉ lo thân mình, cách Huyền Thiên Thánh Tông càng xa càng tốt.
Đỉnh đầu của Lạc Hoa Âm xông ra một vũng thanh tuyền, hóa thành từng đạo hóa thân, bốn phương tám hướng bay đi.
Giang Nam tâm niệm hơi động, Thái Dương Thần hóa thân cũng đi ra mi tâm, hướng nơi xa bay đi, cùng lúc đó, Thái Âm hóa thân của hắn cũng rời đi trăng sáng.
Mà vào lúc này, ba hóa thân khác của hắn đi ở trên Vạn Thi Lộ, trong đó Ma La Ma Thần hóa thân phân biệt phương hướng, hướng Cửu U Minh Giới bay đi, còn có một đạo Xích Viêm Ma Thần hóa thân hướng Tiểu Quang Minh Giới bay đi, cuối cùng một đạo Sâm La Đại Đế hóa thân thì như cũ trở về nguyên giới.
Theo đại thụ che chở Huyền Thiên Thánh Tông ngã xuống, thánh tông đã đến trước mắt sinh tử tồn vong!
Thanks
|
Chương 761: Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (2)
Đế Tôn
Tác Giả: Trạch Trư
Chương 761 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (2)
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Chương 761 : Cao thủ không nhiều lắm, dựa vào cái gì diệt cả nhà? (2)
Mà ở Thái Huyền Thánh Tông, hoàn toàn là một loại cảnh tượng khác, vô số người hoan hô, tước dược, ăn mừng Thái Hoàng thành tựu thần minh, ăn mừng Tịch Ứng Tình chết.
Cận Đông Lưu giơ Thần đỉnh lên cao, đứng ở giữa không trung, cất cao giọng nói:
- Tịch Ứng Tình nghịch thiên mà đi, hướng lão Tổ khiêu chiến, giờ phút này đã bỏ mình, Huyền Thiên Thánh Tông nên diệt! Thái Huyền Thánh Tông ta trên có Thần hữu, giúp thánh tông ta hưng thịnh, nhất thống thiên hạ! Hạ có vô số Thiên Cung, Thần Phủ, Chưởng Giáo Chí Tôn, lại có thần minh chuyển thế, trên đời vô địch! Hôm nay, chư vị cùng ta mang đại quân, tiêu diệt hết Huyền Thiên Thánh Tông!
Vũ Thông Đạo Nhân vung cánh tay hô to, lớn tiếng quát lên:
- Huyền Thiên diệt, Thái Huyền hưng!
Hơn năm vạn đệ tử, trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông rối rít giơ cánh tay hô to:
- Huyền Thiên diệt, Thái Huyền hưng!
Cận Đông Lưu hăng hái, cười ha ha nói:
- Chúng đệ tử, theo ta cùng đi tiêu diệt Huyền Thiên Thánh Tông!
Huyền Thiên Thánh Tông, Giang Nam gõ vang Thuần Dương Vô Cực Chung, triệu tập các đệ tử trưởng lão cùng Thái Thượng Trưởng Lão của thánh tông, lúc này, cho dù là môn sinh tu vi thấp nhất, cũng có thể cảm giác được từ phương hướng Thái Huyền Thánh Tông truyền đến sát khí ngập trời.
- Sợ chết không?
Giang Nam đi tới trước mặt một ngoại môn môn sinh, ôn hòa hỏi.
- Hồi bẩm chưởng giáo...
Vị môn sinh kia nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong con ngươi có chút khiếp đảm, đánh bạo nói:
- Ta không, không... Sợ!
- Ta sợ!
Giang Nam đi lên đài cao, cười vang nói:
- Ta sợ chết, càng sợ chết càng phải sống sót! Chư vị, một kiếp này là tồn vong chi kiếp của thánh tông ta, cũng là rầm rộ chi kiếp của thánh tông ta!
- Sống sót!
- Ta muốn các ngươi sống sót cho ta! Bởi vì!
Hắn quát lớn:
- Bởi vì, ta muốn tiêu diệt Thái Huyền Thánh Tông cho các ngươi nhìn, cho lịch đại Chưởng Giáo Chí Tôn trên trời có linh thiêng nhìn!
Tiểu Quang Minh Giới, chiến hỏa ngập trời như cũ thiêu đốt, cái thế giới này đại đa số khu vực đã bị Địa ngục đại quân chiếm cứ, còn có liên tục không ngừng Địa ngục đại quân xông ra, mỗi một ngày cũng có Ma Thần hư ảnh đếm không xuể bị triệu hoán ra, vùi đầu vào chém giết chiến đấu.
Vốn Tiểu Quang Minh Giới nơi nơi là chùa miểu, cung phụng từng tôn Đại Phật, giờ phút này những chùa miểu này hết thảy bị phá huỷ, thậm chí ngay cả những Đại Phật này cũng nằm trong vũng máu, cướp lấy chính là tòa tòa Thần Điện, thờ phụng Địa ngục Ma Thần.
Nhiều tăng lữ của Tiểu Quang Minh Giới không phải là bị chém giết hầu như không còn, chính là lưu đến chỗ sâu trong Tinh Không, tránh né Địa ngục đại quân đuổi giết.
Tiểu Quang Minh Giới, giờ phút này chính là biển lửa Địa ngục!
Trong tấm biển lửa Địa ngục này, vẫn có lực lượng chống cự, ở biên thùy của Tiểu Quang Minh Giới tụ tập nhiều cường giả của Tiểu Quang Minh Giới cùng với cao thủ thế giới khác, cùng Địa ngục đại quân chinh chiến chém giết.
Bọn họ ở trong tinh không hoang vu kiến tạo tòa thành hùng vĩ, chống cự Địa ngục đại quân công kích, pháo đài này sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, phía trước áo đài chồng chất hài cốt như núi, thậm chí còn có tu sĩ trong thành tu luyện Ma Đạo lấy những hài cốt này tới luyện bảo.
Địa ngục đại quân trước tòa thành bố trí xếp trận, có khoảng hai mươi tàu chiến hạm ngang trời, miệng pháo tối như mực chỉ hướng tòa thành này, mà ở trong đại trận trước thành, chỉ thấy tòa đại trận này giống như gợn sóng sôi trào, rõ ràng là một Cự Nhân thân cao vạn trượng mặc khôi giáp tiến vào trong đại trận, đại khai sát giới.
Địa ngục nhất phương cùng nhiều cao thủ của Tiểu Quang Minh Giới đều xem chiến trợ trận, có Cự Nhân đâm lên đại cổ, thùng thùng rung động, tướng sĩ hai bên tiếng hô vang trời.
Đột nhiên, trên bầu trời tòa thành bay tới một người, quanh thân Xích Viêm. Bốn đầu bốn tay, phảng phất là Thần Tộc cao đẳng của địa ngục. Thanh âm áp qua tướng sĩ hai bên gào thét cùng trống trận, cao giọng nói:
- Nhị ca, Tam ca!
- Nguyên lai là lão Thất.
Một thân ảnh hùng tráng từ trong thành dâng lên, lưng đeo búa lớn, đi tới trước người quái nhân này, sờ sờ mặt như gốc rạ, ha hả cười nói:
- Lão Thất, làm sao ngươi đến nơi đây . Còn luyện hóa thân cổ quái như vậy? Ngươi tới vừa lúc, chúng ta đang cùng Địa ngục đại quân quyết chiến, lão Lục không nhịn được đã xông vào trong trận, mấy người chúng ta đang cùng hắn áp trận...
- Đại ca đã chết.
Xích Viêm Ma Thần bốn đầu bốn tay này chính là hóa thân của Giang Nam, đột nhiên khóc lớn nói.
Thạch Cảm Đương ngẩn ngơ, rung giọng nói:
- Ngươi nói gì?
Hai tay hắn run rẩy, lấy ra một mặt ngọc bài, ngơ ngác nhìn một chút, đột nhiên quỳ gối giữa không trung, hai mắt vô thần. Đột nhiên đầu vai không nhịn được co quắp xuống.
- Nhị ca, Thất đệ. Các ngươi sao vậy?
Trong thành phía dưới, một Tú Sĩ tuổi còn trẻ lưng đeo ống trúc bay lên, lại có một bạch y tăng nhân đứng ở đỉnh đầu một pho tượng kim phật bay tới, cao giọng hỏi.
- Tam đệ, Tứ đệ, đại ca... đã chết!
Thạch Cảm Đương chán nản, mắt hổ rưng rưng, mộc mộc ngơ ngác nói.
Phía dưới hai bên chém giết chinh chiến đột nhiên hỗn loạn lên, chỉ thấy Cự Nhân vạn trượng vùi vào trong trận kia đột nhiên đánh vỡ đại trận, cùng một lão giả lưng đeo trường kiếm xông tới, cả giận nói:
- Ngươi nói gì?
- Đại ca đã chết.
Giang Nam xóa đi nước mắt, đờ đẫn nói.
- Ai làm?
Ngũ Ma Lâm Tá Minh thanh âm khàn khàn, rung giọng nói.
- Thái Hoàng.
- Thái Hoàng! Đại ca cùng Thái Hoàng quyết chiến, vì sao không có cho chúng ta biết?
Cáp Lan Sinh khóc lớn, cả giận nói:
- Vì sao không cho chúng ta biết? Vì sao không thể từ chối mấy năm? Từ chối mấy năm, Thí Thần Cốc Thất Ma chúng ta có thể đem Thái Hoàng đánh cho không sức hoàn thủ!
- Thái Hoàng nói hắn đợi không được lâu như vậy, đại ca cũng không hy vọng các ngươi đi chịu chết, vì vậy độc thân đi chiến.
Giang Nam trầm mặc chốc lát, nói:
- Năm vị ca ca, ta cần các ngươi, theo ta trở về nguyên giới.
Năm đại ma đầu trầm mặc đến đáng sợ, giống như núi lửa sắp bộc phát, Thạch Cảm Đương sáp thanh nói:
- Ngươi muốn chúng ta làm sao làm?
Giang Nam mấp máy đôi môi, gằn từng chữ:
- San bằng Thái Huyền Thánh Tông!
Năm đại ma đầu áo phần phật, đằng đằng sát khí, Thạch Cảm Đương thấp giọng quát nói:
- Chúng ta đi!
- Chư vị, đại chiến sắp tới, các ngươi này là muốn đi đâu?
Trong thành, một Đại tướng bay lên trời cao, trầm giọng nói:
- Các ngươi chính là năm người đắc lực nhất dưới trướng của ta, chẳng lẻ muốn lâm trận mà chạy sao? Chẳng lẻ các ngươi không sợ quân pháp?
- Cái quân pháp chó má gì?
Cáp Lan Sinh giận dữ, trong mắt hung quang lóe lên, đang muốn xuất thủ giết chết Đại tướng Tiểu Quang Minh Giới này, Giang Nam lắc đầu nói:
- Lục ca, kiềm chế sát cơ, đến nguyên giới ta cho ngươi cơ hội phát tiết!
Cáp Lan Sinh hung hăng trừng Đại tướng kia một cái, cùng đám người Thạch Cảm Đương bay đi, bước lên con đường trở về nguyên giới.
- Ta muốn giết máu chảy thành sông!
Cáp Lan Sinh xóa đi nước mắt, hung ác nói.
Thanks
|